Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 110 - End Vol 5
Nhìn cậu như vậy thật đáng thương, nhưng anh không muốn nhắc lại chuyện đêm qua, nên chỉ lặng lẽ lấy thuốc ra. Anh đặt hai viên thuốc vào lòng bàn tay Sejin, rót nước ấm và đưa cho cậu. Dù có vẻ lưỡng lự nhưng Sejin vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Cheon Sejoo chăm chú nhìn yết hầu của cậu chuyển động theo từng ngụm nước, rồi chợt quay đi và hỏi.
“Ăn gì chưa?”
“Chưa…”
“Từ khi nào?”
“Từ sáng hôm qua….”
Một người ăn đến mười bát cơm một ngày mà lại nhịn đói hai ngày liền, thật khiến người ta đau lòng. Cheon Sejoo kiềm chế ham muốn ôm lấy cậu, rồi dắt Sejin vào phòng ngủ của mình. Sejin bị thái độ dịu dàng bất ngờ của anh làm cho bối rối, chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi cầm điện thoại lên.
“Anh đã gọi cháo rồi, nằm nghỉ một lát đi.”
“…Đầu gối em đau.”
Nghe cậu nói vậy, dù có hơi lúng túng nhưng Cheon Sejoo vẫn không lùi bước. Nhân lúc Cheon Sejoo đang tỏ ra dịu dàng, Sejin liền lên tiếng thổ lộ sự yếu đuối của mình bằng giọng nhỏ nhẹ. Bộ dạng đó của Sejin khiến Cheon Sejoo vừa thấy khó tin vừa thấy đáng yêu, nên khẽ bật cười.
“Lại nữa. Lần này đau ở đâu?”
“…Ở đây, và chỗ này.”
Thấy anh hỏi bằng giọng dịu dàng, Sejin lập tức chỉ vào cổ chân và cổ tay. Cheon Sejoo nheo một bên mắt, dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ chân cậu. Khi anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối và cổ chân, cảm giác tê nhè nhẹ còn sót lại dần dần biến mất. Sejin đỏ mặt, cúi đầu nhìn người đàn ông đang giúp mình xoa dịu cơn đau.
Gì đây. Sao lại dịu dàng như thế. Chẳng lẽ anh hối hận vì nghĩ đó là lời nói dối nhưng sau đó phát hiện ra không phải vậy không? Vì thấy có lỗi à? Sejin đang miên man suy nghĩ, bỗng hỏi anh.
“Hôm qua anh tức giận nên không về nhà à…?”
“…Không. Anh bận quá. Tin nhắn cũng là sáng nay mới thấy rồi lập tức tan làm đấy.”
“Vậy à…?”
Cậu khẽ nuốt nước bọt, giọng điệu có chút phấn khởi. Nhìn biểu cảm ấy, Cheon Sejoo im lặng cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc cậu. Những sợi tóc vẫn còn ẩm ướt mềm mại quấn lấy ngón tay, đôi mắt Sejin mơ màng nhìn anh. Thấy vậy, Cheon Sejoo nhận ra mình không thể tiếp tục nữa, bèn khẽ kéo tóc cậu.
“Á!”
“Đầu có đau không?”
Thấy Sejin nhíu mày xoa xoa da đầu, anh nói tiếp.
“Em cứ than đau như đứa trẻ thế này, anh nghĩ đầu em cũng đau một chút rồi đấy….”
“Không phải đâu!”
Nghe anh trêu chọc, cuối cùng Sejin cũng bật lên một tiếng đầy sinh khí. Chỉ đến khi thấy sắc mặt cậu đã bớt nhợt nhạt, Cheon Sejoo mới mỉm cười, đứng dậy tránh ra. Bỏ mặc ánh nhìn hậm hực của cậu, anh cầm điện thoại lên và đặt cháo cho cậu ăn.
“Anh gọi cháo rồi đấy. Giờ anh đi tắm, em cứ nằm nghỉ một lát đi.”
“Ừm….”
Khi anh kéo chăn lên đắp cho cậu, Sejin len lén đảo mắt rồi nhỏ giọng đáp. Cheon Sejoo để cậu lại rồi đi vào phòng thay đồ lấy quần áo, sau đó rời khỏi phòng hướng đến phòng tắm ở phòng khách. Sau một khoảng thời gian dài tắm rửa tỉ mỉ rồi bước ra ngoài, anh nhận được tin nhắn báo rằng cháo đã được đặt trước cửa. Anh đi ra cửa lấy cháo, múc ra bát, dọn bàn ăn xong mới quay lại phòng gọi Sejin.
“Kwon Sejin.”
Thế nhưng khi đến cạnh giường, anh thấy Sejin đã quay lưng lại, chìm vào giấc ngủ nông. Cậu chỉ để lộ khuôn mặt, những ngón tay trắng trẻo và thon dài nắm chặt lấy chăn trông vô cùng ngây thơ, cứ như một đứa trẻ vậy. Dĩ nhiên người nhìn một chàng trai cao hơn 1m80 như trẻ con chắc chỉ có mỗi anh mà thôi….
“Sejin à, dậy ăn rồi hãy ngủ tiếp.”
Cheon Sejoo quỳ xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Lông mày cậu vốn đang giãn ra thoải mái khẽ nhíu lại, bàn tay lần mò trên trán. Không lâu sau Sejin mở mắt. Có vẻ cơn buồn ngủ vẫn còn nặng nề, ánh mắt cậu trở nên mơ màng. Nhìn đôi mắt trong veo ấy thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt mình, Cheon Sejoo liền đứng dậy.
“Dậy đi. Ăn rồi ngủ tiếp.”
“…Cheon Sejoo.”
Anh vừa xoay người định bước ra khỏi phòng thì Sejin gọi giật lại. Khi anh quay đầu, cậu đã ngồi dậy vắt vẻo trên mép nệm, chớp mắt nhìn anh. Cậu cứ thế chăm chú quan sát anh một lúc lâu, rồi bỗng hỏi.
“Đêm qua… anh có về nhà không?”
“…….”
Khuôn mặt điềm tĩnh thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra dịu dàng. Cheon Sejoo nheo mắt cười, phủ nhận sự thật như chẳng có gì quan trọng.
“Anh đã nói là sáng nay mới đọc tin nhắn mà? Mau ra đây đi.”
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng. Sejin cứ thế trân trân nhìn theo bóng lưng ấy. Kỳ lạ thật. Trước nay cậu chưa từng mơ thấy Cheon Sejoo sống động như thế. Nhưng hình ảnh của anh vừa chợt hiện lên trong giấc ngủ chập chờn ấy lại quá rõ ràng. Cả hơi ấm, cả nhịp thở, cả mùi hương của anh, tất cả đều chân thực đến mức như một ký ức thật sự.
Mình nhớ anh ấy đến mức mơ thấy sao? Nhưng những gì vừa thoáng qua trước mắt không giống như một giấc mơ bị lãng quên rồi chợt nhớ lại, mà giống như một ký ức được tái hiện một cách hoàn chỉnh. Sejin cau mày nghi hoặc, rồi đứng dậy khỏi giường.
Khi bước ra phòng khách, cậu thấy Cheon Sejoo đang ngồi trên ghế cao. Trên quầy bếp đặt một chai nước lọc và bát cháo mà anh đã dọn sẵn. Nhìn bàn ăn đã được anh sắp đặt, Sejin khẽ mỉm cười.
“Em ăn đây.”
“Anh đã rất vất vả để chuẩn bị đấy, ăn nhiều vào.”
Mặc dù đây là gọi món… Trước câu nói đùa vô thưởng vô phạt của Cheon Sejoo, Sejin không đáp lại mà chỉ lặng lẽ cầm thìa lên. Khi có thứ bắt đầu lấp đầy cái bụng rỗng suốt hai ngày qua, dạ dày cậu lập tức phản ứng. Cậu ăn sạch bát cháo, nhưng kỳ lạ thay lại cảm thấy đói hơn cả trước khi ăn.
Thấy Sejin tỏ vẻ tiếc nuối liếm môi như muốn ăn thêm, Cheon Sejoo cười như thể đã đoán trước được điều đó, rồi đứng dậy đi về phía lò vi sóng. Anh lấy ra một bát cháo bạch tuộc. Sejin bật cười khi nhận ra Cheon Sejoo đã gọi thêm phần ăn cho mình.
“Anh biết em sẽ ăn nhiều sao?”
Cậu thích cảm giác được Cheon Sejoo quan tâm tỉ mỉ như vậy. Thấy cậu phấn khích hỏi, anh cũng bật cười mà đáp lại.
“Đồ heo mà.”
“…Không phải.”
Bị gọi là heo, Sejin phụng phịu, bĩu môi rồi lại tiếp tục cầm thìa lên. Cháo gà hầm nhân sâm và cháo bạch tuộc có hương vị khác nhau khiến cậu cứ ăn hết thìa này đến thìa khác. Cuối cùng, Sejin đã ăn sạch cả hai bát cháo mà Cheon Sejoo gọi, rồi mới đứng dậy khỏi bàn.
Chiếc bụng đói lả hai ngày giờ đã no căng, cậu cảm thấy bản thân như sống lại. Dù vẫn còn sốt nhưng tay chân vốn lạnh ngắt giờ đã ấm lên, cơ thể cũng tràn đầy sức lực. Sejin định dọn bàn thì Cheon Sejoo đưa tay ra, giữ lấy bát trong tay cậu.
“Để anh làm.”
Những ngón tay anh vô tình chạm vào tay cậu khi cầm lấy chiếc bát. Sejin mím môi, khẽ gật đầu, rồi từ từ buông tay ra. Cậu lặng lẽ dõi theo bóng lưng Cheon Sejoo, anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên khi dọn dẹp bàn ăn. Trước máy rửa bát, anh ngồi xổm xuống, tấm lưng để trần thấp thoáng để lộ hình xăm. Con hổ đen trên lưng cậu mỗi lần cử động cánh tay lại khẽ lay động trông như đang sống.
Ánh mắt Sejin dừng lại trên phần eo anh, nơi đó mang một cảm giác gợi cảm quá mức. Cậu không chịu nổi nữa, nên ngồi bật dậy rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Dưới dòng nước lạnh, cậu rửa mặt, đánh răng, cố gắng trấn tĩnh lại. Ốm đau thế này mà còn nghĩ linh tinh gì chứ. May mà Cheon Sejoo không thấy, nếu không anh nhất định sẽ nghi ngờ rằng cậu đang giả bệnh.
Sau một lúc lâu khi đã trấn tĩnh hoàn toàn, Sejin mới bước ra với vẻ mặt bình thản. Cheon Sejoo đang ngồi trên sofa tựa cằm lên tay vịn, mắt dán vào TV. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh lập tức đứng dậy.
“Muốn ngủ à?”
“Muốn nằm một chút.”
“Ừ.”
Cheon Sejoo khẽ gật đầu rồi đi vào bếp, lấy một cốc nước ấm và thuốc giãn cơ đưa cho Sejin. Cậu ngẩn người một lát rồi nhận lấy. Dù trước đây mỗi lần cậu bị ốm anh đều ở bên, nhưng chưa bao giờ chăm sóc cậu tỉ mỉ thế này. Cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng khiến lòng cậu dễ chịu.
Sau khi uống hết nước, Sejin lén quan sát Cheon Sejoo rồi chậm rãi đi vào phòng anh. Thấy anh không ngăn cản, cậu giấu đi nụ cười đắc thắng, nhanh chóng trèo lên giường và nằm xuống. Cheon Sejoo kéo rèm, đóng cửa phòng thay đồ và phòng tắm để ngăn ánh sáng thành phố hắt vào. Sau đó anh nói “Ngủ ngon” rồi định rời đi, nhưng Sejin cất tiếng gọi lại.
“Cheon Sejoo.”
Anh quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy thắc mắc. Sejin ngước nhìn gương mặt hoàn hảo của anh rồi thì thầm một yêu cầu.
“Ngủ với em đi…”
Lợi dụng việc mình đang bệnh nên muốn làm nũng một chút. Từ sau khi Cheon Sejoo ra ngoài rồi trở về, họ hiếm khi ngủ chung. Cậu nhớ vòng tay của anh. Có thể anh sẽ mắng cậu nói linh tinh, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng anh sẽ không từ chối. Vì thế cậu trơ trẽn mở to mắt nhìn Cheon Sejoo, rồi lần nữa nhấn mạnh.
“Em không muốn ngủ một mình.”
Đúng như dự đoán, Cheon Sejoo không từ chối. Anh lắc đầu khẽ trách mắng “Như một đứa trẻ vậy” rồi đóng cửa, bước lên giường. Anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi vươn tay ra. Sejin cố nén nụ cười đắc ý, chui ngay vào lòng anh.
“Ngủ đi. Ngủ rồi sẽ thấy khá hơn.”
Bàn tay Cheon Sejoo nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu. Sejin có cảm giác như tiếng tim đập của mình cũng có thể truyền đến tai anh. Cậu siết chặt vòng tay, ôm lấy eo anh.
Thân thể Cheon Sejoo được bao bọc bởi lớp cơ bắp rắn chắc, trông có vẻ cứng cáp, nhưng khi chạm vào lại mềm mại đến lạ thường. Eo anh thon hơn so với bờ vai rộng lớn, khiến người ta muốn siết chặt hơn để cảm nhận sự tồn tại của nó. Ngực anh tỏa ra một mùi hương dễ chịu đến khó tin.
Dù dùng chung sữa tắm và dầu gội, nhưng hương thơm trên người anh vẫn khác biệt. Có lẽ do mùi nước hoa anh thường dùng thoang thoảng khắp phòng thay đồ, mà trên người luôn phảng phất mùi vanilla nhàn nhạt. Sejin khẽ nhắm mắt, lòng thầm nghĩ muốn đặt môi lên hai điểm trước mắt. Nhưng nếu cậu không ngủ, anh có thể sẽ rời đi, vậy nên dù sao cũng phải giả vờ ngủ. Tuy nhiên cơ thể đang trong giai đoạn hồi phục của cậu cần nhiều sự nghỉ ngơi hơn tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau, Sejin đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.