Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 105
Hai người dường như đã quay trở lại cuộc sống thường ngày như trước đây. Kể từ khi Cheon Sejoo trở về, Sejin không còn nóng vội đuổi theo anh nữa, và Cheon Sejoo cũng không rời khỏi nhà để né tránh tình huống này. Chỉ là vì Cheon Sejoo quá bận rộn nên số lần họ ngồi ăn cùng nhau như trước kia trở nên hiếm hoi. Nguyên nhân là do anh lại một lần nữa tiếp quản Shinsha Capital.
[Chó hoang]
Bao giờ anh về?
17:52
Nhìn tin nhắn vừa được gửi đến cùng với tiếng rung, Cheon Sejoo nuốt một hơi thở dài. Anh bực bội vuốt tóc, rồi quay lại nhìn chồng giấy tờ cho vay chất đống trên bàn. Vẫn còn cả một núi hồ sơ cần phải xem xét.
Lý do anh lại đảm nhận vị trí giám đốc của Shinsha Capital lần này thực sự là một chuyện hoang đường. Tất cả bắt đầu từ việc Yoon Heesu, một người giao hàng bị Shin Gyo Yeon giam giữ, và trong quá trình điều tra về cậu ta, Cheon Sejoo đã phát hiện ra một khoản vay bất thường. Trái ngược với dự đoán ban đầu rằng Yoon Heesu sẽ sớm bị thủ tiêu, hóa ra cậu lại rất được Shin Gyo Yeon để mắt đến.
Vào tháng giêng, Shin Gyo Yeon đã yêu cầu đội xử lý điều tra về Yoon Heesu. Nhóm của anh đã rà soát lại các mối quan hệ gia đình và dấu vết cuộc sống của cậu ta, phát hiện ra rằng Yoon Heesu có cha mẹ đã bỏ rơi mình. Đồng thời họ cũng tra xét hồ sơ tài chính và phát hiện Yoon Heesu đã vay tiền ngay khi vừa tròn hai mươi tuổi, và đó chính là vấn đề. Công ty cho vay không ai khác chính là Shinsha Capital, và điều đáng nói hơn cả là khoản vay này được cấp sau khi Yoon Heesu đã bị giam giữ trong nhà của Shin Gyo Yeon.
Sau khi biết chuyện này, Chae Beomjun đã tìm đến Cheon Sejoo với nụ cười tươi rói, thông báo rằng giám đốc đang vô cùng tức giận khi phát hiện một việc động trời như vậy xảy ra trong tổ chức của mình. Thế là ngay trong ngày hôm đó, Cheon Sejoo lao đến Shinsha Capital và lôi Kim Donggil ra xử lý.
Sự việc rất đơn giản. Một thành viên trong tổ chức do thua sạch tài sản vì chạy theo tiền ảo với Kim Donggil, đã chỉnh sửa hồ sơ khoản vay cũ của Yoon Heesu để chiếm đoạt số tiền gốc.
Kim Donggil bị Shin Gyo Yeon trừng phạt nặng nề vì không quản lý tốt thuộc hạ, còn vị trí trống của hắn lại một lần nữa rơi vào tay Cheon Sejoo. Nhưng lần này anh không còn là một con rối vô danh nữa. Shin Gyo Yeon đã hỏi anh, “Cậu học y nên chắc giỏi toán lắm nhỉ?” rồi yêu cầu anh đối chiếu tất cả hồ sơ vay vốn và lịch sử giải ngân.
[17:53 Hôm nay về muộn. Cứ ăn trước đi.]
Sau khi nhắn tin trả lời Sejin, Cheon Sejoo rút một điếu thuốc và ngậm vào miệng. Khốn nạn thật. Anh thầm chửi rủa Shin Gyo Yeon rồi quay lại với đống tài liệu. Nhưng vì đã ngồi lì một chỗ suốt từ sáng, anh không tài nào tập trung được nữa. Cuối cùng anh thở dài đứng dậy, tiến đến cửa sổ, mở ra và ngồi xuống ngay đó.
Dù chưa đến sáu giờ, mặt trời đã bắt đầu lặn. Cheon Sejoo nhìn lên bầu trời đỏ rực, lặng lẽ nghiền ngẫm giọng nói còn vương trong tai.
“Em sẽ không đi đâu cả, Cheon Sejoo. Em hứa.”
Sejin đã nói vậy mà chẳng biết gì cả. Cheon Sejoo cụp mắt, cố nhớ lại nét mặt của Sejin khi thốt ra câu đó.
Thật sao? Em sẽ làm vậy chứ? Nếu được quay lại thời điểm đó anh muốn hỏi như vậy. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy xuất hiện, anh lại nhớ đến dòng máu loang lổ trên tay mình. Cảnh tượng khi anh vội vã cắt đứt động mạch chủ của Han Jonghyun trước cả khi nhận được lệnh từ Shin Gyo Yeon chỉ vì lo sợ hắn sẽ hé miệng về cuộc gặp gỡ giữa hai người. Hình ảnh đó cứ bám lấy tâm trí anh, không cách nào xua đi được.
Sau khoảnh khắc ấy, lồng ngực đang sôi sục cũng lạnh đi, chỉ để lại sự ghê tởm với chính mình, một cảm giác đã quá đỗi quen thuộc.
Dù nghĩ thế nào đi nữa anh cũng không tin Sejin có thể chấp nhận một kẻ như mình. Cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt căm ghét mà Sejin dành cho Kim Donggil trong đám tang, giọng nói sắc bén đầy thù hận của cậu thì anh lại buộc bản thân phải gạt bỏ mọi suy nghĩ về Sejin.
Lý do anh không còn rời khỏi nhà nữa là vì anh không muốn để Sejin phải chờ đợi. Kwon Sejin là một cậu nhóc bướng bỉnh. Nếu anh cố gắng đẩy ra xa, cậu sẽ càng lao vào anh mạnh mẽ hơn. Vậy nên thay vì làm thế, anh chọn cách ở bên cạnh nhưng không hề đáp lại. Chí ít đó là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng gần đây anh lại bận đến mức chẳng làm được điều đó. Việc đối chiếu các khoản vay vẫn đang được thanh toán đã hoàn tất từ tháng một, nên anh cứ tưởng mình sẽ đỡ bận rộn hơn. Nhưng vài ngày trước, Shin Gyo Yeon lại ra lệnh bổ sung cả những khoản đã tất toán vào bản báo cáo. Vì vậy, Cheon Sejoo phải lục tung đống biên lai từ thời Shinsha Capital còn là một công ty nhỏ lẻ.
“Trưởng phòng, tôi mang bữa tối đến rồi.”
“…Ờ.”
Đang thả lỏng đầu óc, anh nghe thấy giọng của Moon Seon Hyuk từ phía xa. Cheon Sejoo dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bậu cửa sổ rồi quay lại bàn làm việc. Trên mặt bàn vừa được sắp xếp gọn gàng là hộp cơm lươn nướng mà Moon Seon Hyuk mang đến. Cheon Sejoo định mở hộp ra thì nhận thấy Moon Seon Hyuk đang nhìn chằm chằm vào một góc bàn.
“Cậu đang làm gì đấy?”
“…Anh vẫn còn giữ cậu ta lại sao?”
Theo ánh mắt của hắn ta, màn hình điện thoại anh hiện lên với một tin nhắn mới đến. Anh cau mày, lật úp điện thoại lại rồi gật đầu.
“Chẳng biết sao lại thành ra thế này nữa.”
“Đến bao giờ… Thôi bỏ đi.”
Hắn đang nói dở thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh, rồi lắc đầu. Cheon Sejoo biết rõ hắn không ưa gì Sejin. Nhưng khi chính anh còn chưa rõ ràng về chuyện này thì cũng chẳng muốn giải thích gì với hắn. Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư, không cần phải thuyết phục ai cả. Anh giả vờ như không nghe thấy lời người đối diện, đưa cho hắn một hộp cơm đã mở nắp.
“Ăn đi rồi về. Tôi sẽ tự dọn dẹp và rời đi sau.”
“Tôi sẽ đợi.”
“…Tùy cậu.”
Sự trung thành mù quáng của người này khiến Cheon Sejoo cảm thấy gánh nặng, nhưng giờ thì cũng quen rồi. Anh nhún vai, im lặng bắt đầu bữa ăn. Cả ngày ngồi một chỗ khiến anh không ăn được nhiều. Cheon Sejoo miễn cưỡng ăn được nửa phần cơm lươn rồi đậy nắp hộp lại.
Ngay khi tiếng hộp cơm đóng lại vang lên, Moon Seon Hyuk đã đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của Cheon Sejoo. Đôi bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng gom rác lại. Anh lặng lẽ quan sát một lúc rồi cất tiếng hỏi.
“Sao cậu lại làm công việc này?”
Đây là câu hỏi Cheon Sejoo đã tự hỏi mình từ lâu, và đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Không phải anh cứ chìm đắm trong sự ghê tởm bản thân mà chẳng làm gì cả. Cheon Sejoo cũng đã suy nghĩ rất nhiều để kết thúc sự giằng xé này. Nghe câu hỏi của anh, Moon Seon Hyuk chớp mắt một cái rồi đứng thẳng lưng trả lời.
“Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc này.”
“…”
Thấy Cheon Sejoo nhìn mình chằm chằm như ra hiệu giải thích thêm, Moon Seon Hyuk có chút bối rối, hai má hơi đỏ lên. Dù đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi hắn về chuyện này. Tuy đã cùng trải qua không ít chuyện, nhưng anh chưa bao giờ từng thực sự tò mò về hắn.
“Khi còn nhỏ, tôi sống ở khu nghèo. Vì miếng ăn mà phải đi móc túi, rồi bị anh Jeonghwan bắt gặp. Anh ấy đánh tôi một trận nhừ tử, nhưng khi tôi phản kháng lại được một đòn, anh ấy lại thấy tôi thú vị. Thế là anh ấy đưa tôi đến quán, cho ăn một bữa no nê.”
Một câu chuyện thường thấy, một kẻ không có gì trong tay, chẳng có gì để mất, bị một người nào đó nhận ra và kéo vào tổ chức. Cheon Sejoo nghe hắn kể mà chỉ gật đầu. Nghĩ kỹ thì hoàn cảnh của anh cũng không khác hắn là mấy. Một kẻ sắp chết đói như hắn chắc hẳn không có lựa chọn nào khác. Ở thời điểm nghèo túng, ngay cả mơ về một tương lai khác cũng là điều xa xỉ. Vậy nên hắn đã chọn nắm lấy cơ hội được ăn no, và không buông tay.
“Cậu chưa bao giờ hối hận sao?”
“Chưa từng.”
Nghe Cheon Sejoo hỏi khi đang chống cằm trên bàn, hắn bình thản lắc đầu. Moon Seon Hyuk đã cùng anh trải qua vô số chuyện. Dù Haewoong, Jinyoung hay Yoon Cheolju có thể đứng bên cạnh anh khi xử lý những phi vụ lớn, nhưng trong căn phòng làm việc này, chỉ có hắn mới đủ tư cách bước vào. Khi anh tra tấn ai đó, khi lấy nội tạng của bọn họ, chỉ có hắn ở bên cạnh. Hắn cũng đã nhúng tay vào những chuyện đẫm máu như anh vậy mà chưa bao giờ hối hận sao?
“Sao cậu có thể như thế được?”
Đôi mắt đen láy như chìm sâu vào bóng tối, nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy Cheon Sejoo như vậy, Moon Seon Hyuk thầm thở dài trong lòng. Lại nữa rồi. Người đàn ông tưởng chừng như vững vàng không bao giờ lay chuyển, lại một lần nữa để lộ vết nứt trước mặt hắn.
Moon Seon Hyuk biết rõ ai là người đã tạo ra vết nứt trong lòng anh. Đứa trẻ ở nhà Cheon Sejoo, chính cậu đang lay động người đàn ông từng cứng rắn như một tòa thành kiên cố. Moon Seon Hyuk nuốt xuống cơn khinh miệt dâng trào trong lòng và cất lời.
“Anh có hối hận không?”
Trước câu hỏi bất ngờ của Moon Seon Hyuk, Cheon Sejoo thoáng ngập ngừng. Bỏ qua việc người kia không trả lời câu hỏi của mình, điều đáng bận tâm hơn là nhận thức rằng Moon Seon Hyuk sẽ không vui khi thấy anh bị dao động về mặt cảm xúc.
Đôi mắt đang lung lay dần chìm vào sự lạnh lẽo, vẻ thờ ơ chầm chậm phủ lên khuôn mặt anh. Chỉ cần nghĩ đến Kwon Sejin, sự bình tĩnh của anh lại bị xáo trộn. Những gì học được từ việc bị Seok Yunhyeong đâm sau lưng là thế này: phải che giấu điểm yếu của mình trước kẻ dưới quyền…
Dường như anh đã quên mất điều quan trọng đó quá lâu rồi. Nhận ra bản thân đang lơ là, Cheon Sejoo nhanh chóng kéo khóe môi lên, đáp lại một cách thản nhiên.
“Cậu biết chuyện đó thì làm được gì?”
“…Tôi không nghĩ anh sẽ hối hận. Không ai phù hợp với vị trí đó hơn anh cả.”
Câu trả lời của Moon Seon Hyuk khiến vai anh chùng xuống một cách nặng nề. Giọng của Moon Seon Hyuk tràn đầy chắc chắn. Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu gặp mặt, Moon Seon Hyuk đã luôn như vậy. Những kẻ khác chỉ cảnh giác và nghi kỵ khi anh chiếm vị trí cao hơn trong đội xử lý, nhưng riêng Moon Seon Hyuk lại cúi đầu kính trọng anh ngay từ ngày đầu tiên.
Không ít lần, điều đó đã trở thành chỗ dựa cho anh, nhưng chưa lần nào như hôm nay. Bởi vì anh không phải là người lạnh lùng như Moon Seon Hyuk nghĩ, chỉ là đang cố gắng trở thành như vậy mà thôi.
Moon Seon Hyuk mong muốn một Cheon Sejoo hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Sejin biết về anh. Hai người gần gũi nhất với anh, một ở nhà, một ở nơi làm việc, đều vẽ nên những bức chân dung khác nhau về cùng một con người. Đó cũng chính là lý do khiến anh không thể không cảm thấy lạc lối.
Cheon Sejoo không đáp lại lời của Moon Seon Hyuk, quay đầu sang hướng khác. Moon Seon Hyuk hiểu sự né tránh đó là mệnh lệnh rời đi, nên hắn lặng lẽ rời khỏi bàn làm việc, đứng vào vị trí gần lối ra văn phòng. Ở đó, hắn có thể lập tức lao đến giúp đỡ bất cứ khi nào Cheon Sejoo cần.
Cảm giác như không thở nổi.
Cheon Sejoo đưa tay xoa nhẹ trán khi một cơn đau đầu nhẹ nhàng len lỏi. Đôi mắt anh lại dán chặt vào đống tài liệu chất cao như núi trước mặt.
***
Cheon Sejoo, em nhớ anh.
Sejin nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào chiếc gối trong tay, vẻ mặt đầy u sầu. Cậu hít một hơi như một chú cún con thèm ăn vặt, dường như có thể cảm nhận được chút hương thơm phảng phất của Cheon Sejoo. Sau khi cố vẽ lại khuôn mặt đẹp đẽ và quyến rũ đến nghẹt thở của anh trong đầu, cậu chợt thở dài rồi ngồi dậy.
Bức tranh về Cheon Sejoo mới chỉ có hai mảnh ghép được đặt vào đúng chỗ. Một là Cheon Sejoo sợ rằng Sejin sẽ biết được một khía cạnh khác của anh. Hai là nỗi sợ đó bắt nguồn từ việc anh lo lắng rằng Sejin sẽ rời đi nếu hiểu rõ về anh hơn. Chỉ hai điều đó thôi, nhưng triển vọng không hề tệ. Bởi vì nếu anh sợ cậu rời đi, thì điều đó có nghĩa là cậu rất quan trọng đối với anh.
Tình yêu có nhiều hình thức khác nhau, nhưng Sejin tin rằng bản chất của nó luôn bắt nguồn từ cùng một thứ. Vì vậy, ngay cả khi tình cảm của Cheon Sejoo dành cho cậu không phải là tình yêu theo nghĩa xác thịt thì chừng đó cũng đã đủ rồi. Dù cảm xúc của Cheon Sejoo mang hình dạng gì đi nữa, Sejin tin rằng mình có thể uốn nắn nó theo hướng mà cậu mong muốn.
Nhưng để làm được điều đó, cậu phải hiểu rõ Cheon Sejoo là người như thế nào.