Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 96
Trong mấy ngày Cheon Sejoo ở nhà, Sejin đã cùng anh xử lý những việc còn dang dở. Làm thủ tục báo tử, liên hệ với công ty bảo hiểm để nhận tiền bảo hiểm tử vong, rồi an táng tro cốt của mẹ trên một ngọn đồi đầy nắng. Sejin đã chọn hình thức an táng dưới gốc cây xanh.
Dù là tháng giêng nhưng thời tiết không quá lạnh. Sau đợt rét đậm, nhiệt độ tăng lên hơn 10 độ C. Hai người đứng trên ngọn đồi chan hòa ánh nắng, chiếc áo khoác mặc ngoài bộ âu phục đen nặng trĩu trên vai. Gò má Sejin hơi ửng đỏ, ánh mắt cậu chăm chú nhìn cái cây nhỏ trước mặt.
Dưới gốc cây bách xinh xắn và tròn trịa là hũ tro cốt của Kim Hyun Kyung. Chính tay Sejin đã chọn cái cây này. Cây bách vốn là loài cây quý, từng được trồng trên mộ của các vị vua ngày xưa. Bây giờ nó vẫn còn rất nhỏ, nhưng đến khi thời gian trôi qua, khi những ký ức về mẹ dần nhạt phai trong lòng Sejin, cái cây này sẽ lớn lên bằng những ký ức đó, trở thành một đại thụ sừng sững. Cậu chạm nhẹ vào những chiếc lá xanh, thầm mong cây sẽ lớn lên khỏe mạnh.
Rồi ánh mắt cậu rời khỏi cái cây, lần cuối cùng ghi khắc bia đá trước mặt. Từ ngày sinh đến ngày mất của mẹ, bao nhiêu tháng năm chỉ còn lại vài con số. Suy cho cùng, cái chết chính là như vậy. Người ta chỉ còn tồn tại dưới dạng ký ức, dưới những con chữ được khắc lại là dấu vết trong cuộc đời của ai đó.
Chỉ khi nhìn tấm bia đá khắc tên mẹ, Sejin mới thật sự cảm nhận được rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại mẹ mình nữa.
“…Đi thôi.”
Cuối cùng sau khi sắp xếp lại tâm trạng, Sejin nhẹ nhàng nhắm mắt rồi mở ra, quay người về phía Cheon Sejoo. Người đàn ông vẫn lặng lẽ nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm khẽ gật đầu.
Vì phải xuống văn phòng để bắt xe trung chuyển đến bãi đỗ xe nên cả hai hướng về phía trạm dừng. Trạm xe được làm bằng container, bên trong có bật lò sưởi nhỏ nên ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Sejin để Cheon Sejoo ngồi xuống ghế rồi quay người đi đến chỗ đặt cà phê và trà túi lọc.
“Anh không uống đâu.”
Cheon Sejoo nói vọng từ phía sau nhưng Sejin vẫn lặng lẽ lấy ra hai chiếc cốc giấy. Cậu bỏ túi trà đinh lăng vào một trong hai cốc, rót đầy nước nóng, rồi chồng thêm một cốc khác bên ngoài để không bị nóng tay. Sau đó quay lại chỗ ngồi, chìa cốc trà về phía Cheon Sejoo.
“Không cần đâu, em uống đi.”
“Anh thích loại này mà.”
Bị Sejin cố chấp đưa cốc trà, Cheon Sejoo không còn cách nào khác ngoài nhận lấy bằng cả hai tay. Những ngón tay to lớn bao quanh chiếc cốc giấy, đầu ngón tay đỏ ửng lên vì hơi nóng. Sejin yên lặng quan sát cảnh đó một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu.
Dù cậu đã bảo anh cứ xuống trước đi, nhưng Cheon Sejoo vẫn lặng lẽ ở bên cậu suốt thời gian qua, đến mức cơ thể đã lạnh cứng. Khi hơi nóng từ trà bốc lên và phả vào gương mặt nhợt nhạt kia, sắc hồng mới dần trở lại.
Nhìn cảnh tượng ấy, Sejin khẽ vươn tay, áp hai bàn tay mình lên má Cheon Sejoo. Nhưng sự lạnh lẽo như băng mà cậu tưởng tượng hóa ra chỉ là ảo giác. Cảm giác chạm vào là hơi ấm dịu dàng hơn những gì cậu nghĩ.
“…Làm gì thế?”
Cheon Sejoo nhíu mày hỏi, gương mặt bị ép nhẹ vì bàn tay của Sejin. Nhìn nếp nhăn giữa chân mày anh, Sejin khẽ nhếch môi rồi lắc đầu.
“Lạnh quá.”
Cậu khẽ lẩm bẩm. Nghe vậy, Cheon Sejoo đặt cốc trà xuống bàn rồi nắm lấy tay Sejin kéo xuống.
Bàn tay đang cầm cốc trà vẫn còn nóng như một chiếc lò sưởi. Anh dùng bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa dịu mu bàn tay Sejin, lan tỏa hơi ấm cho cậu. Đến lúc này Sejin mới nhận ra bàn tay mình đã lạnh như băng, và cả cơ thể cậu dường như cũng đông cứng từ tận sâu bên trong.
Chỉ cần có Cheon Sejoo bên cạnh, Sejin không còn cảm thấy lạnh nữa. Trước khi kịp nhận ra điều đó, anh đã luôn âm thầm lấy đi cơn lạnh của cậu. Được anh chia sẻ hơi ấm đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc với Sejin.
Tại sao lúc nào anh cũng chỉ cho đi mà chẳng nhận lại gì vậy?
Sejin nuốt xuống câu hỏi nghẹn trong cổ họng, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Cheon Sejoo. Dù có bị cậu đè nặng lên người, Cheon Sejoo cũng không đẩy ra.
***
Khi Kim Hyun Kyung còn nằm viện, chỉ cần nghĩ đến cuộc sống không có mẹ, Sejin đã không thể cầm được nước mắt. Mất đi mẹ giống như đứng trên một thế giới sụp đổ, hay như bị giam cầm trong bóng tối khi mặt trời biến mất khỏi bầu trời. Nhưng khi mẹ cậu thực sự ra đi, thế giới vẫn chẳng hề thay đổi. Sejin cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, đến mức cậu tự hỏi liệu có phải có gì đó sai ở mình hay không.
Giờ thì cậu đã hiểu rồi. Mất mát không phải là thứ ập đến ngay khoảnh khắc ta đánh mất ai đó. Nó xuất hiện bất ngờ vào một khoảnh khắc nào đó, khi ta nhận ra mình đã mất đi thứ gì.
Hôm nay, Sejin dành thời gian để chuẩn bị món ăn. Nhưng khi bày món rau yêu thích của mình lên bàn, cậu mới chợt nhớ ra mẹ cũng rất thích món này.
Khoảnh khắc ấy, cậu không thể nhìn thẳng vào món ăn tỏa ra hương thơm thoang thoảng kia nữa.
Sejin biết rằng từ nay cậu sẽ không thể ăn món đó được nữa. Mỗi lần gắp nó lên, hình ảnh của mẹ sẽ hiện lên trong tâm trí, khiến cậu không thể tiếp tục yêu thích món ăn này được nữa.
Nhưng cậu cũng không nỡ vứt nó đi. Sejin đã ngồi xuống và ăn hết tất cả.
Nước mắt không ngừng rơi khi hình bóng mẹ cứ hiện ra, khiến cậu không còn cảm nhận được hương vị. Cậu như đang nhai cát, thời gian chầm chậm trôi qua trong sự trống rỗng. Khi rửa sạch chiếc bát đã cạn thức ăn, cậu mới chợt nhận ra.
Gói ghém từng ký ức về người đã khuất vào sâu trong lòng. Đó chính là mất mát đối với Sejin.
“Sejin à.”
“……”
“Em thấy không ổn sao?”
Khi đến giờ ăn tối, Cheon Sejoo trở về sau giờ làm, lặng lẽ nhìn Sejin rồi lên tiếng. Sejin chậm rãi ngước nhìn anh với đôi mắt đầy tâm sự, rồi khẽ lắc đầu.
Mỗi khi những khoảnh khắc mất mát ấy ập đến, Sejin lại phải kiềm chế cảm xúc trào dâng trong lòng. Bởi lẽ trong tâm khảm cậu vẫn còn vướng mắc một nỗi oan ức chưa thể nào hóa giải. Nhưng tại sao chứ? Mỗi khi câu hỏi ấy dâng lên, cậu lại nhớ đến những lời Cheon Sejoo đã nói với mình mà tự trấn an.
Vốn dĩ là như vậy. Chết đi là như thế. Không phải lỗi của ai cả.
Và rồi người thay thế cho khoảng trống ấy chính là Cheon Sejoo. Những lời an ủi, những cái ôm, tất cả những hành động của anh dành cho Sejin đều là sự vỗ về. Nhờ có anh, Sejin mới có thể tiếp tục gắng gượng qua từng ngày, mới có thể thoát ra khỏi dư âm của mất mát và dần tìm lại sự bình ổn.
Trong khoảng trống mà Kim Hyun Kyung để lại, Cheon Sejoo lấp đầy từng chút một. Dù trước đó anh đã chiếm một phần lớn trong cuộc sống của cậu, nhưng giờ đây, ngay cả những khoảng trống còn sót lại sau khi ký ức về Kim Hyun Kyung dần vỡ vụn, anh cũng lặng lẽ len vào.
Mỗi ngày trôi qua, rồi thêm một ngày nữa, tình cảm của Sejin dành cho Cheon Sejoo lại lớn dần. Vì thế, lời thề sẽ từ từ tìm hiểu người đàn ông ấy, người mà cậu đã từng sợ hãi đến mức bỏ chạy, cũng dần trở nên lỏng lẻo. Dạo gần đây, Sejin không còn kiểm soát được mà vô thức bộc lộ hết suy nghĩ trong lòng.
“Cheon Sejoo.”
“Ừm.”
“Lau tóc cho khô hẳn đi chứ.”
Bàn tay vô thức vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc ẩm ướt của Cheon Sejoo. Đôi mắt trầm lắng rủ xuống, phủ một tầng bóng mờ. Cheon Sejoo ngước nhìn Sejin đang dùng khăn lau tóc cho mình, rồi bặm môi lại.
“… Anh đâu phải trẻ con.”
Giữa hai người chợt bao trùm một sự im lặng nặng nề. Sejin nhận ra sự lỡ lời của mình. Cậu khẽ mím môi rồi trùm chiếc khăn lên đầu Cheon Sejoo, lùi lại một bước. Cheon Sejoo cũng chẳng nói gì thêm, chỉ thản nhiên gạt nước khỏi tóc.
Những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cậu thật khó để kiềm chế. Sejin không thể giấu nổi bàn tay cứ vô thức vươn về phía anh.
Bàn tay gạt đi những giọt nước vương trên mái tóc. Bàn tay cẩn thận thắt lại chiếc đai áo choàng bị lỏng. Sejin cứ liên tục vượt qua ranh giới mà Cheon Sejoo đã vạch ra.
Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Bản tính Sejin vốn nóng nảy, thẳng thắn, chẳng giỏi nói vòng vo hay kiên nhẫn chờ đợi. Bắt cậu phải im lặng trong khi người mình yêu đang ở ngay trước mặt chẳng khác nào một cực hình.
Trái ngược với cậu, Cheon Sejoo vẫn lạnh lùng. Chừng nào Sejin còn không nhắc đến Kim Hyun Kyung, anh sẽ không để cậu làm nũng. Anh cũng không dễ dàng mở lòng hay để cậu đến gần.
Sự dè chừng mà anh thể hiện như ngọn lửa thiêu đốt lòng Sejin. Trong ngọn lửa ấy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bộc lộ tất cả chân tình của mình.
Và rồi vào một ngày nọ, một buổi sáng cuối tuần, khi Sejin tiếp tục bất chấp để chạm đến anh, cậu đang vật lộn trên tấm thảm tập cùng Cheon Sejoo, thở hổn hển mà chẳng thể chạm nổi vào anh dù chỉ một đầu ngón tay.
“Thế này thì đánh gục ai được chứ.”
Sau khi trở lại cuộc sống thường ngày, Cheon Sejoo còn nghiêm khắc hơn cả trước khi mùa hè đến, dành nhiều công sức để huấn luyện Sejin.
Trước kia, những bài tập của họ chỉ dừng lại ở mức độ tự vệ đơn giản. Nhưng bây giờ Cheon Sejoo lại lao vào Sejin như thể có mối thù hằn sâu đậm, buộc cậu phải tìm cách chế ngự anh. Dĩ nhiên điều đó là bất khả thi. Chỉ cần ở gần Cheon Sejoo và tiếp xúc với anh, toàn thân Sejin đã cứng đờ rồi, nói gì đến chuyện phản kháng hay chế ngự.
Lần này cũng vậy. Sejin lại bị Cheon Sejoo đè xuống sàn với vẻ mặt lạnh lùng. Hai cánh tay cậu bị anh giữ chặt. Vai đau nhức tưởng chừng sắp trật khớp, nhưng tất cả sự chú ý của Sejin lại dồn vào phần thân dưới của Cheon Sejoo đang tì lên eo mình. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vùi đầu xuống thảm, nói bằng giọng nghèn nghẹn.
“Thật sự phải làm thế này sao? Nhẹ tay một chút được không….”
“Nói chuyện cho hợp lý đi. Có ai tấn công người khác mà nhẹ tay bao giờ?”
Sejin phụng phịu nhưng Cheon Sejoo chỉ nghiêm mặt quở trách. Cậu thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn người phía sau. Gương mặt Cheon Sejoo vẫn nghiêm túc như trước, không có lấy một tia đùa cợt. Anh đang thực sự dạy cậu.
Nhìn thấy sự nghiêm túc đó, Sejin bất lực rũ người xuống, áp má lên tấm thảm rồi nhỏ giọng thì thầm.
“Rốt cuộc ai sẽ tấn công em chứ? Trên đời này ngoài anh ra, chẳng có ai lại đi đánh một đứa to con như em mà không có lý do cả.”
“……”
Nghe vậy, Cheon Sejoo cau mày khó chịu rồi buông tay cậu ra. Anh đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, vặn nắp bình giữ nhiệt trên tủ và uống nước. Sejin vẫn nằm dài trên sàn lặng lẽ ngước nhìn anh.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi khiến một phần áo phông dính chặt vào cơ thể Cheon Sejoo. Dòng nước trượt xuống từ khóe môi anh, rơi xuống lớp vải hé lộ xương quai xanh thẳng tắp. Những giọt nước lạnh nhỏ tí tách xuống thảm tập. Trong lúc Sejin còn đang chăm chú nhìn, anh chợt đưa tay quệt miệng rồi chìa chiếc bình giữ nhiệt về phía cậu.
Nhưng hai người đã vật lộn suốt ba mươi phút. Sejin không còn sức để nhấc nổi cánh tay, nên thay vì cầm lấy bình nước, cậu ngồi dậy, há miệng ra với ý bảo rót nước cho mình. Cậu nhắm mắt và thè lưỡi chờ đợi thì bất chợt Cheon Sejoo khẽ cười khẩy rồi chạm nhẹ vào chân Sejin bằng mũi chân. Sejin không thể chờ thêm nữa, mở mắt chậm rãi và hỏi.
“Sao?”
“Em là gà con à?”
“Tay em không nhấc lên được.”
“Đừng có mà làm quá lên vì chuyện cỏn con này.”
Khi tập luyện, Cheon Sejoo tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng. Bình thường khi nghe cậu nhắc đến mẹ, anh sẽ ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu không nói một lời, nhưng những lúc thế này thì không đời nào chiều chuộng. Sự dịu dàng có điều kiện đó khiến Sejin thực sự ghét cay ghét đắng. Cậu ước rằng lúc nào anh cũng dịu dàng với mình. Một nỗi tủi thân chợt trào lên, Sejin run nhẹ vai rồi trừng mắt nhìn anh.
“Không phải làm quá. Chính anh làm em đau còn gì.”
“Anh còn chưa làm gì khiến em đau thật sự đâu.”
“Không, đau lắm.”
“Đừng có vớ vẩn.”
Cheon Sejoo cho rằng Sejin đang làm nũng để trốn tập. Nhưng không phải vậy. Hai má cậu phồng lên đầy bực bội. Sejin bĩu môi, lườm anh một cái rồi giật lấy bình nước từ tay anh, uống một ngụm nước lạnh làm dịu cổ họng khô khốc. Chỉ khi dòng nước tràn vào miệng, cậu mới có cảm giác như lấy lại được chút sức lực. Sejin đứng dậy kéo lại chiếc quần sắp tuột rồi tiến ra giữa thảm tập.
Cheon Sejoo vừa đặt chiếc bình lên tủ đồ, quay lại đã thấy Sejin đứng đó, hai tay buông thõng, nhìn anh chằm chằm.
“Làm lại đi.”
Nghe vậy, Cheon Sejoo hơi nheo mắt nhìn cậu như thể bất ngờ vì lời đề nghị. Rồi anh lập tức lao về phía Sejin mà chẳng báo trước, đôi cánh tay dài lướt tới gần cổ cậu. Sejin chộp lấy cổ tay anh, kéo cơ thể áp sát. Nhưng Cheon Sejoo nhanh chóng xoay người, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cậu. Nhận ra anh đang vòng ra sau mình, Sejin liền vội vàng lùi lại tạo khoảng cách. Ngay khi suýt bị bắt lấy gáy, cậu nghe tiếng cười trầm thấp của Cheon Sejoo vang lên.
“Giỏi đấy.”
Giọng nói của anh như luồn vào tận tâm can khiến Sejin phải nheo mắt, xoay người đối diện. Cậu không muốn lúc nào cũng bị Cheon Sejoo đánh bại. Cậu thích anh đến mức muốn thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ trước mặt anh, muốn thấy anh sững sờ khi bị cậu quật ngã. Nhưng dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể thắng được anh.
Aiko
Hell yeah