Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 141
Vì thế, Sejin tin chắc Cheon Sejoo chỉ đang chọc mình. Cậu nheo mắt hỏi, Cheon Sejoo nhún vai rồi hơi xoay người, nghiêng đầu ra hiệu cho Sejin nhìn lưng mình.
“Phải che hình xăm mà. Nên anh sẽ mặc rashguard.”
“…..”
Sejin cũng từng nghe rằng nếu có hình xăm thì không được vào nhà tắm công cộng hay phòng xông hơi.
Vậy… đây thật sự là đồ của Cheon Sejoo à? Sejin nhăn mặt, cầm rashguard lên kiểm tra, sau đó lại liếc nhìn chiếc quần tam giác đáng sợ đó, cuối cùng nhỏ giọng hỏi:
“Anh mặc rashguard, còn em mặc cái này á?”
“Ừ. Hợp mà?”
Trước câu trả lời kèm nụ cười toe toét đó, Sejin đáp gọn:
“Em không đi bơi nữa.”
“Sao lại không? Là do quần bơi?”
“Cái này không phải quần bơi! Là đồ lót thì có!”
“Không phải đồ lót mà. Căng thế này cơ mà.”
Nói rồi Cheon Sejoo kéo ngang chiếc quần nhỏ xíu ra hai bên. Anh còn kéo cả phần phía trước như để chứng minh nó có Cheon Sejooa được “cậu nhỏ” to bự của Sejin mà không bị rách.
Tất nhiên, điều đó không khiến Sejin thuyết phục chút nào. Nếu phải chọn giữa việc không đi bơi hay mặc thứ đó thì cậu thà không đi. Cái quần này quá mức hở hang và gợi cảm, không thể mặc ra ngoài được.
Thấy vẻ cương quyết của Sejin, Cheon Sejoo hơi thất vọng. Thật ra anh không mong cậu sẽ mặc ra hồ bơi mà chỉ cần mặc cho anh xem là đủ rồi… Nhưng nhìn tình hình này thì có khi Sejin sẽ đốt luôn cái quần.
Không được, Cheon Sejoo nhẹ nhàng đặt chiếc quần bơi tam giác xuống bàn rồi gọi:
“Sejin à.”
“Gì?”
“Mặc thử một lần thôi.”
“Không.”
Giọng đáp lạnh như băng chẳng hề quan tâm nhưng Cheon Sejoo không từ bỏ. Anh xoay người Sejin lại, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu. Khi đối diện thật gần, khuôn mặt cứng đơ của Sejin lập tức mềm ra, đôi má ửng hồng khi lén nhìn anh. Cheon Sejoo khẽ cười, thì thầm:
“Một lần thôi mà.”
Sejin khẽ cắn môi. Thấy rõ sự lưỡng lự hiện lên trên gương mặt đó, Cheon Sejoo nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cậu rồi thì thầm:
“Không bắt em mặc ngoài đâu. Nhưng có thể cho anh xem mà, đúng không?”
“……”
“Hửm?”
Khi đối mặt và nói chuyện bằng khuôn mặt đẹp đến vậy… thật sự không thể từ chối nổi. Sejin cắn môi một cách trăn trở rồi khẽ gật đầu, tránh ánh mắt của Cheon Sejoo. Chỉ lúc đó, Cheon Sejoo mới bật cười và nhẹ nhàng lùi lại.
Sejin bật dậy khỏi chỗ ngồi, cầm lấy bộ đồ bơi rồi vòng ra phía sau lưng anh. Cậu đứng phía sau sofa, hét to khi nhìn xuống đầu của Cheon Sejoo.
“Đừng quay lại đấy!”
“Biết rồi.”
Dáng vẻ dù đã nhìn gần như hết rồi mà giờ còn la lối không cho nhìn trộm lúc thay đồ của Sejin đáng yêu đến phát điên. Dù vậy, Cheon Sejoo vẫn cố tỏ ra bình thản đáp lại. Anh híp mắt, khẽ liếc bóng Sejin phản chiếu trên cửa kính và khi nghe thấy tiếng vải bị cởi ra vang lên bên tai, anh khẽ nín thở.
Sejin cởi phăng áo thun ra đầu tiên. Cậu đặt nó lên sofa, rồi tiếp tục cởi quần. Trong lúc đó, Cheon Sejoo kéo chiếc áo thun của Sejin lại gần và vùi mặt vào đó. Anh hít thật sâu, đắm chìm trong mùi hương của cậu thì nghe thấy tiếng Sejin lúng túng lẩm bẩm từ phía sau: “Đừng mà…”
Dù đã gật đầu bảo hiểu rồi, nhưng Cheon Sejoo vẫn không ngừng hít lấy mùi hương ấy. Khi anh còn đang say sưa trong mùi thơm dịu dàng ngọt ngào toát ra từ cậu, thì bóng dáng Sejin lúc này đang ngập ngừng tiến vào trong tầm nhìn cũng xuất hiện.
Cheon Sejoo buông chiếc áo xuống và quay đầu lại, ánh mắt dừng trên thân hình đang đứng cạnh bên anh.
“Kỳ quá…”
Lời thì thầm nhỏ tới mức chẳng thể nghe rõ nhưng thứ đập vào mắt anh lúc đó chỉ là thân trên trần trụi, khuôn mặt đỏ ửng của Sejin.
Bờ vai rộng và thẳng, xương đòn đẹp đẽ kéo dài như đường kẻ không quá dày nhưng săn chắc, bộ ngực nở vừa phải, hai núm vú màu hồng nhạt như hoa nở, bụng trên và dưới lộ ra đường nét cơ nhẹ nhàng, rốn gọn gàng và phần hông nổi bật với xương chậu nhô lên hai bên.
Vai tuy rộng hơn hẳn nhưng eo lại nhỏ ngang ngửa Cheon Sejoo tạo nên sự tương phản rõ nét. Phía dưới thân hình nổi bật ấy là chiếc quần bơi đen bó sát. Ngay bên dưới dải logo của thương hiệu là bộ phận phồng lên rất rõ. Đúng như lời Sejin nói, kiểu này thì không thể mặc ra ngoài được thật.
“…Quay lưng lại đi.”
Sejin có cảm giác như đầu mình đang tan chảy khi Cheon Sejoo thì thầm như thế, cậu ngượng ngùng đưa tay lên chạm má rồi lúng túng quay người đi.
Dọc theo sống lưng gầy gò là hai đường cơ nổi bật rõ rệt. Tấm lưng trắng sáng như tuyết ấy tuy là ví von cổ điển nhưng quả thật rộng như Thái Bình Dương, vòng eo thon gọn đó nhìn từ phía sau càng nổi bật hơn.
Cheon Sejoo vô thức vươn tay ra chạm vào hông của Sejin. Khi đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên đường cong ấy, cậu khẽ căng người lên. Những cơ bắp đang siết chặt hiện rõ hình dáng thu hút ánh nhìn.
Cheon Sejoo ngẩn người ngắm nhìn vòng mông nhỏ nhắn của Sejin, rồi luồn tay vào dưới lớp vải mỏng manh đang che chắn phần đó.
“Anh làm gì thế!”
Sejin hét toáng lên và xoay người lại khi bị anh nắm lấy mông, nhưng Cheon Sejoo vẫn không buông tay. Trái lại, anh giữ chặt phần mông cậu và quỳ xuống, áp mặt vào vùng háng của Sejin.
“Cheon Sejoo!”
Lớp vải bóng căng của quần bơi cọ nhẹ vào đầu mũi. Cheon Sejoo thè lưỡi ra, liếm dọc theo bộ phận đang được che giấu trong quần. Mỗi lần lưỡi đi qua, chiếc quần lại càng thêm ướt, còn phần bên trong thì càng lúc càng căng cứng.
“Em mà mặc cái này thì không xong đâu… haa, khiến người ta phát điên lên mất…”
Cheon Sejoo dụi má vào vùng háng ẩm ướt của Sejin và ngước lên nhìn cậu. Gò má Sejin đỏ bừng vì ngượng ngùng do lỡ vô tình quyến rũ anh. Gương mặt xấu hổ đó in đậm vào mắt Cheon Sejoo, anh há miệng lớn, ngậm lấy bộ phận đang đội lên dưới lớp vải ấy.
“Hành lý để mai đóng gói cũng được, Sejin à…”
Giờ phải giải quyết thứ khác trước đã.
***
Sau chuyến bay dài, khi hạ cánh xuống sân bay Heathrow của Anh thì trời mưa lất phất dưới bầu trời xám xịt. Thời tiết chẳng mấy dễ chịu nhưng miễn là đến nơi an toàn là tốt rồi. Chỉ riêng việc không bị thất lạc hành lý ở Heathrow, một nơi nổi tiếng vì chuyện đó đã là khởi đầu may mắn.
Dù đây là lần đầu ra nước ngoài của cả hai nhưng chỉ có Sejin là đặc biệt phấn khích. Cậu cứ ngoái nhìn xung quanh từ lúc xuống sân bay, cái đầu không ngừng quay hết bên này sang bên kia.
Cheon Sejoo kéo sụp mũ hoodie xuống để nhịn cười, rồi dắt Sejin bước theo biển chỉ dẫn để đi đến tuyến Heathrow Express vào trung tâm thành phố.
Sân bay tuy không sạch sẽ như Incheon nhưng vẫn gọn gàng và ngăn nắp. Khi thấy Sejin lo lắng vì đứng giữa biển người, Cheon Sejoo đặt tay lên vai cậu và khó khăn lắm mới tìm được máy bán vé của Heathrow Express.
Nếu đặt vé trước 90 ngày thì giá rẻ hơn nhiều, nhưng vì quyết định đi quá đột ngột, nên họ phải trả hơn 50,000 won/người cho vé khứ hồi từ Paddington đến sân bay. Khoảnh khắc ấy, cả hai cảm nhận rõ rệt sự rẻ đến mức khó tin của giao thông Hàn Quốc.
Sejin cầm tấm vé trong tay, dán chặt lấy bên Cheon Sejoo, luyên thuyên hỏi:
“Cheon Sejoo. Đi chuyến này là đến Paddington luôn đúng không? Không phải đi nhầm đâu nhỉ? Anh không bấm nhầm vé đấy chứ?”
“Trên vé có ghi ‘Express’ mà, Sejin à. Đừng có để lộ trình tiếng Anh cấp 6 ra nữa.”
“…….”
Trước giọng điệu bình thản của Cheon Sejoo, Sejin phụng phịu môi, cúi đầu. Cậu đọc kỹ dòng chữ “Heathrow Express” và cái giá “trên trời” in trên vé rồi cẩn thận cất vào túi. Vì là vé khứ hồi nên phải giữ cẩn thận tới ngày về.
Ngay cả khi đang đứng trên sân ga lạ, khác xa với những gì từng thấy ở Hàn, Sejin vẫn không ngừng đảo mắt. Mọi thứ từ trần nhà hình vòm, ghế ngồi đến sàn đều có thiết kế lạ lẫm khiến ánh mắt cậu bị cuốn hút.
Chẳng bao lâu sau, chuyến tàu nhanh màu tím đưa họ đến Paddington đã tiến vào ga.
Heathrow Express.
Trước khi lên tàu cùng Cheon Sejoo, Sejin lại một lần nữa xác nhận tên tuyến. Dù bề ngoài trông hơi cũ kỹ, nhưng bên trong thì sạch sẽ. Những chiếc ghế to rộng màu tím có mùi hơi lạ lẫm nhưng không gian vẫn đủ để gọi là dễ chịu.
“Thích lắm à?”
“Hử?”
Tàu bắt đầu chạy, Sejin vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cheon Sejoo ngồi bên cạnh khẽ hỏi, trong ánh mắt anh nhìn Sejin có một chút ghen tuông dịu dàng.
“Anh thấy em không ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần, nên tò mò xem cái gì cuốn hút đến thế.”
“À, chỉ là… thấy lạ lẫm thôi…”
Bị lời nhận xét thẳng thắn của Cheon Sejoo làm cho bối rối, Sejin đỏ mặt giải thích. Có lẽ cậu đã quá phấn khích. Sejin ngồi thẳng lại, quay đầu nhìn về phía Cheon Sejoo, lúc đó anh liền cười khẽ, vươn tay đan chặt lấy tay cậu. Sejin giật mình, tròn mắt nhìn anh như muốn hỏi “sao thế?”
“Không ai thấy kỳ cục đâu.”
Cheon Sejoo thì thầm, rồi hất cằm về phía ghế chéo bên kia, nơi một cặp đôi gay đang khoác tay nhau thân mật. Không ai để tâm tới họ cả, kể cả người kéo hành lý đi dọc hành lang.
Mẹ của Sejin sinh ra cậu khi còn rất trẻ nên từ sớm đã gieo vào cậu những tư tưởng cực kỳ bảo thủ. Đó là để ngăn không cho đứa con trai đẹp trai nổi bật vướng vào chuyện làm bạn gái có thai như cô từng trải qua.
Ngay cả khi Sejin chẳng có ý định yêu đương, mẹ vẫn nhồi vào đầu cậu vô số quy tắc: trước khi thành người lớn thì chỉ được nắm tay bạn gái, nếu cô ấy không thích thì không được hôn, khi quan hệ phải dùng bao cao su, hãy để trái tim dẫn đường chứ không phải bản năng… Đừng hành xử như thú vật, đừng động chạm bạn gái ngoài đường, hãy trân trọng đối phương, chỉ tiếp xúc cơ thể khi cả hai đồng thuận và trong không gian riêng tư…
Và vì thế Sejin luôn tránh thân mật với Cheon Sejoo khi ở nơi công cộng. Nếu Cheon Sejoo vô tình vỗ nhẹ mông cậu khi đang dạo phố, cậu sẽ hoảng hốt và tránh ra ngay. Dù thấy đáng yêu nhưng thi thoảng Cheon Sejoo cũng bực bội, cảm giác như mình là con chó đang phát tình một mình.
“Ở đây cũng không được à?”
Dù sao đã đến tận nơi này, Cheon Sejoo không muốn giữ khoảng cách kiểu như ở Hàn nữa. Thấy anh khẽ hỏi bằng ánh nhìn dịu dàng, Sejin lúng túng đảo mắt nhìn quanh, rồi siết nhẹ tay anh hơn. Cảm nhận hơi ấm nhỏ ấy, Cheon Sejoo bật cười, tựa đầu vào thái dương của cậu.
“Thật sự là to…”
Vì là tàu tốc hành không dừng nên họ đến Paddington khá nhanh. Hai người kéo vali xuống tàu, đứng trên sân ga rộng thênh thang mà không nói nên lời.
Không gian ấy rộng đến mức giống như nhà chứa máy bay hơn là nhà ga. Mái vòm cao với phần đỉnh trong suốt như nhà kính, ánh sáng mờ nhạt từ trời u ám đổ xuống, chiếu sáng cả khu nhà ga.
Giữa đám đông lạ lẫm, Sejin vẫn siết chặt tay Cheon Sejoo, cố tìm đường đến chỗ nghỉ.
Studio họ thuê nằm trong một tòa nhà không xa ga lắm. Tòa nhà đã khá cũ, đến mức có thang máy kiểu xưa là phải dùng tay đẩy cửa mở ra đóng vào như trong phim.
“….”
Không rơi xuống chứ? – Sejin rùng mình, đảo mắt lo lắng nhưng may là không có chuyện gì xảy ra.
Bên trong thang máy khác với vẻ ngoài cổ lỗ, trông khá sạch sẽ như đã được cải tạo. Khi họ đến tầng 6 và bước ra hành lang, chỉ còn tiếng bánh xe kéo vali vang lên khẽ khàng.
Phòng 604 studio họ thuê hiện ra trước mắt. Cả hai nhập mật mã đã nhận trước và bước vào bên trong. Ngay khi mở cửa, thứ đập vào mắt là ban công lớn với cửa kính rộng đúng như trong ảnh, từ đó có thể nhìn ra toàn cảnh trung tâm London.
Dưới ánh nắng chiều mờ đục phủ xuống, trên bàn ăn trong phòng khách là một bó hoa cực kỳ xinh đẹp. Đó là món quà do chủ nhà chuẩn bị, bị đánh lừa bởi lời nói dối đáng yêu của Cheon Sejoo ghi trong phần “ghi chú đặc biệt” rằng họ đang trong kỳ nghỉ trăng mật.
Một sự trùng hợp kỳ lạ đó chính là bó hoa tulip trắng giống hệt món quà mà Cheon Sejoo từng tặng Sejin trong ngày tốt nghiệp. Anh cầm lấy bó hoa, tiến lại gần Sejin vẫn đang không thể rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, rồi đặt bó hoa vào vòng tay cậu.
“Chuyện gì vậy?”
Dường như chưa kịp thấy bó hoa đặt trên bàn, Sejin tròn mắt cúi xuống. Cậu nghiêng đầu, khẽ ngửi lấy hương hoa, một hành động ấy vô cùng dịu dàng và đẹp đẽ. Hai má ửng hồng vì háo hức chuyến đi, đôi môi đỏ au đối lập nổi bật trên nền cánh hoa trắng và thân hoa màu xanh đậm, khiến Sejin trông càng thêm quyến rũ một cách lạ kỳ.
Thay vì trả lời, Cheon Sejoo chỉ mỉm cười bằng ánh mắt và hôn cậu.
Đó là khởi đầu của kỳ nghỉ.
***
Thế nhưng Cheon Sejoo vốn không phải kiểu người có thể sống lười biếng, và tuy nói là kỳ nghỉ thì cả hai vẫn tiếp tục việc học ngay cả khi đã sang Anh. Họ chỉ đơn giản là chuyển địa điểm từ căn nhà sang Thư viện Quốc gia Anh, công viên, hay các quán cà phê ngoài trời dọc đường phố và vẫn luôn sống bên cạnh những cuốn sách.
Dù vậy, không giống như ở Hàn Quốc, cả hai không còn học miệt mài từ sáng đến tối nữa. Hai người thường dậy muộn, mặc đồ thể thao rồi chạy bộ ở Kensington Garden gần chỗ ở, sau đó ghé vào một quán ăn trên đường về để dùng bữa sáng.
Tắm rửa xong, họ thay đồ rồi mang theo sách và ra ngoài. Nếu trời mưa nhiều thì ghé vào quán cà phê gần đó còn ngày đẹp trời thì đến công viên hoặc thư viện. Chỉ là đổi địa điểm nhưng mỗi ngày lại mang một màu sắc khác lạ. Dù trời vẫn mưa và u ám như thường nhưng những ngày ở London trôi qua chậm rãi và dài hơn ở Seoul, khiến Sejin và Cheon Sejoo cảm nhận được sự tự do từng ngày.
Rồi một buổi sáng nọ, cuối cùng bầu trời cũng quang đãng, một ngày nắng đẹp đã đến. Cheon Sejoo mở mắt khi còn nằm trong vòng tay Sejin, ngơ ngác nhìn lên bầu trời xanh ngắt bên ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên sau hai tuần mới lại thấy được bầu trời trong xanh. Trong suốt khoảng thời gian đó, cả hai chỉ thấy bầu trời xám xịt và mờ đục, còn hôm nay như thể vừa bước vào một đất nước khác trong giấc ngủ, màu sắc của thế giới dường như cũng khác đi.
Bỗng nhiên Cheon Sejoo muốn rời xa những con chữ trong hôm nay. Anh nắm lấy tay Sejin đang đặt trên eo mình, kéo nhẹ để đánh thức cậu.
“Sejin à.”
“Ưm…”
Dù có thể gọi là siêng năng hơn Cheon Sejoo ở một số mặt, nhưng hễ bị gọi dậy sớm hơn một chút so với giờ định sẵn thì Sejin lại lười nhác kéo dài tiếng như đang mè nheo, như thể nói rằng “còn chưa đến giờ tỉnh mà”.
Nghe câu trả lời đáng yêu ấy, Cheon Sejoo liền cắn nhẹ đầu ngón tay đã nghịch ngợm anh suốt cả đêm rồi nói “Thức dậy đi”. Sejin rên khẽ, dụi trán vào gáy Cheon Sejoo.
“Sao cơ…” Giọng cậu còn đầy mơ ngủ.
Vẫn Cheon Sejoo nhìn lên bầu trời, đan tay vào tay cậu rồi khẽ nói:
“Hôm nay mình đừng học nữa, đi hẹn hò đi. Trời đẹp quá mà.”
“Hả…?”
Nghe đến hai từ “hẹn hò”, Sejin lập tức mở to mắt.
Khi đến London, họ đã thuê sẵn một chiếc xe đề phòng những chuyến đi xa khỏi trung tâm, nhưng vì ở London việc di chuyển bằng phương tiện công cộng tiện lợi hơn lái xe, nên chiếc xe ấy đã bị bỏ không ở bãi đỗ suốt hơn bốn ngày.
Mỗi lần đi ngang qua chiếc xe đó, họ lại nói rằng khi trời đẹp lên sẽ cùng đến Dover. Và đúng lúc này, từ “hẹn hò” và “trời đẹp” khiến Sejin nhớ đến Dover.
“Dover?”
“Ừ, đi không?”
“Đi.”
Sejin lập tức ngồi dậy sau khi trả lời. Có vẻ muốn nhìn lại bầu trời nên cậu tiến lại gần cửa sổ dù trên người chỉ mặc độc chiếc quần lót.
Cheon Sejoo nằm nghiêng, nheo mắt ngắm nhìn bóng lưng ấy. Trên cơ thể Sejin đầy rẫy những dấu vết mà anh để lại. Những dấu hôn đỏ sẫm đánh dấu chủ quyền như thể ai đó đã dùng mực đỏ in đầy dấu lên da cậu.
“Quay lại đây nào, Sejin à.”
Cheon Sejoo vừa nói vừa nắm lấy bộ phận phía dưới đang căng cứng vì dậy sớm. Sejin quay lại, nhăn mặt khi thấy anh.
“Sáng sớm mà anh đã thế này à? Biến thái vừa thôi chứ?”
“Anh không nghĩ đó là điều em nên nói đâu…”
Dù tỏ vẻ khó chịu nhưng quả thật dương vật của Sejin cũng đang cương cứng không kém gì Cheon Sejoo. Có vẻ bản thân cậu cũng biết điều đó, nên sau khi bị Cheon Sejoo chọc, cậu bặm môi, đảo mắt, rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm.
“Tại em còn trẻ nên thế đấy…!”
Câu nói ấy khiến Cheon Sejoo bật cười như không thể tin nổi, rồi cũng ngồi dậy khỏi giường.
“Thế còn anh thì sao?”
Anh đi theo Sejin vào phòng tắm, vừa nói vừa cười chế giễu.
“Anh là ông già bất lực, chỉ vì là biến thái mà sáng sớm đã vậy chắc? Có người yêu là biến thái dậy sớm thế này tốt nhỉ, Kwon Sejin.”
Trong tiếng cười khẩy của anh còn pha chút bất mãn. Ngay sau đó khi Cheon Sejoo bước vào, cánh cửa đóng lại và bên trong phòng tắm bắt đầu vang lên những âm thanh khá náo nhiệt. Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.
“Chạy xe cẩn thận nhé.”
“….”
“Chỉ cần nói một lần là đủ.”
“Biết rồi. À, này xinh đẹp, anh nhờ chút được không?”
“Ừm, gì thế?”
“Làm ơn để anh còn được sống mà quay về Hàn Quốc nhé?”
“…”
Trước lời nói tỉnh bơ của Cheon Sejoo, Sejin quay sang nhìn anh đầy bực bội. Nhìn vào đôi lông mày cau lại của cậu, Cheon Sejoo bật cười rồi khẽ mím môi ra hiệu sẽ im lặng. Chỉ lúc đó Sejin mới khẽ thở dài, đạp ga.
Nhi
Dổi ôi cưng quá dạ trời á 🙈🙈🙈