Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 82
“Giám đốc!”
Kim Hyun Kyung nhìn thấy anh thì mỉm cười chào hỏi. Cheon Sejoo cũng mỉm cười đáp lại, rồi vẫy tay với Sejin. Nhưng lúc này, Sejin đã nhanh chóng thu lại nụ cười, có phần ngượng ngùng gật đầu chào anh. Nhìn phản ứng đó, Cheon Sejoo khẽ bật cười như thể đã đoán trước được điều này rồi bước vào trong.
Kim Hyun Kyung nheo mắt nhìn Cheon Sejoo một lượt, rồi quay sang trách Sejin.
“Kwon Sejin. Hình như con cướp cơm của giám đốc đúng không? Đừng có làm vậy nữa.”
“Không phải đâu. Anh ấy vốn ăn ít lắm.”
Kim Hyun Kyung biết rõ về chứng mất trí nhớ của mình nên không hỏi những câu như ‘Lâu rồi không gặp’ hay ‘Dạo này thế nào rồi?’. Cô chỉ thuận miệng nói ra câu ám chỉ rằng anh gầy đi nhiều. Cheon Sejoo mỉm cười đưa tay xoa má mình, rồi lên tiếng bênh vực Sejin.
“Dạo này tôi bận quá, không ăn uống đầy đủ được. Không phải tại Sejin đâu.”
“Thấy chưa.”
“Vậy à?”
Hai người có vẻ không quá bận tâm đến chuyện này, nhưng đây không phải là chủ đề thích hợp để bàn luận trước một người chỉ còn da bọc xương như Kim Hyun Kyung. Cheon Sejoo im lặng cười rồi bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Anh đặt túi đồ ăn vặt mang theo lên bàn rồi hỏi:
“Seonhee đâu rồi?”
“Xuống dưới mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi và quán cà phê. Mẹ muốn uống cà phê. Anh có muốn không? Để em bảo cô ấy mua luôn?”
Nghe anh hỏi vậy, Sejin vội vàng lên tiếng. Khi nhìn sang, Cheon Sejoo thấy Kim Hyun Kyung có vẻ đang bối rối, không nhớ nổi Seonhee là ai. Cô chớp mắt vài lần, rồi khẽ nhếch môi, đảo mắt nhìn quanh. Cheon Sejoo nhẹ nhàng vỗ vai Sejin để cậu không thấy được cảnh này, rồi đáp rằng mình không cần. Sau đó anh quan sát Sejin, trông cậu có vẻ rất vui. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài gương mặt cậu trông tươi tỉnh như vậy.
“À, Seonhee! Xuống tầng một rồi mà không mang theo điện thoại. Sejin à, con mau đi mua cho giám đốc đi. Nhanh lên, chạy xuống trước khi cô ấy quay lại.”
Có vẻ như Kim Hyun Kyung đã lấy lại được chút tỉnh táo, nên mỉm cười yếu ớt và giục Sejin. Cậu đứng dậy, chần chừ nhìn cô một lúc, sau đó liếc sang Cheon Sejoo rồi mới rời đi. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang yên tĩnh xa dần, để lại bầu không khí trầm lặng bao trùm căn phòng bệnh.
Cheon Sejoo dựa lưng vào ghế, ngước nhìn Kim Hyun Kyung. Gương mặt gầy gò, hai má hóp lại, làn da vàng vọt vì bệnh vàng da, đôi môi khô nứt, chiếc mũi cao với ống thở oxy vắt ngang, cánh tay chằng chịt những ống truyền dịch.
Giờ đây anh không thể nhìn thấy hình bóng của Sejin trong gương mặt cô nữa.
Cheon Sejoo siết chặt nắm tay khi ký ức về mùa hè năm ngoái chợt ùa về, khi đó Kim Hyun Kyung vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Sự hối hận luôn ập đến bất ngờ và nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.
Giá như hôm đó anh kiên quyết đưa cô đến bệnh viện, giá như khi thấy cô bị đau bụng dữ dội và sụt cân bất thường, anh buộc cô phải đi chụp MRI thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Biết đâu lúc đó bệnh chưa kịp di căn thì giờ này có lẽ Kim Hyun Kyung đã hoàn thành đợt hóa trị và được xuất viện, tiếp tục cuộc sống thường ngày. Còn Sejin, cậu sẽ yên tâm tin rằng mẹ mình sẽ khỏe lại, tập trung vào kỳ thi đại học, hoặc đang cân nhắc chuyện học lại để lên kế hoạch cho tương lai.
Nhưng anh đã để lỡ mất cơ hội đó. Anh đã để lỡ cơ hội để chăm sóc người quan trọng nhất với Sejin…
Một cơn sóng hối hận đột ngột dâng trào, bóp nghẹt lồng ngực anh. Anh cảm thấy như có dòng nước dâng lên, chặn lấy hơi thở. Cheon Sejoo nắm chặt bàn tay run rẩy của mình, khẽ nhắm mắt. Nhưng dù có nghĩ về chuyện đó bao nhiêu lần, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Anh tự nhủ điều đó để trấn tĩnh bản thân.
“…Thật ra, tôi đã biết rồi.”
Giọng nói yếu ớt của Kim Hyun Kyung phá tan dòng suy nghĩ của anh.
“Chuyện đó…”
Rốt cuộc cô đang nói về điều gì?
Cheon Sejoo nhìn cô với ánh mắt trống rỗng. Đôi mắt vô hồn của cô đối diện với anh. Nụ cười mờ nhạt vẫn còn đọng trên môi, nhưng chẳng bao lâu sau, nó dần biến mất. Gương mặt cô trở nên đượm buồn, rồi cô quay đi. Ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông phủ xuống thành phố xám xịt ngoài cửa sổ. Kim Hyun Kyung nhìn lên bầu trời u ám và cất giọng.
“Khoảng mùa hè năm ngoái tôi bị viêm dạ dày nặng nên có đến bệnh viện. Tôi bị đau bụng mãn tính từ nhỏ nên cứ nghĩ chỉ là viêm dạ dày bình thường thôi. Nhưng khi nghe tôi kể bệnh tình, bác sĩ khuyên tôi nên siêu âm.”
“…”
“Sejin không biết chuyện này, nhưng cha tôi đã qua đời vì ung thư tuyến tụy. Vì vậy khi nghe tôi kể bệnh sử gia đình, bác sĩ nghi ngờ có yếu tố di truyền và khuyên tôi nên kiểm tra kỹ hơn. Tôi đã làm siêu âm khi đó. Bác sĩ bảo kết quả không rõ ràng lắm nhưng hình như có thứ gì đó bất thường ở gan và khu vực xung quanh, nên khuyên tôi đến bệnh viện lớn để kiểm tra thêm…”
Cheon Sejoo nắm chặt tay với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Các mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay, ánh mắt anh rơi xuống và gương mặt dần trở nên lạnh lùng.
Nếu chẩn đoán của bác sĩ đó là chính xác, thì đó có thể là khối u giai đoạn đầu của ung thư tuyến tụy. Việc chỉ dựa vào siêu âm bụng để chẩn đoán ung thư tuyến tụy gần như là điều không thể, và phát hiện nó ở giai đoạn sớm là một điều kỳ diệu. Bởi trừ khi ung thư xuất hiện ở phần đầu tuyến tụy, thì cho đến khi tiến triển gần đến giai đoạn ba, nó gần như không có bất kỳ triệu chứng nào.
“Nhưng tôi lại thấy sợ. Nếu đây là ung thư thì sao, tôi không muốn giống như bố mình… Khi bố tôi qua đời, tôi mới học cấp hai. Chi phí điều trị phát sinh từ quá trình hóa trị của bố là một con số khổng lồ. Vì món nợ đó, mẹ tôi đã làm việc ngày đêm và rồi chỉ một năm sau, bà qua đời vì tai nạn. Nhưng nếu đây là ung thư, tôi chắc chắn phải điều trị… Và nếu tôi chết, Sejin sẽ phải gánh toàn bộ số nợ ấy.”
Nhưng vì nghèo khó, Kim Hyun Kyung đã bỏ lỡ khoảnh khắc kỳ diệu đó. Nếu cô ấy chụp MRI và tiến hành sinh thiết để điều trị ngay lúc đó thì có lẽ bây giờ cô vẫn sống khỏe mạnh. Thế nhưng vì không có tiền, vì sợ nợ nần, cô đã để lỡ cơ hội mà trời ban mà thậm chí chưa kịp nắm lấy.
Đầu óc Cheon Sejoo nóng ran. Anh không thể thốt nên lời, chỉ im lặng nghe cô nói. Càng nghe câu chuyện của Kim Hyun Kyung, anh càng hối hận vì đã phớt lờ việc cô ngã quỵ vào đầu mùa hè năm đó. Dù vì nghèo khó mà cô không dám nghĩ đến việc kiểm tra, nhưng nếu anh biết thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy.
“Vì vậy tôi đã giả vờ như không biết gì. Không ai biết cả, cứ âm thầm chịu đựng và chết một mình, ít nhất khi đó tiền bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ được chi trả. Sejin sẽ không phải gánh thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa…”
Giọng người phụ nữ đang trực tiếp đối mặt với cái chết lại chẳng hề luyến tiếc. Dường như cô không hề hối hận về quyết định không làm xét nghiệm dù đã được bác sĩ khuyên vào mùa hè năm ngoái. Nhưng đối với Cheon Sejoo, cơ hội bị bỏ lỡ ấy là điều quá đáng tiếc. Nhìn Sejin sụp đổ khi cái chết của mẹ đến gần, anh càng cảm thấy đau lòng.
“Khi nhìn bố mình, tôi nhận ra rằng vào giai đoạn cuối, mọi phương pháp điều trị đều trở nên vô ích. Chúng tôi đã thử mọi loại thuốc, thậm chí cả thuốc mới, nhưng chỉ toàn tác dụng phụ, và bố tôi sống trong đau đớn cho đến lúc qua đời. Chắc hẳn ông muốn sống, chắc chắn là vậy.”
Nói đến đó, Kim Hyun Kyung thở dài sâu và gượng cười. Cô nhìn Cheon Sejoo rồi nhẹ nhàng giãi bày.
“Thật ra tôi cũng vậy. Tôi muốn được thấy Sejin lớn lên, được thấy thằng bé sống hạnh phúc bên người mình yêu. Nhưng tôi không muốn Sejin phải chứng kiến tôi vật lộn với cuộc sống, đau đớn vì bám víu vào sự sống với đủ loại thuốc men rồi cuối cùng vẫn ra đi. Như vậy thì quá bi thảm với nó. Vì thế tôi thà chết sớm còn hơn. Ít nhất thì Sejin sẽ nghĩ rằng tôi đã ra đi theo cách mình mong muốn.”
“…Đừng nói như vậy…”
Cheon Sejoo cố gắng thốt ra vài lời, nhưng giọng anh run rẩy. Kim Hyun Kyung đưa bàn tay gầy guộc như cành củi khô của mình ra, khó nhọc nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Cheon Sejoo. Dù làn da cô khô khốc nhưng hơi ấm vẫn còn. Cô nhìn anh và nhẹ nhàng cảm ơn.
“Cảm ơn anh vì đã không nói với Sejin chuyện tôi ngất xỉu hôm đó, Cheon Sejoo à. Nếu thằng bé biết, nó chắc chắn sẽ ép tôi đi bệnh viện, nhưng tôi vẫn sẽ từ chối. Và đến khi mọi chuyện tồi tệ như bây giờ, Sejin sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi. Khi đó có lẽ cũng đã quá muộn rồi. Thế nên… cảm ơn anh.”
“Tôi…”
Cheon Sejoo cũng đồng tình với lời cô. Thật may vì Sejin không biết chuyện đó, cũng may vì cậu sẽ không phải sống trong cảm giác tội lỗi. Dù sao thì giờ cũng đã quá muộn để nói ra sự thật này. Nếu Sejin biết, cậu chắc chắn sẽ oán trách anh vì đã khiến mẹ mình bỏ lỡ cơ hội điều trị.
Và Cheon Sejoo không muốn bị Sejin ghét bỏ…
“Dạo này tôi thường mơ thấy bố mình. Ông ngồi trên giường bệnh, chìa tay về phía tôi, nhưng khác với ngày hôm đó, trong giấc mơ ông luôn mỉm cười. Có lẽ tôi cũng không còn bao lâu nữa.”
Kim Hyun Kyung cười nhẹ như thể đó chỉ là chuyện bình thường. Cheon Sejoo không tìm được lời nào để đáp lại, chỉ cúi đầu. Ngực anh thắt lại như thể trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt.
“Nhờ có anh, tôi mới cố gắng chịu đựng đến bây giờ. Lúc đầu tôi chỉ muốn chết đi để không để lại khoản nợ nào. Điều duy nhất tôi lo lắng là Sejin sẽ cảm thấy tội lỗi vì tôi không thử điều trị. Nhưng nhờ anh, tôi đã được điều trị, và giờ đây tôi ra đi trong thanh thản, ít nhất Sejin cũng sẽ thấy an ủi phần nào.”
Nhưng làm sao mà Sejin có thể thấy ổn được chứ. Khi Kim Hyun Kyung ra đi, bằng cách này hay cách khác, Sejin nhất định sẽ hối hận. Đó là điều tất yếu của những người ở lại. Cái chết luôn khiến người ta tìm kiếm những điều mình chưa làm được để rồi day dứt.
“Chỉ là… tôi muốn nói điều này, Cheon Sejoo à…”
Đúng lúc lúc đó, cánh cửa phòng trượt mở ra và người chăm sóc bước vào. Kim Hyun Kyung mỉm cười nhìn Cheon Sejoo, nhẹ giọng thì thầm, “Hôm nay chắc không nói được rồi nhỉ.” Rồi cô quay sang người chăm sóc và hỏi về Sejin.
“Thằng bé bảo sẽ ngồi ở phòng nghỉ vì không còn chỗ. Chào anh Cheon Sejoo. Anh đến rồi à.”
Người chăm sóc cười ngượng ngùng và chào anh. Cheon Sejoo nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Kim Hyun Kyung và đứng dậy. Trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, anh không biết liệu mình có thể đối diện với Sejin mà không để lộ cảm xúc hay không. Điều duy nhất anh muốn lúc này là xua tan những suy nghĩ trong đầu mình.
“Mời ngồi bên này. Tôi sẽ quay lại ngay sau khi gọi một cuộc điện thoại.”
“À… ừ, vâng.”
Trước lời nói cố gắng mỉm cười của anh, người chăm sóc thoáng chút bối rối rồi cũng gật đầu. Cheon Sejoo đóng cửa phòng bệnh và bước ra hành lang. Sau đó anh mở cánh cửa cầu thang thoát hiểm dẫn lên sân thượng để hít thở không khí.
“Ah, xin lỗi….”
Cheon Sejoo vội vàng bước lên cầu thang, chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời xin lỗi của người đàn ông va vào vai mình khi bước xuống. Anh không thể chịu đựng được sự ngột ngạt này. Anh muốn cảm nhận luồng không khí lạnh.
Cứ thế bước lên cho đến khi không còn bậc thang nào nữa, cuối cùng lối ra hiện ra trước mắt. Cheon Sejoo không chần chừ đẩy cửa và lao thẳng ra ngoài.
Cơn gió lạnh buốt xương cuốn lấy toàn thân anh. Cheon Sejoo hít sâu để luồng khí lạnh len lỏi đến tận đáy phổi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Bây giờ đang là cuối năm. Trên khu vườn trên cao, những đồ trang trí Giáng sinh chưa được dỡ bỏ vẫn còn lấp lánh. Nhìn ánh đèn lung linh đó, khóe mắt Cheon Sejoo nhăn lại.
Ngay cả vào ngày mừng sự ra đời của Chúa Jesus, vẫn có người qua đời. Dù vậy, gia đình của người đã khuất cũng không oán trách lễ hội hoành tráng này. Sinh là phúc, tử là nghiệp. Một khi đã sinh ra, con người tất yếu sẽ phải đối mặt với cái chết.
Tuy nhiên có những cái chết để lại vết thương như móc câu trong lòng. Cheon Sejoo không thể quên được cái chết của Hyein vì nỗi ân hận đã gặm nhấm anh. Dẫu biết không có cuộc chia ly nào không để lại tiếc nuối, nhưng với anh, cái chết của Hyein là một phần lỗi lầm lớn của mình. Ít nhất đó là điều Cheon Sejoo tự nhận.
Nếu hôm đó anh nhận cuộc gọi của Hyein, em đã không nhảy xuống. Nếu thay vì vào ca phẫu thuật, anh quyết định về nhà, cúi đầu xin phép rồi quay về, có lẽ anh đã kịp tìm thấy Hyein ngồi thu mình nơi hành lang và ôm lấy em. Có thể khi đó Hyein đã nói hết mọi chuyện với anh.
Chỉ cần mình làm thế… Những giả thuyết không hồi kết đó đã để lại trong anh quá nhiều ân hận. Chính vì vậy, Cheon Sejoo không thể quên Hyein, mãi sống trong quá khứ với đôi chân bị xiềng xích.
Nỗi đau từ cái chết của Kim Hyun Kyung cũng vì những nuối tiếc còn sót lại trong lòng anh. Với những gì mình có, anh hoàn toàn có thể giúp cô thoát khỏi bất hạnh, nhưng anh đã không làm thế. Và vì vậy, anh đã đánh mất cơ hội đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho Sejin. Nỗi ân hận ấy khiến Cheon Sejoo không thể nguôi ngoai.
Đầu anh như muốn nổ tung. Cheon Sejoo bước đến khu vực hút thuốc nơi có mô hình người tuyết, rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Anh chậm rãi hít vào để khói lan tỏa sâu trong lồng ngực. Cảm giác vị khói đắng cay tràn ngập cơ thể như đang phản chiếu nỗi lòng anh.
Sejin xuất hiện trước mặt Cheon Sejoo vào lúc điếu thuốc gần cháy đến tận cùng. Khi cơn đau đầu ngày càng rõ rệt giống như có ai đó đang nắm lấy đầu anh và lắc mạnh.
“Cheon Sejoo.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Nghe thấy giọng đó, cơn đau đầu như dịu lại. Cheon Sejoo vẫn đang cúi nhìn xuống nền đất, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sejin. Người đáng lẽ đang ở phòng nghỉ giờ đây lại đứng trước mặt anh, không khoác áo khoác mà chỉ mặc áo ngắn tay. Nhìn thấy thế, Cheon Sejoo nhíu mày và nhẹ giọng trách móc.
“Sao không mặc áo? Em sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Nói vậy, Cheon Sejoo liền cởi chiếc áo vest của mình ra. Cơn gió lạnh buốt lướt qua cổ, để lại cảm giác như những lưỡi dao cắt vào da thịt, nhưng điều đó không quan trọng. Anh khoác chiếc áo lên vai Sejin, lo cậu bị lạnh. Dù dáng vẻ có hơi kỳ cục, nhưng ít nhất như vậy Sejin cũng sẽ ấm hơn. Đúng lúc anh định cài cúc áo để giữ ấm hơn, bàn tay Sejin bất ngờ nắm lấy tay anh.
“…Anh đã biết mẹ em ngã bệnh rồi đúng không?”