Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 97
Dù bây giờ Sejin đã cao lớn hơn Cheon Sejoo, nhưng khi đối đầu, cậu vẫn chẳng thể làm gì được. Trong khi Cheon Sejoo biết cách dồn lực vào đúng thời điểm, thì Sejin lại chỉ biết lao vào như một con chó con cậy sức mà chẳng có kỹ thuật gì. Người ta bảo rằng Cheon Sejoo sinh ra là để làm những công việc kiểu này, còn Sejin thì đến taekwondo cũng chưa từng học qua. Đánh bại anh có lẽ là điều bất khả thi.
“Haa… haa…”
Hơi thở dần nặng nề theo từng lượt ra đòn. Trái ngược với Sejin đang thở hổn hển, Cheon Sejoo vẫn đứng đó, không có lấy một dấu hiệu lúng túng. Khác biệt duy nhất chỉ là trên cổ anh lấm tấm thêm vài giọt mồ hôi. Dáng vẻ ung dung đó càng khiến Sejin bực bội. Cậu nghiến răng dồn sức lao tới.
Kwon Sejin là một chàng trai hai mươi tuổi tràn đầy khát khao chiến thắng. Một khi sự ham muốn thắng cuộc trỗi dậy, dù đối phương là người mà mình thích, cậu cũng không nhượng bộ. Vì đối thủ là Cheon Sejoo, cậu lại càng muốn đánh bại anh. Cậu vung tay lao tới với quyết tâm phải hạ gục anh cho bằng được. Cú đấm của cậu chỉ xé gió mà không trúng mục tiêu.
“Anh dặn là phải bảo vệ, chứ ai cho em lao lên hả?”
Tuy nhiên, nỗ lực đó lập tức thất bại. Cheon Sejoo quật ngã cậu xuống thảm, giữ chặt hai cánh tay. Giọng nói trầm thấp, vô cảm của anh vang lên đầy trách móc. Sejin cắn môi, ấm ức ngước nhìn anh.
“Khác gì nhau đâu.”
“Anh đã nói là khác.”
“Em muốn học cách tấn công, Cheon Sejoo.”
“Thứ em cần học là chế ngự đối thủ. Anh không dạy em cách tấn công.”
Anh cứ nói thế mãi, nhưng thật sự có gì khác nhau chứ? Nếu đánh đến mức đối phương bất tỉnh thì cũng gọi là chế ngự còn gì? Mà ban đầu anh còn nói sẽ dạy em cách ra đòn, giờ lại bảo không. Sejin ấm ức nhìn anh đầy khó hiểu.
“Người ta bảo tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Vậy ngược lại, cách phòng thủ tốt nhất chẳng phải cũng là tấn công sao?”
Cậu cố gắng trình bày lý lẽ của mình nhưng Cheon Sejoo chỉ cười nhạt, nhìn cậu với ánh mắt như thể đang nghe một điều ngớ ngẩn.
“Em không có năng khiếu về chuyện đó.”
Sejin nheo mắt. Người từng đánh gục Lee Hae Kyun và Kim Byung Joon bằng khay ăn là cậu. Nếu thế thì làm gì có chuyện cậu không có năng khiếu bạo lực? Cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng khiến Sejin vùng vằng thoát khỏi tay anh. Và rồi cậu cất lên một sự thật mà anh không hề hay biết.
“Chỉ là vì đối thủ là anh thôi. Với người khác, em có thể đánh họ một cách hoàn chỉnh.”
Kwon Sejin là một con người đầy nguy hiểm và hiếu chiến. Chỉ là cậu không muốn làm Cheon Sejoo đau, nên mới không ra tay thật sự. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thì cậu hoàn toàn có thể khiến người khác đau đớn chẳng khác gì cách anh đối xử với cậu.
Nhưng khi nghĩ đến điều đó, bỗng dưng cậu cảm thấy thật oan ức. Liệu Cheon Sejoo có đang dốc toàn lực đánh mình không? Anh có thực sự đánh mình không? Còn mình thì đến cả một ngón tay cũng không thể chạm vào… Phải chăng Cheon Sejoo hoàn toàn không có chút cảm xúc nào với mình? Sejin bỗng thấy hụt hẫng, lặng lẽ mím môi.
“À, vậy à? Chẳng qua là vì đối thủ là anh nên em chưa từng thắng nổi lần nào đúng không? Giờ em còn lớn hơn anh rồi cơ mà?”
Cheon Sejoo chẳng buồn để tâm đến lời của Sejin. Rõ ràng anh chỉ xem những lời đó như một trò khoe khoang vô nghĩa. Anh siết chặt cổ tay Sejin đang cố trượt ra như một con lươn, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ đầy thách thức.
“Nếu em có thể đánh anh dù chỉ một lần, anh sẽ tin em.”
“Em đã nói rồi mà! Làm sao em có thể đánh anh chứ? Trên đời này làm gì có đứa con nào đánh cha mẹ mình!”
Sejin lập tức phản bác như thể điều đó quá hoang đường. Thực ra cậu muốn hỏi: “Làm gì có kẻ nào lại đánh người mình thích cơ chứ?” Nhưng nếu nói vậy, có lẽ Cheon Sejoo sẽ lại chạy trốn mất, thế nên cậu đành nhắc đến chuyện ‘người bảo hộ’ thay thế. Đối với Cheon Sejoo, câu nói đó dường như chỉ là trò đùa. Anh cười khẩy rồi buông lời chế giễu.
“Nếu không thể đánh thì ít nhất cũng phải khống chế đi chứ. Nhưng mà em còn chẳng làm được điều đó nữa.”
“…….”
Trên thực tế trong một trận đấu, việc khống chế đối phương còn khó hơn là trao đổi đòn qua lại. Nhưng Sejin lại không hiểu điều đó, cậu chỉ biết nghiến chặt răng trước thái độ thản nhiên của Cheon Sejoo. Cơn giận sôi trào trong lòng.
Thực ra Sejin chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Cheon Sejoo chỉ là đơn phương. Dù không phải một tình yêu hoàn hảo, nhưng cậu tin rằng ít nhiều gì trong lòng Cheon Sejoo cũng có một chút gì đó hướng về mình. Nếu không anh làm sao có thể đối xử dịu dàng với cậu đến thế? Đó gần như là một niềm tin viển vông, nhưng dù sao thì cậu vẫn luôn nghĩ vậy.
Do đó mỗi khi Cheon Sejoo hành động như thể anh không hề có chút tư tình nào với mình, Sejin lại cảm thấy bực bội vô cùng. Nếu anh thực sự chẳng có chút cảm xúc nào với cậu đến mức có thể ra tay đánh, vậy tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Sao lại dịu dàng đến thế? Sao lại cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Cảm giác oan ức và tủi thân khiến cậu bức bối đến mức phát cáu.
Một ham muốn mãnh liệt trỗi dậy trong lòng, cậu muốn phá vỡ vẻ bình thản của Cheon Sejoo. Có vô số cách để làm điều đó, và Sejin biết rõ cách dễ nhất, cũng là cách cậu mong muốn nhất.
Nếu cậu nói “Em thích anh” ngay lúc này, Cheon Sejoo chắc chắn sẽ ngay lập tức mất hết sức lực và lảo đảo. Khi đó, việc khống chế anh sẽ trở nên quá dễ dàng. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Cheon Sejoo bối rối ngay trước mặt mình, lời tỏ tình mà cậu đã kìm nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc lớn dần trong lòng như thể sắp trào ra khỏi miệng.
Em thích anh, em thực sự thích anh.
Từng chữ chất chứa tình cảm chưa kịp thổ lộ lấp đầy tâm trí, cuốn theo lý trí của Sejin.
“Anh nghĩ em không làm được sao?”
Sejin nghiến răng nói xong, lập tức nắm chặt bàn tay đang siết cổ tay mình của Cheon Sejoo. Cậu đan chặt các ngón tay vào tay anh, mắt đối mắt như thể đang khiêu khích.
Lòng bàn tay nóng rực vì cuộc vật lộn trước đó áp sát vào nhau. Nếu nhìn vào những hành động gần đây của Cheon Sejoo, anh đáng lẽ phải lạnh lùng hất tay cậu ra ngay lập tức, nhưng có vẻ anh nghĩ đây cũng là một phần trong cách chiến đấu của Sejin nên chẳng mảy may nghi ngờ.
“Đây không phải tư thế lý tưởng lắm đâu.”
Không biết cậu sắp bị làm gì, Cheon Sejoo lại làm ra vẻ bề trên và chỉ trích tư thế của cậu như một lão già cổ hủ. Nhưng Sejin không quan tâm, cậu chỉ siết chặt tay anh hơn nữa.
Làm Cheon Sejoo sụp đổ không khó. Điều khó là những gì đến sau đó.
Ngay cả trong lúc này, khi đã đánh mất bình tĩnh, Sejin vẫn lo rằng Cheon Sejoo sẽ bỏ chạy. Thế nên cậu càng siết chặt hơn. Cậu ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt điển trai ấy, rồi ngay lập tức tấn công.
“…Em thích anh.”
Giọng nói khẽ khàng vang lên trong căn phòng.
Vẻ mặt của Cheon Sejoo lập tức rạn nứt bởi câu nói như một quả bom nổ tung. Đúng như dự đoán, anh cứng đờ người, mặt mày tái mét, toàn thân mềm nhũn như mất đi sức lực. Sejin không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, lập tức rút một tay ra và ôm lấy eo anh.
Cảm giác làn da rắn chắc vừa vặn trong lòng bàn tay khiến tim cậu đập dồn dập. Sejin cố gắng không để bản thân chìm đắm vào sự mê hoặc ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Cheon Sejoo.
“Đừng có nói linh tinh.”
Cheon Sejoo lắp bắp, tay run rẩy chống lên ngực cậu. Anh cố gắng đẩy cậu ra, muốn thoát khỏi tình huống này. Lúc này đây, anh đang có biểu cảm y hệt ngày hôm ấy, ngày anh đẩy Sejin ra và bỏ chạy, để lại cậu tuyệt vọng gọi theo: “Sao bây giờ anh mới đến?”
Sejin nhận ra ngay ánh mắt đầy sợ hãi đó. Không phải Cheon Sejoo sợ cậu. Anh không hề sợ Sejin mà là sợ lời tỏ tình của cậu. Tại sao? Điều gì khiến anh ta sợ đến thế? Sejin không thể hiểu nổi, cậu chỉ biết ngước lên nhìn anh với ánh mắt tràn ngập thắc mắc. Cậu muốn biết rõ hơn. Cậu muốn đào sâu vào lý do anh ta cứ cố gắng từ chối mình.
Sejin mạnh mẽ kéo Cheon Sejoo vào lòng và xoay người lại. Vì vẫn còn choáng váng bởi lời tỏ tình bất ngờ nên Cheon Sejoo không thể phản kháng. Bịch. Lưng anh đập xuống tấm đệm, mái tóc ngắn rối bù. Trên tấm đệm xanh dương, gương mặt trắng bệch ấy trông hệt như một kẻ sắp chìm trong biển cả. Sejin nhìn xuống người đang cứng đờ dưới mình, khẽ cất lời.
“Em thích anh lắm, Cheon Sejoo.”
Một câu nói đầy chân thành được thả xuống như một miếng mồi.
Tại sao anh lại từ chối em? Lý do là gì?
Sự kiên nhẫn của Sejin đã chạm đáy nhưng Cheon Sejoo không hề dễ đối phó. Anh ngây ra nhìn Sejin một lúc, rồi ngay sau đó, nét mặt trở nên lạnh lùng khi anh nhấc chân lên và đá thẳng vào người cậu.
“Ack!”
Sejin hét lên đau đớn, bị hất văng ra và đập đầu vào tường. Dù trên tường cũng được bọc đệm nên không quá đau, nhưng việc bị Cheon Sejoo đánh đã gây ra cú sốc lớn đối với cậu. Sejin gắng gượng đứng dậy thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe trừng xuống nhìn Cheon Sejoo. Cậu cắn chặt đôi môi đang run rẩy, hét lên:
“Sao lại đá em?!”
“Em học đâu ra cái chiêu trò vớ vẩn này rồi đem ra áp dụng hả? Muốn bị ăn đòn đúng không?”
Cheon Sejoo đứng dậy, lạnh lùng vuốt lại mái tóc. Câu nói sắc bén của anh khiến Sejin siết chặt nắm đấm. Chiêu trò vớ vẩn? Cậu ghét cách Cheon Sejoo đối xử với lời tỏ tình chân thành của mình như vậy. Nhưng sau khi bị đánh một cú, cơn bốc đồng trong cậu cũng dần hạ xuống, kéo theo sự tỉnh táo quay trở lại.
Nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn, Sejin cẩn thận quan sát phản ứng của anh. Biểu cảm của Cheon Sejoo thực sự đã trở nên cứng nhắc. Nếu cậu không nói đây là một trò đùa, anh chắc chắn sẽ nổi giận. Cuối cùng, Sejin nghiến răng, không thể gọi lời thổ lộ của mình là một lời tỏ tình, chỉ có thể đáp lại bằng giọng bất chấp:
“Dù sao thì cũng có hiệu quả mà. Lưng anh chạm sàn rồi, nghĩa là em đã thắng. Giờ dạy em cách đánh người đi.”
“Thực sự là…”
Mặt Cheon Sejoo giãn ra vì câu nói trơ trẽn của Sejin. Nhìn thấy tia nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt anh, Sejin nghiến răng đầy khó chịu.
Cậu thực sự không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, thế nên mọi giả thuyết đều xuất hiện trong đầu. Có khi nào anh thấy ghê tởm việc mình thích anh không? Vì thế nên mới ghét mình đến vậy? Giống như câu nói “thứ dơ bẩn thì tránh xa”, chẳng lẽ lần đó anh cũng bỏ chạy vì không chịu nổi mình? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến.
Nhìn một cách khách quan, Sejin sở hữu gương mặt và vóc dáng có thể khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Bản thân Cheon Sejoo cũng từng khen chân cậu đẹp, hơn nữa, ánh mắt anh thỉnh thoảng còn ánh lên tia thèm khát, chứng tỏ khuôn mặt này cũng hợp gu của anh. Dù tất cả chỉ là suy đoán chủ quan không có căn cứ, nhưng Sejin vẫn tin vào điều đó. Nếu Cheon Sejoo không có lý do gì để ghét cậu, vậy thì chắc chắn phải có một nguyên nhân khác khiến anh từ chối lời tỏ tình này. Một sự tự tin vô cùng mãnh liệt.
Dù sao thì khác với Sejin không thể kiềm chế nổi mà cứ vô thức bộc lộ tình cảm của mình, Cheon Sejoo là kiểu người có thể kiểm soát bản thân một cách hoàn hảo. Sejin hoàn toàn không thể nắm bắt được anh đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào.
“Cheon Sejoo.”
“Gì.”
Cheon Sejoo có vẻ như đã kiệt sức vì những trò nửa thật nửa đùa của Sejin, anh đang dọn dẹp tấm thảm để kết thúc buổi tập. Sejin giật lấy giẻ lau từ tay anh, tự mình quỳ xuống lau thảm rồi hỏi:
“Em có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện vớ vẩn thì ngậm miệng lại đi.”
Giọng Cheon Sejoo lạnh như băng. Nhưng Sejin không hề nản chí, cậu liếc nhìn anh. Anh đang mở cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm khi châm thuốc.
Những chuyện liên quan đến Cheon Sejoo chỉ có thể nghe chính anh nói mới biết được. Nhưng Sejin lại không giỏi trong việc giao tiếp. Cậu không nghĩ đến việc nói vòng vo, mà hỏi thẳng:
“Anh thích kiểu người như thế nào?”
Chỉ là để xác nhận thôi… Tỷ lệ thấp nhưng nếu anh thực sự thấy cậu ghê tởm thì cũng nên làm rõ chuyện này. Dĩ nhiên Cheon Sejoo chẳng hề phản ứng nhẹ nhàng. Đôi mắt anh sắc lại khi cúi xuống nhìn Sejin đang ngồi xổm lau thảm. Giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Sao lại tò mò chuyện đó?”
Dù anh không nhận ra, nhưng tình cảm của cậu cũng sẽ chẳng biến mất. Ngược lại, mỗi khi Cheon Sejoo giả vờ không biết gì và quay lưng đi, Sejin càng muốn dốc hết mọi cảm xúc của mình về phía anh. Nhưng chính vì anh vẫn cố tình phớt lờ nên Sejin mới có thể hỏi những câu như thế mà không cảm thấy áp lực.
“Sống chung một nhà, ít nhất cũng nên biết chuyện đó chứ. Mà này, hình mẫu của em thì hơi giống anh đấy.”
“……”
Chỉ là một trò bịp bợm, nhưng Sejin biết rằng nếu cậu không trực tiếp bày tỏ cảm xúc của mình, thì Cheon Sejoo sẽ không bao giờ chịu mở miệng. Anh là kiểu người kiên quyết không đề cập đến chuyện đã giúp cậu trả nợ, lo viện phí và chi phí điều trị. Một kẻ cứng đầu đến đáng sợ.
Nhưng điều đó cũng chứng tỏ cậu có một vị trí không hề nhỏ trong lòng anh. Cheon Sejoo đang lảng tránh cậu là để không phải chạy trốn. Đó là một nghịch lý kỳ lạ, nhưng bởi vì sự mâu thuẫn ấy xuất phát từ tình cảm, nên Sejin có thể chịu đựng trò chơi ngớ ngẩn này.
Aiko
My expressions go from 🤭🙃🤭🙃🤭🙃