Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 95
Nghe câu hỏi của anh, Sejin cúi mắt nhìn xuống đầu ngón chân, hàng mi dài khe khẽ run rẩy. Cậu trầm ngâm một lúc rồi mới ngước lên nhìn anh và nói. Điều đầu tiên cậu nhắc đến là tro cốt của Kim Hyun Kyung.
“Em không muốn gửi vào lăng mộ…”
“Còn nghĩa trang cây xanh hoặc có thể rải xuống biển. Em muốn cách nào cũng được.”
“……”
Sejin im lặng. Cậu có vẻ không hiểu rõ về nghĩa trang cây xanh. Thấy vậy, Cheon Sejoo giải thích.
“Có một loại gọi là ‘cây tưởng niệm’. Người ta sẽ trồng cây trên phần mộ. Có thể đặt cả bình tro phân hủy sinh học xuống, hoặc trộn với đất rồi…”
Không biết phải giải thích sao cho dễ nghe hơn. Rốt cuộc cũng chỉ là chôn tro cốt của người từng sống dưới gốc cây. Dù sao đó cũng là một khái niệm khá tàn nhẫn. Cheon Sejoo dừng lại và nhún vai. May mắn thay, Sejin không có vẻ quá sốc hay hoảng hốt. Cậu chỉ lặng lẽ tựa má lên đầu gối, ánh mắt mơ hồ hướng về phía anh, chìm vào dòng suy nghĩ.
Trong lúc đó, anh chậm rãi quan sát Sejin từ đầu đến chân. Kiểm tra xem cậu có ăn uống đầy đủ trong lúc anh vắng mặt không, có bị thương ở đâu không, những điều mà hôm qua anh chưa kịp để ý, bây giờ mới có thể xem xét. Ngay sau đó, Sejin dường như đang chìm trong suy nghĩ, bất chợt mở miệng hỏi.
“Việc rải xuống biển thì sao?”
“Có lẽ… chỉ có thể làm ở Incheon và Busan thôi.”
Nghe câu trả lời của Cheon Sejoo, Sejin suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Mẹ ghét cả biển Tây lẫn Busan,” cậu khẽ thì thầm rồi nói tiếp.
“An táng dưới gốc cây… có đắt không?”
“…Không đắt đâu. Đừng lo mấy chuyện đó, cứ làm theo ý em muốn đi.”
Không có gì đau lòng hơn việc lo lắng tiền bạc khi phải đối mặt với sự ra đi của người thân. Cheon Sejoo chỉ mong Sejin đừng bận tâm đến chuyện đó.
Sejin ngước mắt lên nhìn anh rồi cắn môi với vẻ mặt khó đoán, cất giọng hỏi.
“Anh… sao lại biết rõ vậy?”
Đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc không nói thành lời, nhưng ánh mắt ấy đang lặng lẽ hỏi: “Có phải anh cũng đã từng mất đi ai đó giống như em không?” Cheon Sejoo lảng tránh ánh mắt ấy, nhún vai đáp nhẹ bâng.
“Tìm trên mạng thôi.”
Rồi anh tiếp tục nói với Sejin:
“Không sao đâu, đừng vội quyết định, hãy chọn nơi em thực sự muốn.”
“Ừm…”
Sejin khẽ gật đầu. Không gian lại rơi vào im lặng, và trong khoảng lặng ấy, Cheon Sejoo nghe thấy giọng cậu gọi mình.
“Cheon Sejoo.”
Ánh mắt anh đang hướng về TV nhưng ngay lập tức quay sang Sejin. Khi anh ngoảnh đầu lại, cậu đang đỏ mặt nhìn anh chăm chú, rồi lặng lẽ rời khỏi sofa, tiến lại gần chỗ anh ngồi.
Sejin ngồi xuống sàn, chống cằm lên tay vịn bên trái, ngước nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Khuôn mặt cậu có một nét dịu dàng khác hẳn ngày thường. Cheon Sejoo bỗng quên cả thở.
Đôi mắt một mí mảnh khảnh dịu dàng buông lơi. Dưới mắt phải của cậu xuất hiện một vết đỏ chưa từng có trước đây, đỏ rực như một giọt máu đông lại. Có lẽ là do khóc quá nhiều đến mức mao mạch bị vỡ. Nhìn vết đó, anh chợt muốn đưa tay chạm vào, xoa nhẹ bằng đầu ngón tay.
Giữa hàng mi dài, ánh mắt trong veo ánh lên thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Đôi môi đầy đặn khẽ mím lại, đôi má nhuốm sắc hồng như người đang sốt nhẹ. Sejin đẹp đến mức khiến người ta không thể không dừng lại ngắm nhìn. Trong khi ánh mắt họ giao nhau, Sejin khẽ động đôi môi.
“Hồi trước anh bảo khi em hai mươi tuổi thì phải rời khỏi nhà này.”
“…….”
Những ngón tay thon dài khẽ động đậy. Sejin nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của Cheon Sejoo, rồi nghiêng đầu tựa lên bàn tay đang nắm chặt của anh. Chiếc ghế sofa bọc da mềm mại đỡ lấy gò má cậu. Trong tư thế ấy, cậu khẽ vuốt ve những đầu ngón tay thô ráp của anh.
“Em đã là người lớn rồi…”
Hơi thở khe khẽ phả lên đầu ngón tay. Cheon Sejoo nắm chặt tay lại, cảm giác ẩm ướt dịu dàng lan ra trên đầu ngón. Bị anh rút tay lại, Sejin liền chống tay lên đầu gối anh. Qua lớp quần mỏng, cậu chậm rãi phác họa hình dạng tròn trịa của đầu gối ấy rồi bất chợt, cậu ngước lên hỏi.
“…Em có thể ở lại với anh không?”
Đó là một câu hỏi yếu ớt đến mức không thể nào từ chối. Cheon Sejoo vô thức đặt tay lên đỉnh đầu Sejin. Những sợi tóc mềm mại quấn lấy lòng bàn tay anh, một cảm giác nào đó lặng lẽ dâng lên trong lòng. Để không bị cuốn theo cảm giác ấy, anh chỉ khẽ xoa đầu cậu.
“…….”
Sejin ngoan ngoãn đón nhận cái xoa đầu ấy, chờ đợi câu trả lời của anh. Cậu không có ý định ép buộc Cheon Sejoo. Sự mong manh mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy ở anh khiến cậu trở nên cẩn trọng hơn một chút.
“…Mẹ em đã nhờ anh.”
Cuối cùng câu trả lời của Cheon Sejoo là vậy. Khi cái tên ấy bất ngờ xuất hiện, Sejin hơi nheo mắt lại, cắn môi. Kim Hyun Kyung biết rõ cậu yêu Cheon Sejoo theo cách nào thế nhưng cô vẫn nhờ anh điều đó, có nghĩa là cô thực sự tin tưởng và dựa vào anh.
“Nếu em muốn, em có thể ở lại.”
Giọng nói cho phép đồng hành ngọt ngào đến mức chạm vào vành tai cũng khiến người ta rùng mình. Bàn tay của Cheon Sejoo lúc nào cũng đầy vết thương, làn da thô ráp, xù xì. Thế nhưng Sejin lại cảm nhận được sự dịu dàng vô tận trong cái chạm của anh.
Mỗi lần ngón tay ấy khẽ vuốt qua những sợi lông tơ, toàn thân cậu như nổi da gà, miệng cũng khô khốc đi.
Nếu anh ấy vuốt ve toàn bộ cơ thể mình, liệu sẽ có cảm giác thế nào? Ý nghĩ ấy mơ hồ đến mức Sejin chẳng thể tưởng tượng nổi. Cậu cắn môi, và đúng lúc đó, một giọng nói kéo cậu về thực tại.
“Anh cũng cần người giúp việc trong nhà, mà em làm việc giỏi lắm. Vậy nên… anh sẽ nhận em làm quản gia.”
“…….”
Sejin khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng rồi đầu lên. Người giúp việc? Bây giờ lại xem mình như người giúp việc ư? Cảm giác muốn chất vấn bỗng trào lên trong lòng cậu. Tính kiên nhẫn của Sejin vốn không quá dày dặn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không mở miệng. Vì trong mắt Cheon Sejoo, cậu lại nhìn thấy ánh sáng sợ hãi, thứ ánh mắt mà hôm qua cậu đã thấy.
Hôm qua trong cơn mơ màng, khi vô thức để lộ cảm xúc của mình, Cheon Sejoo đã ngay lập tức bỏ chạy khỏi cậu. Bị bỏ lại một mình trong căn nhà mà anh rời đi, Sejin rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Cậu đã tin rằng Cheon Sejoo không giống như những người khác, nhưng hình ảnh cuối cùng của người đàn ông ấy quay lưng lại với cậu rồi biến mất trong khoảnh khắc đã để lại một vết thương lớn trong lòng Sejin.
Thế nhưng khi nhìn lại những dấu vết anh để lại trong căn nhà trống rỗng này, trong lòng cậu lại trỗi dậy một niềm tin mạnh mẽ. Càng nghĩ về những điều Cheon Sejoo đã làm cho mình, Sejin càng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ muốn để cậu lại một mình, giống như cách cậu đã mất đi mẹ mình.
Với khao khát mãnh liệt ấy, Sejin hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm qua và chờ đợi anh quay lại, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra có gì đó rất kỳ lạ. Cậu không thể hiểu nổi phản ứng của Cheon Sejoo.
Nếu ghét thì nói ghét, nếu thích thì nói thích. Anh là kiểu người luôn rõ ràng trong mọi chuyện. Sejin chưa bao giờ nghi ngờ rằng nếu một ngày nào đó mình tỏ tình, Cheon Sejoo sẽ thẳng thắn đáp lại. Vậy mà phản ứng bối rối đến mức lùi lại phía sau của anh lại quá kỳ lạ. Quá mức bất thường.
Sejin biết rằng có những điều về Cheon Sejoo mà cậu không hiểu. Và giờ đây, cậu mới nhận ra rằng có lẽ khoảng trống đó sâu hơn và tối tăm hơn những gì cậu từng tưởng tượng.
Dù vì lý do gì mà cậu không thể đoán được, nhưng Cheon Sejoo giờ lại cố gắng xem cậu như một người giúp việc. Rõ ràng đã nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, đã ôm cậu thật ấm áp, đã đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán cậu, vậy mà bây giờ…
Có lúc cậu từng nghĩ rằng chỉ cần đến tuổi trưởng thành, cậu và Cheon Sejoo có thể yêu nhau mà không gặp trở ngại gì. Nhưng Sejin nhận ra đó là một suy nghĩ quá ngây thơ. Dù vậy, cậu vẫn thấy ấm ức. Một phần trong cậu cảm thấy Cheon Sejoo thật giống một tên trộm cám dỗ cậu, rồi lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì không muốn trách móc anh, Sejin đành cố gắng phớt lờ cảm giác ấy.
Dù Cheon Sejoo có đang nghĩ gì đi nữa, Sejin cũng không định chấp nhận làm một người giúp việc ở tầng 41 như anh mong muốn. Nếu không biết thì sẽ tìm hiểu. Nếu có vấn đề thì sẽ giải quyết. Cậu chưa hiểu vì sao Cheon Sejoo lại vạch ra ranh giới này, nên cũng chưa thể tìm ra cách tháo gỡ, nhưng dù thế nào đi nữa, Sejin vẫn giữ vững niềm tin.
Sejin vốn là người như thế. Có thể thiếu khả năng lập kế hoạch nhưng lại rất kiên trì. Ngay cả khi phải ngủ vạ vật trong tòa nhà của Shinsha Capital, cậu vẫn cố chịu đựng với suy nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ xoay xở được. Và kết quả là cậu lại được Cheon Sejoo giúp đỡ thêm một lần nữa.
Tình huống bây giờ còn tốt hơn lúc đó. Khi ấy cậu chẳng thể làm gì, nhưng giờ đây cậu có thể đối mặt với vấn đề ngay trước mắt. Và đối phương lại là Cheon Sejoo—người mà trước giờ vẫn luôn yếu lòng trước cậu. Sejin không tin rằng anh có thể phớt lờ mình mãi mãi.
“Em thích nó.”
Sejin kết thúc suy nghĩ và cất lời.
Ngón tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Cheon Sejoo. Sejin đổi tư thế, hạ hai cánh tay xuống đùi rồi ngước lên nhìn anh. Cậu nói bằng giọng đầy kiên định.
“Em muốn ở bên anh.”
“…….”
Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt đen láy của anh không ngừng dao động như đang lướt khắp khuôn mặt cậu.
Sejin không phải người giỏi nói dối, nhưng sau khi Kim Hyun Kyung ngã bệnh, cậu đã học được cách che giấu cảm xúc giỏi hơn. ‘Em không có ý gì khác đâu. Em thực sự không sao cả.’ Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và cuối cùng Cheon Sejoo cũng bị đánh lừa.
“Chăm chỉ làm việc đi. Không thì anh sẽ đuổi em đấy.”
Trước câu nói lại một lần nữa vạch ra ranh giới ấy, Sejin chỉ bật cười như thể điều đó thật nực cười, cậu khẽ hừ một tiếng trong lòng rồi tựa cằm lên đầu gối của Cheon Sejoo. Sau đó cậu bất chợt nhắc đến chuyện của một năm trước.
“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó anh hỏi em định làm gì tiếp theo, và em đã nói là sẽ hỏi mẹ.”
“Ừ.”
Một câu chuyện bất ngờ. Cheon Sejoo lặng lẽ quan sát Sejin, cố đoán xem cậu đang định nói gì.
“Anh có biết tại sao khi đó em lại nói vậy không?”
Câu hỏi không đòi câu trả lời. Cheon Sejoo im lặng chờ cậu nói tiếp. Sejin hạ mắt, chớp nhẹ hàng mi, rồi ngồi thẳng lưng dậy ngước lên nhìn anh. Một giọng nói trầm lặng thoát ra từ đôi môi cậu.
“Bởi vì lúc đó người trưởng thành duy nhất bên cạnh em là mẹ. Em chẳng biết gì cả, và mẹ là người duy nhất có thể cho em câu trả lời, nên em đã nói như vậy.”
“…….”
“Và bây giờ cũng chẳng có gì khác biệt. Em vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo. Thật sự không biết gì cả.”
Thế nhưng dù đang nói rằng bản thân cảm thấy bế tắc, giọng Sejin lại không hề u ám. Cậu nắm lấy tay Cheon Sejoo, áp mặt vào lòng bàn tay thô ráp ấy. Hơi lạnh trên da anh truyền đến, Sejin cọ má vào đó, cố gắng truyền hơi ấm của mình.
“Bây giờ người trưởng thành duy nhất bên cạnh em là anh. Anh là người duy nhất có thể cho em câu trả lời. Vậy nên em sẽ tiếp tục hỏi anh, Cheon Sejoo. Em phải làm gì tiếp theo? Em phải làm gì đây?”
“…Ừ.”
“Vậy bây giờ anh phải trả lời em rồi.”
Sejin kiên quyết. Cậu không có lấy một chút do dự về quyết định của mình.
Cậu đang nói với cả trái tim rằng, đối với cậu, trên đời này chỉ còn lại một mình anh.
“Anh phải nói cho em biết em phải làm gì. Anh hiểu không?”
Cũng như một ngày nào đó cậu đã ôm lấy Cheon Sejoo, giờ đây Sejin lại vùi cả thân hình cao lớn vào lòng anh, ôm lấy eo anh. Hơi ấm bao trùm toàn bộ cơ thể họ. Trong sự an yên ấy, Cheon Sejoo cảm thấy một nỗi nhẹ nhõm sâu sắc.
Điều đó không hề khó khăn. Chỉ cần chỉ cho Sejin con đường, dẫn cậu đến hạnh phúc, chuyện đó dù có là một kẻ đáng thương như anh vẫn có thể làm được. Đó là điều anh vẫn luôn làm từ trước đến nay. Anh chỉ cần tiếp tục bảo vệ Sejin, tiếp tục che chở và dạy dỗ cậu. Điều đó anh chắc chắn có thể làm được.
Cheon Sejoo gật đầu, ôm chặt lấy Sejin. Một giọng thì thầm khẽ cất lên.
“Thật may vì có anh…”
Anh cắn môi, nuốt xuống những lời muốn nói. Thay vì trả lời “Anh cũng vậy,” anh chỉ ôm lấy đầu Sejin, đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.
Anh mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Một khoảng thời gian mà Sejin không cố gắng hiểu anh, và anh có thể mãi mãi là người tốt trong mắt cậu, có thể bảo vệ cậu trong sự bình yên này…