Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 93
Tin đồn về việc thế lực của Kang Junmyeon hoàn toàn sụp đổ đã lan truyền khắp DG trong vài ngày qua. Tuy nhiên vì Kang Junmyeon đã cống hiến hơn 40 năm cho tổ chức và còn giữ vị trí cao như chủ tịch DG Construction nên không nhiều người tin hoàn toàn vào tin đồn đó. Không ít kẻ đã lén lút do thám các quán rượu và biệt thự của Kang Junmyeon để xác minh thực hư. Nhưng khi phát hiện rằng không thể tiếp cận bất kỳ nơi nào trong số đó, họ cũng chẳng thu thập được thêm thông tin gì. Giờ đây chính miệng Shin Gyo Yeon nhắc đến cái tên ấy.
“Giám đốc Chae.”
Giữa lúc tất cả đều im lặng, Shin Gyo Yeon nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang nhìn Chae Beomjun. Chae Beomjun khẽ gật đầu, sau đó bước lên một bước. Gã đứng trước mặt Shin Gyo Yeon, xoay tay cầm của chiếc vali lớn màu bạc đặt dưới đất về phía các cán bộ, rồi gã mở khóa với một động tác điềm tĩnh. Cách, cách, chiếc khóa bật lên, nắp vali mở ra.
“……”
Mọi người đều vươn cổ nhìn vào bên trong. Tiếng hít sâu vang lên từ nhiều phía khiến hội trường bắt đầu trở nên xôn xao. Cheon Sejoo đứng sau lưng Shin Gyo Yeon, không thể nhìn thấy thứ bên trong vali, nhưng chỉ cần mùi hôi thối bốc lên cũng đủ để đoán được nội dung của nó.
“Tôi cũng muốn mang đến thứ nguyên vẹn hơn, nhưng tiếc là cái đầu phải gửi cho ngài chủ trưởng rồi. Thế nên mong mọi người tạm hài lòng với thứ này.”
Shin Gyo Yeon nhẹ nhàng nói, khóe môi cong lên, đồng thời ra hiệu bằng cằm. Ngay lập tức, Chae Beomjun nhấc chiếc vali dưới đất lên rồi bước về phía trước, trao nó cho một người ngồi ở hàng đầu. Ý muốn người đó tự mình nhìn rõ kết cục của kẻ phản bội.
Cheon Sejoo cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thứ bên trong chiếc vali, đó là một mảng da lưng đã bị lột sạch, trên đó có hình xăm con hổ, biểu tượng của DG. Vì thiết kế của hình xăm đã từng được thay đổi theo thời gian, nên không một ai nghi ngờ rằng chủ nhân của nó chính là Kang Junmyeon.
Bầu không khí lặng như tờ, nhưng nét mặt các cán bộ dần thay đổi khi hiểu ra cái chết của Kang Junmyeon thảm khốc đến mức nào. Điều khiến họ rùng mình hơn cả là gương mặt của Shin Gyo Yeon vẫn đang mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Nếu đã dám phản bội tổ chức, chắc hắn cũng lường trước được điều này rồi. Tôi còn nương tay mà cho ông ta chết nhẹ nhàng, ông ta hẳn nên biết ơn tôi một chút đấy….”
Hắn nói bằng giọng điệu cợt nhả khiến Cheon Sejoo nghiến chặt răng. Vì người cuối cùng nhìn thấy thi thể của Kang Junmyeon chính là anh, nên anh biết rất rõ cái chết ấy tuyệt đối không thể gọi là “nhẹ nhàng.” Có thể với Shin Gyo Yeon thì đó là nương tay, nhưng….
“Dù sao thì tôi không gọi mọi người đến đây để bàn chuyện đã qua. Gần đây, công tác kế nhiệm bị trì hoãn thế nên có vẻ như một số người đang tự cho mình cái quyền vẽ ra những kế hoạch ngu xuẩn.”
Kẻ lớn gan nhất trong số đó chính là Kang Junmyeon, và trong căn phòng này vẫn còn vài kẻ khác đang có suy nghĩ tương tự. Shin Gyo Yeon liếc qua những kẻ cúi đầu né tránh ánh mắt hắn, rồi chậm rãi cất giọng:
“Có vẻ như có người đang hiểu lầm điều gì đó. Họ nghĩ rằng vì có tổ chức nên tôi mới tồn tại… Không, phải là tổ chức tồn tại vì tôi mới đúng. Mấy suy nghĩ vô lý ấy tôi mong không ai còn dám mơ tưởng đến nữa.”
Dứt lời, hắn lặng lẽ đảo mắt nhìn những người ngồi dưới. Một số người né tránh ánh nhìn của hắn, số khác thì cố chấp đối diện. Thấy vậy, hắn nheo mắt cười đầy ẩn ý, sau đó ngước nhìn Baek Seonghwan đứng bên cạnh.
Baek Seonghwan gật đầu, bước lên phía trước, đi xuyên qua hàng ghế các cán bộ rồi túm lấy một người kéo dậy. Cheon Sejoo nín thở, chăm chú theo dõi. Cuối cùng Baek Seonghwan lôi kẻ đó ra trước mặt Shin Gyo Yeon. Cheon Sejoo đối diện với đôi mắt run rẩy của người kia, trong lòng không khỏi thở dài nặng nề. Người đứng trước mặt là Han Jonghyun.
Shin Gyo Yeon khẽ ngước lên nhìn Han Jonghyun, chậm rãi mở miệng:
“Chắc mọi người đều biết đến Giám đốc Han Jonghyun của chúng ta rồi nhỉ.”
Han Jonghyun nổi danh là kẻ ăn chơi trác táng trong tổ chức DG. Hắn đã gây ra vô số rắc rối, đến mức chẳng ai trong tổ chức là không biết đến tên hắn. Nhưng chính vì luôn có Shin Gyo Yeon bao che nên hắn chưa bao giờ phải chịu bất kỳ hình phạt nào, điều đó lại càng làm danh tiếng của hắn thêm lẫy lừng.
Khi Han Jonghyun bị lôi ra trước mặt mọi người, Shin Jihan, người vốn có quan hệ thân thiết với hắn liền khoanh tay, nheo mắt nhìn. Shin Jihan điều hành một câu lạc bộ ở Cheongdam-dong, đồng thời là em trai của Shin Gyo Yeon. Chính anh ta là người đưa Han Jonghyun vào tổ chức, vì vậy hai người họ cũng có thể coi là thân thiết.
“Hẳn là mọi người đã rất tò mò. Mỗi lần Han Jonghyun gây chuyện, và mỗi lần tôi làm ngơ mà không xử lý hắn, chắc hẳn không ít người đã mất ngủ vì không hiểu tôi giữ hắn lại với mục đích gì.”
Vài người bên dưới gật đầu, rõ ràng họ từng suy nghĩ như vậy. Thấy thế, Shin Gyo Yeon lười biếng vắt chân dựa lưng vào ghế, một tay đặt lên thành ghế rồi nhịp nhẹ ngón tay như thể đang đếm từng con số.
“Thực ra tôi chỉ muốn kiểm chứng một điều. Nếu tôi trao quyền lực cho một kẻ vô dụng, một tên cặn bã không có chút năng lực nào, thì liệu sẽ có bao nhiêu người dám công khai phản đối tôi?”
Han Jonghyun khẽ co rúm người lại.
Từ phía sau có thể thấy tình trạng của hắn rất thảm hại. Cổ áo sơ mi hé mở, lộ ra vết bầm tím do bị siết cổ, đôi tay buông thõng liên tục run rẩy. Hắn trông như kẻ chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng lại không thể làm gì ngoài đứng đó run rẩy.
“Chủ tịch cũng kỳ vọng vào tôi.” Câu nói đầy cay đắng của Han Jonghyun từng vang lên bên tai anh.
Cheon Sejoo cảm thấy bất an trỗi dậy, anh siết chặt hai tay ra sau lưng, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
“Nhưng rốt cuộc chẳng có ai phản đối cả. Mọi người đều hiểu rõ ai mới thực sự nắm quyền lực trong tay. Ngược lại, còn có những kẻ tìm đến tôi, mong muốn được như Han Jonghyun nữa cơ đấy.”
Nói đến đây, Shin Gyo Yeon cười phá lên như thể đang nghe một câu chuyện thú vị.
“Thật là không biết thân biết phận.”
Dứt lời, hắn đứng dậy, vươn tay nắm lấy tóc Han Jonghyun rồi giật mạnh, ép hắn phải quay mặt về phía những người phía dưới. Bầu không khí căng thẳng đến mức như bị kéo căng. Trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng nức nở yếu ớt của Han Jonghyun vang lên khe khẽ.
“Làm ơn… tha cho tôi….”
“Người ngông cuồng trước là cậu cơ mà….”
Giọng nói lạnh lẽo của Shin Gyo Yeon vang lên. Hắn ấn mạnh đầu Han Jonghyun xuống, buộc quỳ gối.
Phịch.
Hai đầu gối Han Jonghyun đập mạnh xuống sàn, hắn run rẩy đưa hai tay bấu chặt vào ống quần của Shin Gyo Yeon. Đầu tóc rũ rượi, hắn không còn để ý đến cơn đau từ da đầu bị kéo căng, chỉ biết cúi đầu cầu xin bằng giọng khàn đặc.
“Giám đốc, giám đốc, cứu, hức, cứu tôi với….”
Nhưng không có ai lắng nghe lời cầu xin đó. Shin Gyo Yeon thô bạo quăng Han Jonghyun sang một bên, chỉnh lại trang phục lộn xộn rồi quay đầu nhìn lại. Ánh mắt vô cảm của hắn hướng về phía Cheon Sejoo. Hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa trong đôi mắt đó, Cheon Sejoo nuốt khan một cái rồi bước lên một bước.
Anh đứng sau lưng Han Jonghyun, cũng giống như Shin Gyo Yeon khi nãy, nắm lấy tóc của Han Jonghyun và kéo hắn nhìn về phía trước. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đẫm nước nhìn lên. Han Jonghyun thấy Cheon Sejoo thì khẽ mấp máy miệng ‘cứu tôi với’. Thông điệp ấy như siết chặt lấy cổ họng anh.
“Tiền mà các người ăn uống, tiền mà các người mặc dùng, rốt cuộc đến từ đâu?”
Shin Gyo Yeon hỏi như thể hắn thực sự tò mò. Hắn ta cau mày cười khẽ rồi lại thong thả ngồi xuống ghế, tiếp tục nói với thái độ nhàn nhã.
“Vì có các người nên tổ chức dĩ nhiên cũng tồn tại. Nhưng trước hết, vì tổ chức tồn tại nên các người mới giữ được vị trí của mình. Tổ chức ban cho các người quyền lực, ban cho các người quyền lợi, cho các người con đường để sống… tất cả những điều đó chẳng phải đều do tổ chức làm sao?”
Cứu tôi với, thật sự không phải tôi. Tôi chưa từng phản bội. Han Jonghyun nức nở lặp đi lặp lại, nhưng những lời van xin của hắn bị giọng nói của Shin Gyo Yeon át đi rồi dần lịm tắt. Dù có cố vắt kiệt giọng, âm thanh phát ra cũng quá yếu ớt. Nhìn vào những vết thương còn sót lại trên người hắn thì có vẻ như Baek Seonghwan đã ra tay trước một lần rồi.
Cheon Sejoo lặng lẽ nghe Shin Gyo Yeon nói, chỉ lạnh lùng nhìn xuống Han Jonghyun.
Hóa ra câu nói “Đừng thân thiết với Han Jonghyun” mang ý nghĩa này. Chae Beomjun và Shin Gyo Yeon đều biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra với Han Jonghyun. Vậy thì từ khi nào chứ? Vì sao Han Jonghyun lại phản bội Shin Gyo Yeon? Dù hắn đã từng tha thiết đến nhường ấy. Dù hắn đã từng khao khát được gia đình công nhận đến nhường ấy…
Hay chính vì vậy.
Nếu Han Jonghyun đã bám lấy Kang Junmyeon để không lãng phí thêm thời gian nữa thì sao… Cheon Sejoo tái mặt. Anh nhớ lại ngày gặp Han Jonghyun vào tháng mười một năm ngoái, khi mùa đông vừa chớm. Việc tình cờ gặp Han Jonghyun hôm đó không phải là trùng hợp. Hắn không phải lang thang để tìm thuốc mà là để liên lạc với Kang Junmyeon…
“Lý do tôi triệu tập các người đến đây chỉ đơn giản là để cảnh cáo thôi. Phải biết thân biết phận chứ… không đúng sao?”
Khoảnh khắc ấy giọng nói sắc lạnh của Shin Gyo Yeon đâm thẳng vào màng nhĩ. Cheon Sejoo giật mình tỉnh lại, quay sang nhìn. Shin Gyo Yeon đang ngước lên nhìn anh, ánh mắt dò xét như thể muốn hỏi anh rằng, ngươi đang nghĩ gì mà dám không biết thân biết phận như thế?
Cheon Sejoo siết chặt nét mặt, rút con dao găm giấu trong áo ra. Cảm giác quen thuộc của cán dao trong tay không hề xa lạ. Nghĩ đến việc lưỡi dao sắc bén sắp lấy đi mạng sống của Han Jonghyun, miệng anh khô khốc. Nhưng Cheon Sejoo nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Phải, đây là việc anh đã làm không biết bao nhiêu lần. Anh phải làm theo lệnh của Shin Gyo Yeon. Bởi vì để đổi lấy sự báo thù cho Hyein, anh đã thề dâng hiến toàn bộ phần đời còn lại cho người đàn ông đó.
Tất cả chuyện này…
“Thật sự… không phải vậy…”
Ngay lúc đang nghĩ vậy, giọng nói run rẩy đầy phủ nhận của Han Jonghyun kéo anh rơi vào hỗn loạn.
Rốt cuộc thì, chuyện này là vì ai đây?
Không thể nói là vì Hyein. Em chưa bao giờ mong chờ kết cục này. Em chỉ mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để chữa trị cho những người nghèo. Một người như em không thể nào mong anh trở thành ác quỷ giết người thế này.
“Nếu muốn lay chuyển tổ chức thì hãy đến tìm tôi.”
“Cứu tôi với….”
Vậy thì là vì ai? Vì chính mình ư? Nhưng ngay cả Cheon Sejoo cũng không hề muốn làm chuyện này. Anh chỉ làm theo mệnh lệnh của Shin Gyo Yeon, anh chưa từng thật tâm muốn giết Han Jonghyun.
Ngày gặp Han Jonghyun ở Ihwagak, Cheon Sejoo đã nghe hắn kể về cuộc đời mình. Anh đã đồng cảm, đã thương hại, nhưng mối quan hệ giữa hai người chỉ đến mức đó, chỉ là một chút thương cảm thoáng qua. Ấy vậy mà chính thứ cảm xúc tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy lại đang khiến anh dao động.
“Thà vậy còn tốt hơn chuyện này…”
“Trưởng phòng… Cheon, giám đốc! Cheon Sejoo!”
Và rồi khi bị dồn đến đường cùng, Han Jonghyun thốt lên tên anh khiến Cheon Sejoo sực tỉnh.
Đôi mắt sợ hãi của Han Jonghyun hướng về phía anh. Hai ánh mắt giao nhau khiến trái tim anh đau nhói vì cảm giác chối bỏ mãnh liệt. Han Jonghyun gần như bám lấy tay đang nắm tóc mình, mở miệng nói.
“Hôm đó….”
“…….”
Ngay khi dự đoán được những lời tiếp theo sau tiếng thì thầm bé nhỏ ấy, Cheon Sejoo ngừng suy nghĩ. Lưỡi dao nhắm vào cổ Han Jonghyun rạch một đường qua làn da mỏng manh. Trước mắt anh ngay lập tức nhuốm đỏ. Đầu ngón tay anh chìm trong dòng chất lỏng nóng hổi. Ùng ục. Những lời chưa kịp thốt ra vỡ vụn thành bọt máu trào ra khỏi miệng.
Shin Gyo Yeon nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Cheon Sejoo lặng lẽ cúi đầu.
Keeng. Con dao phay anh ném đi rơi xuống vũng máu. Lưỡi dao xanh sắc chìm dần vào dòng huyết sắc loang ra, mất đi ánh sáng trong nháy mắt, tựa như một sinh mạng đang dần lụi tàn.
Cheon Sejoo thu tay lại, buông ra mái tóc mà anh đang túm chặt. Bịch. Cơ thể đổ xuống, run rẩy như đang co giật. Nhìn cảnh tượng đó, anh chầm chậm quay trở lại vị trí của mình, hai tay khoanh sau lưng. Gương mặt vô cảm hướng về phía trước. Nhưng khác với vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, đầu ngón tay anh đang run rẩy khẽ khàng.
Anh biết Han Jonghyun vừa định nói gì. Nếu người kia thốt ra tên anh, kết cục của anh cũng chẳng khá hơn. Việc giết người vừa rồi không phải là lệnh của Shin Gyo Yeon. Đó là quyết định của chính Cheon Sejoo, một hành động nhằm bảo vệ bản thân. Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu anh giết người mà viện cớ báo thù. Khi ra khỏi trại giam, đối mặt với cơ hội trả thù một lần nữa, Cheon Sejoo đã chọn giết không thương tiếc những kẻ từng làm hại mình, vì rốt cuộc sống vẫn tốt hơn chết. Bởi vì bọn chúng đáng phải chết.
Nhưng lần này thì khác.
Dù anh có xảy ra chuyện, cũng không có nghĩa là Sejin chắc chắn sẽ gặp chuyện. Nhưng chỉ vì giả thuyết đó mà tay anh đã hành động. Như thể việc tước đoạt sinh mạng kẻ khác để bảo vệ một ai đó là điều hiển nhiên….
Việc Han Jonghyun vốn dĩ phải chết không quan trọng. Điều khiến Cheon Sejoo ghê tởm chính là bản thân anh cũng đã biến thành một kẻ chẳng khác gì những người trong tổ chức.
“Không cần nói thêm nữa đúng không?”
Trong khi anh cố gắng thoát khỏi sự bàng hoàng bằng cách siết chặt bàn tay run rẩy, Shin Gyo Yeon đã kết thúc tình huống. Dưới lệnh của hắn, Baek Seonghwan cùng thuộc hạ lục soát những người còn lại, kéo riêng ra những kẻ mang điện thoại mà không được phép.
Shin Gyo Yeon ngồi quan sát mọi thứ, rồi vào một khoảnh khắc nào đó, hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh dừng lại trên người Cheon Sejoo đang đứng đó với dáng vẻ vô cảm, hai tay chắp sau lưng. Dưới cái nhìn dò xét của Shin Gyo Yeon, mồ hôi lạnh dọc sống lưng anh túa ra.
“Trưởng phòng Cheon.”
Vì vẫn còn người xung quanh nên Shin Gyo Yeon vẫn giữ gương mặt hòa nhã. Dù không rõ điều đó còn ý nghĩa gì không.
“Vâng, thưa ngài.”
Cheon Sejoo đáp lại một cách cung kính, lặng lẽ giao tiếp bằng mắt với hắn. Shin Gyo Yeon trông có vẻ thích thú một cách kỳ lạ. Biểu cảm chẳng phù hợp chút nào với một người đang đứng giữa những xác chết khiến toàn thân anh nổi da gà. Cheon Sejoo che giấu cảm giác đó bằng cách cúi đầu, nhưng ngay sau đó, Shin Gyo Yeon lại cất giọng.
“Từ lần đầu gặp cậu tôi đã cảm nhận được điều này.”
“Vâng.”
“Cậu thực sự rất lạnh lùng.”
“…….”
Shin Gyo Yeon vẫn giữ nguyên nét mặt, khiến anh không thể biết câu nói đó là lời khen hay sự chế giễu. Thấy Cheon Sejoo nuốt khan, giọng nói hắn vang lên ẩn chứa ý cười.
“Không một chút do dự khi giết một kẻ đã gặp nhiều lần. Giám đốc Chae chắc chắn không làm được điều đó….”
Nhiều lần. Trong câu nói đó liệu có bao gồm cả cuộc gặp gỡ trong con hẻm hay không? Mạng lưới thông tin của Shin Gyo Yeon không chỉ có mỗi đội xử lý. Nếu hắn đã biết về cuộc gặp hôm đó cũng chẳng có gì lạ.