Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 104
Ngay sau đó, Sejin hắng giọng, rồi nhìn thẳng vào mắt Cheon Sejoo. Hàng lông mi dài khẽ rung động, Sejin chằm chằm quan sát anh rồi cất giọng hỏi.
“Giở trò là gì? Ý anh là anh ta muốn ngủ với em à?”
“……”
Từ “giở trò” mà Cheon Sejoo vất vả chọn lựa ngay lập tức mất đi ý nghĩa khi đứng trước cụm từ trần trụi “ngủ với em.” Cái tên điên này… Anh chớp mắt, môi chặt mím. Nhưng trái ngược với sự bàng hoàng của anh, thái độ của Sejin lại đầy đắc ý, thậm chí có cảm giác như cậu đã chờ đợi chủ đề này từ trước. Và không để anh nghi ngờ, Sejin liền chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước.
Gương mặt xinh đẹp của Sejin áp lại gần, phảng phất hương dầu gội dịu nhẹ.
“Tại sao anh lại ghét chuyện em ngủ với anh ta đến thế? Cheon Sejoo, anh có biết không? Người khác chẳng quan tâm một ‘người giúp việc’ như em làm gì đâu. Một đứa con trai chẳng có quan hệ máu mủ đi ngủ với ai cũng chẳng ai để ý.”
“…Cái gì?”
Anh có nghe nhầm không? Cheon Sejoo sững sờ nhìn Sejin đang chất vấn anh với thái độ khó hiểu. Đôi mắt trong veo như pha lê lấp lánh… chẳng lẽ chỉ là ảo giác của anh? Sejin trông như thể vừa tìm ra một bằng chứng quan trọng trong một vụ án chưa có lời giải.
“Vậy tại sao anh lại tức giận đến vậy? Rõ ràng anh đã đuổi em đi thế mà khi nghe em nói định lên tầng 42, anh lập tức thay đổi thái độ và cho em quay lại. Anh không muốn em lên đó sao? Anh ghét em ở cùng anh ta sao? Ý anh là anh không muốn em ngủ với anh ta chứ gì? Vậy thì tại sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến lý do chưa?”
Những lời vừa nói giống như một loạt dấu chấm hỏi liên tiếp ném thẳng vào người anh. Cheon Sejoo không thể trả lời ngay, chỉ im lặng. Rồi khi dần hiểu ra ẩn ý trong những câu hỏi đó, anh nheo mắt lại. Thật nực cười. Anh thở dài, chậm rãi đưa tay vuốt tóc.
Chừng đó thời gian tránh mặt Sejin ở phòng làm việc cũng chẳng ích gì. Dù đã không gặp nhau suốt ba tuần, vậy mà Kwon Sejin vẫn nói chuyện về Chae Beomjun cứ như mới xảy ra hôm qua. Cheon Sejoo chăm chú nhìn cậu rồi lên tiếng.
“Lý do? Còn cần lý do gì nữa? Anh đã trông chừng em từ lúc còn bé tí, vậy thử nghĩ xem, mẹ kiếp, một thằng nhóc mà mình luôn bảo vệ giờ lại định bám lấy một tên khốn mà ngủ hết ngày này qua ngày khác, chẳng lẽ anh không tức điên lên à?”
Càng nói, anh càng bốc hỏa. Cuối cùng giọng anh gần như quát lên. Nhưng trái ngược với cơn tức giận của anh, Sejin vẫn thản nhiên nghiêng đầu rồi chỉ ra.
“Anh xem, lại nổi giận nữa rồi.”
“Này, thử nghĩ mà xem. Nếu em ở vào vị trí của anh thì có tức không?”
Cheon Sejoo thở hắt ra, cảm giác ngột ngạt trong lòng khiến anh mở chai nước bên cạnh và uống một hơi. Trong khi đó, Sejin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà đáp.
“Tất nhiên là em sẽ tức. Vì em thích anh mà.”
“…Thằng nhóc điên này.”
Cheon Sejoo khựng lại, rồi nói bằng giọng cứng nhắc. Cậu thực sự khiến anh phát điên. Mỗi khi Sejin cư xử thế này, anh cảm thấy vô cùng bức bối, chẳng khác gì sắp nổ tung. Không thể hiểu nổi tại sao cậu lại không nhận ra điều này. Sejin biết rõ rằng nếu cứ như vậy, anh sẽ chỉ càng đẩy cậu ra xa, thế mà cậu vẫn cứ liên tục vượt qua giới hạn. Và lần này, anh thực sự bắt đầu thấy bực mình. Nhưng trước khi anh kịp bùng nổ, Sejin đã lên tiếng trước.
“Nhưng tại sao anh lại tức giận? Anh có từng thay tã cho em không? Có cõng em trên lưng mà nuôi lớn không? Chẳng phải anh chỉ bảo em cứ làm tốt công việc trong nhà sao? Anh gọi em là người giúp việc mà. Thế thì tại sao lại tức đến mức này?”
“Không, em thử nghĩ mà xem! Dù chỉ là bạn bè đi nữa cũng phải tức giận rồi, lẽ nào không đúng? Em thì…!”
“Em thì sao? Em không phải bạn anh. Cũng chẳng phải gia đình anh.”
Sejin đang trơ trẽn dẫn dắt anh vào câu trả lời mà cậu mong muốn. Nói chuyện với cậu chẳng khác gì đối diện với một bức tường. Cheon Sejoo cố kìm cơn giận dâng lên trong lòng, nhắm mắt lại rồi mở ra. Anh tự nhủ phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, rồi lên tiếng với giọng điệu kiềm chế hơn.
“Anh là người bảo hộ của em. Thế mà em lại không biết sợ gì, chẳng buồn tìm hiểu xem đối phương là ai đã vội nói sẽ dọn đến sống cùng hắn, chẳng lẽ anh không được tức giận sao? Kwon Sejin, anh biết em ngu ngốc, nhưng làm ơn động não một chút đi.”
“Em đã trưởng thành rồi. Em không cần anh bảo hộ nữa. Và vậy thì sao chứ? Em cũng đâu biết anh là người thế nào trước khi bước chân vào ngôi nhà này. Nhưng hóa ra, em lại là một người tốt. Biết đâu người đó cũng vậy thì sao?”
“……”
Cheon Sejoo cứng họng. Lối nói chuyện của Sejin thực sự khiến người ta phát cáu. Anh siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại. Càng nói chuyện anh càng có cảm giác mình đang bị Sejin cuốn theo. Lý do rất rõ ràng—bởi vì ngay cả bản thân anh cũng chưa chắc chắn về cảm xúc của mình, còn Sejin thì luôn tin tưởng vào điều cậu nghĩ. Khi đối diện với một người đã có sẵn câu trả lời, không thể nào khiến cậu thay đổi suy nghĩ được.
Cheon Sejoo cuối cùng cũng lắc đầu và đứng dậy. Anh không muốn bị cuốn vào chuyện này nữa. Anh không muốn để lại bất kỳ cơ hội nào cho Sejin. Lẽ ra anh không nên vào nhà. Ban đầu anh chỉ ghé qua vì lo lắng không biết Sejin có ổn không, nhưng nghĩ lại thì một năm sau quay lại cũng đã đủ rồi. Cheon Sejoo quay người, hối hận về quyết định khi nãy. Nhưng trước khi anh có thể rời khỏi bếp, Sejin đã đứng dậy trước và nắm lấy cổ tay anh.
“Đừng đi. Em đã sai rồi.”
Không còn giọng nói hét lên đầy ngang ngược như lúc trước nữa, giờ đây giọng nói vang bên tai lại chẳng còn chút sức lực nào. Cheon Sejoo khẽ thở dài rồi quay đầu lại. Nhưng trái với suy đoán rằng cậu sẽ trông như sắp khóc, Sejin chỉ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.
Gương mặt của Sejin khi nhìn gần sau một thời gian dài xa cách chẳng khác gì lúc anh rời khỏi căn nhà này. Nước da vẫn khỏe mạnh, gương mặt xinh đẹp đến mức có thể xuất hiện trong giấc mơ vẫn vậy. Nhưng ánh mắt của Sejin lại khác trước. Đôi mắt nâu trong veo ấy phủ đầy cảm xúc nặng nề. Cheon Sejoo đối diện với ánh mắt đó và chỉ muốn trốn chạy.
Nếu Sejin biết con người thật của anh, cậu sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nữa. Đó chính là nỗi sợ hãi được kết tinh trong lòng Cheon Sejoo. Nhưng tận sâu trong đó chứa đựng điều gì, ngay cả anh cũng chưa thể chắc chắn. Liệu có phải vì anh xem Sejin như người thân trong gia đình nên không muốn mất cậu không, hay là…
“Hãy trả lời em một câu thôi….”
Sejin siết chặt cổ tay Cheon Sejoo khi anh quay đầu tránh đi. Cậu nắm lấy anh bằng cả hai tay như thể không bao giờ muốn buông, thì thầm một cách khẩn thiết.
“Hôm đó… tại sao anh lại định hôn em?”
Sejin nhớ rất rõ.
Mùa đông năm ngoái, Cheon Sejoo cúi thấp ánh mắt, lặng lẽ tiếp nhận cái chạm của cậu. Đến một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt anh chậm rãi nâng lên, nhìn cậu chăm chú, cái nhìn sâu sắc lướt qua gương mặt cậu như một cái vuốt ve. Và rồi anh dừng lại nơi đôi môi cậu, hơi thở nóng rực chạm vào đó. Sejin chưa bao giờ quên giây phút ấy.
Ban đầu cậu cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác của bản thân hoặc do men rượu gây ra. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải vậy.
“Lúc đó anh cũng đã chạy trốn.”
Khi đó, Cheon Sejoo giống như vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mơ, đột nhiên lấy lại lý trí, để lại một câu bảo cậu đừng vào phòng rồi biến mất. Giờ nghĩ lại thì có lẽ anh đã chạy trốn ngay từ lúc đó. Cũng như bây giờ, anh luôn né tránh thứ gì đó khiến anh khổ sở.
“…….”
Cheon Sejoo im lặng trước lời nói của Sejin. Anh chỉ lặng lẽ thở ra, mắt vẫn dán chặt xuống sàn nhà. Phải một lúc lâu sau, anh mới mở miệng.
“… Anh uống say nên lỡ làm thế thôi.”
Dối trá.
Sejin lặp lại trong đầu rồi kéo mạnh cổ tay Cheon Sejoo. Anh khẽ xoay người, để lộ gương mặt cạn kiệt sức lực. Người đàn ông lúc nào cũng điềm đạm và thản nhiên, chẳng biết từ khi nào lại trông yếu đuối đến vậy. Sejin siết chặt cổ tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi tiến lại gần thêm một bước.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc Sejin để lộ tình cảm của mình. Từ lúc đó, Cheon Sejoo bắt đầu sợ hãi, và cũng từ lúc đó, anh dần trở nên yếu đuối. Nhưng Sejin không ghét điều đó. Cậu thích những vết nứt trên người đàn ông từng nghĩ mình chẳng để lại khe hở nào cho ai bước vào.
“Vậy thì uống với em đi.”
Sejin kéo cánh tay anh làm nũng. Cậu đưa tay anh lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay đã trầy xước, thì thầm.
“Hãy phạm sai lầm với em đi….”
Em bây giờ đã là người lớn rồi.
Sejin khẽ thốt ra lời thú nhận, ánh mắt Cheon Sejoo dừng lại trên cậu, rồi anh cắn nhẹ môi. Cái nhìn sâu hun hút lướt qua gương mặt Sejin, hàng mi dài phủ xuống, tạo thành một cái bóng mờ trên đôi mắt sắc nét, tinh tế. Và bên dưới đó, một nốt ruồi nhỏ đỏ thẫm vừa mới xuất hiện.
Cheon Sejoo nhớ lại ngày mà Sejin nhắc đến. Cậu ở ngay trước mặt, mùi hương quẩn quanh mũi anh, hơi thở mảnh mai như một đứa trẻ. Nghĩ lại thì dù vóc dáng cậu lúc đó và bây giờ không khác nhau là bao, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.
Người đang đứng trước mặt anh lúc này toát ra một hơi nóng bỏng rẫy. Sejin đã trưởng thành thành một người đàn ông, đôi mắt cậu tràn đầy khao khát như muốn nuốt chửng lấy Cheon Sejoo ngay lập tức. Anh cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn lại. Anh đè nén cảm giác chối bỏ đang dâng lên tận cổ, quay đầu đi.
“… Anh sợ à?”
Sau một thoáng im lặng, giọng nói vang lên bên tai anh thật cẩn trọng, nhẹ nhàng, dịu dàng. Cheon Sejoo cảm thấy sự dịu dàng ấy len lỏi vào nỗi bất an khổng lồ đang cuộn trào trong lòng mình.
Ở cạnh Sejin quá dễ chịu, đến mức anh cứ muốn quên đi mọi thứ. Anh cứ tiếp tục phạm sai lầm. Đó là lý do anh rời khỏi nhà. Vì anh không muốn bị Sejin làm lung lay.
Nhưng mỗi khi quay lại bên cậu, anh chỉ muốn mãi mãi ở lại. Anh không muốn bỏ lại Sejin một mình.
Cheon Sejoo khẽ thở dài, đẩy cậu ra. Đầu óc anh rối bời. Những gì anh phải làm và những gì anh muốn làm quá khác nhau, khiến đầu đau đến mức gần như không chịu nổi.
“Đi ngủ đi.”
Anh nói dứt khoát, đẩy Sejin ra rồi quay người đi. Bóng lưng anh trở lại như một bức tường thành kiên cố, chẳng để lộ một kẽ hở nào. Nhưng Sejin giờ đây dường như đã hiểu điều ẩn giấu bên trong anh.
“Em sẽ không đi đâu cả, Cheon Sejoo.”
Đôi tay đang mở cửa của anh thoáng khựng lại. Khi hai ánh mắt giao nhau, Sejin lặp lại lời mình một lần nữa.
“Em hứa.”
Cheon Sejoo nhìn cậu thật lâu với vẻ mặt như vừa bị đánh trúng điểm yếu. Sự im lặng kéo dài. Và rồi anh biến mất cùng với tiếng đóng cửa.