Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 92
Tất cả nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ một điều duy nhất.
Sự thật rằng Cheon Sejoo trân trọng Kwon Sejin hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, anh không thể đáp lại tình cảm của cậu, cũng không thể nói ra bất cứ điều gì để cậu hiểu. Vì không muốn đánh mất Sejin dù là vào bất kỳ thời điểm nào nên anh đã chọn cách chạy trốn. Anh không thể chống lại cơn sóng sợ hãi đang ập đến trước mắt…
“……”
Đột nhiên Cheon Sejoo nhớ lại khuôn mặt của Sejin khi cậu không chút do dự bước xuống giường, tiến về phía mình. Đôi mắt ướt át, đôi môi đỏ mọng, hơi thở dồn dập và cả hơi ấm từ cơ thể cậu khi lao vào vòng tay anh. Dù cuối cùng anh đã bỏ chạy, nhưng khoảnh khắc đó, Cheon Sejoo vẫn nhớ rõ anh đã định vòng tay ôm lấy Sejin theo bản năng.
Vị đắng dâng tràn trong cổ họng. Anh cắn chặt môi, cảm nhận cơn đau âm ỉ ở đâu đó trong bụng.
Kwon Sejin là một đứa trẻ đáng yêu. Khi mới gặp, cậu luôn dựng lên lớp gai nhọn để đẩy anh ra xa, nhưng bây giờ cậu lại chủ động cúi xuống, ôm chầm lấy anh. Làm sao anh có thể không yêu thương Sejin được?
Nhưng Cheon Sejoo và Kwon Sejin đứng ở hai thế giới khác nhau.
Anh nhớ đến tầng hầm tối tăm, ẩm thấp, nơi nằm sâu dưới chân mình. Đó mới là nơi anh thuộc về. Dù lấy lý do về nhà để nghỉ ngơi bên cạnh Sejin, nhưng suy cho cùng, nơi anh thực sự phải quay lại vẫn là chỗ đó.
Chỉ cần trở thành người mà Sejin có thể dựa vào đã là đủ rồi. Anh không có tư cách để được yêu thương. Trái tim thuần khiết của Kwon Sejin nên thuộc về một ai đó có thể sống một cuộc đời bình yên và bình thường hơn. Nó không nên dành cho Cheon Sejoo—kẻ mà tương lai chỉ có rơi xuống đáy vực và cái chết.
Cheon Sejoo xoa nhẹ mái tóc đang đau nhức, thả lỏng cơ thể rồi nhấn mình vào giấc ngủ sâu như một cách trốn chạy.
***
Lệnh triệu tập từ Shin Gyo Yeon đến vào sáng hôm sau. Anh đang tập luyện trong phòng thể chất, cố gắng đổ mồ hôi để không bị phân tâm vào bất cứ thứ gì khác thì chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Cheon Sejoo dừng lại, nhấc máy, nhìn thấy cái tên không mong muốn trên màn hình, rồi bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở trước khi nhận cuộc gọi.
“Vâng, thưa ngài.”
– Cheon Sejoo.
Giọng nói quen thuộc mang theo sự trầm lắng. Cheon Sejoo căng thẳng lắng nghe. Người đàn ông ở đầu dây bên kia không nói thêm gì, chỉ đơn giản ra lệnh.
– Lập tức đến Chuncheon ngay bây giờ.
Ở Chuncheon có một tòa nhà mà DG đã sử dụng từ lâu được xây dựng từ những năm 60, đây vốn là một bệnh viện đã đóng cửa vào thời kỳ khủng hoảng IMF. Nó thường được dùng để truy lùng hoặc xử lý những kẻ phản bội trong tổ chức. Những thành viên lâu năm vẫn gọi nó là “nơi hành quyết”. Cheon Sejoo cũng từng đến đó vài lần cùng Seok Yunhyeong.
“Vâng, tôi sẽ đi ngay.”
Vừa dứt lời, cuộc gọi đã bị ngắt. Chuncheon, lại là nơi đó. Tất cả những suy nghĩ về Sejin lấp đầy tâm trí anh suốt một ngày qua, lập tức tan biến sạch sẽ.
Dù không có thêm chỉ dẫn nào, nhưng anh cũng đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Có lẽ đây là một cuộc thanh trừng nhắm vào thế lực của Kang Junmyeon. Những kẻ thân cận bị bắt sống của gã, hoặc những người hỗ trợ gã đã bị điều tra xong, và giờ họ sẽ bị xử lý.
Cũng có thể việc chuyển giao quyền lực vốn dự kiến vào tháng hai đang bắt đầu ngay từ hôm nay. Hoặc đơn giản là họ chỉ thay đổi địa điểm cho những công việc vốn diễn ra trong phòng thí nghiệm.
Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng là một khi đến Chuncheon, anh chắc chắn sẽ phải nhuốm máu.
Cheon Sejoo bước ra khỏi phòng tập, lên tầng trên để tắm rửa, sau đó thay đồ gọn gàng. Khi trở lại văn phòng, anh mở tủ lấy ra con dao xếp. Mở bao da, cẩn thận kiểm tra lưỡi dao xem có vết sứt mẻ nào không, rồi bất giác cảm thấy cơn chán ghét trào lên.
Liệu sẽ có một ngày nào đó mà đôi tay này không còn vấy máu nữa không? Liệu quyết định nhận lời đề nghị của Shin Gyo Yeon khi ấy có thực sự đúng đắn? Đây là câu hỏi mà anh đã tự dằn vặt hàng trăm, hàng ngàn lần. Hôm nay, nó lại một lần nữa dày vò anh. Cheon Sejoo gạt bỏ suy nghĩ đó, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Không cần thiết phải để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến việc tuân theo mệnh lệnh của Shin Gyo Yeon.
Là ngày trong tuần nên đường không quá đông. Khi đang lái xe trên đường cao tốc Chuncheon, Cheon Sejoo để ý thấy vài chiếc xe sang màu đen lướt qua. Ở Hàn Quốc, xe màu đen không hiếm, nhưng anh có linh cảm không lành. Shin Gyo Yeon có vẻ đang tổ chức một cuộc hành quyết công khai trước mặt các cán bộ cấp cao. Anh siết chặt tay lái, im lặng tiếp tục hành trình.
Khi đến nơi, trước tòa nhà bỏ hoang đã có hàng chục chiếc xe sang đậu kín. Những tên vệ sĩ hộ tống các “đại ca” của mình đứng rải rác khắp nơi, phì phèo thuốc lá. Mỗi khi một nhân vật cấp cao xuất hiện, họ lại cúi chào thật sâu, giọng nói vang dội khắp bãi đỗ xe.
Gần khu rừng cạnh bãi đậu xe, một số người không ngừng qua lại. Có vẻ họ đang kiểm tra xem có kẻ nào ẩn nấp xung quanh hay không. Cheon Sejoo đỗ xe sang một bên rồi bước xuống. Khi thấy anh xuất hiện một mình, ánh mắt của đám đông lập tức đổ dồn về phía anh. Những người biết anh là người dưới trướng Shin Gyo Yeon đều cúi đầu chào một cách kính cẩn. Những kẻ không biết anh là ai cũng bắt chước, bị cuốn theo bầu không khí xung quanh. Cheon Sejoo không đáp lại bất cứ ai, chỉ lặng lẽ bước vào bên trong.
Bên trong tòa nhà vô cùng phức tạp. Theo lời Seok Yunhyeong nói, nơi này từng được sử dụng làm khoa tâm thần, giam giữ những bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao, những người có triệu chứng nghiêm trọng và có khả năng gây hại cho người khác. Để ngăn chặn họ trốn thoát, tòa nhà đã được thiết kế rắc rối một cách có chủ ý. Một kiểu tư duy chỉ có thể xuất hiện vào thời kỳ mà các hệ thống an ninh chưa đa dạng như bây giờ.
Nếu muốn trở thành một cao tầng của DG, điều đầu tiên phải học là cách tìm đường trong tòa nhà này. Trước khi chính thức về dưới trướng Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo cũng đã đến đây sau khi hoàn thành khóa huấn luyện của Seok Yunhyeong. Khi đó, Seok Yunhyeong dẫn anh đi khắp nơi, chỉ cho anh những lối đi ngoằn ngoèo của tòa nhà. Và từ đó đến nay, anh chưa từng quên dù chỉ một con đường. Vì để thoát khỏi Seok Yunhyeong cầm dao đuổi theo sau, anh đã phải chạy trên những lối đi này hàng chục lần. Những ký ức ấy vẫn còn hằn sâu, muốn quên cũng không thể quên được.
Khi đến hội trường ở trung tâm tòa nhà, anh nhìn thấy hàng chục cán bộ cấp cao đang tụ tập bên trong. Những người ngồi bất tiện trên những chiếc ghế sắt cũ kỹ này đều toát lên khí thế dữ dằn. Dù DG đã bước ra ánh sáng và trở thành một doanh nghiệp, bản chất của những kẻ cấu thành tổ chức này vẫn không thay đổi. Vì vậy dù là những người đã làm việc từ khi DG còn là Daegampa hay những kẻ gia nhập tổ chức sau này, tất cả đều không phải dạng tầm thường.
Cheon Sejoo lướt mắt quanh căn phòng, mặc kệ ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Trong đó cậu nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc: Shin Jiho, Shin Jihan, Shin Jihoon – các con trai của chủ tịch Shin Kyungjoo; người từng dạy dỗ anh Seok Yunhyeong; và Baek Seonghwan, Han Jonghyun – những người thuộc phe của Shin Gyo Yeon.
Baek Seonghwan vừa chạm mắt với Cheon Sejoo nên khẽ gật đầu chào anh. Dù quan hệ giữa họ tốt hay không, việc người này ở dưới trướng Shin Gyo Yeon lâu hơn anh là điều không thể phủ nhận, nên Cheon Sejoo cũng hơi cúi mình đáp lại. Baek Seonghwan cười hài lòng rồi quay đầu đi.
Bên trong hội trường vô cùng ồn ào. Nơi đây vốn được xây để bệnh nhân đi dạo lại không có lấy một ô cửa sổ, nên không gian khá nhỏ. Khi hàng chục người cùng lúc trò chuyện trong một căn phòng mà ngay cả một giọng nói đơn lẻ cũng có thể vang vọng đôi ba lần nên sự huyên náo là điều tất yếu.
“Không kiểm tra người à…”
“Ngài Seok đã ở đây, vậy thì chắc chủ tịch cũng…”
Những tiếng thì thầm rối rít vang bên tai. Những người quen biết nhau đang tụ lại để đoán lý do tại sao Shin Gyo Yeon triệu tập họ đến đây. Đại hội cổ đông của DG Construction dự kiến diễn ra vào cuối tháng hai, và nhiều người dự đoán rằng Shin Gyo Yeon sẽ trở thành cổ đông lớn nhất vào thời điểm đó. Việc bị gọi đến sớm hơn cả tháng khiến họ không khỏi băn khoăn.
Cheon Sejoo cũng không khác gì họ, vì Shin Gyo Yeon không chia sẻ thông tin với anh. Anh chỉ có thể suy đoán rằng đây là một buổi hành quyết nhưng cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh bước đến chào hỏi Seok Yunhyeong.
“Ngài đến rồi ạ.”
“Ồ, đến rồi à.”
Dường như Seok Yunhyeong vừa đi công tác nước ngoài về, khuôn mặt đỏ gay. Không ai dám ngồi gần ông ta, bởi người duy nhất có gan bắt chuyện với Seok Yunhyeong là Cheon Sejoo bởi anh đã trực tiếp học cách sử dụng dao từ ông. Khi nhìn thấy Cheon Sejoo, Seok Yunhyeong cười nhếch mép, rồi thò bàn tay to như vung nồi vào ngực áo. Một lúc sau, ông ta rút ra thứ gì đó được bọc trong lớp ni lông màu xanh lá.
“Cầm lấy đi. Đi đánh golf rồi mua về cho cậu đấy. Cái tên tổng giám đốc Shin kia không cho cậu ăn uống đàng hoàng à? Mặt mày đẹp trai thế này mà hốc hác quá.”
Đó là xoài sấy dẻo phủ đầy đường. Cheon Sejoo im lặng cười, nhận lấy rồi nắm chặt trong tay. Thấy anh ngồi xuống bên cạnh, Seok Yunhyeong cười ha hả rồi thì thầm.
“Nghe nói thằng Kang Junmyeon bị giám đốc Shin xử đẹp rồi đúng không? Ngài chủ tịch tức đến phát điên vì cái thằng khốn đó dám bán tổ chức cho lũ Trung Quốc kia, suýt chút nữa thì chết vì tức đấy. Ổng giãy nảy lên đòi xé xác nó ra, đến mức bà chủ còn phải hốt hoảng ngăn lại.”
“Vâng, tổng giám đốc tự ra tay rồi.”
“Trời ạ. Ngày xưa thằng Junmyeon quý Gyo Yeon lắm, chắc nó quên rồi. Hồi đó nó còn định nhận thằng nhỏ làm con, suốt ngày cõng đi chơi. Đến mức Gyo Yeon gọi nó là ‘bố’ luôn, làm thằng Junmyeon bị chủ tịch đánh nhừ tử. Giờ thì nó lại dám nhăm nhe bà chủ của cậu, bảo Gyo Yeon gọi mình là ‘bố’ lần nữa, thế là bị đánh te tua. Cậu không biết chuyện này à? Ngày xưa là thế đấy, mà giờ lại kết thúc trong tay Gyo Yeon… Hừ! Chó già muốn sống yên ổn thì cũng phải biết chọn phe mà theo chứ.”
Seok Yunhyeong sắp bước sang tuổi bảy mươi nên thỉnh thoảng ông ta lại lôi chuyện xưa ra kể như thế. Khi nghe những câu chuyện thời thơ ấu của Shin Gyo Yeon, Cheon Sejoo chỉ biết cười trừ vì anh không tài nào hình dung nổi. Huống hồ là cảnh Shin Gyo Yeon thuở bé bám theo Kang Junmyeon gọi “bố”. Đó là hình ảnh anh thà không tưởng tượng còn hơn, nhất là khi vừa tận mắt chứng kiến Shin Gyo Yeon tự tay giết gã ta cách đây vài ngày.
Cheon Sejoo xua đi hình ảnh vừa lóe lên trong đầu, tiếp tục ngồi yên tại chỗ. Trong lúc đang nghe Seok Yunhyeong kể chuyện, thì hội trường bỗng dần trở nên tĩnh lặng. Các vị cấp cao đang ngồi trên ghế đều đứng dậy.
Anh quay đầu nhìn về phía lối vào hội trường và thấy Shin Gyo Yeon bước vào. Hắn ta vận một bộ suit ba mảnh chỉnh tề, mái tóc chải gọn gàng không một sợi rối. Nhưng chính vì vẻ bề ngoài không chút sơ hở ấy mà Cheon Sejoo có thể cảm nhận rõ ràng rằng tâm trạng hắn đang rất tệ. Khác với thường ngày, ánh mắt người này hoàn toàn không có ý cười.
Cheon Sejoo ra hiệu bằng ánh mắt với Seok Yunhyeong rằng anh sẽ rời đi, rồi tiến về phía Shin Gyo Yeon.
Cùng lúc đó, Baek Seonghwan cũng đứng dậy, bước đến đứng ở phía đối diện Cheon Sejoo. Shin Gyo Yeon cùng các cận vệ đi theo ngồi xuống chiếc ghế bọc da đặt ngay hàng đầu trong hội trường. Cheon Sejoo đứng phía sau hắn ta, đảo mắt tìm Han Jonghyun. Không biết do không được thông báo hay là cố ý nhưng Han Jonghyun vẫn còn đứng chen giữa đám người cấp cao.
Trông hắn vô cùng nhợt nhạt. Dù đã chỉnh tề trong bộ vest và thắt cà vạt ngay ngắn nhưng đôi môi khô nứt nẻ đến mức có thể nhận ra từ xa, gò má hóp lại. Cheon Sejoo liên tục ra hiệu bảo hắn bước lên, nhưng khi thấy hắn vẫn không hiểu. Anh đành nuốt tiếng thở dài quay đầu đi.
“…….”
Shin Gyo Yeon tựa lưng vào ghế một cách ung dung. Khi hắn lấy một điếu thuốc ra, Chae Beomjun cúi người châm lửa giúp. Shin Gyo Yeon kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, phất tay ra hiệu khiến tất cả những người đang đứng liền ngồi xuống đồng loạt. Cả hội trường lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Không nhiều người biết rằng một phần chức năng não của hắn đã bị tê liệt do tai nạn thuở nhỏ. Bộ não của Shin Gyo Yeon có trạng thái tương tự những kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, hay còn gọi là “psychopath”. Tuy nhiên, nhờ được nuôi dạy dưới bàn tay một người mẹ kiệt xuất là Soo Seonhwa, hắn ta đã nghiên cứu sâu về tâm lý con người và xã hội, nên hầu hết mọi người đều không nhận ra bất cứ vấn đề gì. Nếu có ai đó phát hiện Shin Gyo Yeon không bình thường thì khả năng cao là chính hắn ta đã để lộ.
Dù vậy, phần lớn các cán bộ vẫn coi đây là một người đàn ông ba mươi tuổi hoàn toàn bình thường. Nhưng ngay cả như thế, hội trường vẫn im phăng phắc. Không chỉ vì địa vị hay tính cách, mà Shin Gyo Yeon còn có một sức ép áp đảo người khác. Đặc biệt là khi hắn ta bày ra đôi mắt sắc lạnh không một tia cười như bây giờ, hiếm ai dám nhìn thẳng vào mắt được.
“Mọi người… đã nghe tin về chủ tịch Kang cả rồi chứ?”
Gần mười phút sau khi ngồi xuống, hắn mới buông ra một câu hỏi chậm rãi với giọng điệu lười biếng. Nhưng đó không phải là một câu hỏi cần câu trả lời. Chỉ là những người ở đây khi nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời nói ấy, liền tỏ ra căng thẳng và dán mắt vào Shin Gyo Yeon.