Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 123 - Kết thúc
Sejin trở về từ nhà tưởng niệm và ngủ thiếp đi ngay sau khi ăn cơm vì kiệt sức. Cheon Sejoo nhìn xuống cậu đang nằm trên giường thở đều, rồi kéo chăn đắp lên cho cậu trước khi rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách tối om, chỉ có ánh trăng ẩm ướt len qua cửa sổ là nguồn sáng duy nhất. Anh lặng lẽ nhìn thành phố đang dần bị nhuộm bởi cơn mưa cuối đông rồi cầm lấy điện thoại.
– …Trưởng phòng.
Moon Seon Hyuk bắt máy ngay cả trước khi tín hiệu kịp vang lên trọn vẹn. Cheon Sejoo nghe thấy hơi thở gấp gáp có phần bồn chồn của hắn ta, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Xuống tầng một đi.”
Nói xong, anh cúp máy. Cheon Sejoo không quay lại phòng ngủ của mình nơi Sejin đang say giấc, mà bước vào căn phòng ở cuối hành lang. Anh khoác áo ngoài của Sejin rồi rời khỏi nhà. Khi thang máy đưa anh xuống tầng một, anh trông thấy Moon Seon Hyuk đang đứng chờ mình trước lối vào.
Mặt Moon Seon Hyuk bầm dập sau trận ẩu đả với Haewoong dưới tầng hầm. Nhưng Cheon Sejoo thậm chí không thèm liếc đến vết thương trên môi hắn, chỉ lặng lẽ bước đi. Moon Seon Hyuk cũng không nói gì, chỉ im lặng theo sau anh, tiến về khu vườn.
Dưới cơn mưa rét buốt rơi tí tách, Cheon Sejoo đi xuyên qua hàng cây trơ trụi và dừng lại trước một chòi nghỉ nhỏ. Khu vực hút thuốc dành cho cư dân bốn bề trống trải, lạnh lẽo nhưng ít nhất cũng có thể tránh được cơn mưa.
Anh bước vào dưới mái gỗ, ngồi xuống băng ghế mà không nói lời nào, rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Thấy Moon Seon Hyuk đưa bật lửa ra, anh đẩy tay hắn ra, tự mình châm thuốc rồi chậm rãi hít khói vào. Moon Seon Hyuk đứng trước mặt anh, chắp hai tay lại như một kẻ tội đồ.
“Moon Seon Hyuk.”
“Vâng.”
Cheon Sejoo nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi:
“Cậu đã nói gì với thằng bé?”
“……”
Moon Seon Hyuk ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia sắc lạnh. Hắn nghiến răng như thể có rất nhiều điều muốn nói với Cheon Sejoo, nhưng rồi cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, kể lại tất cả những gì đã xảy ra vào ban ngày.
Hắn không giấu giếm bất cứ điều gì, kể lại tất cả một cách chi tiết từ lúc gặp Sejin trước cửa xưởng làm việc, đến khi dẫn cậu xuống tầng hầm, những gì Sejin đã nói với hắn, những gì hắn đã nói với Sejin.
“…Đó là toàn bộ sự việc.”
Khi câu chuyện kết thúc, ánh mắt Moon Seon Hyuk nhìn Cheon Sejoo vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ. Hắn chưa bao giờ từ bỏ Cheon Sejoo. Moon Seon Hyuk vẫn tin rằng khi Kwon Sejin biến mất, Cheon Sejoo sẽ lại trở thành con người hoàn hảo như trước.
Những gì thằng nhóc đó nói chỉ toàn là suy đoán vô căn cứ. Nó chẳng biết gì về Cheon Sejoo cả. Moon Seon Hyuk không muốn bị lung lay bởi những lời nói đó. Cheon Sejoo lúc nào cũng phải là người dẫn đường, là người mở lối bằng tấm lưng rộng của mình. Anh phải là người mà Moon Seon Hyuk có thể tin tưởng và giao cả mạng sống của mình.
“Tôi sai rồi. Tôi đã phạm sai lầm.”
Moon Seon Hyuk cúi rạp người xuống, thành khẩn xin lỗi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã phạm sai lầm khi động vào đứa trẻ mà Cheon Sejoo quý trọng. Hắn đã nghe câu “đừng động vào bọn trẻ” từ Sejoo biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà vẫn không kiềm chế được cơn giận, còn dẫn một người lạ vào tận xưởng làm việc.
Cheon Sejoo sẽ tát hắn. Anh sẽ đưa ra phán quyết công bằng với gương mặt lạnh lẽo và điềm tĩnh như băng, để cho hắn biết lỗi thuộc về ai. Nhưng trái với dự đoán của Moon Seon Hyuk, chẳng có cơn đau nào giáng xuống.
Cheon Sejoo dụi điếu thuốc cháy đến tận cùng xuống cát, rồi chỉ lặng lẽ ngẩng lên nhìn Moon Seon Hyuk và nói:
“Xin lỗi.”
“Trưởng phòng…!”
Chính lời xin lỗi đó lại khiến Moon Seon Hyuk tuyệt vọng hơn. Hắn nhìn Cheon Sejoo với vẻ mặt cay đắng, ánh mắt cầu xin anh đừng làm vậy, đừng thừa nhận những lời của thằng nhóc đó. Nhưng Cheon Sejoo chỉ lặng lẽ nhìn lại hắn như thể cuối cùng cũng đến lúc anh phải nói ra tất cả.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Cheon Sejoo đã biết Moon Seon Hyuk luôn xem mình như một người lý tưởng trong mộng. Anh biết hắn luôn kỳ vọng anh phải là một con người hoàn hảo.
Việc không quay lưng với kỳ vọng ấy là vì trong một môi trường tổ chức vốn đã khó mà trụ vững, anh không muốn làm Moon Seon Hyuk thất vọng. Cảm giác ấy như một nguồn động lực giúp anh chống chọi. Nếu không bám víu vào điều đó, có lẽ anh đã thực sự gục ngã. Cheon Sejoo đã dùng cái cớ “đáp ứng kỳ vọng của Moon Seon Hyuk” để vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó. Nhưng giờ đây, anh không cần làm thế nữa. Dù không có kỳ vọng của Moon Seon Hyuk, Cheon Sejoo vẫn có thể sống thật với chính mình.
Moon Seon Hyuk cần phải hiểu điều đó. Sau bao do dự, cuối cùng Cheon Sejoo cũng thốt ra sự thật mà anh chưa từng dám nói suốt sáu năm qua.
“Tôi không phải là con người vĩ đại như cậu nghĩ đâu.”
“Đừng nói vậy! Đó không phải là sự thật!”
Trước sự phủ nhận mạnh mẽ của Moon Seon Hyuk, Cheon Sejoo khẽ lắc đầu.
“Không, Kwon Sejin đã nói đúng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong xưởng này cả… dù chỉ một lần.”
“……”
Moon Seon Hyuk cắn chặt môi, nhìn Cheon Sejoo bằng ánh mắt đầy oán trách. Hắn không thể tin được rằng người đàn ông này lại tự miệng thừa nhận sự yếu đuối của chính mình. Hơn thế nữa, sự thay đổi này dường như bắt nguồn từ thằng nhóc Kwon Sejin đó. Moon Seon Hyuk căm ghét Sejin, kẻ đã khiến một người đàn ông hoàn hảo như Cheon Sejoo trở nên yếu đuối đến vậy.
“…Tôi đã cố gắng rất nhiều để gánh vác cậu và cả đội. Những gì cậu thấy chỉ là kết quả của những nỗ lực ấy. Từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu đến bây giờ, tôi chỉ cố gắng không gục ngã chứ chưa một lần nào tôi thực sự cảm thấy thảnh thơi.”
Nhưng khi nhìn vào gương mặt Cheon Sejoo lúc này, Moon Seon Hyuk mới nhận ra rằng mình đã sai. Cheon Sejoo đang nói ra sự thật với một vẻ mặt nhẹ nhõm chưa từng có. Biểu cảm ấy chỉ có thể thấy ở những người đã thực sự kiệt sức, những người đã dốc cạn sức lực và cuối cùng chấp nhận buông bỏ.
Toàn bộ oán hận và căm phẫn mà Moon Seon Hyuk kìm nén bấy lâu như thể tan biến trong chớp mắt.
“……”
Hắn đột nhiên thấy trống rỗng, không thể nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống Cheon Sejoo. Hàng loạt ký ức ùa về. Những khoảnh khắc hắn đã tự lừa dối bản thân rằng Cheon Sejoo chỉ đơn thuần là mệt mỏi khi thấy anh lơ đãng. Những lần hắn cố tình làm ngơ khi thấy Cheon Sejoo đau đầu sau mỗi lần ra tay giết người. Suốt sáu năm qua, những điều đó diễn ra không biết bao nhiêu lần.
Thật khó tin rằng thứ hắn theo đuổi bấy lâu chỉ là một lý tưởng viển vông. Sự hoàn hảo của Cheon Sejoo không phải bản chất thật sự của anh, mà là do chính Moon Seon Hyuk đã áp đặt cách nhìn ấy lên anh. Moon Seon Hyuk siết chặt nắm tay, không muốn chấp nhận sự thật.
Không thể nào. Cheon Sejoo, người đàn ông ấy không thể là một con người yếu đuối tầm thường như vậy được.
“Xin lỗi.”
Nhưng vẻ mặt anh không hề có chút dối trá. Biểu cảm khi nói lời xin lỗi, nụ cười yếu ớt, như thể anh thực sự áy náy vì không thể đáp ứng kỳ vọng đã nói lên tất cả.
Moon Seon Hyuk nghiến răng, cúi gằm mặt xuống. Hắn giận nhưng lại không thể nổi giận, không thể chất vấn Cheon Sejoo rằng tại sao lại lừa dối hắn suốt những năm qua. Dù sự thật có ra sao đi nữa thì những gì Cheon Sejoo đã làm cho họ, những gì anh đã hy sinh cho tổ chức vẫn là sự thật. Đó là một thành quả không thể chối bỏ.
Lòng tin và sự kính trọng mà Moon Seon Hyuk dành cho Cheon Sejoo được xây dựng từ những điều đó, không thể dễ dàng lung lay chỉ vì anh không phải là con người mà hắn hằng mong đợi. Nhưng đầu óc hắn rối bời. Vậy… giờ anh đang nói điều này với hắn thì có nghĩa lý gì? Cảm giác hoang mang lẫn lo sợ rằng Cheon Sejoo sẽ rời bỏ họ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Moon Seon Hyuk. Moon Seon Hyuk siết chặt nắm đấm nhìn anh, hỏi với ánh mắt đầy tâm tư.
“Anh định… nghỉ việc sao?”
Hắn không muốn mất Cheon Sejoo. Nhưng nếu anh đã mệt mỏi, nếu đây thực sự là điểm kết thúc của anh, thì hắn không thể yêu cầu gì thêm. Nếu Cheon Sejoo quyết định rời đi thì đội xử lý phải chấp nhận điều đó. Trước câu hỏi đầy tuyệt vọng của Moon Seon Hyuk, Cheon Sejoo chỉ khẽ lắc đầu.
“Cậu sẽ không thích đâu, nhưng tôi không có quyền quyết định.”
“Không phải là tôi không thích! Tôi chỉ là…!”
Nghe Cheon Sejoo nói như một điều hiển nhiên, Moon Seon Hyuk gần như hét lên phản đối. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không thể nói hết câu, chỉ cúi đầu lặng thinh. Cheon Sejoo im lặng nhìn Moon Seon Hyuk đang trầm mặc. Chắc chắn trong lòng hắn đang chất chứa quá nhiều suy nghĩ. Đây không phải là một chuyện có thể dễ dàng đưa ra kết luận.
Cheon Sejoo đứng dậy, mang theo tâm tư nặng nề tương tự. Anh đặt tay lên vai áo đã ướt đẫm vì mưa của Moon Seon Hyuk, rồi khẽ nói.
“Nếu cậu thực sự không muốn, tôi sẽ thử nói chuyện với giám đốc. Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Người có quyền quyết định không phải anh, mà là Shin Gyo Yeon. Cho dù Cheon Sejoo đã tự tha thứ cho bản thân, điều đó không có nghĩa là thỏa thuận giữa anh và Shin Gyo Yeon sẽ mất đi giá trị. Chỉ là bây giờ anh có thể nhìn nhận tình huống của mình một cách khách quan hơn.
Vì vậy, tương lai sẽ không còn như trước nữa. Trước sự thay đổi ấy, người gần với anh nhất trong tổ chức là Moon Seon Hyuk— cần phải biết sự thật. Vì anh không muốn tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng.
“Trưởng phòng…”
“Tôi đi đây.”
Bỏ lại Moon Seon Hyuk với ánh mắt rối bời, Cheon Sejoo quay lưng bước đi về nhà.
Chính anh cũng đang có quá nhiều suy nghĩ. Nhờ Sejin, anh đã có thể nhìn về tương lai thay vì cứ mãi mắc kẹt trong quá khứ, nhưng vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết. Liệu anh đã trở thành con người như thế nào? Câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời.
Nhưng điều đó không quan trọng. Cuộc sống của anh không còn chênh vênh như trước nữa. Khi vẫn còn người giúp anh đứng vững bên cạnh, anh có thể tiếp tục hành trình tìm kiếm câu trả lời trong những ngày tháng yên bình phía trước.
Tách tách tách, từng giọt mưa đông lặng lẽ rơi xuống. Cheon Sejoo đứng trước lối vào tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ đầy mây. Bầu trời xám xịt không một tia trăng xuyên qua. Nhưng tiếng còi báo động đã không còn vang lên nữa.
lee
t khóc quá tr ơi, cảm giácnhuw đọc xong bộ này t chợt hiểu ra nhiề điều, khai thác tâm lý kinh khủng quá, tôi khóc lóc xấu xí