Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 109
Kwon Sejin thật đáng yêu, cảm giác ấy đã nhen nhóm từ rất lâu rồi. Trước đây, cũng giống như việc nghĩ rằng ánh mắt Sejin nhìn mình chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho một người bảo hộ, Cheon Sejoo cũng luôn tin rằng tình cảm của mình chỉ là sự thương hại và đồng cảm dành cho một đứa trẻ non nớt, hoặc cùng lắm là sự chiếu cố dành cho em trai mà thôi.
Nhưng anh đã lờ mờ nhận ra sự thật có lẽ không phải vậy… từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là vào ngày giỗ của Hyein.
Ngày mà anh không đủ can đảm để nói thật với Sejin rằng mình đi gặp Doyoon nên đã nói dối. Ngày mà anh không đành lòng bỏ mặc Sejin níu kéo, nên cuối cùng đã hủy hẹn và ở lại nhà cùng cậu. Và cả ngày mà anh đã suýt hôn Sejin. Chưa từng có chuyện đó với Doyoon, cũng chưa từng với bất kỳ người yêu hay bạn tình nào trước đây. Trong đời Cheon Sejoo, chỉ có hai lần anh thật sự muốn hôn một ai đó, chính là ngày hôm đó và hôm nay.
Thế nhưng lý do anh chối bỏ cơn rung động này, cố tình phớt lờ cảm xúc của mình, là vì… Sejin quá đỗi thuần khiết và trẻ con so với một kẻ như anh, người đã mang trong mình những dục vọng không nên có.
Một kẻ kẻ giết chóc để trục lợi, kẻ sống ký sinh nơi đáy xã hội, một kẻ mà số người chết dưới tay đã lên đến hàng chục và sẽ còn tiếp diễn như Cheon Sejoo sao có thể ôm lấy Sejin được chứ? Anh khao khát sự thuần khiết của cậu nhưng lại chẳng có tư cách để chạm vào.
Nhưng… nếu em thực sự muốn tôi… Cheon Sejoo nhắm mắt lại, cố tìm kiếm câu trả lời cho những trăn trở không hồi kết. Khoảnh khắc phải lựa chọn đang đến gần.
***
“Goo Haewoong.”
Cheon Sejoo nằm dài trên sofa, xoay xoay cây bút trên tay rồi lên tiếng gọi Haewoong đang hí hửng nghịch điện thoại. Haewoong đáp ngay bằng một tiếng “Vâng?” rồi còn bấm bàn phím thêm mấy chục lần nữa mới chịu ngẩng lên.
Khuôn mặt cậu ta tươi cười đến mức như sắp toác cả miệng ra. Cheon Sejoo nhìn cái bộ dạng cười hớn hở ấy rồi cất tiếng hỏi.
“Vui đến thế cơ à?”
Haewoong có bạn gái rồi. Nghe nói gặp nhau trong club, đi ăn vài lần rồi sau một hồi yêu đơn phương thì cuối cùng cũng tỏ tình thành công. Nhờ đó mà dạo này tâm trạng của cậu ta cứ như đang bay lên tận trời xanh. Đến mức khiến người ta có ảo giác rằng ngay cả khi Jinyoung có nói gì, cậu ta cũng sẽ không nổi nóng nữa, cứ như bệnh rối loạn kiểm soát cơn giận đã hoàn toàn khỏi hẳn vậy.
“Ah, vui lắm chứ! Thật sự rất vui.”
Dù là thành viên của một băng đảng tội phạm, nhưng Haewoong lại chẳng có chút vẻ gì là dân xã hội đen cả. Cậu ta to con, tóc ngắn, nhưng không có lấy một hình xăm nào, lại còn ăn mặc rất bình thường, nên thoạt nhìn trông cứ như một sinh viên thể dục thể thao. Có vẻ bạn gái cậu cũng bị hấp dẫn bởi cái dáng vẻ vững chãi đó. Cứ hết giờ học là gọi điện liên tục, đến mức giọng “cưng ơi” phát ra từ loa điện thoại làm Cheon Sejoo còn phát ngấy.
“Em ấy thực sự đáng yêu và xinh đẹp lắm… Em thực sự muốn cưới em ấy luôn.”
Nói ra điều này chỉ sau một tuần hẹn hò có vẻ hơi vội vàng và cấp tiến, nhưng dù sao đi nữa, Haewoong vẫn đang hạnh phúc trong tình yêu. Không giống như ai đó phải đau đầu vì tình cảm.
“…….”
Cheon Sejoo tựa cằm lên tay nhìn Haewoong. Dù mắc phải một khuyết điểm lớn là chứng rối loạn kiểm soát cơn giận, nhưng Haewoong lại có một sức hút đơn giản và tích cực. Có lẽ cô bạn gái của cậu cũng bị thu hút vì điều đó. Khi nghĩ đến đây, Cheon Sejoo chợt tò mò mà hỏi:
“Bạn gái cậu có biết cậu bị rối loạn kiểm soát cơn giận không?”
“Anh điên… À không, trưởng phòng. Anh nói gì mà đáng sợ thế…?”
Haewoong giật nảy mình, suýt nữa thì buột miệng nói “Anh điên à?” nhưng rồi vội vàng ho khan và sửa lại lời. Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi, nắm chặt điện thoại như một báu vật rồi bước đến chiếc sofa nơi Cheon Sejoo đang nằm dài. Trên đường đi, cậu mở tủ lạnh lấy ra hai quả táo, ném một quả cho Cheon Sejoo rồi cắn một miếng quả táo còn lại trước khi ngồi xuống đối diện anh.
“Làm sao mà nói được chứ. Nếu biết thì chắc ẻm chạy mất dép…”
“…….”
Là một vấn đề nghiêm trọng đến mức khiến người ta phải bỏ chạy sao? Có rất nhiều người nói rằng họ bị rối loạn kiểm soát cơn giận, nhưng số người thực sự mắc chứng bệnh này lại không nhiều. Bản thân Haewoong hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh, nên cậu cho rằng điều đó sẽ bị xem là một khuyết điểm lớn trong mắt một người bình thường. Nghe lời cậu nói, Cheon Sejoo im lặng suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp.
“Cậu đã nói với cô ấy cậu làm nghề gì chưa?”
“…….”
Câu hỏi đó khiến Haewoong nhăn mặt nhìn Cheon Sejoo đầy khó chịu. Có phải anh ấy không thích việc mình yêu đương nên mới hỏi thế không…? Cậu ta nghĩ bụng rồi lắc đầu.
“Nói sao đây? Em chỉ bảo là làm công việc văn phòng thôi.”
“Cậu định giấu cả đời chắc?”
“Không phải cả đời, nhưng bây giờ thì chưa thể. Mà có cần thiết phải nói không? Em còn chưa nói với gia đình nữa mà. Dù gì cũng đúng là em làm văn phòng mà?”
Dù có yêu đến đâu thì có vẻ cậu ta vẫn chưa sẵn sàng để nói ngay lúc này. Cheon Sejoo vốn còn đang băn khoăn liệu có nên tiết lộ khuyết điểm của mình với Sejin hay không, nghe thế thì khẽ thở dài và lơ đãng nghịch quả táo trong tay.
Anh không thể cứ để Sejin như thế này. Nếu tiếp tục ở bên cậu, chắc chắn sẽ đến lúc anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Khi điều đó xảy ra mới thú nhận tất cả thì thà rằng anh nói ra trước còn hơn.
Haewoong nói rằng không cần thiết phải nói ra, nhưng với Cheon Sejoo, đó không phải là điều anh có thể làm được. Ngay từ đầu, việc đưa Sejin về bên cạnh mình cũng là vì trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Hyein, và trong những việc mà Sejin nghĩ rằng anh làm vì cậu, có không ít thứ thực chất cũng xuất phát từ sự trùng lặp ấy.
Cheon Sejoo cảm thấy rằng nếu không tiết lộ sự thật mà vẫn đón nhận tình cảm của Sejin thì đó sẽ là một sự lừa dối. Anh không muốn dối gạt cậu.
Nhưng liệu có thực sự cần phải nói ra tất cả không? Nếu cứ tiếp tục băn khoăn có khi chính Kwon Sejin cũng không muốn biết đến cùng. Nghĩ đến điều đó, anh tự cười nhạt khi nhận ra bản thân đang hèn nhát mà muốn giấu nhẹm sự thật.
Anh thở dài và đưa tay day trán. Không thể nào xác định được đâu mới là lựa chọn đúng. Khi anh còn đang rối bời suy nghĩ, giọng của Haewoong bỗng vang lên.
“Nhưng đôi khi em lại muốn nói với mẹ.”
“…….”
Trước câu nói đột ngột đó, anh ngẩng đầu lên và chạm mắt với Haewoong. Một người đàn ông to lớn nhưng lại có khuôn mặt ngây ngô như Haewoong cực kỳ yêu mẹ mình. Nghe nói sau khi bị đuổi khỏi trường cảnh sát vì một vụ bạo lực, cậu đã cắt đứt quan hệ với anh trai và cha, nhưng người phụ nữ đã sinh ra cậu vẫn luôn yêu thương cậu hết lòng.
“Khi em đi chơi với mẹ vào cuối tuần, mẹ hay hỏi lắm. Công việc có vất vả không, nếu bị ai bắt nạt thì cứ nói với mẹ, đừng lo lắng quá về bệnh rối loạn kiểm soát cơn giận vì ai cũng có một vài khiếm khuyết của riêng mình… Mẹ lúc nào cũng nói với em như vậy. Mỗi lần nghe những lời đó em lại có cảm giác…”
Haewoong chu môi, đưa tay xoa ngực rồi nói tiếp.
“Chỗ này cứ nhói lên. Thế nên có những lúc em muốn thành thật nói với mẹ về công việc của mình. Em muốn nói rằng không cần lo lắng quá, rằng con trai của mẹ đã tìm được công việc phù hợp với mình và đang sống tốt. Nhưng em không thể nói được, nên cứ có cảm giác như mình đang lừa dối mẹ vậy. Em không cố tình đâu… Chỉ là không nói ra thôi, nhưng lại thấy như đang nói dối mẹ vậy, nên trong lòng cứ khó chịu lắm.”
Nghe những lời của Haewoong, Cheon Sejoo vô thức gật đầu. Anh cũng vậy, anh cũng có cảm giác như mình đang lừa dối Sejin. Sau khi nghe Haewoong nói, có một điều chợt vang lên trong lòng anh. Cũng giống như cách Haewoong yêu mẹ mình, hóa ra anh cũng thích Kwon Sejin sâu đậm hơn anh vẫn nghĩ.
“Khi yêu thật lòng, có lẽ người ta sẽ muốn nói ra tất cả mọi điều với đối phương. Thành thật mà nói thì em cũng thích Hyungjoo đấy… nhưng chưa đến mức đó, nên mới không thể nói về bệnh của mình.”
Nói đến đó, Haewoong bật cười ngượng ngùng như thể cảm thấy có lỗi với bạn gái. Cheon Sejoo chỉ im lặng, mỉm cười với cậu ta rồi vùi người vào sofa. Trong lòng anh, cán cân đang nghiêng dần về phía muốn thổ lộ mọi thứ với Sejin.
Dù có phần ấu trĩ nhưng đó gần như là một khao khát đơn thuần muốn được Kwon Sejin yêu thương. Không chỉ đơn thuần là cảm xúc giữa những người yêu nhau, mà còn xuất phát từ lòng tham muốn được phơi bày mọi khuyết điểm của bản thân trước cậu, được cậu thấu hiểu, và trở thành một mối quan hệ còn sâu sắc hơn cả sự kết nối bằng máu mủ.
Rốt cuộc là từ khi nào chứ. Kể từ khi Hyein qua đời và cuộc sống vốn dĩ đổ nát của anh được Sejin nâng đỡ, rốt cuộc là từ khi nào vậy. Cheon Sejoo thậm chí không thể xác định được điểm khởi đầu. Chỉ là đến giờ anh chỉ muốn phơi bày toàn bộ phần tồi tệ nhất của mình trước Sejin và hỏi rằng: “Như thế này vẫn ổn chứ?”
Nhưng hiện tại anh vẫn chưa đủ dũng khí. Giống như Haewoong cuối cùng cũng chẳng thể nói ra điều gì với mẹ mình, Cheon Sejoo cũng vì một lý do tương tự mà không đủ can đảm. Để có thể nói hết mọi thứ với Sejin một cách thoải mái, có lẽ anh vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.
Anh thở hắt ra một hơi ngắn, kiểm tra giờ rồi đứng dậy, đã hơn 4 giờ chiều. Đến giờ này mà anh vẫn chưa nhận được tin nhắn nào của Sejin thì có lẽ cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Dù rất lo lắng đến mức chỉ muốn lao ngay về nhà, nhưng anh vẫn cố kiềm chế cho đến tận bây giờ. Thế nhưng chuyện nào cũng có giới hạn của nó. Cheon Sejoo cầm tập báo cáo mà anh đã chuẩn bị để đưa cho Shin Gyo Yeon, rồi vẫy tay với Haewoong.
“Tôi đi đây.”
“Anh đi cẩn thận ạ!”
Haewoong cười toe toét rồi cúi đầu chào. Cheon Sejoo cũng bật cười nhẹ, rời khỏi văn phòng và bước xuống cầu thang. Đầu tháng Hai, thời tiết thất thường đến mức gió xuân hiếm hoi cũng thổi qua. Làn gió mát len lỏi qua cổ áo sơ mi của anh, nơi cà vạt được nới lỏng.
Cheon Sejoo thong thả hút một điếu thuốc trước xưởng làm việc rồi lên xe. Lẽ ra hôm nay anh phải đến trụ sở gặp Shin Gyo Yeon, nhưng vì hắn đột ngột vắng mặt nên lịch hẹn bị dời sang ngày mai. Tên tâm thần đó đúng là lúc nào cũng khiến người ta phát cáu, vừa nghĩ vậy, Cheon Sejoo vừa lái xe chậm rãi.
Sau khi tiếp quản lại Shinsha Capital, đây là lần đầu tiên anh được tan làm sớm như vậy, nên con đường rộng thênh thang trước mắt trông thật lạ lẫm. Dù rạng sáng nay đã cho Sejin uống thuốc rồi mới rời đi, nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng rằng cơn sốt của cậu có lẽ vẫn chưa hạ.
Vì nôn nóng, anh đã lái xe như một tay đua đường phố. Chỉ đến khi đỗ xe trong hầm, anh mới có thể bình tâm lại, chỉ khi nhận ra Sejin đang ngay trước mặt tâm trí anh mới dịu đi vì không muốn để lộ cảm xúc của mình. Cheon Sejoo hít một hơi sâu trong xe, rồi bước vào thang máy lên tầng 41.
Vừa nhập mã mở cửa bước vào, anh lập tức bị bao trùm bởi sự im lặng nặng nề. Cheon Sejoo đứng yên một lúc, xác nhận rằng bên trong không có tiếng động nào rồi vội vàng cởi giày. Trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh Sejin đang vùi mình trên giường, rên rỉ vì sốt.
“…….”
Tuy nhiên khi đi dọc hành lang đến gần bếp, anh chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Là hiệu ứng âm thanh quen thuộc phát ra từ TV. Cheon Sejoo hít sâu, bước qua góc tường, và rồi anh thấy Sejin đang co người trên ghế sô pha mà mình thường nằm.
Gương mặt cậu trắng bệch, nhưng hai gò má và quầng mắt đỏ ửng, mái tóc hơi ướt không rõ là vì mồ hôi lạnh hay vì mới tắm. Cheon Sejoo bước đến gần cậu trong im lặng.
“…Cheon Sejoo.”
Sejin nhận ra anh khi khoảng cách chỉ còn mười bước chân. Đôi mắt cậu mở to, hàng chân mày cụp xuống, rồi đột nhiên bật dậy. Khuôn mặt trông như sắp khóc lao về phía anh.
Chiếc chăn bị rơi xuống sàn, mùi dầu gội thoang thoảng hòa cùng làn gió cậu tạo ra khi chạy lại. Chưa kịp làm gì, Sejin đã ngay lập tức lên tiếng biện minh bằng giọng điệu tủi thân.
“Anh, anh à… Em thật sự không nói dối đâu… Em thực sự bị ốm! Nhìn đi, xem đi!”
Sejin vươn tay, nắm lấy bàn tay của Cheon Sejoo. Rồi không để anh phản ứng, cậu đã áp tay anh lên trán mình, chứng minh rằng mình vẫn đang sốt. Có vẻ như cậu hoàn toàn không biết việc anh đã ghé qua vào rạng sáng.
May thật. Việc cho cậu uống thuốc rồi dọn cốc nước đi không phải là vô ích.
“Hôm qua em thực sự ốm mà. Sốt còn cao hơn bây giờ nữa nên em mới nhắn tin cho anh. Em không nói dối đâu….”
Nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu, Cheon Sejoo chỉ lặng lẽ gật đầu. Đôi tay vẫn còn nóng của Sejin nắm lấy cổ tay anh, bàn tay anh vừa chạm vào trán rồi lại vuốt nhẹ qua gò má. Sejin bất giác đỏ mặt, ngoan ngoãn đón nhận cái chạm ấy.
“Thuốc… đã uống chưa?”
Cheon Sejoo hỏi khẽ, Sejin lập tức lắc đầu.
“Hết thuốc hạ sốt rồi… Mà em không thể ra ngoài mua được….”
“Thế à?”
Cheon Sejoo không nói gì thêm, bước thẳng đến tủ bếp. Đêm qua, anh đã để thuốc hạ sốt ở phía sau hộp sơ cứu. Thấy anh kiễng chân lấy thuốc, Sejin tròn mắt, vẻ mặt không tin nổi.
“Không phải chứ, thật sự không còn thuốc mà… Em không cố tình không uống đâu….”
“Anh biết. Có thể em không nhìn thấy thôi.”
Trước khi Sejin thu mình lại hơn nữa, Cheon Sejoo đã dứt khoát trấn an rằng đó không phải lỗi của cậu. Sejin đang trông có vẻ rất ủ rũ. Có lẽ cậu đang nghĩ rằng vì mình nói dối nên Cheon Sejoo đã không về nhà.