Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 122
Đây không phải là chuyện có thể trốn tránh vì sợ hãi. Dù Sejin có thấy gì trong tầng hầm đi chăng nữa, nếu chính anh không nói ra, nỗi sợ này sẽ mãi là ngọn núi không thể vượt qua. Cheon Sejoo mím chặt đôi môi run rẩy, ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục.
“Anh đã… giết rất nhiều người… nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng….”
“Cheon Sejoo.”
“Và từ giờ về sau, nếu Shin Gyo Yeon ra lệnh, anh sẽ phải làm điều đó thêm bao nhiêu lần nữa….”
Giọng nói buông ra đầy trống rỗng. Nhìn vẻ mặt cam chịu của Cheon Sejoo, Sejin cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Thì sao chứ? Em đã nói là em không quan tâm mà. Việc anh không thể đón nhận chân thành của mình khiến Sejin bứt rứt đến phát điên. Cậu siết chặt tay Cheon Sejoo, lắng nghe giọng nói khẽ khàng của anh.
“… Em có biết điều khiến anh thực sự sợ hãi là gì không?”
Cheon Sejoo hỏi như vậy rồi cúi đầu xuống. Anh không thể đối diện với ánh mắt của Sejin, chỉ có thể nghĩ về cái chết của Han Jonghyun và mở miệng.
“Ban đầu… rõ ràng đó chỉ là việc anh bị ép phải làm, nhưng bây giờ, có vẻ như nó không còn là như vậy nữa……”
Anh không thể nói ra những suy nghĩ khi giết Han Jonghyun. Anh không muốn chia sẻ những điều đó với Sejin. Nó giống như đang đẩy một trách nhiệm quá lớn lên vai cậu. Cứ như thể anh đang nói rằng: “Anh đã làm đến mức này vì em rồi, vậy em có thể ở bên anh mãi mãi được không?”
Cheon Sejoo liếm đôi môi khô khốc rồi nhìn Sejin. Cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chẳng khác gì lúc ban đầu. Nhận ra những lời vừa thốt ra không hề làm lay động Sejin theo bất kỳ cách nào, điều đó lại mang đến một sự an ủi sâu sắc cho Cheon Sejoo. Giờ là lúc để anh đưa ra sự lựa chọn cho Sejin.
“Anh không phải là một người tốt như em nghĩ đâu. Anh có thể làm ra bất cứ chuyện gì trong tương lai… có thể rồi sẽ phải vào tù. Hoặc một ngày nào đó, anh sẽ rời khỏi nơi này và biến mất mãi mãi.”
Những lời miêu tả về viễn cảnh tồi tệ nhất khiến khóe mắt Sejin run lên. Cheon Sejoo siết chặt lấy ngón tay Sejin và cúi đầu xuống. Cuối cùng, anh cũng kéo ra được những lời thực sự muốn nói từ tận đáy lòng.
“Vì vậy… hãy rời xa anh đi, Sejin à…… Anh không phải người phù hợp với em đâu. Em vẫn còn trẻ… rồi sau này em sẽ gặp một người bình thường và tốt hơn anh rất nhiều……”
Giọng anh khô khốc và vỡ vụn như sắp gãy. Những lời nói mà Cheon Sejoo chắt chiu từng chút sức lực để thốt ra cuối cùng cũng khiến Sejin không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu vươn tay chạm vào khuôn mặt anh.
Làn da lạnh ngắt cọ vào lòng bàn tay. Sejin cắn chặt môi, ngón cái khẽ lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má Cheon Sejoo. Cảm nhận được sự vỗ về dịu dàng đó, Cheon Sejoo nhắm mắt lại. Tất cả những lời anh vừa nói đều là dối trá. Chính những giọt nước mắt tuôn trào từ đôi mắt nhắm nghiền mới là sự thật.
“Em không phải là kẻ ngốc, Cheon Sejoo.”
Anh không thực sự muốn cậu rời đi. Điều mà Cheon Sejoo thực sự muốn hỏi là, dù đã nghe tất cả những điều này rồi, liệu Sejin vẫn có thể ở bên cạnh anh không. Vì anh không có đủ tư cách, vì anh không biết liệu một kẻ như mình có quyền nói ra những điều như vậy hay không nên anh chỉ có thể diễn đạt nó một cách vòng vo.
Anh nên thành thật hơn một chút đi.
Sejin nói bằng giọng nghẹn ngào rồi nghiêng đầu, đặt môi lên khóe mắt anh. Cậu khẽ thì thầm như muốn xóa đi những giọt nước mắt ấy.
“Em đã nói rồi mà. Tất cả những gì anh đã làm… chỉ là minh chứng cho việc anh đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn như thế nào mà thôi.”
Cheon Sejoo đổ sụp. Anh dụi mặt vào bờ vai cậu bật khóc không ngừng. Sejin ôm lấy anh, vỗ về anh bằng giọng dịu dàng.
“Dù ngày mai hay ngày kia, dù anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng không quan tâm. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây, vẫn còn tồn tại bên em vậy là đủ rồi.”
Làm sao lại có thể như vậy? Làm sao cậu có thể yêu anh đến mức này? Sự yêu thương vô điều kiện mà Sejin trao cho anh dâng trào lên tận cổ họng. Đáng lẽ phải cảm thấy như bị nhấn chìm nhưng Cheon Sejoo lại thấy hạnh phúc. Anh muốn chết chìm trong tình yêu của Kwon Sejin.
“Ở bên em… ở bên em thì……”
Cheon Sejoo vòng tay ôm lấy cổ Sejin, giọng nói run rẩy. anh nấc nghẹn, nước mắt trào ra không dứt, rồi thốt lên.
“Ở bên em… anh có cảm giác như mình đã quay trở lại quá khứ. Giống như khi Hyein vẫn còn sống, giống như anh đã trở thành một con người bình thường và tốt đẹp… Điều đó làm anh sợ hãi lắm. Vì anh không thể quay lại thời điểm đó nữa, nhưng anh vẫn cứ nhớ nó, vẫn cứ muốn ở bên em… điều đó làm anh thấy sợ……”
“……”
Nước mắt cũng lặng lẽ rơi khỏi mắt Sejin. Cậu cảm nhận được nỗi sợ hãi của Cheon Sejoo, nỗi xót xa, những nỗi đau anh đã phải chịu đựng suốt quãng thời gian dài đằng đẵng. Sejin cố nuốt xuống tiếng nức nở đang nghẹn nơi cổ họng rồi nói.
“Anh đã vất vả rồi, Cheon Sejoo. Cảm ơn anh vì đã kiên cường chịu đựng…”
Những lời an ủi ấm áp ấy lại khiến trái tim anh càng thêm sụp đổ. Sự tội lỗi mà anh đã chôn giấu từ lâu trỗi dậy và phơi bày ra trước mắt. Cheon Sejoo nắm chặt cánh tay Sejin, hỏi cậu.
“Em… em không oán giận anh sao? Nếu anh nói với em sớm hơn về chuyện mẹ em ngã quỵ… có lẽ…”
Bà ấy đã có thể sống. Nhưng lời đó tan biến trước khi bật ra khỏi môi anh. Đầu ngón tay anh run lên. Anh nhớ rất rõ ngày mà Sejin từng trách móc mình. Đó là ngày anh chỉ muốn chết, là ngày anh muốn biến mất khỏi thế gian này.
“Sao anh lại nói thế?”
Sejin hoàn toàn cảm nhận được sự tự trách của Cheon Sejoo. Cậu nghẹn lại, cảm thấy nhói lòng khi thấy anh một lần nữa dày vò chính mình. Sejin rơi nước mắt, lắc đầu.
“Đó không phải lỗi của anh. Mẹ em không bị bệnh vì anh. Tại sao cậu cứ phải gánh lấy tất cả mọi thứ…”
Cheon Sejoo không cần phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ cậu. Nhưng anh vẫn tự trách mình, điều đó khiến trái tim Sejin như bị bóp nghẹt.
Cậu đau lòng khi thấy Cheon Sejoo cứ cố gắng đổ lỗi cho bản thân. Và đồng thời, Sejin nhận ra rằng, vào khoảnh khắc này, tình yêu của Cheon Sejoo dành cho cậu còn sâu đậm hơn cả tình yêu cậu dành cho Cheon Sejoo.
Sự yêu thương và tận tụy mà Cheon Sejoo đã dành cho cậu là thứ anh đã đánh đổi bằng chính bản thân mình. Anh đã bào mòn chính mình để có thể trao cho Sejin tất cả. Nhưng đổi lại, anh đã kiệt quệ đến mức chẳng còn đủ sức đứng lên nữa, chỉ còn lại một thân thể vấy bẩn, vùi sâu dưới đáy bùn lầy.
Từ trước đến nay, Sejin chỉ biết nhận lấy từ anh, nhưng giờ đây, đã đến lúc cậu kéo Cheon Sejoo ra khỏi vũng lầy tội lỗi này. Sejin lau nước mắt, nhìn vào đôi mắt Cheon Sejoo và nói. Những lời mà năm nào chính Cheon Sejoo đã từng nói với cậu, giờ đây cậu sẽ gửi trả lại.
“Cheon Sejoo, chính anh đã từng nói với em là dù có chuyện gì xảy ra, dù có chuyện gì không xảy ra, con người cuối cùng vẫn sẽ chết. Vậy nên đừng tự trách mình nữa. Đó không phải lỗi của anh……”
Những lời an ủi ấy thấm vào cuộc đời u tối của Cheon Sejoo như ánh mặt trời rực rỡ. Và ngay khoảnh khắc anh nhận ra ai là người mà ánh sáng ấm áp đó đang hướng đến… nước mắt lại một lần nữa trào ra từ khóe mắt anh.
Cheon Sejoo bị mẹ ruột ruồng bỏ. Kwon Sejin bị cha ruột bỏ rơi.
Sáu năm trước, Cheon Sejoo đã mất đi người em duy nhất trên đời. Và từ khoảnh khắc nhận ra rằng nếu Kim Hyun Kyung ra đi, Sejin có thể sẽ phải cô độc một mình, anh không còn nhìn Sejin là Hyein nữa, mà đã bắt đầu soi chiếu chính bản thân mình vào cậu.
Giờ đây, anh mới hiểu vì sao mình lại nôn nóng đến thế, vì sao lại đánh mất sự điềm tĩnh. Bởi vì ở Sejin, Cheon Sejoo đã nhìn thấy hình bóng của quá khứ chính mình. Anh không thể đứng nhìn Sejin trở thành kẻ cô độc nên đã ra sức cứu Kim Hyun Kyung, không màng hậu quả mà bước vào bóng tối của quá khứ vì cô ấy.
Rồi đến cuối cùng, khi Kim Hyun Kyung qua đời, anh đã cố gắng phớt lờ và từ chối sự thật rằng Sejin yêu anh. Vì anh vốn căm ghét chính bản thân mình, nên không thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của Sejin, người mà anh đã soi chiếu bản thân vào. Bởi vì điều đó không giống với thực tế.
Bởi vì, ngay từ đầu, Cheon Sejoo đã không thể yêu chính mình… Vì thế, việc nói ra sự thật với Sejin trở thành điều đáng sợ nhất. Không đơn giản chỉ vì anh yêu Kwon Sejin sâu đậm, mà còn bởi vì nếu người mà anh đã vô thức soi chiếu bản thân vào biết được sự thật, rồi quay lưng căm ghét anh thì có lẽ suốt đời này anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chết là như thế đấy. Đó là quy luật của cuộc đời.
Đừng oán trách. Ai rồi cũng sẽ chết.
Đừng tự trách mình. Anh chỉ nói điều này vì muốn tốt cho em.
Tất cả những lời nói và hành động mà Cheon Sejoo dành cho Sejin thực chất đều là những điều anh từng mong có ai đó nói với chính mình trong quá khứ, khi anh đau đớn vì mất đi Hyein. Rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, rằng đó không phải lỗi của anh, rằng anh phải tiếp tục sống.
Sáu năm trước, Cheon Sejoo cũng từng muốn nói những lời ấy với chính mình.
Từ một thời điểm nào đó, tình yêu mà Cheon Sejoo dành cho Sejin đã trở thành hành trình học cách yêu lấy bản thân. Và chỉ khi nhận ra sự thật ấy, anh mới tìm được câu trả lời.
“Người có thể tha thứ cho anh ở đâu?”
Đó là câu hỏi mà vài ngày trước, Sejin đã đặt ra cho anh.
Đi đến tận cùng của sự phản chiếu, thứ mà anh tưởng là cái bóng chỉ là chính bản thân anh. Nhưng vượt ra khỏi lớp phản chiếu đó, luôn có Kwon Sejin. Cậu là người đã dùng tình yêu chân thành nhất của mình để xóa đi bóng tối, giúp anh nhìn thấy sự thật.
Vào lúc đó, những lời nói như lời nhắc nhở nhẹ nhàng vang lên trong đầu anh. Đúng vậy, đó không phải lỗi của tôi. Tôi… đã làm hết sức rồi. Cho đến tận giây phút này, tôi đã kiên cường vượt qua.
Giọng nói thì thầm ấy chính là của Cheon Sejoo. Những lời anh từng nói để an ủi người mà mình yêu thương nhất giờ đây lại quay trở về với chính anh. Cuối cùng, người tha thứ cho Cheon Sejoo không ai khác ngoài anh và cả Sejin.
Trong sự vỗ về bao dung ấy, bóng tối đã tan biến. Khi những tàn dư của sự phản chiếu lụi tàn, cuộc đời mà anh hằng mong ước đã tiến gần thêm một bước. Cheon Sejoo vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của cậu. Anh thì thầm câu trả lời khi đã cảm nhận hơi ấm nóng hổi thấm vào da thịt.
Sejin à, anh chính là em…
Giọng nói lẫn trong nước mắt nhưng lại đầy nhẹ nhõm.
Cuối cùng, đó chính là sự tha thứ.
Mèo có tuổi
mong NT bot đc chữa lành, chứ đoạn cuối mới ngọt đc xíu còn lại toàn thuỷ tinh 🥺😭 đọc thương quá
Mèo có tuổi
🥺 cuối cùng ảnh cx trút bỏ đc nỗi lo lắng vao lâu rồi