Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 94
Cheon Sejoo lặng lẽ cúi xuống, tay nhặt lại con dao rơi trong vũng máu, đồng thời trong đầu vạch sẵn con đường thoát thân, đề phòng trường hợp thuộc hạ của Baek Seonghwan ra tay. Nếu Shin Gyo Yeon thực sự biết anh đã gặp Han Jonghyun hôm đó, rất có thể anh sẽ bị xử lý ngay tại đây.
“Vẫn còn giữ vững lời hứa đó sao?”
Nhưng khi Cheon Sejoo rút khăn tay ra lau vết máu trên lưỡi dao với gương mặt vô cảm, Shin Gyo Yeon lại tiếp tục nói. Cụm từ “lời hứa” khiến Cheon Sejoo cắn chặt răng. Ký ức bị chôn vùi lại trồi lên. Sau lần giết người thứ năm trong tổ chức, anh từng hỏi Shin Gyo Yeon:
“Tại sao lại đưa tôi vào đây?”
Lúc đó Shin Gyo Yeon đã đáp lại bằng một câu hỏi ngược:
“Người sẵn sàng vứt bỏ cuộc đời mình vì một người em đã chết… Tôi tò mò xem cậu có thể đi xa đến đâu để báo thù cho em gái mình. Nhân tiện có cơ hội tôi mới hỏi thử thôi. Cheon Sejoo, cậu nghĩ mình có thể đi xa đến mức nào?”
Và Cheon Sejoo khi ấy đã trả lời rằng, chỉ cần là lệnh, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Vì nếu không tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Có vẻ như với Shin Gyo Yeon, câu trả lời đó là một lời cam kết.
Cheon Sejoo nuốt xuống vị đắng đang dâng lên như máu trào trong cổ họng, ngước mắt nhìn Shin Gyo Yeon và đáp lại bằng giọng điệu không chút dao động.
“Đúng vậy.”
Trước câu trả lời ngắn gọn ấy, Shin Gyo Yeon nhắm mắt cười thành tiếng. Ha ha. Một tràng cười thích thú chân thật vang lên, hắn cúi mắt xuống nhìn thi thể đang dần lạnh lẽo trên sàn. Nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi hắn, rồi giọng nói trầm thấp khẽ ngân lên.
“Dạo này có nhiều chuyện thú vị thật đấy. Theo nhiều cách khác nhau….”
Ngay sau đó, Shin Gyo Yeon quay đầu lại, giao tiếp bằng mắt với Cheon Sejoo, ánh nhìn của hắn mang theo sự tò mò như ngày hắn từng hỏi “Cậu có thể đi xa đến đâu?”.
“Trưởng phòng Cheon, cảm giác tội lỗi của cậu… nghiêng về phía nào hơn?”
Những câu nói của Shin Gyo Yeon luôn khiến thần kinh Cheon Sejoo căng thẳng. Thường ngày anh có thể lờ đi, nhưng hôm nay thì không. Hơn nữa, câu hỏi của Shin Gyo Yeon giống với nỗi trăn trở vừa khiến Cheon Sejoo cảm thấy vô cùng ghê tởm. Nếu trả lời, anh có cảm giác như chính mình đang tự thít chặt lấy cổ họng, vì vậy Cheon Sejoo cố gắng lắc đầu, giả vờ không hiểu.
“…Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
Nghe vậy, Shin Gyo Yeon khẽ mỉm cười rồi hất cằm về phía Han Jonghyun. Hắn lại lên tiếng hỏi.
“Bây giờ tay cậu đang run kìa. Cảm giác tội lỗi mà trưởng phòng Cheon đang có xuất phát từ việc đã giết người sao? Hay là vì cậu không thể trở thành bác sĩ như mong muốn của đứa em gái cậu trân trọng, mà lại trở thành một kẻ đồ tể giết người? Tôi nghĩ không cần phải giải thích sự khác biệt đâu nhỉ.”
Những lời được thốt ra bằng giọng điệu chậm rãi ấy thật sự gây chấn động.
Câu hỏi mà Shin Gyo Yeon ném ra như thể hắn đang nhìn thấu tâm can của Cheon Sejoo. Ai lại có thể nghĩ con người này là một kẻ rối loạn nhân cách chứ? Khi tâm trí còn đang gợn sóng vì những suy nghĩ rối ren, anh không thể dễ dàng đưa ra câu trả lời, cũng ngần ngại mở miệng tiếp lời. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Cheon Sejoo, Shin Gyo Yeon chỉ cười nhẹ như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Ngay sau đó, hắn đứng dậy và tự hỏi rồi tự trả lời.
“Theo tôi thấy thì có lẽ là vế sau. Nhưng tôi tò mò không biết chính cậu nghĩ thế nào.”
“……”
Đây không phải câu hỏi mong đợi câu trả lời. Shin Gyo Yeon chỉ đơn giản là ném một hòn đá lớn vào tâm trí của Cheon Sejoo rồi bỏ đi. Khi hắn rời khỏi, Chae Beomjun đi theo sau cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Nhưng Cheon Sejoo không thể thể hiện bất kỳ phản ứng nào.
Anh hạ ánh mắt xuống, thấy thi thể của Han Jonghyun nằm sõng soài giữa vũng máu. Cái xác đổ gục với đôi mắt vẫn mở trừng trừng như đang trừng anh. Ánh nhìn chất chứa oán hận đó khiến những gợn sóng trong đầu anh hóa thành những đợt sóng lớn ngày càng dữ dội hơn.
“Trưởng phòng.”
Đúng lúc cơn đau đầu như muốn nổ tung ập đến, thuộc hạ của Baek Seonghwan tiến đến gọi anh. Khi quay đầu lại, anh thấy họ đang cầm theo một chiếc túi. Họ đến để dọn dẹp thi thể. Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc túi đen sắp trở thành quan tài của Han Jonghyun rồi lặng lẽ bước đi. Từng bước, từng bước rời xa cái chết, phía sau anh là những dấu chân nhuốm đỏ.
Thoát ra khỏi hội trường, Cheon Sejoo bước vào nhà vệ sinh sâu trong bệnh viện và nhìn thấy bộ dạng của chính mình trong gương. Anh bật cười. Hai bàn tay anh nhuốm đầy máu. Trên đôi giày cũng vương máu khô, mu bàn tay trái từng nắm tóc Han Jonghyun cũng dính vệt máu đã khô lại. Dáng vẻ của một kẻ sát nhân.
“……”
Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, lặng lẽ nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.
Cảm giác tội lỗi mà trưởng phòng Cheon đang có xuất phát từ việc đã giết người sao? Hay là vì cậu không thể trở thành bác sĩ như mong muốn của đứa em gái cậu trân trọng, mà lại trở thành một kẻ đồ tể giết người?
Những lời Shin Gyo Yeon để lại vang vọng trong đầu anh gây đau nhức. Cheon Sejoo muộn màng nhận ra sự thay đổi trong mình, lặng lẽ siết chặt nắm tay.
Ban đầu, chắc chắn đó là vế đầu. Anh cảm thấy ghê tởm và đau đớn khi giết người. Nhưng từ một thời điểm nào đó mà anh không thể nhớ nổi, Cheon Sejoo đã quen với cái chết. Cuối cùng, anh chỉ còn cảm thấy tội lỗi vì không thể trở thành hình mẫu con người mà Hyein mong muốn.
Lần cuối cùng anh cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi sinh mạng của một con người là khi nào? Từ khi nào anh không còn chùn tay khi giết người nữa?
Nhưng dù cố nhớ lại thế nào anh cũng không thể tìm ra điểm khởi đầu. Thậm chí, dù chính tay anh giết một người từng trò chuyện với mình, dù chỉ trong khoảnh khắc đã cảm thấy thương hại hắn, Cheon Sejoo vẫn không hề cảm thấy trách nhiệm với cái chết của Han Jonghyun. Điều duy nhất khiến anh trăn trở chính là bản thân đã thay đổi.
Suốt sáu năm qua, anh đã dần trở thành một con người tàn nhẫn, giết chóc như lẽ thường. Cheon Sejoo chỉ có thể nhận thức được sự thay đổi đó.
Người đàn ông trong gương là một kẻ thảm hại mà không ai mong muốn. Anh ta không còn cảm thấy tội lỗi hay lương tâm cắn rứt. Giờ đây, thứ duy nhất còn sót lại trong anh chính là sự căm ghét bản thân đến tột cùng.
Nhận ra sự đổi thay trong mình, từ khoảnh khắc đó, Cheon Sejoo kiệt quệ đến mức chẳng thể suy nghĩ thông suốt. Anh không biết bản thân muốn đưa ra câu trả lời gì. Dù có tìm ra đáp án, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Vì thế anh chôn chặt mọi cảm xúc vào sâu trong lòng rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Phớt lờ những ánh mắt len lén nhìn mình của đám thuộc hạ Baek Seonghwan đang dừng tay giữa chừng khi sắp xếp ghế, Cheon Sejoo bước ra ngoài. Trời đã khuya. Trái ngược với bầu trời đêm tối đen, khu đất trống sáng rực dưới ánh đèn, những người ở lại để xử lý hậu quả vẫn đang tất bật làm việc. Anh tránh đi về phía đó, tiến đến xe của mình.
Cheon Sejoo mở cốp, cởi giày và áo khoác vấy máu, bỏ vào túi đen rồi lấy một đôi giày sạch ra mang. Đống đồ dính máu sẽ đưa cho Moon Seon Hyuk xử lý.
Trên điện thoại để trong xe, tin nhắn của Chae Beomjun hiện lên: “Dạo này không có lịch trình gì đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung mà hãy nghỉ ngơi đi.” Vừa đọc tin nhắn đó, anh vừa lái xe đi.
Có vẻ như ngay cả sự căm ghét bản thân cũng cần đến thể lực. Giờ đây vì kiệt sức, anh thậm chí chẳng thể tiếp tục tự dày vò mình nữa. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất đọng lại trong đầu Cheon Sejoo—anh chỉ muốn quay về nơi khiến mình thấy thoải mái nhất.
Đến bãi đỗ xe, anh giữ lấy trán đang đau nhức, bước lên tầng 41. Nhìn tấm bảng điều khiển trước mặt, lúc này anh mới nhớ ra mình đã trốn khỏi Sejin vào đêm qua. Ngay lập tức những trăn trở bị gác lại ập đến, và anh nhận ra rằng mình chẳng thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho Sejin.
Cheon Sejoo không thể chấp nhận việc Sejin thích mình. Cậu có thể không biết anh là kẻ giết người, nhưng chắc chắn cậu biết anh làm việc cho Shinsha Capital. Vậy thì tại sao cậu có thể thích một kẻ như anh?
Nếu Sejin thật sự là em trai anh, anh chắc chắn sẽ trách móc cậu. “Mày bị điên à? Sao lại thích loại người như vậy?” Anh sẽ mắng mỏ, sẽ trách cứ cậu. Nhưng Kwon Sejin không phải em trai anh, và kẻ bại hoại mà cậu yêu thích lại chính là anh.
Cheon Sejoo kiệt sức tựa lưng vào tường bên cạnh cửa thở dài. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ vào nhà. Nhưng trái ngược với Sejin luôn đến gần anh mà không chút do dự, anh lại chẳng thể nào tiến về phía cậu.
“Cạch,” cánh cửa bật mở và Sejin thò đầu ra. Cậu mặc tạp dề, ánh mắt bình thản nhìn Cheon Sejoo. Biểu cảm của cậu dửng dưng, không còn chút khát khao mù quáng nào như hôm qua. Cheon Sejoo bất giác căng thẳng khi ánh mắt hai người giao nhau. Và rồi cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Sejin mở rộng cửa đón anh vào.
“Nếu đã về rồi thì vào đi. Cơm xong rồi.”
Không đời nào Sejin biết được giọng điệu bình thản ấy khiến anh nhẹ nhõm đến mức nào. Chí ít cậu không có ý định bộc lộ cảm xúc ngay lập tức. Nghĩa là trong thời gian tới, anh vẫn có thể giả vờ như không hay biết, vẫn có thể tận hưởng sự an yên mà Sejin mang lại. Điều đó khiến anh thấy an lòng vô cùng.
“…Ừ.”
Anh khẽ gật đầu đáp lại, và Sejin im lặng quay người đi vào trước. Cheon Sejoo nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi cũng cởi giày bước vào nhà.
Ngôi nhà trông khác hẳn hôm qua. Không còn vẻ tĩnh lặng như bị bỏ hoang nữa. Như thể anh chỉ rời đi trong chốc lát, TV đang phát bộ hoạt hình mà anh hay xem, còn trong bếp, Sejin bận rộn qua lại. Trên bàn có đủ thức ăn cho hai người, bát cơm cũng đã được chuẩn bị sẵn đúng hai chiếc. Nghe tiếng chuông cửa, Sejin đã dọn cơm chờ anh.
“Ngồi đi. Hay là anh tắm trước rồi ăn?”
Mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa trong không khí. Bên ngoài gió lạnh căm căm, còn trong nhà thì ấm áp đến tận đáy lòng. Một lời đề nghị rất đỗi bình thường từ Sejin còn đang mặc tạp dề.
Chỉ là một sự trì hoãn tạm thời khi anh giả vờ không biết gì về cảm xúc của Sejin. Nhưng dù vậy, Cheon Sejoo vẫn hài lòng với khoảnh khắc này. Nếu có thể, anh muốn mãi mãi nhắm mắt làm ngơ trước thứ cảm xúc mình đã nhận ra.
Thật hèn nhát, nhưng anh không còn cách nào khác.
Sau khi nhìn thấy Sejin bám chặt lấy mình đêm qua, suốt cả đêm dài, hình ảnh căn nhà trống rỗng như phế tích cứ mãi ám ảnh giấc mơ của anh. Anh không thể chấp nhận tình cảm của Sejin nên đã đẩy cậu đi một cách miễn cưỡng, và rồi lang thang cô độc trong căn nhà hoang vắng đó. Trong giấc mơ, anh luôn cảm thấy trống trải. Nhưng nếu cứ tiếp tục giả vờ như không biết thì anh sẽ có thể bảo vệ sự bình yên này.
“…Anh đi tắm đã.”
Cheon Sejoo bước vào phòng thay đồ để lấy quần áo. Khi trở ra, chiếc giường của anh đã được dọn gọn gàng. Không còn dấu vết nào của việc Sejin đã áp môi lên chiếc áo của anh mà thiếp đi hôm qua. Căn phòng sạch sẽ đến mức khiến mọi chuyện trông như chỉ là một giấc mơ.
Ngay cả khi quay lại phòng khách, tình hình vẫn y hệt như vậy. Sejin đang tất bật chuẩn bị bữa tối, dáng vẻ chẳng khác gì trước đây. Cảnh tượng anh đã chứng kiến tối qua thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Anh đứng dưới dòng nước nóng đến mức da thịt đỏ rát, cố gột sạch mùi máu bám trên cơ thể. Dù đã kỳ cọ đến mấy lần, anh vẫn thấy mùi máu còn vương lại. Để xoa dịu làn da đỏ rát vì nước nóng, anh xối nước lạnh buốt lên người đến mức run rẩy, rồi mới rời khỏi phòng tắm.
Vừa lau vội những giọt nước trên người, anh vừa đi về phía bếp. Nghe tiếng cửa mở, Sejin lặng lẽ xới cơm vào bát. Như thường lệ, cậu lấy nước trong tủ lạnh ra và đặt lên bàn rồi anh ngồi xuống đối diện Sejin.
Trên đĩa thức ăn trước mặt, có món cá chưng đã được cẩn thận gỡ xương sẵn. Khi nhìn thấy những ngón tay đỏ tấy vì hơi nóng của Sejin, Cheon Sejoo khó khăn lắm mới mở miệng nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn, anh ăn đây.”
“Mau ăn đi.”
Sejin không nói gì thêm. Cậu đối xử với anh như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như những ngày trước khi Kim Hyun Kyung qua đời. Không thể nào là cậu quên được những gì đã xảy ra hôm qua, nhưng ánh mắt thản nhiên đó khiến anh không đoán nổi Sejin đang nghĩ gì. Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng nhưng anh lại vờ như không nhận ra và tiếp tục ăn.
Sau bữa tối, Cheon Sejoo im lặng đến ngồi xuống sofa. Lưng tựa hờ hững, cằm chống lên tay vịn, anh đờ đẫn nhìn vào màn hình TV. Đầu óc trống rỗng như thể cơ thể mệt mỏi đã từ chối suy nghĩ bất cứ điều gì. Anh chỉ lặng lẽ dõi theo chú gấu nhỏ trong phim hoạt hình lăn tròn trên sàn nhà. Chỉ đến lúc này anh mới cảm thấy có thể thở được.
Và rồi, ngay khi anh đang dần lấy lại chút sức lực…
“Cheon Sejoo.”
Nghe tiếng gọi bất chợt, anh ngẩng đầu lên và thấy Sejin đã đến gần từ lúc nào. Cậu ngồi trên sofa cạnh anh, ôm đầu gối vào lòng. Dù đã cao lớn hơn anh trong vài tháng qua nhưng tư thế đó lại khiến cậu trông vẫn như một đứa trẻ nhỏ bé. Cheon Sejoo chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng và nhìn cậu.
“Ừ?”
Sejin lặng lẽ hỏi.
“Giờ em phải làm gì?”
Đôi mắt trong veo khô khốc không chút hơi ấm.
Cheon Sejoo nhận ra Sejin cuối cùng cũng có thể đối diện với cái chết của Kim Hyun Kyung.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc.
“…Em muốn làm gì?”
Sejin vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết.
Đã hơn một tuần kể từ khi tang lễ kết thúc. Tro cốt của Kim Hyun Kyung vẫn chưa được đưa đến nơi an nghỉ, mà chỉ bị bỏ lại trong nhà. Dù không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng không thể để mãi như vậy. Đến lúc phải quyết định nơi an táng. Còn cả thủ tục khai tử và nhận tiền bảo hiểm vẫn còn nhiều khoảnh khắc mà Sejin sẽ phải khóc.