Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 87
Hai người rời khỏi nhà hỏa táng nhưng không hướng đến nhà lưu tro cốt hay công viên tưởng niệm mà trở về nhà. Bởi vì Sejin không chịu buông tay khỏi hũ tro cốt. Cheon Sejoo nhận ra rằng cậu vẫn cần thêm chút thời gian để nói lời từ biệt, nên từ bỏ ý định ghé qua nhà lưu tro và quay về nhà ngay.
Khi xe dừng ở bãi đỗ, Sejin ôm chặt hũ tro cốt trong lòng và bước xuống. Cheon Sejoo để cậu đứng yên, sau đó mở cốp xe lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là những đồ dùng mà Kim Hyun Kyung từng sử dụng ở bệnh viện, sổ ký danh do Seo Jinyoung sắp xếp, và cả số tiền phúng viếng.
Vào đến nhà, mỗi người đều mang theo hành lý của mình. Cheon Sejoo đẩy Sejin vào phòng mình trước. Phòng của Sejin quá xa. Nếu ở đó, anh sẽ không thể nghe thấy tiếng khóc của cậu. Vì vậy anh kéo cậu về phòng mình.
“Nếu chẳng may rơi xuống thì nguy hiểm lắm đấy. Đặt lên đây đi.”
“…….”
Sejin im lặng gật đầu trước lời nhắc nhở của Cheon Sejoo. Cậu đưa hũ tro cốt của Kim Hyun Kyung cho anh. Cheon Sejoo đặt nó ở bệ cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu vào, rồi đi đến phòng thay đồ. Anh lấy ra một bộ quần áo của mình và đưa cho Sejin.
“Vào tắm đi. Tắm xong thì ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát.”
“Ừm… Còn anh?”
“Anh sẽ tắm ở phòng khách. Em cứ dùng phòng tắm trong này đi.”
Cheon Sejoo đẩy Sejin vào phòng tắm trong phòng mình rồi bước ra ngoài. Trước khi đi đến phòng tắm bên ngoài, anh liếc nhìn chiếc hộp mà mình đặt xuống phòng khách. Trong đó có một lá thư do người chăm sóc Kim Seonhee đưa riêng cho anh. Đó là thứ mà Kim Hyun Kyung đã nhờ chuyển lại cho anh trước khi qua đời.
Anh chần chừ một lúc rồi mang lá thư vào nhà tắm. Sau khi khóa cửa lại, anh im lặng nhìn xuống tờ giấy trong tay, rồi chậm rãi mở phong bì.
“Trưởng phòng, chào anh. Nếu anh đang đọc lá thư này, thì có lẽ tôi đã rời khỏi thế gian rồi nhỉ.”
Lá thư mở đầu như vậy, nét chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc, có lẽ do được viết bằng đôi tay yếu ớt chẳng còn sức lực. Cheon Sejoo nuốt xuống một hơi thở nặng nề, tiếp tục đọc.
“Đám tang diễn ra ổn chứ? Sejin đã khóc nhiều lắm đúng không?
Tôi vẫn luôn mong thằng bé có thể trở thành một người trưởng thành mạnh mẽ và kiên định hơn tôi. Nhưng tôi hiểu rõ rằng Sejin vốn có một trái tim mềm yếu, nên thằng bé sẽ không thể nào trở thành người như vậy được. Chắc nó đã khóc đến khi không còn giọt nước mắt nào nữa. Hẳn là nó đã rất đau lòng. Dù vậy tôi vẫn không quá lo lắng. Vì tôi tin rằng anh đã ở bên cạnh thằng bé. Tôi biết anh sẽ làm như vậy.
Anh còn nhớ không, năm ngoái khi tôi gặp anh lần đầu tiên ở Ihwagak và nhờ anh chăm sóc Sejin… Hôm đó anh đã nhìn tôi với vẻ khó xử, rồi lặng lẽ rời đi. Sejin giận anh vì điều đó, nhưng tôi thì không. Tôi tin rằng rồi anh sẽ chấp nhận thằng bé.
Giúp đỡ một người không đem lại lợi ích gì cho mình vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. Thế nhưng anh vẫn chấp nhận đưa Sejin đi và chăm sóc nó. Điều đó chứng tỏ anh là một người có trách nhiệm và nhân hậu. Ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã nhận ra điều ấy.
Tất nhiên nếu tôi nói vậy, anh sẽ nghĩ rằng tôi đang đánh giá anh mà chẳng hiểu gì về anh cả. Nhưng tôi đã gặp rất nhiều người trong đời. Và tôi không bao giờ nghi ngờ phán đoán của mình. Anh biết chứ? Cái tính cứng đầu của Sejin là do thừa hưởng từ tôi đấy 🙂
Tay tôi run quá, khó mà viết tiếp được. Vậy nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính.
Hồi đó, anh từng kể về người em của mình, lấy đó làm lý do để giúp đỡ chúng tôi. Nhưng tôi biết không phải vì điều đó mà anh quan tâm đến Sejin. Tôi biết anh thực lòng yêu thương thằng bé. Chính vì vậy tôi lại một lần nữa trơ trẽn nhờ cậy anh.
Xin anh, dù tôi không còn nữa, hãy tiếp tục chăm sóc Sejin. Nó là một đứa trẻ ngốc nghếch, chẳng biết gì, nhưng nó là một người giàu tình cảm và luôn trân trọng những điều nó yêu quý.
Sejin rất thích anh. Tôi xin anh đừng để thằng bé cô đơn. Hãy trở thành gia đình của nó.”
Nét chữ rời rạc, nội dung có phần lộn xộn, nhưng ý nghĩa thì quá rõ ràng. Cheon Sejoo cau mày. Anh lặng lẽ đọc lại bức thư vài lần rồi nhắm mắt, khẽ thở dài. Ký ức về ngày đầu tiên anh gặp Kim Hyun Kyung chợt ùa về. Khi đó, một người phụ nữ trẻ tuổi đã cúi đầu thật sâu, tha thiết nhờ anh chăm sóc Sejin. Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, Kim Hyun Kyung vẫn luôn đưa ra những yêu cầu mà anh không thể nào từ chối. Ngực anh như bị đè nặng.
Mình không phải người có thể gánh vác trách nhiệm của ai cả….
Nếu quyết định giữ Sejin bên cạnh, nhất định sẽ có những vấn đề kéo theo. Thế nhưng Cheon Sejoo vốn quen với việc chỉ nhìn vào điều quan trọng nhất. Trong mắt anh chẳng có gì quan trọng ngoài Kwon Sejin. Không có gì cần phải suy nghĩ thêm.
Để xóa đi những suy nghĩ rối ren, Cheon Sejoo mở vòi sen để dòng nước lạnh như băng đổ xuống. Anh đứng dưới đó thật lâu, rất lâu.
Rồi khi cơ thể đã lạnh ngắt, Cheon Sejoo bước vào phòng ngủ. Anh nhìn Sejin chỉ nằm trên giường lắc đầu khi được hỏi có muốn ăn gì không. Cuối cùng anh từ bỏ, nằm xuống bên cạnh cậu.
Phải đến khi ôm lấy thân thể ấm áp ấy, anh mới cảm thấy mình còn sống. Hơi ấm của Sejin chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Người không thể thiếu Kwon Sejin không ai khác chính là Cheon Sejoo. Anh chôn chặt sự thật ấy vào tận sâu trong lòng, dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau là mùng 1 tháng 1, với hai người họ không có gì gọi là háo hức đón năm mới hay mừng sinh nhật cả. Trong ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng, Cheon Sejoo dành cả ngày bên cạnh Sejin. Anh chăm sóc cậu, bật TV lên xem cảnh người ta cười nói huyên náo, cố gắng đem lại một chút cảm giác đời thường cho Sejin.
Nhưng Sejin chỉ lặng lẽ nhìn anh không chút biểu cảm. Dường như cậu chẳng quan tâm đến điều gì khác ngoài anh. Trước ánh mắt ấy, Cheon Sejoo không thể làm ngơ, đành vài lần trao đổi ánh nhìn với cậu.
Ánh mắt đó có chút gì đó khác thường. Trong sự tha thiết mà Sejin dành cho anh, trong bàn tay cứ nắm lấy anh không buông, trong cái ôm của cậu đêm qua khi rúc vào lòng anh, ghé tai sát lồng ngực, Cheon Sejoo cảm nhận được Sejin đang khao khát tình cảm từ mình.
Nhưng chuyện đó là không thể. Sau những gì đã xảy ra ở tang lễ, việc Sejin có tình cảm với anh là điều không thể nào. Vì vậy Cheon Sejoo cố gắng tự nhủ rằng suy đoán của mình là sai lầm. Chắc chắn đây chỉ là phản ứng của một đứa trẻ đang chới với, cố lấp đầy khoảng trống mà mất mát để lại.
Sau bữa tối sớm, anh cùng Sejin lên giường. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng khi cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Phải rất lâu Sejin mới ngủ được, nhưng Cheon Sejoo không thấy đó là điều phiền phức. Vì đến mùng 4 anh sẽ phải rời nhà, có lẽ sẽ thức trắng vài đêm, nên trước đó anh muốn xoa dịu nỗi đau của Sejin nhiều nhất có thể.
Nhưng khoảnh khắc anh phải rời đi lại đến sớm hơn dự tính.
Tối ngày 1 tháng 1, Cheon Sejoo nhận được cuộc gọi đột ngột từ Chae Beomjun. Có chuyện xảy ra ở tầng 43. Anh phải lên ngay lập tức.
Để không đánh thức Sejin, anh nhẹ nhàng thay đồ rồi ra khỏi nhà. Thế nhưng thang máy đang bảo trì và không hoạt động. Cuối cùng anh đành đi cầu thang bộ vốn đã được tắt hệ thống an ninh, để lên tầng trên. Và ngay khi bước vào sảnh tầng 43, Cheon Sejoo phát hiện một người đàn ông đang nằm sõng soài, máu loang đỏ nền nhà.
Mùi tanh của máu lập tức khiến cơ thể mệt mỏi của anh bừng tỉnh, mọi giác quan đều trở nên cảnh giác. Cheon Sejoo quét mắt lạnh lùng nhìn xung quanh.
“Chuyện gì đây?”
Ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua thân thể nằm bất động.
Người đàn ông đổ gục trên sàn, đầu vặn xoắn ở một góc kỳ dị. Ngực hắn ta phập phồng yếu ớt, nghĩa là vẫn chưa chết, nhưng cũng không còn lâu nữa. Bàn tay hắn bị nghiền nát, một bên mặt bị vỡ nghiêm trọng, đôi mắt lồi ra, chảy máu thành từng dòng.
Trước câu hỏi lạnh băng của Cheon Sejoo, Shin Gyo Yeon đang đứng đó phì phèo điếu thuốc bỗng bật cười.
“Trong khu căn hộ của chúng ta lại có một con chó mất dạy. Tôi dạy dỗ nó một chút thôi.”
Gã đàn ông cầm điếu thuốc hất cằm về phía người hấp hối dưới đất, vẫn giữ nụ cười giả tạo như đeo mặt nạ. Dưới chân hắn là một bình cứu hỏa vấy đầy máu và thịt vụn, trên đầu ngón tay cũng lấm tấm máu. Không cần nói cũng hiểu chính hắn là người đã ra tay.
Ánh mắt Cheon Sejoo chuyển sang chiếc mũ bảo hiểm nằm lăn lóc bên cạnh Shin Gyo Yeon. Nhưng người đàn ông trên sàn chỉ mặc đồ ở nhà. áo phông ngắn tay, quần đùi, đi giày thể thao xộc xệch mà không có tất. Đêm mùng 1 tháng 1, mặc như vậy để đi xe máy ra ngoài thì thật vô lý. Vậy có nghĩa là, đã có một người khác ở đây.
“Nhân chứng đâu?”
“A, có một đứa trẻ… thì phải.”
Shin Gyo Yeon nghiêng đầu cười nhạt. Trong ánh mắt vô cảm của kẻ không hề biết đến khái niệm tội lỗi, hắn nhìn xuống người đàn ông đang hấp hối như thể chỉ đang ngắm một con thú sắp chết. Cheon Sejoo đọc được sự điên loạn không thể diễn tả bằng lời trong ánh mắt đó.
Không cần nói gì thêm, anh liếc nhìn Chae Beomjun đang đứng bên cạnh Shin Gyo Yeon. Chae Beomjun hiểu ý, nhẹ nhàng hất cằm về phía trong cửa chính. Nghĩa là nhân chứng vẫn đang ở trong nhà. Một thái độ thật lạ lùng với Shin Gyo Yeon, hắn vốn không phải kiểu người để lại hậu họa.
Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cheon Sejoo nuốt xuống nghi hoặc trong lòng, cất giọng hỏi.
“Vậy giờ xử lý thế nào?”
“Trước mắt thì…”
Shin Gyo Yeon đá nhẹ vào cái xác đang hấp hối, nhếch mép.
“Bán nó đi.”
Shin Shin Gyo Yeon ném đầu lọc thuốc lá vào vũng máu đen kịt rồi thong thả bước đi sau khi ra lệnh. Hắn chùi qua loa vết máu bắn trên giày vào ống quần người đàn ông, sau đó vỗ vai Cheon Sejoo và nói, “Vất vả rồi.” Nói xong hắn ta biến mất vào sau cánh cửa.
Cạch. Tiếng khóa cửa vang lên, lúc này Chae Beomjun mới khẽ thở dài.
“Hôm nay tâm trạng anh ta không tốt lắm, thế mà lại gặp chuyện này…”
“Chuyện gì đây? Đột nhiên như vậy.”
Nghe Cheon Sejoo hỏi, Chae Beomjun chỉ nhún vai tỏ vẻ cũng không rõ.
“Tôi cũng không biết. Do thang máy đang được bảo trì nên tôi gọi một dịch vụ giao hàng. Nhưng tên này lại đi theo người giao hàng lên đây rồi gây chuyện. Khi chủ tịch bảo dừng lại, hắn không biết thân biết phận mà còn gây sự. Thế là chẳng có ai nhìn thấy, chủ tịch nhịn không nổi nên đấm một cái. Nhưng không ngờ hắn ngã sấp xuống, đầu lại đập vào góc cạnh… À mà trưởng phòng Cheon, cậu bé giao hàng đó trông…”
Chae Beomjun đang nói dở thì đột nhiên trợn mắt, rồi khoa trương đưa tay vuốt mặt mình một cách thô tục. Cheon Sejoo nhìn gã đầy chán ghét. Giữa lúc một người đang hấp hối ngay trước mắt, mà tên này lại quan tâm đến vẻ ngoài của cậu bé giao hàng. Quá đỗi tầm thường.
Cheon Sejoo phớt lờ Chae Beomjun lải nhải bên cạnh, rút điện thoại ra và gọi cho Moon Seon Hyuk. Hắn ta bắt máy ngay lập tức.
– Vâng, trưởng phòng.
“Cậu đang ở đâu?”
– Tôi đang ở văn phòng. Có việc gì cần làm ạ?
“Mang đồ đến xử lý xác đi. Xóa cả CCTV, gọi cả Cheolju đi cùng.”
– Đi đâu ạ?
“Chung cư của tôi.”
– …Vâng, tôi sẽ đến ngay.
Moon Seon Hyuk có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ chấp nhận mệnh lệnh rồi cúp máy. Cheon Sejoo đứng đó, im lặng nhìn xuống người đàn ông đang hấp hối. Cơ thể hắn thỉnh thoảng co giật, thở hổn hển như thể sắp trút hơi thở cuối cùng, nhưng vẫn cầm cự cho đến khi Moon Seon Hyuk và Cheolju đến. Lạ thay, không như lần phải đối diện với cái chết của Kim Hyun Kyung, lần này Cheon Sejoo không cảm thấy bất cứ điều gì. Nhận thức được sự trống rỗng đó, anh không khỏi cảm thấy cay đắng.