Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 89 - End Vol 4
Lý do anh gia nhập tổ chức chỉ có một—trả thù cho Hyein.
Ngày tổ chức tang lễ và đưa tro cốt Hyein vào nhà lưu cốt, anh đã ở lại đó cho đến khi mặt trời lặn, rồi mới về nhà. Trước cửa anh bắt gặp một cô bé đang lưỡng lự không biết có nên nhấn chuông hay không.
Khi thấy anh trong bộ đồ tang, cô bé giật mình, lộ rõ vẻ do dự, rồi định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên quay người bỏ chạy xuống lối thoát hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ tràn đến rằng nếu để cô bé đi mất, anh sẽ không thể biết được sự thật. Cheon Sejoo vội vã đuổi theo và giữ chặt cô bé, cuối cùng anh nghe được câu chuyện về cái chết của Hyein qua những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cheon Hyein xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng tính cách lại giản dị, không hợp với vẻ ngoài lộng lẫy đó. Đám côn đồ trong trường muốn kéo em vào nhóm, nhưng em từ chối, và đó chính là khởi nguồn của sự bắt nạt.
Chúng thường xuyên gọi em ra ngoài, lăng mạ, hành hạ em cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi chúng biết được em có một người anh trai là sinh viên y khoa, đó lập tức trở thành điểm yếu của em. Chúng thì thầm vào tai em những lời độc địa: “Mày chỉ là gánh nặng cho anh mày thôi. Loại như mày chết đi thì hơn.”
Vào khoảnh khắc nghe câu chuyện từ người bạn của Hyein, Cheon Sejoo cảm nhận được sự tuyệt vọng không thể xóa nhòa. Khi Hyein gọi điện vào cái ngày định mệnh đó, anh đang ở trong phòng phẫu thuật và không thể nghe máy. Có lẽ lúc đó Hyein chỉ muốn hỏi một điều duy nhất. Anh à, nếu em biến mất, cuộc sống của anh có nhẹ nhàng hơn không?
Nếu khi đó nhận được cuộc gọi của Hyein, nếu khi đó em hỏi anh như vậy, thì Cheon Sejoo đã có thể giải thích tường tận cho em biết rằng em quan trọng với anh đến nhường nào. Cheon Hyein chính là mục đích sống của Cheon Sejoo, là trụ cột nâng đỡ cả cuộc đời anh. Ngay từ ngày biết mình có một đứa em gái, anh đã thề rằng sẽ sống vì gia đình duy nhất của mình. Vậy nên chưa một lần nào anh xem Hyein là gánh nặng.
Thế nhưng anh đã không nhận được cuộc gọi đó. Và Hyein tin rằng lời chúng nói là thật, vì tin rằng Cheon Sejoo coi mình là gánh nặng và ruồng bỏ mình, đã mở cửa sổ và nhảy xuống.
Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự thật đằng sau cái chết của em, Cheon Sejoo bị cuốn vào một cơn thịnh nộ mãnh liệt. Anh hỏi đứa trẻ kia về danh tính của những kẻ đã bắt nạt Hyein và bắt đầu chuẩn bị cho sự trả thù.
Có nhiều kẻ đứng ngoài làm ngơ, nhưng chỉ có hai kẻ cầm đầu. Trước tiên, Cheon Sejoo bắt được một trong hai tên và cắt đứt gân tay gân chân của hắn, sau đó cắt luôn cả lưỡi. Đứa trẻ bị sự ác độc nhấn chìm giờ chỉ còn là một con sâu bọ bò lết dưới chân anh, van xin sự thương xót. Nhưng tất nhiên Cheon Sejoo không có ý định giết chúng. Hyein vì không chịu nổi gánh nặng cuộc sống mà lựa chọn cái chết. Vậy nên Cheon Sejoo quyết định sẽ khiến chúng phải sống một cuộc đời mà đến chết cũng là một điều xa xỉ.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ với lần trả thù đầu tiên. Anh không để lại dấu vết nào và trốn thoát, cảnh sát cũng không tìm ra động cơ phạm tội nên không thể xác định anh là nghi phạm.
Nhưng Cheon Sejoo đã bị bắt khi đang chuẩn bị xử lý kẻ chủ mưu còn lại. Khoảng cách thời gian giữa hai lần trả thù là vài ngày, và trong khoảng thời gian đó, người bạn của Hyein lo lắng rằng Cheon Sejoo có thể sẽ tự sát khi chỉ còn lại một mình nên đã tìm đến nhà anh. Cảm thấy có điều bất thường, người này đã báo cảnh sát.
Anh nhanh chóng bị bắt giữ, và câu chuyện về một thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học năm đó, một bác sĩ xuất thân từ cô nhi viện, kẻ đã từ bỏ tất cả để trả thù, trở thành tin tức giật gân trên các mặt báo. Trong buổi họp mặt cựu sinh viên Đại học Hàn Quốc cùng thời điểm đó, cũng có một cuộc tranh luận sôi nổi về vụ việc của anh. Và Chae Beomjun có mặt tại buổi họp mặt, đã kể lại câu chuyện này cho Shin Gyo Yeon.
Một con người có thể yêu thương em gái mình đến mức nào để sẵn sàng từ bỏ cả một tương lai rộng mở, chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời chỉ để trả thù? Sự hứng thú của Shin Gyo Yeon với Cheon Sejoo vừa là bất hạnh, vừa là một cơ hội.
Khi còn bị giam giữ trong trại tạm giam và chỉ còn chờ xét xử, Cheon Sejoo đã gặp Chae Beomjun. Gã đưa ra một lời đề nghị: Nếu đồng ý gia nhập tổ chức và làm việc dưới trướng Shin Gyo Yeon, hắn sẽ giúp anh hoàn thành nốt kế hoạch trả thù còn dang dở.
Bị nhấn chìm trong nỗi ân hận tột cùng, lúc ấy Cheon Sejoo không còn tâm trí để nghĩ đến việc quyết định này sẽ khiến cuộc đời mình rẽ theo hướng nào. Và thế là anh chấp nhận lời đề nghị. Ngay khi được thả vì thiếu chứng cứ, anh đã nhận được sự giúp đỡ từ Shin Gyo Yeon và hoàn thành nốt màn trả thù.
Nhưng niềm hân hoan ấy cũng chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Theo ý muốn của Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo được giao cho Seok Yunhyeong huấn luyện, từ đó đặt chân vào vùng tối tăm nhất của tổ chức. Và chính lúc đó, anh mới nhận ra rằng để đổi lấy sự báo thù cho Hyein, anh đã đánh mất tất cả những gì còn lại của mình.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống bình yên của anh vĩnh viễn chấm dứt. Kể từ khoảnh khắc anh cầm lấy con dao để chống lại Seok Yunhyeong, người đang lao về phía mình với một lưỡi dao sắc lạnh, Cheon Sejoo đã sống những ngày tháng chỉ để chịu đựng và tồn tại.
Những gì xảy ra trong phòng làm việc của Shin Gyo Yeon cũng không có gì khác biệt. Trong suốt khoảng thời gian thẩm vấn Kang Junmyeon và thuộc hạ của gã cùng Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo đã làm điều mà anh luôn làm đó là chịu đựng. Ở nơi đó, mỗi phút giây trôi qua đều là một cuộc thử thách của sự kiên nhẫn.
Và rồi khi tất cả mọi chuyện kết thúc, khi cuối cùng Cheon Sejoo bước ra dưới bầu trời xanh thì đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh rời khỏi nhà.
***
Thiếu ăn uống đầy đủ trong mấy ngày qua khiến đôi má của Cheon Sejoo trở nên hốc hác khi anh bước xuống xe. Cơn đau đầu dữ dội bám riết lấy anh. Dù đã tắm qua một lần ở xưởng làm việc, nhưng anh vẫn có cảm giác như mùi máu đang ám lấy toàn thân. Anh cố gắng bước đi, nỗ lực quên đi tiếng hét vang vọng như tiếng gió rít của Kang Junmyeon.
Việc thẩm vấn Kang Junmyeon hầu như do Shin Gyo Yeon đảm nhận. Dù bản thân Cheon Sejoo không trực tiếp ra tay nhiều, nhưng khoảng thời gian đó vẫn là một thử thách khắc nghiệt. Shin Gyo Yeon không phải kiểu người có lòng trắc ẩn khi ra tay. Khi chứng kiến hắn hành hạ người khác một cách cực kỳ tàn nhẫn, Cheon Sejoo có cảm giác như tinh thần mình sắp sụp đổ. Để giữ được tỉnh táo, anh đã không ít lần phải tự cắn vào lưỡi.
Giữa chừng, Baek Seonghwan đã đột kích câu lạc bộ của Kang Junmyeon và mang đến xưởng những tài liệu tìm thấy trong văn phòng của gã. Cheon Sejoo đứng đó, quan sát từ đầu đến cuối khi Shin Gyo Yeon lướt qua chiếc điện thoại di động đứng tên giả và sổ sách giao dịch của Kang Junmyeon.
Shin Gyo Yeon không bao giờ chia sẻ toàn bộ thông tin với thuộc hạ để giữ an toàn. Người duy nhất nắm rõ những gì hắn ta biết chỉ có Chae Beomjun, vì vậy Cheon Sejoo không thể biết Baek Seonghwan đã tìm thấy điều gì. Nhưng xét theo việc tâm trạng của Shin Gyo Yeon sau đó chạm đáy, có vẻ như Kang Junmyeon đã gây ra thêm chuyện gì đó. Thậm chí thuộc hạ của hắn cũng bị lôi vào và chịu cảnh thê thảm.
Cheon Sejoo nhắm chặt mắt, ấn mạnh lên mí để xóa đi những vệt máu vẫn còn lởn vởn trước mắt, rồi bước vào thang máy. Khi thang máy đến tầng 41 và anh bước ra sảnh, cửa chính hiện ra trong tầm nhìn. Cheon Sejoo đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cánh cửa một lúc lâu.
Nỗi lo về Sejin vốn bị ép chôn giấu bấy lâu, giờ đây mới trỗi dậy. Cậu ghét sự yên tĩnh, và nếu không có anh bên cạnh, cậu sẽ yếu đuối đến mức không thể ngủ ngon suốt một thời gian dài. Nghĩ đến việc để cậu một mình trong căn nhà này hơn một tuần qua, cảm giác tội lỗi đột ngột ập đến.
Anh nhập mã số mở khóa và bước vào, một không gian im lặng chào đón anh. Đôi giày của Sejin và của anh được đặt ngay ngắn trên sàn. Bên cạnh đó là một đôi giày thể thao chứng tỏ cậu không hề ra ngoài. Không giống như lần đầu gặp mặt, giờ đây việc Sejin ở nhà nhiều ngày liền không còn khiến anh cảm thấy bất an nữa. Cheon Sejoo hiểu rõ cậu mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào.
Đi dọc theo hành lang, đèn cảm biến bật sáng, dẫn đường cho anh tiến về phía phòng khách. Mặc dù đang đến gần không gian sinh hoạt, nhưng trong nhà vẫn hoàn toàn yên ắng. Anh chậm rãi đưa mắt quan sát xung quanh.
Máy rửa chén trong bếp bị bỏ lại với cánh cửa mở toang. Nhìn những chiếc bát đĩa bên trong khác với ký ức của mình, Cheon Sejoo nhận ra Sejin đã ăn uống đầy đủ. Tủ lạnh trống rỗng nhưng cậu biết cách gọi đồ ăn giao tận nơi, cũng có thể tự chế biến thứ gì đó từ những nguyên liệu đơn giản, nên ít nhất anh không cần lo lắng việc cậu bị bỏ đói.
Xác nhận rằng Sejin vẫn ổn, Cheon Sejoo rảo bước về phía phòng ngủ để lấy quần áo đi tắm. Nhưng khi chạm tay vào nắm cửa, linh cảm mách bảo rằng Sejin có thể đang ngủ trong phòng anh. Anh chần chừ một chút rồi buông tay. Anh không muốn đánh thức cậu. Không, đúng hơn là anh không muốn để Sejin nhìn thấy mình trong bộ dạng này.
Cheon Sejoo lặng lẽ cúi xuống nhìn bộ đồ đen đang khoác trên người, rồi không nói gì mà quay đi. Anh bước vào phòng alpha, lấy quần áo từ máy sấy, sau đó tiến vào phòng tắm. Dưới làn nước nóng, anh gột rửa toàn bộ cơ thể, để mặc cho những ký ức còn vương vấn về mùi máu tan biến theo dòng nước. Anh cứ đứng dưới vòi sen rất lâu, đến khi cảm giác ấy dần phai nhạt mới chịu bước ra.
Khuôn mặt Cheon Sejoo đỏ bừng vì hơi nước nóng, dừng lại trước cửa phòng ngủ của mình. Anh do dự một lát rồi chậm rãi vặn tay nắm cửa, đẩy cánh cửa vào. Căn phòng tối phủ một lớp u ám, chỉ có chút ánh sáng lọt qua khe hở giữa trần nhà và rèm cửa, mơ hồ chiếu lên bóng dáng của Sejin.
Cậu co mình lại một góc, trông vô cùng cô độc. Một cảm giác nghẹn ngào chợt dâng lên khiến Cheon Sejoo đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cậu từ xa.
Kwon Sejin đang nằm trên giường của Cheon Sejoo. Không phải đắp chăn, mà ôm lấy một chiếc áo anh thường mặc, bàn tay nắm chặt chiếc áo thun mà anh đã cởi ra và để lại cả tuần trước.
Không biết cậu đang mơ thấy điều gì mà khóe mắt vẫn còn ươn ướt, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh vì siết chặt lấy lớp vải. Như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, cậu sẽ đánh mất đi dấu vết của anh. Trong suốt thời gian qua, Sejin đã kiên trì chờ đợi anh như thế.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một ngọn lửa bùng lên trong sâu thẳm lồng ngực. Cheon Sejoo nhớ lại vô số ánh mắt và những cái chạm mà Sejin đã dành cho mình. Không chỉ dừng lại ở những cái ôm, mà còn là cánh tay siết chặt quanh eo, đầu tựa vào vai anh. Ánh mắt của Sejin khi nhìn anh chăm chú luôn dừng lại trên môi anh, và ngay cả khi anh quay mặt đi, ánh nhìn ấy vẫn không rời đi dễ dàng.
Những hành động của Sejin mà bấy lâu nay anh cố gắng coi như sự yêu mến dành cho người bảo hộ, hóa ra lại mang một ý nghĩa khác. Và chỉ đến giờ anh mới nhận ra điều đó.
Không phải chưa từng thấy lạ, nhưng từ trước đến nay, Cheon Sejoo vẫn nghĩ rằng việc Sejin dựa dẫm và tin tưởng mình chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho người bảo hộ. Vì Sejin cũng từng là một đứa con trai cực kỳ quấn quýt Kim Hyun Kyung, tính cách lại trẻ con hơn so với tuổi thật. Chính vì thế anh chưa từng do dự khi an ủi hay ôm lấy cậu. Nhưng hóa ra đó là một sự phán đoán hoàn toàn sai lầm.
Chuyện này… đã đi quá xa rồi. Sự tuyệt vọng mà anh nhìn thấy ở Sejin trong im lặng, sự quyến luyến, khao khát ấy, không thể nào chỉ là tình cảm dành cho một người bảo hộ.
Rốt cuộc, tại sao… lại là mình…
Cheon Sejoo cứng họng, vô thức lùi về sau. Đúng lúc đó, Sejin tỉnh giấc vì cảm nhận được hơi thở của người khác trong phòng. Đôi mắt trong veo như pha lê phát sáng trong bóng tối. Cậu chớp mắt bối rối, rồi nhanh chóng nhận ra bóng hình lẩn khuất trong bóng tối và ngẩng đầu lên.
“…Cheon Sejoo.”
Ánh mắt trống rỗng dần lấy lại tiêu điểm. Chỉ với ánh sáng yếu ớt, Cheon Sejoo vẫn có thể thấy rõ viền mắt Sejin ướt đẫm chỉ trong chớp mắt. Anh đứng im như một pho tượng, không nói lời nào. Trong khoảnh khắc đó, Sejin bật dậy và lao đến, ôm chặt lấy anh như thể sắp đổ sụp. Cậu thu mình lại trong vòng tay anh, vòng tay rắn chắc quấn quanh cổ anh, áp sát vào người anh. Hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu bao trùm lấy anh.
“Tại sao… bây giờ mới…”
Giọng nói yếu ớt của Sejin trách móc anh. Trong câu hỏi ấy chất chứa tất cả nỗi đau, sự trách hờn, nỗi nhớ nhung, mọi cảm xúc nặng nề hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Từ nào mà cậu đã lớn đến thế này? Tình cảm trong sự ảo tưởng của Sejin đã phát triển đến mức vượt quá tầm kiểm soát của anh. Một sức nặng quá lớn khiến anh cảm thấy ngạt thở và nhắm mắt lại.
Hình ảnh Sejin dựa dẫm vào anh hiện lên trong tâm trí. Cái cơ thể nhỏ bé… Không, thật ra, từ lâu rồi cậu chưa từng nhỏ bé hơn anh. Chỉ là Cheon Sejoo vẫn luôn xem cậu như một đứa trẻ mà thôi. Thực tế thì từ lúc nào đó, Sejin đã cao hơn anh, đã nhìn anh từ một vị trí cao hơn.
Lý do anh xem cậu là một đứa trẻ vốn rất rõ ràng. Bởi đôi mắt mà cậu dành cho anh luôn trong veo đến mức thuần khiết, một tình cảm không ai có thể làm vẩn đục. Vì thế Cheon Sejoo chưa từng nghĩ rằng tình cảm ấy thuộc về mình. Anh chỉ nghĩ rằng đó là sự tín nhiệm dành cho người bảo hộ mà anh đang đảm nhận.
…Không phải như thế này. Anh chưa từng mong đợi một tình cảm nặng nề đến vậy. Điều anh mong muốn chỉ là Sejin có thể hạnh phúc, chỉ vì thế mà anh đã quý trọng cậu. Nhưng đó là một hành động ích kỷ, không xứng đáng để nhận lại bất cứ điều gì.
“Người duy nhất còn lại bên em… chỉ còn anh thôi.”
Những giọt nước mắt nóng bỏng như lửa rơi xuống cổ Cheon Sejoo. Trong khoảnh khắc nhận thức đau đớn như thể hơi thở bị cắt đứt, anh đẩy Sejin ra. Cậu nhìn anh với gương mặt đầy đau thương. Khuôn mặt đẫm nước mắt ánh lên màu đỏ ửng, bàn tay vươn ra giữ lấy cổ tay anh như muốn hỏi anh định đi đâu nữa.
Nhưng Cheon Sejoo gạt tay cậu ra và quay lưng bước đi. Một cơn sóng dữ dội đang ập đến, thứ mà anh không bao giờ có thể đối mặt. Anh chỉ còn biết chạy trốn khỏi sự nghẹt thở này.
Hết Vol 4
Tuyen
End vol4 trong đau thương😢😢