Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 79
Tháng 11, khi mùa đông vừa chạm ngõ, cơn gió bắc lạnh buốt bắt đầu thổi qua mang theo cái rét khiến đôi má tê cứng. Đây là thời điểm gió mùa trở nên gay gắt.
Cheon Sejoo đội chiếc mũ lưỡi trai thật thấp, ngồi trong chiếc xe tải cũ kỹ không có hệ thống sưởi, mặc áo phao đen và nhấm nháp ly cà phê. Hơi nước trắng bốc lên nghi ngút qua khe nắp cốc giấy mà anh chỉ mở hé. Mùi thơm béo và vị đắng nhẹ nhàng lan tỏa, còn Haewoong đang ăn bánh bên cạnh anh, vươn vai ngáp dài.
“A… Thật là chán ngắt.”
Nghe câu than vãn ấy, Cheon Sejoo khẽ bật cười rồi quay sang nhìn. Gương mặt của Haewoong sưng phồng vì thiếu ngủ, trông chẳng khác nào chiếc bánh mì. Nhìn bộ dạng ấy, Cheon Sejoo ra hiệu về phía ghế sau của xe.
“Tôi sẽ trông, cậu cứ chợp mắt đi.”
“Không được… Nếu trông em có vẻ khỏe khoắn, anh Seon Hyuk sẽ lại mắng em vì đã ngủ gục một mình đấy.”
“Vậy thì trước khi xuống xe tôi sẽ đấm cậu một phát, thế thì chẳng ai biết cậu đã ngủ cả.”
Trước lời trêu chọc ấy, Haewoong bật cười sảng khoái, nhưng khi không nghe thấy tiếng cười đáp lại của Cheon Sejoo, cậu bỗng chớp mắt và quay sang nhìn.
“… Anh đùa phải không?”
“Ai biết được.”
Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi mịn màng. Haewoong ngẩn ra một thoáng rồi nhanh chóng lùi sang phía bên kia xe, hai tay vỗ mạnh vào má mình.
“Phải tỉnh táo lên…”
Dường như cậu đã thành công trong việc đánh thức chính mình. Nghe câu lẩm bẩm ấy, Cheon Sejoo khẽ cười rồi quay người lại.
Ở hàng ghế sau của chiếc xe tải, nhiều màn hình đã được lắp đặt. Họ đang theo dõi phòng karaoke do Kang Junmyeon, giám đốc công ty xây dựng DG – trụ sở chính của tập đoàn DG điều hành. Chủ sở hữu sòng bạc mà Kang Junmyeon thường xuyên lui tới ở Hồng Kông được biết đến là Jason Lee, đối thủ của Liu Yuan, người có mối quan hệ mật thiết với DG. Nếu Kang Junmyeon bí mật hợp tác với Jason Lee, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến DG, đặc biệt là dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng sòng bạc lớn ở Hồng Kông mà DG và Liu Yuan đang cùng xúc tiến với nguồn vốn đầu tư khổng lồ.
Đã khá lâu từ khi Shin Gyo Yeon ra lệnh theo dõi Kang Junmyeon. Sau nhiều tháng ẩn mình trong bóng tối để theo sát ông ta, cả đội của Cheon Sejoo đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
“Khi nào Cheolju bảo đánh thức cậu ấy nhỉ?”
Ở hàng ghế sau, giữa những dây điện chằng chịt và màn hình, Yoon Cheolju đang cuộn mình trong túi ngủ như con tằm. Trong khi Cheon Sejoo, Moon Seon Hyuk, Goo Haewoong và Seo Jinyoung thay phiên nhau làm nhiệm vụ, hacker của đội là Cheolju hầu như không rời khỏi xe suốt một tháng qua, ngoại trừ những lúc đi tắm ở nhà tắm công cộng gần đó. Mùi cơ thể y bắt đầu trở nên khó chịu đến mức khiến Cheon Sejoo phải nhăn mặt, kéo rèm ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau.
Dù sao thì với hệ thống nhận diện khuôn mặt được cài đặt trên camera, họ không cần theo dõi liên tục. Khi xuất hiện người được đăng ký trong cơ sở dữ liệu như thành viên của tổ chức Jason Lee hoặc những kẻ lạ mặt, chuông báo động sẽ vang lên, nên kiểm tra ngay lúc đó cũng chưa muộn.
“Hình như anh ấy bảo đánh thức lúc 5 giờ. Còn khoảng 30 phút nữa… Mà khoan, sao lại thế này? Sếp à, giờ mới 2 giờ sao? Không thể tin nổi… Em cứ ngỡ đã qua 12 tiếng rồi, mà mới chỉ trôi qua 2 tiếng thôi á? Thật kinh khủng.”
Haewoong nhìn đồng hồ, thở dài rồi ôm đầu. Quá chán ngán với việc phải chờ đợi, Cheon Sejoo không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra kiểm tra. Tin nhắn của Sejin đến cách đây 30 phút.
[Chó hoang]
“Em không hiểu bài này.”
[Kèm ảnh bài toán]
13:23
Bài toán Sejin gửi là kiến thức toán lớp 10. Còn 2 tuần nữa là kỳ thi đại học, nhưng xem ra cậu khó lòng đạt nổi hạng 5, may mắn lắm chắc cũng chỉ dừng ở hạng 6. Cheon Sejoo thở dài lấy sổ tay và bút từ ngăn đựng găng tay ở ghế phụ, nhanh chóng chép lại bài toán và giải luôn.
“Ồ, phương trình đường thẳng này.”
“Cậu giải được à?”
Haewoong nhìn sang rồi lên tiếng khoe khoang. Trước câu hỏi của Cheon Sejoo, cậu tỏ ra ngạc nhiên như thể bị xúc phạm.
“Sếp à, nhìn vậy thôi chứ em là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát đấy! Những bài này thừa sức giải.”
“Tôi biết, chỉ hỏi vậy thôi.”
Dù đã bỏ học, Haewoong vẫn luôn tự hào mình là cựu sinh viên trường cảnh sát. Có vẻ như cậu thấy danh dự bị xúc phạm nên càu nhàu một hồi. Trong lúc đó, Cheon Sejoo chụp lại bài giải rồi gửi cho Sejin.
“Thằng nhóc ấy giờ học toán lớp 10 rồi à? Mới mấy tháng trước còn học toán cấp 2 mà?”
“Ừ, cũng giỏi đấy chứ?”
Cheon Sejoo mỉm cười. Đúng là Sejin tiến bộ nhanh hơn dự kiến, dù nền tảng còn yếu nhưng khả năng tiếp thu không tệ chút nào.
“Dù thiếu kiến thức cơ bản, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc.”
Nghe câu nhận xét ấy, Haewoong cười ngặt nghẽo.
“Sếp cứ như ông bố yêu con vậy.”
“Bố gì chứ.”
“Nhìn anh chăm lo cho nhóc ấy đúng chuẩn phụ huynh luôn.”
Cheon Sejoo chỉ cười nhạt, không phủ nhận.
Thời gian trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Sau khi trò chuyện một lát, cả hai đều không còn gì để nói. Thậm chí Haewoong muốn rủ rê chơi game nhưng không nhận được hồi đáp. Cuối cùng họ lại rơi vào sự yên lặng kéo dài.
Khoảng 4 giờ, Cheon Sejoo kiểm tra tin nhắn và nhắn cho Sejin.
“Em đang trên đường đến bệnh viện à?”
“Anh sẽ đón em chứ? Mệt thì về nhà cũng được.”
“Anh sẽ đến lúc 6 giờ. Hôm nay là ngày nhận kết quả đúng không?”
“Vâng, 5 giờ bác sĩ sẽ đến.”
“Kết quả điều trị tốt nên đừng lo lắng quá.”
“Vâng, gặp anh sau.”
Cheon Sejoo gửi tin nhắn cho Sejin rằng lát nữa sẽ gọi điện rồi cất điện thoại đi. Đã gần 5 giờ. Đợi đến khi Yoon Cheolju tỉnh dậy và Seo Jinyoung đổi ca với Haewoong thì anh mới có chút thời gian rảnh. Khi đó, anh định gọi điện cho Sejin một lát. Cheon Sejoo ra lệnh cho Haewoong dọn dẹp mấy túi bánh đang bày bừa ra khắp nơi rồi lấy thuốc lá ra khỏi túi áo.
Chiếc xe họ ngồi cách phòng karaoke của Kang Junmyeon một dãy nhà. Dù nơi này không phải chỗ thuộc hạ của Kang Junmyeon thường xuyên lui tới nhưng cẩn thận vẫn hơn, nên Cheon Sejoo không rời khỏi xe, chỉ hạ kính cửa sổ xuống một chút.
Khi đang hút thuốc thì từ xa anh nhìn thấy một người đang đi tới. Người đàn ông với dáng người cao lớn, thân hình cân đối, khoác bộ vest và áo khoác không chê vào đâu được. Cheon Sejoo nheo mắt, chậm rãi rít thuốc và quan sát anh ta. Khi gương mặt người kia ngày càng đến gần, anh chợt nhận ra sự quen thuộc. Đến lúc nhận ra người đàn ông vừa xuất hiện ở con hẻm là Han Jonghyun, Cheon Sejoo nhíu mày, dập tắt điếu thuốc.
“Haewoong à.”
“Dạ?”
“Gần đây có câu lạc bộ hay phòng hát nào không?”
“Câu lạc bộ nhiều lắm. Khu này tụi nghiện đông lắm.”
“Vậy à?”
Trước giọng điệu điềm nhiên của Cheon Sejoo, Haewoong quay đầu nhìn quanh với vẻ thắc mắc. Rồi khi phát hiện ra Han Jonghyun đang tiến lại gần xe, cậu lầm bầm với giọng đầy bực bội.
“Hà, cái ông phó giám đốc chết tiệt này đúng là chẳng chừa chỗ nào mà không chõ mũi vào.”
Haewoong cực kỳ ghét Han Jonghyun, cậu từng bị hắn tát thẳng mặt một lần vì thái độ độc đoán với cấp dưới. Ngày đó, Haewoong còn làm loạn đòi đánh trả nhưng bị Moon Seon Hyuk quát cho một trận ra trò. Haewoong nhìn Han Jonghyun bằng vẻ mặt cau có, cất giọng chán nản.
“Rốt cuộc hắn là cái thể loại gì nhỉ?”
“Ai biết.”
Ngày gặp Han Jonghyun ở Iwhagak, trên đường về nhà, Cheon Sejoo từng nghĩ tới những lời Chae Beomjun nói. Dù Chae Beomjun cảnh báo anh không nên thân thiết với Han Jonghyun nhưng thực tế, họ chẳng có mối quan hệ gần gũi gì cả. Vì vậy, mọi suy nghĩ về thân phận của Han Jonghyun đều kết thúc bằng câu “Ai mà biết.” Họ chỉ tình cờ chạm mặt và nói chuyện đôi ba câu, thậm chí còn chẳng biết số điện thoại của nhau.
Thế nhưng khi lại gặp mặt hắn thế này, sự tò mò về con người này lại trỗi dậy. Bởi mỗi lần nhìn thấy Han Jonghyun, Cheon Sejoo luôn cảm thấy có điều gì đó không thoải mái.
“Nghe đồn là người tình của giám đốc chúng ta đấy.”
Khi đang nghĩ về thân phận của Han Jonghyun, câu nói bâng quơ của Haewoong khiến Cheon Sejoo bật cười. Han Jonghyun mà là người tình của Shin Gyo Yeon ư? Chuyện hoang đường hết sức.
Dù phần lớn mọi người không biết Shin Gyo Yeon là kẻ tâm thần, nhưng Cheon Sejoo thì biết rõ. Han Jonghyun đã làm việc dưới trướng hắn suốt 5 năm. Cheon Sejoo không tin một kẻ tâm thần như Shin Gyo Yeon lại có thể trân trọng ai đó lâu đến thế. Nhưng trước tiếng cười của Cheon Sejoo, Haewoong lại nghiêm túc phản bác.
“Thật đấy, trưởng phòng! Chứ tên Han đó chẳng làm gì mà cứ đi hết chỗ này tới chỗ khác, còn không bị mắng, chẳng phải bằng chứng rõ ràng là được giám đốc sủng ái sao?”
“Vậy à?”
“Chứ sao! Nghe nói dạo trước còn phê thuốc đến mức gục ngã ở Iwhagak đấy. Mới chưa đầy một tháng mà giờ lại lang thang như thế này. Đáng ngờ lắm!”
“Ừ, đúng là đáng ngờ thật.”
“Trời ơi, trưởng phòng!”
Trước thái độ hờ hững của Cheon Sejoo, Haewoong nhăn mặt đầy bất mãn. Đang định trêu chọc thêm thì tiếng còi xe vang lên. Ánh đèn pha từ chiếc siêu xe đi qua con hẻm chiếu thẳng vào bên trong xe họ.
Cheon Sejoo nheo mắt quay đầu lại. Và đúng lúc đó, Han Jonghyun cũng quay sang nhìn vào xe. Khoảng cách giữa họ chỉ còn hai, ba bước chân, ánh sáng chói lóa chiếu rọi trong vài giây cũng đủ để nhận ra nhau. Cheon Sejoo chắc chắn rằng ánh mắt họ đã giao nhau.
Từ trước tới giờ, mỗi lần gặp Cheon Sejoo, Han Jonghyun chưa bao giờ bỏ qua anh. Nghĩ thế nên Cheon Sejoo chờ đợi hắn lên tiếng, nhưng…
“Hắn lại phê thuốc rồi à? Sao đi đứng như thế kia.”
Han Jonghyun vẫn tiếp tục bước đi, dáng vẻ gọn gàng trong chiếc áo khoác lướt qua khung cửa kính. Cheon Sejoo khẽ nhíu mày, nheo mắt quan sát.
Bóng lưng Han Jonghyun từ gương chiếu hậu trông vô cùng bất ổn. Hắn siết chặt rồi thả lỏng nắm tay liên tục, dáng vẻ căng thẳng ấy khiến Cheon Sejoo bắt đầu hoài nghi.
Nghĩ lại, những nơi Cheon Sejoo từng chạm mặt Han Jonghyun đều đáng ngờ: câu lạc bộ, nhà hàng Nhật, Iwhagak và giờ là con hẻm này. Lần trước hắn tìm thuốc ở câu lạc bộ, rồi dẫn anh tới nhà hàng Nhật để gặp Sejin, ở Iwhagak thì chạm mặt Seok Yunhyeong. Khu này lại đầy các câu lạc bộ thành viên chuyên cung cấp thuốc, và chỉ cần đi thêm một dãy nhà là đến phòng karaoke của Kang Junmyeon đang bị họ giám sát.
“……”
Cheon Sejoo híp mắt. Dù Han Jonghyun có hay lang thang thật, nhưng không thể tình cờ xuất hiện trùng hợp đến thế. Anh kiểm tra điện thoại, 4 giờ 58 phút, rồi nhắn tin cho Sejin.
[Có thể anh sẽ về trễ. Nếu muộn thì em đi taxi về trước nhé.]
16:58
Sau đó anh quay sang dặn Haewoong.
“Tôi đi trước đây. Gọi Yoon Cheolju dậy đi.”
“Vâng… Anh đi cẩn thận ạ…”
Nghe tiếng đáp yếu ớt, Cheon Sejoo xoa đầu Haewoong rồi bước xuống xe. Anh kéo thấp mũ, cài kín áo khoác rồi lặng lẽ đi theo bóng người đang khuất dần phía xa.
Giờ nghĩ lại thì Han Jonghyun có quá nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng Cheon Sejoo vẫn chưa từng làm gì vì hắn cũng thuộc hạ của Shin Gyo Yeon. Đội xử lý của Cheon Sejoo tồn tại để phục vụ Shin Gyo Yeon, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ hắn.
Vì vậy chuyện này hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền của anh. Nhưng giờ đây Cheon Sejoo không thể làm ngơ. Một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ buộc anh phải đi theo.
Han Jonghyun bước đi vô định, băng qua đường, ghé vào cửa hàng tiện lợi gần khu dân cư, mua thuốc lá rồi ra đứng dưới đèn đường, liên tục hút hết điếu này tới điếu khác, bàn tay siết rồi thả, chân không ngừng rung, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn quay ngang quay dọc như kẻ luôn lo sợ bị theo dõi.
Cheon Sejoo ẩn mình trong bóng tối, quan sát mọi biểu hiện bất thường không sót một chi tiết. Một giờ sau, Han Jonghyun mới rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Và nơi hắn loạng choạng hướng tới, lại chính là con hẻm nơi phòng karaoke của Kang Junmyeon tọa lạc. Cheon Sejoo bám theo, hình ảnh Han Jonghyun ở Iwhagak hiện lên trong đầu.
Han Jonghyun luôn tin rằng Shin Gyo Yeon coi trọng mình. Nhưng Cheon Sejoo biết rõ Shin Gyo Yeon không bao giờ bỏ qua thứ gì có giá trị. Nếu Han Jonghyun thực sự hữu dụng, hắn đã được tận dụng từ lâu.
Tất cả những gì hắn nói đều là ảo tưởng của một kẻ ngu ngốc, cố gắng gán ghép giá trị cho bản thân. Dù vậy, Cheon Sejoo chưa từng bác bỏ lời hắn. Bởi sâu trong lòng anh thấy thương hại người đàn ông này.