Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 85
Sau khi dùng bữa xong, chẳng còn việc gì để làm. Vì chưa liên hệ với ai nên vẫn chưa có người đến viếng, Sejin chỉ lặng lẽ co người lại trên ghế dành cho tang chủ. Cậu trông như đang đắm chìm trong suy nghĩ, vẻ mặt chìm sâu vào dòng suy tưởng. Cheon Sejoo lặng lẽ ở bên cậu mà chẳng nói một lời. Sau khi nhận được tin nhắn từ Kim Donggil báo rằng hắn ta đã đến, anh mới đứng dậy.
“Anh ra ngoài một lát.”
“Anh đi đâu vậy?”
Sejin nhíu mày, đưa tay giữ lấy cổ tay anh. Cheon Sejoo nói rằng mình sẽ đi lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, vuốt lại mái tóc rối bù cho ngay ngắn trước khi rời đi.
Vừa bước ra khỏi phòng tang lễ, anh liền chạm mặt Kim Donggil. Có vẻ như hắn ta đã đi từ cổng vào tận bên trong để tìm anh. Kim Donggil mặc vest đen, đang đưa tay xoa xoa cái đầu trọc bóng loáng, dáo dác nhìn quanh.
“Ồ, anh!”
Nhận ra Cheon Sejoo, Kim Donggil tươi cười bước tới. Cheon Sejoo nhướn mày, liếc nhìn Sejin đang ở bên trong, sau đó liền nhanh chóng dịch người, giữ sau gáy Kim Donggil rồi đẩy mạnh hắn ta về phía cửa ra vào để tránh cho hai người họ chạm mặt. Kim Donggil nhăn nhó, lẩm bẩm đầy ấm ức.
“Hình như cô Kim Hyun Kyung mất rồi thì phải… À mà sao lại thế này chứ. Trong đây cũng đâu có khách khứa gì, ít nhất em cũng có thể vào thắp một nén nhang…”
“Đừng có nói nhảm, ra ngoài.”
Anh lạnh lùng gằn giọng, kéo Kim Donggil ra khỏi khu vực tang lễ. Kim Donggil cằn nhằn vì bộ vest được diện cẩn thận của mình bị nhăn nhúm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Cheon Sejoo thì liền im bặt. Hắn ta lục túi, lấy ra một chiếc điện thoại cũ cùng bộ sạc.
“Đây. Trên đường đến em đã tranh thủ sạc một chút, nhưng pin cũng chẳng còn bao nhiêu.”
“Đưa đây. Giờ thì đi đi.”
“Ơ, nhưng nếu không có khách khứa thì cũng cô đơn lắm đấy.”
“Cút.”
Cheon Sejoo phũ phàng xua đuổi hắn ta. Anh không thèm bận tâm đến Kim Donggil đang bĩu môi vẻ khó chịu, bật nguồn chiếc điện thoại vừa nhận được. Màn hình nền là bức ảnh selfie của Kim Hyun Kyung và Sejin chụp chung. Có vẻ như nó được chụp từ vài năm trước, Sejin trong ảnh trông trẻ hơn nhiều so với lần đầu tiên hắn gặp cậu. Gương mặt cậu nhăn lại đầy khó chịu. Cheon Sejoo khẽ lướt tay qua khuôn mặt quen thuộc ấy, rồi xoay người bước trở lại bên trong.
“Sejin à.”
Vừa trở vào phòng tang lễ, anh đã gọi tên cậu. Sejin đang tựa lưng vào tường, thất thần nhìn vào khoảng không, chậm rãi quay đầu lại. Cheon Sejoo ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa chiếc điện thoại ra.
“Bạn của mẹ cậu, họ hàng, hay bất cứ ai quen biết cô ấy, em biết tên ai không? Vào danh bạ tìm rồi gửi tin nhắn đi. Chỉ cần ghi địa điểm với thời gian tổ chức lễ đưa tang là được.”
“…Đưa tang là gì?”
Đôi mắt trong veo của Sejin hướng về anh.
Lễ đưa tang… Trong vòng hai ngày nữa, thi thể của Kim Hyun Kyung sẽ phải được đưa đến nghĩa trang hoặc lò hỏa táng, tùy theo lựa chọn của Sejin. Nhưng chỉ vậy thôi mà… Cheon Sejoo nhận ra anh không thể mở lời để giải thích. Nhìn vào mắt cậu, anh không nỡ thốt ra những lời ấy, chỉ lặng lẽ mím môi, rồi cầm lấy điện thoại trong tay Sejin.
“Nếu không biết viết gì thì để anh làm. Em chỉ cần chọn số trong danh bạ thôi.”
“…Ừm.”
Cheon Sejoo gõ nội dung tin nhắn. Không phải việc khó khăn gì, vì anh đã từng làm một lần rồi. Ký ức về đám tang lần trước vẫn còn lẫn lộn, nhưng có những thứ sẽ chẳng bao giờ quên được. Khoảnh khắc anh phải tự tay gửi cáo phó về cái chết của em gái mình… có lẽ cả đời cũng chẳng thể xóa nhòa.
Thực tế, người tự tử thường không tổ chức tang lễ, nhưng anh có lý do để làm tang cho Hyein. Ban đầu, anh không biết đó là tự tử. Mãi đến khi tang lễ đang diễn ra, anh mới nghe tin rằng cái chết của em không phải là tai nạn mà là do nhảy lầu. Chính lúc ấy, Cheon Sejoo mới nhận ra có điều gì đó về cái chết của em mà anh không biết.
Gạt bỏ ký ức đang tràn về, anh hoàn thành tin nhắn rồi đưa điện thoại lại cho Sejin. Khi nhìn nội dung mà anh vừa viết, có vẻ Sejin đã hiểu ra ý nghĩa của lễ đưa tang. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi bặm môi, cúi đầu tìm số liên lạc.
Không giống như Sejin chẳng có ai để liên lạc, Kim Hyun Kyung quen biết rất nhiều người. Anh gửi tin nhắn đến hàng trăm số trong danh bạ của cô. Và chẳng bao lâu sau, những cuộc gọi và tin nhắn bắt đầu đổ về. Có người gọi đến gào khóc, có người hỏi xin số tài khoản để gửi tiền phúng điếu. Sejin không biết phải làm thế nào, nên Cheon Sejoo thay cậu nhận điện thoại, cung cấp số tài khoản của Sejin cùng với số phòng tang lễ.
“Kwon Sejin, nghĩ kỹ đi.”
Sau khi điện thoại dần lắng xuống, Cheon Sejoo nhìn thẳng vào Sejin và hỏi.
“Nếu anh ở đây, sẽ có người đến rồi lầm tưởng anh là người yêu hay chồng mới của mẹ em. Anh cũng không thể tự nhận là người thân của cậu được. Nhưng nếu em vẫn muốn anh ở lại… thì anh có thể đứng ra nhận phúng điếu thay em.”
“Hãy ở lại đây.”
Sejin không muốn mẹ mình phải nghe những lời không hay trên đường đến nơi an nghỉ. Dù có thể gây ra hiểu lầm, cậu vẫn kiên quyết. Dường như những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa, Sejin chỉ trầm lặng, giữ chặt cổ tay anh như muốn giữ người ở bên cạnh.
“Em muốn anh ở bên cạnh em.”
“…Được rồi.”
Anh không thể từ chối lời cầu xin đó. Cheon Sejoo khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy Sejin, áp môi lên mái tóc mềm mại của cậu rồi nói tiếp.
“Nếu em không phiền, anh sẽ gọi một người đến nhận tiền phúng điếu. Không thể giao cho bất kỳ ai được.”
“Ừm…”
Thấy Sejin gật đầu, Cheon Sejoo lấy điện thoại ra. Người đáng tin cậy nhất là Moon Seon Hyuk, nhưng có lẽ hắn ta vẫn đang kiểm tra lại kế hoạch. Thay vì làm phiền hắn, Cheon Sejoo gọi cho Seo Jinyoung. Vì Haewoong có vấn đề về kiểm soát cơn giận và có thể gây chuyện bất cứ lúc nào nên Cheon Sejoo đã chọn Jinyoung.
– Vââng, trưởng phòng.
Seo Jinyoung nhấc máy ngay cả trước khi tiếng chuông đầu kết thúc. Cheon Sejoo rời khỏi chỗ ngồi, để lại Sejin ở đó và bước vào phòng gia đình trong nhà tang lễ.
“Cậu đang làm gì đấy, Jinyoung?”
– Em đang ở văn phòng với Haewoong… ăn bắp rang, à không, tập thể dục ạ.
Ngày 4 tháng 1, trước thềm sự kiện quan trọng, Jinyoung và Haewoong vẫn đang rèn luyện thể lực để đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Nhưng có vẻ như thay vì tập luyện, họ chỉ ngồi ăn vặt và chơi đùa. Cheon Sejoo thở dài trong lòng rồi gọi cậu ta.
“Seo Jinyoung, bỏ ngay bịch bắp rang đó xuống và đến đây làm việc đi.”
– Em đang tập luyện mà, tập luyện. Có chuyện gì thế? Nguy hiểm à?
“Không, đến nhà tang lễ nhận tiền phúng điếu giúp tôi. Cậu có bộ vest đen chứ?”
Nghe đến nhà tang lễ, Jinyoung thở dài. Dù không biết chi tiết, nhưng các thành viên trong nhóm xử lý đều biết Cheon Sejoo đang chăm sóc Sejin và rằng mẹ cậu đã nhập viện vài tháng trước. Jinyoung nhanh chóng hiểu ra tình hình mà không cần hỏi thêm gì.
– Có ạ. Em đến ngay, gửi địa chỉ cho em nhé. Khoan đã, khoan đã. Trưởng phòng, Haewoong bảo muốn đi cùng có được không?
“Không. Cậu đến một mình đi.”
– Rõ rồi ạ…
Cheon Sejoo cúp máy, quay trở lại phòng. Một lúc sau, khách đến viếng bắt đầu tới.
Vị khách đầu tiên là một người bạn thân lâu năm của Kim Hyun Kyung. Có vẻ Sejin cũng biết cô ấy, vì cậu vừa gọi “Dì ơi…” thì người đã sụp xuống ngay tại chỗ, bật khóc nức nở như không thể tin vào tình huống này. Sejin vốn đã bình tĩnh lại phần nào, cũng rơi nước mắt một lần nữa.
Cheon Sejoo đứng bên cạnh, ôm lấy vai Sejin, liên tục vỗ về cậu. Cậu cứ thoải mái khóc hết nước mắt ra, cứ để bản thân đau buồn đến tận cùng, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ có thể buông bỏ. Dù rằng nỗi đau này chẳng bao giờ thực sự biến mất…
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong dòng người đến viếng. Hơn một tiếng sau, Seo Jinyoung xuất hiện trong bộ vest chỉn chu, tiến đến dâng hoa trước di ảnh của Kim Hyun Kyung. Sau đó cậu ta ôm Sejin lần đầu gặp mặt và an ủi cậu, nói rằng hãy cố gắng lên. Rồi Seo Jinyoung ngồi xuống trước cửa phòng tang lễ, tự giới thiệu mình là đồng nghiệp cũ của Kim Hyun Kyung và tiếp đón những người đến phúng viếng.
Trong số những người đến đưa tiễn, có cả đồng nghiệp cũ, bạn bè của Kim Hyun Kyung. Một số người đã mất liên lạc từ mùa thu năm ngoái, bỗng nhận được tin buồn này sau một năm dài. Họ vừa bàng hoàng vừa cảm thấy oan ức thay cho cô. Sejin khóc cùng họ. Khi có người bật khóc thảm thiết, nức nở hỏi tại sao chị ấy phải ra đi ở độ tuổi này, cậu cũng cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.
Đêm xuống, gần đến nửa đêm, nhân viên của Ihwagak đến nơi. Han Jiwon đặt một phong bì dày vào hòm phúng điếu, nói rằng đây là tiền bà Soo Seonhwa gửi. Ngoài ra, họ cũng mang theo một phong bì khác, gom góp từ tất cả nhân viên.
Những người đã làm việc cùng Kim Hyun Kyung suốt gần một năm qua vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ chỉ biết cô nhập viện vì bệnh tật, nhưng không ai nghĩ cô lại ra đi nhanh như vậy. Khuôn mặt họ tái nhợt, không giấu nổi sự đau đớn. Người đau lòng nhất là một phụ nữ giống như Kim Hyun Kyung, cũng bước chân vào Ihwagak vì khoản nợ. Cô từng không hài lòng khi Hyun Kyung gặp Sejin, và đã phàn nàn với Han Jiwon về sự bất công. Nhưng giờ đây cô bật khóc, nắm chặt tay Sejin nức nở: “Nếu biết trước thế này, đáng lẽ tôi đã bảo chị ấy đến gặp em mỗi tuần… Tôi đã sai rồi… Tôi xin lỗi… Tất cả là lỗi của tôi…”
Sau khi họ rời đi, những người đến từ nơi xa cũng lần lượt xuất hiện. Lúc này Sejin đã kiệt sức đến mức không còn khóc nổi nữa. Cứ mỗi lần có ai đó đến thương tiếc mẹ, cậu lại càng cảm nhận rõ rệt hơn sự thật tàn khốc này. Mẹ cậu thực sự đã ra đi. Cậu thực sự chỉ còn lại một mình trên thế gian này.
Khi trời vừa hửng sáng, dòng người đến viếng cũng dần thưa thớt. Cheon Sejoo miễn cưỡng kéo Sejin vẫn đang cố chấp không chịu nghỉ ngơi vào bên trong. Anh cuộn tròn chiếc áo khoác mình mặc đến, làm thành một chiếc gối rồi bắt Sejin nằm xuống.
“Ngủ đi. Nếu em cứ thế này rồi ngã quỵ thì phiền phức lắm. Anh sẽ trông chừng, nếu có khách đến anh sẽ đánh thức. Chợp mắt một chút đi.”
“…Em không muốn ngủ.”
Sejin kéo chiếc áo khoác đắp lên người rồi ngước nhìn Cheon Sejoo. Giọng cậu khàn đặc cất lên như tiếng trẻ con đang dỗi hờn, tay nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay này đã luôn nắm chặt lấy anh mỗi khi nước mắt trào ra vì thế Cheon Sejoo không hề phản kháng, đan tay mình vào tay cậu và nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bằng ngón cái. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.
“Dù vậy em cũng phải ngủ.”
“Nếu em ngủ thì anh sẽ làm gì?”
“Sáng mai khi em thức dậy, anh sẽ nghỉ ngơi một chút. Em là ưu tiên hàng đầu. Nào, nhắm mắt lại đi.”
“……”
Trước lời nói của Cheon Sejoo, Sejin ngập ngừng cắn môi rồi cuối cùng cũng nhắm chặt mắt. Hàng mi dài rủ xuống, khe khẽ rung động theo từng nhịp thở. Cheon Sejoo vẫn ngồi bên cạnh, chờ cho đến khi hơi thở cậu trở nên đều đặn. Nhưng có vẻ giấc ngủ không mấy dễ dàng, vì chẳng bao lâu sau, Sejin lại mở mắt.
Đôi mắt trong veo hướng về phía Cheon Sejoo. Trong ánh nhìn ấy chất chứa một tình cảm mãnh liệt đến mức khó diễn tả. Ngắm nhìn khuôn mặt anh, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn kiên định ở bên cạnh mình, Sejin thầm nghĩ mình thật may mắn khi có anh ở đây. Nếu không có anh, mình sẽ ra sao? Cậu không thể nào tưởng tượng nổi điều đó. Sejin khẽ kéo tay Cheon Sejoo đặt lên má mình.
“Vuốt ve mặt em đi. Như thế em mới ngủ được.”
“Em đâu phải con nít…”
Cheon Sejoo bật cười nhưng không hề từ chối. Những ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Sejin. Bàn tay ấy vuốt nhẹ qua hàng chân mày, rồi lướt qua đôi mắt, và cuối cùng dừng lại nơi đôi má. Trong từng cái chạm dịu dàng ấy, Sejin dần dần chìm vào giấc ngủ. Cậu vừa mong mỏi giây phút này là mơ, nhưng cũng đồng thời mong rằng đây không phải là giấc mơ. Bản thân cậu cảm thấy thật hèn nhát và đầy tội lỗi, nhưng cậu không thể phủ nhận cảm xúc này.