Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 115
Ngay khi mở mắt ra đón ánh sáng bình minh, một gương mặt quen thuộc hiện ra ngay trước mắt anh. Gương mặt không có lấy một chết nào ấy thuộc về Sejin. Cheon Sejoo nhìn chăm chú vào những đường nét trước mặt bằng ánh mắt mơ màng. Sao Kwon Sejin lại ở đây? Cheon Sejoo thoáng nghĩ như vậy và đang định mở miệng thì ký ức về đêm qua ập đến như thủy triều.
Đôi mắt anh run rẩy lướt dọc theo Sejin đang nhắm nghiền. Sejin ngủ say, đối diện với Cheon Sejoo. Lọn tóc mềm của cậu để lại dấu vết của mồ hôi đã khô, gương mặt trắng nõn chỉ có phần khóe mắt ửng đỏ, còn chiếc cổ mảnh khảnh vương lại những vết hằn đỏ rực. Nhận ra đó là dấu vết mình để lại, Cheon Sejoo không sao chịu nổi mà quay ngoắt đầu sang hướng khác.
Anh nhớ rất rõ vì sao mình lại quan hệ với Sejin. Vì biết bản thân khi say sẽ dễ mất kiểm soát nên anh đã nói rõ ràng là đừng vào phòng nhưng Sejin không nghe. Nhìn thấy Kwon Sejin lởn vởn trước mắt, anh thấy khó chịu, còn cậu thì chẳng biết gì lại cứ luyên thuyên những lời ngớ ngẩn khiến anh bật cười. Cheon Sejoo định dọa cho cậu bỏ chạy, vậy mà rốt cuộc chính cậu lại mắc bẫy.
Giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười không chịu được. Vừa chạm vào eo Kwon Sejin, Cheon Sejoo bật cười nhạt vì nhớ lại sự cảnh giác đã bị nới lỏng kia. Ít nhất ngay cả khi say, anh vẫn còn lương tâm, không đến mức ăn sạch một đứa trẻ như thế. Dù đáp lại sự khiêu khích của cậu, nhưng trong tiềm thức anh vẫn biết đối phương quá mạnh so với mình, nên rốt cuộc đã để Sejin ở trên.
Tuy đã hiểu rõ quá trình thế nào, cũng không có nghĩa là có thể chấp nhận ngay lập tức. Khi cơn say tan biến, Cheon Sejoo hối hận sâu sắc về lựa chọn của mình đêm qua, buông ra một tiếng thở dài khe khẽ.
…Không phải theo cách này. Anh không muốn cuốn vào cảm xúc không thể kiềm chế rồi phạm phải sai lầm như vậy…
Ánh mắt trĩu nặng của anh hướng về Sejin. Cậu đang thở đều đặn như một đứa trẻ, gương mặt trông hẳn là rất mệt mỏi. Có lẽ sau khi làm tình, cả hai đã xuất tinh hai lần rồi kết thúc, nhưng với Sejin, đây chắc hẳn là lần đầu tiên nên về cả thể chất lẫn tinh thần cậu đều đã quá sức chịu đựng.
Cheon Sejoo lặng lẽ đưa tay chạm vào gương mặt đáng thương ấy. Khi bàn tay anh đặt lên gò má mềm mại, Sejin khẽ run mi, tự nhiên dụi mặt vào lòng bàn tay ấy. Cử chỉ đáng yêu như một con thú nhỏ khao khát tình yêu, nhưng lại khiến lồng ngực anh đau nhói.
Ý nghĩ rằng giờ đây bản thân không thể quay đầu lại nhìn Sejin khiến mắt anh tối sầm. Những cái chạm âu yếm suốt đêm qua quá đỗi ấm áp, và khi đón nhận nụ hôn của Sejin, anh đã tìm được một sự an ủi không thể diễn tả bằng lời.
Kể từ sau cái chết của Han Jonghyun, những hoài nghi về sự tồn tại cứ liên tục đè nặng anh, những mâu thuẫn với cuộc sống cứ không ngừng quấy nhiễu. Nhưng ít nhất vào giây phút ấy, tất cả những điều đó dường như không còn quan trọng nữa, chỉ còn lại nhận thức rằng mình đang sống trong khoảnh khắc này. Sejin đã mang lại cho Cheon Sejoo sự nhận thức đó và cùng với nó là khát vọng được tiếp tục sống như thế này mãi về sau…
Vì thế nỗi sợ hãi trong anh không những vơi bớt mà ngày càng lớn dần. Ký ức về sự an ủi anh nhận được từ Kwon Sejin sẽ mãi mãi không phai mờ, nhưng nếu chủ nhân của ký ức ấy rời xa anh thì sao? Nếu thế, có lẽ Cheon Sejoo sẽ không thể nào gắng gượng được nữa…
“…Cheon Sejoo.”
Nếu một ngày nào đó, người đối diện anh, người đang nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như thể cả thế giới này thuộc về anh, lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy ghê tởm và khinh miệt… Nếu ánh mắt ấy nói rằng anh thật kinh khủng và đáng ghê sợ…
Sejin tỉnh giấc, đưa tay chạm vào má Cheon Sejoo. Cậu cố gắng xác nhận sự tồn tại của anh vì không thể tin rằng cả hai đã cùng nhau thức dậy trên cùng một chiếc giường.
“……”
Gương mặt Cheon Sejoo cứng đờ, đẩy Sejin ra rồi gần như trượt xuống khỏi giường. Anh tránh ánh mắt ngơ ngác đang nhìn lên mình, cúi xuống nhặt quần áo rơi trên sàn và mặc vào.
Cứ thế này mà bỏ qua thì không được. Cảm giác như đang lừa dối Sejin khiến Cheon Sejoo không thể hôn cậu. Nếu một ngày nào đó hai người lại hôn nhau lần nữa, khi ấy anh muốn Kwon Sejin biết tất cả về mình.
“…Sao thế?”
Sejin hỏi khi thấy Cheon Sejoo kéo quần lên đến thắt lưng. Cậu ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy tấm chăn đang phủ ngang hông, ngước lên nhìn anh và hỏi.
“Sao vậy…?”
Giọng nói ấy run rẩy đến mức quá rõ ràng. Cheon Sejoo bị bất ngờ vội ngước lên nhìn cậu. Sejin liếm đôi môi khô, cố nuốt xuống cảm xúc đang dâng trào rồi lại mở miệng.
“Anh giận à?”
Không phải giận, không phải như thế, nhưng thật khó để giải thích. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên Cheon Sejoo trải qua một đêm với người mà mình thực sự yêu thích, nhưng lại giống như một sai lầm. Nó khiến anh cảm thấy như đã quay trở lại những ngày còn nhỏ, khi vẫn còn lóng ngóng trong các mối quan hệ.
Cheon Sejoo há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại khó nhọc lắc đầu. “Không phải thế,” anh khẽ nói một cách khó khăn, rồi thở dài và nói tiếp.
“…Cho anh một chút thời gian.”
Cheon Sejoo cần có dũng khí. Dũng khí để trút bỏ mọi lớp vỏ bọc trước mặt Sejin, dũng khí để đối diện với những hậu quả sẽ ập đến sau đó. Dù là sự thấu hiểu hay sự chỉ trích của Sejin, để có thể bộc lộ hết tất cả, anh cần chuẩn bị tâm lý. Anh cần một lớp phòng bị đủ để không sụp đổ trước mặt Sejin nếu chẳng may cậu quay lưng lại với mình.
Vì thế anh mới nói ra điều đó, nhưng Sejin lại hiểu theo một cách khác.
“……”
Sejin ngước nhìn anh với gương mặt sững sờ, rồi cắn chặt môi, ánh mắt ánh lên vẻ tủi thân. Rõ ràng tối qua không phải như vậy. Cheon Sejoo đã liên tục hôn cậu, môi chạm vào cơ thể cậu, chưa từng một lần xua đuổi cậu. Thế nên khi vừa mở mắt ra đã đối diện với sự chối từ, cậu không thể không nghĩ ngợi đủ điều.
Tỉnh rượu rồi nên hối hận sao? Đã nói là không thích trẻ con, giờ nhận ra mình đã làm chuyện đó với một đứa nhóc nên thấy ghê tởm à? Lúc làm thì giỏi lắm mà, vậy mà ngủ dậy lại thấy en quá trẻ con sao? Chính anh là người nói có thể làm mà. Em có cầu hôn anh đâu, có tỏ tình đâu? Em có đòi anh làm người yêu à? Sao đột nhiên lại như thế? Nói là cần thời gian thì chẳng khác nào nói chia tay trong phim truyền hình còn gì. Nhưng em có nói gì đâu chứ!
Tư duy của cậu lao đi không thể kiểm soát được. Sejin bất giác siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn Cheon Sejoo khi sự uất ức trào dâng trong lòng. Nhưng dù anh có không hứng thú với cậu vì cậu còn quá trẻ, dù anh có hối hận về đêm qua đi chăng nữa, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Sejin không có ý định buông tay Cheon Sejoo. Nếu phải để anh quay lại với Kang Doyoon, cậu thà hàn kín cửa ra vào để cả hai mắc kẹt trong này đến chết còn hơn.
“Em có bao giờ nói anh phải hẹn hò với em không?”
“…Gì cơ?”
Câu nói như xé gió của Sejin khiến Cheon Sejoo nhíu mày phản bác. Nhưng đối diện với ánh mắt phẫn nộ của cậu, anh nhanh chóng nhận ra lòng tham của cậu đối với anh.
“Em cũng chẳng có ý định làm người yêu anh! Em cũng sẽ giống như Kang Doyoon, chỉ làm bạn tình với anh thôi!”
Giọng cậu nâng lên cao vút đầy kích động. Cheon Sejoo thoạt đầu chỉ chau mày khó chịu, nhưng khi nghe đến hai chữ “bạn tình”, sắc mặt anh chợt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Thế nhưng Sejin nói thật lòng. Nếu đã không thể được anh chấp nhận tình cảm, vậy thì cậu thà trở thành bạn tình của anh còn hơn. Chỉ cần có thể ôm lấy thân thể Cheon Sejoo và đặt môi lên anh trong những đêm họ ở bên nhau, như vậy là đủ rồi. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, miễn là có thể độc chiếm anh thì cậu sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng Cheon Sejoo không biết điều đó, anh chỉ lạnh lùng mắng cậu.
“Kwon Sejin. Đừng có nói bậy.”
“Cái gì mà nói bậy? Chính anh cũng làm thế còn gì.”
Sejin biết đến khái niệm bạn tình là nhờ Cheon Sejoo. Với cậu, đó là một khái niệm đặc biệt. Không cần yêu đương mà vẫn có thể có những đêm tuyệt vời bên anh, còn gì có lợi hơn mối quan hệ này chứ? đây Đây vẫn là mối quan hệ tốt nhất chỉ đứng sau người yêu Cheon Sejoo, vậy mà anh lại bảo đó là nói bậy? Cậu không thể hiểu nổi nên nhíu mày chất vấn, còn Cheon Sejoo thì thở dài, nói như đang cố dạy dỗ cậu.
“…Đừng hạ thấp bản thân như thế.”
“……”
Gương mặt Sejin lập tức sa sầm, tràn ngập bất mãn. Cậu cau mày, nhìn quanh quất. Cứ ngồi thế này với cơ thể trần trụi thật sự có chút ngượng ngùng, nên cậu vươn tay nhặt chiếc áo phông dưới sàn mặc vào. Còn quần và đồ lót thì văng quá xa, cậu không thể cởi trần đi nhặt, cũng không thể bảo anh nhặt giúp. Vì thế, cậu đành quấn đại chăn quanh chân như một nàng tiên cá rồi ngồi trên giường, trừng thẳng vào anh.
“Câu đó phải để em nói mới đúng.”
“…Gì cơ?”
Giọng nói kiên định của cậu khiến Cheon Sejoo khoanh tay đứng đó, có linh cảm rằng sắp phải nghe một cuộc đối thoại nhức đầu. Và quả nhiên linh cảm của anh chính xác.
“Nếu làm bạn tình nghĩa là hạ thấp bản thân, vậy thì tại sao anh lại làm vậy với Kang Doyoon? Chính anh cũng đang tự hạ thấp mình đấy thôi.”
“Này, anh là người lớn.”
“Em cũng đã là người trưởng thành rồi. Em có quyền nói những điều này!”
Dù còn chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng Sejin nói đầy quả quyết, khiến Cheon Sejoo chỉ biết cười nhạt, không tìm ra được lời nào để đáp lại. Cậu và anh đã sống những cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Với Cheon Sejoo, bạn tình chỉ là một cách để thỏa mãn dục vọng. Nhưng với một Sejin còn non trẻ, bạn tình lại gần giống như một mối quan hệ bị bóc lột.
Tuy nhiên có vẻ Sejin không nghĩ như vậy. Cậu bực bội phồng má, lớn tiếng nói với anh.
“Trong mắt em, anh và em chẳng khác gì nhau cả. Nếu trở thành bạn tình đồng nghĩa với việc không biết trân trọng bản thân thì chẳng phải anh cũng đang hạ thấp mình sao? Nhưng tại sao anh lại nghĩ anh có thể làm thế?”
Nói đến đây, ánh mắt Sejin tràn ngập tủi thân, cậu siết chặt nắm tay, ngước nhìn Cheon Sejoo. Đôi môi bị cậu cắn mạnh đến đỏ ửng. Rồi cậu nhíu mày, tiếp tục hỏi anh.
“Tại sao anh cứ luôn coi thường chính mình? Tại sao anh không trân trọng bản thân? Lúc tay anh bị thương, anh đã nói gì với em? Anh bảo đó chỉ là vết thương không đáng gì. Nhưng hãy thử nghĩ ngược lại đi, nếu em bị thương như thế và nói câu đó, anh có giận em không? Em nói sai à?”
Nỗi tủi thân chất chứa như ngọn núi trong lòng cậu bắt đầu vỡ ra từng chút một. Nhưng đó không phải là tủi thân vì bản thân cậu, mà là vì Cheon Sejoo, người luôn lạnh nhạt với chính mình.
Cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu đã chờ đợi rất lâu, nhưng giờ thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, cậu quyết định nói ra điều mà bấy lâu nay đã cố gắng chôn giấu, mong rằng anh sẽ chủ động nói trước.
“Cả tiền viện phí nữa. Anh đã trả viện phí cho mẹ em, còn giúp em trả nợ, nhưng tại sao anh lại không nói với em? Khi nào anh mới định nói? Đợi đến khi em chết sao? Không phải vậy đúng không?”
“……”
Cheon Sejoo nhíu mày trước lời nói ngoài dự kiến đó. Anh trông có vẻ không nghĩ rằng Sejin lại biết chuyện này. Nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, Sejin nhận ra rằng Cheon Sejoo vẫn muốn giấu chuyện này đến cùng, khiến cậu càng thêm tủi thân.
“Tại sao lại như vậy chứ? Nếu đã làm chuyện đó thì phải nói ra chứ! Anh đã giúp em rồi, vậy nên em phải biết ơn anh, phải thể hiện thái độ tốt với anh chứ! Anh không ngốc mà, tại sao lại cứ cố giấu nó đi?”
Trước tiếng quát lên của cậu, Cheon Sejoo đưa tay vuốt tóc rồi thở dài. Nhìn khuôn mặt rõ ràng là không thoải mái của Cheon Sejoo khi đang chăm chú nhìn mình, lồng ngực Sejin như bị bóp nghẹt. Cậu không thể hiểu nổi người đàn ông này, điều đó khiến cậu buồn bực. Việc bản thân hoàn toàn không hiểu được vì sao Cheon Sejoo lại hành xử như vậy khiến cậu ghét bỏ tất cả mọi thứ.
“Vì đó thực sự chẳng phải chuyện gì to tát cả…”
Cuối cùng, khi Cheon Sejoo cất lời như thể đang biện hộ, Sejin liền phản bác ngay lập tức. Cậu cắn chặt môi để kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra. Cậu không muốn khóc khi đang nói chuyện. Sejin mong rằng những gì cậu nói có thể truyền đạt đến Cheon Sejoo theo đúng nghĩa vốn có của nó, vậy nên cậu đã cố gắng kìm nén nỗi tủi thân đang nghẹn ứ trong lồng ngực rồi cất tiếng:
“Cheon Sejoo, trên đời này sẽ không có ai coi những gì anh đã làm là chuyện nhỏ nhặt cả.”
Sau khi thốt ra câu nói mà cậu hằng mong muốn được nói, nước mắt liền trào xuống, lăn dài trên má.
Cheon Sejoo đã đưa một người suýt nữa trở thành kẻ cô độc như Sejin về bên mình và bảo vệ cậu một cách an toàn. Một người đàn ông không có dù chỉ một giọt máu mủ với cậu, vậy mà còn dịu dàng và ấm áp hơn cả cha ruột của cậu. Anh đã giúp cậu thoát khỏi môi trường nguy hiểm, và ở phía sau, anh đã làm rất nhiều điều để Sejin không phải hối hận. Những điều mà Cheon Sejoo đã làm vì cậu là những điều mà không ai trên đời này có thể phủ nhận được ý nghĩa sâu sắc của chúng.