Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 100
Một trong những bức ảnh khiến Sejin chú ý nhất là khoảnh khắc Seok Yunhyeong bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Khi đó ông ta cởi trần, ánh mắt dữ tợn hằn lên sát khí, cơ thể đầy những vết sẹo do dao đâm. Nhưng điều khiến cậu sửng sốt chính là hình xăm trên lưng ông ta, một con hổ đen đang vươn chân trước với ánh mắt hung dữ, phía sau là chiếc mũ gat (mũ truyền thống của Hàn) và tẩu thuốc được đặt ngay ngắn. Nó gần như giống hệt hình xăm trên lưng Cheon Sejoo, chỉ khác là trên lưng Cheon Sejoo không có hai chữ ‘Daegam’ như trên lưng Seok Yunhyeong. Có lẽ khi đổi tên công ty từ Daegam Construction thành DG, họ cũng loại bỏ ký tự đó.
Điều quan trọng nhất chính là ngoài Seok Yunhyeong, hầu hết các thành viên khác trong những bức ảnh tư liệu đều không có hình xăm như vậy. Sejin thậm chí đã tìm kiếm cả những bài báo cũ được quét lại, nhưng số người sở hữu hình xăm ấy cực kỳ ít ỏi. Và mỗi lần họ xuất hiện trên tin tức, đều được gọi bằng những danh xưng như ‘cao tầng Daegampa’ hay ‘thủ lĩnh Daegampa’. Điều đó có nghĩa là Cheon Sejoo cũng chẳng khác gì một trong những người đứng đầu DG.
Chỉ đến lúc này, Sejin mới hiểu được thái độ mà Kim Donggil và những kẻ khác dành cho Cheon Sejoo. Ngay từ đầu, đẳng cấp của họ đã hoàn toàn khác nhau.
Nhưng nếu vậy, từ bao giờ Cheon Sejoo trở thành một trong những người cầm quyền của tổ chức? Anh có bằng bác sĩ, và còn có kinh nghiệm làm bác sĩ nội trú. Theo những gì Sejin tìm hiểu được, nếu Cheon Sejoo đã hoàn thành năm đầu tiên của chương trình nội trú, thì tối thiểu anh phải 26 tuổi. Việc này chỉ khả thi bởi anh ta sinh ngày 1/1 và vào đại học từ năm 19 tuổi nhờ sinh nhật nhanh.
Từ đó, hàng loạt nghi vấn nảy sinh trong đầu Sejin. Một người vẫn đang làm việc ở bệnh viện đến tận năm 26 tuổi rốt cuộc đã vì lý do gì mà từ bỏ tất cả, rồi trở thành lãnh đạo của một tổ chức tội phạm có quy mô doanh nghiệp? Liệu điều đó có liên quan đến việc anh quá am hiểu quy trình tang lễ không? Nghĩ đến đây, Sejin nhận ra bản chất của Cheon Sejoo đã không còn quan trọng với mình nữa.
Nỗi oán trách vì Cheon Sejoo cùng một loại người với Kim Donggil chỉ tồn tại trong thoáng chốc, khi cậu vẫn còn chìm trong đau thương vì mất mẹ. Bởi lẽ ngay từ đầu, Kwon Sejin luôn xem suy nghĩ và phán đoán của bản thân là quan trọng nhất. Vì tin tưởng vào chính mình, cậu trở nên bướng bỉnh và tính cách ấy cũng bộc lộ rõ khi yêu một ai đó.
Cheon Sejoo đã cứu cậu. Anh đưa cậu thoát khỏi khốn cảnh, thực hiện điều mà cậu hằng ao ước. Cheon Sejoo là người duy nhất nghe thấy tín hiệu cầu cứu của cậu và đến giải thoát mà chẳng mong nhận lại bất cứ điều gì.
Khi Sejin đau đớn, chính sự ấm áp của Cheon Sejoo đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm. Hơi ấm, sự dịu dàng mà anh trao cho đã giữ cậu khỏi bị đóng băng. Những gì Cheon Sejoo cho đi khiến cậu không thể nào không yêu anh .
Không, đúng hơn là cậu chẳng thể nào không yêu anh được. Vậy nên Cheon Sejoo phải chịu trách nhiệm với những cảm xúc này, vì chính anh đã tạo ra nó.
Bây giờ, Sejin không còn muốn phán xét anh nữa. Cậu chỉ đơn thuần muốn biết nhiều hơn về anh, và mong có thể trở thành người mang lại cho Cheon Sejoo sự bình yên sâu sắc giống như cách anh đã làm với cậu.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua khi Sejin khao khát được trở thành một phần của Cheon Sejoo. Cheon Sejoo tiếp tục vắng nhà thường xuyên, còn cậu vẫn âm thầm chờ đợi. Nhưng đến cuối tháng một, vào một ngày khi trời bớt lạnh, mây mù giăng kín và những giọt mưa bắt đầu rơi, Sejin không thể ngồi yên trên ghế sofa được nữa.
1ovemyself_dy1207: Lâu lắm rồi mới có hẹn, đang đợi ở sảnh. Doyoon ăn diện lên nào~
Trên SNS, một bức ảnh selfie của Kang Doyoon chụp tại sảnh khách sạn đã được đăng tải kèm theo dòng trạng thái đó. Khi thông báo về bài đăng mới xuất hiện, Sejin mở ứng dụng trong tâm trạng thấp thỏm và ngay lập tức chết lặng vì sốc.
f1rst_K_jangnyeo: Em út của chúng ta sao lại xinh thế này >0<
crzdohye: Nhóc con này đi lấy vợ cũng được rồi đấy 😀 Chơi vui nhé ❤
prinKDYcess: Đang đi gặp công chúa đáng yêu à?
Bên dưới bức ảnh, ba chị gái của Kang Doyoon thi nhau để lại những bình luận đầy phấn khích. Sejin cầm điện thoại với đôi tay run rẩy, rồi chẳng mấy chốc bực bội thở hắt ra, ném thẳng chiếc điện thoại lên ghế sofa. Xinh cái gì mà xinh? Chơi vui cái gì mà chơi vui? Đáng yêu cái nỗi gì chứ? Những lời thì thầm đầy ghen tị cứ xoay vòng trong miệng cậu.
Sejin tức giận đến mức cắn chặt môi, ôm lấy đầu gối khi nghĩ đến việc Kang Doyoon có thể đang gặp Cheon Sejoo. Những đám mây xám rải rác ngoài cửa sổ lớn, những giọt mưa từ bầu trời rơi xuống làm ướt đẫm thế gian. Tiếng mưa bị ngăn cách bởi khung cửa kính, nhưng trong đầu Sejin, âm thanh ấy lại vang vọng dữ dội. Cậu nghĩ rằng những dòng nước rơi xuống kia chẳng khác nào nước mắt của chính mình. Trái tim cậu đau nhói vì ghen tuông, cảm giác khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi.
“Phiền chết đi được…”
Trước đây Cheon Sejoo vẫn thường xuyên nhắn những tin báo muộn không thể về kịp. Nhưng kể từ khi anh phát hiện ra tình cảm của cậu, tần suất liên lạc đã giảm đi rõ rệt. Tin nhắn gửi đi mà hồi đáp nhận lại chỉ còn một phần mười so với trước, nói gì đến việc anh tự chủ động báo cáo hành tung của mình.
Thay vì ngồi chờ đợi một tin nhắn vốn sẽ không bao giờ đến, Sejin quyết định hành động có chút hèn hạ.
17:21 Khi nào anh về?
Tất nhiên không có hồi âm. Không thể kiên nhẫn thêm, Sejin bèn gửi thêm một tin nhắn kèm theo một lời nói dối nhỏ.
17:22 Em bị ốm…
Và chưa đầy một phút sau khi tin nhắn đó được gửi đi, điện thoại cậu rung lên. Sejin giật bắn người, nhìn xuống chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Anh đang cầm điện thoại sẵn trong tay sao? Hay là… chỉ vì cậu nói mình bị ốm mà anh đã lập tức gọi ngay? Vì lo lắng cho cậu ư?
Niềm vui và sự phấn khích đột ngột ập đến khiến tim cậu đập mạnh liên hồi. Nhưng đồng thời, Sejin cũng không dám nhấc máy. Nếu nói chuyện, chẳng phải lời nói dối sẽ bị bại lộ ngay sao?
Phải làm sao đây?
Cậu cứ cắn môi, chần chừ không dám ấn nút nhận cuộc gọi. Cậu nên nghe máy nhưng giọng cậu lại hoàn toàn bình thường. Nếu bị phát hiện thì sao? Trong lúc Sejin còn băn khoăn, cuộc gọi đã ngắt. Rồi ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Nhưng khi cậu vẫn không dám bắt máy, tin nhắn từ Cheon Sejoo lập tức xuất hiện.
Cheon Sejoo
Cậu đau ở đâu? Nặng lắm không? Chờ một chút, anh về ngay.
17:25
Ngay khi đọc được dòng tin nhắn đó, Sejin bật dậy khỏi chỗ ngồi. Trái tim cậu như muốn nổ tung. Ý nghĩ rằng Cheon Sejoo sẵn sàng bỏ mặc Kang Doyoon để đến bên cậu khiến cả thế giới như bừng sáng rực rỡ.
Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy nguy rồi. Nếu anh đến đây và phát hiện ra cậu nói dối thì sao? Nếu anh thất vọng về cậu rồi quay lại với Kang Doyoon thì sao?
Sejin bất an đi tới đi lui trong phòng, rồi đột nhiên chạy vào bếp.
Cậu đặt ấm nước lên bếp, lấy một chiếc cốc và đặt ngay ngắn trước mặt chờ nước sôi. Nếu thấy thông báo Cheon Sejoo đến nơi, cậu sẽ dùng chiếc cốc nóng này để áp lên trán, giả vờ như đang sốt. Cậu hoàn toàn có thể dùng máy lọc nước, nhưng đầu óc cậu lúc này rối bời đến mức chẳng nghĩ ra nổi.
Đang lúc Sejin bồn chồn đi qua đi lại trước bếp thì—
“Kwon Sejin.”
Tiếng gọi bất ngờ vang lên cùng với tiếng bước chân vọng đến từ hành lang. Sejin sững người. Anh đến quá nhanh! Cậu cuống quýt rót nước nóng vào cốc. Nhanh, nhanh lên! Nhưng chưa kịp áp cốc nước vào trán thì Cheon Sejoo đã đứng ngay ở cửa bếp.
“Em đang làm gì đấy? Đau ở đâu?”
Toàn thân Cheon Sejoo mặc đồ đen, đội mũ và kéo cả mũ trùm đầu lên. Trên khuôn mặt anh tràn đầy lo lắng, có lẽ chính anh cũng không nhận ra mình đang mang vẻ mặt đó.
Sự dịu dàng của anh, thứ mà Sejin đã lãng quên bấy lâu giờ đây bất ngờ ùa về. Sejin đứng ngẩn người nhìn chàng trai đã vội vã chạy đến ngay khi nghe tin cậu ốm. Thấy ánh mắt trống rỗng của cậu, Cheon Sejoo cau mày rồi đưa tay ra. Bàn tay lạnh lẽo của anh áp lên trán cậu.
“Em sốt à?”
Nhưng trán Sejin chỉ hơi ấm, không hề có dấu hiệu của cơn sốt. Cheon Sejoo thử áp tay lên trán mình để so sánh rồi lại đặt lên trán cậu lần nữa. Nhưng dù có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn không thấy có gì bất thường. Anh bắt đầu đảo mắt nhìn quanh với vẻ nghi hoặc.
“Em đang làm gì thế? Nếu ốm thì phải nằm nghỉ chứ. Đau bụng à?”
Anh nhìn sang ấm nước trên bếp vẫn đang bốc hơi trắng xóa rồi quay sang hỏi Sejin. Nhưng cậu chỉ lắc đầu, không thể thốt ra nổi lời nào. Bị phát hiện nói dối khiến cậu ngượng muốn chết, nhưng đồng thời, việc được anh lo lắng quan tâm lại khiến cậu thấy hạnh phúc. Nếu mở miệng bây giờ, cậu sợ rằng mình sẽ nói ra điều gì đó không nên nói mất.
“Để anh đun nước cho. Lại đây. Em đau ở đâu?”
Cheon Sejoo đặt lại ấm nước ngay ngắn trên bếp, sau đó nắm lấy cổ tay Sejin, kéo cậu về phía phòng mình. Anh không có ý gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là phòng anh gần bếp nhất nên tiện thôi. Nhưng trái tim Sejin đập loạn xạ, đôi chân bỗng chốc mềm nhũn.
“……”
Cheon Sejoo mở cửa phòng, thấy chiếc giường của mình có chút xộc xệch, anh khẽ nhíu mày. Bình thường giường anh luôn được dọn dẹp ngăn nắp, nên việc Sejin từng nằm đó là điều quá rõ ràng. Nhưng đối mặt với một người đang ốm, anh cũng không tiện nói gì. Thế nên anh chỉ giả vờ như không biết, rồi nhẹ nhàng đặt Sejin ngồi xuống mép giường.
Sejin chần chừ một lúc rồi ngồi xuống mép nệm theo sự dẫn dắt của Cheon Sejoo, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đầu gối, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Cheon Sejoo. Gương mặt cậu trông có vẻ căng thẳng đến mức khiến người đối diện cảm thấy đáng yêu. Cheon Sejoo định trêu đùa một câu xem ai sẽ là người ăn tươi nuốt sống ai trước, nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Vì nghĩ đến Sejin của dạo gần đây, cậu có thể sẽ bám riết lấy mình mà nói “xin anh hãy ăn tươi nuốt sống em đi” cũng nên.
“Em đã uống thuốc chưa? Đau ở đâu? Ăn không tiêu à?”
“……”
Gương mặt Sejin còn đỏ bừng hơn so với lúc chạm mặt nhau trong bếp. Cheon Sejoo không thể phân biệt được đó là do ửng hồng tự nhiên hay là do sốt, vì vậy anh lại vươn tay áp lên trán cậu. Làn da mềm mại khẽ run rẩy, anh có thể cảm nhận được phản ứng của Sejin, nhưng nhiệt độ ấm ấm kia vẫn không thay đổi. Đang định rút tay lại vì nghĩ có lẽ cậu bị đau do đang trong giai đoạn phát triển, thì…
“Cheon Sejoo….”
Sejin khẽ mở miệng, nắm lấy bàn tay của Cheon Sejoo. Thấy Cheon Sejoo có ý định rút tay lại, cậu vội giữ chặt lấy cổ tay anh, áp má vào lòng bàn tay ấy.
Chỉ là một vùng da nhỏ tiếp xúc thôi vậy mà hơi ấm từ Sejin dường như lan tỏa khắp cơ thể. Cheon Sejoo cảm nhận được sự tiếp xúc ấy rõ ràng, khẽ mím môi rồi đẩy cậu ra. Nhưng Sejin không chịu thua, cậu nắm chặt cả bàn tay đang đẩy vai mình. Đau mà vẫn còn khỏe thế nhỉ. Cheon Sejoo nheo mắt nhìn cậu với ánh mắt cảnh cáo.
“Đừng làm vậy.”
“…Em sai rồi.”
Đáp lại chỉ là một lời xin lỗi đầy thống thiết. Nhưng cậu vẫn không chịu buông tay. Sự run rẩy truyền từ Sejin ngày càng mạnh hơn như thể sắp lan sang cả anh. Cảm xúc của cậu như đang lây nhiễm sang khiến lồng ngực anh nhói đau.
Cheon Sejoo không muốn bị cuốn vào bầu không khí này. Anh siết chặt tay, lạnh lùng đẩy Sejin ra. Lần này cậu bị đẩy lùi một cách yếu ớt, chỉ biết cắn môi sưng đỏ lên. Nhìn Sejin rũ mi xuống trông như sắp khóc đến nơi, anh nói:
“Nếu biết sai thì dừng lại đi. Ngủ đi.”
“…Em không hề bị ốm.”
“……”
Lời thú nhận bất ngờ khiến Cheon Sejoo cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu “em sai rồi” mà Sejin đã nói. Biểu cảm anh trở nên lạnh hẳn, đôi mắt sắc bén trầm xuống.
Nhận ra sự thay đổi đó, Sejin hốt hoảng bật dậy. Cậu lao vào lòng Cheon Sejoo như một chú chó con không biết thân biết phận. Vùi mặt vào vai người đàn ông vẫn đứng lặng im không thở dài cũng chẳng nổi giận. Sejin siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh nhưng Cheon Sejoo vẫn không nhúc nhích. Anh không đặt tay lên lưng cậu, cũng không xoa đầu cậu.
Cảm giác như tim mình đang rơi thẳng xuống vực sâu. Sejin không ngừng cọ má vào vai anh, cố gắng rúc vào lòng anh sâu hơn dù chỉ một chút. Cậu thổ lộ trong lúc dựa vào bờ vai ấy như một đứa trẻ nũng nịu:
“Vì trời mưa… Em sợ anh sẽ đi gặp Kang Doyoon nên đã nói dối….”
Đứng trước Cheon Sejoo thật lòng lo lắng cho mình, cậu không thể tiếp tục nói dối nữa. Khi anh hỏi “Em bị đau ở đâu?”, cậu không thể viện cớ gì để che giấu được nữa. Thế nên Sejin quyết định nói ra sự thật. Dù có khiến anh thất vọng đôi chút, cậu cũng không thể làm gì khác. Dẫu đây là hành động bồng bột trong phút nóng giận, nhưng vốn dĩ cậu không hề muốn lừa gạt Cheon Sejoo.
“Nhưng mà em không ngờ là anh thật sự sẽ đến…. Em thực sự…!”
“Em xem lời anh nói như trò đùa đúng không?”
Những lời đầy xúc động mà cậu thốt ra lại bị câu hỏi lạnh lẽo của anh nhấn chìm. Sejin rùng mình ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy đang nhìn cậu một cách lạnh lẽo.
Cheon Sejoo chưa bao giờ nhìn cậu như vậy cả khiến cậu có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ.
“Với em, tất cả chỉ là trò đùa thôi đúng không? Em chẳng hề quan tâm đến việc anh đang nghĩ gì khi tránh mặt em chút nào phải không?”
Sau câu nói đầy gay gắt ấy, Cheon Sejoo im lặng nhìn Sejin. Anh thất vọng về cậu rồi. Cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm lấy anh, Sejin thấy lòng đau nhói, viền mắt cũng nóng lên. Cậu không muốn khóc như một đứa trẻ vào lúc này, nhưng khi cảm xúc dâng trào, nước mắt lại tự động rơi xuống. Chuyện đó cậu không thể kiểm soát được. Sejin cắn chặt đầu lưỡi để ngăn nước mắt trào ra, rồi lên tiếng:
“Không phải vậy đâu. Em chỉ là… Em không muốn thấy anh ở bên người đàn ông đó….”
Chưa kịp nuốt nước mắt vào trong, giọt lệ đã tràn ra, lăn dài trên má.
Cheon Sejoo hơi run rẩy định giơ tay lên nhưng rồi lại thở dài, nắm chặt tay thành nắm đấm. Anh nhắm mắt lại như đang cố suy nghĩ điều gì đó, rồi lùi một bước.