Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 88
Khoảng 40 phút sau, Moon Seon Hyuk và Cheolju đến nơi. Cheon Sejoo nhét người đàn ông vào chiếc túi đựng mà Moon Seon Hyuk mang theo, cùng hắn đưa lên xe chuyên dụng. Trong khi đó, Cheolju xóa sạch dữ liệu trên máy chủ an ninh chung cư, bao gồm cả CCTV và lịch sử vận hành thang máy. Y cũng hack điện thoại của người đàn ông để lấy toàn bộ thông tin cá nhân.
Sau khi giao phần dọn dẹp tầng 43 cho Moon Seon Hyuk, Cheon Sejoo lái xe đưa xác đến xưởng. Ở đó, với gương mặt vô cảm, anh tiêm thuốc mê vào người đàn ông rồi dùng dao mổ rạch bụng hắn. Đây là nhiệm vụ Shin Gyo Yeon giao cho anh. Mùi máu tanh nồng đến choáng váng, nhưng Cheon Sejoo vẫn quen thuộc với công việc này. Anh đã làm nó vô số lần đến mức không thể đếm nổi. Giờ đây, cảm giác tội lỗi không còn chỗ trong tâm trí anh nữa.
Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo không chút không khí, Cheon Sejoo đặt nội tạng của người đàn ông vào thùng đá. Phần lớn số tiền kiếm được từ việc này đều thuộc về anh. Đó là một khoản phí nguy hiểm mà Shin Gyo Yeon cho phép. Nhưng anh tiêu xài số tiền nhuốm máu này mà chẳng hề cảm thấy gì. Số tiền dùng để trả nợ cho Kim Hyun Kyung cũng chính là từ đây. Vì đó không phải số tiền có giá trị gì với anh, nên Cheon Sejoo chẳng chút do dự đưa nó cho Kim Donggil.
Anh dùng nó để sinh hoạt, thậm chí mua thịt cho Sejin ăn. Nếu cậu biết được điều này, cậu sẽ phản ứng ra sao? Nhớ lại ánh mắt căm ghét mà Sejin dành cho Kim Donggil, Cheon Sejoo nuốt khan. Đây là điều duy nhất anh không thể nói ra.
Tuy nhiên, điều duy nhất mà anh có thể nói một cách đường hoàng với Sejin là chi phí chữa trị và tang lễ của Kim Hyun Kyung đều được trích từ số tiền mà anh đã dành dụm từ trước. Đó là số tiền anh kiếm được từ việc dạy thêm khi còn học đại học, từ thời kỳ thực tập sinh và nội trú. Ban đầu anh để dành cho học phí đại học của Hyein. Nhưng sau khi em qua đời, anh không dám động vào. Giờ đây khi dùng nó cho Sejin, anh không hề hối hận. Ngược lại, nhìn tài khoản trống rỗng, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm như thể số tiền đó vốn được sinh ra để tiêu vào lúc này.
Khi anh đang dọn dẹp công việc trong căn phòng ngập mùi máu, điện thoại lại reo lên. Đó là Shin Gyo Yeon. Cuối cùng đêm đó Cheon Sejoo không thể về nhà.
Không phải vì cần xử lý xác nhân chứng mà là vì Shin Gyo Yeon có vẻ rất hứng thú với cậu bé giao hàng. Hắn bảo Chae Beomjun đưa ví và giấy tờ tùy thân của cậu cho Cheon Sejoo, ra lệnh sắp xếp lại danh tính của cậu.
Sắp xếp ư? Đây là lần đầu tiên phải làm vậy với một thường dân. Cheon Sejoo không hiểu ý nên hỏi lại, và Chae Beomjun giải thích rằng Shin Gyo Yeon muốn giữ cậu bé bên cạnh một thời gian. Trong thời gian đó, cần đảm bảo không có rắc rối gì xảy ra. Vì thế Cheon Sejoo cầm theo chiếc ví cũ nát và chiếc thẻ phòng trọ đã mòn đến mức sắp mất chữ rồi lên đường.
Phòng trọ của cậu không xa nhà của Shin Gyo Yeon. Trước khi xuống xe, Cheon Sejoo mở ví ra kiểm tra. Bên trong chỉ có vài tờ tiền lẻ, thẻ căn cước, và thẻ phòng trọ. Anh không rút bức ảnh kẹp bên trong ra xem, chỉ im lặng nhìn tấm thẻ căn cước có in ảnh của một chàng trai rất đẹp. Sau đó anh cầm ví và bước xuống xe.
Đã là rạng sáng, chẳng có ai đi lại xung quanh, dù vậy Cheon Sejoo vẫn kéo sụp mũ xuống, cẩn thận quan sát CCTV gần đó. Có một camera an ninh cách đó khoảng 30 mét, nhưng chất lượng hình ảnh không tốt lắm. Xác nhận xong, anh tiến vào tòa nhà.
Phòng trọ nằm trên tầng ba, không có thang máy, không có văn phòng quản lý, không có cả CCTV an ninh, chỉ có một hệ thống khóa thẻ từ sơ sài. Cheon Sejoo quẹt thẻ mở cửa.
Bên trong tối tăm. Bên trái lối vào có một căn phòng nhỏ với tấm biển ghi “Phòng quản lý,” nhưng bên trong trống rỗng. Hành lang với ánh đèn mờ chỉ còn một nửa sáng, tràn ngập sự tĩnh lặng nặng nề. Không khí phảng phất mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ.
Cheon Sejoo cởi giày cầm trên tay rồi tìm số phòng ghi trên thẻ khóa của người giao hàng.
Phòng 102. Nhưng có vẻ số phòng được đánh từ trong ra ngoài, nên thay vì nằm gần lối vào, 102 lại ở sâu bên trong nhất. Khi anh lặng lẽ bước qua hành lang, những âm thanh phát ra từ sau những cánh cửa đóng kín vẫn lọt vào tai—tiếng gõ bàn phím, tiếng nhấp chuột lách cách, tiếng ho khan khe khẽ. Dù trời đã khuya vẫn còn vô số người chưa ngủ. Điều gì khiến họ thao thức như vậy? Có lẽ anh cũng phần nào đoán được. Nghĩ đến đó, bước chân Cheon Sejoo chùng xuống đôi chút.
Cuối cùng khi đặt thẻ khóa lên cảm biến trước phòng 102, đèn báo chuyển xanh và khóa cửa mở ra. Anh đẩy cửa, bản lề phát ra âm thanh kẽo kẹt. Sau khi xác nhận không có ai ngoài hành lang, Cheon Sejoo bước vào và khép cửa lại.
Bên trong căn phòng vô cùng chật hẹp. Một bên có một tấm nệm có kích thước chỉ bằng một nửa giường đơn, và ngay sát cạnh đó, vừa đủ khoảng trống ấy là một chiếc bàn cũng chỉ bằng một nửa, được kê sát tường. Nơi lẽ ra phải có cửa sổ thì lại được lắp đặt một chiếc tủ âm tường kéo dài đến trần nhà, và bên dưới lớp giấy dán tường cũ kỹ bong tróc, có một ô cửa sổ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của Cheon Sejoo.
Những khe hở của khung nhôm đã hoen gỉ minh chứng cho sự cũ kỹ của căn phòng trọ, bị nhét chặt bởi những mẩu giấy đen kịt bụi. Dù chủ nhân căn phòng đã cố gắng bịt kín để cản bớt gió lạnh lùa vào, nhưng không gian bên trong vẫn lạnh lẽo như thể chưa từng có hệ thống sưởi được bật lên.
Anh giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, lục soát khắp căn phòng. Hầu hết đồ đạc đều được cất trong tủ âm tường. Một chiếc quần cũ, hai chiếc áo thun ngắn tay, ba đôi tất, một chiếc quần lót, cơm ăn liền và mì ly. Sau đó như để kiểm tra lần cuối, anh lật tấm chăn mỏng lên, nhấc tấm đệm sưởi điện bên dưới, rồi lần mò dưới tấm nệm. Khi tìm thấy hai tờ tiền mười nghìn won nhàu nát, Cheon Sejoo bỗng cảm thấy như mình đang rơi tự do xuống mặt đất.
Anh ngồi phịch xuống giường của người giao hàng, để mặc cho một tràng cười vô thức bật ra. Hơi thở trắng đục tỏa ra trong không khí lạnh lẽo của căn phòng. Cảm giác như thể thứ hơi thở vô hình ấy đang phá sập bức tường mà anh đã dày công dựng lên.
Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, rút lại chiếc thẻ căn cước của người giao hàng từ trong ví.
Yoon Heesu, hai mươi tuổi.
Trùng hợp thay, cậu bằng tuổi Sejin. Và hôm nay ngày 2 tháng 1, đã qua nửa đêm, cũng chính là sinh nhật cậu. Vào cái ngày đáng lẽ phải hạnh phúc nhất, cậu lại bị giam cầm trên tầng 43, không biết đến khi nào sẽ phải đối mặt với cái chết. Cảm thấy mọi chuyện thật nực cười, Cheon Sejoo bật ra một tiếng cười khô khốc rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh lật lại ngăn trong của chiếc ví và rút ra một bức ảnh gấp.
Đó là ảnh chụp gia đình. Một người đàn ông mặc bộ suit chỉnh tề và một người phụ nữ trong chiếc váy liền, giữa họ là một đứa trẻ khoảng một tuổi, mặc bộ vest nhỏ với chiếc nơ bướm, gương mặt lộ vẻ sắp bật khóc. Nhìn những đường nét thanh tú và xinh đẹp ấy, có thể chắc chắn rằng đứa bé đó chính là Yoon Heesu.
Nhưng trái ngược với cậu, gương mặt của bố mẹ Yoon Heesu hoàn toàn không thể nhìn thấy. Như thể ai đó đã dùng bút bi tô kín khuôn mặt họ, những vết mực đen loang lổ che mờ tất cả. Không còn có thể nhận diện được họ trông như thế nào. Cheon Sejoo chăm chú nhìn vào bức ảnh, cảm nhận được nỗi oán hận ẩn chứa trong đó, rồi lật mặt sau của tấm ảnh lên.
Phía sau có một dòng chữ nguệch ngoạc, viết vội vàng: “Không thân thích, không người thân. Khi chết xin đừng chôn, hãy hỏa táng.”
Ngay khoảnh khắc đọc được dòng chữ ấy, sự kiên nhẫn của Cheon Sejoo cũng sụp đổ. Cơn giận dâng trào không cách nào kiềm chế được, anh cắn chặt môi nhưng như thế vẫn chưa đủ. Anh đặt bức ảnh xuống, hai tay ôm mặt, rồi thở ra một hơi thật sâu.
Cơ thể nặng trĩu. Đầu óc nóng bừng. Cơn giận và nỗi buồn mà anh không thể để lộ trước mặt Sejin – người vừa mất đi mẹ – giờ đây mới ập đến và nhấn chìm anh. Khóe mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. Cheon Sejoo thở dốc rồi cuối cùng cũng để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Anh không hiểu vì sao những người vô tội và lương thiện lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này? Từ cái chết của Hyein, đến cái chết của Kim Hyun Kyung, Sejin bị bỏ lại một mình ở tuổi hai mươi, và Yoon Heesu, cậu bé thậm chí không có nổi tài sản để sắp xếp hậu sự trước khi chết. Tất cả những gì đã chứng kiến và trải qua khiến anh không khỏi oán giận thế gian này.
Tại sao. Vì sao thế giới lại tàn nhẫn đến vậy với những kẻ yếu đuối?…
Anh muốn hét lên, muốn gào thét, muốn đòi lại công bằng. Nhưng sẽ không ai trả lời câu hỏi đó cả.
“…….”
Thay vì để nỗi đau nuốt chửng, anh mạnh tay lau khô khuôn mặt mình. Phải mất rất lâu để gục ngã, nhưng để đứng lên lại chẳng cần quá nhiều thời gian. Không thể lãng phí thời gian cho những cảm xúc vô ích vì có người đang chờ anh, anh nhất định phải quay trở về.
Cheon Sejoo gom hết những thứ tìm thấy trong phòng Yoon Heesu, đặt thẻ phòng lên bàn rồi lặng lẽ mở cửa. Sau khi chắc chắn hành lang không có ai, anh nhanh chóng rời đi, quay lại xe và thẳng hướng về căn cứ.
Trong xưởng làm việc ở quận Gangdong, các thành viên trong nhóm đều đã tập hợp. Cheon Sejoo giao lại việc xử lý hậu sự của nạn nhân cho Yoon Cheolju vừa quay về sau khi xóa dữ liệu CCTV của tòa nhà. Anh cũng đánh thức Haewoong dậy, cử cậu theo dõi căn phòng trọ của Yoon Heesu để đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Jinyoung và Moon Seon Hyuk cũng được giao nhiệm vụ riêng.
Khi hành động lớn sắp diễn ra vào ngày 4 tháng 1, việc xen ngang một nhiệm vụ khác không phải là phong cách của Shin Gyo Yeon. Nhưng không ai phản đối cả. Tất cả đều lặng lẽ làm công việc của mình như thể đây là điều hiển nhiên.
Suốt khoảng thời gian dọn dẹp hậu quả của vụ việc trước căn hộ 4300 mọi người đều cảm thấy 24 giờ là không đủ. Trong lúc đó, Sejin đã gọi và nhắn tin vài lần. Dù lo lắng khi để cậu một mình, nhưng Cheon Sejoo không thể rời đi ngay được.
[Anh bận quá nên sẽ không thể về nhà trong vài ngày tới. Nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhé. Được chứ?]
4:21
Sau khi gửi tin nhắn cho Sejin một cách khó khăn, Cheon Sejoo lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoàn toàn. Những lúc làm chuyện như thế này, anh không muốn để Sejin len lỏi vào dòng suy nghĩ của mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến ngày 4 tháng 1, kế hoạch được thực hiện đúng như dự tính. Họ phục kích chiếc xe của Kang Junmyeon khi hắn từ Hong Kong trở về và di chuyển từ sân bay Incheon về nhà riêng. Tuy nhiên có vẻ như thông tin đã bị lộ, khiến sự kháng cự trở nên dữ dội. Trong lúc bị truy đuổi, Kang Junmyeon lái xe đến một vùng biển vắng và cử thuộc hạ ra chống trả trước khi tự mình tìm đường thoát thân. Khi bị dồn vào ngõ cụt, toàn bộ thành viên trong đội trừ Yoon Cheolju đều rút dao lao vào, cuối cùng đã thành công bắt giữ Kang Junmyeon.
Trong khi họ đột kích Kang Junmyeon, một thuộc hạ khác của Shin Gyo Yeon là Baek Seonghwan đã tiến hành càn quét cơ sở kinh doanh bí mật của gã. Đám đàn em của Kang Junmyeon điên cuồng chống trả khi cuộc thanh trừng bất ngờ nổ ra. Người của Baek Seonghwan đã giao chiến với chúng trong một câu lạc bộ ngay giữa trung tâm thành phố. Cuộc chiến kết thúc với hàng chục người bỏ mạng, những kẻ còn sống bị lôi ra xử lý.
Tuy nhiên, không một tin tức nào được đưa lên mặt báo. Những chiếc cốp xe nhét đầy xác chết lặng lẽ lăn bánh qua những con phố đông người cười nói vui vẻ, nhưng chẳng ai nhận ra điều bất thường.
“Gyo… Gyo Yeon à, tha mạng…!”
Mặt mũi Kang Junmyeon bê bết máu, quỳ sụp xuống trước Shin Gyo Yeon, chắp hai tay van xin. Từng là thuộc hạ trung thành của chủ tịch Shin Kyungjoo, gã đã leo lên vị trí chủ tịch DG Construction, công ty mẹ của DG. Thế nhưng lòng tham đã khiến gã phản bội Shin Kyungjoo, bắt tay với Jason Lee để cướp quyền kiểm soát dự án đầu tư của DG tại Hong Kong.
Jason Lee đã hứa rằng nếu mọi việc thành công, Kang Junmyeon sẽ được độc quyền phân phối ma túy từ Hong Kong về Hàn Quốc. Nhưng giờ mọi thứ đã tan thành mây khói. Nghe tin Kang Junmyeon bị bắt, Jason Lee lập tức tìm cách trốn sang Ma Cao qua đường biển với sự giúp đỡ của Liu Yuan, nhưng bị công an chặn bắt. Trong quá trình đó, hắn bị thương nặng và hiện đang hấp hối. Giờ đây không còn ai có thể cứu Kang Junmyeon được nữa.
“Chúng ta… đã quen biết bao năm nay rồi mà…! Hự?”
Giọng hắn méo mó vì những chiếc răng bị nhổ, không ngừng cầu xin sự khoan dung. Nhưng trong mắt Shin Gyo Yeon, Kang Junmyeon chỉ là kẻ đã phản bội và bán đứng tổ chức. Những ký ức về việc gã từng cho Shin Gyo Yeon tiền tiêu vặt, từng cõng mình khi còn nhỏ đã sớm mất hết ý nghĩa.
“Jason Lee bị sốc do mất máu quá nhiều, có lẽ chẳng qua được hôm nay đâu.”
Shin Gyo Yeon ngồi xuống ghế đối diện Kang Junmyeon, nhả khói thuốc một cách nhàn nhã. Trước mặt hắn, Cheon Sejoo đang túm lấy tóc Kang Junmyeon giữ gã đứng thẳng. Lão già này đã sớm khuất phục trước bạo lực, cơ thể run rẩy như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cheon Sejoo dùng chân giữ gã lại để không ngã sang một bên. Từ bàn tay đẫm máu bốc lên mùi tanh tưởi. Cơn đau đầu dữ dội tràn đến, nhưng Cheon Sejoo vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, cố gắng chịu đựng tất cả.
“Ngay cả Liu Yuan, kẻ thừa kế hợp pháp cũng đã mất nhiều năm vận động hành lang mới giành được dự án, thì một tên lang thang trên đường phố như Jason Lee nghĩ rằng có thể kiểm soát sòng bạc sao?”
“Đứa trẻ… đứa trẻ đó… không biết gì cả….”
Giọng gã lẫn trong tiếng nức nở. Shin Gyo Yeon mỉm cười, đặt chân lên chuôi con dao cắm vào hạ bộ gã và nhấn mạnh xuống. Kang Junmyeon thét lên đau đớn. Cheon Sejoo chỉ lạnh lùng quan sát mọi chuyện diễn ra trước mắt.
“Chủ tịch rất giận dữ. Ông biết tính ông ấy rồi đấy, vậy mà vẫn làm chuyện như vậy, tôi thực sự không hiểu nổi.”
Shin Gyo Yeon có thể hiểu được bao nhiêu điều trên đời? Cheon Sejoo siết chặt tay nắm tóc Kang Junmyeon, cố gắng không để tâm trí bị cuốn vào những suy nghĩ không liên quan.