Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 91
Không hề có bất kỳ khoản khấu trừ riêng lẻ nào từ tiền lương của Kim Hyun Kyung. Nghĩa là vào mùa thu hai năm trước, trước khi Sejin bắt đầu nhận lương từ Cheon Sejoo, khoản tiền cậu dùng thẻ của anh để mua quần áo và trả tiền xe hoàn toàn không bị tính vào. Cheon Sejoo đã nói sẽ trừ khoản đó vào lương mà…
Nghĩ rằng có lẽ nó đã bị cộng dồn vào khoản vay, Sejin vội nhặt lại một mảnh hồ sơ đã xé để so sánh số tiền. Nhưng dù là nợ gốc hay lãi suất cũng không có khoản nào tăng lên. Đơn giản là số tiền đó chưa từng được tính vào.
Cậu không mất nhiều thời gian để hiểu ra điều đó có nghĩa gì. Sejin chậm rãi lật sang trang tiếp theo bằng đôi tay run rẩy. Mắt cậu căng thẳng khi lướt qua những ghi chép về mười tháng mà cậu hoàn toàn không hay biết. Mức lương của Kim Hyun Kyung luôn gần như không đổi và cũng được chi tiêu với quy luật tương tự. Trả nợ gốc, trả lãi, bảo hiểm xã hội, quỹ hưu trí. Và… thanh toán toàn bộ.
Sejin nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó không chớp mắt, ngơ ngẩn vì chưa thể hiểu ngay được ý nghĩa của nó. Thanh toán toàn bộ khoản vay. Thanh toán toàn bộ lãi suất. Nộp phí trả trước hạn. Cả ba mục đều ghi cùng một ngày.
Nhận ra đó chính là tháng Tám, ngày mẹ mình ngã quỵ, Sejin cắn chặt môi.
Khi Kim Hyun Kyung điều trị, viện phí đã được thanh toán nhiều lần trong suốt quá trình cô nằm viện, nhưng đó là sau tháng Tám. Sejin vẫn luôn tin rằng chi phí đó được Ihwagak chi trả.
Nếu khoản vay đã được thanh toán toàn bộ vào ngày bà mẹ quỵ, thì kể từ hôm đó, Kim Hyun Kyung đã không còn là nhân viên của Ihwagak nữa. Điều đó có nghĩa là không thể nào Ihwagak lại chi trả viện phí cho cô được. Dù có ngây thơ đến đâu, Sejin cũng thừa hiểu không có công ty nào lại thanh toán viện phí cho một nhân viên đã nghỉ việc.
Có gì đó không đúng. Chuyện này không hợp lý.
Xóa bỏ hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu, Sejin quay người lại, vẫn cầm chặt hồ sơ trong tay. Cậu cần xác nhận chuyện này. Sejin nhặt chiếc điện thoại đặt trên quầy bếp lên, bấm số được ghi ở cuối tập hồ sơ.
Tiếng chuông reo vài lần trước khi có người bắt máy.
– Vâng, đây là bộ phận hỗ trợ thanh toán của Shinsha Capital. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
Giọng nói máy móc vang lên, Sejin mở miệng, giọng run run.
“Có chuyện… tôi cần hỏi một chút.”
– Vâng, xin mời.
“Mẹ tôi… từng nợ một khoản ở đây, và… có người đã trả hết nó.”
– Xin lỗi? Ý quý khách là chính quý khách đã thanh toán sao?
Người nhân viên không hiểu ngay được ý của Sejin nên đã hỏi lại. Nhưng bản thân cậu cũng không thể hiểu được chuyện đang xảy ra, nên cậu ngập ngừng giải thích tình huống.
“Không. Tôi thấy trong bản sao kê… có ghi thanh toán toàn bộ khoản vay, nhưng tôi nghĩ chắc có gì nhầm lẫn…”
– Tôi hiểu rồi. Xin quý khách vui lòng cung cấp họ tên và ngày sinh của người vay để chúng tôi kiểm tra.
“Mẹ tôi không phải người vay, bà ấy là người bảo lãnh…”
– Vâng, vậy xin quý khách cho biết tên người bảo lãnh.
Sejin ấp úng nói ra tên và ngày sinh của Kim Hyun Kyung. Nhân viên nghe vậy thì khẽ nhắc lại như thể chuyện đó không thể nào xảy ra nhưng cũng sẽ kiểm tra thử, rồi nhanh chóng bảo cậu chờ một lát và đặt điện thoại xuống. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên từ xa. Sejin cứ đứng ngây ra chờ đợi. Một lúc sau, nhân viên tư vấn lên tiếng với giọng đầy sáng tỏ.
– À à, đúng vậy nhỉ? Không phải dưới tên Kim Hyun Kyung, mà là đã được hoàn tất thanh toán toàn bộ dưới tên Cheon Sejoo vào tháng Tám. …Người quen của anh đúng không? Nếu tiền vào tài khoản nhầm thì không được đâu.
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên ấy, Sejin hoàn toàn trống rỗng. Cậu cứng người, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Cheon Sejoo, tại sao? Sao anh lại…? Một luồng hơi nóng dường như đang lan tỏa trong lồng ngực. Sejin không thể nào định nghĩa được cảm giác này. Cậu mím chặt môi và nhìn vào khoảng không như không thể nào tin được.
Nhân viên tư vấn gọi cậu nhiều lần. Alo, alo, khách hàng ơi. Sau khi kiểm tra mấy lần, cô ta có vẻ nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, liền thở dài khe khẽ và định cúp máy. Sejin lúc này mới cất giọng.
“…Vậy cho tôi hỏi.”
– Vâng, anh còn điều gì thắc mắc ạ?
“Mẹ tôi sau khi mắc nợ thì đã làm việc ở Ihwagak. Ở đó… có khi nào… họ cũng chi trả viện phí cho nhân viên đã nghỉ việc không?”
Không thể nào. Tuy nghĩ vậy nhưng Sejin vẫn hỏi để xác nhận. Nhân viên không trả lời ngay. Cô ngập ngừng bảo rằng mình không rõ, rồi nói cậu chờ một chút, sau đó quay sang hỏi ai đó. Tiếng trò chuyện nhỏ vang lên. Chẳng mấy chốc, cô gái đã nhấc ống nghe lên lần nữa và nói. Giọng nói rõ ràng như đóng đinh vào sự nghi ngờ của Sejin.
– Không, họ bảo là không có chế độ như vậy đâu. Anh còn thắc mắc gì nữa không ạ?
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cậu. Thiết bị rơi xuống, trượt đi vô định và văng vào một góc sàn nhà.
Tim Sejin đập thình thịch. Người cậu như phát nhiệt, khóe mắt nóng bừng. Sự thật rằng từ đầu tới giờ cậu là người luôn nhận lấy tất cả từ Cheon Sejoo khiến trái tim quặn thắt. Nhưng Sejin nhận ra điều đó quá muộn màng.
Trong đầu cậu vang vọng giọng nói lạnh lùng của Cheon Sejoo.
‘Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì mẹ cậu mà lại dùng cái từ “loại người như anh” hả?’
Khi nghe câu đó, Cheon Sejoo có cảm giác gì vậy? Cậu từng chắc chắn rằng Cheon Sejoo là một kẻ rác rưởi hiếm có trên đời. Nhưng giờ nhìn lại, Cheon Sejoo chưa từng làm điều gì vì bản thân anh.
Việc anh nhắc đến mẹ cậu rồi đe dọa cậu một cách thô bạo, việc anh ép buộc đưa cậu về nhà sau khi biết cậu định ngủ ngoài đường, việc anh bắt cậu mặc quần áo rồi nói rằng sẽ tính tiền sau, việc anh dúi tiền vào tay khi cậu muốn đi làm thêm rồi bảo rằng nếu không muốn thì hãy làm quản gia cho anh —tất cả, tất cả đều là vì Sejin…
“Ah…”
Sejin rên khẽ, chôn mặt vào hai tay.
Từ ngày gặp nhau cho đến tận bây giờ, Cheon Sejoo đã luôn hy sinh vì cậu. Anh cho cậu cơ hội để mơ về tương lai, và trao cho cậu những lựa chọn khi trước đó cậu chỉ biết cắm đầu đi trên con đường vốn có.
Sau khi mẹ đổ bệnh, anh đã làm tất cả những gì có thể. Anh trả nợ để mẹ có thể nhập viện ngay lập tức, vận dụng mối quan hệ để giúp mẹ được kiểm tra tại bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Cheon Sejoo chưa từng hé nửa lời rằng tiền viện phí, tiền điều trị đều từ túi mình mà ra. Anh không bắt cậu phải biết ơn, cũng chưa bao giờ đòi hỏi cậu ghi nhận công sức của mình. Sejin dường như đã hiểu được ý nghĩa của tất cả những hành động đó.
“Đừng sống trong hối hận.” Lời của Cheon Sejoo tại tang lễ khẽ vang vọng trong đầu cậu.
Anh không muốn Sejin phải hối hận bằng bất kỳ cách nào. Vì không muốn cậu lãng phí cuộc đời, anh đã dạy dỗ cậu, giúp cậu nhìn về phía trước. Vì không muốn cậu dằn vặt rằng mình chẳng làm được gì cho mẹ, anh đã trả tiền chữa trị cho cô. Anh trao cho Sejin quyền lựa chọn, nhưng cũng có những lúc anh gạt bỏ mọi lựa chọn khỏi tay cậu .
Chợt Sejin nhớ đến bộ tang phục chất lượng cao và chiếc quan tài bằng gỗ tốt mà mình đã thấy trong lễ nhập quan. Nghĩ lại thì cũng thật lạ, nhưng lúc đó cậu không để tâm. Những thứ đó đáng ra phải do cậu lựa chọn, nhưng Sejin đã chẳng chọn bất cứ thứ gì.
Trước khi cậu có thể đắn đo giữa việc chọn món đồ rẻ tiền hay thứ tốt nhất dành cho mẹ, trước khi cậu có thể dằn vặt và hối hận vì quyết định của mình… Cheon Sejoo đã chuẩn bị tất cả. Cậu chỉ biết nhận lấy từ anh vậy mà cậu lại chẳng hề hay biết điều đó.
Cậu đã nổi giận, đã chất vấn Cheon Sejoo vì sao không báo cho cậu biết mẹ đã ngã quỵ. Cậu đã oán trách rằng anh lấy tư cách gì để nói như vậy. Cậu đã tuyệt vọng hỏi anh tại sao không quay lại bên mình, hỏi rằng anh cũng đã bỏ rơi cậu rồi sao.
Không thể nào.
Cheon Sejoo không thể nào bỏ rơi cậu được.
Ý nghĩ mình đúng là đồ ngốc đến mức không thể tha thứ nổi khiến Sejin vô cùng căm ghét bản thân. Cậu siết chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từ mùa hè năm ngoái đến mùa đông này, chưa một ngày nào khóe mắt cậu khô ráo. Nhưng những tháng ngày đầy tuyệt vọng, những khoảng thời gian cậu có lẽ đã nguyền rủa mọi thứ và trách cứ cả thế giới đều đã trôi qua nhờ có Cheon Sejoo. Nếu không có anh, chắc chắn cậu đã kiệt quệ hơn, đã bị dồn đến đường cùng. Nếu vậy, cậu đã chẳng thể chăm sóc mẹ mình cho ra hồn. Vì thế việc mẹ ra đi mà không phải quá lo lắng cho cậu cũng là nhờ anh. Sejin muốn trả lại món nợ tình cảm ấy.
Nhưng làm sao đây? Khác với Cheon Sejoo, Sejin chỉ là một đứa trẻ, chẳng thể giúp đỡ anh, cũng không thể san sẻ bớt gánh nặng trong lòng anh. Cậu không đáng tin cậy như Cheon Sejoo, thậm chí còn chẳng biết anh đang trăn trở điều gì.
Liệu sẽ có ngày mình có thể xoa dịu nỗi đau của anh không? Anh mạnh mẽ đến thế mà…
Sejin nhớ Cheon Sejoo đến phát điên, nhưng cậu không biết anh đang ở đâu hay đang làm gì. Trên đời này liệu có ai ngu ngốc như cậu không chứ? Sejin lê bước một cách vô định.
Trong phòng ngủ của Cheon Sejoo vẫn còn chiếc áo phông anh cởi ra để lại, chẳng hiểu sao cậu không muốn giặt, cứ để đó như vậy. Giờ đây, dấu vết còn sót lại của Cheon Sejoo với Sejin cũng chỉ có thế. Sejin cởi chiếc áo khoác mượn của anh, quấn lấy người mình, rồi vùi mặt vào chiếc áo phông của Cheon Sejoo. Buồn cười thay trên áo của anh còn vương chút hương của Sejin, điều đó khiến cậu cảm thấy được an ủi phần nào.
Em muốn trở thành người có ý nghĩa với anh. Giống như anh đã trở thành một phần của em, em cũng muốn trở thành một phần của anh… Lời thổ lộ chan chứa tình cảm lẩn quẩn trong căn phòng trống vắng.
Cheon Sejoo trở về nhà không lâu sau đó. Ngay khi trông thấy anh xuất hiện lặng lẽ, Sejin đã không kìm nén được cảm xúc trào dâng mà bật dậy lao đến ôm lấy anh. Cậu vòng tay qua cổ, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, nước mắt bất giác dâng tràn.
“Tại sao… đến giờ mới về…”
Sejin vừa biết ơn, vừa giận dỗi, vừa yêu anh đến đau lòng. Cậu nghẹn ngào thốt lên những lời trách móc xen lẫn khẩn cầu.
“Bây giờ em chỉ còn lại mỗi anh thôi…”
Đừng bỏ em một mình. Đừng đi đâu cả. Em không muốn rời xa anh—những lời đó còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Sejin thì Cheon Sejoo đã đẩy cậu ra, lùi lại phía sau.
Khuôn mặt anh cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng rời xa cậu. Sejin chết lặng nhìn bóng lưng người đàn ông đang quay đi, bỏ chạy khỏi cậu như một kẻ trốn chạy.
Hôm đó, lần đầu tiên Sejin đối diện với nỗi sợ hãi của Cheon Sejoo.
***
Cheon Sejoo rời khỏi đó như chạy trốn, lái xe thẳng đến xưởng làm việc. Nghĩ đến nơi đó thôi cũng đủ khiến anh đau đầu, nhưng anh không còn chốn nào khác để đi. Ngôi nhà trên tầng bảy nơi các thành viên trong đội xử lý trú ngụ, chắc hẳn giờ này Seon Hyuk, Haewoong và Jinyoung đang nghỉ ngơi sau nhiều đêm thức trắng, anh không muốn làm phiền họ.
Anh đỗ xe dưới tòa nhà xưởng rồi đi thẳng lên tầng bốn, nơi có phòng ngủ. Chỗ này chẳng khác gì một căn hộ nhỏ, được thiết kế để các thành viên có thể nghỉ ngơi. Có bếp, phòng khách, phòng tắm và một căn phòng nhỏ với hai chiếc giường. Không có cửa sổ nên hơi ngột ngạt, nhưng ít nhất tầng bốn vẫn có hệ thống thông gió hoạt động, không khí cũng dễ chịu hơn chút. Cheon Sejoo tắm rửa xong liền nằm dài xuống giường.
Ngay khi cơ thể chìm vào lớp nệm mềm mại, những suy nghĩ bấy lâu bị đè nén liền bò ra, len lỏi khắp tâm trí. Cheon Sejoo thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác thống khổ bao trùm như một tấm chăn nặng nề.
Kwon Sejin là đứa trẻ cứng đầu đến mức có thể ngồi lì nhiều ngày liền ngoài hành lang tòa nhà chỉ để gặp người mẹ bị đưa đến Ihwagak, thậm chí còn chẳng buồn ăn uống tử tế. Dù cách làm có thể vụng về, nhưng cậu vẫn kiên trì đến đáng sợ, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu.
Lúc Sejin gặp lại Kim Hyun Kyung nhờ anh, ánh mắt cậu không có gì ngoài sự mù quáng. Như thể trên đời này chỉ còn mỗi mẹ là chỗ dựa duy nhất, cậu lao vào vòng tay cô, bám chặt lấy không buông.
Vậy nên… anh chưa từng nghĩ rằng Sejin lại có tình cảm với mình.
Nếu biết những hành động của cậu xuất phát từ thứ tình cảm này, anh đã không làm vậy. Đã không hôn lên trán cậu, không ôm cậu vào lòng, không dỗ dành cậu, đã không để cậu yêu một kẻ như anh.
Cảm giác tội lỗi cuộn lên như ngọn lửa thiêu đốt anh từ bên trong.
Tình yêu quá nặng nề. Yêu thương quá đỗi áp lực.
Cheon Sejoo đã luôn khiến những người yêu thương anh thất vọng. Từ Cheon Hyein, sơ Maria, Ha Yeoreum, đến giáo sư Kim Cheong Geun. Rốt cuộc anh cũng chẳng thể trở thành người mà họ mong đợi. Và anh cũng không thể trở thành người mà Sejin mong muốn.
Yêu một ai đó là thấu hiểu người ấy. Đó chính là điều khiến anh hoảng sợ.
Nếu Sejin yêu anh, một ngày nào đó cậu cũng sẽ mong muốn hiểu được anh. Nhưng Cheon Sejoo đang làm những việc mà anh không thể nói ra với bất kỳ ai. Nếu Sejin biết sự thật, nếu cậu vì muốn hiểu anh mà bắt đầu tò mò về những gì anh che giấu, và rồi một ngày nào đó, cậu thực sự biết anh là người như thế nào…
Không được.
Lời từ chối dứt khoát vang lên trong đầu anh.
Anh không nghĩ rằng Sejin có thể hiểu được cuộc đời mình. Cheon Sejoo sợ rằng nếu Sejin biết sự thật về mình, cậu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm. Anh sợ cậu sẽ quay lưng lại với mình. Anh sợ hãi việc cậu sẽ rời bỏ anh. Anh không muốn mất Kwon Sejin theo cách đó. Anh không muốn trải qua sự mất mát.
Cheon Sejoo chỉ muốn tiếp tục là một người tốt trong mắt Sejin. Là người đã ở bên cậu khi Kim Hyun Kyung hấp hối, là người đã che chở cậu sau khi cô qua đời. Anh chỉ muốn mãi là người đã dẫn đường cho Sejin chứ không phải kẻ lừa dối đã nuôi cậu bằng đồng tiền dơ bẩn.