Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 101
Sejin có lỗi nên không dám giữ anh lại, chỉ cúi gằm nhìn xuống sàn nhà. Giọt nước mắt rơi xuống cằm, lăn dài xuống mu bàn chân cậu. Sejin chỉ biết cắn môi, tự chửi rủa sự ngu ngốc của chính mình.
Lẽ ra cậu không nên nói dối. Lẽ ra cậu nên gọi điện cho anh, bảo anh về nhà. Nói rằng cậu đã chuẩn bị món ăn ngon, rằng cậu không muốn ở một mình. Vì quá nôn nóng mà đã làm sai. Thật ngốc nghếch. Đáng lẽ cậu nên cố gắng gây ấn tượng tốt với Cheon Sejoo, vậy mà lại khiến anh thất vọng.
Ngu ngốc quá.
Sự hối hận trào dâng trong lòng cậu. Sejin siết chặt nắm tay, dùng mu bàn tay chà mạnh lên má để lau nước mắt. Một giọng nói yếu ớt cất lên:
“…Xin lỗi… Không phải em xem nhẹ lời anh đâu… Chỉ là em nóng vội quá…”
“……”
“Giờ anh biết là em nói dối rồi, nên anh sẽ đi phải không…? Đừng đi. Anh đừng đi có được không?”
Sejin tha thiết van xin nhưng Cheon Sejoo chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh tối lại như đang tự hỏi phải làm gì với cậu đây. Rồi anh chớp mắt chậm rãi để sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó thở dài quay đầu đi.
Ánh mắt của anh lướt qua Sejin hướng ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn đổ mưa, bầu trời âm u. Vì đêm đã buông xuống nên những hạt mưa chẳng còn rõ ràng, nhưng chỉ cần nhìn thế giới ngoài kia trở nên mờ ảo cũng đủ để nhận ra mưa đang trút xuống dữ dội thế nào. Cheon Sejoo dõi theo khung cảnh đó một lúc, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Anh không đi gặp Kang Doyoon đâu. Cũng chẳng hẹn trước gì cả. Chỉ là có việc gần đó rồi tiện đường chạy qua thôi.”
Giọng điệu dứt khoát khiến Sejin ngẩng đầu lên. Hàng mi cậu ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe như trái đào. Cheon Sejoo siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén mong muốn vươn tay chạm vào khóe mắt đó.
Anh không thể tiếp tục thế này. Nếu cứ ở gần Sejin mãi, chẳng mấy chốc cả hai sẽ vượt qua ranh giới mất thôi. Cheon Sejoo liếm đôi môi khô khốc, gắng gượng rời mắt khỏi Sejin, hướng về nơi khác. Và rồi anh lên tiếng.
“Nhưng mà Kwon Sejin, tôi không thể chịu đựng cậu thêm nữa.”
“…Gì cơ?”
Giới hạn đã đến rồi.
“Tôi đã nói rồi đấy. Nếu không muốn bị đuổi đi thì biết điều mà tiết chế lại. Ra khỏi đây đi, rời khỏi căn nhà này.”
Thà rằng để Kwon Sejin rời đi còn hơn. Như thế thì nỗi sợ hãi này, những cảm xúc hỗn loạn dành cho Sejin, tất cả đều có thể được chấm dứt. Anh có thể gạt bỏ hết sự rối loạn đã phủ bóng lên cuộc đời mình.
Thế là Sejin bị đuổi khỏi căn hộ 4100. Dĩ nhiên cậu chẳng ngoan ngoãn nói “vâng” rồi bước ra ngoài. Khi bị Cheon Sejoo đẩy lưng bảo đi đi, Sejin cứ thế níu kéo hàng giờ liền, chất vấn rằng chuyện này là sao, tại sao tự dưng lại như vậy. Nhưng Cheon Sejoo không hề có ý định thay đổi quyết định. Cuối cùng anh quay sang bảo rằng nếu Sejin không đi, thì anh sẽ đi.
Anh lập tức quay lưng rời khỏi nhà, còn Sejin bắt đầu cuộc chiến bám trụ. Dù một ngày hay hai ngày, Cheon Sejoo chắc chắn không thể sống mà không có nhà được, nên cậu sẽ bám trụ đến khi Cheon Sejoo quay lại. Bị đuổi chỉ vì nói dối rằng mình bị ốm thì thật sự quá oan ức. Dù biết bản thân cũng có lỗi, nhưng Sejin không thể không cảm thấy hình phạt này quá nặng nề.
Thế rồi một tuần, rồi hai tuần trôi qua, Cheon Sejoo vẫn không trở về nhà. Anh không thể nào bỏ luôn căn hộ này được, có lẽ anh biết Sejin vẫn chưa rời đi.
Nhưng làm sao anh biết được? Sejin suy nghĩ mãi rồi mới phát hiện ra, khu căn hộ cao cấp này có một ứng dụng di động giúp kiểm tra lịch sử ra vào cửa chính. Không chỉ vậy, còn có thể xem ảnh chụp từ camera CCTV trong thang máy của những ai đến tầng này. Đó là thông tin Sejin tìm được từ diễn đàn cư dân của khu căn hộ.
Nhận ra điều đó, Sejin cảm thấy bực bội với cái gọi là sự phát triển của thế giới. Ai lại nghĩ ra mấy thứ vô dụng này chứ? Và rồi cậu cay đắng nhận ra rằng trừ khi mình thật sự rời khỏi căn hộ, nếu không Cheon Sejoo sẽ không bao giờ quay lại.
Cậu không muốn rời xa Cheon Sejoo, nhưng cứ tiếp tục ở đây cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến Cheon Sejoo trở thành kẻ không nhà mà thôi.
Vậy nên Sejin thu dọn đồ đạc. Trước tiên cậu quyết định rời đi. Dù sao thì cậu cũng biết Cheon Sejoo sống ở đâu, làm việc ở đâu, nên việc rời khỏi căn hộ này cũng không phải vấn đề lớn. Chính suy nghĩ đầy lạc quan đó đã khiến Sejin hành động.
Vì không có vali lớn, hành lý của Sejin được đựng trong những túi rác tái sử dụng màu hồng. Cậu cầm bốn túi đồ nặng trĩu trong tay, cúi đầu bước đi với gương mặt u ám. Cánh cửa căn hộ 4100 sau lưng phát ra tiếng “bíp” rồi khép lại. Tiếng đóng cửa vang vọng giống như một sự chấm dứt giữa cậu và Cheon Sejoo, khiến Sejin càng thêm ủ rũ.
Bước vào thang máy, nỗi lo lắng dần dâng lên trong lòng cậu. Nhỡ đâu cậu đi rồi, Cheon Sejoo chuyển nhà thì sao? Nhỡ đâu anh rời bỏ tổ chức, tìm một công việc mới thì sao? Nhỡ đâu anh đổi số điện thoại thì sao? Nỗi bất an trào dâng đó cuối cùng khiến Sejin không thể đi xa mà đành chui vào khu vực sảnh riêng của bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Dù sao thì cậu cũng đã đi thang máy xuống dưới nên Cheon Sejoo hẳn sẽ nghĩ rằng cậu đã rời đi. Nếu canh chừng ở đây, sớm muộn gì Cheon Sejoo cũng sẽ quay về đỗ xe, rồi vào thang máy. Khi ấy, Sejin có thể bám lấy anh lần nữa.
Nếu anh không chịu chấp nhận, thì dù có một ngày, hai ngày, hay mười ngày, thậm chí đến khi cảnh sát xuất hiện, Sejin cũng sẽ ngồi đây chờ. Ý nghĩ này có hơi cố chấp và ám muội, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác.
Thế là từ lúc đó, Sejin cứ ngồi yên nơi ấy chờ đợi Cheon Sejoo. Sảnh có tường kính bao quanh, trần nhà còn có máy sưởi, nhưng ngồi trên nền đất giữa mùa đông vẫn không thể tránh khỏi cái lạnh thấu xương. Để giữ ấm, cậu co người lại, tựa đầu vào cột và nhắm mắt.
Thời gian cứ thế trôi qua. Buổi trưa đến rồi đi, khi trời dần tối, bụng cậu réo lên như thể đã nhịn đói mấy ngày liền nhưng Sejin vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ vì đói mà rời khỏi chỗ này, thì chẳng khác nào chứng tỏ rằng cậu chưa từng thật lòng. Giống như ngày đó, khi chờ đợi người đưa mình đi tìm Kim Hyun Kyung, lần này cậu cũng sẵn sàng ngồi đây đến khi kiệt quệ nếu cần.
Sejin co ro giữa hai đầu gối, vùi mặt xuống và nhớ về Cheon Sejoo. Giọng nói dịu dàng của anh, khuôn mặt khi cười, khi cau mày, bàn tay vuốt tóc cậu, vòng tay ấm áp ấy. Nhưng càng nghĩ đến, cậu càng thấy uất ức. Tại sao lại đối xử dịu dàng như thế rồi bây giờ lại đẩy cậu ra chứ? Cheon Sejoo đúng là…
“Chà, thật không ngờ cũng gặp cảnh này!”
Một giọng nói vang lên vào khoảng hơn bảy giờ tối. Sejin đang tựa lưng vào tường, đờ đẫn nhìn thang máy bỗng ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng người lạ. Cửa tự động phía sau khẽ trượt đóng lại, và đứng cạnh cậu là một người đàn ông chưa từng gặp bao giờ. Gã mặc một bộ vest ba mảnh chỉn chu, gương mặt gọn gàng như phát thanh viên. Khi nhận thấy ánh mắt Sejin đang dán chặt vào mình, gã khẽ nhếch môi cười.
“Dạo này người ta hay nhặt mèo hoang nhỉ. Cậu làm gì ở đây thế?”
Người đàn ông vừa nói những lời khó hiểu vừa mỉm cười.
Trái ngược với vẻ bề ngoài, giọng điệu trơn tru của gã lại mang đến cảm giác như một kẻ lừa đảo. Sejin im lặng quay đi, tránh nhìn vào đối phương. Trông gã giống kiểu người sẽ rủ rê tham gia đa cấp hay một giáo phái nào đó. Tốt nhất là không nên dính dáng đến.
Thấy Sejin tỏ thái độ không muốn nói chuyện, người đàn ông bật cười ha hả. Rồi gã nhắc đến một cái tên có thể khiến Sejin dao động.
“Cậu chia tay với trưởng phòng Cheon Sejoo rồi à? Gì đây, bị bắt quả tang ngoại tình nên bị đuổi đi hả?”
“…….”
“Nếu vậy thì tôi có thể cho cậu tá túc đấy.”
Trước lời nói trơ trẽn kèm theo nụ cười nhếch mép của người đàn ông, Sejin nhăn mặt, ngẩng đầu lên nhìn gã. Đôi mắt sắc lướt qua toàn thân đối phương. Nhìn kỹ thì cậu quả thực đã từng thấy người này trước đây. Đó là lần cậu bị kéo đến nhà Cheon Sejoo một cách miễn cưỡng vào năm ngoái. Khi đó, người đàn ông này đã nhấn nút lên tầng 43.
Thang máy này chỉ dành cho những người sống ở penthouse, nên có thể đoán gã là cư dân tầng 42 hoặc vừa mới chuyển đến tầng 43.
Nhưng dù khác tầng, chẳng lẽ hàng xóm lại biết tên nhau? Chung cư này trông cũng không phải kiểu thân thiện lắm. Hơn nữa gã còn gọi Cheon Sejoo là “trưởng phòng”… Sejin nhìn người đàn ông với ánh mắt nghi ngờ rồi cất giọng.
“Anh biết Cheon Sejoo?”
Câu hỏi vô thức bật ra với cách nói cụt lủn. Ngay khoảnh khắc Sejin định thêm từ “ạ” để điều chỉnh giọng điệu,
“A… mới gặp lần đầu mà nói trống không thế này.”
Người đàn ông thở ra một hơi ngắn sau đó nhếch mép, nháy mắt đầy ẩn ý. Gã lẩm bẩm “Đúng gu của mình ghê” rồi nói tiếp.
“Tôi biết chứ. Tôi làm việc cùng cậu ta mà. Cậu đang đợi trưởng phòng Cheon à?”
Trông người này có vẻ không bình thường lắm. Sejin nhìn gã bằng ánh mắt đầy cảnh giác rồi hỏi tiếp.
“…Thân lắm à?”
“Thân nhất trên đời luôn. Cheon Sejoo gọi tôi là anh mà, cậu ta chưa bao giờ kể về tôi sao? Tôi là Chae Beomjun. Người mà trưởng phòng Cheon kính trọng và yêu quý nhất đấy.”
“…….”
Sejin nheo mắt, một lần nữa quan sát Chae Beomjun từ đầu đến chân. Người mà Cheon Sejoo kính trọng và yêu quý nhất? Xin lỗi nhưng không đời nào cậu tin được. Không có lý nào Cheon Sejoo lại thích một kẻ lẻo mép, ba hoa thế này. Cảm giác gã đang bịa chuyện khiến Sejin không muốn đáp lại. Thấy vậy, Chae Beomjun chép miệng cười.
“Không mắc lừa nhỉ… Dù sao thì sao lại ngồi đây như thế này? Trông có vẻ bị đuổi đi thật đấy. Nếu không có chỗ nào để đi thì có muốn lên cùng tôi không? Nhà tôi còn nhiều phòng trống lắm. Đồ ăn cũng nhiều nữa.”
Bụng cậu kêu ọc ọc ngay khi nghe đến chuyện đồ ăn. Chae Beomjun bật cười khanh khách. Ánh mắt gã nhìn cậu đầy vẻ thích thú, trông chẳng khác gì một tên biến thái. Sejin đỏ mặt, cố lờ đi tiếng động phát ra từ chính cơ thể mình và lắc đầu.
“Không được. Tôi phải đợi Cheon Sejoo.”
“Đợi để làm gì?”
“Không phải chuyện anh cần biết.”
Đáp lại sự dứt khoát của Sejin, Chae Beomjun chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh. Gã ta chẳng màng đến việc bộ vest của mình bị nhăn, bắt chước tư thế của Sejin, cũng co gối lên và tựa đầu lên đó. Một gã đàn ông cao lớn hơn cậu nhiều mà lại ngồi như vậy trông chẳng ra làm sao cả, cứ như đang cố tỏ vẻ dễ thương. Thấy Sejin nhăn mặt nhìn đi chỗ khác, Chae Beomjun liền lên tiếng với giọng điệu châm chọc.
“Trưởng phòng Cheon đã nói gì mà cậu lại ngồi đây thế? Nhìn cậu ta chăm sóc cậu tận tình như vậy, chẳng lẽ thực sự ngoại tình à?”
“…….”
Từ nãy đến giờ toàn là mấy câu vô nghĩa. Sejin liếc sang Chae Beomjun. Có vẻ như gã đã nắm bắt được phần nào mối quan hệ giữa cậu và Cheon Sejoo. Dù đó có là một câu chuyện hoang đường như tiểu thuyết đi nữa, Sejin cũng không thấy khó chịu khi bị hiểu lầm theo cách đó.
Cậu chẳng muốn đính chính cũng không muốn nói về Cheon Sejoo với bất kỳ ai. Vì vậy Sejin giữ im lặng. Thấy cậu không phản ứng gì, Chae Beomjun chỉ nhún vai rồi đứng dậy.
“Dù sao tôi cũng hiểu rồi. Nếu không có chỗ nào để đi thì cứ đến nhà tôi. Lúc nào cũng hoan nghênh. Tầng 42. Mật mã là 10041004*.”
Thiên sứ thiên sứ* gì chứ, một mật mã chẳng hợp với người này chút nào. Nghĩ thế nhưng Sejin vẫn gật đầu vì biết đâu có khả năng cậu phải cần dùng đến nó. Nếu là trước đây, cậu sẽ cười nhạo và nghĩ rằng người này đang có ý đồ gì đó khi đối xử tốt với mình. Nhưng giờ thì khác. Cheon Sejoo đã giúp đỡ cậu mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì thì biết đâu trên đời này còn có người giống như anh ấy.
(*1004 trong tiếng Hàn có phát âm giống với “thiên sứ”.)
Hơn nữa dù Chae Beomjun có hơi lẻo mép và phong thái có phần cợt nhả, nhưng gã không có vẻ là người sẽ làm gì xấu với cậu. Biết người này có quan hệ với Cheon Sejoo, sự cảnh giác của Sejin cũng ít nhiều giảm bớt.
Sau khi Chae Beomjun vào thang máy và rời đi, Sejin vẫn tiếp tục ngồi đó. Một tiếng trôi qua, rồi cậu lại gặp một người hàng xóm khác—gã đàn ông tầng 43.
Cũng giống như người đàn ông tầng 42 vừa rời đi, người này mặc một bộ vest phẳng phiu không tì vết. Hắn ta bước vào tòa nhà, mắt nhìn vào điện thoại, nhưng ngay khi thấy Sejin đang ngồi bệt dưới sàn, hắn liền mỉm cười nhẹ nhàng.
“Chào buổi tối.”
“…Chào anh ạ.”
Một lời chào đơn giản nhưng Sejin vẫn hơi lúng túng khi đáp lại. Người đàn ông tầng 43 mang một bầu không khí thật ôn hòa. Có lẽ vì nụ cười thân thiện và ấm áp đến mức ngay cả trẻ con cũng sẽ thấy an tâm nên Sejin không tự chủ mà dùng kính ngữ với anh ta.
Thấy Sejin cúi đầu chào, người đàn ông cũng mỉm cười, cúi đầu đáp lại rồi im lặng bước vào thang máy. Nhìn con số 43 sáng lên trên bảng điều khiển, Sejin nhận ra tất cả những người sống ở penthouse đều có quen biết với Cheon Sejoo.
Chẳng lẽ nơi này là một dạng ký túc xá? Sejin từng thấy Cheon Sejoo cúi đầu chào người đàn ông tầng 43 rất kính cẩn, nên ý nghĩ đó vụt qua trong đầu cậu. Chae Beomjun cũng nói gã làm việc cùng với Cheon Sejoo nên khả năng cao đúng là vậy.
Vậy gã đàn ông kia cũng là xã hội đen sao? Không hề giống chút nào, nhưng nhìn thái độ của Cheon Sejoo, rõ ràng hắn có địa vị còn cao hơn anh ấy. Hoàn toàn khác với những tên côn đồ lóc nhóc mà Sejin từng thấy ở Shinsha Capital. Dường như bọn họ càng ở vị trí cao thì lại càng có vẻ hòa nhã và điềm tĩnh. Nghĩ đến điều đây, Sejin lại ngồi đó, để thời gian tiếp tục trôi.
Và cuối cùng khoảng ba mươi phút sau khi người đàn ông tầng 43 rời đi, Cheon Sejoo mới xuất hiện trước mặt Sejin.
Cánh cửa khu lobby riêng biệt trượt mở, để lộ bóng dáng của một Cheon Sejoo trông đầy mệt mỏi. Hôm nay, anh vẫn mặc nguyên một màu đen, ngay cả đôi găng tay mỏng trên tay cũng vậy. Sejin thò đầu ra từ sau cột trụ, lặng lẽ quan sát dáng vẻ của Cheon Sejoo sau hai tuần xa cách. Ánh mắt cậu quét qua toàn bộ người đối diện, lo lắng xem anh có bị thương ở đâu không, có ăn uống đầy đủ hay không.
“…….”
Cheon Sejoo đang định nhấn thang máy thì ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi Sejin. Anh khựng lại ngay lập tức. Đôi mày cau chặt đầy khó chịu, khóe môi nhếch lên hờ hững. Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào Sejin đang ngồi giữa những túi rác. Anh khẽ bật cười như thể không thể tin được vào mắt mình, rồi quay mặt đi, làm ra vẻ như chẳng hề thấy gì cả và tiếp tục gọi thang máy.
Chỉ đến lúc đó, Sejin mới chậm rãi đứng dậy, bước đến gần anh.
“Cheon Sejoo…”
Dù giọng nói cậu nhỏ nhẹ đến mức đáng thương nhưng Cheon Sejoo vẫn không phản ứng. Anh đứng im, chỉ nhìn thẳng về phía trước như không nghe thấy gì. Đường nét cằm anh trông còn sắc bén hơn mọi khi. Nhìn dáng vẻ gầy đi đôi chút của anh, Sejin không giấu được nỗi buồn. Cậu cắn môi, chần chừ giây lát rồi thì thầm.
“Anh lẽ ra phải ăn uống đầy đủ chứ…”