Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 108
Toàn thân cậu đẫm mồ hôi lạnh. Lần trước đâu có nghiêm trọng đến mức này. Cheon Sejoo nhìn xuống cậu với vẻ mặt khó xử, đưa tay vuốt nhẹ má. Khi những ngón tay dịu dàng lướt qua, dường như Sejin chẳng hề nhận ra có ai ở bên cạnh. Giữa hàng mi khép chặt, những giọt nước mắt trong suốt chậm rãi trào ra, lăn dài theo khóe mắt rồi thấm vào đầu ngón tay Cheon Sejoo.
“Mẹ…….”
Và tiếng thì thầm nhỏ bé ấy như cứa sâu vào lòng anh. Khoảnh khắc đó, nỗi hối hận trào dâng khiến Cheon Sejoo không thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ vuốt ve gương mặt Sejin.
Anh đã để đứa trẻ vừa mất mẹ phải ở một mình quá lâu. Mới đây thôi, Sejin còn sợ hãi mỗi khi ở nhà một mình, mỗi đêm đều phải tìm đến giường anh. Vậy mà anh lại phớt lờ điều đó chỉ vì bản thân cảm thấy bất tiện mà đã bỏ mặc Sejin một mình. Cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng.
Lẽ ra mình nên chăm sóc Kwon Sejin trước tiên…
Ý nghĩ thoáng qua ấy đột ngột giáng xuống tâm trí Cheon Sejoo, giống hệt khoảnh khắc anh nhận ra tình cảm Sejin dành cho mình. Nhận thức rằng những suy nghĩ của mình về Sejin không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của một người bảo hộ khiến Cheon Sejoo sững sờ.
Anh từng nghĩ mình xem Sejin như Hyein, nhưng thực tế anh chưa bao giờ có suy nghĩ này với em. Dù từng hối hận và cảm thấy có lỗi vì đã bỏ mặc Hyein, nhưng Cheon Sejoo chưa từng tự trách mình vì đã không ưu tiên chăm sóc em trước.
Một người đang sống trong đau khổ mỗi ngày lại đặt nỗi đau của người khác lên trên chính mình, đó không phải là điều bình thường. Nhận thức rõ sự khác biệt trong tình cảm dành cho Hyein và Sejin, Cheon Sejoo cuối cùng cũng hiểu rằng anh đã mang trong lòng một cảm xúc đặc biệt dành cho Sejin từ lâu.
Cảm giác như vừa nuốt trọn một trái cấm vẫn luôn ngậm trong miệng. Nó trôi xuống cổ họng, đè nặng nơi lồng ngực. Và thứ len lỏi vào tâm trí anh, chiếm trọn khoảng trống trong lòng là tình cảm đong đầy sự dằn vặt và tội lỗi.
Trước nhận thức đột ngột này, đầu óc Cheon Sejoo trở nên trống rỗng. Mọi suy nghĩ vẩn vơ đều tan biến, nhường chỗ cho hình bóng Sejin tràn ngập tâm trí. Chỉ đến lúc này, anh mới thực sự hiểu được những hành động của bản thân từ trước đến nay.
Anh luôn muốn thấu hiểu Sejin, nhưng lại không cho cậu cơ hội để hiểu mình. Vì sợ bị từ chối, anh luôn đẩy Sejin ra trước nhưng đồng thời lại không chịu nổi khi Sejin hướng về người khác. Tất cả những mâu thuẫn ấy đều xuất phát từ việc Cheon Sejoo đã dành cho Sejin một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Đôi mắt anh khẽ rung lên khi cuối cùng cũng nhận ra bản chất thực sự của nỗi sợ hãi bấy lâu nay. Cheon Sejoo cúi xuống nhìn Sejin với ánh mắt chất chứa sự tự trách.
Mình đã… thích em ấy sao?
Lồng ngực Cheon Sejoo siết chặt. Anh nghĩ rằng cảm xúc này thật vô lý, quá mức trơ trẽn. Nhưng cũng như những lần trước, mọi kháng cự của anh đều trở nên vô nghĩa ngay khi nhìn thấy Sejin rên rỉ trong cơn sốt trước mắt mình.
“Không sao đâu….”
Thấy khuôn mặt cậu méo mó vì đau đớn, Cheon Sejoo ngay lập tức trèo lên giường, ôm chặt lấy Sejin mà không chút do dự. Sejin không cất tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi lặng lẽ, cậu chỉ lặng lẽ vùi vào lòng Cheon Sejoo. Cheon Sejoo siết chặt vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy, đặt môi lên mái tóc cậu, liên tục thì thầm những lời mà ngày trước Kim Hyun Kyung có lẽ đã từng dùng để dỗ dành Sejin: Xin lỗi vì đến muộn, chắc em đau lắm nhỉ, không sao rồi, mọi chuyện ổn cả rồi….
Sejin nóng hầm hập, cơn sốt từ cậu lan sang cả Cheon Sejoo. Lúc trước khi cơn giận giữ bùng phát ở văn phòng, trái tim anh đã lạnh giá, nhưng giờ đây, hơi ấm đã quay trở lại. Ôm Sejin trong lòng, anh cảm thấy tâm trạng dần dịu đi, đến mức phải nuốt xuống một nụ cười chua chát, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Chỉ một cái chạm môi ngắn ngủi đó cũng khiến lồng ngực anh nóng bừng.
Không biết từ khi nào, mỗi khi đứng trước Kwon Sejin, anh không thể nghĩ được gì khác. Trong mắt Cheon Sejoo chỉ có mỗi mình Sejin, và vì cậu, anh có thể làm bất cứ điều gì. Tình cảm mà anh không tự nhận thức đã bộc phát một cách mất kiểm soát. Bình thường, Cheon Sejoo không phải kiểu người hành động thiếu suy xét, vậy mà chỉ để đưa Kim Hyun Kyung đi nơi khác, anh đã chấp nhận trả hết nợ thay cô, còn liên lạc với Ha Yeoreum. Dù biết tất cả những việc này sẽ quay lại làm hại chính mình, vậy mà anh vẫn cứ làm.
Khi đó, trong mắt anh chỉ có Sejin. Anh làm tất cả để Sejin không phải khóc, không phải đau lòng. Ngay cả khi giết Han Jonghyun… cũng là vì nghĩ rằng nếu mình gặp chuyện, Sejin cũng sẽ không còn đường lui, nên bàn tay anh đã hành động trước cả lý trí.
…Anh đã thích cậu mất rồi.
Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ… Cheon Sejoo nuốt xuống một tiếng thở dài trước sự tỉnh ngộ đã quá muộn màng. Với Sejin, đây có thể là một tin tốt, nhưng với anh thì không. Ngay khoảnh khắc này, Cheon Sejoo chỉ có thể cảm nhận trái tim mình như một thứ cảm xúc trơ trẽn mà thôi.
Anh dám thích Kwon Sejin sao. Thật không biết xấu hổ, cậu còn chẳng biết gì…
Cheon Sejoo kiềm chế trái tim đang sục sôi, khó khăn lắm mới đặt một nụ hôn lên khóe mắt Sejin. Anh cẩn thận đặt môi mình lên nốt lệ đỏ thẫm, mong rằng nước mắt cậu sẽ ngừng rơi.
“……”
Và rồi khi bờ môi ẩm ướt chạm vào làn da nóng bỏng, Sejin mở mắt trong cơn mê man. Mỗi lần cậu chớp mắt, hàng mi ướt át lại nặng nề rung động. Cậu khó nhọc nhấc đầu lên, xác nhận sự tồn tại của người đang ôm lấy mình. Không cần nhìn mặt cũng biết, chỉ cần ngửi mùi thôi là nhận ra rồi.
“Cheon Sejoo…”
Cái tên được gọi lên một cách yếu ớt khiến anh khẽ run vai, nhỏ giọng đáp lại: “Ừ.” Chỉ vậy thôi mà khóe mắt Sejin đã nóng lên. Đây là mơ, nhất định là mơ. Bởi vì Cheon Sejoo đang nghĩ rằng cậu lại nói dối về việc mình bị bệnh, nên mới ôm cậu dịu dàng đến vậy. Nhưng lần này, Sejin không hề nói dối. Cậu không thể ngăn những giọt nước mắt oan ức cứ trào ra, giọng nghẹn ngào phân trần.
“Lần này em không nói dối đâu…”
“…Anh biết.”
“Thật mà…”
Những lời thì thầm chất chứa uất ức khiến Cheon Sejoo bật cười khẽ rồi gật đầu. Sejin chậm rãi cựa quậy, cử động tứ chi đau nhức để kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút.
Dù là trong mơ nhưng khuôn mặt hoàn mỹ của Cheon Sejoo vẫn hiện rõ ràng trước mắt. Mái tóc đen phủ nhẹ lên trán, gương mặt điềm tĩnh trông bình yên hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà Sejin càng tin rằng đây là một giấc mơ. Cậu nhớ anh đến phát điên nhưng lại không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng tức giận. Cheon Sejoo trong giấc mơ này không hề giận cậu, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi. Sejin nhìn anh với ánh mắt nũng nịu, thì thào.
“Đau quá…”
Nghe thấy câu nói khẽ khàng ấy, Cheon Sejoo khẽ nhíu mày rồi vươn tay ra. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay anh đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu gối mình. Không biết là do cơn sốt hay do ký ức của cậu đang vẽ ra hình ảnh anh trong quá khứ, nhưng bàn tay Cheon Sejoo lạnh hơn bình thường. Sejin nhìn anh cúi xuống chạm vào đôi chân mình, cắn nhẹ môi.
Dù chỉ là ảo ảnh nhưng khuôn mặt Cheon Sejoo vẫn ở ngay gần trong gang tấc. Khoảng cách đủ để thấy từng sợi lông mày, từng nếp gấp trong mống mắt của anh. Nhưng có lẽ do ánh sáng không đủ, nên cậu không thể nhìn anh thật rõ. Dù vậy, hơi thở nhè nhẹ phả ra từ môi anh vẫn có thể chạm đến cậu.
Giống như hôm ấy, nhịp tim cậu đập loạn nhịp khi cảm nhận hơi thở ấy lướt qua môi mình. Những ngón tay vuốt ve thân thể nóng bỏng khiến đầu óc cậu mơ hồ, hơi thở trở nên gấp gáp. Sejin hé đôi môi đỏ bừng, khẽ khàng gọi tên anh.
“Cheon Sejoo…”
Tiếng gọi khàn ướt át khiến anh dù có đang ở ngay trước mắt cậu cũng không dám nhìn. Nhưng cuối cùng, Cheon Sejoo cũng ngước lên. Khi ánh mắt hai người giao nhau, lồng ngực Sejin như thắt lại. Cậu đan chặt hai tay trước ngực, môi mấp máy rồi nhẹ giọng nói với anh.
“Em thích anh…”
Lời tỏ tình thấp thoáng chút oán trách. Chỉ vì nghĩ đây là mơ nên cậu mới dám nói ra.
“……”
Ngoài đời thật, cậu chưa bao giờ có cơ hội nói thẳng với anh. Cheon Sejoo thì chỉ luôn từ chối cậu. Giống như cậu không thực sự hiểu rõ về anh, anh cũng chẳng hiểu trái tim cậu đang nghĩ gì. Nhưng thay vì tìm hiểu, anh lại chọn cách đẩy cậu ra xa. Điều đó khiến cậu vừa giận vừa đau lòng. Kể từ khi chắc chắn rằng Cheon Sejoo cũng quan tâm mình, mỗi lần nghĩ đến anh, cậu chỉ thấy buồn bã mà thôi…
“Em đã nói rồi mà.”
Gương mặt góc cạnh bị những ngón tay mềm mại nâng lên. Sejin nhẹ nhàng chạm vào đôi má lạnh giá của Cheon Sejoo thì thầm.
“Anh luôn là người đầu tiên đối với em…”
Đôi mắt sắc bén của anh hôm nay dịu dàng đến lạ. Ánh mắt Cheon Sejoo ngọt ngào, lắng đọng. Cậu vẫn luôn ao ước có một ngày anh nhìn mình như vậy. Dù chỉ có thể thấy điều đó trong mơ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động.
Sejin chậm rãi chạm trán mình vào trán anh. Hơi ấm nhàn nhạt lan tỏa, khiến những cơn đau rã rời trên cơ thể dường như tan biến. Dù biết đây chỉ là ảo giác nhưng chỉ cần anh ở đây, chỉ cần có hình hài của anh bên cạnh là cậu đã được cứu rỗi. Một người như vậy làm sao có thể không yêu được chứ…
“Vậy nên hãy chịu trách nhiệm đi.”
Tất cả đều bắt đầu từ Cheon Sejoo. Chính anh là người vươn tay ra trước, là người trao ánh nhìn trước. Cậu chỉ đơn thuần nắm lấy bàn tay hắn, đón nhận ánh mắt anh mà thôi, và rồi cứ thế mà yêu anh, yêu người đàn ông dịu dàng này.
Thế nhưng người đàn ông ấy lại yếu đuối hơn vẻ ngoài, chỉ vì sợ mất cậu mà cứ mãi lùi bước. Trước đây, Sejin đã kiên nhẫn chờ anh vượt qua nỗi sợ, nhưng giờ đây cậu không muốn thấy Cheon Sejoo rời xa mình thêm nữa.
Nếu anh không thể bước tới vậy thì để em đến với anh.
“Bây giờ, còn lại bên em chỉ có mình anh thôi…”
Đôi mắt rung động chạm nhau trong gang tấc. Sejin trong cơn mơ gom góp can đảm để tiến gần đến Cheon Sejoo. Đầu mũi khẽ lướt qua nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện. Dù tự nhủ đây chỉ là giấc mơ, nhưng sự gắn kết này lại chân thực đến mức Sejin không khỏi nghĩ rằng—
Nếu đây là thực thì có nghĩa là anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Vì anh vốn là kẻ nhút nhát nên ó lẽ… anh cũng đang mong cậu là người bước tới trước.
Sejin nuốt xuống cơn xúc động dâng trào và khẽ hé môi. Hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phả ra, và ngay khoảnh khắc làn da cậu chạm đến bờ môi Cheon Sejoo, dường như một giới hạn nào đó đã bị phá vỡ. Ngọn lửa bùng lên đến tận đỉnh đầu thiêu rụi, làm chao đảo cả thế giới của Sejin. Sự kiên nhẫn cuối cùng rằng mình sẽ chờ đợi cho đến khi anh chủ động tìm đến đã tan thành tro bụi. Sejin khao khát Cheon Sejoo như kẻ khát nước tìm đến giếng.
“Em thích anh…”
Em thích anh đến nhường này đó. Đôi mắt ướt đẫm của Sejin đã thổ lộ như vậy. Lời bộc bạch chân thành của một đứa trẻ đã trưởng thành quá mức nặng nề, khiến Cheon Sejoo chẳng thể nào ngoảnh mặt đi khỏi khoảnh khắc ấy.
Cách cậu lóng ngóng chạm môi vào anh, cách cậu chẳng biết phải làm gì ngoài nắm chặt tay lại run rẩy, cách cậu thở gấp như thể chỉ vậy thôi cũng đã đủ mãn nguyện, tất cả đều vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức đau lòng. Nụ hôn vụng về đến nỗi có lẽ bản thân Sejin còn chẳng nhận ra mình đang làm gì, lại quyến rũ đến mức khiến người ta chẳng nỡ đẩy ra.
Sejin cứ thế chạm môi nhẹ nhàng như một đứa trẻ hôn bố mẹ, rồi kiệt sức vì cơn sốt mà thiếp đi. Dù chẳng uống thuốc hạ sốt và nhiệt độ cơ thể cậu ấy vẫn còn cao, nhưng lúc này, Cheon Sejoo lại chẳng thấy nó quá nóng nữa. Vì cơ thể anh cũng nóng bức chẳng kém phần.
“…Ngủ ngon.”
Nhìn Sejin ngủ say với từng nhịp thở nặng nhọc, Cheon Sejoo chậm rãi nhấc tay. Đầu ngón tay khô ráp lướt qua đôi má đỏ bừng, lần đến khóe mắt còn vương chút ướt át. Đốm đỏ nơi khóe mắt cậu chín mọng như trái cây. Một cảm giác nóng rực dâng lên từ bên trong. Cơn thèm khát muốn hôn lên đó, muốn ôm Sejin vào lòng trở thành tội lỗi dày vò tâm trí anh đến mức hỗn loạn.