Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 133
Cheon Sejoo mỉm cười ngước lên nhìn Sejin rồi khẽ chạm môi lên môi cậu trước khi bước ra khỏi thang máy. Sảnh chờ lâu ngày không nhìn thấy bỗng trở nên xa lạ. Anh dùng tay phải còn lành để nhập mật khẩu và bước vào nhà, cuối cùng cũng thấy lại cảnh tượng quen thuộc nơi cửa ra vào.
“Để em cởi giày cho.”
“Ừ.”
Sejin chăm sóc Cheon Sejoo như thể đang chăm một đứa trẻ. Cậu đặt túi xách vào trong nhà rồi quỳ xuống tháo đôi giày thể thao của Cheon Sejoo và đặt gọn sang một bên. Khi cậu đang tháo nốt chiếc còn lại, Cheon Sejoo bỗng nổi hứng, đưa mũi chân chạm vào cằm của Sejin.
“Ngẩng đầu lên nào.”
“….”
Câu nói ấy khiến gương mặt ngước lên nhìn anh trông thật bẽn lẽn. Chẳng làm gì mà đôi mắt đỏ ửng đã cong lên tinh nghịch, đôi môi bị cắn vì nghe câu “nước nhiều” thì phồng ra một cách đáng yêu. Cheon Sejoo kiềm chế cơn thôi thúc muốn nhét gì đó vào miệng Sejin rồi hỏi:
“Về đến nhà rồi… giờ được làm chưa?”
Vì cái lối suy nghĩ cổ hủ như thể bước ra từ thời Joseon của ai đó mà suốt thời gian ở bệnh viện, Cheon Sejoo chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn. Đó không phải phòng bệnh chung mà là phòng VIP, lại chẳng có ai ra vào ngoài giờ cố định, vậy mà Sejin vẫn vô cùng cứng rắn. Ngay cả khi anh xin được nhìn thấy đầu ngực một chút thôi rồi sẽ tự xử, Sejin cũng nhìn anh như thể nhìn một tên biến thái dơ bẩn rồi mở toang cửa phòng bệnh. Cheon Sejoo không muốn dính líu đến chuyện quấy rối tình dục và bị kéo ra đồn cảnh sát nên đành phải sống như một quý ông ngoan hiền suốt hai tuần qua.
Giờ về nhà rồi thì chắc là được nhỉ? Nghĩ vậy nên anh mới hỏi nhưng Sejin lại lắc đầu.
“Chưa được đâu, phải đợi đến khi anh khỏi hẳn tay đã.”
“Không phải chứ…”
Cheon Sejoo trong thoáng chốc cảm thấy bất công, nuốt cục tức đang dâng lên và trừng mắt nhìn Sejin.
“Em thực sự tính như thế hả? Nhìn anh mà em không cảm thấy gì à?”
“….”
Nghe thấy câu hỏi đó của anh, Sejin chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn chăm chăm vào mu bàn chân Cheon Sejoo, rồi nhỏ giọng đáp:
“Em không phải cái loại rác rưởi mà thấy người bị thương cũng lên được.”
“…Em tính biến anh thành đồ rác rưởi luôn à?”
Cheon Sejoo cười khổ rồi hỏi lại, Sejin ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn anh chằm chằm:
“…Lúc em bị thương, anh có lên không?”
Một câu hỏi đầy ẩn ý. Tháng hai năm ngoái trước khi thú nhận mọi chuyện với Sejin, Cheon Sejoo cũng từng thấy Sejin bị thương mà cứng lên. Không làm gì cả chỉ hôn nhẹ và mút môi cậu thôi mà cũng thấy quá kích thích nên đã cương cứng. Đó là chưa kể đến chuyện tháng ba cũng xảy ra điều tương tự…
Hôm đó khi Sejin ra ngoài tập thể dục ở sông Hàn mà không thèm kiểm tra dự báo thời tiết chỉ vì nghĩ trời đã ấm lên, cậu bị dính cơn mưa xuân bất ngờ và ướt sũng trở về nhà, kết quả là bị cảm sốt. Hôm đó Cheon Sejoo đã bị cơn thôi thúc muốn đút thứ bên dưới mình vào giữa đôi môi đang há ra thở dốc của Sejin bủa vây. Dù đã cố kìm nén nhưng rõ ràng anh đã bị kích thích.
Thế mà cậu lại bảo mình không phải loại rác rưởi dâm đãng khi thấy người bệnh là đã cứng lên. Vậy chẳng phải đang nói anh là rác rưởi sao? Cheon Sejoo khẽ nhíu mày nhìn Sejin. Bắt gặp ánh mắt trông đợi của Sejin đang nhìn mình, anh nghiến răng trong lòng, tự phủ nhận sự thật.
“Không có đâu.”
“……”
Có vẻ như Sejin cảm nhận được anh đang nói dối nên mắt cậu nheo lại. Cheon Sejoo không buồn để ý đến điều đó, xoay người bước đi. Vì gã nho sĩ họ Kwon ấy thật đáng ghét nên anh định tránh mặt một lúc. Vừa bước vào nhà, Cheon Sejoo liền đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Sejin lon ton đi theo sau, đợi đến khi anh ngồi xuống mép giường thì mới đi vào phòng thay đồ lấy quần áo sạch ra.
“Thay đồ đi.”
“Muốn cứ thế này thôi.”
Vì đã thay đồ ngay tại bệnh viện và đang mặc đồ thoải mái nên chẳng có lý do gì phải thay thêm lần nữa. Hơn nữa cái kẻ chẳng chịu cho anh thấy đầu ti mà giờ lại lấy cớ thay đồ để chạm vào nên Cheon Sejoo nói vậy vì thấy khó chịu. Sejin mím môi rồi nghiêm giọng nói:
“Cheon Sejoo, đừng có mè nheo.”
Trước lời quở trách đó, Cheon Sejoo há hốc miệng ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt cậu nhìn anh chằm chằm có phần nghiêm nghị. Mè nheo ư? Cái từ chẳng hợp với bản thân chút nào khiến anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của Sejin lúc này đã hệt như người lớn đang nhìn một đứa trẻ.
“Cơm cũng không chịu ăn, quần áo cũng không chịu thay, cấm không cho tự sướng thì giận dỗi, sao mà cứ mè nheo mãi thế? Anh là 32 tuổi hay 32 tháng vậy? Chẳng chịu nghe lời gì cả.”
Có vẻ Sejin đã đợi dịp này từ lâu để trút hết lời phàn nàn. Lúc nào cậu cũng bị mình xem như con nít, giờ nắm được cơ hội thì dường như nhất quyết không chịu bỏ qua. Cheon Sejoo chỉ biết im lặng nuốt cục tức xuống.
Sejin cứ làm như thể anh kén ăn không chịu ăn cơm vậy, nhưng thật ra là vì sắp về nhà rồi, anh không muốn ăn cơm bệnh viện dở tệ nên mới bỏ bữa sáng thôi. Tất nhiên việc không được thủ dâm khiến anh cảm thấy bức bối thì đúng thật, nhưng cũng không đến mức đáng bị đánh đồng là mè nheo chỉ vì một từ. Cheon Sejoo định lên tiếng cãi lại, nhưng khi nhìn Sejin đang nghiêm túc thì lại chùng xuống, bật cười nhẹ.
Có vẻ như Kwon Sejin đang rất thích thú với việc đối xử với mình như trẻ con, mà cơ hội này thì rõ ràng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Gương mặt đắc thắng của Sejin thật đáng yêu khiến Cheon Sejoo nghĩ cứ chiều theo cậu cũng được, nên mới mở lời:
“Không biết nữa. Anh là Cheon Sejoo 32 tháng, em muốn làm gì thì làm.”
“……”
Nghe anh nói vậy, Sejin nhíu mày há miệng ra. Cậu nhìn anh chằm chằm như thể không tin nổi người trước mặt là Cheon Sejoo, rồi khẽ thở dài, quỳ xuống trước chân anh. Sejin cởi quần của anh ra rồi nhấc cổ chân Cheon Sejoo lên để mặc quần mặc ở nhà vào.
“Cả quần lót cũng không mặc đâu.”
“…Hả?”
Cheon Sejoo nói một câu khiến người ta không khỏi cạn lời. Tay đeo nẹp của anh được thả lỏng trên giường, gương mặt tuấn tú nở nụ cười đầy mờ ám nhìn Sejin và nói:
“Ngột ngạt quá nên không mặc đâu, cởi hết ra đi.”
“……”
Sejin bĩu môi đầy bất mãn. Cậu chắc chắn anh cố tình làm vậy vì mình đã nói không được làm tình. Nhưng Sejin không phải loại người dễ bị dục vọng chi phối chỉ vì thấy bộ phận bên dưới Cheon Sejoo một chút. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu “Cheon Sejoo là bệnh nhân” đến tận 108 lần rồi mới đưa tay chạm vào chiếc quần lót của anh.
Trong suốt thời gian ở bệnh viện, vì Cheon Sejoo nhất quyết từ chối nên Sejin không thể giúp anh tắm rửa. Vì thế cũng đã gần nửa tháng rồi cậu chưa thấy nơi đó của anh. Khi kéo phần cạp quần xuống, Sejin liền cảm thấy có điều bất thường, không thể không nheo mắt lại.
“Cheon Sejoo.”
“Sao? Nhìn rồi thấy ham à?”
Anh nằm đó cười khẩy, liếc nhìn Sejin rồi lên tiếng. Sejin lắc đầu rồi kéo hẳn quần lót xuống. Giữa hai chân Cheon Sejoo đang cố tình dạng ra như thể bảo cứ nhìn đi không hề có một cọng lông nào, hoàn toàn nhẵn nhụi không một sợi.
Việc Cheon Sejoo không có lông nơi đó không lâu sau khi gặp anh cậu đã biết từ sớm vì anh không hề cẩn trọng khi thay đồ. Ban đầu Sejin cảm thấy việc đó khá lạ, nhưng vì biết có đàn ông cũng chăm sóc vùng đó nên không quá để tâm.
Sau này khi chính thức quen nhau, Sejin hỏi thì Cheon Sejoo cũng nói là do anh tự chăm sóc nên cậu cũng cho qua. Dù không biết ai là người giúp anh làm việc đó nên có hơi ghen một chút, nhưng nghĩ rằng ghen với những người đó chẳng khác gì hạ thấp tinh thần nghề nghiệp của họ nên Sejin không nói gì.
Nhưng mà!
Đã ở bệnh viện suốt 2 tuần mà vẫn không mọc ra được sợi lông nào là sao. Điều đó là không thể. Dù có đi tẩy lông đi nữa thì chẳng lẽ trong 2 tuần lại không mọc lại nổi một sợi? Nghi ngờ dâng lên khiến Sejin nhìn chằm chằm vào vùng mượt mà của Cheon Sejoo rồi hỏi:
“Sao anh không có lông vậy?”
“…Hả?”
“Anh nói là tự chăm sóc mà. Nhưng suốt thời gian qua đều ở bệnh viện đâu có ra ngoài. Vậy tại sao không có một sợi lông nào?”
Vừa hỏi, Sejin vừa dùng lòng bàn tay khô ráo vuốt nhẹ qua bộ phận sinh dục của Cheon Sejoo. Từ đầu dương vật đang dần cương cứng, đến thân, đến tinh hoàn, rồi phần đáy nối xuống lỗ nhỏ, toàn bộ vùng đáy chậu không có lấy một sợi lông tơ. Cảm giác mượt mà quá mức khiến phần bụng dưới cậu căng thít lại. Sejin cắn lưỡi để trấn tĩnh rồi đợi câu trả lời từ Cheon Sejoo.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh trả lời, cậu cảm thấy kỳ lạ nên ngẩng đầu lên thì thấy Cheon Sejoo đang dùng tay phải che mắt, môi mím chặt. Lúc đó Sejin mới hiểu ra sự thật không phải do chăm sóc, mà là do bẩm sinh. Cheon Sejoo là người không có lông từ đầu rồi…
“Đúng là không đến lượt em nói anh như con nít.”
Sejin khẽ bật cười như có tiếng gió rít qua. Đuôi mắt cong lên vì cười, khoé môi cũng kéo cao không dừng lại được. Lý do Cheon Sejoo nói dối cậu đã quá rõ ràng, là vì ngại nên mới muốn giấu đi.
Trong lòng cậu như có dòng nước ấm đổ tràn khi biết được người đàn ông này có một điểm tự ti nào đó,. Không ngờ sẽ có ngày thấy anh đáng yêu đến thế. Nhìn người đàn ông đang nhỏ giọng chửi thầm vì xấu hổ, Sejin cảm thấy yêu đến mức không thể chịu nổi.
“Cheon Sejoo.”
“Sao.”
“Anh đúng là 32 tháng thật rồi.”
“…Đừng có trêu ông già.”
Cheon Sejoo nghiến răng đáp lại lời đùa của Sejin. Sejin bật cười trong trẻo, không hề hay biết anh đang len lén nhìn qua khe ngón tay. Rồi bất chợt cậu liếm môi, quỳ lên giường. Sejin ngồi trên đùi trần của Cheon Sejoo, đưa tay ra và nắm lấy dương vật của anh
Dương vật thẳng tắp và hồng hào xinh đẹp của Cheon Sejoo mượt mà đến mức lạ thường, mềm mịn đến độ nếu nói là làm từ silicone thì cũng chẳng có gì khó tin. Không chỉ vậy, anh còn có đôi chân và vùng nách mượt mà như lụa. Trên người chẳng có lấy một sợi lông nào ngoài tóc và lông mày. Sejin không thể che giấu được sự hưng phấn lạ lùng đang trỗi dậy trong mình, vừa vuốt ve dương vật và tinh hoàn của Cheon Sejoo vừa hỏi:
“Sao không có lông vậy?”
“Làm sao mà biết.”
“Em thì có lông đó.”
“Ồ, Sejin 20 tháng tuổi của chúng ta có lông ở chỗ đó, vui nhỉ?”
Cheon Sejoo nói bằng giọng đầy châm chọc không hài lòng. Giữa hai chân của Sejin là những sợi lông nhạt màu mọc đều đặn. Không cần chải chuốt gì mà vẫn gọn gàng như vừa được chải vậy, liệu Cheon Sejoo có bao giờ ghen tị với đám lông xinh đẹp đó không? Sejin mỉm cười nơi khóe miệng rồi cúi người xuống.
Cậu đưa tay gạt cánh tay đang che mặt Cheon Sejoo ra, thì thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. Một người đàn ông to lớn như vậy mà khoảnh khắc này lại trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Sejin không kiềm được mà đặt môi lên khóe mắt anh.
Chụt, chụt, những nụ hôn liên tiếp dần làm khuôn mặt cứng đờ vì xấu hổ của Cheon Sejoo dần giãn ra. Khi cậu khẽ thở dài một tiếng “ha” và cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve eo mình, Sejin nghĩ: Mình không nên làm thế này với người đang bị thương mà…
Dù là vậy cậu vẫn bắt chéo tay và cởi phăng áo thun rồi lao vào cổ Cheon Sejoo, hôn sâu vào đó. Nói thật, việc cậu không hề bị kích thích khi nhìn thấy Cheon Sejoo bị thương chỉ là lời nói dối. Khi Cheon Sejoo ngủ trong bệnh viện, Sejin đã không biết bao nhiêu lần phải lén vào nhà vệ sinh để tự giải tỏa. Sejin từng mắng mình là đồ rác rưởi, tràn đầy mặc cảm nhưng dường như không phải chỉ mình cậu cảm thấy như thế. Giờ đây cảm giác tội lỗi cũng vơi đi phần nào.
Bàn tay mảnh mai trượt xuống, siết lấy dương vật hồng hào đang rỉ từng giọt dịch trong suốt. Quy đầu đỏ rực như thể sắp xuất tinh đến nơi. Sejin vừa cầm lấy nó vuốt ve, vừa hôn lên môi Cheon Sejoo.
Khi nhìn thấy hiện trường vụ tai nạn, trước mắt cậu chỉ là một khoảng trống mịt mù, nhưng thực tại khi quay về lại ấm áp và yên bình. Đang suy nghĩ như vậy, Sejin bất giác lặp đi lặp lại trong miệng từ ngữ bất chợt hiện lên trong đầu.
Hạnh phúc, đúng rồi. Đây chính là hạnh phúc. Hạnh phúc nhỏ bé và quý giá của Sejin chỉ có thể tồn tại khi có Cheon Sejoo bên cạnh.