Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 103
Thế nhưng sau khi chạy một mạch đến tận cầu Olympic rồi quay về, cậu vẫn khỏe mạnh như thường. Chỉ có cái bụng là đói hơn mọi ngày. Sejin vừa trách cơ thể mình khỏe quá, vừa chuẩn bị bữa tối. Không biết Cheon Sejoo khi nào mới về nhưng cậu vẫn làm hai phần, rồi kiên nhẫn chờ đợi anh.
Đến 9 giờ, 10 giờ, cửa nhà vẫn không mở. Sejin chán nản ngồi trước bàn ăn, đến khi đồng hồ điểm 11 giờ cậu mới cầm đũa. Trong phim, người ta thường đổ hết cơm canh khi chờ chồng đi làm về muộn, nhưng chuyện đó không xảy ra ở căn hộ 4100 này. Sejin ăn sạch cả phần của Cheon Sejoo, vỗ vỗ cái bụng căng tròn, rồi leo lên giường anh ngủ mất.
Những ngày sau đó, cậu vẫn tiếp tục chờ đợi. Đến khi tháng Hai đến, Sejin mới nhận ra rằng Cheon Sejoo vốn có xu hướng trốn tránh. Anh từng làm vậy rồi. Vì không thể đuổi cậu ra khỏi nhà, cũng không thể đối mặt với vấn đề, nên anh lại chọn cách lẩn trốn.
Nếu đã không chịu về nhà thì thà đuổi mình đi còn hơn… Sejin thấy bực mình nhưng đồng thời, cậu lại càng hiểu vì sao mình thích anh. Ngay cả lúc này, anh cũng không nỡ đẩy cậu ra đường lạnh lẽo. Cậu quyết tâm sẽ không rời xa anh. Cậu đã xóa ứng dụng không thể theo dõi SNS của Kang Doyoon nữa, nên chỉ có thể giết thời gian bằng cách tập thể dục và chờ đợi Cheon Sejoo trở về.
Rốt cuộc sau ba tuần kể từ ngày cậu bỏ nhà đi nửa ngày rồi quay lại, Sejin mới lại được nhìn thấy khuôn mặt của Cheon Sejoo.
Hôm đó không hiểu sao từ sáng đã có cảm giác may mắn. Khi đập trứng để rán, lòng đỏ lại có tận hai cái. Cậu cũng lần đầu tiên vượt qua giới hạn 10 phút plank mà trước giờ không sao làm được. Thậm chí món canh cá đối kho cũng ngon tuyệt, và khi nó còn chưa kịp nguội, Cheon Sejoo đã về tới nhà.
Trong lúc Sejin ngồi ở bàn ăn, nuốt nước bọt háo hức chờ đợi, cậu bất cảm nhận được một chút động tĩnh liền quay đầu lại. Đèn ngoài hành lang bật sáng. Tim cậu lập tức đập thình thịch. Một cơn chóng mặt thoáng qua khiến Sejin vội bật dậy. Cậu không thể chờ thêm dù chỉ một khoảnh khắc, liền lao ra cửa.
Ngay lúc ấy, Cheon Sejoo đang bước vào, vừa mới tháo giày.
“…….”
Hai ánh mắt giao nhau. Cheon Sejoo khẽ nhíu mày nhìn Sejin từ dưới lên, rõ ràng là muốn cậu tránh đường. Nhưng mặc kệ, Sejin chẳng buồn che giấu sự phấn khích trong giọng nói khi chào đón anh.
“Anh về rồi?”
“…….”
Cheon Sejoo không đáp lời, chỉ lảng tránh ánh mắt cậu, vòng qua Sejin rồi bước khỏi cửa.
Nhưng Sejin chẳng hề để tâm, lập tức theo sát phía sau. Cậu biết rõ dù Cheon Sejoo có phớt lờ lời chào của mình, anh cũng không thể làm ngơ trước bàn ăn đã dọn sẵn.
Cheon Sejoo vừa đi qua hành lang đến bếp liền khựng lại. Trên bàn đảo bếp, một bữa ăn gọn gàng đã được bày sẵn. Những món ăn đã được lấy ra bát, đặt bên cạnh nồi với nắp đậy. Cơm vẫn chưa được xới, nhưng đĩa và thìa đũa đã được đặt sẵn thành hai phần. Nhận ra điều đó, Cheon Sejoo mím môi, nhìn lên cậu với vẻ không mấy hài lòng.
“Anh chưa ăn tối đúng không? Mau đi tắm rồi ra đây.”
Đối diện với ánh mắt đó, Sejin nói như không có chuyện gì. Đã một thời gian dài anh không có thông báo thời gian đi về nữa, chắc chắn là do Cheon Sejoo cố ý làm, và Sejin cũng sẽ biết chuyện đó. Như cho dù hiểu rằng sẽ không nhận được tin nhắn, Sejin vẫn cứ chờ anh. Nếu đã nhận ra đến mức đó, anh chắc chắn không thể phớt lờ mâm cơm này. Sejin tin chắc như vậy và dự đoán của cậu đã đúng.
“…Chờ anh.”
Cheon Sejoo thở nhẹ một hơi, nói rồi đi vào phòng mình. Anh lấy quần áo từ phòng thay đồ, sau đó đi về phía phòng tắm trong phòng khách. Nhìn theo bóng lưng anh, Sejin siết chặt nắm tay vì vui mừng.
Vì bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi, cậu chỉ cần đặt lại nồi lên bếp để hâm nóng một chút rồi nhanh chóng chạy về phòng. Vào nhà tắm, rửa mặt sạch sẽ, thay áo vì bị văng nước, rồi quay lại chỗ cũ trong bếp. Cậu cầm sẵn vá múc cơm chờ đợi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Tim đập mạnh tưởng như sắp nổ tung, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, giả vờ như không hề mong ngóng. Sejin cúi đầu, lặng lẽ xới cơm.
Trong lúc đó, Cheon Sejoo mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Sejin.
Khoảnh khắc này Sejin bỗng cảm thấy như thể mình đã trở lại với cuộc sống thường ngày. Một bữa tối chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ cậu mới nhận ra nó quý giá đến mức nào.
“Cảm ơn vì bữa ăn.”
“Ừ.”
Cheon Sejoo cầm đũa lên. Trông anh có vẻ mệt mỏi. Khi nhìn thấy gương mặt gầy đi của anh sau nhiều tuần, Sejin không thể che giấu nỗi xót xa. Hai tuần trước khi đi khỏi nhà, trông anh đã gầy đi nhiều, nhưng bây giờ còn hơn thế nữa. Có lẽ vì không có ai chăm sóc nên anh cũng chẳng ăn uống đầy đủ. Người ta nói ra khỏi nhà là khổ, nhưng anh ra đi là vì muốn tránh mặt cậu, vậy nên tất cả đều là lỗi của Sejin.
Dẫu vậy, Sejin vẫn không nói “Nếu anh ở lại, em sẽ đi,” mà ngược lại, càng đau lòng cậu càng muốn giữ anh ở bên mình.
“…Em vẫn nấu ăn thế này suốt à?”
Câu hỏi đó vang lên khi Sejin đã ăn xong bát cơm thứ tư. Cheon Sejoo đã ăn xong trước, giờ đang cầm chai nước đóng nắp trong tay, liên tục siết chặt rồi thả ra như đang tập thể dục. Sejin lặng lẽ nhìn mu bàn tay gầy guộc của anh, rồi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt người đối diện. Cậu gật đầu.
“Ừ.”
“…….”
Cheon Sejoo nhíu mày như thể cảm thấy phiền phức. Sau đó anh khẽ thở dài, đưa tay lên day huyệt thái dương.
“Từ giờ đừng làm vậy nữa. Anh bận, không về thường xuyên được, em tự ăn một mình đi.”
Sejin im lặng lắng nghe. Rõ ràng anh đang cảm thấy gánh nặng. Việc bận rộn không thể thường xuyên về nhà, có lẽ chỉ là cái cớ. Nhưng xin lỗi, cậu không có ý định làm theo lời anh. Nếu nghe theo có khi cả mười năm tới cũng chỉ được gặp được anh mười lần. Điều đó thật vô lý.
Sejin đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm lặng của Cheon Sejoo rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ba tuần anh không về, ngày nào em cũng nấu bữa tối. Sáng nào em cũng pha sẵn sinh tố cho anh, dọn dẹp phòng ngủ. Ngày nào em cũng đợi anh.”
“…Kwon Sejin.”
“Dù anh có không về nhà một tháng, em cũng sẽ tiếp tục như thế. Kể cả một năm không về, em vẫn sẽ nấu ăn mỗi ngày.”
“Đừng làm thế.”
“Cheon Sejoo.”
Sejin lặng lẽ nhìn anh, khắc ghi gương mặt mà cậu đã nhớ nhung suốt thời gian qua, lúc này, cậu không muốn rời xa anh nữa.
Khi nhớ mẹ, cậu có thể chịu đựng bằng cách nhớ lại những lúc Cheon Sejoo ôm mình. Nhưng khi nhớ anh thì cậu lại chẳng có cách nào khác. Vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi anh, làm những gì bản thân có thể.
“Có một điều em thực sự muốn hỏi anh. Chỉ cần trả lời em câu này thôi.”
Từ ngày Cheon Sejoo cho phép cậu trở lại nhà, sự chờ đợi này đã bắt đầu. Và từ ngày đó, cậu đã luôn muốn hỏi cậu một điều.
Đôi mắt trong suốt như thủy tinh hướng về phía Cheon Sejoo. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy khao khát. Nỗi lo sợ anh sẽ lại rời đi khiến tim cậu thắt chặt. Trước khi anh lại biến mất, cậu cần có được câu trả lời.
Sejin nuốt khan một cái, căng thẳng hỏi.
“Anh ghét người đó à?”
Cheon Sejoo không lập tức hiểu ý câu hỏi. Cũng phải thôi, vì cậu đang nhắc đến chuyện của ba tuần trước, còn anh thì đã trải qua quá nhiều chuyện ngoài kia. Nên anh phải đợi đến khi cậu giải thích thì mới hiểu được.
“Người ở tầng 42.”
“Chae Beomjun?”
Vừa nghe thấy con số 42, Cheon Sejoo lập tức phản ứng đầy sắc bén. Trước phản ứng gay gắt ấy, Sejin chắc chắn mình đã đoán đúng. Hôm đó, phản ứng của Cheon Sejoo với người đàn ông kia rất khác thường. Từ lúc quay về nhà, cậu đã luôn muốn hỏi, nhưng vì anh không về nên chỉ có thể giữ trong lòng. Cuối cùng cơ hội đã đến.
“Ừ. Hôm đó, khi em nói sẽ lên tầng 42, anh đã nổi giận mà.”
“…….”
Cheon Sejoo dựa lưng vào ghế, nheo mắt lại. Anh không muốn nhắc đến Chae Beomjun nhưng Sejin đang ngồi đó, với khuôn mặt ngây thơ như thể chẳng biết gì, chờ đợi câu trả lời. Nhìn biểu cảm non nớt đó, anh chỉ biết thở dài. Dù sao thì cũng nên nói cho cậu biết một chút. Anh lơ đãng nghịch chai nước, trầm tư trong giây lát rồi ngước lên nhìn Sejin và cất lời.
“Là một thằng khốn rác rưởi. Nên lần sau nếu có gặp hắn thì đừng chào hỏi gì hết.”
Anh không muốn giải thích cụ thể Chae Beomjun thuộc kiểu người nào. Chủ yếu vì anh không muốn nói chuyện với Sejin về những vấn đề liên quan đến tình dục. Và chỉ cần nói thế, anh nghĩ rằng Sejin sẽ hiểu.
Nhưng có vẻ như câu trả lời ngắn gọn của Cheon Sejoo không làm Sejin hài lòng, cậu lại hỏi tiếp.
“Rác rưởi kiểu gì?”
“Em không cần biết. Chỉ cần nhớ vậy thôi.”
“…….”
Sejin nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo, ánh mắt rõ ràng muốn nói rằng kiểu đối thoại này sẽ không đi đến đâu. Để kéo anh vào cuộc nói chuyện, Sejin suy nghĩ một chút rồi nhún vai nói.
“Thật ra anh chỉ đơn giản là không thích anh ta thôi đúng không? Em hỏi vì nếu sau này lại bị đuổi ra ngoài, em tính đến ở nhờ nhà đó. Nhưng nghe anh nói vậy thì có vẻ cũng được đấy. Em thấy anh ta là một người rất tốt bụng mà.”
Lời đáp thản nhiên đó khiến máu dồn lên đầu Cheon Sejoo ngay lập tức. Gì cơ? Anh trợn mắt, nhắc lại lời của Sejin trong đầu rồi bật cười khẩy. Tốt bụng? Em nghĩ có thể ở nhờ nhà hắn? Tên khốn Chae Beomjun đúng là đã dụ dỗ đứa trẻ này một cách hoàn hảo.
Mà đúng thôi, Chae Beomjun vốn là kiểu người như thế. Ngoại hình quá mức đoan chính, đến mức những kẻ chẳng biết gì luôn lầm tưởng gã là người tốt. Trước đây, Cheon Sejoo cũng từng là một trong số “những kẻ chẳng biết gì” đó.
Lần đầu tiên Cheon Sejoo gặp Chae Beomjun là khi anh còn ở trại giam. Gã đến tìm anh mang theo một lời đề nghị từ Shin Gyo Yeon, và ngay từ giây phút đầu tiên đã đối xử với anh rất tử tế. Khi đó, Cheon Sejoo không nhận ra, nhưng lúc ấy anh đang tuyệt vọng tìm kiếm một người có thể đứng về phía mình. Từ khoảnh khắc cắt đứt gân kẻ tấn công, anh đã biết mình không thể quay lại bệnh viện nữa. Anh đã chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại những người thân yêu của mình. Chính vì vậy, giữa tuyệt vọng, đau khổ và cô độc, sự quan tâm của Chae Beomjun khiến anh cảm thấy vô cùng nặng nề.
Gã đã cố gắng giúp anh hòa nhập vào tổ chức, dạy anh cách sống trong thế giới đó. Ở thời điểm khắc nghiệt nhất, sự hiện diện của Chae Beomjun giống như một nơi để anh dựa vào mà không cần đắn đo. Anh xem gã như anh trai, trông cậy vào gã rất nhiều. Nhưng rồi anh nhận ra lòng tốt của gã không hoàn toàn là thiện ý, và sự thật ấy lộ rõ chỉ sau hơn sáu tháng anh gia nhập tổ chức.
Hôm đó, Shin Gyo Yeon gọi cả hai người đi ăn tối. Sau một thời gian dài bị Seok Yunhyeong hành hạ, một bữa ăn như vậy thực sự quý giá. Khi Shin Gyo Yeon rời đi trước, Cheon Sejoo không từ chối rượu mà Chae Beomjun rót cho mình. Không phải là uống để vui, mà là uống để xoa dịu.
Bữa rượu ấy kéo dài đến tận nhà của Chae Beomjun, và rồi chuyện xảy ra. Khi gã đã ngà ngà say, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên kỳ quặc. Rồi gã cố gắng hôn Cheon Sejoo.
Khoảnh khắc gương mặt gã áp sát, bàn tay to lớn lần xuống mông anh, Cheon Sejoo bừng tỉnh. Khi đó anh đang học đánh nhau với Seok Yunhyeong, thế nên phản xạ đầu tiên là tung cú đấm. Hai người lập tức lao vào tranh cãi. Khi Cheon Sejoo chất vấn hắn đang làm cái quái gì, Chae Beomjun chỉ cười nhạt, nói rằng gã tưởng anh cũng muốn vậy. Một câu trả lời hèn hạ.
Cheon Sejoo cảm thấy bị phản bội. Từ trước đến giờ không ít kẻ muốn đè anh xuống. Họ xem anh như hiện thân của một Alpha hoàn hảo và muốn chinh phục anh. Chae Beomjun cũng không khác gì bọn họ. Dù gã cố cãi lại rằng đó chỉ là ham muốn tình dục chứ không phải khao khát chiếm hữu, nhưng cách gã nói mới là vấn đề.
“Chiếm hữu gì chứ, cậu nghĩ tôi có dã tâm lớn lao thế sao? Tôi chỉ đơn giản là thích tình dục thôi. Và vì điều đó, đóng vai một người anh trai chẳng có gì to tát cả.”
“…Người anh trai?”
“Ước mơ cả đời của tôi là được chết khi đang làm tình. Tôi đã luôn nỗ lực vì điều đó, chiếm hữu cái gì chứ… Tôi đâu phải Napoleon, tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó.”
Sau khi say bí tỉ, gã nói hết mọi thứ mà không hề suy nghĩ. Và nhờ vậy, Cheon Sejoo cuối cùng cũng thấy được bản chất thật của gã. Chae Beomjun là một kẻ chỉ biết nghĩ bằng phần dưới cơ thể.
Chỉ cần nhớ lại nỗi thất vọng khi đó cũng đủ khiến anh cảm thấy buồn nôn, phía sau gáy nóng bừng. Đến bây giờ, có lẽ anh vẫn còn cảm giác hụt hẫng. Dù sao đi nữa, ngày hôm ấy Cheon Sejoo không thể nhịn được mà đánh gã thêm lần nữa khi tên này lại bám vào mình. Hai người lao vào đánh nhau. Hôm sau, cả hai bị Shin Gyo Yeon gọi lên, ăn chửi một trận rồi bị tát thẳng mặt. Từ đó chuyện hòa giải chưa từng được nghĩ đến.
Sau khi quan hệ giữa họ rạn nứt, Cheon Sejoo bắt đầu nghe được những lời đồn về gã, những chuyện mà anh chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Rằng số người gã từng qua lại lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn. Rằng cứ đến một số hộp đêm vào ngày nghỉ, chắc chắn sẽ gặp được gã. Một kẻ sống buông thả và trụy lạc đến cùng cực, vậy mà từng có thời gian anh xem đây như anh trai. Suy nghĩ đó khiến anh thấy ghê tởm chính mình.
Cuộc chạm trán đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh bắt đầu xa lánh tổ chức. Nếu Chae Beomjun thực sự là người tốt như anh từng nghĩ, có lẽ những người khác cũng đã không cảnh giác với gã đến vậy. Nhưng vì cú sốc đó, anh đã đẩy mọi người ra xa. Thậm chí còn mâu thuẫn với Baek Seonghwan trong quá trình đó.
Một kẻ quen với việc lừa gạt và tô vẽ bản thân như thế, thì không lạ khi Sejin nghĩ gã tốt bụng. Nhưng điều khiến Cheon Sejoo khó chịu chính là việc Sejin lại phớt lờ lời cảnh báo của anh.
“Cứ thử đặt chân lên tầng 42 xem. Nghe cho kỹ khi người khác nói.”
Giọng đe dọa của anh chỉ khiến Sejin khẽ hừ một tiếng. Không hiểu sao hôm nay cậu lại đặt đũa xuống sớm hơn bình thường. Cậu nhìn anh chằm chằm, mặt tỉnh bơ nói.
“Chỉ cần anh không đuổi em đi thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng anh cứ vậy mà không giải thích lý do nên em ngày càng tò mò về người đó thì làm sao bây giờ?”
“Có gì mà phải tò mò chứ?”
Trước thái độ thản nhiên của Sejin, Cheon Sejoo cuối cùng cũng lớn tiếng đầy bực tức. Anh hất tóc ra sau, thở dài rồi trừng mắt nhìn Sejin. Vốn dĩ anh không muốn nói đến chuyện này, nhưng nhìn Kwon Sejin chẳng biết gì về thế sự, anh cảm thấy cần phải cho một lời cảnh báo nghiêm túc. Cheon Sejoo chậm rãi chọn từ, rồi quyết định dùng những lời phù hợp nhất.
“Cái tên đó… chỉ cần gặp đứa như em là không thể ngồi yên được. Gã không phải giúp em, mà chỉ muốn chạm vào em… Gã đang giở trò thôi, nên dù có tỏ ra tử tế thế nào cũng đừng nhìn tên đó. Em hiểu anh nói gì chứ?”
Nhưng có vẻ như khi nghe lời giải thích đó, khóe môi Sejin lại khẽ cong lên. Vì cậu đã lập tức đưa tay lên che miệng nên không thể chắc chắn, nhưng Cheon Sejoo cảm thấy như mình đã nhìn thấy nụ cười ấy.
Aiko
Sejin’s sneakyy asf