Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 106
Sejin lăn khỏi giường, vươn vai thật dài. Cảm giác nhức mỏi âm ỉ ở các khớp đã kéo dài mấy ngày nay. Đúng như dự đoán, có vẻ như cơn đau tăng trưởng lại sắp ập đến lần nữa.
Cậu duỗi người để kéo giãn những chiếc xương đang nhức nhối, rồi lặng lẽ sắp xếp lại giường của Cheon Sejoo. Trải ga, chỉnh gối để trông như chưa từng có ai nằm ở đó, sau đó nhặt lấy chiếc khăn lau dưới sàn và bước vào phòng thay đồ của Cheon Sejoo.
Cậu chỉ nghỉ một chút giữa lúc dọn dẹp, nên bây giờ cần tiếp tục công việc.
Vì chẳng có việc gì khác để làm ngoài ở nhà nên Sejin cứ dọn dẹp khắp nơi suốt mấy ngày nay. Cậu quấn một chiếc khăn khô quanh cây lau nhà mua từ siêu thị, lau sạch lớp bụi bám trên trần nhà cao hơn ba mét. Cậu còn leo lên thang để đánh bóng cửa kính khổng lồ trong phòng khách đến mức lấp lánh.
Bây giờ, sau khi đã dọn dẹp những khu vực dễ thấy, cậu chuyển sang lau những góc khuất của ngôi nhà. Những nơi có người qua lại thường được giữ sạch sẽ, nhưng bụi bẩn ẩn sâu trong các món đồ nội thất thì chưa từng được dọn dẹp kỹ lưỡng. Và để kết thúc công việc dọn dẹp, cậu quyết định dùng tay lau chùi từng ngóc ngách.
Phòng thay đồ của Cheon Sejoo rất rộng nhưng không hề lộn xộn. Một phần do tính cách ngăn nắp của anh, nhưng chủ yếu là vì rất nhiều quần áo vẫn còn nguyên trong bao bì chưa mở.
Sejin lặng lẽ nhìn vào những bộ quần áo treo ngay ngắn. Từ áo thun ngắn tay đến áo len, số lượng nhiều không kể xiết. Hầu hết vẫn còn mới tinh với tem mác chưa bị gỡ, nằm ngay ngắn trên móc treo như vừa mới được là phẳng từ cửa hàng.
Nhiều quần áo đến vậy nhưng tại sao anh chỉ mặc đi mặc lại vài bộ? Trong hàng trăm bộ đồ, anh chỉ dùng khoảng hai đến ba chục bộ. Một nửa trong số đó là áo phông mỏng và quần vải mặc ở nhà, hoặc đồ thể thao khi ra ngoài gần nhà. Nửa còn lại là âu phục khi đi làm. Nếu không mặc sao lại mua? Cheon Sejoo không có vẻ là người thích hoang phí…
Sejin chìm vào suy nghĩ rồi lắc đầu. Chắc hẳn có một lý do mà mình chưa biết. Không nên đưa ra suy đoán vội vàng. Cậu tự nhủ như vậy rồi tiếp tục công việc lau dọn, tiến sâu hơn vào phòng thay đồ.
Cậu luồn tay vào kệ trong góc thì thấy lớp bụi vải dày bám vào khăn lau. Lẽ ra cậu nên dọn sớm hơn. Nghĩ đến việc Cheon Sejoo hít phải bụi này khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Khuôn mặt Sejin hơi phụng phịu, liên tục lau chùi. Một lần, hai lần—mỗi lượt lau, lớp bụi trắng mịn lại phủ đầy chiếc khăn xám.
Và rồi cậu phát hiện ra một chiếc hộp bí ẩn.
Khi với tay vào góc khuất phía sau tủ áo mùa đông của Cheon Sejoo, đầu ngón tay cậu chạm vào một thứ gì đó lạ lẫm. Sejin nheo mắt nhìn kỹ thì thấy một chiếc hộp giấy giấu giữa những chiếc áo khoác dài. Là gì đây? Cậu đưa tay kéo chiếc hộp ra.
Hộp khá to, khoảng 50cm mỗi cạnh. Nó nặng hơn cậu nghĩ, và không suy nghĩ nhiều, cậu mở nắp.
Điều đầu tiên lọt vào mắt cậu là chiếc áo blouse trắng được gấp gọn gàng. Trên ngực áo có gắn huy hiệu của Bệnh viện Đại học Hàn Quốc, ngay phía trên là cái tên “Cheon Sejoo” được thêu một cách tinh xảo. Sejin khẽ lần tay lên những nét thêu đó, bỗng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cảm giác mềm mại của sợi chỉ khiến cậu thấy buồn một cách kỳ lạ.
Khi khoác lên mình chiếc áo này, hẳn Cheon Sejoo đã từng là một bác sĩ tuyệt vời nhất ở Bệnh viện Đại học Hàn Quốc… không, có lẽ là trên toàn thế giới. Cảnh tượng những bệnh nhân xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía anh khi bước đi trong bệnh viện không cần phải cố gắng tưởng tượng cũng tự nhiên hiện ra trong đầu.
Làm thế nào mà anh ấy lại bỏ nghề bác sĩ? Sự tò mò về quá khứ của anh khiến Sejin như phát điên. Cậu muốn biết khoảng thời gian cậu chưa từng chứng kiến, rốt cuộc Cheon Sejoo đã sống ra sao. Một cảm giác bức bối dâng lên, Sejin đặt chiếc áo blouse sang một bên. Cậu tự nhủ lát nữa nhất định phải bảo anh mặc vào cho mình xem.
Ngay bên dưới chiếc áo là một cuốn kỷ yếu tốt nghiệp của Đại học Hàn Quốc. Sejin mất một lúc lâu lật giở cuốn album có hàng nghìn tấm ảnh của các sinh viên tốt nghiệp, cuối cùng cũng tìm thấy bức ảnh của Cheon Sejoo giữa nhóm sinh viên y khoa. Trong chiếc mũ tốt nghiệp đen, trông anh thật sự rạng rỡ và điển trai đến chói mắt. Có lẽ vì lúc đó còn trẻ hơn bây giờ nên thay vì toát lên vẻ lười biếng, quyến rũ, anh lại mang đến cảm giác tươi sáng và dịu dàng, gương mặt không vướng chút u ám nào.
Càng tìm hiểu về quá khứ của Cheon Sejoo, cậu càng cảm thấy tiếc nuối. Nếu cậu gặp anh sớm hơn một chút chí ít là có thể làm đàn anh, đàn em trong khu phố thì tốt biết bao. Sejin nghĩ vậy rồi bĩu môi, khẽ hạ mắt xuống.
Dưới đáy hộp còn nhiều cuốn album khác, phần lớn là kỷ yếu tốt nghiệp. Nghĩ rằng tất cả đều thuộc về Cheon Sejoo, Sejin chậm rãi mở cuốn album tốt nghiệp cấp hai. Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng về năm tốt nghiệp nên nhìn kỹ lại. Thì ra có hai cuốn album của cùng một trường cấp hai, cách nhau tận tám năm. Sejin chớp mắt một cái, nhớ ra Cheon Sejoo có một người em.
Có một lần, chỉ đúng một lần, Cheon Sejoo từng nhắc đến em mình.
Anh đã nói gì nhỉ? “Ước gì em ấy cao như tôi”… thì phải? Lúc đó vì Cheon Sejoo dựa vào người mình nên tim cậu đập quá nhanh, chẳng nhớ rõ lắm, nhưng hình như là thế. Ngoài ra, cậu chẳng biết gì thêm. Là em gái hay em trai, lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu tuổi. Dù sao nếu nhỏ hơn Cheon Sejoo tám tuổi thì chắc chắn vẫn lớn hơn cậu.
Sejin tò mò lật cuốn album ra, tìm những cái tên mang họ Cheon để tìm em của Cheon Sejoo. Việc đó hóa ra còn dễ dàng hơn cậu tưởng. Chưa cần đọc tên, Sejin đã nhìn thấy một cô gái trông giống hệt Cheon Sejoo.
Cheon Hyein.
Cô gái có cái tên ấy đẹp đến mức kinh ngạc. Đôi mắt sắc lạnh của Cheon Sejoo được giữ nguyên trên gương mặt cô bé, nhưng đôi môi đầy đặn và đôi gò má gầy lại mang đến một nét quyến rũ khác biệt. Nếu hai anh em họ đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Nghĩ vậy, Sejin lặng lẽ đóng cuốn album lại.
Thế rồi cậu lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá quá khứ của Cheon Sejoo. Không hiểu sao cậu không thể dừng lại được.
Trong cuốn album tiểu học, Cheon Sejoo dù mới chỉ 13 tuổi nhưng đường nét gương mặt đã rõ ràng, đẹp trai đến mức trông như nhân vật bước ra từ phim ảnh. Còn trong album mẫu giáo, cậu bé Cheon Sejoo đội mũ tốt nghiệp, mang một vẻ già dặn đến kỳ lạ.
Anh ấy chưa từng có khoảng thời gian nào trông đáng yêu sao? Ngay cả lúc nhỏ mà vẫn đẹp trai hơn mình thế này. Sejin có chút hậm hực đóng lại cuốn album cuối cùng. Giờ trong hộp chỉ còn ảnh chụp và một số món đồ linh tinh. Cậu lướt mắt qua thẻ ra vào bệnh viện có in mặt Cheon Sejoo, một chiếc bút máy cũ khắc dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” và một bức ảnh chụp Cheon Sejoo cùng Cheon Hyein.
Trong bức ảnh chụp hai anh em khi còn nhỏ, có rất nhiều nữ tu mặc áo dòng. Họ đứng trước một nhà thờ, nắm chặt tay nhau. Khi Cheon Hyein còn bé, Cheon Sejoo từng bế cô bé trong vòng tay. Đến lúc đó, Sejin mới chợt nhận ra một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, cậu chậm rãi đặt bức ảnh xuống.
Trong bất cứ bức ảnh nào cũng không thấy cha mẹ họ xuất hiện. Hai anh em lúc nào cũng ở cùng các nữ tu, bên cạnh là rất nhiều đứa trẻ khác… Cảm giác hối hận trào dâng, Sejin cẩn thận xếp lại mọi thứ vào trong hộp. Cuối cùng cậu đặt chiếc áo blouse đã gấp gọn lên trên cùng rồi đóng nắp hộp lại.
“Đồ ngốc…”
Sejin thở dài, cúi đầu dựa vào tủ. Ban đầu, cậu chỉ đơn giản nghĩ đây là những cuốn album tốt nghiệp, không suy nghĩ nhiều khi mở ra xem. Nhưng khi biết sự thật, cậu cảm giác như mình vừa lén nhìn trộm quá khứ của Cheon Sejoo mà không có sự cho phép. Ngốc thật đấy. Cậu muốn quay lại mà đấm vào mặt bản thân năm phút trước, khi còn háo hức nhìn ảnh hồi bé của Cheon Sejoo.
…Anh ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Nhận ra điều đó, bỗng nhiên Sejin chẳng còn chút sức lực nào. Cậu từ bỏ việc dọn dẹp, cầm chiếc khăn lau lững thững rời khỏi phòng Cheon Sejoo.
Lòng cậu trống rỗng. Sejin từng nghĩ Cheon Sejoo lớn lên trong một gia đình giàu có, được yêu thương hết mực nhưng hóa ra không phải vậy. Điều đó khiến cậu tự hỏi, liệu mình có thực sự biết gì về anh ấy không. Hóa ra, có lý do khi Cheon Sejoo nói với cậu rằng “Em chẳng biết gì cả”. Quả đúng vậy, Sejin cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ không biết gì hết.
Sejin xả nước giặt khăn, rồi lê bước ra phòng khách. Những lúc không ngủ trong phòng Cheon Sejoo, cậu thường nằm trên ghế sofa. Càng lớn thì đôi chân càng dài, nằm không thoải mái chút nào, nhưng khi cuộn tròn trong chỗ mà Cheon Sejoo hay nằm, cậu cảm thấy như anh vẫn ở bên cạnh mình.
Sejin rúc đầu vào gối định ngủ sớm, nhưng rồi lại đứng dậy, lẻn vào phòng Cheon Sejoo. Cậu lặng lẽ đổi gối của mình với gối của anh, chỉnh lại chăn, rồi mới trở về sofa.
Cậu ôm gối cuộn tròn trên ghế, vô vàn suy nghĩ ùa đến.
Cheon Hyein hiện giờ đang ở đâu? Nếu cách nhau tám tuổi, hẳn cô cũng chỉ mới ngoài hai mươi. Tại sao hai anh em không sống cùng nhau? Và hơn hết… chưa bao giờ cậu thấy Cheon Sejoo gọi điện cho em gái. Thời gian Sejin ở bên Cheon Sejoo đã kéo dài hơn một năm. Dù thế nào đi nữa, suốt khoảng thời gian dài như vậy mà chưa từng thấy anh liên lạc với em mình dù chỉ một lần thì có gì đó không ổn. Anh ấy đã cắt đứt quan hệ, hay là cô ấy…
Một ý nghĩ bất an đột nhiên trào dâng khiến Sejin lắc đầu. Không nên vội vàng suy đoán, chừng nào Cheon Sejoo chưa chủ động nhắc đến thì cậu không thể tự mình đưa ra kết luận. Sejin lắc mạnh đầu để xóa đi những suy nghĩ vô ích rồi nhắm mắt lại. Nhưng ngay khi làm vậy, cơn đau mà cậu đã quên đi lúc di chuyển lại ập đến hành hạ cơ thể. Các khớp đau nhức như thể sắp vỡ vụn. Sejin bắt đầu xoa đầu gối của mình bằng cả hai tay giống như cách Cheon Sejoo từng làm.
Có lẽ vì thế mà cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cơ thể cậu đang bị thiêu đốt bởi cơn sốt. Cổ họng khô khốc như sắp nứt toác, đầu đau như búa bổ. Cậu với lấy điện thoại kiểm tra giờ, đã bốn giờ sáng. Cảm giác như toàn bộ xương trong người đang bị rút ra ngoài. Cơ bắp như đang gào thét, còn các khớp đau đớn tựa thể có ai đó đang kéo giãn chúng ra.
Sejin gắng sức rời khỏi giường, lê bước vào bếp. Cậu mở tủ lấy hộp cứu thương định tìm thuốc hạ sốt nhưng bên trong chỉ có một chiếc hộp rỗng. Cậu không nhớ rõ lắm nhưng có vẻ lần trước đã uống hết thuốc mà không vứt bỏ hộp.
Sejin thở dài nặng nề giữa cơn nóng hừng hực, rồi mở tủ lạnh. Cậu lấy một chai nước lạnh để mong hạ sốt một chút, nhưng vừa uống xong thì cơn ớn lạnh lại ập đến khiến cậu run rẩy. Sejin đặt chai nước lên bàn đảo bếp, rồi yếu ớt cầm lấy điện thoại, bước đi loạng choạng không về sofa mà là hướng đến phòng ngủ của Cheon Sejoo. Những lúc ốm đau, những ngày khó khăn, Sejin luôn xem việc đến phòng của anh là điều hiển nhiên.
“A…”
Ngốc thật. Sejin đứng trước giường Cheon Sejoo, chợt nhớ ra mình đã tráo gối của anh và khẽ thở dài. Cậu ném điện thoại lên bàn đầu giường, rồi quay lại phòng khách, lấy chiếc gối cũ mang vào. Đến khi quay về phòng, sức lực trong cậu đã cạn kiệt đến mức không còn mở mắt nổi.
Mình phải nhắn tin cho Cheon Sejoo. Phải báo cho anh ấy biết là mình đang ốm…
Nhưng Sejin không còn đủ sức để nhấc ngón tay. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy chiếc gối của Cheon Sejoo rồi chìm vào giấc ngủ. Đó là khởi đầu của cơn đau trưởng thành cuối cùng.
Cậu ngủ mê man như thể ngất đi, đến khi mở mắt thì ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ lớn đã cho biết rằng trời đã về chiều. Cơn đau vẫn còn khắp cơ thể. Sejin đói đến mức dạ dày cồn cào nhưng lại chẳng buồn ăn. Cậu chậm rãi ngồi dậy, cơn khát cháy bỏng khiến cậu lê bước ra bếp, uống cạn chai nước đã để từ rạng sáng, sau đó ghé vào nhà tắm một lúc rồi lại quay về giường.
Mồ hôi lạnh khiến cả người cậu ướt đẫm. Toàn thân run rẩy không kiểm soát được, Sejin chỉ biết ôm lấy chăn như thể đó là một con người. Chiếc chăn cuộn tròn trong vòng tay, dày vừa đủ để khiến cậu liên tưởng đến Cheon Sejoo.
Sejin chưa bao giờ phải trải qua cơn đau trưởng thành một mình. Hồi cấp hai, mẹ luôn ở bên cậu. Hai lần sau đó, người ở cạnh cậu chính là Cheon Sejoo. Sejin nhớ lại mùa đông hai năm trước, khi cậu đánh nhau với Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon rồi ngã bệnh. Dù tinh thần mơ hồ, cậu vẫn nhận ra có người ở bên mình. Cậu biết rõ ai là người đã vỗ về, xoa trán cho mình và thì thầm rằng không sao cả.
Mùa hè năm ngoái, cậu cũng có Cheon Sejoo bên cạnh. Anh đã ôm cậu, dỗ dành cậu khi cơn đau trưởng thành giày vò. Lồng ngực ấy dịu dàng và ấm áp biết bao. Sejin ôm chặt lấy chiếc chăn thay thế cho vòng tay ấy, cắn chặt môi để ngăn nước mắt. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không chịu nổi, cầm điện thoại lên và nhắn tin cho anh.
[14:29 Khi nào anh về..?]
[Em ốm rồi.. Chắc là đang lớn lên nữa đây..]
[14:30 Em không muốn ở một mình đâu…]
Sejin muốn nói rằng cậu nhớ Cheon Sejoo, muốn cậu ấy ở bên cạnh. Nhưng sợ rằng nếu nói ra, Cheon Sejoo sẽ càng tránh xa mình hơn, nên cuối cùng cậu chỉ gửi từng ấy lời rồi lặng lẽ chờ đợi. Nhưng dù chớp mắt đợi mãi, tin nhắn của Cheon Sejoo vẫn không đến. Ba giờ trôi qua, rồi bốn giờ, anh chẳng những không gọi mà ngay cả một dòng trả lời cũng không có. Sejin vừa giận dỗi vừa buồn bã.
Hay là vì chuyện lần trước? Sejin chợt nhớ ra lần trước khi bị đuổi khỏi nhà, cậu đã nói dối rằng mình ốm để kéo Cheon Sejoo về. Nhưng khi ấy là vì Kang Doyoon làm cậu hoảng loạn nên mới nói vậy. Còn bây giờ… cậu thực sự đang ốm mà. Nước mắt Sejin lấp đầy đôi mắt. Cậu lại cầm điện thoại lên, gõ thêm một tin nhắn.
[16:11 Lần này là thật mà… Em sốt cao lắm…]
Nhưng lần này cũng vậy, không nhận được bất cứ hồi âm nào. Đến năm giờ chiều, vẫn chẳng có tin tức gì từ Cheon Sejoo. Sejin ôm gối của anh, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Dạo gần đây Cheon Sejoo thường về nhà đúng giờ, vậy mà lần này lại tránh mặt cậu. Anh nói là bận công việc nhưng Sejin biết rõ đó là cái cớ để trốn tránh. Đến mức nhắn tin nói rằng mình đang ốm mà cũng không trả lời chứng tỏ anh thực sự muốn tránh xa cậu.
Sejin muốn trách móc anh, muốn hỏi làm sao anh có thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng nghĩ lại, chính cậu là người đã nói dối trước. Cậu nhớ đến câu chuyện “Cậu bé chăn cừu”. Dù cậu ta đã nói dối rất nhiều lần, còn cậu chỉ nói dối duy nhất một lần, nhưng Cheon Sejoo vốn là người ngay thẳng nên có lẽ chỉ một lần cũng là quá đủ để anh ghét bỏ. Sejin lặng lẽ khóc, cảm thấy bản thân như cậu bé chăn cừu, bất lực nhìn bầy sói ăn thịt đàn cừu của mình. Cậu nhắm mắt lại, thầm nhủ sẽ không bao giờ nói dối Cheon Sejoo nữa.
YuuMeoMeoz
Trời ơiiiii’- em toiiiiiiii!!
Aiko
My shaylaaa