Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 121
Câu chuyện ngắn gọn ấy đã bỏ qua vô số chi tiết. Cheon Sejoo nói rồi cười chua chát. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ anh.
“Anh đã nhận lời, hoàn thành báo thù với sự giúp đỡ của Shin Gyo Yeon. Và từ đó, anh bước chân vào thế giới ngầm…”
Sejin im lặng lắng nghe, rồi bất giác ôm lấy anh. Má cậu ướt đẫm nước mắt, không phải của Cheon Sejoo, mà là của chính cậu. Sejin ôm anh thật chặt, an ủi bằng giọng nói run rẩy.
“Cheon Sejoo, anh là bác sĩ… Anh chỉ đưa ra quyết định của một bác sĩ mà thôi. Anh không làm gì sai cả…”
Dưới sự an ủi ấy, cuối cùng, Cheon Sejoo yếu ớt sụp đổ. Anh dựa vào Sejin, lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt lệ muộn màng ấy thấm ướt vạt áo cậu, cùng với bao nhiêu năm tháng dằn vặt, tiếc nuối và đau thương bị chôn chặt bấy lâu nay.
Anh không có lỗi gì cả. Dù đã nghe câu nói ấy từ rất nhiều người, nhưng không hiểu sao, khi nghe từ miệng Sejin, trái tim anh lại đau đớn như bị xé nát. Cheon Sejoo bật khóc nức nở như thể đây là lần đầu tiên anh được nghe những lời đó.
Anh là một bác sĩ, và việc đánh giá tình trạng bệnh nhân là trách nhiệm được giao cho anh. Việc Cheon Sejoo nhìn vào tình trạng của Hyein và đi đến kết luận rằng em không còn hy vọng sống là điều đương nhiên. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể xóa bỏ suy nghĩ rằng chính vì mình mà em đã không thể sống lại. Nếu khi ấy anh không nghĩ rằng em vô phương cứu chữa, mà thay vào đó, tin rằng anh có thể sống, rằng anh có thể cứu thì liệu Hyein có thực sự được cứu không?… Suốt sáu năm qua, chưa một giây phút nào Cheon Sejoo ngừng trăn trở về điều đó.
Nhưng mãi đến tận bây giờ anh mới có thể chấp nhận rằng đó không phải lỗi của mình, rằng anh chỉ đơn thuần làm những gì mình cần làm. Hyein mong muốn anh trở thành bác sĩ, và vì vậy anh đã đưa ra quyết định với tư cách một bác sĩ, chứ không phải vì muốn em ấy chết… Cuối cùng anh cũng có thể thừa nhận điều đó.
“Nếu anh nghĩ như vậy, thì người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Cheon Sejoo, anh chỉ làm những gì mình phải làm thôi. Vì vậy em nghĩ em gái anh cũng sẽ không oán trách anh đâu.”
Sejin ôm chặt lấy anh, thì thầm với đôi mắt ngấn nước. Những câu nói ấy như đang từ từ hàn gắn trái tim đã bị xé toạc của anh. Cheon Sejoo thở dốc, ôm chặt lấy Sejin. Anh đổ dồn tất cả những hối tiếc của ngày hôm đó vào vòng tay Sejin như thể đang bám víu vào một người có thể ban cho mình sự sống,.
Mãi sau đó, Cheon Sejoo mới ngừng khóc, đôi mắt anh đỏ hoe. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau rồi mỉm cười. Cheon Sejoo quay mặt đi, siết chặt bàn tay như một cách để bày tỏ lòng biết ơn. Anh hướng ánh mắt về nơi an nghỉ của Hyein, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của ai đó, và nói lời tạm biệt với em. Sau đó anh cùng Sejin rời khỏi nơi đó.
Những câu chuyện đáng sợ thực sự chỉ mới bắt đầu. Những gì xảy ra sau đó Hyein không cần phải biết. Cảm nhận được trái tim ngày càng trĩu nặng, Cheon Sejoo lặng lẽ cất lời khi cả hai đang quay lại bãi đậu xe.
“…Anh chỉ biết sự thật rằng Hyein đã tự sát vào đúng ngày tổ chức tang lễ. Ban đầu anh nghĩ em ấy chết do ngã từ trên cao xuống, nhưng cảnh sát đã nói cho anh biết sự thật. Trong đoạn CCTV mà anh nhìn thấy khi ấy, Hyein đã ngồi co ro ngoài hành lang suốt nhiều giờ liền… Em cũng từng như vậy vào cái ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên,.”
“……”
Bây giờ mọi thứ mới dần sáng tỏ. Khi mới gặp cậu, Sejin không thể hiểu nổi tại sao Cheon Sejoo lại quan tâm mình đến mức đó. Cậu đã không ít lần cảm thấy bực bội vì điều đó. Cậu nghĩ rằng ắt hẳn người này phải có mục đích gì khác, nên đã không ngừng nghi ngờ ý định của anh.
Nhưng hóa ra, đằng sau tất cả là một câu chuyện như thế này. Khi nhìn thấy Sejin ngồi co ro ngoài hành lang, Cheon Sejoo đã thấy hình bóng của em gái mình trong đó, và không thể nhắm mắt làm ngơ. Vì vậy anh đã đưa Sejin về nhà.
“Anh không biết em sẽ nghĩ thế nào, nhưng một phần lý do anh giúp em là vì anh muốn xóa bỏ cảm giác tội lỗi đối với Hyein. …Bởi vì em ấy đã chết vì anh. Anh nghĩ rằng nếu giúp đỡ em, nếu nhìn thấy em lớn lên một cách bình thường và trưởng thành, có lẽ anh cũng sẽ thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là một suy nghĩ thật ngu ngốc…”
Sejin khẽ cau mày. Cậu đã nghe nói rằng Hyein chết vì bị bắt nạt, nhưng làm sao điều đó lại có thể là lỗi của Cheon Sejoo được? Cậu không kìm được thắc mắc, nắm chặt lấy cánh tay anh.
“Chị ấy… Tại sao chị ấy lại chết vì anh? Chẳng phải chị ấy bị bắt nạt sao? Nếu vậy, rõ ràng là lỗi của những kẻ bắt nạt, tại sao lại là lỗi của anh? Đừng nói với em là… anh có những suy nghĩ đó trước phòng cấp cứu sao…?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo lặng lẽ lắc đầu. Anh cúi mắt xuống nền đất và lẩm bẩm.
“Anh và Hyein lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhưng chính anh là người đã đưa em ấy ra ngoài khi còn chưa đủ tuổi trưởng thành. Khi anh vào đại học, anh muốn sống chung với em gái, nên đã đưa em ấy rời khỏi trại trẻ mồ côi. Kết quả là trong khi anh đi học, Hyein bị bỏ lại một mình trong nhà… Và anh thì…”
Là không biết, hay là cố tình làm ngơ? Cheon Sejoo cắn chặt môi, không biết nên diễn đạt như thế nào. Sejin cau mày nhìn anh.
“Dù sao đi nữa, từ khi Hyein chết vì anh, anh đã sống trong cảm giác tội lỗi nặng nề. Ngay cả việc tìm cách trả thù cũng là một nỗ lực để giải tỏa phần nào cảm giác ấy. Việc đưa em về nhà cũng vậy. Anh nhìn thấy Hyein trong em, và vì không thể khiến Hyein hạnh phúc, anh đã cố gắng làm điều đó với em.”
“……”
Sejin im lặng cắn môi. Nhìn cậu như vậy, Cheon Sejoo cảm thấy ruột gan như bị thiêu đốt. Không ai có thể vui vẻ khi biết rằng sự tử tế mà họ nhận được có một động cơ phía sau. Tình cảm của Sejin dành cho anh vốn xuất phát từ lòng tốt ấy, vậy nên cũng không lạ nếu bây giờ cậu bắt đầu nghi ngờ chính tình cảm của mình. Có lẽ ngay lúc này, Sejin đang hối hận vì đã yêu anh.
Bàn tay Cheon Sejoo run rẩy siết chặt thành nắm đấm, rồi kéo Sejin ra ngoài. Cậu lặng lẽ bước theo anh, chìm vào dòng suy nghĩ. Những lời của Cheon Sejoo khiến cậu vẫn không thể hiểu hết được.
“…Xin lỗi.”
Khi ngồi vào trong chiếc xe lạnh lẽo, Cheon Sejoo nhìn Sejin và nói lời xin lỗi. Nghe thấy lời xin lỗi vô cớ ấy, Sejin nhướn mày.
“Anh xin lỗi vì cái gì?”
“Vì khiến em khó chịu. Vì đã nhìn em như thể em là em gái anh…”
Nghe vậy, khuôn mặt Sejin càng nhăn lại. Cậu nhìn Cheon Sejoo chằm chằm, rồi thở dài, lắc đầu. Sau đó cậu khẽ nói bằng giọng điệu bực bội.
“Em không hề khó chịu chút nào. Em thậm chí còn thấy may mắn vì anh đã nhìn thấy em gái mình trong em. Nếu điều đó giúp anh nguôi ngoai phần nào thì với em thế là đủ rồi.”
“……”
Sự nghi ngờ lan trên gương mặt tuyệt mỹ của Cheon Sejoo khiến Sejin khó chịu nhếch môi. Cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Sejin chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay siết chặt đầy căng thẳng của Cheon Sejoo. Cậu ép bàn tay mình vào lòng bàn tay anh rồi nhẹ giọng giục.
“Tiếp tục đi. Nói thêm nữa đi. Em đã nói rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ ở bên anh. Vậy nên đừng sợ em sẽ phản ứng thế nào trước những lời anh nói…”
Giọng nói vừa kiên định vừa dịu dàng của Sejin khiến Cheon Sejoo cuối cùng cũng nhận ra rằng bàn tay mình đang run lên. Cảm giác cơn run rẩy dần lắng xuống, anh lặng lẽ nuốt trọn cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cheon Sejoo hít một hơi sâu khi nhìn ra cửa sổ, rồi tiếp tục cất lời.
“Sau khi trả thù xong… anh phải làm theo lệnh của Shin Gyo Yeon. Em cũng lờ mờ đoán được rồi đấy, Công ty DG thực chất là tổ chức tội phạm Daegampa hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp. Shin Gyo Yeon là người thừa kế của Shin Kyungjoo, thủ lĩnh Daegampa, còn anh chỉ là kẻ dưới trướng hắn. Hắn đã đưa anh vào tổ chức và gia nhập đội xử lý mà hắn điều hành. Công việc anh phải làm ở đó là…”
Sejin nhớ đến căn hầm ẩm thấp và ngột ngạt kia. Nhớ lại lúc cõng Cheon Sejoo bất tỉnh lên tầng, cậu đã nhìn thấy những căn phòng trông giống như văn phòng trong tòa nhà đó. Có lẽ Cheon Sejoo đã làm việc ở đó rất lâu. Những việc mà anh muốn giấu Sejin hơn bất cứ điều gì cũng chính là những việc ấy. Kwon Sejin siết chặt bàn tay Cheon Sejoo, ngăn anh tiếp tục mở miệng đầy khó nhọc.
“Nếu khó nói thì không cần nói nữa. Em hiểu hết mọi thứ.”
Cheon Sejoo đang mấp máy môi thì khựng lại. Sejin lặng lẽ nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt ấy ngập tràn hỗn loạn và sợ hãi, nhưng cũng ánh lên sự dũng cảm và quyết tâm đối mặt. Ánh mắt ấy thật xa lạ với hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ mà Sejin từng biết.
Sejin đã từng nói với Moon Seon Hyuk rằng hắn không biết gì về Cheon Sejoo. Nhưng sự thật là ngay cả chính Sejin cũng chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Chỉ đến lúc này, cậu mới dần biết hết về con người của Cheon Sejoo. Tất cả những mặt yếu đuối, những tổn thương tự hủy hoại bản thân, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra.
Cậu chưa từng nghĩ rằng Cheon Sejoo lại có một mặt như thế này. Cậu chưa từng ngờ rằng anh lại bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi đến vậy. Sejin chật vật chọn lời để nói rồi khẽ lên tiếng.
“…Nói thế này có thể nghe như em không thật lòng, nhưng thực sự em không quan tâm anh đã làm gì hay sống ra sao.”
Làm sao có thể không yêu người đàn ông này được chứ? Người đã dang tay ôm lấy cậu, cho cậu một nơi để dựa vào, trong khi sau lưng lại mang đầy những vết thương rỉ máu. Làm sao cậu có thể không yêu anh chứ? Sejin chỉ cảm thấy biết ơn Cheon Sejoo. Dù ý định của anh có là gì thì chính bàn tay anh đã cứu rỗi cậu, giúp cậu vượt qua quãng thời gian tăm tối nhất. Suốt khoảng thời gian đó, Cheon Sejoo đã gánh cả trọng lượng của chính mình. Chỉ điều đó thôi cũng đã là quá đủ. Cậu không cần gì hơn nữa.
Sejin từ từ chớp mắt. Giọt nước mắt vương trên lông mi rơi xuống như mưa. Cậu nhìn Cheon Sejoo bằng đôi mắt ướt đẫm rồi cất lời.
“Chỉ đơn giản là… đó là minh chứng cho thấy anh đã cố gắng chống chọi đến cùng. Những gì anh đã làm suốt thời gian qua, với em chỉ có một ý nghĩa rằng anh đã chịu đựng khoảng thời gian đau đớn đó quá tốt.”
Mất đi em gái như thế mà vẫn tiếp tục sống, anh đã kiên cường lắm rồi. Chỉ riêng việc Cheon Sejoo còn sống ngay lúc này, ngay bên cạnh cậu, đã là minh chứng cho thấy anh đã làm tất cả những gì có thể.
“Anh chỉ đang cố sống sót thôi mà. Vì áy náy mà làm vậy thôi mà. Ai có thể trách anh được chứ?”
Cheon Sejoo lắc đầu. Anh nhìn Sejin bằng đôi mắt đỏ hoe, phủ định lời cậu.
“Không đâu. Anh chỉ là…”
Chỉ là cứng đầu cố chấp mà thôi. Dù đã giết vô số người, dù đã mổ xẻ cơ thể họ, dù đã tự khinh bỉ đến tận cùng, Cheon Sejoo vẫn ép mình tiếp tục. Nếu bây giờ buông bỏ thì chính sự báo thù dành cho Hyein cũng sẽ trở nên vô nghĩa.
Nhìn lại thì tất cả đều chẳng đáng gì cả. Ai có thể thấu hiểu việc lấy mạng người sống để đổi lấy công lý cho một người đã chết? Nhưng vì đã giao kèo với Shin Gyo Yeon, anh không thể dừng lại.
Có lần Cheon Sejoo hỏi hắn tại sao lại chọn mình. Hắn chỉ đáp: “Tôi tò mò xem cậu có thể chịu đựng được đến đâu, khi cậu dám đánh đổi tương lai vì em gái mình. Tôi muốn biết tấm lòng của cậu sâu đến mức nào.”
Vậy nên mỗi khi muốn buông bỏ, Cheon Sejoo lại nghe thấy giọng nói của Shin Gyo Yeon vang lên, ám ảnh anh. “Cậu từng nói sẽ làm mọi thứ để đổi lấy cơ hội báo thù, vậy mà giờ lại muốn bỏ cuộc à? Hóa ra lòng cậu cũng chẳng lớn lao gì.” Cheon Sejoo sợ hãi viễn cảnh ấy. Anh sợ rằng mọi nỗ lực dành cho em gái mình, tất cả những gì anh đã làm sẽ chỉ còn là hư vô.
“Anh…anh…”
Chính lòng tham của anh đã khiến em gái phải chịu cảnh cô độc. Chính anh đã góp phần đẩy em đến bước đường tự sát. Và vì em ấy, đây là tất cả những gì anh có thể làm, trả thù rồi dùng phần đời còn lại để trả giá cho cái giá của sự báo thù đó.
Anh không thể xin lỗi người đã khuất. Vì thế anh chọn cách tự đẩy mình đến bờ vực. Chỉ có như vậy, anh mới có thể chứng minh với Hyein rằng anh đã hối hận, rằng anh đã cũng yêu Hyein.
Nhưng Hyein đã chết. Em không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Chẳng ai nhìn thấy được những nỗ lực của Cheon Sejoo. Và kể từ ngày nhận ra sự thật đó, anh chỉ cứng đầu tiếp tục bước tới.
Những lời anh lẩm bẩm đều nhuốm màu căm ghét bản thân. Sejin không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ôm chầm lấy Cheon Sejoo, cảm nhận bờ vai thấm đẫm nước mắt.
Cậu thấy đau lòng khi biết rằng người đàn ông mạnh mẽ này lại đang gánh trên vai nỗi đau và sự dằn vặt sâu thẳm đến thế. Tại sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn? Sejin cảm thấy như muốn phát điên vì thương anh. Điều đau đớn nhất chính là Cheon Sejoo đang tự trách chính mình.
“Đừng nghĩ mấy thứ ngốc nghếch đó nữa.”
Sejin vuốt nhẹ lưng anh, cố kìm nước mắt. Cậu dỗ dành người đàn ông đang lặng lẽ rơi lệ, dùng giọng điệu kiên quyết để phủ định suy nghĩ của anh.
“Không phải lỗi của anh…”
“Đó đâu phải lỗi của anh? Anh đâu có biết trước chuyện sẽ xảy ra mà vẫn đưa em gái theo. Chị ấy chắc chắn đã rất hạnh phúc khi được sống cùng anh. Anh là một người anh đáng tự hào. Chưa bao giờ chị ấy trách anh đâu. Những kẻ sai trái là bọn họ! Những kẻ đã bắt nạt một người tốt như chị ấy, ép chị ấy đến bước đường cùng. Anh không làm gì sai cả. Chị ấy không chết vì anh.”
Cheon Hyein giống hệt Cheon Sejoo, không chỉ là ngoại hình, mà còn cả tính cách yếu đuối đến mức tự hủy hoại bản thân khi không thể chịu đựng nỗi đau. Nếu Sejin rơi vào hoàn cảnh của Cheon Sejoo, hẳn cậu đã nguyền rủa bọn kẻ bắt nạt và cha mẹ của chúng, đã tuôn trào oán hận và lời độc địa về phía họ.
Thế nhưng dù có trả thù, Cheon Sejoo vẫn cuối cùng quay mũi dao về phía chính mình, tự nhận mình là nguyên nhân khiến Cheon Hyein chết. Cũng giống như Hyein, thay vì phản kháng hay hành hạ kẻ bắt nạt, cô đã chọn cách kết liễu đời mình. Tại sao anh em nhà này lại tốt bụng một cách ngu ngốc như thế? Sejin nghẹn ngào nuốt cơn giận đang dâng trào, lớn tiếng hét lên.
“Anh không có lỗi gì cả! Một người từng học y mà còn hành xử ngốc nghếch hơn cả kẻ đứng hạng 21 thì sao được? Chuyện xảy ra sau đó cũng vậy! Đâu phải anh muốn làm thế! Chính cái tên Shin Gyo Yeon đã ép anh làm mà! Anh chỉ giữ lời hứa của mình thôi! Chẳng có gì đáng ghê tởm cả! Làm tròn trách nhiệm thì có gì đáng bị trách cứ chứ?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo chậm rãi đẩy Sejin ra. Đôi mắt ướt sũng ánh lên những cảm xúc phức tạp. Anh cố gắng điều hòa hơi thở, tìm kiếm dũng khí từ hơi ấm của Sejin chạm vào đầu ngón tay mình, rồi mất một lúc lâu mới cất giọng.
“…Em không biết gì đâu.”