Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 77
Khi Sejin quay lại phòng bệnh, Cheon Sejoo đang trò chuyện cùng người chăm sóc của Kim Hyun Kyung. Cô ấy dường như vừa giặt đồ xong và đang gấp quần áo khô từ máy sấy. Người chăm sóc là một phụ nữ trẻ, khoảng ba mươi hai tuổi.
“À, giờ tôi mới hiểu rồi! Tôi hơi chậm hiểu chút ạ.”
“Không, là do tôi giải thích lủng củng thôi. Tôi cũng hay bị nói là giải thích không rõ ràng mà.”
Nghe giọng nói của Cheon Sejoo, Sejin cau mày nhìn vào bên trong. Cheon Sejoo và người chăm sóc đang ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn cười nói vui vẻ. Nghe Cheon Sejoo tự nhận mình giải thích dở, Sejin khẽ bật cười đầy mỉa mai.
Khi dạy học, mỗi lần cậu không hiểu được cách anh giảng, anh lại hành hạ, bảo cậu là người đầu tiên chậm hiểu đến thế. Vậy mà trước mặt phụ nữ thì đúng là thiên thần dịu dàng. Giá mà với mình, anh cũng đối xử như vậy… Sejin nghĩ đến đó rồi cắn môi, bất chợt đẩy mạnh cánh cửa đang khép hờ. Tiếng cửa trượt đập vào tường vang lên làm người chăm sóc giật mình quay lại, thấy Sejin thì mỉm cười.
“Sejin à, em về rồi đấy à? Cửa khó mở hả em?”
“Chào chị ạ. Chắc nó bị kẹt rồi ạ.”
Sejin cúi đầu chào rồi bước vào. Dù biết người phụ nữ này rất tốt, gần gũi với mẹ và giúp đỡ rất nhiều, nhưng Sejin vẫn không thể ngăn nổi cảm giác khó chịu. Cậu ghét việc Cheon Sejoo lúc nào cũng dịu dàng với phụ nữ.
Sejin bước đến gần Cheon Sejoo, nhìn anh với vẻ mặt khó chịu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Sejin liền kéo tay anh.
“Đưa em về nhà đi.”
“Mới thế đã muốn về rồi à?”
“Ừ. Mai em lại tới.”
Chủ nhật là ngày người chăm sóc được nghỉ. Dù sao thì mai cậu cũng sẽ phải ở đây từ sáng, nên không cần thiết phải nán lại muộn làm gì. Thấy Sejin nói vậy, Cheon Sejoo thoáng ngạc nhiên rồi đứng dậy.
“Được rồi. Vậy tôi đi nhé.”
“Vâng, đi cẩn thận nhé! Sejin, em cũng về cẩn thận. Thứ hai mẹ em kiểm tra xong, chị sẽ báo cho em biết.”
“Em chào chị.”
Sejin chào qua loa rồi kéo tay Cheon Sejoo ra ngoài. “Sao gấp thế?” – Dù thắc mắc nhưng Cheon Sejoo vẫn tiện tay nhặt chiếc lọ thủy tinh rỗng trên bàn và ném vào thùng rác. Lọ đựng pudding đã sạch bóng từ lúc nào. Sejin đóng cửa phòng bệnh, rồi bảo Cheon Sejoo đứng chờ trước khi cả hai đi thang máy.
“Em vào chào mẹ rồi ra liền. Anh chờ chút nhé.”
“Gì chứ? Biết rồi.”
Cheon Sejoo cau mày như thể không hiểu sao Sejin lại chưa chào mẹ mà đã rời đi. Anh khẽ đẩy lưng Sejin giục cậu nhanh lên. Sejin liền chạy nhanh về phòng nghỉ, nói với mẹ rằng mai cậu sẽ đến sớm, rồi quay lại hành lang. Không hiểu sao cậu thấy nôn nóng lạ thường. Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Khi quay lại trước thang máy, Sejin thấy Cheon Sejoo đang nghe điện thoại.
“Ừ, cứ nói tên anh là được. Gặp nhau sau nhé.”
Giọng anh nghe thật dịu dàng khi chào người bên kia. Sejin nín thở nhìn Cheon Sejoo. Anh bỏ điện thoại khỏi tai và quay lại, hất cằm về phía thang máy.
“Đi thôi.”
“…Ừ.”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sejin đã kịp nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Kang Doyoon. Chỉ ba chữ mà khiến cậu bốc hỏa.
Chẳng phải anh bảo sẽ không gặp người đó nữa sao? Nói là chỉ đi uống rượu thôi mà. Những lời trách móc dâng lên tận cổ nhưng Sejin chỉ có thể nghiến chặt môi, bước vào thang máy và trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cheon Sejoo lúc nào cũng đẹp trai, nhưng khi vuốt tóc gọn gàng và thắt cà vạt, anh còn quyến rũ hơn bình thường. Chính vì thế, Sejin càng ghét khuôn mặt ấy hơn hôm nay. Không biết làm sao với cảm xúc rối bời, Sejin chỉ có thể cúi thấp đầu.
Kể cả khi đã lên xe, cậu vẫn im lặng. Cậu sợ nếu mở miệng, những lời không nên nói sẽ thốt ra. Cậu không có ý định thổ lộ tình cảm trong hoàn cảnh này, nên chỉ biết quay mặt ra cửa sổ, im lặng.
Mọi thứ hôm nay đều đáng ghét. Cả bầu trời hồng rực xinh đẹp cũng khiến cậu khó chịu, cả việc đường không tắc cũng đáng ghét, và mùi nước hoa của Cheon Sejoo cũng vậy.
Nhưng điều cậu ghét nhất là vẻ mặt không vui của Cheon Sejoo. Mỗi khi tâm trạng không tốt, anh lại tìm đến người đàn ông đó sao? Ở bên người đó, Cheon Sejoo sẽ thấy hạnh phúc ư? Nghĩ vậy khiến Sejin muốn khóc. Cậu cũng muốn trở thành người có thể an ủi Cheon Sejoo.
“…….”
Và suốt quãng đường về nhà, Cheon Sejoo đã nhận ra sự bất thường của Sejin. Khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính tối om trông chẳng vui vẻ chút nào. Rõ ràng lúc trước vẫn ổn mà, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra ở phòng nghỉ…?
Tuy nhiên nếu là ngày thường, Cheon Sejoo hẳn đã hỏi Sejin tại sao lại như vậy, nhưng vào hôm nay thì anh lại im lặng. Ngày mai là ngày giỗ của Hyein, và anh đang cố gắng quên đi sự thật ấy, nên anh không còn đủ sức để bận tâm đến Sejin. Cheon Sejoo chỉ muốn nhanh chóng đưa Sejin về rồi lao đầu vào công việc đến mức kiệt sức để không còn nghĩ ngợi gì nữa.
Cứ như vậy, cả hai im lặng suốt quãng đường, để thời gian cứ thế trôi qua. Chiếc xe do Cheon Sejoo lái nhanh chóng tiến vào khu chung cư, rồi anh bật đèn khẩn cấp, dừng lại trước lối vào tầng một.
“Vào đi. Đến thứ hai anh mới về, nên mai em bắt taxi đi bệnh viện nhé.”
“……”
Thế nhưng,= trước lời nói của Cheon Sejoo, Sejin vẫn không hề có phản ứng gì. Cậu chỉ nắm chặt hai tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, Cheon Sejoo khẽ nghiêng đầu. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi anh.
Thông thường, người ta sẽ cố giấu đi cảm xúc của mình, nhưng Sejin thì luôn bộc lộ và đòi hỏi người khác phải thấu hiểu. Đến mức này rồi, Cheon Sejoo cũng không thể giả vờ như không thấy được nữa. Dù dáng người to lớn nhưng lúc này Sejin lại hành xử như một đứa trẻ. Nghĩ vậy, Cheon Sejoo đưa tay ra.
“Sao vậy?”
Cheon Sejoo vừa hỏi vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Sejin. Vai Sejin khẽ run lên trước cái chạm ấy, rồi cậu thở dài, quay sang nhìn Cheon Sejoo với khuôn mặt đầy u uất. Đôi mắt hơi ửng đỏ như thể sắp khóc. Dù vậy, Cheon Sejoo không hề tỏ ra bối rối trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột ấy. Người có người thân bị bệnh luôn như vậy. Lúc thì vui vẻ, lúc lại u buồn, khi thì tràn trề hy vọng, rồi lại chìm trong tuyệt vọng. Đó là điều hoàn toàn bình thường.
Thay vì an ủi, Cheon Sejoo chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau nhẹ khóe mắt Sejin, như muốn bảo cậu đừng khóc. Sejin khẽ cụp mắt, tựa vào bàn tay ấm áp ấy, lặng lẽ phó thác gương mặt mình. Nhìn Sejin như vậy, Cheon Sejoo khẽ hỏi.
“Không vui à?”
Nghe câu hỏi của Cheon Sejoo, Sejin thoáng ngước mắt nhìn anh, nhưng rồi lại nhanh chóng lảng tránh ánh mắt ấy. Hàng mi dài của cậu run lên, chớp vài lần, rồi khe khẽ gật đầu.
“Em không muốn ở một mình.”
“……”
“Anh đừng ra ngoài uống rượu nữa được không?”
Giọng nói của Sejin hôm nay thật yếu ớt, khác hẳn thường ngày. Hai tay cậu nắm chặt cổ tay Cheon Sejoo, như sợ bàn tay ấm áp ấy sẽ rời đi. Giữa khoảng lặng ấy, Sejin lên tiếng.
“Em đã đến khu bệnh nhân nặng….”
Cậu không nói rõ là đã đến khi nào, bởi điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
“Nơi đó yên tĩnh đến mức đáng sợ. Hành lang vắng lặng không một bóng người, trong phòng bệnh chỉ vang lên tiếng máy trợ thở….”
Một tiếng thở dài thoáng qua như một tiếng thở đầy chua xót của Cheon Sejoo. Sejin siết chặt tay anh hơn, như muốn giữ chặt hơi ấm ấy, sợ rằng nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
“Khi ở một mình, hình ảnh khu bệnh đó cứ hiện lên mãi. Em sợ lắm, Cheon Sejoo. Em không muốn ở một mình….”
Dù giọng nói của Sejin rất khẽ, nhưng cũng đầy run rẩy. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe, chiếu vào đôi mắt cậu, khiến chúng ánh lên vẻ u sầu. Nhìn gương mặt đáng thương ấy, anh khẽ cắn môi bối rối.
Anh không thể tỉnh táo mà đối diện với ngày 15 tháng 9. Nếu làm vậy, anh không dám chắc mình có thể bước qua ngày 16 mà không sứt mẻ gì. Nhưng….
Vẫn còn cách khác để vượt qua ngày mưa này, ngày 15 tháng 9 này mà không cần phải tìm đến Doyoon.
“…Được rồi. Anh sẽ không ra ngoài nữa. Mình về nhà thôi.”
Việc nói rằng mình sẽ đi uống rượu ban nãy vốn chỉ là một cái cớ, nhưng không phải là lời nói dối hoàn toàn. Đã từng có lần anh say khướt để trốn tránh ngày 15 tháng 9 này. Dù nếu nhận được cuộc gọi từ Shin Gyo Yeon mà không bắt máy, anh hẳn sẽ bị mắng một trận, nhưng dạo gần đây hai người cũng chẳng có việc gì để liên lạc nên có lẽ sẽ không sao.
“Thật sự sẽ về nhà chứ?”
Nghe Cheon Sejoo nói vậy, Sejin ngước mắt nhìn anh như không tin vào tai mình. Thế nhưng, trái với vẻ sắp khóc ban nãy, khuôn mặt Sejin lúc này đã bớt u sầu đi phần nào. Thấy vậy, Cheon Sejoo nghĩ rằng Sejin đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, rồi khẽ gật đầu.
“Rượu thì ở nhà uống cũng được. Về rồi làm chút đồ nhắm cho anh nhé.”
“Vâng. Em sẽ làm.”
Một nụ cười mờ nhạt thoáng qua trên khuôn mặt Sejin. Sự buồn bã vừa nãy đã biến mất không dấu vết, nhường chỗ cho nét an yên hiện tại. Nhìn thấy điều đó, Cheon Sejoo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.
Anh tắt đèn khẩn cấp rồi tiếp tục lái xe. Sau khi đỗ xe trong bãi đỗ ngầm, anh lên nhà, lấy cớ đi tắm rồi mang quần áo vào phòng tắm. Sau đó anh lập tức gọi điện cho Doyoon.
“Doyoon à.”
– Vâng, anh! Em đang chào tạm biệt mấy đứa cháu đây. Chúng nó khóc lóc không cho em đi, nên chắc phải mất chút thời gian.
“Vậy à? Anh xin lỗi nhưng anh có việc gấp nên chắc không thể đi được rồi. Nếu em không phiền, em với chị gái em đi khách sạn đi. Anh đã thanh toán hết rồi, cứ đến đó nghỉ ngơi thoải mái. Dẫn mấy đứa nhỏ đi bơi nữa.”
Còn chưa đầy một tiếng là đến giờ hẹn. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ hủy hẹn kiểu này. Dù chỉ là bạn giường, nhưng giữ đúng lời hứa là phép lịch sự cơ bản. Khi nghe lời giải thích dài dòng đầy áy náy của Cheon Sejoo, Doyoon bày tỏ chút tiếc nuối.
– Thật sao? Không còn cách nào khác rồi… Vậy để em hỏi chị gái em nhé. Anh khi nào rảnh thì báo cho em nhé?
Nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng kết thúc. Vì biết rõ tính cách không để bụng của Doyoon nên anh thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không hết cảm giác có lỗi. Cheon Sejoo lại một lần nữa xin lỗi.
“Anh cũng không chắc. Để lần sau anh liên lạc lại nhé. Xin lỗi em.”
– Không sao đâu mà. Em biết anh bận mà. Vậy nhé, anh cứ liên lạc với em sau.
“Ừ, xin lỗi và cảm ơn em.”
– Em cũng yêu anh đấy.
Doyoon đột nhiên đùa giỡn bằng giọng nói đầy tinh nghịch. Cheon Sejoo bật cười, chào tạm biệt cậu rồi cúp máy. Doyoon không hề níu kéo anh. Đó là lý do mối quan hệ của họ có thể kéo dài suốt thời gian qua.
Đặt điện thoại xuống, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo. Dù không phải vừa từ xưởng làm việc về, anh vẫn thấy như có mùi máu phảng phất. Biết rõ mình đã tắm sạch trước khi ra ngoài, nhưng Cheon Sejoo vẫn cẩn thận kỳ cọ kỹ lưỡng. Đây là thói quen ám ảnh mà anh có từ khi bước chân vào tổ chức.
Sau khi tắm xong, anh lau qua mái tóc bằng khăn rồi khoác chiếc áo choàng lụa, bước ra hành lang. Phòng khách tối om, còn từ bếp vọng ra tiếng dao gõ lách cách trên thớt. Bước chân anh chậm rãi hướng về phía đó, rồi thấy Sejin vừa tắm xong với mái tóc còn đọng nước đang đeo tạp dề nhỏ, thái hành lá.
“Cheon Sejoo.”
“Ừ.”
Khi anh tiến lại gần để lấy nước, Sejin quay đầu nhìn. Đôi mắt lặng lẽ lướt qua phần ngực trần lộ ra qua vạt áo choàng của anh. Sợ bị cậu càu nhàu, Cheon Sejoo vội kéo kín vạt áo lại. Sejin liếc anh một cái rồi quay người lại, hỏi bằng giọng thản nhiên.
“Anh uống bia không?”
“Không. Whisky.”
“Biết rồi. Đợi chút.”
Cheon Sejoo gật đầu, lấy một chai nước rồi quay về phòng mình. Anh đi vào phòng thay đồ, mặc một chiếc áo thun mềm và mỏng, rồi chọn thêm một chiếc quần ngắn. Đứng một lúc, anh cảm thấy mình dần kiệt sức. Cả ngày phải cố giữ bình tĩnh, dồn sức để che giấu đôi tay run rẩy khiến anh chẳng còn chút năng lượng nào.
Đứng một mình trong phòng, anh từ từ thả lỏng. Những ngón tay khẽ run run, anh đưa tay xoa nhẹ lên thái dương đang nhức nhối suốt mấy tiếng qua. Sau khi hít thở sâu, anh mở cửa bước ra ngoài. May mà hôm nay không mưa. Năm ngoái vào khoảng thời gian này, do mưa thu kéo dài, Doyoon và anh đã phải ở lì trong khách sạn suốt ba ngày.
Anh bước ra phòng khách thì thấy Sejin đang đứng trước quầy bếp kiểu đảo. Trên khay gỗ trước mặt cậu là những món ăn nhẹ như canape và một bát nho. Sejin quay lại nhìn anh rồi hỏi.
“Đặt cái này ra phòng khách nhé?”
“Ừ. Nếu em không thích yên tĩnh, cứ ngủ ngoài phòng khách đi. Mở TV mà xem.”
Nói xong, Cheon Sejoo bước tới tủ rượu ở góc bếp. Anh lấy ra hai chai whisky để lâu năm và ly chuyên dụng, rồi chuyển sang phòng khách. Anh đặt chai rượu lên bàn, rót đầy ly và uống cạn một hơi. Khi ly thứ nhất vừa vơi, Sejin cũng bước đến bên anh.
Trên khay là những miếng canape phết kem phô mai hành lá, canape phô mai kem cá hồi xông khói với thì là, cùng một bát nho xếp ngay ngắn. Sejin đặt khay xuống trước mặt Cheon Sejoo, lặng lẽ quan sát anh.
“Anh uống rượu không pha à?”
Do thấy lần trước Cheon Sejoo hay thêm đá vào whisky, nên cậu ngạc nhiên hỏi. Cheon Sejoo gật đầu. Anh cần say nhanh. Chỉ khi say, cảm giác thê thảm này mới có thể được xoa dịu phần nào.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Sejin, anh thấy cậu không nói gì thêm mà lặng lẽ rời đi. Một lát sau, Sejin quay lại với gối và chăn trên tay. Cậu trải chúng ra sofa đối diện rồi chui vào trong, kéo chăn lên tận cổ, nhìn anh chằm chằm.
“Sao thế?”
Thấy ánh nhìn chăm chú, Cheon Sejoo vừa lăn trái nho trong miệng vừa hỏi. Trước câu hỏi nhẹ nhàng của anh, Sejin chớp mắt vài lần rồi cất giọng trầm lặng.
“Sao anh thấy không vui?”
“……”
Câu hỏi ngoài dự đoán khiến Cheon Sejoo khẽ nhướng mày nhìn cậu.
Kwon Sejin không phải kiểu người tinh tế. Do khả năng ghi nhớ và tiếp thu không tốt, cậu cũng chẳng mấy nhạy cảm với sự thay đổi xung quanh. Thế nhưng đôi khi cậu lại khiến Cheon Sejoo bất ngờ bởi sự nhạy cảm đặc biệt dành cho anh.