Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 120
…Sejin chợt nhớ đến những ngày Cheon Sejoo trở về nhà trong trạng thái kiệt quệ. Những ngày đó liệu anh đã phải làm việc trong tầng hầm này sao?
Cũng có những việc người khác có thể xử lý, nhưng việc đó thì nhất định anh phải tự mình làm.
Sejin nhớ đến câu nói Cheon Sejoo đã từng thốt ra khi đang bước lên cầu thang. Có lẽ anh đang nói về chuyện này. Và ngay cả trong những lời đó, Sejin vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh.
Vì không muốn đẩy công việc kinh khủng ấy cho bất kỳ ai khác nên Cheon Sejoo đã quyết định gánh lấy tất cả. Nói rằng tầng hầm này rất hợp với anh chẳng khác nào một lời xúc phạm tột cùng. Còn Moon Seon Hyuk, hắn là một kẻ ích kỷ đến mức nào chứ? Mỗi khi hắn nhìn Cheon Sejoo bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hẳn Cheon Sejoo đã cảm thấy vô cùng đau khổ. Vì người đàn ông quá đỗi dịu dàng ấy chắc chắn không muốn làm Moon Seon Hyuk thất vọng…
Sejin bước nhanh hơn, lòng chỉ mong được gặp Cheon Sejoo và ôm lấy anh ngay lúc này. Và đúng vào khoảnh khắc cậu đặt chân lên bậc thang cuối cùng—
Cạch. Cánh cửa bật mở, gió lạnh tràn vào cùng với một mùi hương quen thuộc. Sejin lặng lẽ ngước lên nhìn người vừa xuất hiện trước mặt. Cheon Sejoo đang đứng đó.
Anh có vẻ đã vội vã chạy tới đây đến mức còn chưa kịp khoác áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi. Nhìn thấy anh ăn mặc phong phanh như vậy, Sejin khẽ cau mày.
“Sao lại…”
Sao lại ăn mặc thế này, cẩn thận cảm lạnh đấy… Cậu định hỏi vậy, nhưng ngay lúc vừa hé miệng, ánh mắt đã chạm phải ánh mắt anh. Và Sejin nhìn thấy nỗi sợ tràn ngập trên khuôn mặt đó trong chớp mắt.
Đôi mắt sâu thẳm rung lên như mặt biển dậy sóng trong cơn bão, chân mày cau chặt đầy hoảng loạn. Cheon Sejoo đang nhìn Sejin đi lên từ tầng hầm. Đôi môi anh run rẩy, mấp máy không thành lời, khiến Sejin ngây người chớp mắt.
“…Em thấy rồi à?”
Tầng hầm.
Những lời thì thầm như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong anh, run rẩy đến mức khiến người nghe cũng thấy chua xót. Sejin giờ đã hiểu Cheon Sejoo đang sợ điều gì. Cậu cố kìm lại nước mắt đang chực trào ra, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ.”
Vừa dứt lời, Cheon Sejoo lảo đảo như thể vừa bị ai đó giáng một đòn mạnh vào đầu.
“Cheon Sejoo…!”
Sejin hốt hoảng chạy lên bậc thang, nắm lấy vai anh. Nhưng anh chỉ há miệng như một kẻ bị mất tiếng, không thốt nên lời. Gân xanh nổi lên trên trán anh, hàm răng nghiến chặt, môi run rẩy đến mức phải mím lại để kiềm chế.
Sejin khẽ lắc đầu.
“Không sao đâu. Em không sao cả. Bình tĩnh đi, Cheon Sejoo.”
Nhưng Cheon Sejoo không thể nào chống lại nỗi sợ hãi đang xâm chiếm mình.
Chính hôm nay, hôm nay anh đã quyết định sẽ thú nhận mọi thứ với Sejin. Anh muốn tự mình nói ra, muốn kể cho cậu nghe theo cách mà anh mong muốn. Không phải như thế này. Anh không muốn bị vạch trần theo cách trần trụi như thế này.
Anh chưa từng có ý định cho Sejin thấy tầng hầm đó. Nơi đó chôn vùi những sự thật quá tàn nhẫn mà anh không bao giờ muốn để Sejin biết đến. Nhưng giờ thì cậu đã thấy, đã nghe Moon Seon Hyuk nói. Bây giờ Sejin nghĩ gì về anh?
Cheon Sejoo không thể tin nổi thực tại méo mó này. Anh lắc đầu quầy quậy, bước lùi lại vô thức, hoàn toàn không nhận ra tay mình đang siết chặt đến mức đẩy mạnh Sejin ra phía sau. Rồi anh quay người bỏ chạy khỏi tòa nhà.
Em ấy sẽ căm ghét mình. Sẽ thấy ghê tởm mình.
Nỗi sợ hãi trong lòng cuối cùng đã hóa thành hình dạng cụ thể, lao đến bóp nghẹt anh. Cơn đau đầu dội đến như thể có ai đó đang dùng búa đập nát hộp sọ. Cheon Sejoo lao ra ngoài nơi gió lạnh buốt đang thổi, thở dốc từng hơi, cảm giác chóng mặt đến mức tưởng chừng sắp chết đi.
“…Cheon.”
Không phải thế này. Đây không phải điều mình muốn nói. Đây không phải thứ mình muốn cho em ấy thấy. Mình…mình…
Cheon Sejoo thở hổn hển, lắc đầu quầy quậy. Mọi thứ đang xoay vòng vòng khiến anh cảm thấy mất thăng bằng. Bất chợt có ai đó nắm lấy cánh tay anh. Cheon Sejoo theo phản xạ siết chặt bàn tay ấy. Cứu tôi với. Tôi sắp chết mất. Anh thì thầm lời cầu cứu bằng một giọng run rẩy tuyệt vọng. Nhưng chẳng rõ nó có lọt vào tai ai hay không. Trước mắt anh chỉ còn là một màu đen kịt.
***
“Cheon Sejoo.”
Một giọng nói dịu dàng chạm đến bên tai. Ai đó đang xoa bóp tay chân anh. Cheon Sejoo không chịu nổi cảm giác nhột nhạt đó, bèn giơ tay nắm chặt cổ tay của đối phương. Đó là một cổ tay mảnh mai nhưng vẫn có khung xương rắn rỏi. Quen thuộc tới nỗi như thể anh đã từng nắm giữ nó suốt một khoảng thời gian dài đến phát chán…
“Anh ổn chứ?”
Giọng nói lại vang lên lần nữa, khiến Cheon Sejoo chậm rãi mở mắt. Đây là đâu? Trần nhà trắng toát với một chiếc quạt thông gió đập vào tầm mắt. Anh nghĩ mình biết nơi này, nhưng ký ức lại mơ hồ.
Mình đang làm gì ở đây? Cheon Sejoo thẫn thờ suy nghĩ rồi quay đầu. Một gương mặt quen thuộc lập tức đập vào mắt anh. Đôi lông mày của Sejin nhíu lại đầy lo lắng, khóe mắt đỏ hoe như thể vừa khóc. Cheon Sejoo ngẩn người nhìn gương mặt xinh đẹp đó một lúc, rồi từ từ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Sejin và hỏi.
“…Em khóc à?”
Câu hỏi đó như thể là công tắc, đôi mắt của Sejin ngay lập tức ướt đẫm. Cheon Sejoo lặng lẽ lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má cậu. Có phải Sejin đã nghĩ đến Kim Hyun Kyung không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu anh.
Ngay khi ký ức mơ hồ trở nên rõ ràng, Cheon Sejoo nhận ra chính xác nơi này là đâu. Tim anh đập mạnh thình thịch, ngày càng nhanh hơn. Cheon Sejoo từ từ ngước lên nhìn Sejin.
“…….”
Kwon Sejin đã nhìn thấy tầng hầm. Sự thật mà anh muốn quên đi nhất lại đập thẳng vào đầu.
“Cheon Sejoo….”
Nhưng trước khi anh kịp rơi vào hoảng loạn lần nữa, một hơi ấm dịu dàng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Sejin với giọng nói nghẹn ngào ôm chặt lấy anh. Cheon Sejoo cố bám vào hơi ấm đó để giữ lại chút tỉnh táo đang dần trôi xa.
Tim anh vẫn đập dữ dội như sắp vỡ tung. Không, có lẽ nó đã vỡ từ lâu rồi. Một nỗi tuyệt vọng nóng rực đang cuộn trào trong lòng anh.
Sejin đã biết sự thật theo cách mà anh tuyệt đối không mong muốn nhất. Một cơn hối hận khủng khiếp ập đến. Anh đã làm hỏng cả lần đầu tiên của họ, vậy mà ngay cả kế hoạch nói hết mọi chuyện cũng bị phá hỏng theo cách này. Vì sao chỉ riêng những chuyện liên quan đến Sejin là mọi thứ cứ liên tục chệch khỏi quỹ đạo mà anh mong muốn? Tại sao anh lại bảo cậu đến đón mình chứ?
Đáng lẽ anh phải nói chính xác hơn, đáng lẽ anh phải bảo cậu đến Shinsha Capital. Cheon Sejoo cảm thấy ruột gan như bị thiêu đốt bởi cơn hối hận đang cuồn cuộn dâng trào.
“Em không sao đâu. Nên đừng sợ….”
Nhưng rồi ngay khoảnh khắc nghe thấy Sejin thì thầm câu nói đó, Cheon Sejoo hoàn toàn cứng người. Em nói không sao? Không sao là sao? Em ấy đã thấy hết mọi thứ dưới tầng hầm, vậy mà vẫn nói không sao ư? Vô số câu từ xoáy quanh trong đầu nhưng không thể thoát ra khỏi đôi môi đang cứng đờ.
Nhưng anh không thể thốt nên lời, bởi cảm giác đè nén nặng nề đang trĩu xuống toàn thân. Anh chậm rãi giơ tay lên, rồi do dự đặt lên mái tóc của Sejin vẫn đang vùi mặt vào ngực anh.
Rồi anh lấy hết can đảm vuốt nhẹ mái tóc của Sejin. Cậu không bỏ chạy. Cậu cũng không đẩy tay anh ra. Nhìn Sejin ngoan ngoãn đón nhận cái chạm của anh như mọi khi, Cheon Sejoo dần dần lấy lại bình tĩnh.
Đây có phải là ảo giác mà anh tạo ra sau khi ngã gục vì sốc không? Anh thoáng nghĩ vậy, nhưng không, những sợi tóc luồn qua giữa các ngón tay cậu là thực. Cậu nhận thức được điều này là hiện thực. Sejin đã biết về sự tồn tại của tầng hầm, nhưng cậu không bỏ chạy khỏi anh. Và rồi giữa khoảng lặng đó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
“Anh bị tăng thông khí. Suýt nữa thì nguy hiểm rồi….”
Sejin lắng nghe nhịp tim của Cheon Sejoo rồi khẽ nói.
Khi đó Jinyoung đang ngồi trong văn phòng đọc truyện tranh, hoàn toàn phớt lờ sự vắng mặt của Haewoong và Moon Seon Hyuk. Nhưng khi hệ thống báo động vang lên khi nhận diện gương mặt của Sejin, cậu ta vội kiểm tra CCTV và kinh hoàng nhận ra Cheon Sejoo đã ngất xỉu.
Hoảng hốt trước tình huống khó hiểu này, Jinyoung lao xuống và phát hiện Cheon Sejoo đang lên cơn tăng thông khí. Cậu ta và Sejin đã nhanh chóng đưa anh lên phòng ngủ trên tầng 4. Khoảng mười phút sau, Cheon Sejoo mới tỉnh lại.
Nghe Sejin thuật lại toàn bộ sự việc, gương mặt Cheon Sejoo dần trở nên căng cứng.
Anh nhớ lại khoảnh khắc mình nhìn thấy Sejin đi lên từ tầng hầm. Anh đã kinh ngạc đến mức ruột gan như đảo lộn, cảm giác buồn nôn ập đến nhưng anh không ngờ nó lại dẫn đến một cơn hoảng loạn. Tuy thế giới quay cuồng nhưng vẫn có một đôi bàn tay giữ chặt lấy anh, có lẽ là của Sejin. Nhớ lại khoảnh khắc mình ngã gục bên cạnh cậu, Cheon Sejoo nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng.
Nỗi sợ mất Sejin đã khiến anh phản ứng như vậy. Điều đó có nghĩa là Sejin quan trọng với anh đến mức nào. Đó không còn là một nhận thức mới mẻ nữa.
“Kwon Sejin.”
“Ừm….”
Sejin khe khẽ đáp lại, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Vì Sejin đang áp má lên ngực mình nên Cheon Sejoo chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu. Nhưng chỉ cần chạm mắt nhau, anh đã biết Sejin không ghét bỏ hay xa lánh anh. Nhận ra điều đó, áp lực đè nặng trên người anh bỗng chốc tan biến. Nhịp tim đang hỗn loạn của anh dần chậm lại, Cheon Sejoo khẽ thở ra một hơi dài.
Anh chật vật nâng người dậy, vừa dựng thẳng phần thân trên. Sejin đã nắm lấy cánh tay Cheon Sejoo để đỡ anh. Cheon Sejoo lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy lo lắng ấy. Thật sự không thể tin được việc Kwon Sejin vẫn có thể thản nhiên như không sau khi chứng kiến cảnh tượng dưới tầng hầm.
“…Đi thôi.”
Nhưng dù vậy, Sejin vẫn đang đứng trước mặt Cheon Sejoo với khuôn mặt bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên người cậu không hề thấy một chút xao động nào. Nhìn thấy điều đó, Cheon Sejoo cảm thấy vô cùng an lòng và đứng dậy.
Anh có hơi loạng choạng nhưng không ngã. Thấy anh đứng dựa vào tường hít một hơi thật sâu, Sejin liền cất giọng lo lắng.
“Anh về nhà chứ?”
“…Anh muốn dẫn em đến một nơi.”
Ngay từ khi gặp Sejin trước tòa nhà Shinsha Capital, anh đã có một nơi muốn đưa cậu đến. Dù Sejin đã thấy tầng hầm nhưng không có nghĩa là anh có thể bắt đầu câu chuyện từ đó một cách đơn giản. Anh không muốn vậy. Cheon Sejoo muốn khiến Sejin không căm ghét mình dù chỉ một chút thôi cũng được. Anh muốn nói hết mọi chuyện đã xảy ra về mình, muốn biện hộ cho bản thân rằng anh đã có lý do để làm vậy.
Sejin chỉ gật đầu trước câu nói trầm lặng của Cheon Sejoo rồi đứng dậy. Cậu theo bước Cheon Sejoo xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà, và lên chiếc xe đã đỗ sẵn bên ngoài. Động cơ vẫn chưa tắt, bên trong xe còn giữ được hơi ấm. Sejin thắt dây an toàn xong rồi len lén nhìn Cheon Sejoo đang lái xe.
Chiếc xe rời khỏi Seoul. Không cần nhập điểm đến trên bản đồ, nhưng Cheon Sejoo vẫn lái xe một cách dứt khoát, như thể anh biết rõ con đường mình đi. Và cuối cùng, điểm đến là một nhà hỏa táng. Khi nhớ ra rằng Cheon Sejoo từng có một người em gái, Sejin cắn môi, nhận ra suy đoán của mình là chính xác.
Cheon Sejoo tự nhiên lái xe vào bãi đậu rồi tắt máy. Khi chạy ra khỏi Shinsha Capital, anh còn chẳng kịp lấy áo khoác, vẫn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi. Trời không quá lạnh nhưng cũng không thể để một người vừa ngất đi lang thang bên ngoài với bộ dạng này được. Ngay khi bước xuống xe, Sejin liền cởi áo khoác ngoài đưa cho anh.
“Mặc vào đi.”
“……”
Nếu Cheon Sejoo từ chối, Sejin định ép anh mặc bằng được. Nhưng anh chỉ cười yếu ớt, rồi đón lấy áo của cậu. Cheon Sejoo xỏ tay vào và khoác lên người, đi đến bên cạnh Sejin. Cậu đang chờ anh bước trước.
Nhưng dù đợi mãi Cheon Sejoo vẫn không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn chằm chằm về phía trước. Sau đó anh bất giác bật cười, rồi quay sang Sejin.
“Xin lỗi, anh không biết ở đâu cả. Đến văn phòng quản lý hỏi xem.”
Không cần chỉ đường vẫn có thể chạy một mạch từ Seoul đến Suwon, vậy mà lại không biết chỗ đặt tro cốt của em gái, nghe thật kỳ lạ. Sejin lặng lẽ đi theo anh. Cả hai đến quầy hướng dẫn và gặp một nhân viên.
“Vâng, xin hỏi tên người đã khuất?”
“…Cheon Hyein.”
Cheon Hyein. Sejin lặp lại cái tên đó trong đầu. Gương mặt trong bức ảnh mà cậu từng thấy trong album hiện lên rõ ràng. Cậu tưởng tượng ra cảnh anh gọi tên cô bé “Hyein à”, và hình ảnh một cô bé nở một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trong tâm trí. Một cô gái xinh đẹp, rất giống với Cheon Sejoo.
Suốt đoạn đường đi theo nhân viên đến nơi an vị tro cốt của cô, Sejin không nói lời nào. Cậu biết để đến được đây, Cheon Sejoo đã phải đấu tranh và nỗ lực rất nhiều. Cậu hiểu anh đã phải vượt qua bao nhiêu nỗi sợ hãi để có thể mở lòng với mình. Vì thế Sejin chỉ yên lặng chờ đợi khoảnh khắc anh lên tiếng.
Nơi đặt hũ tro cốt nằm sâu bên trong nhà hỏa táng, ngay cạnh cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Trên chiếc hũ sứ tinh xảo là dòng chữ khắc tên Cheon Hyein cùng ngày tháng năm sinh. Khi thấy ngày cô bé qua đời, Sejin nhận ra nó trùng với khoảng thời gian Cheon Sejoo từ bỏ chương trình nội trú.
“Là em gái anh.”
Mãi gần mười lăm phút sau, khi đang lặng lẽ nhìn hũ tro cốt, Cheon Sejoo mới cất lời. Anh khắc sâu cái tên của em gái vào trong ánh mắt buồn bã, rồi quay sang nhìn Sejin. Giọng anh trầm thấp, không hề run rẩy, nhưng chính điều đó lại khiến Sejin cảm nhận nỗi đau còn sâu sắc hơn. Cậu gật đầu.
“…Em không cố ý xem nhưng khi mở hộp trong tủ ra, em thấy album ảnh và một vài bức hình. Cô ấy rất giống anh, rất đẹp.”
“…Thật sao?”
Cheon Sejoo không tức giận mà chỉ cười. Anh yếu ớt đồng tình, rồi lại nhìn về phía trước. Ánh sáng hắt qua ô cửa sổ chiếu vào một bên mặt anh. Sejin dõi theo phần khuôn mặt chìm trong bóng tối. Câu chuyện mà Cheon Sejoo muốn nói chính là thứ nằm trong bóng tối ấy. Dù anh có nói gì, Sejin cũng sẽ không ngạc nhiên, sẽ không làm tổn thương anh. Cậu tự nhủ như vậy, rồi lắng nghe giọng nói của anh.
“Hyein mất… sáu năm trước. Bị bạn học bắt nạt, cuối cùng không thể chịu nổi mà tự sát. Anh đã bắt cóc và hành hạ những kẻ đó để trả thù, rồi bị cảnh sát bắt giữ. Và… Shin Gyo Yeon, người đàn ông mà anh đang phục vụ đã tiếp cận vì hứng thú. Hắn nói sẽ giúp anh hoàn thành nốt việc báo thù, và đề nghị anh làm việc dưới trướng hắn.”