Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 117
Thế nhưng dù Cheon Sejoo có phản ứng ra sao, Sejin cũng chẳng bận tâm. Cậu vừa dọn dẹp bát đĩa, vừa nhún vai.
“Có gì khác đâu chứ. ‘Ngoan ngoãn’ chẳng phải là biết nghe lời sao? Em nghe lời anh biết bao nhiêu chứ?”
“Em chỉ ‘listen’ thôi… Điều anh cần là ‘obey’.”
“Anh là người Mỹ đấy à? Nói tiếng Hàn đi.”
“……”
Chỉ nghĩ đến việc Sejin không hiểu mấy từ đơn giản đó cũng đủ khiến đầu Cheon Sejoo nhức nhối. Anh lắc đầu, đưa tay day trán. Sejin thấy thế thì bĩu môi, liếc nhìn anh đầy bất mãn, rồi nhanh chóng quay lại cho bát đĩa vào máy rửa chén, sau đó trở lại bàn ăn, cầm giẻ lau dọn mặt bàn.
“Dù sao thì em vẫn đúng mà. Hơn nữa anh thích người trẻ hơn mình mà. Em nhỏ hơn anh rất nhiều đấy.”
“Em còn chẳng biết chính xác mình nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi.”
“Quan tâm làm gì chứ. Dù sao đó cũng chẳng phải vấn đề quan trọng.”
Càng nghe Kwon Sejin nói, Cheon Sejoo càng cảm thấy khó tin. Cậu chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình, những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng Cheon Sejoo thì không thể không cân nhắc những yếu tố đó. Ngay cả tuổi tác của đối phương cũng không biết rõ mà đã nói thích, điều đó đối với Cheon Sejoo là không thể chấp nhận được. Anh thở dài, chống cằm nhìn Sejin.
“Em và anh cách nhau mười hai tuổi. Tròn một giáp.”
Nói chính xác thì Cheon Sejoo được khai sinh vào ngày 1 tháng 1 nên theo cách tính của Sejin thì cung hoàng đạo sẽ khác, nhưng dù sao thì nói là “tròn một giáp” cũng dễ hiểu hơn. Nghe thấy vậy, Sejin cuối cùng cũng có phản ứng đúng như mong đợi. Cậu đang vắt giẻ thì quay phắt sang nhìn Cheon Sejoo.
“Giờ nghĩ lại thì đúng là không hợp nhau chút nào. Em cứ tưởng anh là tuổi rồng hoặc hổ chứ.”
“……”
Không phải phản ứng anh mong chờ. Anh vừa nói sự thật về tuổi tác mà phản ứng duy nhất của cậu lại là việc tuổi của cả hai có hợp hay không sao? Cheon Sejoo đang cảm thấy vô cùng nghiêm túc, vậy mà Sejin chỉ như đang đùa cợt. Điều đó khiến anh thấy vô cùng bức bối, đến mức muốn nắm cổ áo cậu mà hỏi xem cậu có đang trêu chọc mình không.
Tuy nhiên, ngay cả khi khuôn mặt anh dần cứng lại lạnh lẽo, Sejin vẫn chẳng bận tâm. Kwon Sejin đang nắm lấy cơ hội để thể hiện bản thân bằng tất cả sức lực.
“Với lại anh thích người trẻ mà. Em trẻ hơn Kang Doyoon nhiều, vậy chẳng phải có lợi hơn sao? Sau này nếu anh yếu đi, em có thể cõng anh, rồi lúc anh đi họp hội người cao tuổi, em sẽ chở anh đi. Sống với người đàn ông nhỏ hơn mười hai tuổi, ai cũng sẽ ghen tị cho mà xem.”
“…Này, chênh lệch cũng không đến mức đó đâu nhé?”
Dù có cách nhau mười hai tuổi, nhưng cũng không đến mức già đến mức phải để Sejin cõng đi. Trước câu phản bác đầy khó chịu của Cheon Sejoo, Sejin liếc nhìn anh rồi nhún vai.
“Khi anh sáu mươi, em mới bốn mươi tám, cũng gần nhau ha.”
Việc nghĩ đến một tương lai xa vời như thế đáng lẽ phải khiến anh cảm thấy đáng yêu, nhưng hơn cả thế, điều khiến anh sôi máu hơn chính là thái độ của Sejin khi xem anh như một ông già.
Đúng là anh lớn tuổi hơn Sejin, cũng đúng là lúc ngủ với Sejin, anh đã cảm thấy tội lỗi. Nhưng đó là vì Sejin còn quá trẻ, chứ không phải vì anh quá già.
Anh muốn cười cho qua chuyện, nhưng lại cảm thấy bực bội. Cheon Sejoo xoay lưỡi trong miệng một cách khó chịu, rồi lên tiếng với giọng đầy bất mãn.
“Đúng là anh thích người trẻ hơn mình, nhưng lại cực kỳ ghét con nít. Em còn quá nhỏ. Hơn nữa em lúc nào cũng cãi lại, chẳng chịu nghe lời gì cả. Không hiểu em nghĩ cái gì mà tự tin là mình ngoan ngoãn nghe lời nữa, nhưng em cách xa hình mẫu lý tưởng của anh cả một quãng đường đấy.”
“……”
Sejin vừa đặt miếng giẻ lên nắp nồi cơm điện nghe thấy thế liền quay lại, liếc lên với ánh mắt đầy bất mãn. Sau một đêm ngọt ngào và say đắm, tại sao câu chuyện lại chuyển hướng như thế này, cậu thật sự không tài nào hiểu nổi. Hơn nữa, vì ký ức đêm đầu tiên vẫn còn quá rõ ràng, cậu vẫn còn ngượng ngùng và xấu hổ, vậy mà Cheon Sejoo lại hoàn toàn chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu gì như thể chuyện đó chẳng có gì to tát. Điều đó càng khiến Sejin cảm thấy bực mình hơn.
Phản ứng sắc lạnh của Cheon Sejoo chỉ khiến Sejin cảm thấy đó là một cái cớ để đẩy cậu ra xa. Anh tưởng cậu sẽ từ bỏ sao? Sejin khẽ cười khẩy, chẳng hề dao động mà phản đòn ngay lập tức.
“Nhưng biết làm sao được? Em lại thích người già như anh cơ.”
“…Cái thằng nhóc này.”
“Nếu không muốn bị coi là ông già thì đừng gọi em là con nít. Em cũng biết hết mọi thứ rồi đấy.”
Ai dạy cho em thế hả? Cheon Sejoo như thể bị chặn họng, thở ra một hơi ngắn. Nhìn anh đưa tay vò mái tóc mình, Sejin lại nhún vai và quay về chủ đề chính.
“Dù sao thì em thấy mình khá hợp với gu của anh đấy.”
“Hoàn toàn không.”
Đúng là ngang bướng đến cùng. Trước câu phủ nhận thẳng thừng cùng cái lắc đầu dứt khoát của Cheon Sejoo, Sejin ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trái ngược với hành động, những lời cậu nói lại đầy cứng đầu.
“Anh nghĩ là không hợp. Em thì nghĩ là hợp.”
“Này, đây là gu của tôi, không phải của cậu, được chưa? Nếu chính chủ bảo là không hợp, thì là không hợp chứ còn gì. Cậu lấy đâu ra lý do mà bảo hợp hả?”
Bất kể Cheon Sejoo có nổi điên lên vì cái lý lẽ ngang ngược đó hay không, Sejin vẫn thản nhiên mở tủ lạnh, lấy ra ba quả táo và bắt đầu gọt vỏ. Tiếng dao cắt vào táo vang lên từng nhịp giòn tan, lớp vỏ táo mỏng manh rơi xuống thành từng dải liền mạch. Sau khi cắt gọn quả táo thành từng miếng đều đặn và cắm một chiếc nĩa vào, Sejin đưa nó cho Cheon Sejoo, bình thản nói.
“Tiện đây nói luôn, gu của em là anh đấy. Từ khi thích anh nó đã thành như thế rồi.”
“……”
Bây giờ, Sejin thậm chí còn không cố che giấu tình cảm của mình nữa. Dù gì thì họ cũng đã vô tình ngủ với nhau, có che giấu hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng khi nghe cậu nói thẳng như thế, Cheon Sejoo vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đúng lúc đó, Sejin khẽ cắn một miếng táo, rồi chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt dán chặt vào anh.
“Có lẽ bây giờ gu của anh cũng là em rồi đấy.”
Vì anh cũng thích em mà.
Những lời nói chắc nịch ấy khiến Cheon Sejoo không thể thốt lên được lời nào. Cảm giác như có thứ gì đó sôi sục trong cổ họng, khiến miệng anh trở nên khô khốc. Anh chỉ im lặng nhai phần táo của mình, rồi nhân lúc Sejin quay lưng lại để dọn vỏ táo, anh liền đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng mình.
Anh biết Sejin táo bạo từ ngày đầu tiên gặp cậu. Nhưng khi sự táo bạo ấy lại bùng lên theo cách này, anh thực sự không thể chịu nổi. Một thằng nhóc hai mươi tuổi lao tới với tình cảm mãnh liệt thế này, làm sao anh có thể làm ngơ? Cheon Sejoo cũng muốn cậu đến phát điên. Anh cần phải nói rõ sự thật với cậu trong thời gian sớm nhất.
Anh thở dài, rồi nằm xuống giường, nơi chăn gối đã được Sejin sắp xếp chỉnh tề từ lúc nào.
***
Cần bao lâu thì đủ? Một ngày? Hai ngày? Không lẽ cả tuần?
Sejin đang chìm sâu trong suy nghĩ.
Hôm qua, khi Cheon Sejoo bảo cậu hãy cho anh thêm thời gian, cậu đã nổi giận và phản ứng một cách vội vàng vì cứ tưởng anh ta lại đang tìm cách trốn tránh. Nhưng nhìn hành động của anh sau đó, có vẻ không phải như vậy.
Cheon Sejoo không còn phủ nhận những lời tỏ tình của cậu nữa. Cũng không còn đẩy cậu ra xa hay tỏ ra sợ hãi. Điều đó có nghĩa là để có thể nói rõ nỗi sợ hãi của mình với Sejin, anh đang cố gắng chuẩn bị tinh thần theo cách riêng.
Dù biết là phải ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng Sejin vẫn thấy bứt rứt khó chịu.
Đêm hôm đó, cậu lại mơ về những khoảnh khắc bên Cheon Sejoo. Khi tỉnh dậy với chiếc quần lót ướt sũng, cậu thầm nghĩ may mà mình không ngủ chung với anh. Sau khi giặt sạch đồ lót, cậu đi ra phòng khách, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Cheon Sejoo có vẻ đã ra ngoài tập thể dục, vì cửa phòng anh đang mở. Sejin pha sẵn sinh tố protein cho anh rồi mới ngồi xuống ăn sáng.
Không lâu sau, Cheon Sejoo quay về. Nhưng khác với mọi ngày, trên khuôn mặt anh là một biểu cảm trầm lắng nặng nề. Sejin quan sát kỹ thì nhận ra một bên má anh hơi sưng đỏ, khiến cậu lập tức nheo mắt lại.
“Cái gì đây?”
“…Cái gì là cái gì?”
“Anh bị đánh à?”
Sejin lập tức bước tới, đưa tay lên chạm vào má anh. Nhưng trước khi tay cậu kịp chạm vào, Cheon Sejoo đã lùi lại một bước và lắc đầu. “Đừng.” Anh khẽ thì thầm, rồi mở tủ lạnh lấy nước, bắt đầu giải thích.
“Không có gì đâu. Chỉ là do sơ suất khi tập luyện thôi.”
“Hoàn toàn đỏ lên thế này mà anh bảo là không có gì á? Ai làm vậy? Không báo cảnh sát à? Đã nhận được lời xin lỗi chưa? Đánh người xong mà chỉ nói một câu xin lỗi là xong chắc?”
“Chuyện cỏn con như này mà phải báo cảnh sát sao?”
Nếu kẻ đã tát anh nghe thấy câu này, chắc sẽ bật cười thích thú. Cheon Sejoo thở dài đầy khó chịu khi nhớ đến gương mặt Shin Gyo Yeon, kẻ đã nhìn anh với ánh mắt đầy hứng thú khi thấy anh đau đớn. Ban đầu chỉ là một tai nạn, nhưng sau đó, khi hắn tiếp tục nhắm vào cùng một chỗ, rõ ràng là hắn đang muốn kiểm tra xem anh có cảm thấy đau hay không. Không muốn thỏa mãn sự tò mò đó, anh đã cố gắng chống trả đến cùng, và cuối cùng cũng hoàn thành trận đấu mà không bị đau thêm nữa. Nhưng khi nghĩ lại về cái tính cách khốn nạn đó, anh lại thấy bực mình không chịu được.
“…Này.”
Cheon Sejoo vừa uống ly sinh tố Sejin làm cho mình thì đột nhiên quay lại nhìn cậu như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Lúc này, Kwon Sejin đang lục lọi tủ bếp để lấy hộp cứu thương. Thấy cậu lấy thuốc bôi vết bầm ra, Cheon Sejoo liền dựa vào quầy bar và hỏi:
“Này… Lúc em bỏ nhà đi ấy.”
“Nói cho đúng, phải là bị đuổi mới đúng. Quay mặt lại nào.”
Tên nhóc này đúng là chưa bao giờ chịu nhường ai một một lời nào cả. Cheon Sejoo nhìn Sejin với vẻ mặt khó chịu, thầm muốn vò nát mái tóc cậu cho hả giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu theo lời cậu nói. Sejin bóp thuốc ra tay rồi nhẹ nhàng xoa lên má anh. Cảm giác nhột nhột đó khiến Cheon Sejoo tiếp tục lên tiếng:
“Cái tên tầng 43, em đã từng gặp chưa?”
“Tầng 43? À, cái người đó…”
Sejin nghiêng đầu, rồi gật gù như vừa nhớ ra. Sau đó cậu nhíu mày nhìn Cheon Sejoo, hỏi tiếp:
“Người đó làm thế à? Hắn là sếp của anh hả? Cả tên tầng 42 cũng nói đang làm chung với anh mà… Hai người đó là kiểu đại ca và phó đại ca gì đó à?”
“….”
Đại ca? Cheon Sejoo bật cười ngao ngán trước mấy từ ngữ nghe như kiểu băng nhóm xã hội đen. Mà cũng đúng, ngày xưa khi còn là Daegampa, có lẽ chủ tịch Shin Kyungjoo cũng từng được gọi như vậy. Nhưng giờ công ty đã chuyển sang mô hình doanh nghiệp từ lâu, nên người ta chỉ dùng những chức danh như chủ tịch, phó chủ tịch, giám đốc, hay tổng giám đốc mà thôi. Cheon Sejoo quay đầu lại nhìn Sejin và gật nhẹ. “Cũng gần như thế,” anh nói rồi liền cảnh báo:
“Này, tầng 42 thì không nói, nhưng đừng có dây vào người tầng 43. Nếu có chào hỏi thì cứ lịch sự chào rồi thôi, đừng tạo bất kỳ mối liên hệ nào với hắn.”
“Sao chứ?”
“Còn sao nữa?”
“Gã đó cũng là kiểu người trăng hoa à?”
Câu hỏi bất ngờ của Sejin khiến Cheon Sejoo nhíu mày. Anh im lặng một lát, rồi nghe Sejin nói tiếp khi vẫn đang bôi thuốc:
“Hắn ta là kiểu người lăng nhăng nữa à?”
Miệng anh đang méo xệch vì khó chịu, nhưng khi nghe vậy, anh lại bất giác bật cười. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải giải thích về Shin Gyo Yeon đã khiến anh thấy mệt mỏi.
“Tên đó… là một thằng điên. Hắn đúng là một kẻ tâm thần chính hiệu, nên tuyệt đối đừng có giả vờ quen biết, thấy mặt là phải tránh xa ngay. Nghe chưa?”
“…Ừ.”
Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo một cái rồi ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra, so với tên du côn tầng 42, người đàn ông tầng 43 trông lại hiền lành và dịu dàng hơn hẳn. Cậu không hiểu sao Cheon Sejoo lại cảnh giác đến mức đó, nhưng cũng chỉ im lặng gật đầu, rồi lén hỏi anh một câu:
“Em ngoan lắm đúng không?”
Câu nịnh nọt đột ngột đó khiến Cheon Sejoo không nhịn được mà bật cười. Anh vươn tay xoa nhẹ lên tóc Sejin. Chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng nó khiến trái tim Sejin rung động. Cậu khẽ cúi mắt, lặng lẽ tận hưởng sự dịu dàng ấy. Cậu mong ngày mà Cheon Sejoo có thể mở lòng và nói cho cậu nghe mọi chuyện sẽ sớm đến.
YuuMeoMeoz
Chừi ưiiii- Sejin tấn công táo bạo quáaaaaa