Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 118
Cả hai dành một cuối tuần yên bình như thể quên hẳn việc đã từng lên giường với nhau. Họ cùng xem phim trên ghế sô pha như mọi khi, cùng nhau đi siêu thị mua đồ.
Sáng thứ Hai, Cheon Sejoo đi làm, còn Sejin ở nhà một mình. Cậu dành cả buổi sáng để nấu đồ ăn và dọn dẹp, rồi ngồi xuống xem TV vào buổi chiều.
Sejin nằm dài trên sô pha của Cheon Sejoo, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu reo lên. Nghĩ rằng đó là cuộc gọi từ Cheon Sejoo, cậu liền vươn đầu ra xem, nhưng hóa ra lại là một số lạ. Cậu ngẩn người nhìn dãy số đó một lúc, nghĩ có lẽ là quảng cáo nên ấn từ chối.
“….”
Nhưng ngay khi tiếng rung vừa dứt, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Sejin nhíu mày khó chịu, nhấn nút nhận cuộc gọi rồi bật loa ngoài.
– Sejin? Kwon Sejin? Alo?
“…Ai đấy?”
Một giọng nói xa lạ. Sejin cầm điện thoại lên hỏi, nhưng đối phương lại reo lên đầy phấn khởi:
– Đúng là Sejin rồi nhỉ? Là cô đây, cô giáo Lee Jinkyung!
“À…”
Cô giáo chủ nhiệm lớp năm ba của cậu. Một người mà cậu đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại. Khi nhận ra cậu nhớ ra giọng mình, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói:
– Mẹ em khỏe chứ? Việc điều trị vẫn ổn chứ?
“…Vâng.”
Vì chưa báo tin mẹ đã mất, Lee Jinkyung vẫn không hề hay biết. Nỗi xúc động bất chợt trào lên trong lòng nhưng Sejin cố gắng nuốt xuống và đáp lại bằng giọng bình tĩnh.
– May quá. À, cô gọi vì tuần sau là lễ tốt nghiệp. Nếu mẹ em có thể đến thì đến nhé, không thì em cũng nên đến lấy bằng tốt nghiệp. Còn cả kỷ yếu và tủ đồ của em nữa.
Tủ đồ… Sejin đột nhiên nhớ ra cái tủ đồ của mình ở trường. Trong đó có đủ thứ linh tinh, từ đồng phục thể dục, rác, đến cả chiếc ô mà cậu để phòng khi trời mưa. …Chiếc ô đó là của mẹ cậu.
“Hôm nay em đến được không ạ?”
Nhận ra mình đã để lại một món đồ quý giá của mẹ ở trường, Sejin sốt ruột hỏi ngay. Có lẽ không ngờ cậu lại muốn đến ngay lập tức, Lee Jinkyung hơi lưỡng lự rồi đáp:
– Hả? Ờ… Ừm, cũng được. Tuần sau là hết kỳ nghỉ đông, nhưng nếu em không đến được thì… Hôm nay cô có trực, nên đến lấy đi cũng được.
“Vậy em sẽ đi ngay bây giờ.”
– Được rồi, gặp em sau nhé.
“Vâng.”
Kết thúc cuộc gọi, Sejin lập tức đứng dậy thay đồ. Trời không quá lạnh nên cậu chỉ mặc bộ đồ thể thao đơn giản, khoác thêm áo phao, rồi mượn luôn mũ của Cheon Sejoo để đội trước khi rời khỏi nhà.
Lâu rồi mới đi tàu điện ngầm đến trường, cảm giác thật lạ. Khi Kim Hyun Kyung còn sống, thỉnh thoảng vào những lúc Cheon Sejoo vắng nhà, Sejin cũng tự đi học một mình. Khi đó, trên đường đến trường, cậu vẫn chăm chỉ học bài. Có lúc cậu cảm thấy tự hào về bản thân khi miệt mài học thuộc từ vựng tiếng Anh, cứ như thể mình là một học sinh xuất sắc vậy.
Mình có nên bắt đầu học lại không? Ngồi trong toa tàu vượt qua cây cầu sông Hàn, đột nhiên Sejin nghĩ đến điều đó. Từ sau khi mất mẹ, cậu chẳng còn chút động lực nào, nên đã buông xuôi mọi thứ. Nhưng cứ mãi như thế này cũng không được. Dù có đẹp đẽ đến đâu, có hợp gu Cheon Sejoo đến mức nào đi nữa, thì việc cứ ở nhà ăn không ngồi rồi như một kẻ thất nghiệp chắc chắn cũng không phải điều anh thích. Quan trọng hơn cả là Sejin không muốn trở thành một kẻ vô dụng như Kwon Yongbeom.
Thế nhưng khi thực sự định bắt tay vào học lại, cậu lại cảm thấy bế tắc. Những gì đã từng học giờ đều quên sạch, mà kỳ thi đại học thì đã kết thúc từ lâu. Như vậy, thời gian ôn tập sẽ kéo dài đáng kể.
Sejin cứ thế nghĩ về tương lai mịt mờ của mình suốt quãng đường đi, rồi xuống tàu điện ngầm. Cậu quen thuộc quẹt thẻ qua cửa soát vé, rồi hướng về phía ngôi trường mà hôm nay sẽ là lần cuối cùng cậu đặt chân tới.
Đang là kỳ nghỉ nên trường học vắng vẻ. Có lẽ vì mùa đông nên sân trường vẫn còn hơi ẩm do mưa chưa khô hết. Các tòa nhà cũ kỹ mang đến cảm giác âm u, trông như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đây là nơi chẳng có lấy một kỷ niệm đẹp nên Sejin cũng không mấy cảm xúc khi băng qua sân trường. Nhưng đến khi đặt chân vào sảnh, cậu bỗng nhớ đến Cheon Sejoo.
Ngày anh đến trường, tự nhận là người bảo hộ của Sejin. Ngày cậu được anh cõng ra khỏi thế giới này. Hôm ấy dù gió rét cắt da, nhưng tấm lưng của Cheon Sejoo vẫn ấm áp và dễ chịu vô cùng. Có lẽ từ lúc đó, cậu đã bắt đầu có những cảm xúc khác dành cho anh….
Hình ảnh gương mặt tươi cười rạng rỡ hướng về phía cậu bỗng chốc hiện lên rõ nét. Sejin cắn chặt môi để kiềm lại nụ cười sắp nở trên môi, rồi giơ điện thoại lên gửi tin nhắn cho Cheon Sejoo.
[14:21 Anh bận không? Em đến trường lấy đồ. Lát nữa về nhà cùng nhau nhé?]
Có vẻ công việc không quá bận, tin nhắn vừa gửi đi đã hiện ngay dấu “đã đọc”, rồi điện thoại cậu đổ chuông. Sejin vừa đi về phía lớp học của mình, vừa nghe máy.
“Ừm.”
– Em đến trường à?
“Ừ, giáo viên chủ nhiệm bảo đến lấy đồ.”
– À à, bao giờ xong? Lấy hết chưa? Nặng không? Anh đến đón nhé.
Lớp 12 nằm ở tầng một. Sejin mở cánh cửa khép kín, bước đến tủ đồ của mình. Chiếc tủ không khóa gần như trống rỗng. Bên trong chỉ còn lại bộ đồ thể dục, vài cuốn vở, một chiếc ô và tờ thông báo đã bị bỏ quên từ lâu. Cậu lấy chiếc ô ra rồi đáp lời Cheon Sejoo.
“Không nhiều đâu. Khi nào anh xong việc? Để em qua chỗ anh.”
– Tầm 20 phút nữa. Anh sắp ra rồi.
“Vậy đợi em ở đó nhé. Em sẽ đến.”
Trước giờ toàn là Cheon Sejoo đến đón cậu. Sejin chợt muốn một lần đến đón anh. Sau khi tốt nghiệp, chắc sẽ chẳng còn dịp nào ghé qua khu này nữa. Nếu không chủ động tới, cậu cũng chẳng có cơ hội đến chỗ làm của anh. May mắn thay Cheon Sejoo không hề thắc mắc gì.
– Được. Em biết đường rồi nhỉ? Đến nơi thì gọi anh.
“Hẹn gặp anh sau.”
– À, Sejin này.
“Ừm?”
Giọng nói dịu dàng gọi tên cậu khiến khóe môi bất giác nhếch lên. Cậu nhận ra rằng suốt tháng một vừa qua, người ta chủ yếu gọi mình là “này” hoặc “Kwon Sejin”. Có lẽ chính vì thế, cách xưng hô thân mật ấy lại khiến cậu cảm thấy như khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa.
– Em đã chuẩn bị bữa tối chưa?
“Chưa. Sao vậy? Anh muốn ăn gì à?”
– Không, vậy trước khi về nhà, ghé qua đâu đó một chút nhé.
“Đi đâu?”
– Lát nữa anh nói.
Sejin nghiêng đầu thắc mắc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Vì Cheon Sejoo chẳng phải lần đầu tiên đột nhiên kéo cậu đi mua sắm, nên cậu đoán có khi lần này anh lại muốn mua quần áo xuân.
“Được thôi.”
– Đến nơi nhớ gọi nhé.
“Ừ.”
Liệu có phải mình đang tưởng tượng không, hay thực sự giọng anh đối với mình quá mức dịu dàng? Sejin nhìn chăm chú vào điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi, rồi đưa tay xoa hai gò má nóng ran. Sau đó cậu cúi nhìn tủ đồ. Cậu lôi hết mấy thứ còn sót lại, kể cả bộ đồ thể dục, rồi ném tất cả vào thùng rác. Chỉ giữ lại duy nhất chiếc ô từng thuộc về Kim Hyun Kyung, rồi rời khỏi lớp học, đi về phía phòng giáo vụ.
“Ôi trời, Sejin à!”
“Em chào cô ạ.”
Vừa mở cửa phòng giáo viên, Lee Jinkyung đã vẫy tay với Sejin. Có vẻ như không có việc gì làm, cô đang xem phim thì nhấn phím cách để dừng lại rồi lập tức đứng dậy. Trong căn phòng giáo viên trống trải, chỉ có mỗi cô ở đó. Vừa kéo Sejin đến chỗ lò sưởi, cô vừa tỏ ra hào hứng không ngừng.
“Trời ơi, sao mà cao lớn thế này! Nếu gặp ngoài đường chắc cô không nhận ra mất!”
Lee Jinkyung từng là giáo viên chủ nhiệm của Sejin hồi lớp 10. Sau khi nghỉ thai sản và trở lại vào học kỳ hai năm ngoái, cô vẫn chưa quen với dáng vẻ cao lớn hơn hẳn của Sejin.
“Chắc em định làm người nổi tiếng phải không? Nhớ là đừng quên cô đấy nhé!”
Ít ra, Jinkyung cũng là một trong số ít người từng để tâm đến Sejin. Sau một hồi trầm trồ vì Sejin cao hơn nhiều, cô liền thao thao bất tuyệt kể chuyện hồi cậu còn học lớp 10. Sejin chỉ ngồi nghe với vẻ thờ ơ, cho đến khi Jinkyung lấy bằng tốt nghiệp ra cậu mới đứng dậy.
“Em chào cô ạ.”
“Ừ, ừ, giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ gửi lời hỏi thăm mẹ em giúp cô. Mẹ em sẽ sớm ổn thôi, Sejin à, cố lên nhé.”
“……”
Sejin im lặng cúi đầu rồi quay lưng bước đi. Cậu không thể nào sửa lại lời của Jinkyung được. Vì nghe cô nói vậy, cậu lại có cảm giác như Kim Hyun Kyung vẫn còn đang sống ở một nơi nào đó trên thế gian này, nên chỉ biết lặng lẽ nghe.
[14:49 – Bây giờ ra khỏi trường đây.]
Rời khỏi trường, Sejin bước đi trong cơn gió lạnh, hướng về nơi làm việc của Cheon Sejoo. Căn nhà đó nằm trong một con hẻm gần khu dân cư, gần ngọn đồi phía sau, và cậu đã từng đến nơi ấy hai lần. Xung quanh là dãy nhà kết hợp văn phòng ở tầng một, nhưng đi thêm một đoạn là tới hẻm cụt, nên nơi này khá vắng vẻ.
Xa xa, một tòa nhà bê tông không có lấy một khung cửa sổ hiện ra. Làm việc ở đó chắc ngột ngạt lắm. Sao kiến trúc sư lại thiết kế tòa nhà theo kiểu này nhỉ? Sejin vừa nghĩ vẩn vơ, vừa rẽ sang bãi đỗ xe. Nhưng khác với dự đoán của cậu, bãi đỗ xe của tòa nhà chỉ có một chiếc xe van cũ kỹ và một chiếc sedan màu đen chứ không thấy xe của Cheon Sejoo đâu cả.
Hay anh đỗ xe ở chỗ khác? Sejin nghiêng đầu khó hiểu rồi vô thức nhìn về phía lối vào tòa nhà. Vì đã gửi tin nhắn nên cậu nghĩ Seju sẽ sớm ra ngoài. Nhưng một lát sau, cánh cửa mở ra, và người xuất hiện lại không phải là Cheon Sejoo.
“……”
Moon Seon Hyuk lạnh lùng nhìn xuống Sejin.
Xung quanh xưởng làm việc được lắp đặt hàng chục chiếc camera an ninh. Nếu có người không được đăng ký xuất hiện trong khu vực quá lâu, hệ thống báo động sẽ kích hoạt. Khi âm thanh cảnh báo vang lên, Moon Seon Hyuk kiểm tra và phát hiện ra Sejin. Vừa nhận ra khuôn mặt cậu, hắn lập tức bước ra khỏi văn phòng.
“Cậu làm gì ở đây?”
Giọng nói trầm thấp hướng thẳng đến Sejin.
Sejin quay đầu về phía phát ra âm thanh với vẻ mặt không cảm xúc. Ngay khi nhận ra Moon Seon Hyuk, gương mặt cậu thoáng cau lại.
Hai người đã chạm mặt nhiều lần, nhưng lần nào cũng chẳng dễ chịu gì. Dù chưa từng nói chuyện nhiều, Sejin cũng không đến mức không nhận ra rằng cả hai đều cảm thấy đối phương thật đáng ghét. Và có vẻ như hôm nay cũng sẽ lại là một cuộc gặp gỡ chẳng vui vẻ gì. Cậu đáp bằng giọng điệu thờ ơ:
“Tôi đợi Cheon Sejoo.”
Moon Seon Hyuk khẽ nhíu mày trước câu trả lời ngắn gọn đó. Đây là xưởng làm việc, một nơi cần hạn chế tối đa sự tiếp xúc với người ngoài. Người không được phép thì thậm chí còn không thể bước vào.
Vậy mà Sejin lại quanh quẩn ở đây lần thứ hai. Điều đó khiến Moon Seon Hyuk không thoải mái chút nào. Hơn nữa, Cheon Sejoo hiện không có ở đây. Giờ này chắc hẳn anh đang ở Shinsha Capital… Thế thì tại sao lại bảo Sejin đến đây?
Moon Seon Hyuk thoáng nhíu mày rồi cất tiếng hỏi.
“Vì sao cậu lại đợi trưởng phòng ở đây?”
“Cheon Sejoo bảo tôi đến đây.”
“…….”
Câu hỏi bật ra theo bản năng nhưng đáp án nhận được lại không thể nào tin nổi. Cheon Sejoo chính là Cheon Sejoo đó, lại phá vỡ quy tắc và triệu tập Sejin đến đây? Moon Seon Hyuk cau mặt, nhìn chằm chằm vào Sejin với vẻ giận dữ.
Người đàn ông hoàn hảo ngay từ lần đầu xuất hiện đã trở nên ngày càng rối loạn sau khi gặp đứa trẻ này. Moon Seon Hyuk nhớ lại mấy tháng qua, Cheon Sejoo đã không ngừng phá luật vì Sejin. Ban đầu hắn nghĩ đó là do Cheon Sejoo quá mềm lòng. Sau này hắn cho rằng có lẽ là do anh đã có tình cảm với đứa nhóc. Khi không thể chịu nổi nữa, hắn tự nhủ rằng rồi thằng bé sẽ rời đi khi đến tuổi trưởng thành, nên không cần bận tâm.
Thế nhưng đã hơn một tháng kể từ khi năm mới bắt đầu, đứa trẻ vẫn bám dính lấy Cheon Sejoo, và Cheon Sejoo cũng không ngần ngại phá vỡ quy tắc vì nó.
Việc cho một người ngoài vào xưởng làm việc thật vô lý. Điều khiến Moon Seon Hyuk phản cảm nhất là chính Cheon Sejoo đã làm điều đó.