Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 119
Moon Seon Hyuk hắn vẫn luôn ngưỡng mộ Cheon Sejoo. Từ khoảnh khắc lần đầu tiên bước chân vào xưởng sau khi rời khỏi Seok Yunhyeong, hắn đã ngưỡng mộ người đàn ông này.
Cheon Sejoo chính là hình mẫu hoàn hảo mà Moon Seon Hyuk luôn mơ ước. Anh sở hữu một ngoại hình có thể biến mọi nơi mình xuất hiện thành một cảnh phim điện ảnh, cùng với sự quyết đoán không do dự, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tổ chức. Chính điều đó đã mê hoặc Moon Seon Hyuk.
Ở bên người đàn ông ấy, hắn cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ. Đó là sự ngưỡng mộ thuần túy. Moon Seon Hyuk muốn trở thành một người như Cheon Sejoo, và hắn tự hào vì Cheon Sejoo là cấp trên của mình.
Vậy mà giờ đây hình tượng hoàn hảo đó đang dần sụp đổ chỉ vì một thằng nhóc vớ vẩn…
“Cậu định bám dính lấy trưởng phòng như một con ký sinh trùng đến bao giờ nữa?”
Sejin ngước mắt lên, không tin vào tai mình. Cậu nghiêng đầu, khóe mắt hếch lên khi nhìn thẳng vào Moon Seon Hyuk, đáp trả:
“Anh biết thì làm gì được nào?”
“Thằng mất dạy này…”
Moon Seon Hyuk khẽ chửi một câu rồi sải bước xuống cầu thang, lửa giận sôi sục trong lòng. Một thằng ranh chẳng học hành gì, chẳng có gì trong tay lại làm vấy bẩn sự hoàn hảo của Cheon Sejoo, điều đó khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Moon Seon Hyuk muốn loại bỏ kẻ đã làm thay đổi Cheon Sejoo. Nếu không có thằng nhóc này, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Một Cheon Sejoo lạnh lùng, trân trọng đồng đội hơn bất cứ ai, và luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì tổ chức.
“Nơi này không dành cho một thằng nhóc như mày. Mày thậm chí còn không biết trưởng phòng là người thế nào… Mày có biết ngài ấy mệt mỏi thế nào khi phải bận tâm đến mày không?”
Thái độ coi thường của Moon Seon Hyuk chẳng khiến Sejin nao núng. Cậu cười khẩy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao gã này khiến mình chướng mắt.
Moon Seon Hyuk đối xử với Cheon Sejoo như một nhân vật vĩ đại. Một người có thể cười một cách bình thường, vậy mà hắn lại đối xử với anh như một ông trùm mafia hoàn hảo.
Năm ngoái, khi đưa Cheon Sejoo về nhà và đặt anh lên giường sau khi say ngủ, hắn cũng vậy. Cử chỉ của Moon Seon Hyuk gần như thành kính như đang đối diện với một thực thể linh thiêng, và dù chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu, hắn lại dùng kính ngữ với Cheon Sejoo một cách thái quá.
Cheon Sejoo trông như thế nào trong thế giới tưởng tượng của gã này đây? Sejin chắc chắn đó không phải là bản chất thực sự của Cheon Sejoo. Anh giống với những gì đã thể hiện trước mặt cậu hơn. Nếu vậy, chẳng phải chính sự khác biệt đó đang khiến Cheon Sejoo mệt mỏi sao?
Bỗng dưng, Sejin thấy tò mò. Cheon Sejoo mà Moon Seon Hyuk biết, hình ảnh mà anh không muốn thể hiện trước mặt cậu rốt cuộc là gì?
Sejin cố giữ giọng điệu bình thản, hỏi lại:
“Cái gì mà mệt? Anh đâu có biết Cheon Sejoo thoải mái thế nào khi ở bên tôi, vậy sao cứ nói mấy lời nhảm nhí đó?”
“Mày… thằng khốn này…”
“Anh cứ làm như Cheon Sejoo là một nhân vật vĩ đại lắm vậy. Nhưng không phải đâu, không hề.”
Câu nói thản nhiên của Sejin khiến Moon Seon Hyuk nghe rõ tiếng sợi dây kiên nhẫn trong lòng mình đứt phựt. Dù đã bao lần bị Cheon Sejoo khiển trách, hắn vẫn là kẻ nóng nảy bẩm sinh. Nếu nói về giới hạn chịu đựng thì khi hình mẫu lý tưởng là Cheon Sejoo hắn còn có phần bốc đồng hơn cả Haewoong.
“Cheon Sejoo là một con người bình thường. Anh ấy còn có phần giàu cảm xúc hơn anh tưởng, và biết đau khổ vì công việc mình làm. Vậy thì dựa vào đâu mà anh thần thánh hóa anh ấy?”
“Câm miệng!”
Moon Seon Hyuk nhớ rất rõ Cheon Sejoo là người phù hợp với thế giới này hơn bất kỳ ai. Anh trông như thể đã sinh ra và lớn lên trong những con hẻm tối tăm. Quá khứ và vết thương của anh chỉ càng làm nên sự hoàn hảo của Cheon Sejoo.
Trong tâm trí của Moon Seon Hyuk, Cheon Sejoo chính là hình mẫu lý tưởng của thế giới ngầm. Là một người mà hắn sẵn sàng hiến dâng mạng sống nếu có cơ hội. Đôi khi, anh có chút khác biệt so với hình tượng đó, nhưng Moon Seon Hyuk vẫn cố gắng ép Cheon Sejoo vào khuôn mẫu mà mình vẽ ra.
Bởi vì sẽ không còn ai như anh nữa. Nếu Cheon Sejoo biến mất, sẽ không ai có thể thay thế. Sự ngưỡng mộ mang tính ám ảnh ấy đã khiến Moon Seon Hyuk thần thánh hóa Cheon Sejoo, và lòng trung thành mù quáng của hắn cũng xuất phát từ điều đó.
Vậy mà thằng nhóc này lại dám nói ra những lời không nên nói. Câu “Cheon Sejoo là một người bình thường” chính là sự phủ nhận tàn nhẫn nhất đối với lý tưởng của Moon Seon Hyuk.
Cơn giận giữ của Moon Seon Hyuk đã lên đến đỉnh điểm, hắn túm lấy cánh tay Sejin và siết mạnh.
“Mày thì biết cái quái gì về trưởng phòng chứ…”
Chỉ vì thằng nhóc này không biết Cheon Sejoo thực sự là ai nên mới có thể thốt ra những lời ngu xuẩn như vậy. Nếu nó hiểu được bản chất thật sự của anh, chắc chắn nó sẽ không bao giờ nói rằng Cheon Sejoo chỉ là một người bình thường.
Moon Seon Hyuk với đôi mắt đỏ ngầu kéo Sejin không chút phản kháng và bước vào xưởng làm việc. Cạch. Vượt qua cánh cửa sắt hai lớp, hắn tiếp tục kéo Sejin xuống tầng hầm. Ở nơi đó là chân tướng của Cheon Sejoo tồn tại. Đứa nhóc này nhất định phải biết bản chất thật sự của Cheon Sejoo, hình hài hoàn chỉnh chỉ được tạo nên trong tầng hầm này.
“Ể? Anh Moon Seon Hyuk?”
Đúng lúc Moon Seon Hyuk kéo Sejin xuống tầng hầm, Haewoong từ cầu thang bước xuống liền nhận ra họ và lớn giọng gọi.
“Là ai vậy? Gì thế? Đứa nhóc này, chẳng lẽ là… nó sao?”
Vì Moon Seon Hyuk đi ra ngoài kiểm tra vì chuông báo động reo nhưng mãi không quay lại, nên cậu ta đang định đi tìm thì… chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Haewoong tròn mắt nhìn Moon Seon Hyuk đầy kinh ngạc rồi gọi hắn. Nhưng lúc này Moon Seon Hyuk đã không còn để ý đến bất cứ thứ gì nữa.
Hắn kéo kẻ không mời mà đến xuống cầu thang mà không chút do dự. Càng tiến gần đến tầng hầm cùng với Sejin, giọng nói ngập đầy hoang mang của Haewoong càng vang lớn.
“Gì vậy! Đi đâu thế! Không được vào đó mà! Anh Moon Seon Hyuk!”
Mặc kệ tiếng gào của Goo Haewoong, Moon Seon Hyuk lôi Sejin xuống hầm rồi mở cửa phòng làm việc. Bíp—Sau khi thông qua hệ thống nhận diện mống mắt, cánh cửa khóa bật mở. Những ánh đèn lần lượt sáng lên, xua đi bóng tối đang bao trùm căn phòng.
Sejin bị lôi vào trong, lập tức nhăn mặt bởi mùi tanh nồng ẩm thấp bốc lên. Nhưng khi khung cảnh đập vào mắt, nét mặt cậu liền lạnh đi, không chút biểu cảm.
Tầng hầm thật ảm đạm.
Một chiếc vòi nước lớn gắn trên bức tường trơ trọi không chút trang trí. Bên một bức tường khác, một khung cửa sổ kính lớn như ở phòng thẩm vấn được lắp đặt, hai bên là hàng loạt dụng cụ vô dụng đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.
Búa, rìu, cưa, kìm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là hung khí. Bên trong tủ đựng còn xếp gọn gàng vô số loại dao phẫu thuật và dao mổ với đủ hình dạng. Và những chiếc lọ thủy tinh trong suốt được sắp xếp ngay hàng thẳng lối chứa đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Ở trung tâm căn phòng là một chiếc giường sắt có đai trói được đặt sẵn. Xung quanh giường có một bề mặt dốc giống như máng thoát nước, dẫn dòng chất lỏng chảy về một điểm. Điểm thấp nhất của bề mặt dốc chính là miệng cống nằm giữa sàn nhà. Một góc phòng chất đầy thùng đá và máy làm đá, cạnh đó là những chiếc vali du lịch cỡ lớn.
Trần nhà không có lấy một chiếc quạt thông gió. Không gian bốn bề kín bưng, không ai có thể thấy vào trong. Một nơi được bảo vệ bằng các quy trình bảo mật nghiêm ngặt, chỉ những ai vượt qua nhiều lớp kiểm tra mới có thể đặt chân đến.
“……”
Kwon Sejin không phải kẻ ngu ngốc. Chỉ cần nhìn sơ qua cậu cũng có thể lập tức đoán ra đây là nơi dùng để làm gì. Ngay khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, bụng cậu liền quặn thắt. Không phải vì ghê tởm, mà là vì gánh nặng của bí mật mà Cheon Sejoo đã che giấu suốt bấy lâu nay quá sức nặng nề.
“Cậu biết anh ấy làm gì ở đây không, nhóc con….”
Lời nói đầy giận dữ của Moon Seon Hyuk bị Sejin ngắt ngang.
“Không cần nói cũng biết.”
Cậu lạnh lùng đưa mắt quét qua căn phòng. Cheon Sejoo ở nơi này sẽ trông sẽ như thế nào? Lạnh lùng ư? Băng giá ư? Hay là đau khổ? Chỉ nghĩ đến điều đó, Sejin dường như có thể cảm nhận được những gì Cheon Sejoo đã phải trải qua tại nơi này. Một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực.
Sejin nhìn thẳng vào Moon Seon Hyuk với ánh mắt rực lửa.
“…Vậy ý anh là Cheon Sejoo là kẻ phù hợp nhất với nơi này sao?”
Giọng nói của Sejin có chút giễu cợt khi hỏi câu hỏi đó Moon Seon Hyuk không biết gì về Cheon Sejoo cả. Người đàn ông này, có thể ngưỡng mộ Cheon Sejoo, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu con người thực sự của anh.
Suy nghĩ đó khiến Sejin vừa thấy thỏa mãn, vừa cảm thấy khó chịu. Sejin không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của Moon Seon Hyuk, một kẻ tự nhét Cheon Sejoo vào hình mẫu mà hắn đã tưởng tượng ra rồi thỏa mãn với điều đó. Cậu nhếch môi, bật ra một tràng cười nhạt.
“Anh tưởng kéo tôi đến đây thì tôi sẽ sợ đến mức bỏ chạy khỏi Cheon Sejoo à?”
“Thằng khốn này….”
“Người không hiểu gì về Cheon Sejoo không phải tôi, mà là anh.” Trước lời mỉa mai đó, Moon Seon Hyuk lập tức sải bước đến gần và nắm lấy cổ áo Sejin. Tiếng vải áo bị xé rách vang lên khiến hơi thở cậu nghẹn lại nhưng Sejin không lùi bước.
Đây là kẻ thậm chí còn không đáng để cậu thấy đe dọa. Ngay cả trước mặt Cheon Sejoo cậu còn dám chống đối, huống hồ là Moon Seon Hyuk. Sejin đặt tay lên mu bàn tay to bè đang ghì chặt cổ áo mình, dùng lực gạt nó ra rồi cười nhạt.
“Anh chẳng biết gì về anh ấy cả. Cheon Sejoo phù hợp với nơi này? Đừng có nói mấy lời rác rưởi đó trước mặt anh ấy. Nó chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Cheon Sejoo đâu.”
Lời nói của cậu hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ của Moon Seon Hyuk. Moon Seon Hyuk bị chọc giận đến cực hạn, đẩy mạnh Sejin.
“Câm mồm! Nếu không có mày…!”
Bịch— Sejin bị hất văng, lưng va vào tường khiến cậu nhăn mặt. Cậu nghiến răng nhìn chằm chằm Moon Seon Hyuk, còn hắn thì siết chặt nắm đấm, chuẩn bị vung tay xuống. Đúng lúc đó tiếng khóa mở vang lên, cánh cửa phòng làm việc bật tung.
“Không được!!”
Haewoong lao vào hét lớn, ôm chặt lấy eo Moon Seon Hyuk.
“Đi đi! Chạy mau! Anh! Anh điên rồi sao! Cậu ta là người của Cheon Sejoo đấy!”
Thấy tình huống đưa người lạ xuống tầng hầm có gì đó bất thường, Haewoong liền gọi điện cho Cheon Sejoo rồi lén theo dõi. Rồi ngay khi Moon Seon Hyuk bất ngờ giơ tay định đánh Sejin, cậu hoảng hốt vứt luôn que kem đang ăn dở rồi lao đến. Bởi đầu Sejin vốn nhỏ, Haewoong sợ chỉ cần dính một cú đánh từ Moon Seon Hyuk thôi là có thể vỡ sọ mất.
Không biết rốt cuộc đây là tình huống gì, nhưng Haewoong chắc chắn không thể để Moon Seon Hyuk đánh đứa nhóc đi cùng Cheon Sejoo được. Nghĩ vậy, cậu ta liền ôm chặt lấy eo Moon Seon Hyuk, cố sức kéo lại rồi hét lên:
“Ê! Đừng có làm vậy!”
Tuy nhiên Sejin dường như không có ý định lùi bước. Cậu vừa xoa đầu chỗ đập vào tường, vừa tiến về phía trước, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào Moon Seon Hyuk rồi cất giọng nói đầy sát khí:
“Cheon Sejoo không thay đổi vì tôi. Anh ấy chỉ đang gắng gượng chịu đựng nơi khốn kiếp này thôi. Người chẳng là gì đối với anh ấy chính là anh. Một kẻ mà Cheon Sejoo chỉ muốn thoát khỏi mà thôi.”
Lời khiêu khích ấy khiến Moon Seon Hyuk gầm lên, vung nắm đấm. Bốp! Nhưng kẻ bị đánh không phải Sejin mà là Haewoong. Mặt cậu ta bị đánh văng sang một bên, cả người ngã xuống đất. Haewoong lập tức bật dậy, trán nổi gân xanh, gào lên.
“Thằng khốn! Điên rồi hả?!”
Haewoong hét lên rồi lao vào Moon Seon Hyuk. Moon Seon Hyuk cũng trợn trừng mắt, vừa cố gắng đẩy Haewoong đang lại một lần nữa bám chặt lấy mình vừa nỗ lực tiến về phía Sejin, đồng thời buông lời chửi rủa cậu.
“Mày là thằng khốn nạn. Một thằng ranh con không biết gì thì đừng có mở mồm nói linh tinh về sếp tao!”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong tầng hầm nghe đến rợn người. Nhưng vì Haewoong đang lao vào mình nên Moon Seon Hyuk không thể tiến lại gần Sejin. Còn Sejin, cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn hai người vật lộn rồi bật cười khẩy, sau đó quay người đi.
Nếu là trước đây, cảnh tượng trong tầng hầm này có lẽ đã khiến cậu cảm thấy bối rối. Nhưng bây giờ thì không. Sejin biết rất rõ con người thật của Cheon Sejoo.
Anh là kẻ khắc nghiệt với chính bản thân mình, không ngừng quất roi lên người mình. Khi nhìn thấy sự tự ghét bỏ ẩn sâu trong lòng Cheon Sejoo, Sejin có thể tưởng tượng được anh đã phải trải qua bao nhiêu ngày tháng đau đớn ở đây. Không chỉ là đau đớn mà có lẽ đã có không ít lần anh muốn từ bỏ, bởi vì việc cầm cự quá sức nặng nề.
Sejin nuốt nước mắt vào trong. Từ khi biết Cheon Sejoo là một trong những nhân vật chủ chốt của DG, cậu đã phần nào đoán được. Nhưng không ngờ rằng anh không chỉ đơn thuần là một kẻ đi đầu trong hành động, mà lại làm việc ở tầng hầm theo cách này. Nghĩ đến điều đó, Sejin thực sự thấy đau lòng.
Giờ đây, cậu hiểu thấu lý do tại sao Cheon Sejoo lại luôn tìm cách tránh xa mình. Nếu Sejin biết anh dính líu đến những việc này, có lẽ cậu sẽ căm ghét anh, sẽ chỉ trích anh. Và vì sợ điều đó, Cheon Sejoo đã chọn cách lẩn tránh. Bởi vì… anh sợ bị cậu ghét bỏ.
“Đã bảo đừng có làm thế rồi mà! Sao cứ đánh tôi hoài vậy hả!”
“Goo Haewoong! Cút ngay ra chỗ khác!”
Bỏ lại sau lưng tầng hầm nơi hai người kia vẫn đang ầm ĩ cãi vã, Sejin đóng cửa lại và rời khỏi đó. Khi tiếng khóa cạch một cái vang lên, bên trong lập tức trở nên im ắng. Căn phòng cách âm hoàn hảo đến mức dù có người chết trong đó cũng không ai hay biết.