Projection Novel - Chương 112
Hôm đó cũng uống rượu nữa…
Sejin từ từ xâu chuỗi lại ký ức. Sau ngày hôm đó, những cơn mưa hay tuyết rơi chắc chắn vẫn còn xuất hiện, nhưng Cheon Sejoo chưa từng có ý định rời khỏi nhà nữa. Đương nhiên cũng có những ngày anh không về, nhưng chỉ cần để ý một chút là có thể biết rằng vào những ngày đó, Cheon Sejoo không hề gặp Kang Doyoon. Bởi vì kể từ mùa hè năm đó, Sejin chưa từng thấy dấu vết bầm tím nào trên cổ Cheon Sejoo nữa.
Tại sao lại nói dối? Hôm ấy muốn hôn mình… thật sự chỉ là vì uống rượu thôi sao?
Sejin đang chìm trong suy nghĩ thì chợt giật mình bởi tiếng chuông gọi cửa vang lên. Ánh mắt cậu sắc bén quét về phía chiếc màn hình intercom gắn trên tường. Và ngay sau đó, đôi mắt Sejin nheo lại đầy nguy hiểm.
Vừa nhắc đến hổ thì hổ xuất hiện ngay. Người đang chiếm trọn màn hình không ai khác chính là Kang Doyoon.
Anh ta đến đây làm gì?
Sejin lập tức bật dậy, nhíu mày bước đến intercom. Cậu dán mắt vào màn hình, hy vọng mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, người đang bấm chuông trước căn hộ 4100 chắc chắn là Kang Doyoon.
Tiếng chuông gọi cửa không ngừng vang lên. Sejin bực bội lần tay ra phía cạnh intercom, chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất. Vẫn còn hơi ồn ào nhưng có lẽ cũng đủ để tiếng chuông không vọng vào tận phòng Cheon Sejoo, người có thể vẫn đang ngủ.
…Không lẽ nào.
Sejin giật mạnh đầu lại, ánh mắt cay xè nhìn về phía phòng Cheon Sejoo. Cậu siết chặt nắm tay, vành mắt ửng đỏ.
Không lẽ nào anh ấy gọi người này đến đây? Dù biết mình đang ở đây?
Giờ thì mọi thứ lạ lùng đều được giải đáp. Chẳng có lý do gì để Cheon Sejoo đột nhiên quay về nhà cả. Hóa ra anh quay về là để làm chuyện này sao? Để gọi Kang Doyoon tới, để chứng minh rằng giữa hai người họ không hề có bất cứ tình cảm nào sao…?
Sejin biết rõ Cheon Sejoo không phải kiểu người như vậy nhưng trong cơn ghen tuông, cậu chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Mắt cậu đỏ hoe, nhấn mạnh nút nhận cuộc gọi trên intercom.
Tín hiệu kết nối vang lên, Kang Doyoon nheo mắt, cười nhạt.
– Anh? Em gọi…
Nhưng trước khi cậu ta kịp nói hết câu, Sejin đã cúp máy ngay lập tức.
Chỉ có hai lựa chọn: mở cửa hoặc nói chuyện. Cậu chẳng có ý định làm cả hai. Nhưng có lẽ Kang Doyoon nghĩ rằng bên trong bấm nhầm, vì thế cậu ta lại gọi lại lần nữa. Sejin nghiến răng, phớt lờ tiếng chuông inh ỏi rồi quay vào bếp, lấy một chiếc thìa kim loại ra.
Cậu nhét đầu thìa vào khe hở giữa intercom và tường, rồi dùng lực bẩy mạnh. Cạch. Rắc. Tiếng kết cấu bị phá vỡ vang lên, một phần thiết bị long ra khỏi tường. Sejin không để lỡ cơ hội, lập tức ghì chặt lấy mép intercom, dùng hết sức giật nó khỏi tường.
Mặc dù có cách tháo thiết bị theo cách bình thường, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm. Thấy một sợi dây cấp nguồn lộ ra, Sejin không do dự rút mạnh nó ra. Tiếng chuông gọi cửa im bặt, màn hình intercom tắt ngúm. Lúc này, trong căn hộ chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Sejin.
“……”
Không chịu nổi nữa.
Chỉ vì muốn chứng minh mà phải làm đến mức này sao? Chuyện tình dục có gì to tát đến mức đó chứ. Rõ ràng cậu đang ở đây, vậy mà anh vẫn gọi người ta đến…
Sejin nghiến chặt răng, mạnh tay lau mặt, rồi hướng thẳng đến phòng Cheon Sejoo. Cậu hoàn toàn quên mất lời cảnh cáo ban nãy.
“Cheon Sejoo.”
Không có hồi đáp. Phòng ngủ ngập trong ánh sáng lờ mờ. Sự im lặng đặc quánh đến mức nếu không tập trung lắng nghe, có lẽ sẽ chẳng nhận ra có ai ở trong phòng. Sejin bước chậm lại, từ từ tiến về phía giường. Trên đó, Cheon Sejoo đang nằm.
Một cánh tay vắt ngang khuôn mặt tuấn tú, giữa đôi môi hơi hé mở, mùi rượu nồng đậm phảng phất. Mỗi nhịp thở đều đặn làm lồng ngực rắn chắc phập phồng nhẹ. Tấm áo mỏng xộc xệch để lộ cơ bụng rắn rỏi và một đầu ngực, chiếc quần mỏng không chút che giấu vị trí của bộ phận đang căng lên giữa hai chân.
Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ấy, cơn giận bùng lên đến tận đỉnh đầu của Sejin lập tức nguội lạnh. Cheon Sejoo đang nằm đó hoàn toàn mất cảnh giác, trông đầy cám dỗ như thể đang thử thách sự kiên nhẫn đã cạn kiệt của Sejin.
Đôi mắt vẩn đục bởi dục vọng quét qua xung quanh Cheon Sejoo. Chiếc ly với chất lỏng màu hổ phách lưng chừng được đặt chênh vênh trên mép bàn, trong khi chai whisky rỗng tuếch nằm lăn lóc dưới sàn. Uống từng ấy rượu rồi ngất lịm thế này cũng là điều dễ hiểu.
Sejin như bị mê hoặc, tiến lại gần và quỳ lên giường. Tấm nệm lõm xuống một bên, khiến mu bàn chân gọn gàng của Cheon Sejoo khẽ động đậy. Sejin đưa mắt từ đầu ngón chân lên tận ngực anh, giam cầm Cheon Sejoo giữa hai cánh tay.
Không lâu trước đây, Sejin vẫn nghĩ người đàn ông này thật to lớn và vững chãi. Vậy mà giờ đây, khi chính mình đã vượt qua anh, Sejin mới nhận ra cảm giác Cheon Sejoo ngày càng nhỏ bé không chỉ đơn thuần là do tâm lý.
“Cheon Sejoo…”
Giọng gọi khẽ khiến cánh tay đang che trán anh rơi xuống. Khi khuôn mặt không còn bị che khuất, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại. Sejin nuốt khan, cúi xuống gần hơn. Chỉ cần tiến thêm chút nữa, chút nữa thôi là có thể chạm môi anh. Nhưng thay vì làm vậy, Sejin lại một lần nữa gọi tên anh.
“Cheon Sejoo.”
Tên anh vang lên ngay sát bên khiến Cheon Sejoo cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Mi mắt anh run run, chớp nhẹ vài lần rồi ngước lên nhìn Sejin bằng ánh mắt mơ màng. Từ bờ môi khẽ hé mở, hơi thở nóng bỏng phả ra. Khi hơi thở ấy chạm đến môi mình, Sejin cảm nhận rõ cơn đau nhức nơi hạ thân đang căng cứng và cất tiếng:
“Kang Doyoon, anh ta đã đến đây…”
Cheon Sejoo nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra. Anh dường như chưa hiểu rõ những gì Sejin nói. Nhìn người đàn ông trước mặt, Sejin vô thức nghiêng đầu. Khi cái trán nóng rực vì men rượu của anh chạm vào trán cậu, hơi thở cả hai hòa quyện trong không gian nhỏ bé này. Cảm giác đó khiến cơ thể Cheon Sejoo có phản ứng ngay lập tức.
Cánh tay anh vốn thả lỏng trên gối đột nhiên vươn xuống, nắm lấy cổ tay Sejin. Anh dồn lực đẩy người phía trên ra xa, cất giọng chậm rãi:
“Đã bảo… đừng vào đây…”
“Anh định làm gì với người kia?”
Sejin như thể chẳng nghe thấy lời anh, hỏi bằng giọng khàn khàn. Việc Kang Doyoon đến đây thế nào không còn quan trọng nữa. Sự oán trách dành cho Cheon Sejoo đã tan biến ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm đó. Lúc này, trong đầu Sejin chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
Cậu muốn thế chỗ Kang Doyoon.
Vừa nhìn thấy Cheon Sejoo mềm nhũn trong men rượu, hình ảnh Kang Doyoon rên rỉ dưới thân anh ngày hôm đó lập tức hiện lên trong tâm trí Sejin. Đồng thời cậu cũng nhớ đến vô số giấc mơ về chính mình và Cheon Sejoo.Sejin không thể kiềm chế thêm nữa, áp trán vào trán anh miết nhẹ.
Môi cậu chạm khẽ vào má anh, thì thầm:
“Để em thay thế anh ta. Hãy làm với em đi…”
Hơi thở nóng rực phủ lên làn da Cheon Sejoo. Anh vẫn chưa hiểu vì sao Sejin lại đến đây, nhưng những lời liều lĩnh kia khiến anh dần tỉnh táo như có một tia sáng rạch qua màn sương dày đặc trong tâm trí. Cheon Sejoo hé mắt, nhìn Sejin đột nhiên xuất hiện và nói những lời hoang đường.
“Em nghĩ mình làm được…”
Giọng nói trầm khàn cất lên. Một hồi chuông báo động vang dội trong đầu anh. Cảm giác như bị kéo ngược trở lại ngày hôm đó, như thể cơn mưa xối xả đang trút xuống toàn thân. Dù hôm ấy trời đâu có mưa, nhưng cứ mỗi khi trời đổ cơn, Cheon Sejoo lại cảm thấy mình sắp chết ngạt trong làn nước lạnh lẽo.
Vì thế để sống sót, để chịu đựng, để không tổn thương Sejin, anh đã chọn quên đi bằng rượu, thay vì tìm đến Doyoon. Thế nhưng ngay lúc này, Sejin lại xuất hiện, phá vỡ ranh giới mong manh mà anh cố dựng lên.
Cậu chẳng hề biết gì cả.
Tại sao lại cứ cố chấp bước qua ranh giới ấy?
Dù cuối cùng vẫn sẽ bỏ chạy thôi…
Nồng độ cồn trong máu khiến những cảm xúc nguyên thủy mà Cheon Sejoo dồn nén bùng nổ. Anh nở nụ cười lạnh lùng, vươn tay túm lấy cổ áo Sejin và gằn giọng:
“Tránh xa anh ra… khi anh còn nói tử tế.”
“…Tại sao em lại không được?”
Sự từ chối ấy khiến Sejin nghẹn lại. Cậu siết lấy cổ tay Cheon Sejoo, gỡ bàn tay anh khỏi cổ áo mình. Trong cơn say, anh không thể chống lại sức mạnh của Sejin. Lúc này Cheon Sejoo yếu ớt đến mức khó tin. Không chỉ đơn thuần là do say rượu mà còn giống như một người vừa trải qua một chuyện quá đau lòng, kể cả trong biểu cảm… và giọng nói cũng vậy…
Mong rằng anh có thể tìm kiếm sự an ủi từ em, chứ không phải từ người kia.
Sejin kìm nén nỗi chua xót trong lòng, đưa ngón tay miết nhẹ lên lòng bàn tay anh, cảm giác nhột nhạt khiến Cheon Sejoo khẽ nhíu mày. Và rồi Sejin hạ thấp cơ thể, áp xuống hông anh thách thức:
“Chẳng phải anh từng nói chỉ cần hòa hợp thì dù không yêu vẫn có thể làm chuyện đó sao? Vậy thì làm với em đi. Đừng gọi anh ta đến nữa, cứ làm với em là được…”
Khi vật đã cương cứng trong bẹn lướt qua, Cheon Sejoo khẽ bật cười nhạt. Ha ha, tiếng cười ngắn ngủi tan biến trong không khí. Được giải thoát khỏi sự kìm kẹp không chỉ mang đến nỗi sợ hãi, những gì Cheon Sejoo từng cố gắng đè nén còn có cả khát khao sâu thẳm dành cho Sejin.
Thế nhưng Cheon Sejoo cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn đối xử với Sejin theo cách này. Nếu có một đêm bên nhau, anh muốn đó là khoảng thời gian dịu dàng và đáng nhớ hơn thế này.
Nhưng ngay cả trong cơn say, anh vẫn nhận thức rõ một điều: Kwon Sejin không phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn dừng lại khi được xoa dịu bằng những lời hứa hẹn về lần sau. Cheon Sejoo thở hắt ra đầy bức bối, đưa tay xoa nhẹ vùng mắt.
“Em biết làm gì chứ…?”
May thay Kwon Sejin chẳng biết gì cả. Một thằng nhóc chưa biết hôn ra hôn mà dám khiêu khích anh—thứ đó chẳng là gì với anh cả. Cheon Sejoo tiếp tục lên tiếng, cố đẩy Sejin ra xa. Đôi môi cứng nhắc hé mở, giọng nói của anh pha chút đe dọa.
“Thật sự làm theo ý anh hết được sao? Sẽ đau đấy…”
Đầu ngón tay anh trượt chậm rãi xuống, lần tìm vạt áo của Sejin. Cơ thể Sejin khẽ run lên, nhưng bàn tay Cheon Sejoo vẫn lách vào dưới lớp áo, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mảnh mai của cậu. Sự bồng bột nực cười của Sejin khiến anh vô cùng khó chịu, nhưng chết tiệt, cơ thể lại phản bội anh.
Đôi tay anh chạm vào làn da mềm mại, và theo phản xạ, dục vọng bùng lên trong anh. Giá mà chỉ dừng lại ở đó thì tốt rồi… Thế nhưng sợi dây lý trí đã bị cồn cắt đứt, trôi xa đến mức anh chẳng thể nào với tới được nữa.
Trong giây phút không thể kìm nén, đầu ngón tay thô ráp của Cheon Sejoo vuốt dọc sống lưng Sejin. Haa, tiếng thở dài sâu lắng thoát ra khi bàn tay anh không chút do dự luồn vào quần Sejin, siết lấy bờ mông cậu. Anh không thể che giấu nổi sự kích thích, cất giọng hỏi:
“Ổn chứ? Kwon Sejin, những gì em nghĩ… khác xa thực tế nhiều lắm đấy…”
Nhưng với Sejin, chất giọng ấy không gợi lên sự sợ hãi mà là cám dỗ. Có lẽ ngay cả bản thân Cheon Sejoo cũng không nhận ra điều đó. Thành ra phản ứng của Sejin khác xa với dự tính của anh.
Mặt Sejin đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, nhưng cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên bàn tay Cheon Sejoo đang luồn vào quần mình, kéo nó ra. Tiếp đó cậu dịch hông chậm rãi, luồn đầu gối vào giữa hai chân anh.
“…Em đã mơ thấy anh.”
Giọng nói vẫn còn mơ màng như thể cậu chưa hoàn toàn tỉnh táo. Không biết đã bao nhiêu lần cậu bị anh trêu đùa như thế này. Lần này, Sejin làm theo ký ức của giấc mơ, tái hiện từng khoảnh khắc đó. Sejin khẽ tách hai chân ra, ngồi vào giữa, ánh mắt nóng bỏng như dung nham sôi trào khóa chặt lấy Cheon Sejoo.
“Trong suốt quãng thời gian ở ngôi nhà này, rất nhiều lần…”
Những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng siết lấy đầu gối anh, rồi chậm rãi vòng ra phía sau, nắm lấy phần khoeo chân.
“Trong giấc mơ ấy, anh luôn…”
Soạt—Chân anh bị tách ra, lớp vải mỏng trên quần căng chặt. Ánh mắt Sejin trượt xuống phía dưới, nơi dục vọng của cả hai đang hiện rõ. Cậu thở khẽ, rồi cọ sát dục vọng của mình lên phần bẹn của Cheon Sejoo.
“…nằm dưới em.”
Hai thứ đang cương cứng cọ vào nhau qua lớp vải. A—Một tiếng rên khẽ buông ra, và Cheon Sejoo bật cười nhẹ nhàng.
Đến giới hạn rồi.
Những gì anh cố gắng kiềm chế, đến đây đã hoàn toàn sụp đổ. Sejin đã bước qua ranh giới, và anh chẳng thể làm gì ngoài việc buông xuôi.
Không phải lỗi của mình. Mình đã cố đẩy cậu ấy ra.
Nếu còn tỉnh táo, chắc chắn anh sẽ không làm vậy. Nhưng bây giờ Cheon Sejoo lại nhìn Sejin, đôi mắt nheo lại như cười. Đôi môi đỏ bừng vì nóng bức khẽ liếm nhẹ như một sự thừa nhận thất bại.
“Làm đi, nếu em có thể.”
Kẻ bại trận chỉ có thể dâng hiến một thứ duy nhất, cơ thể rẻ mạt này. Anh nở nụ cười lười biếng, giơ hai tay đặt lên đỉnh đầu. Một lời tuyên bố đầu hàng hoàn toàn, không hề kháng cự.
Vừa nhìn thấy cảnh đó, tai Sejin như vang lên những tiếng ù ù. Cậu sững sờ nhìn xuống Cheon Sejoo rồi hít một hơi sâu, cúi xuống thật nhanh.
Thế nhưng,hành động thì vội vã, mà nụ hôn lại vô cùng chậm rãi. Đôi môi run rẩy nhẹ nhàng chạm vào môi Cheon Sejoo. Sejin hôn anh, tiếp nhận ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào mình.
Chụt, chụt—Như trong giấc mơ, làn da mềm mại tiếp xúc ngọt ngào đến tê dại. Chỉ với nụ hôn nhẹ ấy, đầu óc Sejin đã như tan chảy. Trong khi môi họ chạm nhau, hơi thở hòa quyện, cơn nghi hoặc dần biến thành sự chắc chắn.
Không phải mơ. Đêm qua Cheon Sejoo đã đến bên cậu, anh đã không đẩy cậu ra.
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, đôi mắt Cheon Sejoo hơi híp lại. Thấy Sejin vẫn đang ngây ngẩn đắm chìm trong nụ hôn, anh giơ tay giữ lấy đầu cậu, rồi mạnh mẽ đưa lưỡi vào.
“…Ưm.”
Sejin giật mình, bờ vai khẽ co lại. Đầu lưỡi Cheon Sejoo càn quét, chậm rãi vuốt qua lưỡi cậu. Sự ẩm ướt khiến Sejin đờ đẫn, đôi mắt hơi lờ mờ.
Hơi thở đầy mùi rượu của anh nặng đến mức khiến nước bọt cũng như rượu whisky nồng đậm. Sejin run rẩy nâng tay ôm lấy gò má anh và khẽ hé miệng.
Thêm chút nữa… Chỉ một chút nữa thôi…
Lưỡi anh dịu dàng mơn trớn vòm miệng cậu, mang theo cảm giác kích thích tột cùng. Sejin cố gắng bắt chước động tác của Cheon Sejoo, vụng về cử động đầu lưỡi, đồng thời khẽ mút môi anh. Môi mềm mại bị hút vào rồi lại nhả ra.
Cậu thấy chưa đủ. Không đúng… Cậu không muốn dừng lại ở đây…
Cơn sốt bốc lên trong đầu, Sejin choáng váng mở mắt. Rõ ràng không hề uống rượu vậy mà lại cảm thấy say đến mức chẳng thể suy nghĩ.
Lúc này, Cheon Sejoo nhẹ nhàng chạm môi cậu, giọng nói pha lẫn tiếng cười thấp trầm:
“Chỉ thế thôi à? Nếu chỉ biết chơi trò trẻ con đó thì biến ra ngoài đi…”
Giọng điệu của anh như thể một nụ hôn vớ vẩn thế này chẳng là gì cả. Trong giấc mơ, anh chưa từng nói những lời như vậy… Sejin đỏ bừng mặt, rồi cắn mạnh vào môi hắn. Đôi môi luôn khiến người khác phát cáu ấy bị ngậm chặt đến mức không thể nói thêm gì nữa, rồi cậu nâng bàn tay run rẩy lên.