Projection Novel - Chương 111
Dù đã quen với việc thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, nhưng cậu lại ngủ say đến mức không hay biết trời đã sáng. Vì thế khi Sejin tỉnh dậy lần nữa, thời gian đã gần trưa, và chỗ bên cạnh cậu trống không.
“…….”
Sejin mở mắt, đờ đẫn đưa tay sờ soạng chỗ mà Cheon Sejoo đã nằm. Nhưng trái ngược với cơ thể đang kiệt sức vì đói bụng, bộ phận sinh dục của một chàng trai hai mươi tuổi lại khỏe mạnh đến mức đáng ngạc nhiên. Cậu nhìn xuống chỗ đó đang cố chui ra khỏi lớp quần lót với ánh mắt chán nản rồi đứng dậy.
Việc lén ngủ trên giường khi anh không có ở đây đã đủ đáng xấu hổ rồi, cậu không muốn trở thành một kẻ trơ trẽn đến mức còn làm chuyện đó một mình trong căn phòng ngủ vắng chủ. Chuyện đó… chuyện đó thật sự vô đạo đức.
Sejin bước vào phòng tắm, giải quyết nhu cầu sinh lý theo một cách hết sức lành mạnh rồi đi ra ngoài. Cậu mở tủ quần áo của Cheon Sejoo và lấy đồ của anh để mặc như một điều hiển nhiên. Khi ra phòng khách và kiểm tra nhiệt độ, cơn sốt đã giảm xuống còn 37,3 độ. Với mức này thì chẳng thể coi là sốt được nữa, điều đó khiến cậu vui mừng khi nhận ra cơn đau tăng trưởng sắp kết thúc. Dù sẽ không cao thêm bao nhiêu so với bây giờ, nhưng nếu đạt đến chiều cao tương đương, thậm chí vượt qua Cheon Sejoo thì cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nếu vai rộng hơn một chút, dáng người rắn rỏi hơn một chút thì hẳn anh cũng sẽ thấy cậu đáng tin cậy hơn.
Trong tâm trạng vui vẻ, Sejin tự chuẩn bị bữa sáng rồi lấy lại tinh thần để bắt đầu dọn dẹp căn nhà đã bị bỏ bê hai ngày qua. Cậu hút bụi, lau nhà, đổ rác. Khi đang định lấy thùng tái chế trong bếp ra sắp xếp lại, một chiếc hộp giấy bị mắc ở mép túi nilon rồi rơi xuống đất đã thu hút ánh mắt cậu.
Sejin nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đỏ đó một lúc lâu rồi nhặt nó lên. Đó là một hộp thuốc giảm đau, hạ sốt rỗng không. Chính cậu lúc trước đã mở nó ra, kiểm tra thấy hết thuốc và thở dài.
Nhưng… cậu chưa bao giờ vứt cái hộp này đi cả. Cậu vẫn nhớ rõ mình đã vô thức đặt lại vỏ hộp rỗng vào trong hộp cứu thương vì quá mệt mỏi. Khi Cheon Sejoo về nhà, anh đã lấy thuốc hạ sốt bị rơi phía sau hộp cứu thương ra, nhưng hộp cứu thương chưa từng bị mở. Như vậy, vỏ hộp rỗng này lẽ ra vẫn phải ở trong đó.
Sejin híp mắt, lật qua lật lại chiếc hộp trong tay. Một ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu cậu rồi vụt qua như một cơn gió thoảng. Cheon Sejoo ngay trước mắt, đôi môi mềm mại, nụ hôn đầy mê đắm.
…Chẳng lẽ đó thực sự chỉ là một giấc mơ?
Sejin không chắc chắn nên chỉ biết ngồi chờ Cheon Sejoo về nhà. Cậu định khi anh tan làm sẽ hỏi lại một lần nữa cho rõ ràng.
Nhưng chờ đến chiều, bầu trời dần chuyển sang một màu đen u ám. Khi đồng hồ điểm 4 giờ, mưa bắt đầu rơi rào rào. Không khí nặng nề tràn vào qua khung cửa sổ đang mở để thông gió. Sejin lặng lẽ nhìn thành phố chìm trong cơn mưa, cảm nhận làn hơi ẩm ướt bám vào da thịt, lòng chợt trống rỗng.
Có lẽ hôm nay Cheon Sejoo sẽ không về nhà.
Suy nghĩ đó khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở.
Tâm trạng cậu rơi xuống tận đáy. Cậu muốn nhắn tin cho anh, nhưng giờ chẳng thể viện cớ bị ốm nữa. Cậu đã nhận được sự chăm sóc tận tình của Cheon Sejoo và đã khỏi bệnh, cậu không muốn giả vờ như sự dịu dàng ấy chưa từng tồn tại.
Sejin ngồi co ro trên ghế sofa, không ngừng nghịch điện thoại. Cậu khao khát vào trang cá nhân của Kang Doyoon để kiểm tra xem cậu ta có đến khách sạn không. Nhưng nếu thực sự có bài đăng nào đó liên quan, cậu có thể sẽ không kiềm chế được mà mắc sai lầm với Cheon Sejoo mất. Sự kiên nhẫn của cậu vốn đã chạm đáy, vậy nên thà không kiểm tra còn hơn. Dù có khó chịu đi chăng nữa thì ít nhất cậu sẽ không nói dối thêm lần nữa.
Sejin ngồi thu mình lại, ôm gối nhìn đăm đăm vào TV. Trên màn hình đang chiếu bộ phim hoạt hình mà Cheon Sejoo vẫn hay xem. Nhìn một lúc, cậu dường như hiểu tại sao ngày nào anh cũng xem đi xem lại cùng một bộ phim như thế.
Một con gấu mặc quần lửng, một con hổ nhỏ đáng yêu, và một chú lợn bé tí tẹo chơi đùa cùng nhau. Câu chuyện ấm áp mà đơn giản ấy chẳng để lại chút khoảng trống nào để suy nghĩ thêm điều gì khác. Cứ ngồi đó lặng lẽ theo dõi thôi cũng đủ khiến một trái tim mỏi mệt được vỗ về đôi chút.
Khi xem những cảnh này, Cheon Sejoo đã cảm thấy thế nào nhỉ?
Sejin nhớ lại khoảng thời gian hai người cùng nhau đi xem phiên bản điện ảnh của bộ phim, bất giác thở dài trong buồn bã.
Thời gian cứ thế trôi qua. Bộ phim hoạt hình về chú gấu kết thúc, một bộ phim khác có một con chuột đáng ghét bắt đầu lên sóng. Sejin đã hoàn toàn chìm vào mạch phim, thậm chí còn nghĩ rằng mình muốn đập cho con chuột kia một trận.
“Đúng là trẻ con thật rồi.”
Chính lúc đó, Cheon Sejoo trở về.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Sejin sững sờ quay đầu lại như một kẻ ngốc, tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm không. Cheon Sejoo đang đứng ở cuối hành lang nối từ cửa chính đến phòng khách. Anh mặc bộ vest xám nhã nhặn, thắt cà vạt màu xanh đậm, không một chút xộc xệch.
Sejin không dám tin vào mắt mình, cậu ngoảnh mặt đi nhìn mưa xối xả ngoài cửa sổ. Nhưng rồi cậu lại nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài, lại nhìn anh, cuối cùng lên tiếng hỏi.
“Anh làm gì ở đây?”
Một câu hỏi ngớ ngẩn đến mức khiến Cheon Sejoo khẽ nhíu mày.
“…Muốn anh đi ra ngoài à?”
“Không!”
Sejin bật dậy khỏi ghế sofa, lớn tiếng phản đối rồi chạy vội đến chỗ anh. Đó thực sự là Cheon Sejoo. Anh đã không đi theo Kang Doyoon mà trở về bên cậu ngay cả khi cậu đã khỏi ốm. Đây là sự thật sao? Sejin cố gắng kiềm chế không tự véo má mình rồi hỏi bằng giọng lắp bắp.
“Anh… tan làm rồi à?”
Cậu hỏi ngu ngốc đến mức mặt cũng đỏ lên. Nhìn bộ dạng ấy của cậu, Cheon Sejoo chỉ bật cười không đáp, rồi đi vào bếp. Anh khẽ gật đầu, kéo lỏng cà vạt rồi lấy nước trong tủ lạnh ra uống. Sejin nhìn anh đến mê mẩn, rồi lại hỏi.
“Anh… có định ra ngoài nữa không?”
Trước câu hỏi lắp bắp của cậu, Cheon Sejoo nheo mắt.
“Em đang đuổi anh đi à?”
“Không, không phải vậy!”
Cậu bực bội vì Cheon Sejoo cứ không hiểu lòng mình mà lại nói sang chuyện khác. Sejin nhăn mặt, lớn tiếng quát lên rồi đứng yên một chỗ, cắn chặt môi. Nhưng rồi khi nghĩ đến việc không biết lúc nào tâm ý của Cheon Sejoo sẽ thay đổi, cậu vội vàng bước vào bếp và nói với anh.
“Cùng ăn tối đi. Em cũng chưa ăn gì cả. Em dọn cơm ngay đây.”
“…Xem ra giờ ổn rồi nhỉ.”
“Ừm. Khỏi hẳn rồi.”
Cheon Sejoo đứng tựa vào quầy bar đảo mắt nhìn Sejin từ đầu đến chân. Thấy cậu đang mặc chiếc áo phông và quần của mình, anh liếm đôi môi khô rồi lập tức bước một bước đến gần Sejin. Bàn tay thoảng mùi thuốc lá nhè nhẹ phủ lên trán cậu. Anh lặng lẽ kiểm tra xem còn sót lại chút nhiệt nào không. Rồi ngay sau đó, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Cheon Sejoo khẽ cười.
“Thật này. Hết sốt rồi.”
Ngay khi cuộc kiểm tra ngắn ngủi kết thúc, gương mặt Sejin lập tức đỏ bừng. Cậu nhanh chóng quay đi, dùng mu bàn tay chà lên gò má đang nóng bừng. Sejin giấu đi sự bối rối, quay lưng lại với Cheon Sejoo, mở tủ lạnh và nói.
“Em chuẩn bị cơm, anh đi tắm rồi ra ăn.”
“Ừ.”
Cheon Sejoo khẽ gật đầu không nói gì thêm. Khi thấy anh rời khỏi chỗ mình, cầm quần áo đi vào phòng tắm, Sejin mới thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa tối. Không thể để người vừa đi làm về phải chờ lâu được. Nếu biết trước anh sẽ về nhà, cậu đã chuẩn bị sớm rồi. Sejin nuốt xuống cảm giác tiếc nuối rồi tập trung vào nấu ăn.
Trước tiên, cậu vo gạo rồi cắm nồi cơm, sau đó mở tủ lạnh. Mấy ngày trước cậu có mua cà tím và chúng vẫn còn tươi. Trong ngăn đông cũng có sẵn thịt heo thái sợi để làm miến xào. Sejin lấy đậu tương, hành lá, tỏi đông lạnh ra rồi bắt đầu rã đông thịt heo. Trong lúc lò vi sóng đang chạy chế độ rã đông, cậu xắt cà tím thành từng miếng vừa ăn.
Dầu ăn được đổ vào chảo lớn, sau đó cậu thả hành lá vào. Khi dầu hành dậy mùi thơm ngọt dịu, cậu thêm tỏi vào phi cho dậy hương rồi cho thịt heo đã ướp sơ gia vị vào đảo đều. Thịt săn lại, bóng bẩy và bắt đầu tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Sejin nuốt nước bọt, rồi thả cà tím vào chảo.
Những miếng cà tím tươi ban đầu có chút khô ráp khi đảo trên chảo, nhưng ngay sau đó chúng mềm ra dưới sức nóng, co lại thành kích thước vừa ăn. Khi thấy cà đã chín tới, cậu thêm đậu tương và một chút đường, đảo đều lần nữa. Món cà tím xào đậu tương này là bí kíp riêng của Sejin mà bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy cũng đều ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nếm thử một lần sẽ không thể nào quên. Bình thường cậu hay cuốn món này với bắp cải hấp để ăn, nhưng hôm nay không có thời gian nên cậu nêm đậm đà hơn một chút để làm món cơm trộn.
Khi món ăn hoàn thành và cơm vừa nấu xong được xới lên, Cheon Sejoo bước ra. Anh mặc một chiếc áo phông mỏng và chiếc quần vắt lỏng lẻo ở eo, bước đến mở tủ lạnh lấy nước rồi ngồi xuống bàn. Sejin kìm nén nhịp tim đang đập rộn ràng, múc cơm và cà tím xào vào bát. Cậu rưới một ít dầu mè lên trên, bóp vụn mè rang rồi rắc đều, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp gian bếp.
“Cảm ơn, anh ăn đây.”
“Ừ.”
Thấy Cheon Sejoo cầm thìa lên, Sejin cũng bưng lấy chiếc bát to của mình. Vì trong nhà không có cái bát nào đủ lớn để đựng phần cơm trộn theo khẩu phần của mình, nên mỗi lần ăn cơm trộn hoặc bibimbap, cậu đều dùng thố inox.
Sejin vừa cẩn thận xúc một thìa cơm và cà xào, vừa liếc nhìn Cheon Sejoo. Anh trông chẳng khác gì bình thường cả. Cũng như mọi khi vào những ngày mưa, tâm trạng anh có vẻ trầm lặng, ít nói hơn hẳn. Cậu chợt nghĩ liệu anh có đi gặp Kang Doyoon trước khi đến đây không? Nhưng cổ anh sạch sẽ, không có vết tích gì. Nhận ra mình đang để ý đến chuyện đó, Sejin cảm thấy bản thân thật lén lút, liền bối rối cúi đầu.
Cậu không biết vì sao Cheon Sejoo lại không đi gặp Kang Doyoon. Nhưng điều quan trọng là dù thế nào đi nữa, anh đã đến đây, anh đã quay về nơi có Kwon Sejin. Chỉ điều đó thôi cũng đủ rồi.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng lạ lùng. Khi Sejin dọn bàn, cậu vẫn để ý đến Cheon Sejoo, anh vẫn chưa rời khỏi chỗ ngồi. Những chiếc bát dính dầu mỡ được tráng qua trước khi xếp vào máy rửa bát. Cậu giặt qua khăn lau bàn rồi vắt lên nồi cơm điện. Vứt đi ngay thì hơi phí nên cậu định lát nữa sẽ dùng nó để lau bếp điện từ rồi mới bỏ đi. Sejin quay người lại sau khi dọn dẹp xong, Cheon Sejoo vẫn đang ngồi đó, chống cằm trên quầy bar chìm trong suy nghĩ.
Mái tóc anh xõa rối trên trán, cả người không chút động tĩnh, trông hệt như một người vừa mất đi người bạn đời, mang theo một câu chuyện bi thương. Đôi mắt đen thẳm của anh khẽ cụp xuống, hàng mi thường ngày không rõ nét vì mí mắt đơn giờ đây lại hạ xuống ngay ngắn, phủ bóng lên đôi mắt. Sejin nhìn theo cánh mũi thẳng tắp như được vẽ ra, rồi xuống đến đôi môi khép chặt bên dưới.
Hình ảnh trong giấc mơ lại tràn về. Càng nghĩ lại cậu càng cảm thấy có lẽ đó không phải là mơ, mà là chuyện đã thực sự xảy ra. Sejin có cảm giác như mình biết rõ đôi môi của Cheon Sejoo có xúc cảm thế nào. Chúng chắc hẳn sẽ ẩm mềm, ấm áp, và mang theo vị ngọt ngào. Cậu đứng yên nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng không chịu nổi sự ngột ngạt mà lên tiếng trước.
“Cheon Sejoo.”
“…Hửm?”
Anh khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn Sejin. Không còn sắc lạnh như mọi khi, khuôn mặt dịu dàng này hôm nay lại khiến lòng người rối bời. Sejin cảm nhận được tim mình đang run lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu do dự rồi hỏi.
“Chúng ta… đã hôn nhau chưa?”
“…….”
Một câu hỏi thẳng thắn và đột ngột đến mức Cheon Sejoo lập tức ngồi thẳng lưng và nhíu mày. Trong mắt anh thoáng hiện lên nét bối rối. Bầu không khí thoải mái trước đó bỗng chốc trở nên căng thẳng. Sejin tự trách cái miệng thiếu kiên nhẫn của mình, cắn môi.
“Không, ý em là…”
Khi Sejin không thể chờ đợi mà định mở lời giải thích, thì…
“Không có hôn đâu.”
Cheon Sejoo khẽ thì thào như thể thấy nực cười. Sejin chưa thể lập tức hiểu được câu nói đó. Không có hôn là sao? Không có hôn nghĩa là thế nào chứ? Chẳng lẽ ngoài hôn ra còn có cái khác sao…? Cậu hoang mang cắn môi, định hỏi lại lần nữa.
“Đừng vào phòng.”
Cheon Sejoo bất ngờ đứng dậy, đi đến tủ trưng bày rồi lấy một chai whisky cùng với một chiếc ly. Dòng chảy cuộc trò chuyện bỗng nhiên bị cắt đứt đột ngột khiến Sejin không thể thích ứng kịp. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang xa dần, rồi lên tiếng hỏi lại.
“Gì cơ?”
“Đừng vào.”
Không có lời giải thích nào thêm. Cheon Sejoo chỉ thốt ra câu đó bằng giọng thờ ơ, rồi biến mất vào phòng cùng với rượu. Sejin bị bỏ lại trong bếp, chớp mắt bối rối.
Người có thể trả lời cậu đã đi mất rồi, nhưng những lời mơ hồ mà Cheon Sejoo để lại vẫn quấn lấy Sejin, không chịu buông tha. Không hôn là có ý gì…? Nghĩa là đã làm chuyện khác rồi hay sao? Rốt cuộc là sao chứ.
Sejin thở dài, ngồi xuống chiếc ghế cao, hai tay ôm lấy đầu. Cậu vò mái tóc mềm, cố suy đoán đủ điều nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm ra đáp án, chỉ có thể gục xuống bàn.
Mặt bàn đá cẩm thạch của quầy bar vẫn còn âm ấm, cảm giác chẳng khác nào hơi ấm đọng lại trên môi Cheon Sejoo. Có vẻ như đúng là đã chạm môi rồi. Sejin đưa tay vuốt nhẹ mặt bàn, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cánh cửa phòng.
Giờ nghĩ lại thì năm ngoái cũng từng như vậy. Khi đó, cậu vừa từ bệnh viện về… Đến đây, hình ảnh của mẹ bất chợt hiện lên trong đầu Sejin, cậu vội vàng gạt đi. Lờ đi cảm giác nhói đau trong lòng ngực, cậu hồi tưởng lại chuyện xảy ra năm trước với Cheon Sejoo. Khi đó cậu không nhận ra có gì bất thường nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng lúc đó Cheon Sejoo rất kỳ lạ.
Anh nói dối rằng mình không đến gặp Kang Doyoon. Bình thường vẫn hay nói những lời đùa giỡn kỳ quặc, nhưng về chuyện này thì anh chưa từng né tránh. Kể cả khi Sejin nói đã tận mắt thấy hai người họ làm chuyện đó, Cheon Sejoo cũng không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận. Nghĩa là hôm ấy, anh không có lý do gì để che giấu chuyện mình đến gặp Kang Doyoon cả. Vậy mà anh lại nói dối.