Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 114
Chỉ khi hơi ấm từ bàn tay rời đi, Sejin mới nhận ra sự hiện diện của thứ đó. Cậu ngây người nhìn chằm chằm vào tuýp gel với đôi môi hé mở. Nhìn dáng vẻ ấy, Cheon Sejoo thầm nghĩ nếu cứ đợi cậu hiểu ra có lẽ phải mất cả nửa ngày. Vì vậy anh quyết định chủ động vươn tay trước.
“Em biết làm thế nào không?”
“…Ừm.”
Trước câu hỏi nhẹ nhàng ấy, Sejin khẽ gật đầu với vẻ bẽn lẽn. Cậu tránh ánh mắt của Cheon Sejoo, chỉ dám nhìn lảng vảng quanh cổ anh. Mãi đến khi Cheon Sejoo mở nắp gel, Sejin mới từ từ ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt trong veo như thủy tinh giờ đây trông như đang ướt đẫm dưới cơn mưa. Đôi mắt thuần khiết và ẩm ướt ấy dường như đang dần phủ sương, trở nên mơ màng. Cheon Sejoo cảm giác lồng ngực mình như nhói lên bèn đưa tay không cầm tuýp gel kéo lấy cánh tay của Sejin.
“Duỗi ngón tay ra đi.”
“……”
Sejin có một bàn tay rất dài và đẹp. Cheon Sejoo bóp một lượng gel đầy đủ lên những ngón tay khép lại của cậu, rồi đặt tuýp gel sang một bên. Anh cẩn thận thoa gel lên từng đốt ngón trỏ của Sejin, sau đó tách rộng hai chân và ngồi xuống. Những đường cơ bắp săn chắc hiện rõ khi cơ thể dần thả lỏng, để lộ ra nơi nhạy cảm màu hồng phớt. Dù đây là lần đầu tiên thử tư thế này, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt Sejin vừa xấu hổ vừa không thể rời mắt khỏi anh đã khiến tất cả sự ngượng ngùng trở nên đáng giá. Cheon Sejoo khẽ mỉm cười, nắm lấy cổ tay mảnh mai của Sejin, rồi đưa tay cậu về phía vùng hội âm của mình.
“Làm đi.”
“…….”
Sejin chỉ lặng lẽ liếm môi. Một bên trán cậu hơi ướt như thể đang căng thẳng. Nhận ra cậu đang đổ mồ hôi lạnh, Cheon Sejoo bật cười, lắc đầu như không tin nổi. Anh lại nắm lấy tay Sejin, giữ chặt ngón trỏ đã duỗi thẳng của cậu, rồi từ từ dẫn nó vào bên trong mình.
Vùng đất chưa từng bị ai xâm phạm nay khó khăn đón nhận kẻ lạ mặt. Cảm giác từng thớ thịt căng ra, quấn chặt lấy ngón tay đang tiến vào, rõ ràng đến mức khiến người ta rùng mình.
“Ưng….”
Lần đầu tiên cảm nhận được sự khác lạ, Cheon Sejoo cau mày khó chịu, trái ngược với Sejin đang cắn môi và khẽ rên rỉ. Đây chẳng phải là cơ thể của mình sao? Cheon Sejoo nghĩ vẩn vơ rồi đẩy ngón tay của Sejin vào sâu hết mức.
Cảm giác có thứ gì đó len lỏi vào bên trong thật quá mức kỳ lạ. Sự khó chịu lan tỏa từ phía dưới khiến khóe môi anh vô thức giãn ra, trong khi người kia nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh.
“Phải làm giãn ra. Đừng cứ đứng yên như thế….”
Sejin liếc nhìn phản ứng của Cheon Sejoo rồi cử động đầu ngón tay theo lời dỗ dành. “A…” Cheon Sejoo khẽ rên, siết chặt tấm chăn. Những ngón tay đang nhẹ nhàng cọ qua thành trong mang đến cho anh một cảm giác chưa từng trải qua, cứ như thể ranh giới khoái cảm đang dần mở rộng, khiến anh bất giác căng thẳng rồi buông lỏng đôi chân. Hai chân anh mở rộng hơn, để lộ phần thân dưới đang thả lỏng với dưỡng vật đã bắn xong nên mềm nhũn rũ xuống. Bên dưới đó là phần đáy nhẵn nhụi, cùng với ngón tay của Sejin đang bị hút chặt lấy.
“Ấm quá…”
Sejin bị cuốn vào khung cảnh đầy kích thích trước mắt, thì thầm như vô thức. Nghe thấy lời nhận xét đột ngột ấy, Cheon Sejoo chỉ nheo mắt rồi bật cười nhạt. Sejin nghe thấy tiếng cười của anh thì xoay cổ tay, tiếp tục khám phá bên trong. Cơ thể Cheon Sejoo vừa ấm áp lại vừa nóng bỏng. Lớp cơ thịt quấn chặt lấy ngón tay, cảm giác mềm mại nhưng khi ấn vào lại có thể cảm nhận được những thớ cơ co giãn tạo thành từng đường gồ ghề bên trong.
Mải mê quan sát cơ thể Cheon Sejoo, Sejin chợt nhận ra rằng mình cần phải tiến xa hơn. Đây đâu phải trò đùa, cũng chẳng phải chỉ để giữ ngón tay bên trong thế này mãi.
“…Anh ổn chứ?”
Sejin nuốt khan, nhẹ giọng hỏi khi đẩy ngón giữa vào sâu hơn. Cheon Sejoo đang nằm bất lực trên chồng gối, toàn thân thả lỏng. Đôi mắt nhắm hờ, bờ môi khẽ hé mở, gương mặt lộ rõ vẻ chìm đắm trong khoái cảm mơ hồ. Nhìn dáng vẻ ấy, Sejin bất giác chỉ muốn thật nhanh chóng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nữa.
Thấy Cheon Sejoo lười biếng gật đầu, Sejin liền tiếp tục cử động đầu ngón tay, dò dẫm tìm kiếm một điểm nhất định, nơi có thể kích thích khoái cảm và giúp giảm bớt sự khó chịu khi bị xâm nhập.
“Ưm…”
Thế nhưng Sejin không dễ dàng tìm thấy điểm đó. Lớp cơ bên trong quấn chặt lấy ngón tay, bám dính đến mức gần như nuốt trọn. Chất gel ấm nóng tan chảy, thấm ướt toàn bộ quanh miệng lỗ, nhưng dù vậy, Sejin vẫn không thể chắc chắn liệu mình có đang làm đúng hay không. Cảm giác sốt ruột khiến cậu đẩy thêm một ngón tay vào nữa. Giờ đây, ba ngón tay—trừ ngón cái và ngón út—đã mở rộng lối vào đến mức căng chặt.
“A…”
Cheon Sejoo khẽ rên, đưa tay vuốt mái tóc lộn xộn. Khuôn mặt anh phớt hồng, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ trở nên mơ màng, gần như rũ xuống vì kiệt sức. Làn da trắng bệch càng làm nổi bật quầng mắt và đôi môi đỏ ửng hơn bình thường.
Nhịp tim Sejin đập mạnh, từng hồi dồn dập đến mức nhói đau. Người đàn ông luôn thờ ơ ấy, người lúc nào cũng như tách biệt khỏi thế giới, giờ đây lại đang hòa nhịp với cậu, thở dốc vì cậu, điều đó thật khó tin. Sejin nuốt khan, nghiêng đầu áp môi xuống bờ môi hé mở kia và hôn thật sâu. Đồng thời, ngón tay cậu cong lại, nhẹ nhàng cào qua thành trong, cứ như đang tự an ủi chính mình vậy.
“Ư…”
Gương mặt hoàn mỹ của Cheon Sejoo dần trở nên hỗn loạn. Nhìn thấy anh chau mày, liếm môi, Sejin cũng vô thức làm theo. Anh cảm thấy nghẹt thở. Mới chỉ có ngón tay mà thôi, vậy mà cứ như thể sắp không chịu nổi nữa rồi. Đúng lúc đó, Cheon Sejoo khẽ thở hắt ra, rồi vươn tay về phía cậu.
“Định đợi đến viện dưỡng lão mới chịu đút vào hả?”
Câu nói lập tức chọc giận Sejin, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Cheon Sejoo đã tự đưa ngón trỏ vào sau. Ngón tay anh len vào bên trong cùng với ba ngón tay của Sejin, mạnh mẽ mở rộng lối vào chật hẹp. Và khác với Sejin vẫn còn loay hoay tìm kiếm, Cheon Sejoo ngay lập tức chạm đến điểm mà Sejin chỉ mới vô tình lướt qua.
Haa… Không thể kìm lại, Cheon Sejoo rên rỉ, đầu ngón chân căng lên. Khoái cảm như một tia sét chạy dọc khắp cơ thể, khiến toàn thân anh run rẩy. Anh khao khát đuổi theo cảm giác ấy, không ngừng cử động, đồng thời đẩy nhẹ những ngón tay của Sejin sang một bên. Anh cố tình dẫn dắt, ấn đầu ngón tay của Sejin đúng vào điểm nhạy cảm ấy.
“Ở đó… A, ư.”
“Ở đây sao…?”
Chưa kịp nói hết câu, Cheon Sejoo đã rùng mình khi đầu ngón tay Sejin ấn mạnh vào bên trong. Anh ngửa cổ, hé mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác biệt so với những khoái cảm quen thuộc trước đây. Và rồi Cheon Sejoo chợt hiểu ra, hiểu tại sao những người từng nằm dưới thân anh đều phải thở dốc, không thể kiểm soát nổi chính mình.
Mỗi khi Sejin vuốt ve nơi ấy, toàn thân anh đều trở nên vô lực, hoàn toàn mất kiểm soát.
“A, hức, a…!”
Lần đầu tiên trong đời, một tiếng rên bật ra khỏi môi Cheon Sejoo. Nghe âm thanh ấy, Sejin có cảm giác như một ngọn núi lửa đang phun trào trong người. Cậu bàng hoàng nhìn xuống—từng giọt chất lỏng sền sệt rơi xuống, chầm chậm trượt dọc theo đầu khấc ửng hồng. Dù chưa xuất ra hoàn toàn, nhưng phần quy đầu bóng loáng vì bị nhuốm đẫm dịch trong suốt, tựa như vừa dầm mưa.
“Giờ chắc là… haa… đủ rồi nhỉ…”
Trong lúc Sejin còn đang bối rối, Cheon Sejoo đã rút ngón tay ra khỏi lối vào siết chặt kia. Bàn tay anh, ướt đẫm hỗn hợp gel và dịch nhầy, lướt dọc xuống dưới, chạm vào đầu khấc mềm mại. Chỉ một cử động nhẹ nhàng ấy thôi cũng đủ khiến phân thân của Sejin cứng rắn trở lại trong chớp mắt.
Sejin vừa khuấy động phía sau, vừa chạm vào chính mình, cảm giác khoái lạc như muốn bùng nổ. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cheon Sejoo vô thức mỉm cười, đôi mắt mơ màng nhìn lên khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp của Sejin.
“Đút vào đi… Mau lên.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay về phía trước. Sejin nuốt khan, vô thức vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi của mình. Trán cậu lộ ra, trắng trẻo và tròn trịa, nhưng cậu chẳng bận tâm. Lọn tóc lòa xòa rơi xuống, khẽ chạm vào chân mày nhưng Sejin lúc này chỉ tập trung vào một điều duy nhất đó là rút những ngón tay còn ướt đẫm ra khỏi bên trong Cheon Sejoo.
Lần đầu tiên tiếp nhận người khác, lối vào khẽ co lại như đang hoan nghênh sự rút lui. Một thoáng, phần bên trong ửng đỏ hé mở, rồi ngay lập tức khép dần lại, co rút như thể nuối tiếc. Sejin hoảng hốt vội vã nhổm dậy, đưa phần thân cứng rắn của mình chạm vào nơi đó.
“A….”
Cheon Sejoo cau mày, hơi thở nặng nề. Cậu vừa kịp chen phần đầu vào trước khi nơi ấy đóng hẳn lại nhưng kích thước của Sejin hoàn toàn khác biệt so với những ngón tay trước đó. Phần quy đầu nóng rực, thô dày, mạnh mẽ tách cơ vòng đang co rút như thể muốn xé toạc nó ra mà tiến sâu hơn.
“A… ức….”
Cheon Sejoo siết chặt ga giường bằng cả hai tay. Dù cố giữ vẻ thản nhiên khi Sejin đang quan sát mình, nhưng cơn đau ngoài sức tưởng tượng khiến anh không thể che giấu hoàn toàn. Những ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt, nhưng cơn đau bỏng rát phía dưới vẫn không hề thuyên giảm.
“A…!”
Phần thân nóng bỏng của Sejin đã đi vào được một nửa, quá lớn, quá khó chịu, và quá đau đớn. Đau đến thế này sao? Anh chưa từng nghĩ sẽ đau đến mức này. Một ý nghĩ ‘có gì đó không ổn’ thoáng lướt qua khi anh rên rỉ? Đã rất lâu rồi anh không còn cảm nhận được nỗi đau. Ngay cả khi lưỡi dao cứa vào đùi, ngay cả khi lòng bàn tay bị xuyên thủng, anh cũng chẳng thấy gì ngoài một chút rát buốt. Nhưng lần này, cơn đau này không thể dễ dàng xem nhẹ như vậy được.
“Chờ, khục, chờ một chút….”
Cuối cùng, Cheon Sejoo phải nắm lấy cánh tay Sejin, ra hiệu dừng lại. Sejin nãy giờ chỉ chăm chú nhìn chỗ kết hợp của cả hai mà chẳng nhận thức được gì khác, lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên. Hàng lông mày dài của cậu khẽ nhíu lại đầy bối rối.
“Đau à…?”
Biểu cảm của Kwon Sejin trông khổ sở đến mức Cheon Sejoo suýt nữa quên mất mình mới là người bị xâm nhập mà định hỏi lại cậu có đau không. Sejin trông như thể chỉ cần Cheon Sejoo nói một tiếng “đau”, cậu sẽ lập tức dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng và xót xa đến mức khiến người khác cũng phải mềm lòng.
“Không, chỉ là…”
Cheon Sejoo cắn môi, khẽ nói với vẻ bối rối. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể ngăn Sejin lại. Anh vươn tay áp vào hai má cậu rồi áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy và thì thầm.
“Hôn đi…”
Trước lời thì thầm ấy, Sejin tròn mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi ánh nhìn dần trở nên mơ màng. Cậu cúi xuống đặt môi lên anh. Khi hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Cheon Sejoo liền nhấc chân, quấn chặt quanh eo Sejin. Phập— Thứ nóng rực ấy không chút do dự đâm thẳng, xuyên qua lớp cơ co thắt mà lấp đầy bên trong. Cheon Sejoo suýt nữa cắn phải lưỡi mình, nhưng anh cố nhịn, chỉ mải miết mút lấy lưỡi Sejin.
“Ưm… ư…”
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Sejin vương vấn bên tai tựa như một cơn gió nhẹ thoáng qua, khiến toàn thân Cheon Sejoo run lên. Thấy cậu theo bản năng bắt đầu di chuyển, anh có cảm giác như đang rơi vào một vực sâu vô tận chỉ có đau đớn và sợ hãi. Nhưng cũng chính vì thế, anh lại càng bám chặt lấy Sejin hơn. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được điều này. Trước đây mỗi khi làm tình, anh luôn là người dỗ dành, vỗ về người khác, nhưng chưa từng có ai làm điều đó cho anh.
Mỗi khi Sejin đặt môi lên anh, mỗi hơi thở gấp gáp của cậu giữa những nụ hôn tựa như đang an ủi anh. Một hơi ấm dịu dàng dâng lên từ sâu trong lồng ngực, lan tỏa khắp cơ thể, mang theo cảm giác trọn vẹn chưa từng có. Đó là một thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời, một sự rung động hoặc có lẽ còn hơn thế nữa.
Chỉ đến khoảnh khắc đó, Cheon Sejoo mới nhận ra rằng mình đã không còn đường lui. Từ giờ trở đi, từ nay về sau… anh sẽ không thể chịu đựng dù chỉ một khoảnh khắc thiếu vắng Kwon Sejin. Một cơn tuyệt vọng choáng ngợp như màn đêm phủ kín tầm mắt, nhưng ngay lúc ấy, khoái cảm chói lòa tựa ánh sáng cũng ập đến.
Cheon Sejoo không thể níu giữ những suy nghĩ đang dần tan biến, chỉ có thể siết chặt vòng tay ôm lấy Sejin.
“Ah… ư… ha…!”
Mỗi khi Sejin thúc vào sâu hơn, âm thanh ướt át vang vọng trong không gian, kéo anh trượt sâu hơn vào vũng lầy mê loạn, tựa như có những ngón tay vô hình lần theo từng ngóc ngách bên trong nơi cả hai đang gắn kết chặt chẽ, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.
Đầu ngón chân run rẩy, trong khi mùi tinh dịch nồng đượm trong không khí hòa lẫn với hương cơ thể của Sejin len lỏi tận sâu bên trong anh. Cheon Sejoo không thể phân biệt được những cảm giác hỗn loạn đang đan xen, chỉ có thể bám chặt lấy Sejin, níu giữ chút gì đó vững chãi giữa cơn cuồng loạn. Giữa vòng tay tha thiết ấy, khóe mắt Sejin thoáng ửng đỏ.
“Cheon Sejoo…”
Cậu khẽ gọi tên anh, giọng khàn đi vì xúc động. Em thích anh lắm… Lời tỏ tình rụt rè vang lên cùng nhịp chuyển động run rẩy, khiến trước mắt Cheon Sejoo lóe lên những tia sáng rực rỡ. Mỗi khi Sejin cọ qua một điểm sâu bên trong, hơi thở anh lại nghẹn lại. Cơn khoái cảm và đau đớn hòa quyện không thể tách rời, từng cú nhấn nhá vụng về ấy như đang chạm đến tận cùng cơ thể anh.
Sejin vươn tay ôm trọn lấy Cheon Sejoo vào lòng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo anh đang há miệng thở dốc nhưng chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Lòng ngực cậu ấm áp và vững chãi đến mức Cheon Sejoo không hề nhận ra khóe mắt mình đã ướt tự bao giờ. Anh chỉ vùi mặt vào cổ cậu, hít lấy hương da thịt ngọt ngào để nó xoa dịu cơn đau nhức nơi hạ thân.
“Nếu đau… ha… thì cứ cắn đi…”
Giọng nói đứt quãng vang lên, và rồi—giống như đêm hôm ấy—Sejin lại một lần nữa dâng hiến chiếc cổ của mình cho anh. Gương mặt cậu đỏ bừng, từng hơi thở nóng rực phả lên da Cheon Sejoo. Khi anh khẽ nghiến răng cắn sâu vào phần da thịt ấy, một cơn rùng mình khoái lạc chạy dọc sống lưng Sejin. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc đến vậy, khi được người con trai này bấu víu vào mình như thế. Cảm xúc trào dâng đến cực hạn, cuộn lên thành từng đợt sóng mãnh liệt, làm đôi mắt cậu cũng dần nhòe đi trong làn nước mỏng manh.
“Thích lắm… Em thực sự thích anh…”
Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn dài trên má Sejin, rơi xuống, tan vào hơi thở nặng nề giữa hai người.
Đêm nay dường như mọi quy luật của thế giới đều đang sụp đổ.