Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 140
Nghe tiếng bước chân của Cheon Sejoo, Chae Beomjun quay đầu lại để nhìn và nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ô, trưởng phòng Cheon, sao lại gặp cậu ở đây nhỉ?”
Vì biết Chae Beomjun sẽ nói luyên thuyên không dứt nếu đáp lại một lần nên Cheon Sejoo im lặng quay mặt đi, chỉ đứng đợi thang máy mà không trả lời. Nhưng Chae Beomjun vẫn tiếp tục bắt chuyện trong khi liếc nhìn anh từ đầu đến chân.
“Chắc cậu đang sống tốt với cậu nhóc ấy lắm nhỉ? Nhìn mặt tươi tắn ra phết. Ra ngoài người ta tưởng trẻ ra đấy.”
“Trông tôi giống người cần trẻ ra lắm à? Chính anh mới là người nên lo chuyện đó.”
Chae Beomjun lớn hơn Cheon Sejoo năm tuổi, sắp bước sang tuổi bốn mươi. Nghe câu mỉa mai của Cheon Sejoo, gã ta bật cười khẩy rồi đáp:
“Tôi á? Ra ngoài mua thuốc lá còn bị đòi kiểm tra chứng minh thư đấy, khỏi lo cho tôi đi.”
“Thấy cụ già đáng ra nên ở viện dưỡng lão mà còn lảng vảng ngoài đường nên chắc họ định gọi cảnh sát thôi.”
“Ơ hay, chẳng phải người ta cần kiểm tra vì nhìn tôi quá đẹp trai, muốn xác minh tuổi à?”
“……”
Cheon Sejoo nhíu mày trước lời lẽ trơ trẽn của Chae Beomjun. Thấy anh nhìn mình như thể đang nghe những lời vô nghĩa nhất trần đời, Chae Beomjun cười ha hả. Cheon Sejoo bực bội nhấn nút thang máy thêm lần nữa rồi khoanh tay, thể hiện rõ thái độ không muốn tiếp tục đối thoại.
Nhưng Chae Beomjun chẳng phải loại người biết ngừng lại vì mấy thứ như vậy. Sau khi kiểm tra xong lượng vận động, gã bật cười rồi lại mở lời:
“Học hành vẫn tiến triển tốt chứ? Nếu vào công ty thì phải xác định tinh thần là sẽ chẳng mấy khi được về nhà đâu đấy. Ở đó toàn tụ tập những người còn bận hơn cả tôi.”
Cheon Sejoo chỉ biết rằng Shin Gyo Yeon định đưa anh vào bộ phận chiến lược thực sự của DGO&M, ngoài ra chẳng rõ gì thêm. Do đã nghe trực tiếp dự định của Shin Gyo yeon về việc cắt bỏ những bộ phận mục nát trong DG để xây dựng một doanh nghiệp lành mạnh, nên anh cũng đoán là sẽ có nhiều việc phải làm.
Có vẻ đúng là một nơi rất bận rộn.
Nếu khi bắt đầu công việc rồi, liệu anh còn thời gian để gặp mặt Sejin không? Cheon Sejoo hỏi với vẻ mặt đầy băn khoăn:
“Đó là đội nào vậy? Có đông người không? Họ làm gì?”
“À thì… có cả quản lý quỹ phòng hộ từ Mỹ về, cả CEO chuyên nghiệp nữa… À, Yoon Cheolju từ đội xử lý cũng một nửa là người bên đó đấy. Không biết chứ gì?”
“……”
Cheon Sejoo hơi nhíu mày. Yoon Cheolju, hacker của đội xử lý luôn bận rộn. Anh biết cậu ta đôi khi nhận chỉ thị trực tiếp từ Shin Gyo Yeon, nhưng không ngờ đó lại là công việc của cái đội bí ẩn kia. Thấy vẻ mặt của Cheon Sejoo, Chae Beomjun cười tỏ vẻ đắc ý rồi tiếp tục:
“Toàn là người thông minh cả, nên vào đấy chắc mệt đấy. Mà họ đâu biết trưởng phòng Cheon từng ở đội xử lý, chỉ biết là người được đích thân chủ tịch mời về, nên chắc cũng mong chờ lắm. Dù gì thì cậu đâu có chuyên ngành liên quan, trước chỉ là bác sĩ cơ mà. Có khi phải đấu trí kha khá đó, nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi trước khi hết kỳ nghỉ.”
Cái cách gã ta nói chuyện thật… Cheon Sejoo quay mặt đi với vẻ khó chịu rồi bước vào thang máy vừa tới.
Những gì Chae Beomjun nói thì Cheon Sejoo cũng phần nào đoán được. Dù không rõ nội dung công việc cụ thể, anh vẫn hiểu rõ với kiến thức học được trong một năm, mình sẽ khó mà sánh vai ngang hàng với những người kia. Đó là lý do anh đã học như điên mà không màng giấc ngủ.
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, khi nghe chính miệng Chae Beomjun nói ra anh vẫn thấy bực.
Cheon Sejoo thở dài một tiếng rồi hỏi như trách móc:
“Chủ tịch định đưa tôi vào đội đó để làm gì? Anh biết lý do không?”
“Lý do á? Cũng đơn giản thôi. Phòng chiến lược ấy cần một người đứng đầu. Mấy người trong đó ai cũng biết mình giỏi, chẳng ai chịu cúi đầu dễ dàng vậy nên rất khó xử lý. Nhưng trưởng phòng Cheon thì giỏi mấy trò đó còn gì. Đối phó với đàn ông ấy, siêu cấp luôn ấy chứ?”
“Chỉ có vậy thôi à?”
“Chỉ có vậy là thế nào?”
Chae Beomjun nhướn mày đầy kịch tính như thể không hiểu sao Cheon Sejoo có thể nói thế rồi thở dài rõ to như để anh nghe thấy:
“Chủ tịch tin tưởng và dựa vào cậu đến thế, hắn mà nghe được cậu nói ‘chỉ có vậy thôi à’ thì chắc sẽ khóc mất…”
“Đừng nói mấy câu gớm ghiếc đó.”
“Không đùa đâu. Thật sự đấy, ngoài đội đó ra thì người duy nhất biết đến sự tồn tại của nó là tôi, chủ tịch… và cậu. Cậu hiểu điều đó có nghĩa gì không? Chủ tịch thật sự rất quý cậu.”
Nghe đến đây, Cheon Sejoo suýt nôn. Anh quay mặt đi, chỉ mong thang máy nhanh chóng lên đến tầng 41. Nhìn bộ dạng của anh, Chae Beomjun lại phá lên cười, rồi trước khi Cheon Sejoo bước ra khỏi thang máy, gã buông thêm một câu:
“Thật đấy, không đùa đâu, đã bắt đầu đi làm là khó mà về nhà được. Tranh thủ trước đó mà ôm hôn cậu nhóc đó nhiều vào nhé.”
Cheon Sejoo quay đầu lại, giơ ngón giữa rồi bước ra khỏi thang máy. Khi cánh cửa đóng lại cùng tiếng cười của Chae Beomjun, anh đứng trong sảnh yên tĩnh, ấn vào bảng điều khiển bằng cảm ứng, khuôn mặt rơi vào trầm tư.
Nếu đến mức nói vậy thì chắc không phải lời nói suông. Với tính cách hay phóng đại của Chae Beomjun, có thể không đến mức hoàn toàn không được về nhà, nhưng khả năng phải tăng ca triền miên là rất cao.
Nghĩ đến điều đó, Cheon Sejoo cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra thời gian được ở cạnh Sejin suốt cả ngày sẽ không còn nhiều nữa. Cảm xúc đó càng lớn dần khi anh nhìn thấy bóng lưng Sejin đang tập trung nấu ăn.
Khi bắt đầu đi làm trở lại, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy hình ảnh Sejin nấu nướng nữa… Chỉ nghĩ vậy thôi mà nơi lồng ngực bỗng thấy trống trải lạ thường.
“Sejin à.”
Thấy anh đứng yên ở cửa phòng khách, Sejin nhận ra sự hiện diện của anh và quay đầu lại. Mặt cậu còn đỏ ửng vì vừa vớt cá khô nấu nước dùng, Sejin tắt bếp rồi chạy đến, nhận ra ánh mắt khác thường của Cheon Sejoo.
“Có chuyện gì vậy? Ai làm gì anh à?”
Trước câu hỏi đầy quan tâm ấy, Cheon Sejoo trao cho cậu gói Dashida và Dasima rồi bước đi. Sejin nhăn mặt khi thấy gói Dashida, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại, đi theo sau anh. Đứng trước Cheon Sejoo đang tựa vào ghế ở đảo bếp, Sejin hỏi tiếp:
“Anh không vui à? Bị bệnh à?”
“Sejin này.”
“Ừ?”
“Nếu anh đi làm lại thì em tính sao?”
Tính sao là sao…? Sejin chớp mắt trước câu hỏi đột ngột. Mỗi lần lông mi dài của cậu lay động, đôi mắt trong trẻo, thuần khiết lại ẩn hiện như sóng nước. Cheon Sejoo đưa tay vuốt nhẹ quanh mắt cậu rồi hỏi lại:
“Hay là mình nghỉ một chút đi, trước khi anh đi làm lại.”
“…Nghỉ á?”
Kỳ thi đại học sắp tới, năm ngoái Cheon Sejoo còn chỉ cho cậu nghỉ một ngày duy nhất, vậy mà giờ lại chủ động đòi nghỉ, điều này thật xa lạ khiến Sejin càng chắc chắn đã có chuyện gì đó. Cậu nhíu mày đầy lo lắng.
“Sao tự dưng vậy? Nghe được gì à? Gặp ai rồi? Cái ông Shin Gyo Yeon đó nói gì với anh à?”
Thấy Sejin đột nhiên nói vậy, Cheon Sejoo lắc đầu, rồi chìm vào suy nghĩ.
Thật sự nếu đi làm lại thì sẽ không còn cơ hội gắn bó với Sejin lâu như thế này nữa. Sejin rồi sẽ vào đại học, đi làm, và sẽ rất khó để xin kỳ nghỉ dài. Nghĩ đến đó, khoảng thời gian “nghỉ ngơi” mà anh vừa đề cập lại giống như kỳ nghỉ cuối cùng trong đời vậy.
Hay là thật sự đi nghỉ một chuyến, Cheon Sejoo nghĩ rồi hỏi:
“Không phải như em nghĩ đâu. Hay là mình đi nghỉ một chuyến nhé?”
“…Anh bị ốm à?”
Sejin lo lắng sờ trán anh. Chắc vì thấy Cheon Sejoo sau khi đi siêu thị về lại nói ra những lời không hợp hoàn cảnh nên mới lo. Nhưng Cheon Sejoo hoàn toàn khỏe mạnh. Để khẳng định mình hoàn toàn tỉnh táo, anh nói dõng dạc:
“Anh không ốm. Mình nghỉ một tháng đi, được không?”
Khi nói ra điều đó, anh bỗng chắc chắn rằng đây là thời điểm tốt nhất. Nếu là trước đây anh còn không dám mơ đến việc nghỉ một tháng, nhưng khi nghĩ đến những ngày lao động vô tận đang chờ phía trước và việc phải xa Sejin trong quãng thời gian đó, anh thấy mình không thể bỏ lỡ cơ hội này.
“Anh sao vậy, đột nhiên…”
Dù Sejin nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người mất trí, Cheon Sejoo cũng chẳng quan tâm mà ngay tại chỗ bắt đầu lên kế hoạch du lịch.
Trước đây Sejin từng nói chưa bao giờ đi nước ngoài, Cheon Sejoo cũng vậy. Dù nói tiếng Anh như người bản xứ nhưng anh còn chưa từng làm hộ chiếu bao giờ.
Các nước châu Á như Nhật hay Trung Quốc thì có thể đi khi nghỉ ngắn, nên nếu đã đi thì nên đi xa đến Mỹ, Canada hoặc là châu Âu. Sau một hồi đắn đo, Cheon Sejoo nghĩ đến Anh và Tây Âu rồi nhớ ra bối cảnh bộ phim mà Sejin thích diễn ra ở Anh.
“Hay là mình đến Anh? Sống ở Anh một tháng nhé?”
“…Anh nghiêm túc đấy à?”
Gương mặt Sejin hiện rõ vẻ bối rối. Cậu không thể phân biệt đây là đùa hay thật nên ánh mắt cứ đảo quanh khiến Cheon Sejoo thấy yêu đến lạ. Cheon Sejoo khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên cằm cậu rồi thì thầm:
“Đi thôi, du lịch.”
Và thế là hai người bắt đầu chuẩn bị cho một chuyến đi dài.
Tất nhiên, vì cả hai chưa từng đi du lịch dài ngày bao giờ nên mọi chuyện đã khó khăn ngay từ đầu. Sau khi làm hộ chiếu và đặt vé máy bay lẫn chỗ ở xong xuôi, họ vẫn hoàn toàn không biết phải bắt đầu chuẩn bị hành lý từ đâu và mang những gì theo.
“Có cần mang cả ấm đun nước không?”
Sejin từng thấy trên TV người ta mang cả nồi đun mì gói đi du lịch để nấu mì ăn vào mỗi tối. Trước câu hỏi ấy, Cheon Sejoo nhíu mày suy nghĩ. Nếu mang ấm đun nước thì cũng phải mang theo mì, mà muốn mang đủ cho Sejin ăn trong một tháng thì chắc phải mang theo ba thùng.
– Không được. Ở đó chắc chắn cũng có siêu thị Hàn Quốc, cần gì thì mua tại chỗ là được rồi.
Cheon Sejoo khẽ lắc đầu rồi lấy máy tính bảng ra, mở lại trang thông tin chi tiết của nơi họ sẽ ở suốt ba tuần trên một ứng dụng. Đọc kỹ mô tả thì thấy chỗ đó đã trang bị đầy đủ các dụng cụ nấu ăn cơ bản.
“Có vẻ như chỉ cần mang theo quần áo thôi.”
Không xa chỗ ở là chợ và trung tâm thương mại, chỉ cần đi tàu điện 10 phút là đến khu Korea Town. Cheon Sejoo ngồi cạnh Sejin, cùng nhau viết danh sách những thứ cần mang theo.
“Còn đồ bơi thì sao?”
“Để anh đặt mua cho.”
Trong suốt chuyến đi kéo dài một tháng, họ sẽ ở studio trong ba tuần và khách sạn trong một tuần. Khi nghe nói khách sạn có hồ bơi lớn, Sejin có vẻ hứng thú ra mặt. Nhận thấy điều đó, Cheon Sejoo liền hứa sẽ đi bơi mỗi ngày. Vấn đề là cả hai đều không có đồ bơi. Khi Cheon Sejoo nói sẽ tự mua, Sejin chớp mắt rồi hỏi lại:
“Không thử mà mua à? Nếu không vừa thì sao? Ra ngoài mua có phải hơn không?”
Nhưng Cheon Sejoo đã có kế hoạch cả rồi. Anh khẽ cười, giơ tay chọc vào tai Sejin và hỏi:
“Đặt hàng qua mạng thì chỉ một ngày là có rồi, việc gì phải ra ngoài. Sao, em muốn thử tại chỗ rồi khoe thân với ai đó à?”
“Không phải như vậy mà…”
“Cho anh xem là chưa đủ hả?”
“Không phải mà…!”
Sejin đỏ bừng mặt đứng bật dậy trước sự trêu chọc không ngừng của anh. Khi thấy cậu đi vào phòng thay đồ có vẻ như định sắp xếp hành lý, Cheon Sejoo lặng lẽ lấy điện thoại ra.
Tối qua trước khi đi ngủ anh đã tìm thử và có một bộ đồ bơi anh rất muốn Sejin mặc. Dù biết khả năng cậu chịu mặc là rất thấp… nhưng vẫn phải thử. Cheon Sejoo sáng mắt lên rồi nhấn nút thanh toán.
Tối hôm sau.
Khi ra ngoài nhận gà rán đặt ăn khuya, Sejin thấy có một kiện hàng đặt trước cửa. Cậu mang vào và hỏi:
“Cheon Sejoo, anh mua gì vậy?”
Lúc đó cả hai đang nghỉ tay sau khi học được một lúc. Nhìn vỏ hộp trong tay Sejin, Cheon Sejoo đặt quyển sách hướng dẫn du lịch London lên bàn rồi đứng dậy nhận lấy.
“Đồ bơi đó.”
“Cái đó đến nhanh vậy rồi à?”
“Vâng, ông cụ ạ. Giờ đặt hàng là hôm sau có luôn đấy.”
Sejin bĩu môi trước giọng điệu trêu chọc như thể bảo “Chuyện đơn giản vậy mà cũng không biết à”. Trong khi cậu đang mở hộp gà đặt ăn khuya, Cheon Sejoo cũng lặng lẽ xé bao bì kiện hàng.
Bên trong là một chiếc quần bơi tam giác màu đen và một bộ rashguard (áo chống nắng đi bơi). Rashguard là dạng áo khoác trắng và quần ngắn lỏng thùng thình. Còn quần bơi thì chỉ có đúng một cái, không kèm theo gì khác.
Chiếc quần tam giác này có logo thương hiệu in trên dây thun, trông mỏng manh đến mức gần như không che nổi mông, đường cắt thật sắc sảo và táo bạo, nếu Sejin mặc vào thì chắc chắn sẽ rất sexy.
Liệu Sejin có chịu mặc cái này không nhỉ? Cheon Sejoo đang nghĩ như vậy thì thử kéo phần dây thun ra xem co giãn thế nào.
“…Cái đó là gì vậy?”
Sejin mang khay đựng đĩa và cơm đến, nhíu mày hỏi. Trong ánh mắt cậu hiện lên vẻ ghê tởm như thể vừa nhìn thấy thứ không nên thấy. Không được rồi, Cheon Sejoo vờ như không có gì, cười tươi rồi giơ quần bơi lên trước mặt cậu.
“Đồ bơi của em đó.”
“…..”
Sejin nghiêng đầu như thể vừa nghe nhầm. Cậu im lặng nhìn Cheon Sejoo, rồi đặt khay xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh.
“Đẹp mà.”
Cheon Sejoo vẫn cười tỉnh bơ rồi đặt chiếc quần nhỏ xíu vào tay Sejin. Cậu đơ mặt, cầm quần bơi lên bằng hai ngón tay, nhìn như thể đang quan sát một con gián có 32 vạn sợi râu vậy.
“…Đùa đấy hả?”
Cuối cùng Sejin cũng đặt quần xuống, khó nhọc quay sang nhìn Cheon Sejoo hỏi. Cheon Sejoo đáp gọn lỏn trước câu hỏi nghiêm túc đó.
“Không đùa,” rồi bật cười khúc khích.
Anh cúi đầu, rung cả vai mà cười, còn Sejin thì cau mày hét lên:
“Anh điên à? Cái này mặc kiểu gì chứ!”
Gương mặt trắng trẻo của Sejin đỏ bừng bừng. Cậu không thể tin nổi, lại cầm chiếc quần nhỏ bằng hai ngón tay, phát hiện nó chỉ bằng lòng bàn tay mình rồi la lên “A!” và ném mạnh lên bàn.
“Cái quái gì vậy! Đến đồ lót em còn không mặc kiểu này!”
Thấy Sejin hét toáng lên, Cheon Sejoo cười đến mức suýt nghẹt thở, anh ôm eo Sejin mà không thể ngừng cười. Phản ứng đáng yêu đúng như mong đợi của Sejin khiến anh phát điên vì thích thú.
“Đừng có cười nữa!”
Tiếng thở gấp của Sejin vang bên tai. Cuối cùng Cheon Sejoo mới cố kìm cười, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt Sejin đỏ ửng, cau có vì giận.
“Saooo~?”
Anh giơ tay vuốt má Sejin, cậu lập tức quay mặt đi, tỏ rõ là đang giận dỗi. Nhưng Cheon Sejoo chẳng mảy may để ý, cúi người hôn nhẹ lên má Sejin. Cái hôn mềm mại đó khiến Sejin dịu lại, khẽ nói.
“Xấu hổ lắm…Cái này có khác gì không mặc gì đâu.”
“Khác chứ. Khác nhiều luôn.”
Cheon Sejoo vừa nói vừa cố nhịn cười. Sejin quay mặt lườm anh như thể bảo “Đừng nói nhảm”, rồi với tay lấy bộ rashguard đặt trên bàn.
“Cái này là của ai?”
Dù nhìn thế nào thì chiếc quần tam giác kia cũng đúng gu của Cheon Sejoo. Khi còn làm ở đội xử lý, anh vẫn hay mặc mấy cái quần tam giác như vậy. Sejin từng nghĩ mỗi khi thấy anh mặc đồ đó trông thật… dâm đãng, vượt xa cả mức gợi cảm.
“Đây không phải đồ của em chứ?”