Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 99
Đội xử lý không phải là nơi ai cũng có thể vào ngay, nên Haewoong phải trải qua giai đoạn làm việc như một thành viên bình thường. Nhưng công việc ấy lại toàn những thứ như quản lý quán bar, đòi nợ, cưỡng chế giải tỏa… Khi đó, Haewoong cảm thấy mình giống như một tên côn đồ hơn là người thực thi công lý, nên từng có ý định rời khỏi tổ chức.
Rồi một lần, cậu ta lại đánh một thành viên trong tổ chức vì thấy hắn ra tay với dân thường. Chuyện đó đến tai cấp trên. Khi ấy, Shin Gyo Yeon đang điều hành tổ chức cảm thấy hứng thú với Haewoong vì là kẻ xuất thân từ trường cảnh sát. Hắn ta bảo Moon Seon Hyuk, người lúc đó đang quản lý đội xử lý, để mắt đến cậu ta. Sau nhiều cuộc trò chuyện với Moon Seon Hyuk, cuối cùng Haewoong chính thức trở thành một phần của đội xử lý.
“Đội xử lý… không giống với mấy người kia.”
“…Ừ.”
“Những kẻ làm ở quán bar hay mấy chỗ cho vay nặng lãi thì chuyên đi chèn ép dân thường, làm đủ chuyện bẩn thỉu. Nhưng bọn mình thì khác, bọn mình xử lý chính những kẻ như thế.”
Quả thật là vậy. Đội xử lý hiếm khi đụng đến người vô tội. Công việc của họ chủ yếu xoay quanh việc duy trì sự cân bằng quyền lực trong tổ chức, và những kẻ bị họ loại trừ đều là những người không còn giá trị tồn tại. Những kẻ đã thuộc về thế giới ngầm nhưng lại trở thành mối nguy ngay cả trong đó.
“Người ta hay nói đến ‘cái ác cần thiết’ đấy. Nói cách khác, chúng ta giống như một lò đốt rác vậy. Không thể nói là sạch sẽ nhưng vẫn là thứ không thể thiếu. Em thực sự thích điều đó. Anh em trong đội cũng tốt, và mỗi khi trừng trị một tên khốn, em lại có cảm giác mình đang làm điều đúng đắn. Chỉ vậy thôi.”
Nói xong, Haewoong bật cười hề hề, nhấc cả túi bánh lên dốc vào miệng. Cheon Sejoo nhíu mày nhìn cậu ta.
Giờ nghĩ lại khoảng hai năm trước, anh cũng từng có suy nghĩ tương tự. Khi bắt đầu quen với chuyện giết người và cảm thấy ghê tởm chính mình, anh đã tự biện minh bằng những lý do như thế… rồi dần chấp nhận mọi thứ.
Sau đó, thứ duy nhất còn lại là trách nhiệm với một người anh đã không thể sống theo mong muốn của em. Trách nhiệm ấy thậm chí còn nặng nề hơn cả việc giết người.
“Còn anh thì sao, sếp? Em hỏi được chứ?”
Người kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ là giọng nói của Haewoong. Haewoong đang gấp chiếc túi bánh snack rỗng để làm đồ chơi, thoáng liếc nhìn Cheon Sejoo rồi hỏi.
“Trưởng phòng, sao anh lại làm công việc này?”
“…….”
Tại sao lại làm công việc này ư? Cheon Sejoo được thả ra khỏi trại giam và đã đồng ý làm việc dưới trướng Shin Gyo Yeon để đổi lấy việc hoàn thành nốt mối thù của Hyein. Vì bị cơn giận dữ che mờ lý trí, anh đã không nghĩ đến giá trị của thứ mà mình đã đánh đổi, chỉ một lòng thực hiện giao kèo. Và rồi hậu quả của quyết định ấy là cuộc đời anh bị hủy hoại hoàn toàn.
Nếu có thể quay về quá khứ, Cheon Sejoo sẽ từ chối đề nghị của Chae Beomjun và chấp nhận ra hầu tòa. Sau khi mãn hạn tù, anh sẽ tìm đến những kẻ đã gây ra tất cả và giết chúng không chút do dự, rồi tự kết liễu chính mình.
Nhưng câu chuyện đáng xấu hổ này anh không thể nói ra với bất kỳ ai. Cheon Sejoo chỉ nhún vai.
“Chỉ là… vô tình thôi.”
“Thế à.”
Haewoong không có vẻ gì là mong đợi câu trả lời, chỉ đảo mắt rồi gật gù như thể chấp nhận câu trả lời ấy. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, Cheon Sejoo vừa nhắc lại câu nói của chính mình trong đầu vừa rời khỏi văn phòng.
Chỉ là vô tình thôi. Nếu cuộc đời anh có thể đơn giản gói gọn trong sáu chữ ấy thì tốt biết mấy. Cheon Sejoo nở một nụ cười chua chát.
***
Kwon Sejin vẫn tiếp tục trò chơi nguy hiểm của mình.
Vốn dĩ Sejin đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào từ lâu, nên gần đây cậu không còn chờ đợi Cheon Sejoo nữa mà đã chuyển sang chủ động tìm kiếm câu trả lời bằng mọi giá. Tất nhiên, hiệu quả cũng chẳng mấy khả quan.
“Cheon Sejoo.”
Khi nghe thấy tiếng gọi trầm lặng, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ quay đầu lại. Đôi mắt bình tĩnh nhưng vương đầy mệt mỏi. Lại thêm mấy ngày bận rộn đến mức hôm nay mới về nhà, trên cánh tay Cheon Sejoo còn có một vết xước nhỏ. Sejin nhìn chăm chú vào vết thương ấy, rồi không kiềm được tò mò mà cất tiếng.
“Cánh tay anh bị ai làm vậy?”
“…….”
Nghe câu hỏi đó, ánh mắt Cheon Sejoo hạ xuống. Anh nhìn vào vết thương lộ rõ trên da, khẽ xoa lên đó bằng đầu ngón tay như không có gì và trả lời.
“Chỉ là vô tình thôi, do bất cẩn ấy mà.”
Vừa nói ra câu ấy, anh đã thấy có gì đó không ổn. Một cảm giác bất an mơ hồ thoáng lướt qua khiến anh nhanh chóng nhận ra rằng Sejin không hỏi “tại sao lại như vậy”, mà là “ai đã làm vậy”. Gương mặt Cheon Sejoo thoáng nhăn lại.
Cảm giác bực bội tràn lên trong chớp mắt.
Những gì anh có thể nói với Sejin cũng chỉ có thể giống như với Haewoong: “Chỉ là vô tình thôi.” Chỉ có vậy. Chỉ có vậy thôi mà Sejin cứ muốn nhìn thấu anh, và sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu cậu biết được sự thật. Nếu biết anh thực sự là ai chắc chắn Sejin sẽ bỏ chạy.
Ngực anh bỗng như bị đè nặng, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Anh tựa cằm lên tay vịn sofa, cau mày nhìn Sejin rồi cất giọng.
“Lo chuyện của em đi. Sao lại quan tâm đến ông chủ của mình như thế?”
“…….”
Nghe câu nói đầy khoảng cách ấy, Sejin khẽ nhướng mày. Cậu đang ngồi trước bàn trong phòng khách, tay thoăn thoắt nhặt sạch những cọng rau. Chiếc kéo trong tay cậu “xoẹt, xoẹt” cắt từng đoạn cành khô. Sejin vẫn không ngừng tay, chỉ lạnh lùng nhìn Cheon Sejoo một lúc rồi đáp.
“Thì tò mò chút thôi. Chủ nhà chỗ em ở hồi trước còn biết em ăn mì bao nhiêu lần một tuần nữa mà. Có câu ‘tối lửa tắt đèn có nhau’, huống hồ sống chung một nhà, chẳng lẽ không được tò mò một chút sao?”
“Không. Không được.”
“…….”
Trước câu trả lời dứt khoát ấy, đôi môi đỏ của Sejin khẽ bĩu ra. Cậu nheo mắt như một con mèo đang bực bội, nhưng rồi lại hừ một tiếng, nhếch môi cười khẩy rồi tiếp tục nhặt rau.
Được một lúc, cậu bỗng kêu “Á!”, rồi vội ôm lấy tay mình.
“Đứt tay à?”
Cheon Sejoo đang nhìn ra ngoài cửa sổ lập tức đứng dậy bước đến. Sejin cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lên ngón tay bị thương, rồi khi Cheon Sejoo tiến đến gần, cậu mới ngẩng lên nhìn anh.
Ánh mắt ngước lên tràn đầy vẻ trơ tráo. Sejin giơ ngón tay bị cắt mất một mẩu móng ra trước mặt Cheon Sejoo, nhướng mày hỏi.
“Thế còn anh? Sao lại quan tâm đến người giúp việc của mình như thế?”
“…….”
Nhìn gương mặt Sejin, Cheon Sejoo im lặng. Trong thoáng chốc, một cơn giận bùng lên trong lòng anh. Tên nhóc này… Nhìn cái mặt vênh váo đó mà muốn bóp cho khóc thét lên mới hả dạ.
Thế rồi, Sejin lại đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh không thấy chuyện này buồn cười sao?”
Cheon Sejoo không hiểu ý câu hỏi ngay lập tức. Anh khẽ nhíu mày nhìn Sejin, rồi đột nhiên nhận ra điều cậu muốn nói và cười nhạt.
Sejin đang bảo rằng rõ ràng anh cũng hiểu cảm xúc của cậu nhưng lại cứ giả vờ không biết. Rằng cái trò giả câm giả điếc này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Cheon Sejoo nghiến răng, lùi lại một bước.
Kwon Sejin không biết. Không biết rằng anh không muốn mất cậu đến mức nào. Không biết một chút nào cả nên mới có thể thốt ra những lời như vậy.
Cheon Sejoo cũng không dễ dàng bỏ qua cảm xúc của Sejin, không hề dễ dàng chút nào. Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ có thể hành xử như thế này, bởi vì điều anh sợ nhất chính là đánh mất Sejin.
Mỗi khi Sejin nói kiểu này, anh lại có cảm giác muốn bùng nổ, muốn nói ra hết tất cả. Rồi sau khi cậu ghê tởm anh và quay lưng bỏ đi, anh sẽ cười lạnh mà bảo: “Đấy, anh nói có sai đâu. Giả vờ không biết vẫn tốt hơn mà.”
Nhưng anh không thể làm thế.
Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn Sejin rồi quay người về phòng, nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi nhà. Anh cần phải khóa chặt lại những cánh cửa lòng đang dần lung lay mỗi khi ở bên Kwon Sejin.
“Cheon Sejoo!”
Sejin gọi với theo nhưng anh không hề ngoảnh lại. Chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống vắng, Sejin đưa tay tát nhẹ lên miệng mình.
Mỗi lần muốn moi ra điều gì từ Cheon Sejoo, phản ứng tốt nhất mà cậu nhận được là sự tức giận. Còn phản ứng tệ nhất chính là việc Cheon Sejoo bỏ đi. Nếu anh nổi giận, có thể trong lúc mất bình tĩnh sẽ lỡ lời tiết lộ điều gì đó. Nhưng một khi anh im lặng rồi rời đi, Sejin chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi đây chờ đợi anh quay lại.
Trong lúc đó, thời gian vẫn trôi và Sejin bị bỏ mặc trong căn nhà, dù chẳng phải là hoàn toàn bị bỏ rơi. Cậu không còn động lực để tiếp tục việc học hành đã sớm buông bỏ từ lâu, mà Cheon Sejoo dường như cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Anh dạo này trông bận rộn một cách khó hiểu. Có những hôm đột nhiên rời nhà vào đêm khuya rồi trở về lúc rạng sáng, thậm chí có khi còn vắng mặt suốt mấy ngày liền.
Mỗi lần Cheon Sejoo ngủ lại bên ngoài, Sejin đều căng thẳng đến mức chỉ biết dán mắt vào điện thoại, vì lo rằng anh có thể đã đi tìm Kang Doyoon. Cậu muốn theo dõi anh.
Năm ngoái, sau khi Kang Doyoon tự tiện lưu số của mình vào máy cậu, Sejin đã nhận thấy trên ảnh đại diện trong ứng dụng nhắn tin có ghi địa chỉ trang mạng xã hội cậu ta đang sử dụng. Một lần nọ, cậu ghé thăm trang cá nhân công khai của Doyoon và phát hiện ra một quy luật trong những bức ảnh người này đăng tải.
Đôi khi, Kang Doyoon sẽ chia sẻ ảnh toàn cảnh thành phố được chụp từ một khách sạn nào đó. Ban đầu, Sejin chỉ thấy có chút khó chịu với những địa điểm xuất hiện lặp đi lặp lại, nhưng rồi cậu chợt nảy ra ý tưởng tra cứu thông tin thời tiết vào những ngày mà ảnh khách sạn được đăng. Kết quả thật đáng sợ. Mỗi khi trời mưa, Kang Doyoon đều đến khách sạn, và người cậu ta gặp ở đó hiển nhiên chẳng ai khác ngoài Cheon Sejoo, người cứ hễ mưa xuống là lại vắng nhà.
Kể từ khi nhận ra điều đó, Sejin bắt đầu lén theo dõi mạng xã hội của Kang Doyoon thường xuyên hơn. Dù đã hơn sáu tháng kể từ lần cuối cùng cậu ta đăng ảnh khách sạn, nhưng Sejin vẫn không thể từ bỏ việc tìm kiếm chút manh mối nào về hành tung của Cheon Sejoo, thứ mà cậu không thể nhìn thấy trực tiếp.
Có những lúc khi chuông thông báo của trang cá nhân Kang Doyoon vang lên, Sejin vội vã mở khóa màn hình, rồi ngay khoảnh khắc nhìn thấy bản thân hấp tấp như vậy, cậu lại cảm thấy mình thật ấu trĩ và đáng thương. Những lúc đó cậu chỉ muốn vứt quách điện thoại đi rồi lao thẳng lên giường của Cheon Sejoo. Thà làm kẻ chìm đắm trong mùi hương vương lại trên gối của người mình thích, còn hơn trở thành kẻ tọc mạch đi rình mò đời sống tình dục của anh.
Trải qua những ngày như vậy, thỉnh thoảng Sejin sẽ nghĩ về mẹ mình. Những thứ mẹ từng yêu thích khi còn sống, những cuộc trò chuyện họ đã có, hay giọng nói của mẹ còn được lưu lại trong các đoạn video trên điện thoại. Mỗi lần đối diện với những điều đó, cậu lại rơi nước mắt vì nỗi đau chưa thể xóa nhòa, để rồi từ từ trôi theo dòng thời gian cùng nỗi buồn.
Còn lại hầu hết những khoảng thời gian không nghĩ về Kim Hyun Kyung, cậu đều nghĩ về Cheon Sejoo. Sau bao nỗ lực tìm kiếm, Sejin cuối cùng cũng phát hiện ra hình xăm trên lưng Cheon Sejoo là dấu hiệu nhận diện của Daegampa. Cậu nhớ lại lần Cheon Sejoo đến trường và tự giới thiệu là một thành viên thuộc bộ phận chiến lược của DG, nên đã thử tìm hiểu về DG.
Trên một trang bách khoa toàn thư mở mà ai cũng có thể chỉnh sửa, lịch sử của DG—tức Daegampa—được ghi chép vô cùng chi tiết. Cậu còn thấy ảnh chụp lưng của một số thành viên băng đảng từng xuất hiện trên bản tin những năm 90, cùng với các giai thoại về Seok Yunhyeong, kiếm thủ huyền thoại được xem như trụ cột quyền lực của Daegampa.