Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 78
Sự quan sát chính là biểu hiện của quan tâm. Cheon Sejoo bắt đầu tò mò về những suy nghĩ ẩn giấu sau sự quan tâm bất ngờ này. Liệu tất cả chỉ là ảo giác của anh hay thật sự trong lòng Sejin đang tồn tại thứ tình cảm mà anh chưa từng hay biết?
“Sao em lại quan tâm anh nhiều thế?”
Câu hỏi bất chợt khiến Sejin chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt trong trẻo của cậu gửi đến anh một ánh nhìn sâu lắng. Sau một hồi im lặng, Sejin khẽ lên tiếng.
“Sao anh lại hỏi thế? Anh cũng quan tâm em còn gì.”
“Anh á?”
Bị phản bác ngoài dự đoán, Cheon Sejoo tròn mắt nhìn cậu. Ly rượu lại đầy và nhanh chóng vơi đi, thứ cồn nồng nặc lan tỏa, khiến lồng ngực anh nóng bừng. Anh đặt má lên bàn tay lạnh ngắt, rồi nhìn chằm chằm vào Sejin.
Mình rất quan tâm đến Kwon Sejin sao.
Trong ánh mắt bối rối ấy, Sejin ngập ngừng cắn môi rồi lên tiếng.
“…Ừ. Anh lúc nào cũng hỏi em cảm thấy thế nào, em có cần gì không. Lúc nào anh cũng quan tâm đến em như vậy còn gì.”
Cheon Sejoo lắc đầu. Kwon Sejin thuộc kiểu người luôn để lộ cảm xúc mỗi khi tâm trạng không tốt. Cậu muốn bày tỏ cảm xúc đến mức ấy, sao anh có thể không hỏi cho được? Nhưng khác với Sejin, Cheon Sejoo chưa bao giờ bộc lộ bất cứ điều gì. Đến việc Sejin nhận ra cảm xúc của mình cũng đã là một điều bất ngờ với anh. Nghĩ vậy, Cheon Sejoo đáp lại.
“Vì em lúc nào cũng để lộ ra mà. Như muốn bảo anh hãy hỏi em vậy.”
“Không, em chưa từng làm vậy.”
Nhưng Sejin trả lời rất dứt khoát. Cậu siết chặt mép chăn trong tay, ngước lên nhìn Cheon Sejoo bằng đôi mắt trong suốt như thủy tinh.
“Lúc nào anh cũng là người bắt đầu trước. Anh luôn là người nhìn về phía em trước.”
Giọng nói ấy nếu bảo là đang trách móc, thì liệu có phải chỉ là ảo giác của mình không? Cheon Sejoo ngẩn người nhìn Sejin.
“Đó chính là bắt đầu.”
“……”
“Vì anh luôn dõi theo em nên mới thành ra như vậy.”
Nghe những lời đó, Cheon Sejoo khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, lặng lẽ suy nghĩ.
Mình là người nhìn Kwon Sejin trước sao…? Chuyện đó là đương nhiên mà. Khi em làm vẻ mặt như thế, làm sao anh có thể không nhìn được…
Nhưng nghĩ lại thì điểm bắt đầu có chút mơ hồ. Không biết là ánh mắt anh bị cuốn hút trước rồi Sejin mới khóc, hay là cậu khóc trước nên anh mới để mắt đến. Có lẽ do men rượu, đầu óc cũng chẳng minh mẫn nữa. Giống như chuyện con gà có trước hay quả trứng có trước, một cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu.
Cuối cùng Cheon Sejoo bỏ cuộc trong việc tìm câu trả lời. Đơn giản là vì cậu nhóc trước mặt khiến anh bận lòng nên mới thành ra như vậy. Anh đáp lại một cách qua loa.
“Chắc tại em giống trẻ con nên anh mới để ý.”
“…Đừng gọi em là trẻ con.”
Giọng Sejin vốn đang nghiêm túc bỗng trở nên phụng phịu. Cheon Sejoo mỉm cười lặng lẽ, bỏ một miếng canape cậu làm vào miệng. Liếm đi lớp kem phô mai dính trên môi, rồi nhấp thêm một ly whisky, ánh mắt anh ngày càng trở nên mơ màng, chăm chú dõi theo Sejin.
Khuôn mặt Kwon Sejin so với lần đầu gặp gỡ không thay đổi là bao. Đôi mắt với mí mỏng, đuôi mắt hơi hất lên tựa như mèo. Đôi lông mày thanh mảnh, dáng cong đều đẹp đẽ, gọn gàng nằm ngay trên xương chân mày. Hàng mi dài và dày khẽ rung mỗi khi cậu ấy chớp mắt. Làn da trắng trẻo khiến từng chuyển động ấy càng thêm nổi bật.
Đôi má Sejin không đầy đặn, mang lại ấn tượng nhạy cảm. Đường cong kéo dài từ gò má xuống rất mượt mà, tạo cảm giác thanh thoát. Sống mũi thẳng, thon dài, uốn cong nhẹ nhàng, trông thật hài hòa. Đôi môi luôn ửng hồng như quả đào chín, lúc nào cũng căng mọng.
Dù sắp tròn hai mươi tuổi, Sejin vẫn chưa hề có dấu hiệu mọc râu. Cằm cậu mịn màng, nhưng so với lần đầu gặp, đường nét đã cứng cáp hơn, lộ ra vẻ nam tính. Thế nhưng tổng thể vẫn mang nét đẹp nghiêng về phía dịu dàng hơn là mạnh mẽ.
Ngắm nhìn gương mặt ấy, Cheon Sejoo cảm giác mình như bị cuốn vào một cơn mê. Đường nét của Kwon Sejin chứa đựng sự mong manh, nhạy cảm. Chính điều đó khiến Cheon Sejoo muốn trêu chọc, muốn phá vỡ vẻ yếu đuối này.
“Hay tại em đẹp quá nên anh mới để ý nhỉ.”
Vừa nghe câu nói ấy, Sejin liền nhăn mặt. Cậu ấy quay người, áp má xuống gối, rồi hờn dỗi.
“Đừng bảo em đẹp.”
“Trẻ con không được, đẹp cũng không được, vậy anh nên nói gì đây?”
“Bảo em đẹp trai ấy.”
“……”
Cheon Sejoo bật cười bất lực, rót thêm rượu. Chai whisky chẳng biết từ lúc nào đã vơi đi một nửa. Anh uống thẳng một ly nữa, rồi bỏ một trái nho mọng nước vào miệng, lăn qua lăn lại. Giọng nói lẫn chút men say khẽ cất lên.
“Nhìn kỹ đi, Kwon Sejin. Đẹp trai là phải giống anh thế này này.”
“…Có gì khác đâu.”
Sejin biết Cheon Sejoo đẹp trai. Cậu cũng hiểu rõ bầu không khí giữa mình và anh hoàn toàn khác biệt. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn thừa nhận. Cậu không thích bị gọi là đẹp. Sejin muốn mình trông đẹp trai trong mắt Cheon Sejoo. Sự bướng bỉnh ấy khiến Cheon Sejoo bật cười khẽ, rồi nghiêng người, chống hai tay lên đùi, cúi sát lại gần cậu.
“Nhìn kỹ đi, hoàn toàn khác nhau đấy.”
“……”
Sejin phồng má, nhìn Cheon Sejoo chăm chăm. Thấy vậy, Cheon Sejoo thoải mái chống cằm, nhắm mắt, như muốn bảo cậu hãy cứ thoải mái mà ngắm. Nhìn hàng mi dài khẽ khàng khép lại, Sejin bỗng bất giác ngồi dậy.
“Em muốn nhìn gần hơn.”
Nghe tiếng thì thầm nhẹ nhàng ấy, Cheon Sejoo khẽ nhướn một bên mày, rồi nhún vai. Trong lúc anh tựa lưng vào ghế sofa, thả lỏng cơ thể, Sejin đã bỏ chăn xuống và tiến lại gần bên anh.
“Hãy biết ơn đi. Đây là gương mặt mà không dễ gì được nhìn thấy ở khoảng cách gần thế này đâu.”
Trước câu nói mang đầy vẻ trêu chọc của Cheon Sejoo, Sejin chỉ khẽ cười nhạt. Xin lỗi nhưng gương mặt của Cheon Sejoo cậu đã từng thấy rất gần rồi. Thậm chí cảm giác khi đặt môi lên gáy người đó Sejin vẫn chưa hề quên. Đừng nói những lời như thế khi anh chẳng biết gì cả. Sejin lặng lẽ nín thở, nuốt những lời ấy vào trong.
Sejin quỳ xuống bên cạnh sofa nơi Cheon Sejoo đang ngồi, rồi vươn tay chống lên tay vịn. Sau đó cậu nghiêng đầu về phía người kia. Trong khi đó, Cheon Sejoo vừa uống cạn thêm một ly rượu, đang tựa đầu vào lưng ghế với vẻ hơi choáng váng. Sejin nuốt khan, nhìn xuống gương mặt đang nhắm mắt của người đàn ông trước mặt.
Gương mặt của Cheon Sejoo là một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ đến mức không thể diễn tả chỉ bằng một câu nói. Nếu Sejin đọc nhiều sách hơn, có lẽ cậu đã tìm được những từ ngữ hoa mỹ hơn để mô tả diện mạo ấy. Nhưng tiếc thay, Sejin không giỏi diễn đạt. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng, cụm từ “hoàn hảo” rất hợp với Cheon Sejoo. Từ “đẹp trai” nghe vẫn chưa đủ, còn để diễn tả bầu không khí thu hút của người này, từ “ấn tượng” dường như phù hợp hơn.
Dù sao đi nữa, đôi mắt mang nét lạnh lùng khi mở ra, nhưng khi nhắm lại, lại trở nên dịu dàng vô hạn. Dường như Sejin có thể cảm nhận được sự ân cần mà người kia ít khi thể hiện với cậu.
Có lẽ vì uống rượu, làn da của Cheon Sejoo trông tái nhợt hơn bình thường. Sejin nhìn hàng mi dài khép lại gọn gàng rồi như bị cuốn hút, cậu đưa tay lên. Và đúng khoảnh khắc đầu ngón tay mềm mại của Sejin khẽ lướt qua khóe mắt của Cheon Sejoo, đôi mắt ấy chậm rãi mở ra.
“…….”
Đôi mắt đen láy của người đàn ông đối diện trực tiếp với đồng tử trong suốt của Sejin. Ánh nhìn sâu thẳm, nặng nề như bóng tối phủ xuống, vẽ nên từng đường nét trên khuôn mặt Sejin. Ánh mắt ấy như chiếc xiềng xích vô hình, trói chặt cậu lại.
Sejin nín thở, dõi theo quỹ đạo ánh mắt ấy. Đôi mắt Cheon Sejoo chậm rãi lướt qua đôi mắt dài, hàng mi cong, gò má gầy và sống mũi mềm mại của Sejin. Cuối cùng, ánh nhìn nặng nề dừng lại trên bờ môi khép hờ, và khi hơi thở nhẹ nhàng của Cheon Sejoo phả qua khe môi khẽ mở… tim Sejin đập như muốn nổ tung.
“A…”
Thế nhưng ngay lúc ấy, Cheon Sejoo chợt nhăn mày, buông tiếng thở dài và rời đi. Sejin như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh khiến cậu bỗng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tiếng tim đập dồn dập lấn át tất cả âm thanh xung quanh. Sejin ngơ ngác chớp mắt, nhìn Cheon Sejoo đứng dậy.
“…Đừng vào phòng anh.”
Người đàn ông cầm theo chai whisky và ly rượu trên bàn, không chút do dự quay lưng rời đi. Cánh cửa đóng lại với tiếng “cạch” lạnh lùng. Sejin ngồi lại một mình trên sofa, úp mặt vào hai bàn tay nóng ran. Hơi thở phả ra mang theo sức nóng bỏng rát.
***
Tình trạng của Kim Hyun Kyung đang dần cải thiện. Việc điều trị hóa chất đã mang lại kết quả khả quan, và khi tháng chín trôi qua, bước vào đầu tháng mười, Sejin nhận được tin từ bác sĩ đề nghị xem xét lịch phẫu thuật.
“Đây là hình ảnh chụp vào ngày đầu tiên phát hiện bệnh, còn đây là hình chụp hôm qua. Cô thấy không, kích thước khối u đã thu nhỏ đáng kể nhưng vẫn chưa thể phẫu thuật ngay, chúng ta sẽ cần làm xét nghiệm máu trước. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ. Trong trường hợp phẫu thuật, vì khối u nằm ở phần dưới nên sẽ phải cắt bỏ khoảng 70% tuyến tụy. Cô cũng nên biết trước là sau phẫu thuật có khả năng mắc bệnh tiểu đường. Thời gian phẫu thuật trung bình là khoảng sáu tiếng…”
Sejin lắng nghe lời bác sĩ với gương mặt ngơ ngác. Cậu không thể kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Bàn tay vô thức tìm kiếm và đan chặt lấy tay Kim Hyun Kyung ngồi bên cạnh. Sejin bấu nhẹ vào đùi mình như không thể tin vào điều vừa nghe.
Đau. Đây không phải mơ.
Sejin biết tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư tuyến tụy không cao. Cậu đã thức trắng nhiều đêm để tìm hiểu thông tin trên mạng sau khi mẹ mình được chẩn đoán ung thư giai đoạn ba. Những câu chuyện về cuộc chiến chống bệnh tật của những người nhận được chẩn đoán này đều kết thúc giống nhau: bài đăng bỗng nhiên ngừng lại, hoặc xuất hiện tin buồn. Cuộc sống trong bệnh viện của họ luôn kết thúc như thế.
Sejin tin vào tỷ lệ sống sót 10% mà Cheon Sejoo nhắc đến và không nghi ngờ rằng mẹ mình sẽ thuộc về nhóm ấy. Thế nhưng, nỗi lo sợ vẫn không thể xua tan. Tỷ lệ tử vong 90% là con số quá lớn. Việc không thể phẫu thuật ngay càng khiến mỗi ngày trôi qua với Sejin nặng nề hơn.
Vì thế, khi nghe bác sĩ thông báo việc điều trị hóa trị thành công, Sejin cảm thấy như cả thế giới thuộc về mình. Cậu bắt đầu tin rằng mẹ mình sẽ là một trong mười người sống sót. Cảm xúc dâng trào khiến Sejin cắn chặt môi, chỉ cần thả lỏng một chút thôi, nước mắt sẽ tuôn ra.
“Vậy thứ hai chúng ta sẽ làm xét nghiệm và thảo luận lại sau khi có kết quả. Kim Hyun Kyung, cô đang làm rất tốt. Hãy tiếp tục thế này nhé?”
Vị bác sĩ trung niên mỉm cười rạng rỡ, rời khỏi phòng bệnh. Sau khi nhân viên y tế đi khỏi, Sejin liền ôm chặt lấy mẹ mình. Cái ôm tha thiết như muốn giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé đã gầy đi rất nhiều của cô.
“Thấy chưa. Mẹ đã bảo mẹ còn trẻ, không cần lo lắng quá mà. Kwon Sejin, con đừng bảo là con khóc đấy nhé?”
Dù trêu chọc con trai, nhưng giọng Kim Hyun Kyung cũng nghẹn ngào không kém.
Cô từng phải nghỉ học giữa chừng khi mang thai Sejin vào những năm cấp ba. Kể từ ngày đó, cuộc đời Kim Hyun Kyung dường như chỉ toàn dốc xuống. Khi nhận được chẩn đoán ung thư tuyến tụy, cô nghĩ cuối cùng chuỗi ngày gian khổ cũng sắp kết thúc. Nhưng khi biết tình trạng mình đang cải thiện, cô lại không biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào.
Nhìn Sejin vui mừng hơn cả mình, Kim Hyun Kyung cảm thấy tràn ngập ân hận. Cô tự trách bản thân đã từng nghĩ đến chuyện buông xuôi, bỏ lại đứa con này.
Giọng Sejin dù cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn mang theo tiếng nấc nghẹn.
“Con đâu phải trẻ con… con không khóc.”
“Phải rồi, đừng khóc nhé. Và nhớ cảm ơn giám đốc Cheon Sejoo thật lòng. Đừng qua loa đấy…”
Vừa vỗ về Sejin – đứa con dù đã lớn nhưng vẫn ngây thơ, Kim Hyun Kyung vừa dịu dàng nhắc nhở.
Có người sẽ nghĩ những đứa trẻ sớm ra dáng người lớn là đáng khen và đầy triển vọng, nhưng Kim Hyun Kyung mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ như vậy đều không khỏi xót xa. Bởi vì chính bản thân cô cũng đã từng như thế, và cô hiểu rằng những đứa trẻ ấy hẳn đã phải trải qua những thăng trầm cuộc sống khiến chúng buộc phải trưởng thành sớm hơn tuổi.
Chính vì vậy, Kim Hyun Kyung đã nuôi dạy Sejin như một đứa trẻ ngây thơ, chẳng cần phải biết gì cả. Cô nuôi dạy Sejin theo đúng lứa tuổi, yêu chiều và bao bọc đủ mọi cách. Tính cách vô tư, đôi phần trẻ con của Sejin cũng bắt nguồn từ cách nuôi dạy ấy. Vì Kim Hyun Kyung từng lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, phải học những điều không cần thiết để sinh tồn, nên cô không muốn Sejin cũng phải sớm biết đời khắc nghiệt ra sao.
Khoảnh khắc Sejin bất ngờ phải rơi vào cảnh không nơi nương tựa, Kim Hyun Kyung đã hối hận biết bao. Cô đã quên mất rằng mình không thể mãi mãi là chỗ dựa cho Sejin. Ý nghĩ đứa trẻ chẳng biết gì phải tự mình xoay xở cuộc sống khiến cô căm hận và tuyệt vọng với cả thế giới. Nhưng rồi khi đó, Cheon Sejoo xuất hiện và ôm lấy Sejin, giống như cách Kim Hyun Kyung đã từng làm.
Dù là vì người em đã khuất, nhưng dù thế nào đi nữa, Cheon Sejoo vẫn là ân nhân của họ. Không chỉ cứu giúp Sejin, giờ đây anh còn đang cứu cả mạng sống của Kim Hyun Kyung. Ân tình ấy lớn đến mức dù chết đi cũng không thể đền đáp nổi. Vì vậy, Kim Hyun Kyung vừa chỉnh đốn Sejin vừa không quên nhắc nhở.
“Đừng cư xử hỗn hào, dù có bị giám đốc mắng cũng không được nổi cáu. Nếu có sai gì cũng phải nghe lời. Học hành cũng phải chăm chỉ! Nghe chưa? Cư xử như với mẹ vậy.”
“…Gần đây con đâu còn nổi cáu nữa.”
Sejin bĩu môi đáp lại, trông chẳng khác nào đứa trẻ bảy tuổi từng nhõng nhẽo vì không được ăn quà vặt ở nhà trẻ. Nhìn cảnh ấy, Kim Hyun Kyung chỉ bật cười rồi xoa mái tóc mềm của Sejin.
“Phải rồi, ngoan lắm, rất ngoan.”
Sejin dụi má vào giường bệnh. Đã lâu lắm rồi cậu mới được mẹ xoa đầu như thế. Và trong lúc tận hưởng bàn tay dịu dàng ấy, hình ảnh người đàn ông kia lại xâm chiếm tâm trí cậu.
Tất cả là nhờ Cheon Sejoo. Nếu không có anh, Sejin hẳn vẫn đang lang thang qua những mái ấm tạm bợ, không biết tin tức của mẹ mà ngày ngày lo lắng. Cả Kim Hyun Kyung cũng vậy. Nếu không nhờ Cheon Sejoo giúp đỡ, cô chắc chắn đã không thể ăn ngủ yên ổn vì nỗi lo cho con.
Hôm ấy, nếu Sejin không nắm lấy bàn tay mà Cheon Sejoo chìa ra thì giờ này mọi chuyện đã ra sao? Cậu nhớ lại hình ảnh người đàn ông ấy đứng ngoài hành lang, vươn tay về phía mình.
“Dậy đi. Em muốn gặp mẹ mà, đúng không? Đi thôi.”
Từ ngày hôm đó cho đến bây giờ, Cheon Sejoo vẫn luôn là một người tuyệt vời. Nghĩ đến gương mặt khi nhắm mắt an yên trước mình, Sejin không khỏi cắn nhẹ môi để ngăn nụ cười cứ muốn tràn ra. Cậu thích Cheon Sejoo. Tình cảm ấy quá mãnh liệt và xa lạ, khiến cậu chẳng thể nào kiểm soát nổi. Trái tim từng chút từng chút một tràn đầy cảm xúc ấy, đến khi nhận ra thì nó đã sớm ngập tràn và nhấn chìm Sejin.
“Con thích Cheon Sejoo.”
Trước lời thú nhận bất chợt ấy, Kim Hyun Kyung chẳng nói gì. Cô chỉ mỉm cười, xoa nhẹ trán Sejin rồi sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng bảo.
“Nghe lời giám đốc đi. Phải nói chuyện cho tử tế vào.”
Trước lời dặn dò nghe như cằn nhằn ấy, Sejin im lặng. Một lát sau, cậu ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mẹ và lại khẽ khàng lên tiếng.
“Con thực sự thích anh ấy.”
Cậu muốn nói cho mẹ biết rằng đây không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Hơn tất cả, Sejin muốn được mẹ công nhận tình cảm này. Cậu tin rằng chỉ cần mẹ thấu hiểu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù mẹ đang bệnh, cậu vẫn khao khát được yêu thương. Và nếu mẹ thấu hiểu điều đó, cậu sẽ không còn ghét bỏ chính mình vì thứ tình cảm này nữa.
Trước lời nói ấy, Kim Hyun Kyung mỉm cười dịu dàng và gật đầu.
“Mẹ biết, Sejin à. Mẹ hiểu mà.”
“…….”
Chỉ một câu nói ấy thôi nhưng ánh mắt đầy thấu hiểu và nụ cười ấm áp của mẹ khiến Sejin không thể giấu nổi gương mặt đỏ bừng. Má cậu ửng hồng như trái đào chín, và rồi trên gương mặt xinh đẹp ấy, một nụ cười bẽn lẽn dần lan tỏa.