Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 138 - Lazy Holiday
Dưới góc nhìn khách quan, Cheon Sejoo thật ra không thể gọi là người có tính cách dễ chịu.
Đó là điều mà bất kỳ ai thân thiết với anh đều sẽ dần dần nhận ra. Cheon Sejoo có lòng trắc ẩn, cư xử lễ độ, và đủ điềm tĩnh để có thể bật cười bỏ qua những tranh cãi vặt vãnh. Nhưng đồng thời anh cũng là kiểu người tuyệt tình đến mức đáng sợ với bất kỳ ai vượt qua giới hạn mà anh đã định sẵn. Tính cách ấy không ngoại lệ kể cả với chính bản thân anh. Anh thường khắt khe với chính mình, nhưng kể từ sau khi gặp gỡ Kwon Sejin, sự nghiêm khắc ấy cũng dần nới lỏng đôi chút.
Dù vậy, vẫn có một điều mà Cheon Sejoo tuyệt đối không thể chấp nhận đó chính là sự ngu dốt dưới mức trung bình. Trớ trêu thay, người yêu trẻ trung và đáng yêu của anh lại nằm trong số đó. Sự thật đáng tiếc ấy khiến Cheon Sejoo rơi vào mâu thuẫn sâu sắc.
“…..”
Gương mặt bĩu môi kia trông uể oải thấy rõ. Sejin vừa nhận được bảng điểm kỳ thi đại học đầu tiên sau khi bước sang tuổi hai mươi tại trung tâm học thêm và vừa mới cho Cheon Sejoo xem xong. Sejin liếc nhìn vẻ mặt của người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
Cheon Sejoo cúi mắt, chăm chăm nhìn vào bảng điểm đặt trên bàn, đồng tử đen đậm không hề động đậy dán chặt vào những con số.
Chỉ đẹp lạnh lùng thế thôi chứ chẳng ai đoán được anh đang nghĩ gì. Khi Sejin đang nhìn gương mặt điển trai ấy đầy ngưỡng mộ và lấy hết can đảm định mở lời thì—
“Cái này…”
“Đùa đúng không?”
“….”
Trước câu hỏi kèm theo cái ngẩng đầu của Cheon Sejoo, Sejin mím môi lại.
Bờ môi từng giữ vẻ thản nhiên giờ đã méo xệch. Cheon Sejoo lắc đầu chậm rãi như thể không thể tin nổi và đưa tay ra. Anh lật tới lật lui bảng điểm như muốn xác nhận xem đây có thật sự là bản gốc hay không, rồi chợt bật cười và nói với Sejin:
“Đùa thôi mà. Đưa bảng điểm thật đây.”
“…..”
Ánh mắt Sejin ánh lên chút phản kháng. Cậu giật lại bảng điểm khỏi tay Cheon Sejoo, môi bĩu ra đầy rõ ràng. Thấy cậu cố tỏ ra không muốn đáp lại gì, Cheon Sejoo thở ra một hơi ngắn rồi đưa tay vuốt tóc.
“Thật hả? Thật á? Thật sự toán được 7 điểm hả?”
“…Đúng đó!”
Cuối cùng, Sejin hét lên trước sự nghi hoặc không thể tin nổi của Cheon Sejoo. Gò má Sejin đỏ bừng vì xấu hổ, cậu đứng bật dậy, run rẩy siết chặt nắm tay, hừ mũi rồi chạy vào phòng học.
Cheon Sejoo còn lại một mình trong phòng khách, không thể nào giấu nổi sự choáng váng. Không, rõ ràng là lúc làm bài thi thử vẫn còn hy vọng mà. Nếu may mắn thì được 555, không thì ít nhất cũng phải là 556, đó là những gì anh nghĩ. Nhưng 667 thì…
Chỉ cần không điền lệch cột là chắc chắn không thể thấy con số 7 trong bảng điểm của Sejin. Anh không tài nào tin được.
Dù biết phản ứng của mình đã làm Sejin tổn thương, nhưng giờ anh không còn tâm trí để bận tâm điều đó. Tại sao, bằng cách nào, cậu lại nhận điểm 7 chứ?
Ngay sau kỳ thi, nếu tra đáp án thì thể nào anh cũng ngứa miệng nói ra lời cằn nhằn, nếu như vậy thì anh sẽ chẳng cho Sejin, người đã cố gắng suốt thời gian qua một chút nghỉ ngơi nào. Vì thế Cheon Sejoo đã cố nhẫn nại không xem bài thi của Sejin. Dù sao thì kỳ thi cũng kết thúc rồi, anh đã nghĩ rằng kết quả sẽ cho biết mọi thứ và chờ đợi. Nhưng kết quả lại là 667.
Không lẽ thật sự là điền lệch cột?
Cheon Sejoo không thể chấp nhận được hiện thực này. Anh ngồi yên cố trấn tĩnh lại. Nhưng rồi anh không thể chịu nổi nữa và đứng dậy bước về phía Sejin vừa biến mất.
“Sejin à.”
Anh gõ cửa và mở ra thì thấy Sejin đang ngồi bên bàn học, mặt ủ ê nhìn bảng điểm. Khuôn mặt ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta có cảm giác rằng phải chăng Sejin đã trao hết trí tuệ của mình cho người khác để đổi lấy vẻ ngoài xinh đẹp này? Cheon Sejoo lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn đó rồi bước lại gần.
“Bé cưng ơi.”
Đáp lại tiếng gọi dịu dàng ấy là câu trả lời lại lạnh tanh. Cheon Sejoo đưa tay xoa nhẹ mái đầu trống rỗng ấy, rồi ngồi xuống đối diện Sejin.
Dù đã rời khỏi đội xử lý, Cheon Sejoo hiện tại lại phải làm việc dưới trướng Shin Gyo Yeon và đang vùi đầu vào học tập. Lượng kiến thức mà anh phải học thậm chí còn nhiều hơn cả Sejin đang chuẩn bị thi đại học. Nếu không để mắt, Cheon Sejoo sẽ học thâu đêm suốt sáng nên Sejin cảm thấy cần phải trông chừng anh. Thế là hai chiếc bàn học được đặt cạnh nhau trong phòng.
Họ ngồi đối diện nhau học bài. Sejin từng nói cậu sẽ không ngủ nếu Cheon Sejoo còn chưa rời chỗ, cố gắng thức cùng anh vì lo anh học quá sức.
Cheon Sejoo ngồi xuống bàn của mình, đưa tay ra phía Sejin.
“Đưa anh bài thi xem nào.”
Tưởng anh đến để an ủi, ai ngờ lại đòi bài thi. Đôi mắt Sejin lộ vẻ lạnh lùng hơn nữa.
Dù không phải không thấy xấu hổ với kết quả của mình, nhưng cậu thật sự đã cố gắng hết sức. Việc nỗ lực ấy lại không làm vừa lòng Cheon Sejoo khiến Sejin nghẹn ngào. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Sejin nghiến môi mở ngăn kéo, lấy ra bài thi đã rách tả tơi vì xem đi xem lại quá nhiều lần, rồi đưa cho Cheon Sejoo.
“……”
Trong lúc Cheon Sejoo xem lại bài làm, anh lại cảm thấy ngứa ngáy miệng. Trong bài thi toán mà Sejin nhận điểm 7, có vô vàn công thức và cách giải chằng chịt chiếm kín các chỗ trống nhưng Cheon Sejoo chẳng thể hiểu nổi vì sao cậu lại giải như thế.
Những công thức anh từng giảng đi giảng lại, thậm chí còn bắt học thuộc vào đêm trước kỳ thi thì Sejin lại áp dụng sai.
“Cái—”
Cái này sao mà nhịn nổi?
Cheon Sejoo nghiến răng quay đi để kiềm chế cơn bực. Khi anh nhìn lại, thấy gương mặt Sejin cũng đang rầu rĩ và ngượng ngùng.
Ừ, em ấy chắc cũng biết đã làm sai, vậy nên mình không cần phải trách thêm nữa. Cheon Sejoo đã tự nhủ như vậy. Nhưng khi anh phát hiện Sejin làm sai một câu ba điểm cực kỳ đơn giản chỉ vì nhầm phép nhân thì lời hứa đó hoàn toàn sụp đổ.
“Này, này, nhìn đây coi.”
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong ngực, anh lấy bút và vở, chép lại đề bài, rồi viết luôn cách giải đúng ngay bên dưới. Anh đẩy tập vở và đề bài về phía Sejin, không giấu nổi tiếng thở dài.
“Haa, Sejin à. Sao mà…”
Sao lại có thể sai phép nhân chứ? Không thể nào hiểu nổi… Cheon Sejoo thật sự đã cố kiềm chế không cằn nhằn, nhưng với Sejin, lời phàn nàn ấy lại vang lên rõ mồn một.
“…..”
Sejin nghiến chặt môi, nhìn Cheon Sejoo với đôi mắt đỏ hoe. Trong đó đầy sự tủi thân và những giọt nước mắt sắp trào.
Căng thẳng thì lẫn lộn một chút cũng được chứ! Có gì sai sao?
Cậu muốn hét lên như thế, nhưng lại không muốn trở thành kẻ vừa ngu ngốc vừa trơ trẽn. Cuối cùng, Sejin đứng phắt dậy và hét to như mè nheo.
“Đúng! Em là đứa ngu đến phép nhân cũng không biết đấy! Còn anh thì giỏi thật đấy, Cheon Sejoo là thiên tài luôn đấy nhé!”
Sau tiếng hét, Sejin rời khỏi chỗ và bước nhanh ra khỏi phòng học. Mãi đến lúc ấy, Cheon Sejoo mới nhận ra mình quá đáng nhưng anh cũng có điều muốn nói.
Không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là một phép tính đơn giản bị làm sai thôi vậy mà anh không thể nào chấp nhận được. Cheon Sejoo cảm thấy bị phản bội với ba điểm mà Sejin đánh rơi theo cách ấy.
Dù vậy, có giận đến đâu đi nữa thì vẫn phải có thứ tự ưu tiên. Dĩ nhiên so với điểm số thi đại học, Kwon Sejin quan trọng hơn.
Nhưng mà để sai phép nhân thì… Cheon Sejoo cố gắng xóa đi những lời cằn nhằn cứ quanh quẩn trong đầu, rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Lần này, khác hẳn lúc mắng mỏ, giọng anh đầy dịu dàng.
“Sejin à.”
Không rõ Sejin đi ra phòng khách, vào nhà tắm hay sang phòng ngủ. Cheon Sejoo lần lượt mở cửa từng phòng gần nhất nhưng không thấy cậu đâu. Lẽ nào cậu bỏ ra khỏi nhà? Cheon Sejoo nhíu mày rồi bước nhanh hơn.
“Cưng ơi.”
Anh đã lớn tiền gọi to nhưng không có hồi âm. En ấy giận thật rồi. Cheon Sejoo bật cười khẽ, rồi quay đầu về phía phòng ngủ của họ.
Đó là nơi Sejin luôn để cửa mở để thông gió nhưng giờ thì đóng lại, chắc hẳn đang ở trong. Lẽ nào đang khóc? Cheon Sejoo nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.
Từ xa, anh thấy một đống chăn tròn trên giường.
Chỉ tưởng tượng đến cơ thể to lớn ấy cuộn tròn lại thôi cũng khiến anh thấy buồn cười. Cheon Sejoo nở nụ cười và đến ngồi xuống mép giường.
“Bé con à.” Anh gọi khẽ.
“Không phải bé con!” – tiếng làu bàu vang lên từ trong chăn nhưng giọng nói ấy nghe có vẻ ướt át, khiến Cheon Sejoo nhíu mắt và kéo tấm chăn che mặt Sejin.
“Đừng mà…” – tiếng Sejin vang lên cùng lúc với bàn tay giữ chăn kéo lại, trong giọng đầy nghẹn ngào. Cheon Sejoo hơi bất ngờ rồi bật cười bất lực.
“Em đang khóc à?”
“Không có!”
Sejin hét lên trong lúc kéo chăn ra, nhưng đôi mắt đỏ rực vì dụi quá nhiều đã tố cáo tất cả. Cheon Sejoo nhìn cậu chằm chằm, giống như lúc làm tình, đôi mắt ấy cũng ửng đỏ như thế. Anh đưa tay xoa đầu Sejin và hỏi:
“Giận anh hả?”
“Em là con nít chắc mà giận?”
“Vậy hả? Thế là đang tức giận đó à, Sejin của anh?”
“……”
Cheon Sejoo hỏi đùa y như đang dỗ trẻ con. Sejin lườm anh với đôi mắt sắc như dao, môi mím chặt, khuôn mặt phụng phịu. Rồi cậu hừ mũi quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ như thể không muốn đối diện. Cheon Sejoo ngắm nghiêng mặt ấy, miệng khẽ nở một nụ cười.
Mái tóc đen mềm mại của Sejin hơi ướt, có vẻ đã nóng lên vì trốn trong chăn mà thút thít khóc. Khuôn mặt trắng bệch thường ngày cũng vì hơi ấm của nước mắt mà hồng lên một chút, đôi môi hồng đào cũng phồng lên đáng yêu.
Do vẫn chưa thay đồ sau khi đi ra ngoài về nên qua cổ áo len rộng thùng thình, có thể thấy xương quai xanh và những vết bầm mờ. Nếu cúi đầu thêm một chút, có lẽ cả nhũ hoa phồng lên xinh xắn cũng sẽ lộ ra.
Bất chợt, Cheon Sejoo liếm đôi môi khô khốc và cử động người. Anh vén tấm chăn đang phủ trên người Sejin và ngồi lên phần thân dưới của cậu. Thấy vậy, Sejin khịt mũi hỏi:
“Muốn làm gì với đồ ngốc vậy?”
Cheon Sejoo chẳng thèm để ý đến lời lẽ trẻ con đó mà đưa tay ra. Sejin khoanh tay lại như muốn nói đừng đụng vào, nhưng anh vẫn nâng tay cậu lên, ấn xuống giường, rồi cúi người ghé sát mặt cậu.
“Đồ ngốc thì cũng tìm được lỗ mà chui vào thôi.”
Cheon Sejoo vừa cười khẽ vừa nói, Sejin liền đỏ bừng mặt, ngước lên nhìn anh. Đó là ánh mắt ghét bỏ mà cậu thường dành cho những kẻ trêu chọc, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Cheon Sejoo, Sejin không thể giữ được vẻ mặt đó nữa.
“Em không biết Route 30 là gì, nhưng đâm vào rồi bắn thì chắc biết chứ?”
Lời dụ dỗ đầy khiêu khích khiến Sejin mím chặt môi. Đôi mắt long lanh như hạt thủy tinh lay động dưới hàng mi dài. Dường như cậu đã quên mất nỗi xấu hổ vì cái điểm số 667 đáng kinh ngạc kia, Sejin chỉ muốn lật Cheon Sejoo xuống giường ngay lập tức.
Nhưng không được.
Ánh mắt Cheon Sejoo nhìn cậu như muốn hỏi cậu đang làm cái gì, đầy vẻ thất vọng, khiến Sejin cảm thấy tủi thân đến muốn khóc. Hôm nay cậu không muốn bị anh xoay như chong chóng trong lòng bàn tay. Cậu chịu đựng được. Sejin nghiến răng đáp:
“Em không biết. Tránh ra.”
“Không biết?”
Nghe lời từ chối, Cheon Sejoo nheo mắt hỏi lại. Đôi môi hoàn hảo hơi cong lên, ánh mắt anh lướt xuống ngực cậu, Sejin suýt chút nữa lại muốn trả lời là biết nhưng cố gắng cắn chặt lưỡi để nhịn lại.
Không được trở thành một người đàn ông dễ dãi như vậy, Kwon Sejin! Cậu tự nhủ.
Nhưng Cheon Sejoo không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Sejin, trái tim anh đã rung động và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Vậy anh dạy cho em nhé…?”
Anh hỏi một cách ẩn ý rồi hạ bàn tay phải đang nắm lấy cổ tay Sejin xuống. Bàn tay anh lướt nhẹ qua lớp áo len mỏng như vuốt ve, khiến Sejin rụt vai lại. Thấy vậy, Cheon Sejoo cong mắt cười, dùng đầu ngón tay mềm mại luồn vào cạp quần Sejin.