Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 84
Người quá cố: Kim Hyun Kyung
Tang chủ: Kwon Sejin (con trai)
Tên của Kim Hyun Kyung và Sejin hiện lên trên bảng thông báo trước phòng tang số 3. Hai chữ Hán đứng trước tên cô khiến Cheon Sejoo cảm thấy lạ lẫm. Chỉ mới hai ngày trước, người còn nắm tay anh và trò chuyện giờ đây đã không còn trên thế gian này nữa. Cheon Sejoo giấu đi mọi biểu cảm trên gương mặt, hướng bước về phía phòng ăn nơi phát ra tiếng trò chuyện.
Người chăm sóc Kim Seonhee vẫn đang giúp đỡ cùng các nhân viên chuẩn bị đồ ăn vừa được mang đến. Cô bày biện thức ăn ra đĩa và bọc màng thực phẩm rồi nhận ra Cheon Sejoo và chào hỏi.
“Giám đốc, anh đến rồi ạ?”
“Vâng, cảm ơn cô đã vất vả. Sejin đâu rồi?”
“Thằng bé… đang ở trong phòng trong. Nhưng mà…”
Seonhee ngập ngừng, đôi mày chau lại. Dù không nhìn thấy, Cheon Sejoo cũng có thể dễ dàng đoán ra Sejin đang trong tình trạng thế nào. Biết rằng lời an ủi lúc này cũng vô ích nhưng không thể để phòng tang trống vắng như thế mãi, Cheon Sejoo dặn Seonhee chỉ chuẩn bị một lượng thức ăn vừa đủ rồi rảo bước.
Nhìn thấy ghế tang chủ trống không, Cheon Sejoo cởi giày và bước lên sàn gỗ. Phòng tang vừa được trang trí hoa xong, không gian vẫn trống trải. Chưa có hương nhang hay hoa cúc được đặt lên bàn thờ. Bức ảnh thờ của Kim Hyun Kyung là một tấm hình mà Cheon Sejoo từng thấy trên điện thoại của Sejin. Trong ảnh, cô đang tươi cười rạng rỡ.
Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn bức ảnh hồi lâu, rồi cúi lạy hai lần và đứng dậy. Sau khi thắp nén hương đầu tiên và đặt hoa cúc lên bàn thờ, anh nhấc chiếc vali dựa vào tường và mở cửa phòng gia đình.
Bên trong phòng tối om. Chỉ có một tia sáng mỏng manh từ phòng tang rọi vào, chiếu lên dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro trước bức tường. Sejin ôm chặt đầu gối như một đứa trẻ, tựa đầu vào tường lặng lẽ khóc. Những dòng nước mắt lăn dài trên má như siết chặt lấy cổ họng Cheon Sejoo, khiến anh nghẹn ngào không thở nổi. Giữa nỗi đau đớn tràn ngập, Cheon Sejoo gắng gượng cất bước.
“Sao lại ngồi thế này?”
“……”
Sejin ngước lên nhìn anh mà không chớp mắt. Đôi mắt sưng đỏ ướt đẫm nước. Bộ vest cậu mặc sơ sài trông quá ngắn so với dáng người, cổ tay và mắt cá chân đều lộ ra. Nhìn thấy bộ quần áo không vừa vặn ấy, Cheon Sejoo đặt bộ đồ mình mang theo bên cạnh Sejin. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau đớn, rồi chậm rãi cất tiếng.
“Anh… sao lại đến đây?”
Trước câu hỏi gai góc ấy, Cheon Sejoo không trả lời. Sejin vẫn đang thổn thức, lại hỏi anh lần nữa.
“Chỉ là chuyện không đáng gì… sao anh lại đến tận đây…”
“……”
Chỉ cần nhìn cũng biết cuộc cãi vã hai ngày trước đã để lại vết thương sâu sắc đến nhường nào trong lòng Sejin. Trái tim Cheon Sejoo như bị xé nát, nhưng anh cố tình lờ đi. Anh gắng nuốt xuống cảm xúc dâng trào, chỉ khi làm vậy nhiều lần, giọng nói điềm tĩnh mới thoát ra hướng về phía Sejin.
“Dậy đi. Mẹ em sắp đi rồi, mình phải đi tiễn.”
Sejin lắc đầu. Mỗi lần chớp mắt, nước mắt lại lăn dài và rơi xuống. Cheon Sejoo giả vờ không thấy nỗi đau đang làm ướt sàn, nắm lấy cánh tay Sejin và kéo cậu đứng dậy. Cơ thể gầy guộc ấy nhẹ bẫng, loạng choạng trong vòng tay anh.
“Kwon Sejin. Không ai ngoài em có thể ở bên mẹ lúc này. Đừng để cô ấy ra đi một mình.”
Trước lời thúc giục đầy kiên quyết ấy, cuối cùng Sejin bật khóc thành tiếng. Cậu không buồn lau đi những giọt nước mắt tràn trề, chỉ tựa trán vào vai Cheon Sejoo, hơi thở run rẩy, nước mắt mặn chát thấm vào cổ anh.
“Em không muốn ra ngoài…”
“Em phải ra.”
“Em không muốn mà…”
Giọng nói đau đớn ấy bóp nghẹt trái tim Cheon Sejoo. Anh không thể kìm lòng được nữa, vòng tay ôm chặt lấy Sejin. Hai tháng kể từ khi mẹ Sejin nhập viện trong phòng hồi sức cấp cứu, Sejin đã sụt cân trông thấy. Đặt tay lên tấm lưng trơ xương, ngón tay anh chạm vào cột sống nhô lên rõ rệt. Cheon Sejoo ôm chặt lấy Sejin, áp môi vào mái tóc rũ xuống của cậu.
“Sejin à… Sejin…”
Giọng nói dịu dàng ấy dỗ dành Sejin. Anh vỗ về, xoa dịu cậu như muốn cho phép cậu khóc, nhưng cũng nhắc nhở rằng sớm muộn gì cậu cũng phải ra ngoài, phải đứng vững và giữ đúng vị trí của mình. Trước vòng tay ấm áp ấy, Sejin cứ thế òa khóc để mặc cho mọi tủi hờn tuôn trào.
“Tại sao mẹ em lại phải chết?”
Giọng nói ướt đẫm nước mắt chứa đầy sự oán hận. Có gì đó sai trái đến khó hiểu. Người đáng chết thì không chết, còn người hiền lành, vô tội như mẹ cậu lại phải chịu đau khổ và ra đi sớm như thế này. Sejin không sao chấp nhận nổi.
“Chúng ta đã làm gì sai chứ…”
Sau khi tốt nghiệp cấp ba và hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Sejin đã định vào làm trong nhà máy, làm việc 18 tiếng mỗi ngày để lo cho mẹ cuộc sống sung túc. Vậy mà cô lại qua đời ngay trước sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu, chỉ còn hai ngày. Suốt đời cô chưa từng được tận hưởng điều gì tốt đẹp, chỉ vì món nợ mà Kwon Yongbeom để lại mà bị giam cầm trong cảnh làm lụng cực nhọc nơi vùng núi xa xôi…
Nghĩ đến cuộc đời mẹ, Sejin đau đớn đến phát điên. Cô đã sinh cậu khi còn rất trẻ, chưa từng bỏ rơi cậu mà luôn nuôi nấng, yêu thương hết mực. Vậy mà giờ đây, cô lại rời xa thế giới này trước khi kịp nhận được bất kỳ sự báo đáp nào từ cậu. Nỗi oan ức ấy như muốn giết chết Sejin.
Nhưng cậu biết đổ lỗi cho ai đây? Kwon Yongbeom đã bặt vô âm tín. Người duy nhất còn lại bên cạnh cậu lúc này chính là người đàn ông đã dành cho cậu sự quan tâm dịu dàng và chân thành. Dù đầy rẫy những oán giận trong lòng, Sejin vẫn chỉ có thể khóc mà không thể thốt ra một lời trách móc nào.
Chỉ có Cheon Sejoo ở bên cạnh cậu. Trong lúc cậu chênh vênh bên bờ vực, bàn tay duy nhất vươn ra kéo cậu lại chính là anh. Sự ấm áp ấy dần xóa tan mọi cảm giác phản bội và đau khổ trong lòng Sejin. Dựa vào vòng tay Cheon Sejoo, cậu tìm thấy chút an ủi giữa khoảng trống rỗng đang xé toạc tim mình.
Bàn tay thô ráp của Cheon Sejoo dịu dàng vỗ về cậu. Nhịp thở của họ hòa làm một, và Sejin dần dần lấy lại bình tĩnh. Khi những tiếng nức nở đã lắng xuống, Sejin ngước lên nhìn Cheon Sejoo với khuôn mặt nhợt nhạt. Nhưng ngay khi khoảng cách giữa họ tăng lên, cậu lại vòng tay ôm lấy eo anh, áp má lên vai Cheon Sejoo như sợ hơi ấm ấy sẽ vụt mất. Trước mắt cậu là chiếc cổ trắng của Cheon Sejoo với hai nốt ruồi nhỏ. Mắt Sejin dán chặt vào đó, giọng nói khàn đặc cất lên.
“Em… không biết phải làm gì…”
“……”
Cậu giống như một đứa trẻ đang lạc lối. Cheon Sejoo siết chặt vòng tay ôm lấy Sejin, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu, rồi dịu dàng hướng dẫn.
“Hãy gọi điện cho những người quen biết mẹ em, rồi ngồi ở vị trí tang chủ để tiếp đón khách. Em có số liên lạc không?”
“…Em không biết. Mẹ không có điện thoại…”
Sejin cọ má vào vai Cheon Sejoo như một đứa trẻ. Cheon Sejoo lặng người nhớ lại việc mẹ Sejin đã bị tịch thu điện thoại khi vào Ihwagak. Sau đó, cô luôn ở bên Sejin hoặc có người chăm sóc, nên chẳng ai nghĩ đến chuyện tìm lại chiếc điện thoại đó. Có lẽ nó vẫn đang được giữ ở Shinsha Capital. Cheon Sejoo quyết định sẽ nhờ Kim Donggil đi lấy.
“Anh sẽ bảo người mang điện thoại của mẹ em đến. Giờ em ra ngoài ngồi chờ đi.”
“…Còn anh? Anh sẽ ở đâu…?”
Cheon Sejoo vừa dứt lời, Sejin đã ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như pha lê đầy vẻ mong mỏi. Cậu nắm chặt cổ tay Cheon Sejoo, giọng run rẩy cầu xin.
“Anh… không thể ở bên em được sao…?”
“Vị trí tang chủ chỉ dành cho em thôi…”
“Em không muốn ở một mình…”
Tình trạng của Sejin vẫn rất bất ổn. Nhìn cậu run rẩy như sắp khóc lần nữa, Cheon Sejoo không thể từ chối. Cuối cùng anh gật đầu. Một đứa trẻ không họ hàng thân thích, ngồi đơn độc ở vị trí tang chủ chắc chắn sẽ tốt hơn nếu có ai đó ở bên cạnh. Cheon Sejoo nhẹ nhàng vỗ lên vai Sejin như một lời hứa ngầm rằng anh sẽ không rời đi.
“Được rồi. Thay bộ này rồi ra ngoài đi. Anh gọi điện xong sẽ quay lại.”
Cheon Sejoo mở chiếc vali đặt dưới sàn, lấy ra một chiếc áo khoác mới đưa cho Sejin. Nhờ gầy đi mà áo vest của Cheon Sejoo rất vừa với cậu. Thật may vì đó là một thiết kế cổ điển. Sau khi đưa thêm cho Sejin chiếc quần, anh rời khỏi phòng. Rồi cứ thế, anh bước ra khỏi phòng tang lễ và đi về phía khu vực hút thuốc ngoài trời, đồng thời gọi cho Kim Donggil.
Như mọi khi, Kim Donggil nhấc máy trước cả khi chuông kịp reo hết một tiếng.
– Vâng, đại ca à! Anh khỏe không? Có chuyện gì vậy ạ?
“Điện thoại của mấy con nợ đang ở đâu?”
– Điện thoại? Con nợ? À à, ý anh là của mấy người vay nợ ấy ạ?
Không một lời chào hỏi, Cheon Sejoo đi thẳng vào vấn đề khiến Kim Donggil hơi ho khan điều chỉnh giọng. Sau vài giây suy nghĩ, Donggil khẽ rên lên rồi lên tiếng.
– Anh à, chắc nó đang ở đây đâu đó. À… anh đang tìm điện thoại của cô Kim Hyun Jung đúng không ạ?
“Kim Hyun Kyung.”
– À à, đúng rồi. Thường thì khi con nợ trả hết tiền, bọn em sẽ đưa giấy xác nhận thanh toán cùng với điện thoại. Nhưng lần trước anh gọi điện bảo gửi tiền, nên hồ sơ của cô Kim Hyun Kyung vẫn còn trong văn phòng. Em mang cả nó đến cho anh luôn nhé?
Giấy xác nhận thanh toán không phải thứ để đưa cho Sejin xem. Nhưng vì cần kiểm tra một lần, Cheon Sejoo thở dài rồi đáp.
“Làm gì thì làm nhưng nhớ mang điện thoại đến nhanh. Có sạc thì mang luôn một cái.”
– Vâng, em sẽ đi ngay. Đến đâu gặp anh ạ?
“Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, nhà tang lễ.”
– Ôi trời, có người mất rồi à? Vâng, em đến ngay đây ạ.
Khi giọng Kim Donggil biến mất, màn hình điện thoại nóng lên rồi tắt đi. Cheon Sejoo đứng yên, nhìn trân trân xuống mặt đất, rồi mở điện thoại kiểm tra hộp tin nhắn.
Anh nhắn tin báo tin buồn của Kim Hyun Kyung cho Han Jiwon. Vì là người từng đến thăm Kim Hyun Kyung vài lần vào những ngày nghỉ, Han Jiwon lập tức gọi lại và bật khóc.
– Liệu có phải… lúc đó, khi cô ấy bảo giảm cân… đã bị bệnh rồi không…?
Người cảm thấy tội lỗi về cái chết của Kim Hyun Kyung không chỉ riêng Cheon Sejoo. Han Jiwon cũng từng bỏ qua những dấu hiệu bất thường dù đã biết cô ngã bệnh. Cheon Sejoo nuốt tiếng cười chua chát, trấn an cô.
“Không đâu. Tôi biết ung thư tuyến tụy tiến triển rất nhanh. Khi đó chắc vẫn ổn. Với lại, đó vốn là loại ung thư rất khó phát hiện sớm. Dù có đi khám ngay lúc đó cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Đừng tự trách mình nữa. Cô ấy cũng bảo tôi nhắn cô đừng suy nghĩ như thế, nên cứ quên đi đi. Không phải lỗi của cô đâu.”
– Thật vậy sao…?
Giọng Han Jiwon đầy u sầu. Cheon Sejoo biết cô khó mà xóa bỏ hoàn toàn những day dứt và hối hận nhưng chẳng còn cách nào khác. Những người ở lại sau cái chết của người thân buộc phải nuốt xuống và tiêu hóa nỗi ân hận thuộc về mình.
Sau khi hứa sẽ đến nhà tang lễ cùng đồng nghiệp khi xong việc, Han Jiwon cúp máy. Cheon Sejoo đứng lặng giữa khoảng sân hút thuốc, lặng lẽ hồi tưởng.
Anh không còn nhớ rõ đám tang của Hyein nhưng vẫn nhớ mình từng giúp đỡ một người bạn đại học khi cha cậu ấy qua đời. Nhờ vậy, anh nắm rõ các thủ tục. Quan tài, áo liệm… tất cả đều là tiền. Cheon Sejoo không muốn Sejin phải lo lắng chuyện tiền nong khi tiễn biệt mẹ mình, nên trước khi quay lại phòng tang lễ, anh ghé qua văn phòng nhà tang lễ để lo liệu mọi thứ cần thiết.
Khi trở lại phòng tang lễ, Sejin đã mặc xong bộ vest của anh, ngồi lặng lẽ ở ghế chủ tang. Nước mắt đã ngừng rơi nhưng khuôn mặt cậu vẫn đượm vẻ đau buồn khi cúi nhìn xuống đất. Trông cậu thật thê lương. Cheon Sejoo bước tới, đỡ cậu đứng dậy.
“Ăn gì chưa?”
“Em không muốn ăn…”
“Dù vậy vẫn phải ăn. Đi thôi.”
Sejin đứng dậy một cách uể oải, không còn sức để tranh cãi. Cậu để mặc mình bị Cheon Sejoo kéo đi, bước vào phòng ăn, nơi Kim Seonhee và vài người phụ nữ khác đang trò chuyện nhỏ nhẹ. Thấy họ, Kim Seonhee lập tức đứng lên, kéo Sejin ngồi vào trong.
“Phải ăn chứ. Có ăn mẹ em mới yên lòng được. Anh cũng ăn cùng nhé. Tôi đi mang đồ ăn ra.”
Kim Seonhee vỗ nhẹ lên vai Sejin, nhanh chóng vào bếp, rồi trở lại với một mâm đầy thịt hầm, cơm nóng và các món ăn kèm. Đợi cô bày biện xong, Cheon Sejoo đặt thìa vào tay Sejin vẫn đang không muốn động đậy.
“Ăn đi.”
“……”
Sejin lặng lẽ gật đầu, xúc một muỗng cơm đầy. Nhưng ngay khi cơm vừa vào miệng, cậu lập tức ngừng lại, đôi má phồng lên, đầu cúi thấp, nước mắt bắt đầu rơi.
Cheon Sejoo biết cậu đang nghĩ gì.
Mẹ đã mất rồi còn mình lại ngồi đây ăn uống thế này sao? Mình còn xứng đáng sống không khi mẹ đã không còn?
Đó là những suy nghĩ tự nhiên khi mất đi một người thân yêu. Những người ở lại thường đau đớn khi thấy thế giới vẫn vận hành bình thường dù người họ yêu quý đã ra đi. Họ cảm thấy mình cũng trở thành một phần của thế giới vô tình ấy và chìm trong nỗi buồn không sao thoát ra được.
Cheon Sejoo cũng từng trải qua điều đó. Khi Hyein mất, anh không thể chấp nhận việc mình vẫn sống khỏe mạnh. Cảm giác thế giới trở nên méo mó nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc thoáng qua.
“Phải ăn mới sống được.”
Anh nói dứt khoát, gắp thêm thức ăn vào bát Sejin. Cậu phải sống. Vì vẫn còn sống, nên phải tiếp tục bước tiếp. Đó là cuộc đời.
“Anh cũng ăn đi…”
Sau khi lau nước mắt, Sejin lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào bát anh. Cheon Sejoo không nói gì, lặng lẽ nhận lấy. Dù thức ăn nhai trong miệng chẳng khác nào cát sỏi, anh vẫn không thể để lộ ra.