Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 134
Ngay khi nghe Sejin nói xong, Cheon Sejoo đã tự nhiên há miệng. Thìa cơm với thịt bò bulgogi và miến được đút vào trong miệng cậu.
Cheon Sejoo thuận tay trái nhưng tay phải cũng sử dụng khá thuần thục. Vì khi làm việc hoặc ăn cơm nếu dùng tay trái sẽ dễ va chạm với người ngồi cạnh nên anh đã học cách dùng tay phải. Dù không thuần thục như tay trái nhưng cũng đủ thành thạo để được gọi là thuận cả hai tay.
Thế nhưng trong mắt Sejin thì có vẻ không phải vậy. Thấy Cheon Sejoo mấy lần làm rơi đồ ăn khi gắp bằng đũa, Sejin liền xung phong làm tay chân cho anh.
Cheon Sejoo đã ba mươi hai tuổi, không muốn như gà con há mỏ để bạn trai mới hai mươi tuổi đút cho ăn nên cật lực từ chối, nhưng không thể thắng nổi sự cố chấp của Sejin. Từ bệnh viện đến tận nhà, Sejin luôn bên cạnh chăm lo từng bữa ăn cho anh.
“Uống nước không?”
“Ừ.”
Thấy Cheon Sejoo gật đầu, Sejin rót nước rồi áp miệng cốc vào môi anh. Cheon Sejoo uống ừng ực đến khi hết khát thì quay mặt đi, đẩy chiếc cốc ra. Sejin uống nốt phần nước còn lại, vẻ mặt rạng rỡ như thể làm được việc gì đó lớn lao. Nhìn thấy gương mặt dễ thương ấy, Cheon Sejoo không nỡ nói “để anh tự ăn”, thế là anh đành mang tâm trạng như một đứa trẻ đang được chăm sóc mà để mặc cho Sejin lo liệu mọi thứ.
“No rồi.”
“Ăn thêm một miếng nữa thôi.”
“Ăn nhiều rồi mà.”
“Còn đúng một miếng cuối thôi còn gì.”
Sejin giơ bát cơm lên như để chứng minh. Trong bát chỉ còn đúng một thìa cơm. Cheon Sejoo nhìn chằm chằm vào đó, thở dài một hơi rồi lại há miệng. Sejin mỉm cười toe toét, xúc thìa cơm và đút vào miệng anh, sau đó lại cho thêm một miếng dưa chuột muối cay mát vào. Cheon Sejoo xoa bụng no căng, nhai miếng dưa rồi nuốt xuống.
Trong lúc đó, Sejin đứng dậy, vòng ra phía bên kia bàn để ngồi vào chỗ của mình và tiếp tục ăn nốt bát cơm đang dang dở. Do vừa ăn vừa chăm Cheon Sejoo nên giờ Sejin mới chỉ ăn xong hai bát, vẫn còn phải ăn thêm ba bát nữa.
Cheon Sejoo ngồi đối diện nhìn Sejin chăm chú. Gương mặt cậu ửng hồng vì tập trung vào bữa ăn trông thật xinh đẹp. Người đang bị thương thì sẽ thấy khó chịu vì chẳng làm được gì, còn Sejin thì chỉ vì được ở bên Cheon Sejoo mỗi ngày mà trông hạnh phúc không kể xiết.
Ngược lại, Cheon Sejoo cảm thấy không quen với sự nghỉ ngơi này.. Anh chưa từng có thời gian nghỉ ngơi mà chẳng làm gì như thế này bao giờ. Có lẽ chỉ hồi chưa vào mẫu giáo mới có lúc lười nhác như thế. Trong ký ức còn sót lại, thậm chí vào kỳ nghỉ hè mẫu giáo anh cũng chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cảm giác bức bối như thể mình đang lãng phí thời gian khiến toàn thân bứt rứt.
“Khi nào em mới đi học lại?”
Vì tai nạn của anh mà Sejin đã nghỉ ở trung tâm luyện thi hơn hai tuần rồi. Lúc còn ở bệnh viện, vì biết Sejin lo cho mình nên anh chẳng nỡ bảo cậu quay lại học, nhưng giờ ngoài cánh tay trái thì đâu còn chỗ nào bị thương nữa, không cần thiết Sejin phải ở bên cả ngày. Vì vậy anh mới hỏi, nhưng Sejin lập tức trừng mắt trả lời:
“Đã nói là nghỉ một tháng rồi nên trước khi hết tháng thì anh đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”
Câu nói như chặn họng luôn lời cằn nhằn khiến Cheon Sejoo bĩu môi rồi im lặng. Anh chống cằm nhìn Sejin ăn món bulgogi nấm ngấu nghiến, rồi đột nhiên hỏi:
“Em đóng học phí rồi mà. Vậy có được hoãn lại một tháng thật à? Nói gì mà họ cho hoãn lâu vậy?”
Trung tâm luyện thi mà Sejin theo học có hệ thống thanh toán theo học kỳ. Khi Cheon Sejoo đăng ký vào tháng 2, anh đã trả học phí cho một học kỳ ba tháng đến tháng 5, và trước vụ tai nạn thì cũng đã đóng tiền cho kỳ tiếp theo. Một người luôn tiết kiệm như Kwon Sejin không thể nào lại để mất luôn tiền học một tháng được, chắc hẳn cậu liên hệ xin hoãn.
Nhưng phải nói gì thì họ mới cho hoãn hẳn một tháng chứ? Nhớ lại lời quản lý trung tâm từng nói về lịch trình nghiêm ngặt của học viên luyện thi, Cheon Sejoo nheo mắt hỏi. Trước ánh mắt đó, Sejin né tránh rồi chăm chăm nhìn vào bát cơm và đáp khẽ:
“…Em nói là người nhà bị tai nạn, em phải chăm sóc.”
“Người nhà?”
“Ừm.”
Người nhà…
Từ ngữ phát ra từ miệng Sejin cứ lặp đi lặp lại trong miệng Cheon Sejoo khiến anh dần nở nụ cười. Là người nhà, không sai. Cùng sống, yêu nhau, quan tâm nhau, luôn đặt đối phương lên hàng đầu, nếu điều đó không phải là vợ chồng, là gia đình, thì còn gọi là gì? Không có cách giải thích nào phù hợp hơn.
Nghĩ rằng Sejin xem mình như chồng, tâm trạng Cheon Sejoo tốt lên hẳn, anh nhướng mắt cười với Sejin. Đúng lúc đó, Sejin đang nhai nốt hai miếng dưa muối, nuốt ực một cái rồi nói tiếp:
“Em bảo là bố em bị tai nạn thì họ bảo hiểu rồi.”
“…Bố?”
“Ừm, bố.”
Câu nói đột ngột khiến gương mặt Cheon Sejoo cứng lại. Anh mím môi, trừng mắt nhìn Sejin đầy khó chịu. Cứ tưởng là cậu xem anh như chồng, ai ngờ lại chỉ là kiểu “gia đình” như vậy, cảm giác như bị đập một phát vào gáy. Khóe miệng Cheon Sejoo nhếch lên, anh nhướng mắt cười rồi hỏi:
“À à. Không phải là chồng à?”
“…Hả?”
Sejin giật mình ngẩng đầu lên, đôi đồng tử trong suốt ánh lên vẻ bối rối, nốt lệ dưới mắt cũng đỏ ửng. Sejin lập tức đỏ mặt, lắp bắp hỏi lại:
“Ch, chồng?”
“Nếu phải nói thì anh nghĩ em sẽ nói là vợ chồng đấy. Chẳng phải em cũng nghĩ vậy sao? Gì mà bố? Em thích kiểu đó à?”
“Anh nói cái gì thế!”
Sejin la lên, lắc đầu trước lời lẽ châm chọc của Cheon Sejoo. Cậu đứng bật dậy khỏi chỗ, nhận ra Cheon Sejoo đang giận dỗi, liền nhanh chóng vòng qua ngồi cạnh anh. Thấy Cheon Sejoo đang đeo nẹp tay, cố gượng cười rồi nhìn mình chằm chằm, Sejin mím môi ngập ngừng, rồi ôm chầm lấy anh.
“Không phải vậy đâu…”
Được ôm trong vòng tay ngập tràn hương thơm dịu dàng, cảm giác bực bội dần tan biến. Cheon Sejoo tựa tai vào ngực Sejin, trêu cậu với giọng điệu nhẹ bẫng.
“Nhân tiện thì thử gọi tôi là bố xem. Nghe nói có mấy thằng điên vừa gọi người yêu là bố vừa quan hệ đấy. Đúng rồi, hay là anh nhận nuôi em luôn nhỉ? Như thế thì chuyện nói dối với học viện cũng không thành nói dối nữa rồi.”
“Anh đang nói cái gì vậy. Không phải, em không thực sự xem anh là bố, chỉ là… em không thể nghĩ rằng chúng ta là vợ chồng thôi….”
Sejin lắc đầu lia lịa, khẽ chôn môi vào mái tóc Cheon Sejoo và thì thầm. Trái tim Sejin đập rộn ràng không ngừng khi cậu giải thích như vậy. Cheon Sejoo vòng tay lành lặn phải của mình ôm lấy eo Sejin và kéo cậu vào sát người. Cảm nhận má và tai cậu dán sát vào ngực anh, nhịp tim dồn dập ấy vang lên to như thể trên thế gian này chỉ còn lại Kwon Sejin. Cảm giác rung động trong lòng Sejin truyền thẳng đến anh. Bụng Cheon Sejoo cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy theo.
“Nghe anh nói xong em mới nhận ra, anh với em đúng thật là chẳng khác gì vợ chồng cả….”
Giọng nói e thẹn ấy thật dễ thương. Anh ngẩng đầu lên một chút thì thấy Sejin đang đỏ hoe viền mắt như sắp khóc đập vào mắt anh. Cheon Sejoo không giấu nổi niềm vui, tựa người vào Sejin đang hôn tới tấp lên trán mình.
Nói cách khác thì, Sejin xem anh là chồng hơn là bố nhỉ, mặc dù anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nếu có thể anh thực lòng muốn mặc váy cưới cho Sejin một lần xem sao.
***
Những ngày yên bình vẫn tiếp tục trôi qua. Không có liên lạc gì từ Shin Gyo Yeon, thỉnh thoảng anh cũng tò mò không biết nếu gặp lại người đó thì cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào, nhưng Cheon Sejoo cố gắng xua đi những suy nghĩ liên quan đến tổ chức. Vì nếu không có biến cố gì xảy ra thì e là sẽ chẳng có cơ hội nào để được ở bên Sejin lâu như thế này nữa, nên anh quyết định sửa lại sự nôn nóng trong lòng và tận hưởng sự bình yên hiện tại.
“Đi xem phim đi.”
“Phim?”
“Ừ. Em lái xe.”
“……”
Sejin mới lấy bằng lái cách đây không lâu. Trong thời gian ôn thi đại học, cậu tranh thủ học lái xe và cuối cùng cũng thi đỗ, cả lý thuyết lẫn thực hành đều qua ngay lần đầu khiến Cheon Sejoo không khỏi bất ngờ.
Hôm nghe tin Sejin đậu bằng, Cheon Sejoo đã ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa ly thật lớn cùng một chiếc bánh kem. Những bông ly vương vãi trên giường và lớp kem trắng dính trên đầu ngực Sejin sao mà hợp với cậu đến thế. Nhớ lại đêm nóng bỏng ấy, Cheon Sejoo bật cười khẽ rồi vỗ nhẹ mông Sejin.
“Đi nhanh nào. Anh đặt vé rồi.”
Trên đường đi phải mua hoa nữa mới được. Cắm hoa hồng lên vành tai Sejin rồi leo lên người cậu chắc là đẹp lắm đây.
Sejin liếc nhìn Cheon Sejoo với ánh mắt nghi ngờ khi thấy anh cười kỳ lạ, rồi kéo anh vào phòng thay đồ. Cậu cởi đồ của Cheon Sejoo ra, mặc vào cho anh chiếc áo thun đen. Sau khi thay quần mỏng bằng quần nỉ khá dày, trông anh đã có dáng vẻ đàng hoàng hơn.
Thay đồ cho Cheon Sejoo xong, Sejin khẽ liếm môi, tránh ánh mắt dán chặt vào mình của Cheon Sejoo, rồi quay lưng lại cởi bộ đồ ở nhà. Cậu cũng mặc áo thun đen không có hoa văn gì. Bên dưới là chiếc quần short ngắn lộ gối và đội thêm một chiếc mũ. Sau đó cậu đội cho Cheon Sejoo chiếc mũ màu navy, đeo luôn khẩu trang cho anh rồi mới dẫn ra cửa.
“Kwon Sejin, sao chỉ mình anh phải đeo khẩu trang thế.”
“Hôm nay không khí không tốt. Mà cả hai cùng đeo thì lại bị nghi ngờ.”
Nghe vậy, Cheon Sejoo quay lại nhìn Sejin đầy bất mãn. Thực ra chẳng phải vì bụi mịn gì cả, chỉ là cậu không muốn ai nhìn thấy gương mặt của anh thôi.
Trong thời gian nằm viện, Cheon Sejoo bị sụt cân. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc khiến miệng đắng ngắt nên ăn không ngon miệng, lại ít vận động nên cơ bắp cũng tiêu dần.
Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ về cân nặng lại dẫn đến sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Cheon Sejoo với đường nét mềm mại và dáng người thon gọn hơn bình thường giờ đây không còn toát ra khí chất sắc bén khó tiếp cận như trước. Một phần là do không đi làm, ở nhà với Sejin và quen dần với sự bình yên, nhưng nói gì thì nói, trong mắt Sejin bây giờ, Cheon Sejoo thật sự rất lành tính. Nếu cứ thế mà đến rạp phim thì có khi xảy ra chuyện thật cũng nên.
Cũng vì lý do đó mà Sejin bắt anh mặc quần dài. Cậu không muốn đôi chân chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy lạ lùng của Cheon Sejoo lộ ra cho ai khác thấy. Ngược lại, việc cậu mặc quần short là để gây chú ý với Cheon Sejoo. Không biết anh có nhận ra nỗ lực nhỏ ấy không, nhưng lúc này Cheon Sejoo đang kéo khẩu trang xuống tận cằm với vẻ mặt đầy khó chịu.
“Rạp phim là trong nhà mà.”
“Không khí trong nhà còn tệ hơn.”
“Vậy ở nhà cũng đeo hả?”
Trước sự phản đối của anh, Sejin mặt dày đáp lại:
“Anh đeo đi. Em còn trẻ, để hai đứa mình chết cùng ngày thì ít ra cũng phải hại phổi một tí chứ.”
Nghe vậy, Cheon Sejoo bật cười khan. Anh nhìn Sejin không tin nổi khi cậu đột nhiên lôi tuổi tác ra nói chuyện, rồi nhận ra sự cố chấp không lý do ấy của cậu mà thở dài, kéo khẩu trang lên.
Giữa hai vành mũ giờ chỉ còn thấy được đôi mắt. Nhưng ngay cả đôi mắt ấy cũng đẹp đến nao lòng như chìm trong một nỗi u sầu mơ hồ. Sejin liếc nhìn cặp kính râm trên tủ giày một lúc rồi đành bỏ qua và đóng cửa ra ngoài. Nếu bảo Cheon Sejoo đeo kính thì chắc chắn anh cũng sẽ bắt cậu đeo theo, mà cả hai đi rạp phim như thế thì thế nào cũng bị xem là kẻ điên.
Cả hai xuống hầm thì thấy một chiếc SUV đứng lặng lẽ trong bãi đỗ xe. Chiếc Lamborghini đã bị hư hỏng nặng, dù đã nhận được tiền bảo hiểm do lỗi của đối phương nhưng có vẻ Cheon Sejoo chưa có ý định mua xe mới.
“Làm cho tốt vào đấy. Anh sẽ theo dõi.”
Cậu vừa ngồi lên ghế lái thì cảm giác căng thẳng liền ập đến. Phải lái xe chở người mới bị tai nạn cách đây 3 tuần, với một người chỉ mới lấy bằng lái chưa đầy hai tháng như Sejin thì đây là một nhiệm vụ quá sức. Nhưng không thể bắt Cheon Sejoo lái, cũng chẳng muốn đi taxi vì vậy Sejin đành đầu nhấn ga trong khi nhận ra Cheon Sejoo đang nhìn chằm chằm vào cậu với chiếc mũ và khẩu trang đã cởi ra.
Khởi đầu khá suôn sẻ. Vì có khu đỗ xe rộng rãi dành riêng dành cho căn hộ penthouse nên không khó để lùi xe ra. Trên đường ra khỏi hầm, Sejin lén nhìn Cheon Sejoo. Anh đang chống tay lên tay vịn cửa, vẻ mặt có chút căng thẳng.
“Em sẽ cẩn thận.”
Cậu vừa dứt lời nói như câu thề ấy xong, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ. “Ừ” Cheon Sejoo đáp lại đầy tin tưởng, và Sejin nhìn lái xe ra khỏi bãi đỗ.