Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 98
“Vậy nên gu của anh là gì?”
Dù có trắng trợn bày tỏ như thế, Cheon Sejoo cũng sẽ giả vờ không biết, nhưng chắc chắn anh sẽ bận tâm. Lằn ranh mong manh giữa việc bước qua giới hạn và dừng lại, sự mập mờ khiến người ta không thể xác định được đó là trêu chọc hay thật lòng. Khoảnh khắc Cheon Sejoo không thể chịu nổi nữa mà mở miệng, sẽ là cơ hội của Sejin, cơ hội để nghe được sự thật ẩn giấu bên trong anh.
Cheon Sejoo bật cười khẩy như thể thấy cậu quá nực cười. Anh dụi tàn thuốc vào gạt tàn trên bệ cửa sổ, rồi nói:
“Nhỏ nhắn, xinh đẹp, không có cái tôi.”
“……”
Lông mày Sejin giật nhẹ. Một mẫu người lý tưởng hoàn toàn không có điểm nào giống cậu. Anh cố tình nói thế phải không? Câu hỏi ấy đã trào lên tận cổ họng, nhưng ánh mắt Cheon Sejoo lại vô cùng nghiêm túc, cứ như muốn nói rằng anh không hề nói dối dù chỉ một chút.
Cuối cùng, Sejin trấn tĩnh lại và suy nghĩ. Xinh đẹp à… Thực ra cậu cũng có một gương mặt ưa nhìn nên dù có bị gọi là xinh đẹp thì cũng không hẳn là không phù hợp. Như vậy điều kiện đầu tiên đã được đáp ứng.
Tiếp theo là nhỏ… Cái gì phải nhỏ đây? Sejin trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu. Nhắc mới nhớ, Kang Doyoon đó có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng nhỏ. Mà Sejin thì cũng có khuôn mặt nhỏ, vậy nên điều kiện đó cũng tạm xem như phù hợp. Dù cảm thấy hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn quyết định cho qua. Và cuối cùng… Khi đang nghiền ngẫm điều kiện cuối cùng, Sejin bỗng bật ra một câu hỏi đầy thắc mắc.
“Không có cái tôi là sao?”
Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn Sejin một lúc rồi trả lời bằng giọng đều đều.
“Là khi anh nói gì, người đó cũng phải ngoan ngoãn trả lời ‘Vâng’, không cãi lại, không phản kháng, chỉ biết phục tùng. Không làm mình làm mẩy.”
Câu cuối cùng rõ ràng là nhắm vào cậu. Dường như đối phương cố tình nói ra những điều trái ngược với con người cậu. Nghe xong, Sejin không khỏi bực bội, trừng mắt nhìn anh.
“Thế mà cũng gọi là sở thích à? Đúng là biến thái. Anh thích làm chuyện kỳ quái gì mà người ta chỉ được phép gật đầu đồng ý thôi hả?”
Những lời chất vấn đó khiến huyết áp của Cheon Sejoo dần tăng vọt. Sau gáy căng lên đau nhói, còn trong đầu thì hiện lên hình ảnh của Sejin trong mấy ngày qua.
Những hành động chông chênh, dường như có thể vượt qua ranh giới bất cứ lúc nào thì Cheon Sejoo có thể nhắm mắt cho qua. Vì anh cảm nhận được sự lúng túng của Sejin khi buộc lại dây áo choàng của mình, cũng thấy cậu định chạm vào mặt anh nhưng rồi lại nắm chặt tay rụt lại. Anh biết cậu không cố tình làm thế.
Nhưng cái kiểu cố tình nhúng chân vào nước rồi lại thản nhiên rút ra như không có gì thế này thì anh không thể chịu nổi. Sở thích của anh thì làm sao? Cậu chỉ vì thấy nó xa lạ với mình mà dỗi hờn như vậy, nhưng kẻ kỳ lạ thật sự là Kwon Sejin mới đúng.
Cheon Sejoo nhìn chằm chằm Sejin, đáp lại bằng giọng đầy bực bội.
“Thế còn sở thích của em thì bình thường chắc?”
“Gì cơ?”
Mấy ngày nay, dù có suy nghĩ đi suy nghĩ lại bao nhiêu lần, anh vẫn không thể hiểu nổi. Sejin thì biết gì về anh cơ chứ? Trong mắt Sejin, anh chẳng qua chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi, một tên côn đồ, một kẻ học giỏi nhưng lại chuyên chèn ép cậu bằng những lời châm chọc.
Thế nhưng chỉ vì một chút tử tế anh dành cho mà cậu đã thích anh mất rồi sao? Nghĩ đến đây, Cheon Sejoo cảm thấy tức điên lên.
“Em đúng là chẳng có mắt nhìn người.”
“……”
Nghe câu nói đó, Sejin cuối cùng cũng hiểu thế nào là “gậy ông đập lưng ông”. Một cú sốc mạnh ập đến. Cái gì cơ? Cậu nuốt xuống tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng và mím chặt môi. Cheon Sejoo im lặng nhìn cậu, rồi quay người bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi phòng, Sejin chậm rãi đi theo sau.
Cậu không tài nào tin được vào những gì mình vừa nghe. Không phải ai khác mà chính Cheon Sejoo lại nói ra những lời đó?
Sejin cảm thấy khó chịu đến phát bực, bước vào phòng thay đồ, bám riết lấy anh.
“Em có mắt nhìn người đấy.”
“……”
Sejin nói như thể đang biện minh thay cho anh. Việc Cheon Sejoo hạ thấp chính mình thật sự làm cậu hoang mang.
Người đàn ông này lúc nào cũng đầy tự tin. Anh biết mình thông minh hơn ai hết, cũng nhận thức rõ bản thân rất đẹp trai. Nhưng giờ đây, khi biết Sejin thích mình, anh lại bảo cậu không có mắt nhìn người, chẳng phải chính anh đang tự tay phá vỡ hình tượng mà Sejin từng biết hay sao?
Những lời đó mang theo sự ghét bỏ. Điều đó không chỉ gây sốc, mà còn khiến trái tim cậu nhói đau. Nếu như đây là một phần của Cheon Sejoo mà cậu chưa từng biết đến thì Sejin thật sự không thể chịu nổi.
Cậu nhớ rất rõ khoảnh khắc sau khi mẹ mất, bản thân cảm thấy đói bụng mà lại ghê tởm chính mình. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng bi thảm. Giây phút mà cậu không thể chịu nổi bản thân mình thật sự quá sức đau đớn.
Nếu Cheon Sejoo cũng sống cả đời với cảm giác đó mà cậu không hay biết thì thật sự không thể chấp nhận được.
Sejin bám riết lấy anh, nói như réo bên tai.
“Mẫu người lý tưởng của em thật sự rất tuyệt vời, sao anh lại xem nhẹ chuyện đó chứ? Em có tiêu chuẩn cao lắm, không phải ai em cũng thích đâu.”
“Im đi.”
Dù bị Cheon Sejoo gầm lên cảnh cáo, Sejin vẫn không hề nao núng mà tiếp tục. Cậu không thể để anh tự ghét bỏ chính mình như vậy.
“Thật mà. Mẫu người lý tưởng của em vô cùng dịu dàng, ấm áp và có nhân cách—”
“Kwon Sejin!”
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời cậu. Cheon Sejoo nhìn cậu với gương mặt cứng đờ.
Sejin liếc nhìn sắc mặt anh, rồi im lặng ngậm miệng lại. Cheon Sejoo đang giận. Cũng đang rất bức bối.
“Em… không biết gì cả.”
Lời anh nói như một tiếng thở dài.
Sejin nắm chặt tay. Vậy thì anh chỉ cần nói cho em biết thôi. Giống như em đã làm, anh cũng có thể cho em cơ hội để hiểu anh mà. Nhưng cậu không thể nói ra điều đó bởi vì ánh mắt của Cheon Sejoo lúc này tràn ngập nỗi sợ hãi giống như lần trước.
Và ngay khi nhìn vào đôi mắt ấy, Sejin dường như đã hiểu ra điều anh muốn nói.
“…Chính vì không biết gì nên em mới có thể nói những lời đó.”
Anh không cho em cơ hội, là vì anh sợ em sẽ hiểu anh sao? Sejin nuốt xuống câu hỏi chưa kịp thốt ra và nhìn thẳng vào mắt Cheon Sejoo, chờ đợi một chút gợi ý nào đó từ anh. Nhưng đó là kết thúc. Cheon Sejoo mất hết kiên nhẫn, cáu kỉnh vuốt mặt, rồi cảnh cáo Sejin.
“Dừng lại đi. Nếu không muốn bị tống cổ ra ngoài.”
“……”
Đó là lời cảnh báo cuối cùng để giữ cậu ở bên trong ranh giới. Sejin hơi hoảng sợ, ngoan ngoãn gật đầu. Nếu bước thêm một bước nữa, anh sẽ chạy trốn hoặc đuổi cậu đi. Một trong hai điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Thế nên cậu quyết định tạm thời lùi lại. Dù sao thì cậu cũng đã thu được một chút gì đó.
***
“Ha a…”
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Cheon Sejoo không thể che giấu tâm trạng khó chịu của mình, khuôn mặt cứng đờ khi anh ta khẽ cử động đầu ngón tay. Cộc cộc—tiếng gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa vang lên giữa sự im lặng.
Từ hôm qua đến giờ, đôi mày anh cứ nhíu lại, đôi môi thì mím chặt. Lý do chỉ có một, là vì Kwon Sejin. Thái độ của cậu khiến Cheon Sejoo cảm thấy chán nản.
Sejin chưa từng nhắc lại chuyện anh đã bỏ chạy vào ngày hôm đó. Kể cả khi Cheon Sejoo vạch rõ ranh giới giữa hai người bằng từ “giúp việc”, hay khi anh yêu cầu Sejin chấp nhận mình với tư cách là người giám hộ, còn cậu thì tự xem mình là người được bảo hộ. Chính vì vậy, trong thâm tâm Cheon Sejoo đã nghĩ rằng Sejin đồng ý với những quy tắc chung sống mà anh đặt ra.
Thế nhưng, hóa ra lời cam kết thầm lặng ấy chỉ là một sự ngộ nhận của anh. Dường như Kwon Sejin chẳng hề xem trọng những quy tắc đó. Hôm qua là giới hạn cuối cùng. Một người chẳng biết gì về anh lại nói những lời ca ngợi cứ như thể anh là một con người vĩ đại, điều đó thực sự không thể chịu nổi.
Nếu biết anh đã giết người để bảo vệ bản thân và cậu, liệu em có thể đứng trước mặt anh với vẻ mặt bình thản như vậy không?
Câu hỏi chực chờ thoát ra khỏi cổ họng, nhưng tất cả những gì anh có thể nói chỉ là một câu: “Em chẳng biết gì cả.”
Khoảnh khắc Sejin nghe thấy câu nói đó, vẻ mặt cậu thế nào nhỉ?
“Vậy thì anh chỉ cần nói cho em biết thôi mà.”
Ánh mắt cậu ấy trơ tráo đến mức khiến Cheon Sejoo cạn lời. Trong giây phút chạm mắt nhau, anh đã thực sự nghĩ đến việc nói ra tất cả, một ý nghĩ điên rồ đến mức khó tin.
Mà nghĩ lại thì từ khi ở bên Sejin, mọi chuyện luôn như thế. Dù tâm trạng có tệ đến đâu, dù một ngày có u ám đến mức nào, chỉ cần đến gần Sejin, mọi suy nghĩ trong đầu anh đều tan biến. Anh chỉ muốn trêu chọc cậu, chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng bực bội, gắt gỏng của cậu.
Bên cạnh Sejin, thực tại đáng ghê tởm này bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Suốt một năm rưỡi qua khi ở bên cạnh Sejin, Cheon Sejoo chỉ cười ngây ngô như một người anh trai vô tư lự.
Chính vì vậy, bây giờ anh lại thấy sợ khi ở gần Sejin. Sợ rằng trong lúc nhìn vào ánh mắt chẳng chút nghi ngờ của cậu, đến một lúc nào đó, anh sẽ vô thức thổ lộ toàn bộ quá khứ của mình.
“Trưởng phòng.”
Khi anh ta thở dài một hơi thật sâu, một giọng nói nhỏ vang lên từ phía bên kia văn phòng. Quay đầu lại, anh thấy Haewoong chỉ thò mỗi đôi mắt qua vách ngăn, lén lút nhìn mình.
“Sao.”
“Chỉ là… em thấy anh có vẻ có chuyện gì…”
Hôm nay giọng Haewoong nhỏ hơn bình thường, đến mức câu cuối nghe chỉ như “có chuyện gì…”. Thấy Cheon Sejoo nhướn mày, đáp lại bằng một tiếng “Hả?”, Haewoong liền rụt cổ cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi anh…”
Trước lời xin lỗi chẳng đâu vào đâu của Haewoong, Cheon Sejoo nhận ra mình đang có chút cảm tính quá mức, liền ngồi thẳng dậy. Anh thở một hơi ngắn, vuốt mặt như để gạt đi cơn chán chường đang dâng trào rồi lấy điếu thuốc ra ngậm trên môi. Haewoong lập tức đứng dậy, bước đến châm lửa cho anh. Cheon Sejoo gác chân lên bàn lặng lẽ hút thuốc.
Trong văn phòng lúc này chỉ có anh và Haewoong. Yoon Cheolju đang đi công tác, còn Moon Seon Hyuk và Jinyoung thì rời đi vì chuyện liên quan đến gã giao hàng xuất hiện ở tầng 43. Vì thế, người duy nhất phải nghe những tiếng thở dài của Cheon Sejoo chính là Haewoong, và điều đó khiến cậu ta cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Bình thường, Cheon Sejoo rất ít khi tỏ ra khó chịu trước mặt các thành viên trong đội, nhưng hôm nay lại như vậy khiến Haewoong không khỏi có cảm giác mình đã làm gì đó sai.
“Haewoong.”
Cheon Sejoo dụi điếu thuốc đã cháy gần hết vào gạt tàn rồi bất chợt gọi tên Haewoong. Haewoong giật mình đến mức đánh rơi con chuột máy tính, hoảng hốt đứng bật dậy, trong lòng thoáng chút căng thẳng.
“Dạ…?”
Bình thường, Cheon Sejoo là người dịu dàng và dễ gần, nhưng một khi đã nổi giận thì không bao giờ nương tay. Trước đây Haewoong từng chứng kiến Moon Seon Hyuk bị anh mắng té tát vì dám cãi lại, thế nên mỗi khi nhận thấy Cheon Sejoo có vẻ không vui, cậu đều đặc biệt dè chừng. Nhìn bộ dạng lúng túng của Haewoong, Cheon Sejoo bật cười khẽ, chống cằm, giọng điệu lười biếng.
“Không có giận gì đâu, đừng căng thẳng thế. Tôi chỉ tò mò chút thôi.”
“À… tò mò gì ạ?”
Nếu đã nói vậy thì chắc không phải vì chuyện gì nghiêm trọng. Nghĩ thế, Haewoong thở phào rồi mỉm cười tiến đến chỗ Cheon Sejoo, tiện tay lấy ra một bịch bánh từ ngăn kéo bàn. Tiếng bánh giòn rụm vang lên khi cậu nhét đầy vào miệng. Nhìn cảnh đó, Cheon Sejoo chậm rãi lên tiếng.
“Sao cậu lại làm công việc này?”
“…Hả? Ý anh là… anh định đuổi em đi à…?”
Haewoong vội lau miệng, nhìn anh đầy cảnh giác. Bộ dạng cậu ta vừa ngốc nghếch vừa buồn cười, khiến Cheon Sejoo không nhịn được mà bật cười khẽ, lắc đầu.
“Không, chỉ là tôi muốn biết thôi. Nói đi.”
Nghe vậy, Haewoong gật gù, nhấc chân lên ghế ngồi khoanh lại. Cậu tiếp tục nhai bánh, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai.
“Em luôn có chút ngưỡng mộ công việc này từ trước.”
“…Nhưng cậu học trường cảnh sát mà.”
Không phải cậu từng muốn làm cảnh sát sao? Cheon Sejoo nhíu mày hỏi lại, Haewoong liền xua tay.
“Đúng rồi, nhưng mà nghe em nói đã. Tôi thích phim noir lắm. Hồi trước em thực sự muốn trở thành một cảnh sát chuyên bắt bọn xã hội đen xấu xa ấy. Nhưng rồi khi vào học ở trường cảnh sát, em nhận ra công việc đó không hợp với mình chút nào. Đứng trước dân thường thì chẳng thể làm gì, gặp những kẻ khốn kiếp đáng bị ăn đòn cũng không thể động vào. Chưa kể nội bộ đấu đá đủ thứ chuyện. Em cứ muốn nghỉ học suốt cho đến khi đánh nhau với một đàn anh… rồi bị đuổi.”
Haewoong vốn là người có vấn đề về kiểm soát cơn giận. Một khi đã nổi nóng, cậu ta chẳng khác nào một con bò điên sẵn sàng húc văng tất cả mọi thứ. Trong một buổi họp khóa, đàn anh kia đã có hành vi quấy rối và đưa ra những yêu cầu vô lý, thế là Haewoong lao vào đánh, khiến hắn nhập viện trong tình trạng hôn mê. Kết quả là cậu ta bị đuổi học, gia đình cũng từ mặt.
Trong thời gian buông xuôi mặc kệ cuộc đời, Jinyoung là người đã kéo cậu vào tổ chức. Hai người quen nhau ở một câu lạc bộ mà Haewoong hay lui tới. Biết chuyện cậu bị đuổi học, Jinyoung do dự một thời gian rồi đề nghị cậu gia nhập tổ chức. Ban đầu, Haewoong chỉ quanh quẩn xung quanh, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.