Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 125
“Anh thật sự chưa từng làm vậy. Xem này.”
Cheon Sejoo lấy điện thoại từ tay còn lại, mở hộp thoại tin nhắn với Doyoon, nơi cuộc trò chuyện giữa họ đã chấm dứt từ một tháng trước, rồi lướt sang lịch sử cuộc gọi để xác minh. Nhưng ngay khoảnh khắc anh tìm đến cái tên Doyoon và nhấn vào—
“…….”
Vẫn còn dấu vết cuộc gọi giữa họ vào đêm hôm đó, một cách trùng hợp đến mức đáng sợ. Cheon Sejoo chớp mắt đầy bối rối, còn Sejin thì nghiến răng, má phồng lên tức tối. Cheon Sejoo vội vàng giải thích như thể chuyện này quá vô lý để có thể là thật.
“Không, em xem đi. Anh không phải người gọi cuộc này. Là Doyoon… Kang Doyoon đã gọi đến.”
Dù chỉ là bạn giường không ràng buộc, nhưng Cheon Sejoo thật lòng có thiện cảm với Doyoon về mặt con người. Vì thế, để hoàn toàn dứt bỏ cảm xúc ấy ngay lập tức là chuyện không thể. Cũng bởi vậy, anh vô thức gọi tên người kia một cách thân mật, rồi vội vàng chỉnh lại cách xưng hô. Nhưng với Sejin, lời giải thích đó chẳng có chút sức thuyết phục nào.
“…Chắc là say quá nên chính anh cũng không biết mình đã gọi thôi.”
Giọng cậu nghiến chặt lại. Nhưng không thể nào, những lần gặp Doyoon từ trước đến nay Cheon Sejoo luôn hoàn toàn tỉnh táo. Chưa từng có một lần nào anh ở bên người đó trong trạng thái say xỉn cả.
Cheon Sejoo nhìn sang với vẻ khó xử. Sejin có vẻ muốn kết thúc chủ đề này ngay tại đây. Nhưng trong những chuyện như thế này, anh không thể cứ mập mờ bỏ qua được. Trong tình yêu, không thể tồn tại nghi ngờ hay do dự.
“Đợi một chút.”
Nói rồi, anh bấm gọi. Cuộc gọi được chuyển sang chế độ loa ngoài. Tút… tút… Tiếng chuông vang lên vài lần nhưng Doyoon không bắt máy, để đến khi cuộc gọi bị chuyển sang hộp thư thoại. Nhìn nét mặt Sejin càng lúc càng tối sầm lại, Cheon Sejoo thầm rủa trong lòng.
Không, thật sự anh không có chút ký ức nào về cuộc gọi với Doyoon vào đêm đó. Điều duy nhất còn lại trong trí nhớ anh là việc bước vào phòng, uống rượu rồi ngủ thiếp đi, để rồi khi tỉnh lại đã thấy Sejin ở trên người mình. Chỉ có vậy. Những gì xảy ra sau đó anh vẫn nhớ rất rõ, nhưng riêng chuyện cuộc gọi kia thì hoàn toàn không có lấy một chút dấu vết nào trong tâm trí.
“Được rồi, dừng chuyện này lại đi.”
Sejin lầm bầm bằng giọng khó chịu.
Ngay khoảnh khắc đó, Cheon Sejoo chợt nhớ đến những mối quan hệ cũ. Hồi đầu những năm hai mươi tuổi, chuyện như thế này từng xảy ra rất nhiều lần. Nhưng những hoài nghi trong các mối tình trước đây đều không phải do anh, mà do người kia. Những lần anh đưa ra nghi vấn, người yêu cũ luôn lúng túng phân trần bằng đủ loại lời giải thích. Nhưng anh chẳng bao giờ thấy hứng thú với những lời đó, thậm chí còn thấy phiền phức. Chỉ cần để mình rơi vào hoàn cảnh khiến anh phải nghi ngờ thì đối phương đã không còn cơ hội nữa. Có khi anh sẽ thẳng thừng chia tay ngay lập tức.
Vậy mà giờ đây, khi chính anh trở thành người bị nghi ngờ, một âm thanh cứ vang lên trong đầu, nhắc nhở rằng anh nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này với Sejin. Cheon Sejoo bị nhấn chìm trong sự oan ức, anh luôn tin vào sự vô tội tuyệt đối của mình nên nhấc điện thoại và nhắn tin cho Doyoon.
20:19
Doyoon à, dạo này ổn không? Hôm trước em có gọi cho anh à? Hôm đó anh uống rượu, chẳng nhớ gì cả. Em định nói gì cho anh vậy?
Anh cho Sejin xem tin nhắn và nói:
“Nếu cậu ấy trả lời, anh sẽ cho em xem.”
“…Ừm.”
Thấy thái độ quả quyết của anh, Sejin hơi nheo mắt, chậm rãi gật đầu. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng dù Cheon Sejoo đã nói không có, trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ. Giờ nhìn phản ứng của anh, cậu mới bắt đầu cảm thấy có lẽ thật sự không có chuyện gì cả. Nhưng nếu vậy, tại sao người kia lại đến nhà anh vào giờ đó? Sejin im lặng, vừa bước đi vừa suy nghĩ.
Hai bàn tay đang nắm lấy nhau vô thức siết chặt. Cứ thế đi thêm một đoạn, siêu thị đã hiện ra ngay phía trước. Ở nơi đông người, họ không thể tiếp tục nắm tay nữa, nghĩa là cũng sắp đến lúc phải buông bàn tay đang ấm lên trong túi áo khoác rồi.
“Lại đây.”
Nhìn siêu thị càng lúc càng gần, Cheon Sejoo tỏ vẻ không mấy hài lòng, rồi kéo Sejin sang phía trạm xe buýt gần đó. Trạm xe vắng tanh, chỉ có bảng hướng dẫn tuyến xe đang lấp lánh trong ánh đèn đường. Vì là điểm dừng của tuyến du lịch nội thành, nơi này lúc nào cũng trống trải vào giờ này.
Trong góc trạm xe, nơi ba bức tường che chắn những cơn gió buốt, Cheon Sejoo xoay người, tựa lưng vào vách, kéo Sejin lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Sejin tròn mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy vậy, Cheon Sejoo bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt kia. Đôi mắt luôn sắc bén của Sejin dần dần dịu lại, hàng mi khẽ run rẩy khi cậu khẽ mở môi. Tiếng xe lao vút qua phía sau lưng, nhưng Cheon Sejoo chỉ chú tâm vào âm thanh ẩm ướt vang lên từ đôi môi của Sejin.
“…Ở đây, hả, ngoài đường đấy…”
Nghe giọng nói dè dặt của Sejin, Cheon Sejoo khẽ nheo mắt, cười thành tiếng. Thành phố chìm trong màn đêm, những cặp đôi nép mình hôn nhau tại trạm xe buýt. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh tài xế đi ngang qua, lắc đầu bảo rằng thật tốt khi còn trẻ. Dù lòng gấp gáp mà gắn môi vào cậu, nhưng không muốn khiến Sejin khó xử nên Cheon Sejoo nhanh chóng rút lại. Anh biết mà. Anh thì thầm thật khẽ trước khi đặt một nụ hôn cuối cùng lên khóe mắt cậu. Vì chiều cao chênh lệch nên anh phải nhón chân lên một chút, nhưng nụ hôn ngắn ngủi này vẫn khiến anh hài lòng.
“Đi thôi.”
Thay vì tiếp tục nắm tay, Cheon Sejoo đặt tay lên vai Sejin, cùng cậu bước về phía siêu thị. Gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp của cậu khiến từng làn hơi ấm như những đám mây nhỏ không ngừng phả ra từ đôi môi. Một khung cảnh thật đáng yêu.
Vào một tối thứ sáu buốt giá, siêu thị vắng hơn thường lệ. Cả hai đẩy xe, lựa chọn những thứ cần mua. Vì không đội mũ nên đôi lúc có vài cô gái nhìn về phía Cheon Sejoo, nhưng không ai dám đến gần bởi ánh mắt sắc lạnh của Sejin. Anh chỉ mỉm cười nhìn như thể thấy cậu đáng yêu đến mức nào.
“Có nên mua sườn hầm không nhỉ?”
“…Không biết.”
Cheon Sejoo hỏi, Sejin nhíu mày lắc đầu. Cậu biết rằng trên bàn thờ cúng người quá cố thường đặt những món ăn mà họ yêu thích, nhưng cậu lại có cảm giác rằng sườn hầm là món ăn dành cho ngày lễ, không biết có thích hợp để đặt lên bàn thờ vào lễ cúng 49 ngày không.
Đang im lặng suy nghĩ, Sejin bất chợt quay sang nhìn Cheon Sejoo. Anh đã cởi áo phao ra và để vào xe đẩy, chỉ mặc một chiếc áo len màu be, mái tóc xõa xuống một cách gọn gàng khiến anh trông trẻ hơn bình thường đến bốn, năm tuổi. Tất nhiên, Sejin cũng có gương mặt trẻ trung, nên dù vậy, trông hai người vẫn không giống như cùng trang lứa. Nhìn thấy cảnh đó, cậu bỗng thấy có chút tiếc nuối.
Giá như mình sinh ra sớm hơn một chút thì tốt biết mấy… Nếu chênh nhau đúng năm, sáu tuổi thì chắc sẽ càng tốt hơn. Nếu vậy, có lẽ cậu đã không phải cảm thấy thua kém những người tình trước của anh ấy chỉ vì lý do tuổi tác. Sejin hơi ỉu xìu vì cảm giác rằng Cheon Sejoo vẫn luôn xem cậu như một đứa trẻ, rồi cất tiếng hỏi anh.
“Lúc trước anh cúng chị ấy thì đặt món gì lên?”
Cheon Hyein. Sejin gọi cô ấy là chị. Cậu không thích gọi cô bằng “em gái của anh” vì giờ đây họ đã là gia đình, và cô ấy cũng giống như chị gái của cậu vậy. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu xem mình và Cheon Sejoo là anh em, nó chỉ đơn giản là một cách nói mà thôi. Nghe cậu gọi như vậy, Cheon Sejoo khẽ bật cười rồi nhún vai.
“Ừm… Anh chưa từng làm bao giờ.”
Nghe giọng điệu thản nhiên của anh, Sejin khẽ mím môi và lặng lẽ đảo mắt sang chỗ khác. Khuôn mặt đang tươi cười ấy bỗng trông có chút cô đơn. Từ sau khi Cheon Sejoo kể về quá khứ của mình, thỉnh thoảng anh lại nhắc đến em gái. Mỗi khi như vậy, cậu luôn thấy thoáng qua nét hối tiếc trên gương mặt anh. Dĩ nhiên chỉ với vài câu nói của mình thì cậu cũng không thể giúp anh thoát khỏi quá khứ, nhưng dù thế nào, mỗi lần như vậy, lòng cậu vẫn cảm thấy nặng trĩu.
“Vậy lần này cùng nhau làm đi.”
Sejin không hỏi tại sao Cheon Sejoo lại không làm. Bởi cậu biết chắc lý do đó cũng giống như việc anh chỉ có thể nhớ đường đến bãi đỗ xe của nhà tưởng niệm mà thôi. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ gật đầu và nói câu ấy. Cheon Sejoo mỉm cười lặng lẽ, không đáp lại. Một lúc sau anh mới lên tiếng.
“Ừ.”
Chỉ vậy là đủ rồi.
“Cheon Sejoo, chúng ta cũng nên mua thêm ít đồ ăn dự trữ ở nhà đi.”
“Lấy thêm một xe đẩy nữa nhé?”
“…Cũng được.”
Trong lúc đang chọn nguyên liệu để chuẩn bị bàn thờ cúng, cậu chợt nhớ ra rằng đồ ăn ở nhà cũng đã gần hết. Nghe vậy, Cheon Sejoo nhanh chóng đi lấy thêm một xe đẩy. Sejin có thể ăn một lúc năm gói mì, nên nếu muốn lấp đầy tủ thực phẩm trong nhà thì ít nhất cũng phải cần hai xe đẩy.
Mỗi khi đi chợ, họ cũng phải mua luôn hai bao gạo, rau củ và trái cây cũng thường được mua theo thùng. Sejin chưa từng nghĩ đến việc mình ăn nhiều như thế nào, nhưng từ khi chính thức trở thành người yêu của Cheon Sejoo, cậu lại bắt đầu băn khoăn liệu mình có ăn quá nhiều không.
Trong lúc Cheon Sejoo rời đi để lấy xe đẩy, Sejin đứng đó, mặt hơi xị xuống và nghĩ về Kang Doyoon. Người này cũng thấp như Sejin một năm trước, dáng người nhỏ nhắn và ăn cũng cực kỳ ít nữa. Khi vô tình chạm mặt trong bếp, lượng ngũ cốc Doyoon ăn chỉ bằng 1/5 khẩu phần một bữa của cậu. Sejin thì lúc nào cũng phải đổ hẳn một lít sữa vào mới đủ.
Trước đây cậu chưa từng bận tâm đến những chuyện đó, nhưng bây giờ cậu nghĩ rằng mình nên giảm bớt khẩu phần ăn một chút. Vì Cheon Sejoo từng thích những chàng trai nhỏ con, nên nếu cậu còn cao thêm nữa, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ thấy cậu đáng sợ thì sao. Dù nghĩ vậy nhưng rồi cậu vẫn vô thức đặt hẳn năm hộp sữa loại 3.5 lít vào xe đẩy. Đó là một hành động xuất phát từ bản năng chứ không phải lý trí. Trong lúc đang tiếp tục chọn đồ, Cheon Sejoo đẩy một chiếc xe đẩy mới đến gần Sejin.
“Muốn ăn thử cái này không? Nghe nói mới ra đó.”
Hình như anh vừa đi ngang quầy bánh mì, nên trên tay đang cầm một hộp bánh quy lớn. Bánh quy được làm từ hạnh nhân và các loại hạt trông có vẻ quen mắt. Sejin nhận lấy hộp bánh từ tay anh rồi bỏ vào xe đẩy.
“Anh thích loại này à?”
“Hả? Không. Nhưng em thích mà.”
“…….”
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe câu nói ấy. Gương mặt dần giãn ra, không còn chút bướng bỉnh nào. Thấy nụ cười của cậu, Cheon Sejoo lặng lẽ cắn nhẹ vào đầu lưỡi. Vì Sejin hiếm khi cười, nên mỗi lần cậu nhoẻn miệng cười như thế này, anh lại cảm thấy như phát điên. Đang ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy thì bỗng Sejin thu lại biểu cảm và nói.
“Bánh anh mua lần trước thực sự rất ngon. Ngon nhất trong số những loại bánh quy em từng ăn luôn ấy.”
“Vậy à?”
“Ừ. Loại đó mua ở đâu vậy? Lần sau em ra ngoài rồi mua về.”
“À, cái đó…”
Cheon Sejoo đang vô thức đẩy xe theo sau cậu, bất giác mím môi. Chết tiệt… Khi nhớ ra nguồn gốc của chiếc bánh quy ấy, nét mặt anh thoáng hiện lên vẻ khó xử.
Thứ bánh mà Sejin đã ăn là do Kang Doyoon tặng. Vì nhà của cậu ta gần tiệm bánh đó nên người chị cả đã đặt giúp. Khi ấy, anh không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này nên đã để Sejin ăn hết những gì mình nhận được, đến mức bây giờ anh còn chẳng biết nơi bán loại bánh đó. Thậm chí anh cũng không nhớ nhà của Doyoon ở đâu nữa. Hình như cậu ta đã từng nói mấy lần nhưng anh chẳng buồn nhớ.
Thấy Cheon Sejoo bỗng dưng im bặt, Sejin tò mò quay sang.
“Ở đâu cơ?”
Nghe cậu hỏi lại, Cheon Sejoo chỉ biết thở dài rồi cười gượng.
“À… Xin lỗi nhé. Đó là quà của Kang Doyoon.”
“…….”
Dù có tìm cách đánh lạc hướng thì cậu cũng sẽ nhận ra thôi, và anh cũng không thể nói dối được. Khi nghe câu trả lời thẳng thừng của anh, vẻ mặt Sejin đanh lại. Nụ cười trên gương mặt trắng nõn biến mất, đôi môi hơi bĩu ra.
Trong lòng Cheon Sejoo chửi thầm đủ thứ, vội bước đến gần cậu. Anh chuyển bớt đồ nặng từ xe của cậu sang xe mình rồi liên tục tìm cách bắt chuyện. Sejin dù không phản ứng quá dữ dội, nhưng rõ ràng là tâm trạng đang rất tệ. Tất cả những gì cậu nói chỉ là mấy từ ngắn gọn như “ừ” và “không”. Trong bầu không khí căng thẳng ấy, hai người hoàn thành việc mua sắm, và thế là ngày thứ sáu trôi qua.
[Kang Doyoon.]
Trời ạ, anh! ㅋㅋㅋ Dạo này không thấy anh liên lạc gì cả! Hôm đó trời mưa nên em gọi, nhưng anh nghe máy mà chẳng nói gì cả. Đúng lúc em đi ngang qua đó nên lo anh bị ốm, em mới ghé qua nhà. Em bấm chuông đợi một lúc thì có người bắt máy qua intercom. Ban đầu em tưởng là anh, nhưng thấy không nói gì nên đoán chắc là Sejin? Có phải cậu em kia không nhỉ… Sau đó bất ngờ ngắt luôn. Rồi đột nhiên em lại cảm thấy hình như mình vượt quá ranh giới hay sao đó nên em đã trở về luôn! Sau đó thấy anh không nói gì nên em còn tưởng anh giận chơi, ai ngờ anh quá chén đến nổi đứt phim luôn à? XD”
8:29
Hôm qua em bận rộn vì buổi liên hoan nên giờ mới trả lời đây! Hôm nay nếu có thời gian thì gặp nhau nhé?
8:30