Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 116
Vậy mà anh lại bảo đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Nhìn người đàn ông ấy đáng thương đến mức không biết phải làm sao. Tại sao trước đây cậu lại không nhận ra rằng Cheon Sejoo chỉ tàn nhẫn với mỗi chính bản thân mình? Nước mắt trào ra, đọng lại nơi cằm rồi lặng lẽ rơi xuống. Cậu không muốn khóc như một đứa trẻ, nhưng không thể kiềm chế được.
“Tại sao anh lại đối xử với chính mình tàn nhẫn như vậy chứ…”
Ngực cậu như bị khoét rỗng.
Con người ai cũng dễ dàng khoan dung với chính bản thân mình. Khi mắc sai lầm, ai cũng tìm cách hợp lý hóa để tha thứ cho chính mình, đó là điều hiển nhiên. Sejin cũng đã từng như vậy rất nhiều lần. Khi cái chết của mẹ cận kề, cậu đã đặt tên cho cảm xúc yêu thích Cheon Sejoo của mình là “sự an ủi” để có thể tự biện hộ cho bản thân. Cậu cũng đã từng ôm chặt người đàn ông đang say rượu ấy mà không chút lương tâm, rồi biện minh một cách hèn nhát rằng “vì anh đã cho phép.” Đối với một số người, người bao dung nhất trên đời này luôn là chính bản thân họ.
Thế nhưng…
“Nếu ngay cả anh cũng đối xử với chính mình tàn nhẫn như vậy… thì ai sẽ là người an ủi anh đây?”
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng Cheon Sejoo không hề yêu thương chính mình. Những điều mà cậu chưa từng nhận ra trước đây bây giờ lại hiện rõ trước mắt, khắc sâu vào tim cậu. Sự căm ghét bản thân của Cheon Sejoo còn nghiêm trọng hơn cậu từng nghĩ, như một màn đêm đậm đặc bao trùm lấy cuộc đời anh.
Sejin chợt nhớ lại khoảnh khắc khi cậu vừa mất Kim Hyunkyung mà vẫn cảm thấy đói bụng, và bản thân cậu đã căm ghét chính mình đến nhường nào. Nghĩ đến việc Cheon Sejoo có lẽ đã sống cùng nỗi đau đớn đó suốt một thời gian dài, lòng cậu như bị xé nát.
Ánh mắt Sejin tràn ngập nỗi xót xa không thể diễn tả bằng lời. Nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu đưa tay lên lau mạnh má, rồi nhìn thẳng vào Cheon Sejoo mà hỏi:
“Cheon Sejoo, người có thể tha thứ cho anh… đang ở đâu?”
Anh tìm kiếm sự an ủi từ ai vậy? Liệu có ai như thế không? Trước câu hỏi đầy bi thương của Sejin, Cheon Sejoo không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu bằng ánh mắt khó đoán, rồi quay lưng rời đi.
Mặc dù có thể đuổi theo ngay lúc đó, nhưng Sejin không làm vậy. Cậu cần thời gian, cần suy ngẫm về những lời vừa nói trong nỗi buồn không thể nguôi ngoai.
Trong khi đó, Cheon Sejoo bước vào phòng tắm, một tay ôm lấy eo vì cơn đau nhói đang lan tỏa khắp cơ thể. Anh xả đầy nước nóng vào bồn rồi ngâm mình xuống. Cơn đau đầu dữ dội như thể bị ai đó đánh mạnh vào sau gáy, nhưng tâm trí anh lại không bận tâm đến nó.
Cơn đau nhức âm ỉ kéo dài khắp cơ thể kể từ đêm qua. Đã rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác này. Và anh biết rõ sự thay đổi bất ngờ này đang báo hiệu điều gì, vậy nên anh chỉ có thể đưa tay lên vuốt mặt trong sự bối rối.
Những giọt nước chảy xuống theo đường bàn tay như thể đó là nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, lời nói của Sejin bỗng vang vọng trong tâm trí anh.
Tại sao anh lại đối xử với chính mình tàn nhẫn như vậy chứ…
Anh không hiểu vì sao câu nói đó lại khiến mình cảm thấy đau lòng đến thế. Nhưng đồng thời, nó cũng không chỉ đơn thuần là nỗi buồn. Khi Sejin hỏi “Người có thể tha thứ cho anh đâu?”, anh cảm thấy như một dòng nước ấm áp bất chợt tràn vào lồng ngực mình, khiến trái tim mềm nhũn. Nó giống với cảm giác mà anh đã trải qua vào đêm qua.
Cảm giác được an ủi, cảm giác được vỗ về, cảm giác khiến người ta muốn bật khóc nức nở…
Nhưng vì không muốn rơi nước mắt trước mặt Sejin, anh đã kiềm chế và bước đi. Khoảnh khắc đó đã qua, dư âm có thể nhạt nhòa, nhưng chấn động mà nó để lại vẫn còn nguyên. Cheon Sejoo đưa tay lau nhẹ khóe mắt đỏ hoe, thầm nghĩ.
Thực ra Sejin không phải là người đầu tiên nói với anh những lời đó. Trước đây, cả Seok Yunhyeong lẫn Chae Beomjun cũng đã từng nói những điều tương tự. “Cậu có cần phải nghiêm khắc với bản thân đến mức đó không?” Cả hai đều từng hỏi anh như vậy. Nhưng khi đó anh chẳng mảy may để tâm.
Thế nhưng lần này anh lại không thể phớt lờ. Lời an ủi ấy cứ khắc sâu vào tim anh…
Có phải vì đó là Sejin không? Có phải vì anh thích Kwon Sejin không? Vì là người anh thích nên lời cậu nói mới chạm đến hơn chăng? Nhưng dường như không chỉ có vậy. Trước đây cũng có vài lần anh cảm thấy dễ chịu khi nghe những lời Sejin nói, nhưng lần này thì khác, vượt xa những cảm giác trước đó.
Có vẻ như còn một lý do nào khác, nhưng lúc này anh không thể tìm ra được. Càng suy nghĩ, đầu óc chỉ càng thêm rối rắm, chẳng có gì thay đổi cả, nên Cheon Sejoo thở dài rồi xua đi mọi suy nghĩ trong đầu. Anh không muốn nghĩ gì nữa, nên khẽ nhắm mắt, để đầu chìm xuống làn nước.
Sau khi tắm rửa thật lâu và bước ra ngoài, mùi thức ăn đã lan tỏa khắp căn nhà. Phải rồi, bây giờ là cuối tuần. Nếu ở cạnh Sejin thì chẳng thể suy nghĩ gì được, vốn định ra ngoài làm việc để suy ngẫm một mình, nhưng có vẻ kế hoạch đó cũng không thể thực hiện. Cheon Sejoo bĩu môi khe khẽ rồi bước về phòng mình. Khi đi ngang qua bếp, anh thấy món canh đang sôi trên bếp từ, còn nồi cơm điện thì đang phả ra hơi nóng. Có vẻ Sejin không có ở đây, chỉ có cánh cửa phòng Alpha đang mở ra.
Cheon Sejoo vào phòng thay đồ. Khác với thường ngày, lần này anh chọn một chiếc áo len dày cùng quần dài rồi mới bước ra ngoài. Trong bếp, Sejin đang đeo tạp dề, múc canh vào bát. Nghe thấy tiếng động, cậu khẽ ngoái lại, nhìn thấy Cheon Sejoo rồi mở nắp nồi cơm ra.
Cheon Sejoo cũng mở tủ lạnh lấy một chai nước. Hai người đối diện nhau, lặng lẽ bắt đầu bữa ăn.
Khoảng ba mươi phút sau, Sejin lên tiếng. Sau khi ăn xong bát cơm thứ năm, cậu đặt đũa xuống, uống một ngụm nước rồi hỏi:
“Anh suy nghĩ xong chưa?”
“……”
Cheon Sejoo vẫn đang chống cằm đắm chìm trong suy tư, chậm rãi ngước mắt lên khi nghe câu hỏi đó. Nhìn thấy vẻ u ám tràn ngập trên khuôn mặt Sejin, anh chớp mắt một cách do dự, rồi ngược lại hỏi:
“Chẳng phải đã bảo cho anh chút thời gian sao?”
“Em cho anh nhiều rồi còn gì.”
“…….”
Hai người họ xa nhau chưa đầy một tiếng hai mươi phút. Khoảng thời gian mà Cheon Sejoo đề cập đến là vài ngày, nhưng đối với Sejin, chừng đó cũng đã là quá dài. Cheon Sejoo chợt nhớ đến tính cách nóng nảy của Sejin và lặng lẽ nhìn cậu. Một Sejin vốn không có kiên nhẫn nhưng lại ngoan ngoãn ngồi yên chờ câu trả lời của mình thật đáng yêu quá mức. Nếu có tai như một chú cún con, chắc hẳn chúng sẽ cụp lại dán sát vào đầu mất thôi.
Dù tính cách có hơi đặc biệt, Sejin vẫn là người sẽ thu hút sự chú ý và nhận được tình cảm ở bất cứ đâu. Dĩ nhiên đó là từ góc nhìn của Cheon Sejoo, và anh thậm chí không nhận ra mình đã đánh mất khách quan từ lâu.
Chuyện bản thân thích Sejin thì không cần bàn tới, nhưng việc Sejin thích anh thì dù nghĩ đi nghĩ lại vẫn là điều đáng tiếc. Cậu còn trẻ, còn một tương lai rộng mở phía trước, còn rất nhiều ngày tháng để sống, thế mà người cậu để mắt đến lại là một kẻ lớn tuổi như anh. Cheon Sejoo nghĩ vậy rồi chợt thấy tò mò, liền hỏi Sejin.
“Kwon Sejin.”
“Ừm?”
Sejin vẫn đang chờ câu trả lời từ Cheon Sejoo, khẽ gật đầu đáp lại. Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi lên tiếng.
“Em có biết anh bao nhiêu tuổi không?”
“…….”
Cách đây không lâu, Sejin đã thấy cuốn kỷ yếu của anh và biết họ chênh nhau 12 tuổi. Nhưng cậu không trả lời. Từ sáng đến giờ, hàng loạt sự kiện xảy ra khiến thần kinh cậu căng như dây đàn. Giữa mớ suy đoán hỗn loạn trong đầu, cậu không thể đơn thuần tiếp nhận câu hỏi đó. Tại sao? Giờ thì định lấy tuổi tác ra làm cái cớ để từ chối à? Nghĩ đến đó, cậu bực bội trả lời qua loa.
“46 tuổi.”
“…….”
Câu trả lời vô lý khiến Cheon Sejoo cau mày lườm Sejin. “Đừng có đùa nữa,” anh gằn giọng. Nhưng Sejin chỉ nhếch mép cười khẩy rồi tiếp tục.
“Tự nhiên hỏi vậy làm gì? Quan trọng lắm à? Anh lớn tuổi thì sao chứ? Em chẳng bận tâm đâu. Em không quan tâm anh bao nhiêu tuổi, là người thế nào, hay bất cứ điều gì khác. Nên nếu định nói mấy lời vô nghĩa thì đừng hỏi ngay từ đầu.”
Phản ứng quá sắc bén đó khiến Cheon Sejoo hơi nhíu mày, chậm rãi chạm mắt với Sejin. Thật ra, một phần lý do khiến anh mãi mới nhận ra tình cảm của Sejin dành cho mình chính là vì những điều như thế này.
Tất cả những người từng thích Cheon Sejoo trước đây đều ngoan ngoãn, chưa từng từ chối bất cứ lời nào của anh. Dù là người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, họ đều hành xử như thể sẵn sàng chấp nhận bất kỳ điều gì anh nói. Không chỉ một hai người như vậy, mà ai từng gặp anh cũng đều thế cả.
Vậy nên việc Sejin dám cãi lại, còn nhìn anh với vẻ bực bội mà nói năng trống không, khiến anh chưa từng nghĩ rằng cậu lại thích mình. Và mỗi khi Sejin nói những lời đó, Cheon Sejoo lại cảm thấy bất an. Vì cậu còn trẻ, có thể cậu chẳng hiểu gì, có thể tình cảm của cậu chưa đủ sâu như anh tưởng.
“Vậy em thích anh vì điều gì?”
Nhân lúc đang đối diện nhau, Cheon Sejoo muốn xác nhận tình cảm của Sejin. Nếu có thể chắc chắn rằng cậu sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, thì anh sẽ không do dự mà bày tỏ tất cả.
Sejin vẫn giữ khuôn mặt bướng bỉnh khi trả lời.
“Thích một người thì cần lý do sao?”
Một câu trả lời quá sáo rỗng, chẳng giúp được gì. Cheon Sejoo khẽ thở dài, chống cằm lên quầy bar bếp, nhìn Sejin chằm chằm một lúc lâu rồi lấy hết can đảm cất lời hỏi.
“Nếu anh còn điên rồ hơn em tưởng thì sao?”
Câu hỏi này may mắn khiến Sejin trầm ngâm. Cậu mở nắp chai nước, đổ đầy miệng, má phồng lên như cá nóc rồi mới từ tốn trả lời.
“Chẳng sao cả. Chỉ cần em thích anh là được rồi.”
“…….”
Về một mặt nào đó, đây là câu trả lời rất đáng trân trọng, nhưng cũng đồng thời vô cùng thiếu chân thành. Cheon Sejoo vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, bĩu môi đầy miễn cưỡng. Nhìn thấy vậy, Sejin cũng cau mày theo. Anh còn muốn nghe gì nữa đây? Cậu nhìn anh rồi bổ sung.
“Em đâu có thích anh vì anh là người tốt, nên mấy thứ đó có quan trọng gì đâu?”
“Nhưng ít nhất em cũng nên biết anh là người thế nào chứ.”
Sejin thừa hiểu ý trong câu nói đó. Nếu cậu biết anh thực sự là người như thế nào, có thể cậu sẽ ghét anh. Tâm tư của Cheon Sejoo hiện tại đã rõ ràng như được viết trên trán.
Đó là một cảm xúc vô cùng phức tạp. Nếu anh không thích cậu, anh sẽ không sợ chuyện đó đến vậy. Vì thích nên mới đẩy cậu ra xa, cảm xúc này mâu thuẫn đến mức nào chứ? Chắc hẳn chính Cheon Sejoo cũng cảm thấy bức bối với nó.
Nhưng đây không phải lần đầu tiên Sejin đối mặt với cảm xúc này từ anh. Cậu không muốn để anh tiếp tục suy nghĩ một mình nữa. Hơn nữa, tối qua họ còn ngủ cùng nhau rồi. Nếu đã đến nước này, Cheon Sejoo phải chịu trách nhiệm với lần đầu tiên của cậu. Sejin không thể để anh rút lui, nên cậu đặt chai nước xuống, nhìn anh với ánh mắt nóng rực, hỏi lại.
“Nếu em biết anh là người thế nào thì sao? Anh nghĩ em sẽ đột nhiên hết thích anh à?”
“…….”
“Anh cứ như nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình ấy.”
Câu nói vô nghĩa bất ngờ khiến Cheon Sejoo nhướn mày khó hiểu. Sejin bĩu môi rồi tiếp tục giải thích.
“Khi xem phim truyền hình, nam chính lúc nào cũng có những lý do không thể nói ra. Vì chuyện đó, bọn họ cứ làm như thể mình là nhân vật chính của một câu chuyện bi thương, nhưng anh có biết kết thúc phim thường như thế nào không? Nữ chính luôn thấu hiểu cho nam chính. Những chuyện mà họ trải qua… trước tình yêu, tất cả đều không là gì cả…”
Không biết có phải vì tự mình nói ra câu đó mà cảm thấy ngại không, mà cuối câu, gò má Sejin hơi đỏ lên. Sejin nói với Cheon Sejoo như đang tỏ tình bằng khuôn mặt ngượng ngùng ấy.
“Em cũng vậy. Dù anh có chuyện gì đi nữa em vẫn có thể hiểu. Nhưng nếu anh không mong em hiểu, thì em sẽ chỉ chấp nhận thôi. Em sẽ không cố hiểu anh là người như thế nào. Điều đó cũng không sao cả. Em chỉ cần… anh ở bên cạnh em là đủ rồi. Đó là tất cả những gì em mong muốn.”
Nó khác hẳn so với trước đây. Khi nghe những lời chân thành của Sejin, Cheon Sejoo nhìn cậu với khuôn mặt cứng đờ.
Cheon Sejoo luôn nghĩ rằng tình yêu là sự thấu hiểu. Biết đối phương là người thế nào, thấu hiểu họ và chấp nhận họ – đó mới là tình yêu. Nhưng Sejin lại nói rằng có một kiểu tình yêu khác… Nếu anh muốn, em sẽ yêu anh theo cách đó.
“Sao em có thể nói như thế chứ…”
Làm sao có thể tự tin như vậy? Làm sao có thể chỉ nhìn vào thứ mà bản thân muốn? Hay đó là do tính cách cứng đầu của Sejin? Đột nhiên, Cheon Sejoo nhận ra rằng giờ đây mình đã trở thành điều mà Kwon Sejin cố chấp giữ lấy, và điều đó khiến tim anh khẽ rung động.
Thấy mặt anh đỏ lên, Sejin cố kìm nén khóe môi đang nhếch lên của mình, hắng giọng rồi nói.
“Em có thể yêu anh cả đời này dù không biết anh là người như thế nào. Và dù anh không cần em hiểu, em cũng có thể khiến anh yêu em suốt đời.”
Kwon Sejin thực sự rất tự tin. Khi nhận ra mình thích Cheon Sejoo, cậu đã nghĩ rằng chỉ cần đợi đến khi trưởng thành, hai người nhất định sẽ có một mối tình ngọt ngào. Vì thế cậu không hề nản lòng khi Cheon Sejoo đẩy mình ra. Thậm chí dù từng oán trách tại sao anh không cho mình cơ hội, nhưng chưa bao giờ Sejin cảm thấy tuyệt vọng. Vì…
“Em hoàn toàn hợp gu anh mà. Nghe lời, trẻ tuổi, không có nhiều suy nghĩ.”
“……”
Nhưng khi Sejin ngượng ngùng bổ sung thêm câu đó, Cheon Sejoo cau mày, cắt đứt dòng cảm xúc vừa dâng lên.
“…Em nói cái gì cơ?”
Cheon Sejoo nhìn Sejin như thể không tin vào tai mình, nghiêng đầu chìa tai phải ra. “Nói lại lần nữa xem?”
Nghe vậy, Sejin khẽ cười rồi giải thích.
“Nghe lời, trẻ tuổi, không có nhiều suy nghĩ. Hoàn toàn hợp gu anh đúng không?”
“…Ý anh là một người ngoan ngoãn, nhỏ hơn chừng năm tuổi, không có chính kiến. Em đang nói cái gì thế hả?”
Lệch tông một cách tinh tế. Dù nhìn thế nào Kwon Sejin cũng chẳng có chút liên quan gì đến hình mẫu lý tưởng của Cheon Sejoo. Tất nhiên, hình mẫu lý tưởng chỉ là hình mẫu mà thôi, cậu không định tự ép mình vào khuôn mẫu đó, cũng chẳng có ý định đổi sang người khác nếu tình cờ gặp đúng mẫu hình lý tưởng sau này. Nhưng dù vậy, việc Sejin cứ khăng khăng tự nhét mình vào tiêu chuẩn đó khiến Cheon Sejoo cảm thấy khó tin.
YuuMeoMeoz
Ý là..đang lãng mạn đang các kiểu con đà điểu luôn =) nói phát abe đứng hình luôn🙏