Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 81
Chỉ số viêm tăng cao hóa ra không phải do viêm dạ dày, mà là dấu hiệu của di căn.
Các tế bào ung thư đã lan rộng, không chỉ xâm lấn vào mạch máu mà còn khuếch tán khắp cơ thể, bao gồm cả gan và phúc mạc. Với tình trạng này, có lẽ ngay từ khi được chẩn đoán ung thư ban đầu, sự di căn đã âm thầm bắt đầu. Nhưng những khối u nhỏ dưới một kích thước nhất định là thứ không thể phát hiện bằng bất kỳ phương pháp nào, và điều đó là không thể tránh khỏi.
Ung thư tụy giai đoạn di căn đồng nghĩa với giai đoạn 4 – giai đoạn cuối. Bệnh viện nhận định rằng việc tiếp tục điều trị không còn ý nghĩa và họ đề nghị lựa chọn giữa tiếp tục hóa trị hoặc chuyển sang khoa chăm sóc giảm nhẹ. Sejin không thể chấp nhận được sự thật đó.
“Không thể nào lại trở nên như thế này chỉ trong một tháng… Tháng trước họ còn nói hóa trị có hiệu quả cơ mà, vậy mà bây giờ lại bảo thế này sao? Tất cả chỉ là dối trá… Điều này thật vô lý…”
Sejin nghẹn ngào lẩm bẩm, siết chặt vòng tay quanh cổ Cheon Sejoo. Chuyện hỏi bài qua tin nhắn vào buổi chiều dường như đã là một ký ức xa xôi. Cậu cứ lặp đi lặp lại những lời ấy như thể thế giới của mình đã sụp đổ. Rằng điều này không thể nào là sự thật, rằng cậu không thể tin được. Và Cheon Sejoo cũng chẳng khác gì cậu. Anh không phủ nhận sự thật, nhưng anh muốn phủ nhận thực tại. Anh chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng bi kịch này là thực tế không thể chối bỏ, và cả hai buộc phải chấp nhận sự thật trong nỗi đau tột cùng.
Hai tiếng sau, Sejin cuối cùng cũng ngừng khóc. Giờ đã là khuya, hành lang vắng lặng không một bóng người. Nhìn cậu vẫn còn run rẩy, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ khiến Cheon Sejoo không thể để mặc được nữa, liền dắt cậu vào phòng nghỉ tắt đèn. Anh lấy một hộp sữa từ máy bán hàng tự động rồi đặt vào tay Sejin.
“Uống đi.”
“…Còn anh thì sao?”
Giọng Sejin khàn đặc, ướt đẫm sự mệt mỏi. Đôi mắt cậu vẫn còn ngân ngấn nước, ngước lên nhìn Cheon Sejoo. Chiếc cốc giấy được đôi tay cậu ôm lấy trông nhỏ bé đến đáng thương. Cheon Sejoo lo cậu bị bỏng nên lấy thêm một chiếc cốc rỗng để bọc lại, rồi xoa nhẹ mái tóc cậu.
“Anh sẽ ghé qua phòng bệnh một lát.”
“Ừm…”
Anh rời khỏi phòng nghỉ, lặng lẽ bước về phía phòng bệnh của Kim Hyun Kyung. Ánh đèn trong phòng đã tắt. Khi anh khẽ mở cửa và bước vào, người hộ lý đang nằm trên giường dành cho người nhà liền ngẩng đầu lên.
“Anh đến rồi.”
Cô khẽ chào rồi chỉ tay về phía Kim Hyun Kyung đang chìm sâu trong giấc ngủ.
“Hai người đó cãi nhau xong là ngủ ngay đấy.”
Nghe vậy, Cheon Sejoo khẽ nhếch môi cười cay đắng. Anh không cần hỏi cũng biết lý do. Kim Hyun Kyung chắc hẳn đã chấp nhận sự thật rằng việc điều trị không còn ý nghĩa và ngay lập tức chọn chuyển sang khoa chăm sóc giảm nhẹ. Còn Sejin, cậu chắc chắn không thể nào chấp nhận được điều đó.
Nhưng vì đã quen thuộc với cuộc sống của những bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn cuối, Cheon Sejoo muốn đứng về phía Kim Hyun Kyung. Dù có tiếp tục điều trị hóa trị cũng không thể loại bỏ các tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể. Việc điều trị hóa chất từ giờ trở đi chỉ có thể làm chậm tốc độ di căn của ung thư, trì hoãn cái chết thêm một chút mà thôi. Nhưng đối với bệnh nhân, điều đó chẳng khác nào lặp đi lặp lại một quá trình đau đớn vô nghĩa.
Cái chết giờ đây là điều không thể tránh khỏi. …Cuối cùng Sejin sẽ phải ở lại một mình.
Ngay cả suy nghĩ về cái chết của Kim Hyun Kyung cũng dẫn đến Sejin. Cheon Sejoo cố gắng xóa đi những suy nghĩ rối bời trong đầu, đi đến tủ quần áo và lấy áo khoác ngoài của Sejin. Sau khi chào người chăm sóc, anh rời khỏi phòng bệnh.
Khi quay lại phòng nghỉ, Sejin vẫn đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với chiếc cốc giấy trống không trên tay. Trong ánh trăng, hình bóng cậu ngồi một mình trông thật cô đơn. Cứ nghĩ đến chuyện Sejin cũng sẽ phải trải qua những chuyện mà mình đã từng, Cheon Sejoo không thể tiếp tục nhìn vào bóng lưng đó nữa và tiến lại gần cậu.
“Mẹ em ngủ rồi. Trước hết, chúng ta về nhà đi. Sáng mai anh sẽ đưa em quay lại.”
“…Ừm.”
Sejin đứng dậy. Cheon Sejoo giúp cậu mặc áo. Anh luồn tay cậu vào chiếc áo phao dày và cùng cậu rời khỏi phòng nghỉ. Sau khi chào ngắn gọn với những y tá đang ngồi trong phòng trực, cả hai bước vào thang máy để xuống tầng dưới.
Chiếc xe vẫn đậu ở bãi, nhưng bên trong là chiếc áo khoác còn vương mùi máu và con dao chưa được dọn đi. Không muốn để Sejin ngồi vào chiếc xe ấy, Cheon Sejoo dẫn cậu vào sảnh chính và giải thích.
“Anh không mang xe ra được vì phải đi chỗ khác. Chúng ta bắt taxi về nhé. Anh sẽ gọi, khi nào xe đến thì em ra, ngoài trời lạnh lắm.”
“……”
Nói rồi Cheon Sejoo kéo khóa áo khoác của Sejin lên đến tận cổ. Đêm tháng 11 nên cái lạnh cắt da cắt thịt. Để Sejin không bị cảm, anh còn kéo mũ áo phía sau cậu lên và lấy điện thoại ra gọi taxi.
Sejin lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Cheon Sejoo khi anh bước ra ngoài gọi xe. Qua cánh cửa kính, cậu thấy cửa mở rồi đóng lại nặng nề khi cơn gió lạnh thổi vào. Luồng gió lạnh buốt lọt qua khe cửa khiến Sejin chợt tỉnh táo hơn một chút.
“……”
Lòng bàn tay siết chặt đến đau nhói. Chiếc cốc giấy mà Cheon Sejoo đưa cho cậu giờ đã nhàu nát, vẫn nằm trong tay cậu. Nhận ra mình đã cầm rác xuống tận tầng một, Sejin ngó quanh và thấy thùng rác lớn gần thang máy. Khi cậu chuẩn bị ném chiếc cốc vào đó, ánh mắt cậu bỗng bị thu hút bởi một chiếc áo khoác tối màu bên trong thùng.
Cậu không biết vì sao, có lẽ trong tâm trí hỗn loạn Sejin vẫn nhận ra Cheon Sejoo không mặc áo khoác. Cậu quên cả việc chiếc áo đó nằm trong thùng rác, cứ thế đưa tay nhặt lên.
Một tấm vải xỉn màu quấn quanh lòng bàn tay cậu. Chiếc tay áo gọn gàng trông quen thuộc đến lạ. Sejin nhấc chiếc áo lên và đưa nó lên mũi mình ngửi như bị thôi miên. Mùi thuốc lá đắng hòa lẫn với hương thơm ngọt ngào quen thuộc bao trùm lấy cậu. Đó là mùi hương của Cheon Sejoo. Sejin lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài.
Trước sảnh bệnh viện dưới ánh đèn đường muộn màng, Cheon Sejoo đứng hút thuốc. Người đàn ông trong làn khói trắng phả ra từ điếu thuốc cháy đỏ, mặc chiếc áo ngắn tay không phù hợp với mùa lạnh. Bóng lưng anh cô đơn đến nao lòng. Sejin nhìn người đàn ông đứng một mình trong bóng tối và rồi lại nhìn chiếc áo khoác mùa đông trong tay mình.
Lồng ngực trống rỗng của cậu sau tin ung thư di căn giờ đây như được lấp đầy bởi Cheon Sejoo. Sejin dán mũi vào chiếc áo, nhìn chằm chằm bóng hình đơn độc của Cheon Sejoo.
Dường như Sejin không thể tưởng tượng cuộc sống của mình thiếu vắng anh. Mỗi khi cuộc đời cậu chạm đáy, Cheon Sejoo luôn là người không ngần ngại đưa tay ra với cậu. Một lần, không, có lẽ hai lần Sejin đã hất tay anh ra, nhưng bất chấp điều đó, mỗi khi cậu rơi xuống vực thẳm, Cheon Sejoo lại một lần nữa đưa tay bắt lấy cậu.
Giờ đây, Sejin không muốn buông bàn tay mà mình đã nắm lấy. Vòng tay dịu dàng thì thầm rằng rồi mọi giông bão cũng sẽ qua. Giọng nói an ủi như một lời hứa về những ngày bình yên phía trước. Sejin không muốn đánh mất điều đó. Cậu yêu Cheon Sejoo.
Nhưng đồng thời cậu cũng thấy xấu hổ vì cảm xúc này. Mẹ đang từng ngày tiến gần hơn đến cái chết, vậy mà cậu lại để trái tim mình xao động trước sự quan tâm của anh. Cậu cảm thấy mình là kẻ đáng trách nhất trên đời.
“……”
Đúng lúc đó, ánh đèn xe chiếu vào sảnh khiến mắt Sejin nhói lên. Nhận ra taxi đã đến, cậu vội vàng ném chiếc áo khoác vào lại thùng rác và quay người bước đi. Đúng lúc đó, Cheon Sejoo cũng quay lại và ra hiệu cho cậu ra ngoài.
Cơn gió mạnh quất vào người khi Sejin mở cửa sảnh. Cái lạnh mà Cheon Sejoo phải chịu vì nhường áo cho cậu cay buốt đến mức khiến người ta rơi nước mắt. Sejin không chần chừ cởi chiếc áo phao mà Cheon Sejoo đã mặc cho mình rồi khoác lên vai khi anh đứng giữ cửa xe.
“Làm gì vậy?”
“…Nóng quá. Anh mặc đi.”
Nói rồi Sejin ngồi vào xe. Hơi ấm từ máy sưởi lan tỏa trong không gian. Cheon Sejoo cũng lên xe và khi taxi lăn bánh, âm thanh nhỏ từ đài phát thanh hòa lẫn tiếng động cơ len qua khoảng cách giữa họ. Nghe giọng phát thanh viên kể chuyện mối tình đầu, Sejin vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ghế của Cheon Sejoo.
Bàn tay dịu dàng của Cheon Sejoo khẽ vuốt qua gò má hốc hác của Sejin.
“…Ổn rồi.”
Chỉ một câu ấy dù chẳng nói gì thêm, Sejin cũng lặp lại câu đó trong lòng. Ổn rồi. Được nhận chút an ủi thế này cũng không sao…Cậu che giấu tình cảm dành cho Cheon Sejoo dưới danh nghĩa an ủi.
***
Sau khi bị chẩn đoán ung thư di căn, tình trạng của Kim Hyun Kyung xấu đi từng ngày. Dù Sejin đã cầu xin, cô vẫn quyết định dừng điều trị hóa chất, và không ai có thể ngăn cản.
Đối với bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn cuối, mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến cái chết. Khi những cơn đau bụng trở nên dữ dội, liều lượng morphine tăng nhanh chóng, kéo theo những triệu chứng mê sảng.
Ban đầu cô chỉ ngồi thẫn thờ trong chốc lát, nhưng dần dần, chứng mê sảng bắt đầu ảnh hưởng đến cả trí nhớ. Đến đầu tháng 11, Kim Hyun Kyung thường xuyên không nhận ra Sejin. Cô không biết mình là ai, nơi này là đâu, nhưng mỗi khi Sejin vắng mặt cô lại tỏ ra cực kỳ bất an.
Tháng 12 đến, Kim Hyun Kyung bắt đầu ngủ rất nhiều. Phần lớn thời gian trong ngày cô đều chìm trong giấc ngủ, và những lúc tỉnh táo, cô chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không với ánh mắt ngơ ngác vì mê sảng. Khoảng thời gian cô thực sự giữ được tỉnh táo không nhiều. Sejin may mắn lắm mới có thể nghe thấy giọng cô gọi tên mình một lần trong ngày: “Sejin à”.
Những ngày cô không hề gọi tên cậu, Sejin lại tìm đến phòng ngủ của Cheon Sejoo vào đêm muộn.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa nhỏ khiến Cheon Sejoo đang nằm thẫn thờ trên giường khẽ mở mắt. Anh ngồi dậy, và chiếc áo choàng lỏng lẻo trên người trượt xuống không một tiếng động. Cheon Sejoo kéo dây thắt lưng, chỉnh lại áo rồi bước về phía cửa.
Khi cửa mở, Sejin đang đứng đó. Chứng kiến Kim Hyun Kyung đau đớn từng ngày, Sejin cũng tiều tụy đi trông thấy vì ăn uống không đầy đủ. Cả hai đều kiệt quệ vì bệnh tình ngày càng xấu của cô. Cheon Sejoo ngước nhìn vào đôi mắt hốc hác, trở nên sắc sảo hơn vì gầy gò của Sejin, rồi mở toang cửa.
“Vào đi.”
Mọi chuyện bắt đầu từ lần Cheon Sejoo phát hiện Sejin co ro trên sofa, không thể ngủ nổi. Kể từ đó, Cheon Sejoo lại sẵn sàng mở rộng vòng tay, cho Sejin một nơi để tựa vào và tìm chút bình yên.
“Lại đây nào.”
Sejin từng ngủ cùng mẹ cho đến khi học cấp hai nên luôn khao khát hơi ấm của con người mỗi khi ốm đau hay sợ hãi. Từ khi Kim Hyun Kyung chuyển đến khoa chăm sóc giảm nhẹ, Sejin trở nên cực kỳ nhạy cảm, đến mức không thể ngủ nếu không nghe thấy dù chỉ là tiếng thở khe khẽ của người khác.
Cheon Sejoo dang tay về phía Sejin giờ đây đã cao hơn anh. Sejin không chút ngần ngại, gối đầu lên cánh tay và vùi mặt vào lồng ngực anh.
Căn phòng ngập tràn tiếng thở nhẹ nhàng. Ở bên Sejin, Cheon Sejoo cũng tìm thấy sự bình yên. Những ngày không thể đến gặp Doyoon vì nỗi bất an dâng trào, Cheon Sejoo xoa dịu mình bằng hơi ấm của Sejin. Dù nhiệt độ ấy không thể xua tan nỗi đau trong lòng anh, nhưng chỉ riêng việc biết rằng Sejin dựa vào mình đã tiếp thêm cho anh sức mạnh. Khi Sejin trông cậy vào anh, Cheon Sejoo không thể để lộ bất kỳ điểm yếu nào.
“Ổn cả mà.”
Cheon Sejoo vỗ nhẹ lên lưng Sejin, luôn nói những lời giống nhau. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi… Dẫu cho năm năm kể từ khi Hyein qua đời, anh vẫn chưa thể thấy ổn chút nào. Những lời đó như một sự tự ám thị, một điều ước thầm lặng. Anh thì không ổn, nhưng em rồi sẽ ổn thôi. Anh đã cô độc, nhưng em có anh bên cạnh… Đó là điều anh hằng mong mỏi.
Thời gian trôi qua, đến gần Giáng sinh, Cheon Sejoo nhận ra mọi chuyện sắp đi đến hồi kết. Cơ thể Kim Hyun Kyung sưng phù vì dịch tích tụ đến mức không thể thở nếu thiếu máy trợ thở. Mỗi ngày, người ta phải hút gần 1 lít đờm khỏi phổi cô, và nếu không có người chăm sóc, cô thậm chí không thể tự ngồi dậy.
So với một năm trước, cô dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cơ thể gầy guộc, tóc rụng lưa thưa, và gương mặt từng thanh tú nay đã vàng vọt, tiều tụy. Cô không thể diễn đạt rõ ràng suy nghĩ, khiến việc hiểu lời cô trở nên khó khăn.
Càng đến gần điểm cuối, Sejin càng trở nên suy sụp. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô, nhưng mỗi khi bước ra khỏi phòng bệnh, cậu lại đổ gục như một đứa trẻ, không ngừng rơi nước mắt.
Nhìn thấy hình ảnh ấy, Cheon Sejoo nhiều lần ước mình có thể đánh đổi mạng sống để cứu Kim Hyun Kyung. Việc chứng kiến Sejin luôn mạnh mẽ mất dần hy vọng khiến anh đau đớn không thể chịu nổi. Anh muốn luôn ở bên Sejin, nhưng điều đó là không thể. Cheon Sejoo vẫn còn những việc không thể buông bỏ.
Ngày 26 tháng 12, Seo Jinyoung bắt gặp Kang Junmyeon và Jason Lee bí mật gặp nhau ở Hồng Kông. Ngay sau đó, Shin Gyo Yeon ra lệnh bắt giữ Kang Junmyeon khi hắn đặt chân về nước. Cheon Sejoo và đội của anh dành cả ngày để lập kế hoạch bắt giữ, ngày hành động được ấn định vào mùng 4 tháng 1.
Ngày 27 tháng 12, Sejin gần như ăn ngủ luôn tại bệnh viện. Biết rằng thời gian còn lại của Kim Hyun Kyung không còn bao lâu, cậu quyết định ở bên mẹ đến giây phút cuối cùng.
Khi bước vào hành lang dẫn đến phòng bệnh, một cảm giác quen thuộc mà xa lạ ập đến. Không khí khô khốc, sự im lặng nặng nề, ánh sáng lờ mờ hắt xuống tạo nên những cái bóng trải dài, gợi lên điềm báo về cái chết. Cheon Sejoo quay đầu nhìn căn phòng từng chật kín người nay đã trống rỗng cạnh phòng Kim Hyun Kyung. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng anh.
“… Không đâu, giờ con còn cao hơn cả anh Cheon Sejoo rồi.”
“Con có ăn hết đồ ăn của mẹ không đấy?”
Cheon Sejoo đứng trước cửa phòng, nghe thấy giọng nói cười đùa vọng ra từ bên trong. Qua ô kính nhỏ trên cửa, anh thấy Kim Hyun Kyung đang đội mũ len, đeo ống thở, tươi cười trò chuyện cùng Sejin. Đã lâu lắm rồi Cheon Sejoo mới thấy cô tỉnh táo như vậy, đến mức hình ảnh ấy trông thật lạ lẫm.
Kwon Sejin hiếm khi nở nụ cười. Suốt hơn một năm qua, Cheon Sejoo chỉ được nhìn thấy nụ cười ấy vài lần trên gương mặt xinh đẹp kia, vậy mà trước mặt Kim Hyun Kyung, cậu lại dễ dàng cười đến vậy. Khi Sejin cười, trông cậu giống như ánh trăng rọi xuống con đường trong đêm sâu. Một vầng trăng tròn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, lặng lẽ thu hút mọi ánh nhìn.
Cheon Sejoo chần chừ, không bước vào ngay. Anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con. Anh không muốn trở thành kẻ xâm phạm quấy rầy sự bình yên hiếm hoi này. Nhưng ngay lúc anh còn đang do dự, Sejin đã phát hiện ra anh. Đôi mắt cậu ánh lên tia sáng rực rỡ, và ngay sau đó, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Nhìn thấy khoảnh khắc ấy, Cheon Sejoo chỉ biết nuốt xuống nụ cười cay đắng của mình. Cười gì mà cười chứ. Anh nén lại lời trách móc rồi đẩy cửa bước vào.