Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 102
Nghe thấy câu trách móc đầy lo lắng ấy, Cheon Sejoo chỉ thở dài một hơi ngắn rồi khoanh tay trước ngực. Ý định không muốn nói chuyện của anh quá rõ ràng. Anh đã cố gắng kiên trì suốt hai tuần nay để giữ vững quyết định, vậy mà chỉ cần nhìn thấy gương mặt buồn bã của Sejin, trái tim anh đã muốn mềm đi. Cheon Sejoo mím môi chặt, tự nhắc mình không được dao động.
“Em chưa ăn gì từ sáng đến giờ.”
Vì anh không trả lời nên Sejin tiếp tục tự nói một mình. Anh nhớ lúc cậu rời khỏi nhà là khoảng tám giờ sáng. Nếu từ lúc đó mà chưa ăn gì thì thật đáng lo ngại. Một người có thể ăn đến mười bát cơm một ngày mà lại nhịn đói? Nhưng dù vậy Cheon Sejoo vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cứng rắn.
Sejin phải rời khỏi anh.
“…….”
Thấy anh không nói gì, Sejin cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày của Cheon Sejoo. Cậu muốn chất vấn rằng chỉ vì một lời nói dối mà đuổi cậu đi như thế có quá đáng không, nhưng đói đến mức chẳng còn sức mà cãi nữa.
Cuối cùng, khi cậu còn chưa biết làm gì, cửa thang máy mở ra. Sejin nhìn Cheon Sejoo bước vào, nhấn nút tầng 41. Lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng.
“Em sẽ ở tầng 42…”
Sejin còn chưa kịp nói xong, cửa thang máy đã đóng lại. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay đầy sẹo chặn vào giữa cánh cửa.
“Nếu có chuyện gì thì cứ đến đó tìm em.” Câu nói của Sejin còn chưa dứt, cánh cửa thang máy đã từ từ khép lại. Cheon Sejoo liền giật mạnh nó ra. Bàn tay đầy vết sẹo của anh chen vào giữa hai cánh cửa khiến một loạt tiếng bíp, bíp vang lên trước khi cửa mở lại. Sejin giật mình ngước nhìn.
Khuôn mặt Cheon Sejoo vốn vô cảm ban nãy giờ trông như đang giận dữ, anh trừng mắt nhìn Sejin và lạnh giọng hỏi:
“Vừa rồi em nói cái gì?”
“…Em sẽ ở tầng 42….”
Những lời lẽ mà Sejin lo lắng hay quan tâm đến mình, Cheon Sejoo đều có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng chuyện về Chae Beomjun thì không thể. Cheon Sejoo nheo mắt đầy sắc bén, gằn giọng hỏi lại:
“Sao em lại đến nhà gã ta?”
Phản ứng có phần dữ dội khiến Sejin hơi bối rối. Cậu không thể đoán được Cheon Sejoo đang tức giận vì điều gì. Là vì cậu đã bị đuổi khỏi nhà mà còn mặt dày đi nhờ vả người khác sao, hay là…
“Em đã gặp Chae Beomjun?”
“…Ừm.”
Chae Beomjun… hình như đó đúng là tên của người đàn ông đó. Hai người họ không có quan hệ tốt sao? Sejin dò xét sắc mặt của Cheon Sejoo rồi gật đầu.
Cậu chưa bao giờ thấy Cheon Sejoo thực sự tức giận. Người đàn ông đối diện cau mày, vuốt tóc một cách bực bội rồi bước ra khỏi thang máy. Khi ngước mắt nhìn lên đôi mắt của Sejin, ánh nhìn của anh sắc bén đến đáng sợ. Đôi mắt đó dường như đang gào thét trong cơn điên loạn, và ngay lúc đó, Cheon Sejoo cất tiếng hỏi:
“Hắn ta đã nói gì?”
“…Bảo nếu không có chỗ đi thì có thể đến ở. Hắn còn cho em mật mã cửa.”
Sejin ngoan ngoãn đáp lại. Nghe vậy, Cheon Sejoo cười khẩy, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Đầu lưỡi anh khẽ di chuyển trong miệng như thể đang suy tính điều gì. Nhưng trớ trêu thay, chính khoảnh khắc này lại khiến Sejin nhận ra cơ hội đang đến. Đôi mắt nâu xinh đẹp khẽ lóe lên.
Hóa ra Cheon Sejoo cực kỳ ghét người đàn ông tầng 42. Nhận ra điều đó, Sejin bỗng lấy lại được khí thế, giọng điệu tràn đầy sinh lực:
“Chính anh đã đuổi em đi mà. Thế nên em mới định ở nhà anh ta. Người đó trông có vẻ tốt lắm. Nhà rộng, đồ ăn cũng nhiều, lại bảo em cứ ở thoải mái. Nhìn qua thì anh ta rất tốt bụng mà?”
Đúng như dự đoán, lời nói đó lập tức khiến Cheon Sejoo nổi cơn thịnh nộ.
“Kwon Sejin! Mắt em bị mù à? Chae Beomjun mà tốt bụng? Đừng có nói nhảm! Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vào nhà hắn ta không? Em có hiểu vì sao hắn lại cho em mật mã cửa không? Nghĩ kỹ đi! Hắn ta muốn kéo em vào nhà với mục đích gì?”
Sejin nhìn Cheon Sejoo đang quát tháo mình bằng ánh mắt bình thản. Không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn. Trong mắt Sejin, Cheon Sejoo trông như một người đang tức giận vì không muốn cậu rơi vào tay kẻ khác. Liệu đó có phải chỉ là ảo tưởng của mình không? Nghĩ vậy, Sejin cố kìm lại sự xao động trong lòng, dè dặt hỏi:
“Anh… không muốn em đến nhà anh ta sao?”
“Thế anh nên muốn chắc?”
Cheon Sejoo bực bội vò tóc, ngẩng lên đáp lại, nhưng rồi đột nhiên im bặt giống như vừa nhận ra bản thân đã phản ứng quá mức cảm tính. Nhưng chính thái độ đó lại khiến Sejin chắc chắn về điều mình nghĩ.
Sejin không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục đẩy mạnh thêm một bước.
“Nhưng anh là người đuổi em đi mà. Em không có chỗ nào để đi cả. Hơn nữa nếu ở tầng 42, em sẽ ở ngay gần anh. Thế nên em quyết định ở nhà người đó. Anh ta bảo sẽ cho ở miễn phí, em chẳng có lý do gì để từ chối cả. Vừa không tốn tiền, lại còn—”
Giọng nói của Sejin lúc này khác hẳn với ba phút trước, giờ đây đầy tự tin và đắc thắng.
“Tiện thể, chúng ta có thể cùng lên luôn.”
Cậu cất giọng nói trơ trẽn rồi quay người đi, nhặt túi rác của mình lên khỏi sàn, bấm nút gọi thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, Sejin bình thản bước vào, lướt qua Cheon Sejoo vẫn đang đứng bất động bên ngoài. Cậu ấn nút tầng 42, rồi ngoảnh lại hỏi:
“Cheon Sejoo, không vào sao?”
“…….”
Tim cậu đập thình thịch. Cheon Sejoo nhíu mày nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Sejin chờ đợi. Cậu tin rằng Cheon Sejoo sẽ giữ cậu lại. Đây chính là quân cờ mà cậu đánh cược. Nếu Cheon Sejoo thực sự ngăn cậu lại, điều đó có nghĩa là Cheon Sejoo không chỉ coi cậu như một đứa trẻ.
Và sự đặt cược ấy đã thành công.
Cheon Sejoo siết chặt quai hàm bước vào thang máy. Anh đứng trước bảng điều khiển, không chút do dự hủy nút tầng 42 rồi thay bằng tầng 41.
“Vút.”
Cửa thang máy khép lại, đưa họ lên phía trên.
Sejin nhận ra khoảnh khắc này chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.
Từ bây giờ, Cheon Sejoo sẽ không bao giờ có thể vứt bỏ cậu nữa.
“Vào đi.”
Bàn tay đẩy lưng cậu lạnh buốt. Cheon Sejoo trông chẳng vui vẻ gì, có vẻ bực bội vì mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Có một điều Sejin rất muốn hỏi anh ngay lúc này nhưng thay vì làm vậy, cậu quyết định nhẫn nhịn để không chọc giận Cheon Sejoo thêm nữa.
Sejin cởi giày ra, xếp gọn gàng rồi bước vào phòng, rồi bắt đầu dỡ đồ. Không chịu nổi bộ dạng lôi thôi của mình, cậu cố nén cơn đói, tắm rửa sạch sẽ rồi mới bước ra. Nhưng khi đó, bóng dáng Cheon Sejoo đã không còn. Nhìn đèn phòng khách vẫn tắt thì có vẻ như anh đã vào phòng. Thế nên Sejin lén lút vào bếp, nấu liền một lúc năm gói mì ăn cho đỡ đói.
Trong lòng cậu thật sự muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn, bày biện chín món cho Cheon Sejoo. Nhưng hôm nay, cậu có linh cảm rằng không nên chạm vào anh. Vậy nên Sejin đành gạt bỏ tham vọng ấy sang một bên.
Sau đó, cậu bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, dù căn nhà mới chỉ bỏ trống từ sáng mà thôi. Sejin cầm giẻ lau, đi qua đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng Cheon Sejoo, mong rằng có thể thấy anh một lần nữa nhưng cánh cửa ấy vẫn đóng chặt. Cuối cùng Sejin đành ngủ thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách lúc trời đã khuya.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu phát hiện có thêm một chiếc chăn đắp trên người. Là Cheon Sejoo, trước khi ra khỏi nhà vào sáng sớm đã lấy chăn của mình đắp lên cho cậu. Sejin vùi mặt vào lớp chăn ấy, áp má lên chỗ có lẽ đã chạm qua da thịt anh, hai gò má bất giác ửng hồng. Nơi đó thoang thoảng mùi hương của Cheon Sejoo, dịu nhẹ nhưng đủ khiến người ta phát điên ngay từ buổi sáng.
Thật không công bằng. Rõ ràng là đã đuổi cậu đi chỉ vì cậu để lộ tình cảm của mình, thế mà giờ lại có thể đối xử dịu dàng đến thế. Cheon Sejoo có biết rằng làm như vậy thật sự rất tàn nhẫn không chứ…
Sejin vừa thấy bồi hồi vừa thấy buồn bực, cậu đứng dậy khỏi chỗ nằm. Không biết khi nào anh sẽ quay về nhưng cậu cũng không thể cứ ngồi thẫn thờ như thế này mãi được. Sau khi dọn dẹp chăn gối, cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi ra bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ rằng có thể anh sẽ về sau khi tập thể dục, cậu pha sẵn một ly protein shake, rồi bày biện bữa sáng của mình.
Thế nhưng cho đến khi cậu ăn xong, dọn dẹp xong bếp núc, kim đồng hồ cũng đã chỉ 9 giờ sáng mà vẫn không thấy bóng dáng Cheon Sejoo đâu. Sejin nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trống trơn, không hề có một tin nhắn nào, rồi chán nản uống cạn ly protein shake đã pha cho anh. Dọn dẹp xong xuôi, cậu lại không biết làm gì nữa, thế là lại lôi thang từ phòng Alpha ra, lau dọn toàn bộ phần trên của cửa sổ lớn trong phòng khách. Dù không có nhiều bụi, nhưng khi lau xong thấy kính sáng bóng, lòng cậu cũng có chút nhẹ nhõm.
Xong xuôi thì mặt trời đã lên cao, Sejin lại quay về bếp chuẩn bị bữa trưa. Hành lá, tỏi và ớt bột được phi thơm trong dầu, thêm tôm vào xào sơ rồi đổ nước vào. Cậu xé năm gói mì, đến khi sợi mì nở được một nửa thì thả thêm hai bìa đậu hũ non vào, vừa vặn để nước dùng đậm đà hơn. Cậu ăn ngấu nghiến tô mì đậu hũ ấy, rồi còn ăn thêm hai bát cơm nữa mới no bụng.
Sau đó cậu ra siêu thị gần nhà mua đồ tiện thể đi bộ cho tiêu cơm luôn. Trên đường về, Sejin ghé qua tiệm tiện lợi mua kem, còn mua thêm phần của Cheon Sejoo. Nhưng đến khi nào mới đưa được cho anh thì chẳng ai biết trước được. Thế là cậu cẩn thận đặt phần kem đó vào ngăn đông tủ lạnh.
Xong xuôi mọi chuyện, cậu lại rơi vào tình trạng chẳng biết làm gì. Muốn ngồi vào bàn học nhưng ngay cả đề bài còn không hiểu, nói gì đến lời giải. Mấy tháng không động vào sách vở, giờ cứ như trở thành mù chữ vậy. Sejin thử đọc vài câu tiếng Anh nhưng rốt cuộc đành bỏ cuộc, đặt má lên mặt bàn, buông một tiếng thở dài. Cậu thấy mình thật ngốc nghếch, chẳng khác gì một vật vô tri, ngoài chờ đợi Cheon Sejoo ra thì chẳng còn việc gì khác để làm.
Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất với cậu chính là Cheon Sejoo. Không phải việc học, không phải những thứ khác. Cậu chỉ quan tâm đến việc Cheon Sejoo đang nghĩ gì, và anh cảm thấy thế nào về mình. Vậy nên cậu cần phải cố gắng hơn nữa để ghi điểm trong mắt anh. Với quyết tâm đó, Sejin đứng dậy, bước vào phòng tập của Cheon Sejoo.
Anh từng nói trừ máy chạy bộ ra thì không được động vào mấy thiết bị tập khác vì nguy hiểm. Sejin nghĩ nếu đã thế thì mình chỉ cần dùng chúng một cách an toàn là được. Cậu mở mạng tìm hướng dẫn sử dụng dụng cụ tập, nhưng sau khi xem vài video về người bị kẹp chân khi dùng máy đẩy chân, cậu ngay lập tức từ bỏ ý định. Thậm chí còn nghĩ hay là khuyên Cheon Sejoo bán hết mấy cái máy nguy hiểm này đi cho rồi.
Cuối cùng, Sejin chọn máy chạy bộ. Nhưng dù chạy mãi trên đó, cậu vẫn không cảm thấy mệt. Lướt mạng một hồi, cậu mới nhận ra chạy trên máy và chạy trên mặt đất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy nên cậu quyết định ra ngoài chạy bộ thật.
Nhưng bây giờ là cuối tháng 1, trời lạnh cắt da cắt thịt. Ngay khi bước khỏi sảnh chung cư, gió rét quất vào mặt khiến Sejin đông cứng. Lúc này cậu mới hiểu vì sao sáng nay Cheon Sejoo đắp thêm chăn cho mình. Nhưng cậu không quay lại. Nếu chạy trong cái lạnh này mà bị cảm, có lẽ cậu có thể lấy cớ để làm nũng với Cheon Sejoo một lần cũng nên.