Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 80
Ký ức về nụ cười rạng rỡ không chút ưu tư khi Han Jonghyun đùa giỡn với cháu mình hiện lên. Giọng nói đầy khát khao muốn được gia đình công nhận vẫn còn văng vẳng bên tai. Cheon Sejoo nghiến răng, lao tới, túm cổ áo hắn, kéo vào con hẻm tối và ghì chặt vào tường.
“Cái… cái gì…!”
Han Jonghyun trong cơn hoảng loạn, loạng choạng không giữ nổi thăng bằng. Cánh tay của Cheon Sejoo siết chặt lấy gáy hắn. Từ người Han Jonghyun bốc lên mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn với mùi rượu. Điều này càng củng cố thêm suy đoán rằng những biểu hiện của hắn là triệu chứng cai nghiện.
Cheon Sejoo đội mũ sụp xuống, nghiêng đầu bình thản hỏi hắn ta.
“Anh định đi đâu?”
“Cậu…”
“Tôi hỏi anh định đi đâu.”
Nhận ra Cheon Sejoo, Han Jonghyun cắn môi, mắt đảo lia lịa khi nghe giọng nói trầm thấp của cậu. Khuôn mặt trông có vẻ bảnh bao nhưng giờ tái nhợt, và chiếc trán lộ ra dưới mái tóc vuốt ngược túa ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng đây không phải là diện mạo của một người bình thường. Triệu chứng nghiện ma túy hiện rõ mồn một.
Ở Seoul có rất nhiều câu lạc bộ buôn bán thuốc phiện. Dù không biết hết tất cả, nhưng Cheon Sejoo biết rằng câu lạc bộ của Shin Jihan phân phối ma túy đá, còn phòng trà của Kang Junmyeon thì phát tán ma túy kém chất lượng hơn. Nếu Han Jonghyun bị nghiện loại thuốc từ chỗ Kang Junmyeon, thì đây là tin cực kỳ tồi tệ. Vì giờ Kang Junmyeon gần như đã được xác định là kẻ phản bội, việc lui tới địa bàn của gã ông ta càng làm dấy lên nghi ngờ.
Tuy nhiên, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Han Jonghyun đứng về phe Kang Junmyeon. Vì hắn chẳng có năng lực gì, và một người đang nghiện sẽ tuyệt vọng hơn bất cứ ai. Vậy nên nghi ngờ sự phản bội của hắn cũng không phải vô căn cứ.
Cheon Sejoo nhìn thẳng vào mắt Han Jonghyun và hỏi:
“Năm ngoái anh làm gì ở câu lạc bộ?”
“Gì chứ? Đột nhiên hỏi cái gì vậy?”
Han Jonghyun có vẻ bối rối, dù vậy, ít ra hắn vẫn còn có thể trò chuyện được. Cheon Sejoo quan sát tình trạng của hắn rồi hỏi lại:
“Cuối tháng 9 năm ngoái. Ở câu lạc bộ của giám đốc Shin Jihan ở Cheongdam-dong, anh có gặp tôi đúng không? Tôi hỏi hôm ấy anh đến đó làm gì?”
Trước câu hỏi lạnh lùng ấy, Han Jonghyun không trả lời ngay. Biểu hiện ngập ngừng của hắn cho thấy vẫn chưa nắm rõ được tình hình. Nhưng đây không phải lúc để nịnh nọt hay dỗ dành một kẻ nghiện, nên Cheon Sejoo không chút do dự rút con dao bấm từ trong áo ra. Thấy lưỡi dao sắc lạnh ánh lên, Han Jonghyun tái mét mặt mày, lắp bắp mở miệng.
“K-Không nhớ rõ lắm… cuối tháng 9… chắc là… sinh nhật tôi… nên…”
“Thế còn tháng 1 năm nay? Sao anh lại dẫn tôi đến nhà hàng đó? Anh nhớ quán Nhật đó chứ? Ngày anh hỏi tôi về khu nghỉ dưỡng đô thị ấy.”
Trùng hợp thay, đó chính là ngày Shin Gyo Yeon nhắc đến Kwon Sejin như một điểm yếu của anh. Cheon Sejoo chợt nhớ ra rằng mình từng nghi ngờ Han Jonghyun hôm đó, nhưng rồi lại gạt đi. Đúng thật, nếu nhớ lại thì những hành động đáng ngờ của Han Jonghyun không chỉ một hai lần.
Trước ánh mắt sắc lạnh của Cheon Sejoo, Han Jonghyun run rẩy giơ tay chạm vào ngực anh như muốn xoa dịu. Hắn cố nặn ra nụ cười gượng gạo và giải thích:
“Chỗ đó… chỉ là nơi tôi hay lui tới thôi. Cả Kim Donggil cũng từng đến đó với tôi vài lần, cậu cứ hỏi mà xem… Nhưng mà chuyện gì thế này? Cậu đang nghi ngờ tôi à?”
“Còn chuyện ở Iwhagak tháng 7 thì sao?”
“Hả… gì cơ?”
“Trả lời đi.”
Con người một khi có kẽ hở, sẽ bắt đầu nghĩ ra đủ lý do thoái thác. Trước khi Han Jonghyun kịp bịa chuyện, Cheon Sejoo dí sát mũi dao vào cổ hắn. Han Jonghyun sợ hãi tột độ hét lên:
“Bố tôi! Hôm đó là tiệc mừng thọ 80 của bố tôi! Cậu cũng thấy rồi mà! Chị dâu tôi, cả cháu tôi nữa… Cheon Sejoo à, bỏ cái đó xuống đi… làm ơn…”
Cheon Sejoo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Han Jonghyun. Những gì hắn ta nói toàn là thứ không thể kiểm chứng ngay lập tức. Anh không thể biết đó là dối trá hay chỉ là trùng hợp hy hữu.
Cheon Sejoo tạm thời thu lại con dao và lục soát túi áo của Han Jonghyun. Trong khi hắn thở phào nhẹ nhõm, anh rút điện thoại và ví của hắn ra kiểm tra. Trên chứng minh thư của Han Jonghyun ghi ngày sinh là 25 tháng 9. Sau khi xác nhận thông tin này không bị làm giả, Cheon Sejoo giơ điện thoại về phía hắn ta.
“Mở khóa đi. Có lịch sử thanh toán ở nhà hàng đó không?”
“Khoan đã… rốt cuộc là sao vậy?”
“Đừng để tôi phải nhắc lại.”
Vì chuyện này nằm ngoài lệnh của Shin Gyo Yeon nên Cheon Sejoo không thể giải thích gì với Han Jonghyun. Anh không bận tâm đến câu hỏi của hắn mà chỉ im lặng giục mở khóa. Trước thái độ áp đảo ấy, Han Jonghyun miễn cưỡng làm theo. Cheon Sejoo lập tức lục soát hộp thư tin nhắn.
Khi tìm kiếm tên nhà hàng trong tin nhắn thông báo giao dịch thẻ, hàng loạt kết quả hiện ra. Xem ra lời hắn không phải giả, vì bằng chứng cho thấy người này mới đến đó hôm qua. Cheon Sejoo thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng khi yêu cầu chứng minh chuyện tổ chức tiệc mừng thọ ở Iwhagak, Han Jonghyun ngập ngừng rồi mở album ảnh. Sau khi lướt qua vài bức ảnh chó trắng và vài tấm selfie khỏa thân, bức ảnh chụp bữa tiệc trong phòng tiệc lớn nhất ở Iwhagak hiện ra. Đó là tấm ảnh gia đình xoay quanh cụ ông mặc hanbok. Trong ảnh, Han Jonghyun, đứa trẻ và người phụ nữ đi cùng hôm đó cũng xuất hiện. Cheon Sejoo kiểm tra ngày chụp trùng khớp với hôm anh gặp Seok Yunhyeong, rồi trả lại điện thoại cho hắn.
Hoàn toàn trùng hợp. Tất cả chỉ là những cuộc gặp ngẫu nhiên. Han Jonghyun vô tội. Khi căng thẳng trong lòng dần dịu đi, Cheon Sejoo lùi lại một bước, lạnh lùng quan sát người đối diện.
“Anh dùng ma túy à?”
Nhìn xa thì có vẻ bảnh bao nhưng nhìn gần, hắn ta trông vô cùng nhếch nhác. Cúc áo sơ mi bung ra, cà vạt thắt qua loa, và từ người bốc lên mùi khó chịu. Trước câu hỏi trực diện như vậy, Han Jonghyun không trả lời, chỉ lảng tránh ánh mắt và run rẩy vuốt tóc.
“Rốt cuộc… chuyện gì thế này…”
Trong lúc thở dài như thể vừa trút được gánh nặng, ánh mắt Han Jonghyun len lén nhìn về phía Cheon Sejoo. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Cheon Sejoo đã cắt ngang. Cuộc gặp gỡ bí mật càng ngắn càng tốt.
“Từ giờ coi như chúng ta chưa từng gặp nhau ở đây.”
Đừng qua lại thân thiết với Han Jonghyun. Lời của Chae Beomjun lại vang lên trong đầu anh, nhưng đã quá muộn rồi. Anh không thể phớt lờ lòng trắc ẩn mù quáng dành cho jawns.
Cheon Sejoo rời khỏi con hẻm mà không để ai nhìn thấy rồi nhanh chóng bước ra lề đường, rút điện thoại ra. Vì đã trễ hơn rất nhiều so với giờ hẹn đến bệnh viện nên anh đoán có thể Sejin đã cố liên lạc.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên tay anh reo lên. 7 giờ tối. Thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc hiện lên trên màn hình, Cheon Sejoo hít sâu một hơi. Anh lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi và áp điện thoại lên tai.
“Sejin à.”
– ….
Không có tiếng trả lời. Cheon Sejoo áp chặt điện thoại vào tai, bước chân cũng vô thức nhanh hơn. Xe của anh đỗ cách đó khoảng mười phút đi bộ, nên vừa đi anh vừa gọi tên Sejin lần nữa.
“Kwon Sejin.”
– Sao… sao anh không đến….
Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn trách móc khiến tim anh thắt lại. Ngay khi nghe thấy giọng cậu, Cheon Sejoo không chần chừ thêm nữa mà bắt đầu chạy. Anh lắng nghe từng hơi thở đứt quãng của Sejin qua điện thoại và hỏi dồn dập.
“Sao thế? Em đang ở đâu? Bệnh viện à?”
– ….
Cơn gió lạnh buốt lướt qua khuôn mặt anh. Cheon Sejoo đội chiếc mũ sụp xuống, chạy không ngừng. “Sejin à, Kwon Sejin, đừng khóc. Đừng khóc và đợi anh một chút. Anh xin lỗi, có chuyện xảy ra.” Anh dỗ dành cậu bằng giọng nói dịu dàng trong khi trèo lên xe.
Dù hơi thở gấp gáp, cổ họng đau rát vì gió đông lạnh buốt, anh vẫn vứt con dao gấp giấu trong người lên ghế phụ rồi lập tức khởi động xe. Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, nhưng Sejin không nói gì thêm. Chỉ có những tiếng thở run rẩy vang lên, và Cheon Sejoo biết cậu đang khóc.
Anh tưởng tượng ra khuôn mặt đang khóc không thành tiếng của Sejin. Đôi mắt đỏ hoe, đôi môi cắn chặt, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Trái tim anh đau nhói như thể đang bị thiêu đốt. Không cần hỏi anh cũng biết chuyện gì đã xảy ra với Kim Hyun Kyung. Tình huống tồi tệ nhất mà anh không mong muốn đã thành sự thật.
Cheon Sejoo cố giữ giọng bình tĩnh, lên tiếng trấn an cậu.
“Anh sắp đến rồi. Anh đang lái xe đây. Đừng khóc, chờ anh nhé?”
– …Ừm….
“Anh cúp máy đây. Anh sẽ đến ngay thôi.”
Sau khi nghe thấy tiếng Sejin khẽ đáp lại, Cheon Sejoo mới tắt máy.
Khi chỉ còn lại sự im lặng, cơn giận dữ mới dâng trào trong anh. Anh biết tỉ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư tụy cực kỳ thấp. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, anh không thể hiểu nổi tại sao một người vô tội và hiền lành như Kim Hyun Kyung lại phải chịu đựng nỗi đau này. Trong khi ngoài kia biết bao kẻ đáng chết vẫn sống nhởn nhơ….
“Tại sao lại là cô ấy…?”
Anh nghiến răng buông một câu chửi thề, cúi đầu tựa lên vô lăng. Cảm xúc dồn nén như dòng máu nóng sôi trào, nhưng Cheon Sejoo gắng sức hít thở sâu, cố gắng kìm nén cơn giận.
Trên đời này luôn đầy rẫy những điều không thể lý giải giống như cuộc sống của anh vậy. Cheon Sejoo buông một tiếng thở dài bất lực, anh nhắm mắt rồi mở ra. Sejin đang chờ anh. Không còn thời gian để ngồi đây nữa. Cheon Sejoo đạp ga, phóng thẳng về phía bệnh viện.
Dù là giờ tan tầm nhưng may mắn là quán rượu của Kang Junmyun không cách bệnh viện quá xa. Chưa đầy ba mươi phút sau, anh đã đến bãi đỗ xe ngầm. Cheon Sejoo vứt con dao gấp vào ngăn để đồ trên xe rồi bước ra ngoài và tiến về phía thang máy.
Hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa thang máy khiến anh bất giác cắn môi. Khi đi theo dõi, Cheon Sejoo luôn mặc mũ, áo khoác, quần, giày toàn đồ đen để nếu máu bắn ra cũng không dễ nhận thấy. Bình thường anh chẳng mấy quan tâm đến trang phục ấy, nhưng hôm nay chúng khiến anh khó chịu vô cùng.
Ký ức về thi thể người đàn ông anh giết vài ngày trước và mùi máu tanh tưởi hiện lên trong tâm trí. Khi những hình ảnh đó hòa lẫn với tiếng khóc của Sejin, Cheon Sejoo bỗng thấy mình giống như hiện thân của thần chết.
Gương mặt anh méo mó vì cảm xúc. Ngay khi bước vào sảnh tầng 1 thông với trung tâm điều trị ung thư, anh lập tức cởi áo khoác và mũ, vứt chúng vào thùng rác gần nhất. Chiếc áo thun trắng ngắn tay bên trong hoàn toàn không phù hợp với mùa đông, nhưng ít ra nó không khiến anh trông như đang dự tang lễ. Và thế là với vẻ ngoài không hợp thời tiết, anh tiến về phía khoa điều trị.
Khi thang máy dừng lại tại tầng bệnh, Cheon Sejoo thoáng khựng lại. Bóng dáng đơn độc phía cuối hành lang, trước phòng bệnh của Kim Hyun Kyung khiến anh không thể bước tiếp ngay.
Sejin ngồi trên chiếc ghế ngoài hành lang, cúi gập người với hai khuỷu tay tì lên đùi. Tóc cậu xõa xuống che khuất khuôn mặt, nhưng những giọt nước mắt rơi trên sàn bệnh viện sáng bóng tạo thành vũng nhỏ, nói lên tất cả.
Người đang khóc là Sejin, nhưng trái tim Cheon Sejoo mới là thứ như bị xé toạc. Anh nuốt ngược cảm xúc dâng trào, tiến về phía đó và gọi tên cậu bằng giọng trầm khẽ.
“…Kwon Sejin.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Sejin từ từ ngẩng đầu lên.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt cậu, mí mắt sưng đỏ, đôi môi in đầy vết cắn, mái tóc rối bời bết lại vì mồ hôi. Khuôn mặt cậu rực lên vì sốt, nhưng đôi mắt đau khổ ấy vẫn dõi theo bước chân anh.
Môi cậu run run như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Khi ánh mắt Sejin chạm phải đôi mắt ấm áp của Cheon Sejoo, nước mắt cậu lại trào ra. Bàn tay lớn của anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.
“…Ổn rồi.”
Giọng nói trầm ấm vang vọng giữa hành lang vắng vẻ. Cheon Sejoo quỳ xuống ôm lấy Sejin. Dù thân hình cậu đã cao lớn hơn trước, nhưng lúc này, cậu nép mình vào lòng anh như một đứa trẻ, khóc nấc nghẹn ngào.
Tình trạng của Kim Hyun Kyung đã chuyển biến xấu quá nhanh.
“…”
Đôi môi của cậu khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi khi ánh mắt chạm vào đôi mắt ấm áp của Cheon Sejoo, người dường như thấu hiểu nỗi đau của cậu mà chẳng cần lời nào, nước mắt liền tuôn rơi. Những giọt lệ vẽ nên dòng chảy trên má, và một bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau đi những dấu vết ấy.
“…Không sao đâu.”
Giọng nói trầm thấp vang lên trong hành lang. Cheon Sejoo quỳ xuống ngay tại chỗ và ôm chầm lấy Sejin. Cơ thể cậu giờ đây đã lớn hơn anh từ lúc nào không hay, lặng lẽ ngã vào vòng tay ấy mà không hề chống cự. Sejin giống như một đứa trẻ không nhận thức được vóc dáng của mình, cứ thế vùi đầu vào lòng Cheon Sejoo và khóc nức nở.