Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 107
Vào lúc này, Cheon Sejoo đang ngồi lì trong tòa nhà Shinsha Capital suốt vài tiếng đồng hồ vì số vụ biển thủ mà anh phát hiện khi đối chiếu sổ sách không chỉ có một, hai cái.
Sự việc nghiêm trọng hơn nhiều. Việc họ thao túng hồ sơ vay để thổi phồng số tiền gốc thực ra chẳng là gì cả. Vấn đề nằm ở chỗ tất cả các khoản vay đó đều đã được thanh toán.
Cheon Sejoo nhìn vào sổ sách, nghĩ rằng gọi là cổ phiếu hay coin cho sang mồm, chứ mấy tên rút tiền với lý do đánh bạc chắc chắn không thể nào trả lại toàn bộ số đó được. Vì vậy, sau khi gọi những kẻ gây ra chuyện đến và truy hỏi, anh mới đối mặt với một sự thật vô cùng phi lý.
Số tiền gốc bị thổi phồng thực sự đã được thanh toán đầy đủ, và số tiền đó đến từ chính các con nợ. Lũ khốn đó đã vơ vét hàng ngàn đơn vị tiền từ những kẻ đang ngập trong nợ nần. Ngay khoảnh khắc đó, Cheon Sejoo đã không thể kiềm chế cơn giận đang sôi trào trong lòng.
“Chúng mày có còn là con người không?”
Tầng ba của tòa nhà Shinsha Capital là văn phòng làm việc của nhân viên, còn tầng bốn là nơi đặt phòng thu hồi nợ, phòng lưu trữ tài liệu và phòng nghỉ. Và ngay bên trong phòng thu hồi nợ trên tầng bốn, giọng nói lạnh lùng của Cheon Sejoo vang lên.
Tập tài liệu trên tay anh bị ném mạnh về phía đám đàn ông đang quỳ dưới đất. Lòng bàn tay đỏ ửng lên, nhưng anh chẳng thể nào giữ bình tĩnh được. Sau khi thở hắt ra một hơi ngắn, anh tiến đến gần rồi vung tay tát thẳng vào mặt một gã đàn ông đang quỳ. Bốp! Một âm thanh nặng nề vang lên như cú đấm giáng xuống, đầu gã nghiêng mạnh sang một bên, máu mũi túa ra, nhưng gã chỉ im lặng cúi đầu, không dám hé răng.
“Em… em đã sai rồi…”
“Trả lời đi. Nếu có cái đầu trên cổ thì ít nhất cũng phải biết mình có phải là con người hay không chứ?”
“…….”
Trước câu hỏi lạnh như băng của Cheon Sejoo, đám đàn ông chỉ biết nín thở và im lặng. Vì chúng hiểu rõ dù trả lời thế nào cũng sẽ bị đánh, vậy thì thà im lặng còn hơn.
“Việc nên làm, việc không nên làm… Mẹ kiếp, đến cả cái đó mà cũng không phân biệt được à?”
Ruột gan anh như sôi trào đến mức phát điên. Lũ khốn đó vơ vét từ những kẻ yếu thế để nhét đầy túi riêng khiến anh ghê tởm đến buồn nôn, nhưng đồng thời, chính anh cũng là một phần của hệ thống này, và điều đó càng khiến anh bức bối không chịu nổi. Anh buông ra những lời nói sắc như dao rồi đưa tay vuốt mặt trong tiếng thở dài nặng nề. Bị nhốt trong căn phòng chật hẹp suốt mấy tiếng đồng hồ khiến đầu anh như muốn nổ tung.
Anh day mạnh hai bên thái dương đang nhức nhối, rồi rút một điếu thuốc từ chiếc áo khoác vắt trên ghế. Thấy Kim Donggil bước đến châm lửa, Cheon Sejoo liếc mắt nhìn hắn đầy lạnh lùng trước khi rít một hơi thật sâu.
“Anh, đến đây thôi được không…?”
Kim Donggil cười gượng khi nói vậy, nhưng trên mặt hắn còn vết bầm tím nhợt nhạt. Ngón út của hắn đang được bó bột, dấu vết của trận đòn từ Shin Gyo Yeon vì không quản lý Shinsha Capital cẩn thận. Đó là cái giá hắn phải trả.
Không muốn phí lời với hắn, Cheon Sejoo cau có đẩy Kim Donggil sang một bên rồi rời khỏi phòng thu hồi nợ. Gió lạnh lùa vào từ những khung cửa sổ trên hành lang. Anh kéo mạnh cửa sổ nhôm ra, hít sâu luồng không khí tươi mát và liên tục rít thuốc.
“Mày… liệu hồn mà tỉnh táo lại đi.”
Sau khi dụi tàn thuốc vào gạt tàn gắn trên cửa sổ, anh quay lại nhìn chằm chằm Kim Donggil và cảnh cáo. Cheon Sejoo đã tiếp quản Shinsha Capital hơn một năm, và trong thời gian đó đã xảy ra hai vụ biển thủ. Một trong số đó liên quan đến một nhân viên giao hàng dưới trướng Shin Gyo Yeon, và chính vì thế mà chuyện này mới trở nên nghiêm trọng đến vậy.
Shin Gyo Yeon dường như rất coi trọng cậu thanh niên giao hàng có tên Yoon Heesu đó, nhưng cũng chẳng biết hắn sẽ giữ thái độ đó được bao lâu. Dù sao đi nữa, trong thời gian này, Shinsha Capital đang bị đặt vào chế độ giám sát gắt gao. Lũ vừa bị gọi lên hôm nay chắc chắn sẽ bị Shin Gyo Yeon xử lý, và nếu còn chuyện tương tự xảy ra lần nữa, có khi Kim Donggil sẽ phải tự mang cái đầu của mình ra mà đền.
“Vâng… em thật sự sai rồi…”
Kim Donggil cúi mặt, lí nhí nói. Cheon Sejoo chán ghét đến mức không muốn nhìn thêm, thở dài bực bội rồi quay lưng bỏ đi. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Khi lấy ra kiểm tra, anh thấy đó là cuộc gọi từ Chae Beomjun. Có lẽ gã đang gọi để hỏi về tiến triển vụ này.
Kim Donggil nhỏ giọng hỏi: “Còn bọn trong kia thì sao?”
Cheon Sejoo giơ bàn tay ra hiệu cứ để chúng ở đó rồi bắt máy.
“Alo.”
– Chuyện sao rồi?
“Đã bắt được ba đứa.”
– Cái gì? Những ba đứa cơ à?
“Biển thủ tổng cộng bảy vụ.”
– A… điên mất thôi…
Chae Beomjun kéo dài giọng. Số vụ biển thủ càng nhiều, gã càng gặp rắc rối. Nghĩ đến cảnh Shin Gyo Yeon sẽ phát điên lên bên cạnh, có lẽ gã cũng chỉ biết thở dài mà thôi.
Sau một lúc nhấp lưỡi vì khó xử, Chae Beomjun sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói:
– Dù sao cũng rõ rồi. Khi nào có đủ tài liệu thì báo cáo lại. Còn bọn kia tôi sẽ cử người anh Baek đến xử lý, cậu bàn giao cho họ nhé.
“…Giám đốc Chae.”
Đang nói chuyện, Cheon Sejoo bỗng gọi tên gã bằng giọng điệu nghiêm túc.
Ở đầu dây bên kia, Chae Beomjun im lặng một thoáng, rồi bật cười khẽ.
– Sao vậy? Gọi tôi kính trọng thế này là có chuyện gì?
Đó đâu phải cách gọi quá kính trọng, nhưng gã vẫn tỏ thái độ như vậy. Cheon Sejoo hơi nhíu mày khó chịu rồi nói:
“Chuyện này có thể giao cho Baek Seonghwan xử lý không? Dù gì người chịu trách nhiệm điều động nhân lực cũng là anh ta, tôi nghĩ anh ta sẽ nắm rõ tình hình bên này hơn tôi.”
Năm kia, khi giao nơi này cho anh quản lý, anh đã nghe nói rằng Baek Seonghwan có bất mãn. Vậy nên có lẽ bây giờ hắn vẫn không mấy vui vẻ. Vì từng bí mật đưa Kim Hyun Kyung đi, Cheon Sejoo không muốn gây ra bất cứ chuyện gì có thể đối đầu với hắn. Anh muốn tránh hết mức có thể những điều có thể bị Baek Seonghwan bắt lỗi.
Nghe Cheon Sejoo lên tiếng, Chae Beomjun cười khẩy rồi đáp lại.
– Bên đó đang bận rộn thu xếp công ty của giám đốc Kang lắm. Hệ thống vẫn chưa ổn định nên họ đang đau đầu xử lý, chẳng thể để gánh thêm việc này được. Đây là công việc phù hợp với một người rảnh rỗi như trưởng phòng Cheon, nên cứ dốc sức mà làm đi. Tôi cúp máy đây.
Nói xong, Chae Beomjun dập máy ngay trước khi Cheon Sejoo kịp nói thêm điều gì. Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ bực bội, rồi quay sang ra lệnh cho Kim Donggil vẫn đứng yên bên cạnh.
“Bảo tụi nó viết báo cáo theo nguyên tắc 5W1H* về những gì chúng đã làm, lát nữa người của trưởng phòng Baek đến thì chuyển tài liệu cho họ.”
(*5W1H là phương pháp báo cáo dựa trên các câu hỏi: What, Who, Where, When, Why và How.)
“Rõ rồi ạ…”
Cheon Sejoo liếc nhìn Kim Donggil đang đáp lời một cách yếu ớt bằng ánh mắt chán ngán, rồi quay người bước vào văn phòng.
Tài liệu anh đã sử dụng để thẩm vấn đám người kia chỉ là bản sao, bản gốc vẫn ở trên tầng ba. Trở lại chỗ ngồi, Cheon Sejoo sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị báo cáo để gửi cho Shin Gyo Yeon. Sau khi cẩn thận kẹp toàn bộ biên lai vào tập hồ sơ và kiểm tra lại lần cuối để đảm bảo không có sai sót về thứ tự, anh mới hoàn thành công việc.
Dù sao thì chỉ cần giải quyết xong việc này, mọi chuyện bận rộn cũng coi như đã ổn thỏa. Không còn gì phải kiểm tra thêm, chỉ cần thỉnh thoảng ghé qua giám sát để tránh xảy ra những chuyện vớ vẩn như lần trước là được. Cheon Sejoo hít thở sâu, cảm nhận cơn đau đầu đang dần dịu xuống.
Anh ngồi thẫn thờ trong văn phòng tối om sau khi tất cả nhân viên đã tan ca, đến khi kim đồng hồ chỉ đến con số 10 thì mới đứng dậy. Ngày mai, anh phải đến trụ sở chính của DG O&M để đích thân giao báo cáo. Cheon Sejoo lên chiếc xe sau mấy ngày bỏ mặc nó trong bãi đỗ, thầm nghĩ rằng tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon
Trong lúc chờ động cơ làm nóng sau khi khởi động, Cheon Sejoo mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn mới đến. Vì chỉ đặt chuông thông báo cho liên lạc từ Shin Gyo Yeon và Chae Beomjun nên anh không xem những tin nhắn không quan trọng, khiến hộp thư đầy ắp tin chưa đọc.
Nhưng tin nhắn cuối cùng của Sejin nằm ở đầu danh sách lại có gì đó bất thường.
Khuôn mặt anh thoáng cứng lại khi nhấn vào cửa sổ trò chuyện với cậu.
[Khi nào anh về..?]
[Em ốm rồi.. Chắc là đang lớn lên nữa đây..]
[Lần này là thật mà… Em sốt cao lắm…]
[Em không muốn ở một mình đâu…]
Sejin đã nhắn rằng cậu không khỏe từ đầu giờ chiều. Tin nhắn gửi từ tận 8 tiếng trước. Cheon Sejoo đọc tiếp tin nhắn cậu gửi lúc 4 giờ, thở dài rồi đưa tay day trán.
Cậu bảo thật sự bị ốm sao…
Dù từng bị Sejin lừa một lần, nhưng khi đọc lại từ đầu, anh không nghĩ tin nhắn báo bệnh lúc 2 giờ là nói dối. Có vẻ như khi không nhận được hồi âm, Sejin đã nghĩ rằng anh không tin mình nên mới nhấn mạnh thêm rằng lần này cậu thực sự ốm.
Không nhận được tin tức gì, cậu chắc hẳn rất tủi thân. Nghĩ đến việc Sejin có thể đang một mình chịu đựng cơn bệnh trong căn nhà trống trải ấy, lòng anh chợt nhói lên. Cheon Sejoo thở dài nặng nề rồi đặt điện thoại xuống.
Giờ này có lẽ Sejin đã ngủ rồi. Cheon Sejoo lập tức đạp ga, trong lòng thầm hy vọng rằng cậu không còn chờ mình nữa. Trên đường về nhà, anh tạt qua một hiệu thuốc hoạt động 24/24 để mua thuốc. Khi về đến nhà, đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ đêm. Bãi đỗ xe chung cư yên tĩnh, còn thang máy hôm nay lại chạy chậm hơn thường ngày.
Cheon Sejoo bước ra từ sảnh tầng 41, vội vã mở cửa vào nhà. Bóng tối phủ trùm khắp căn hộ như đang thay Sejin bộc lộ nỗi cô đơn của mình khi bị nhốt ở đây suốt mấy ngày qua. Anh bật đèn sáng trưng rồi nhanh chóng bước qua hành lang, tiến thẳng về phòng mình.
Khi cẩn thận mở cửa, anh thấy căn phòng tối om. Trên giường lờ mờ hiện lên một bóng người. Không có tiếng động nào phát ra từ bên trong, có vẻ như Sejin đã ngủ. Chỉ đến lúc ấy, trái tim đang nôn nóng của anh mới dần lắng lại.
Anh lo rằng cậu sẽ không ngủ được mà khóc nhưng xem ra không phải. Cheon Sejoo thở phào nhẹ nhõm, nhẹ tay đóng cửa lại. Anh đi vào bếp, đặt thuốc lên quầy bar, rót một cốc nước ấm từ máy lọc rồi mở tủ thuốc kiểm tra. Trong đó có một hộp thuốc hạ sốt trống rỗng.
Em ấy đã uống thuốc rồi sao? Nghĩ vậy, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi một ký ức chợt lóe lên. Lần trước khi bị đau đầu dữ dội, anh đã vô tình uống hết thuốc giảm đau rồi tiện tay đặt vỏ hộp rỗng trở lại tủ. Khi nhận ra sơ suất của mình, anh đã định sau này vứt đi nhưng rồi lại quên béng mất. Có vẻ như đây chính là hộp thuốc đó.
Sejin vốn hay chuẩn bị sẵn thuốc trong nhà, nhưng có lẽ lần này vì hộp thuốc còn đó nên cậu không nghĩ rằng nó đã hết.
Không biết là vì quá mệt nên không thể tự đi lấy thuốc hay vì thấy hộp thuốc còn đó mà không kiểm tra bên trong, nhưng chỉ nghĩ đến việc Sejin cứ thế chịu bệnh mà không uống được viên thuốc nào khiến anh cảm thấy xót xa. Cheon Sejoo thầm trách bản thân vì đã quá bất cẩn, cầm lấy thuốc mới mua cùng ly nước rồi bước vào phòng.
Anh lặng lẽ đẩy cửa vào, thấy Sejin vẫn nằm đó. Dù trong phòng tối om nhưng nhờ ánh trăng xuyên qua cửa sổ, anh vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của cậu. Sejin đang cuộn mình trong chăn, co rúm lại. Anh đặt cốc nước và thuốc lên tủ đầu giường, đi vào phòng thay đồ treo áo vest lên, thay bộ đồ mặc ở nhà rồi quay lại. Sau khi rửa sạch tay trong phòng tắm, anh ngồi xuống bên giường Sejin.
“Sejin à.”
Dù anh có nhẹ nhàng, cậu vẫn không hề nhúc nhích. Cheon Cheon Sejoo nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay đã hơi lạnh đi của mình vài lần, xua đi cái lạnh còn đọng lại nơi đầu ngón tay trước khi đặt lòng bàn tay lên trán cậu. Làn da mềm mại nóng bừng, nhiệt độ cao hơn anh tưởng.
Nếu đây không phải cảm lạnh mà là cơn đau tăng trưởng thì giống như lần trước, chắc hẳn cậu đã sốt nhẹ trong vài ngày. Nghĩ đến việc Sejin đã phải chịu đựng khoảng thời gian đó một mình, lòng Cheon Sejoo không sao yên được. Không chỉ đơn thuần là khó chịu, mà thực sự là cảm giác quặn thắt đến mức không chịu nổi.
Bản thân anh có ốm cũng chẳng sao, nhưng nhìn Kwon Sejin ốm thì tuyệt đối không thể chỉ đứng nhìn. Biểu cảm nhăn nhó vì cắn chặt răng chịu đựng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, tất cả đều khiến Cheon Sejoo khổ sở. Anh nuốt tiếng thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn phủ trên người Sejin xuống.
“Kwon Sejin. Dậy đi nào….”