Projection Novel (Hoàn thành) - Chương 142
Ở Anh, vô lăng nằm bên phải nên giao thông đi bên trái. Việc lái xe ở đây khá phức tạp, nhưng Sejin chỉ mới lấy bằng được hơn một năm lại là người cầm lái.
Lý do rất đơn giản: bằng lái của Cheon Sejoo đã bị trộm mất.
Ngay trong lần đầu tiên thuê xe và đi chơi khỏi London, anh để bằng lái trên bàn ở quán cà phê và bị móc mất. Thật may là Sejin vốn đầy hoài nghi với thế giới con người nên luôn giấu kỹ bằng lái của mình tận sâu trong túi xách.
Từ sau ngày đó, mỗi lần cần lái xe, Sejin đều cầm vô lăng. Và mỗi lần như vậy, Cheon Sejoo lại trêu cậu như đe dọa vì ngay trong lần đầu tiên, Sejin đã lỡ chạy ngược chiều đôi lần trên con đường hai làn không có dải phân cách.
Chuyển cũng đã xảy ra lâu rồi mà không biết đến bao giờ Cheon Sejoo mới chịu thôi. Sejin kiểm tra tín hiệu giao thông rồi nói với Cheon Sejoo bằng gương mặt cau có.
“Nói trăm lần rồi nhưng vẫn phải nhắc lại, nếu em gây tai nạn thì là tại anh đấy.”
“Em đổ lỗi cho anh như thế à?”
“Chỉ cần anh im lặng thì em cũng đâu mất tập trung!”
Đúng là như vậy thật. Miễn là không bị Cheon Sejoo quấy rầy bên cạnh thì Sejin tự tin rằng mình lái xe không thua kém ai. Dù chưa từng nói ra nhưng Sejin vẫn nghĩ rằng mình có chút năng khiếu lái xe.
Tuy nhiên, khi nghe Sejin nói một cách thẳng thắn như vậy, Cheon Sejoo liền hỏi “Thật vậy à?” rồi lại trêu chọc cậu bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Muốn anh mút cho không? Làm thế chắc sẽ im lặng nhỉ.”
“Cheon Sejoo!”
Sejin đỏ bừng cả mặt, hét lên và quay phắt lại nhìn Cheon Sejoo. Phải đến khi đó trên khuôn mặt anh mới hiện lên vẻ mãn nguyện. Anh cười đến mức nước mắt lưng tròng khi nghe tiếng thở phì phò vì tức giận của Sejin, rồi lấy mu bàn tay lau khóe mắt ươn ướt và nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
“Được rồi, giờ anh sẽ không đùa nữa đâu.”
“Nếu anh còn làm vậy lần nữa, em sẽ giận đấy!”
“Ừ, ừ.”
Cái gật đầu của anh lúc đó trông nghiêm túc đến mức Sejin cuối cùng cũng yên tâm tựa lưng vào ghế. Dù tay vẫn còn siết chặt vô lăng nhưng tâm trạng cũng đã dịu đi nhiều.
Từ London đến Dover khoảng 130km, nhưng trái ngược với lo lắng ban đầu, Sejin lái xe rất ổn. Sau khi rời khỏi khu vực nội thành đông đúc và lên đường cao tốc, con đường trở nên thông thoáng. Trong chiếc xe đang lăn bánh một cách ổn định, Cheon Sejoo tựa tay lên tấm ốp cửa và chống cằm liếc nhìn Sejin đang lái xe, rồi lại nhìn ra ngoài.
“Muốn mở mui lên không?”
“Ừ, chắc được?”
Nghe Sejin chợt hỏi như vậy, anh gật đầu, và cậu bấm nút mở mui xe. Ánh nắng rực rỡ ngay lập tức tràn ngập trong chiếc xe dưới bầu trời xanh biếc. Cheon Sejoo nheo mắt lại và nhếch môi cười, rồi mở hộp đựng đồ trước mặt lấy ra hai chiếc kính râm, đưa cho Sejin một cái.
“Thời tiết đẹp thật.”
“Vâng…”
Đây cũng là lần đầu tiên Cheon Sejoo được ngồi xe mui trần kể từ khi đến London. Anh cứ tưởng khi mở mui xe, gió sẽ thổi mạnh đến mức khó mà trò chuyện, nhưng nhờ sức mạnh của công nghệ hiện đại, gió chỉ lướt qua hai bên, còn chỗ ngồi thì không hề ồn ào hay lạnh lẽo.
Cảm giác thật kỳ lạ. Bầu trời nơi đây xanh hơn cả những gì anh từng thấy ở Hàn Quốc, xung quanh cũng ngập tràn cỏ cây xanh mướt. Ở Hàn Quốc, anh chưa từng cảm nhận được sắc màu của sự sống phong phú đến vậy, nhưng ở đây, chỉ cần quay đầu là thấy tràn ngập sự sống.
Giữa nguồn sinh khí đó, Cheon Sejoo cảm thấy một góc nào đó trong tim mình đang dần căng đầy.
“Sejin à.”
Mỗi khi cảm giác như vậy ập đến, người mà anh muốn gọi chỉ có một. Cheon Sejoo nhìn Sejin đang quay đầu lại vì nghe tiếng gọi của mình, rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Anh yêu em.”
Dù là lời tỏ tình đột ngột nhưng Sejin lại tỏ vẻ như hiểu vì sao anh lại nói thế. Rồi cậu mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của Cheon Sejoo như thể muốn nói “em cũng vậy”.
“Em cũng yêu anh. Yêu nhất trên đời.”
Một câu đáp thật dễ thương. Cheon Sejoo bật cười, tựa lưng sâu vào ghế và lặng lẽ ngắm nhìn một phần thế giới mà trong đó có cả Sejin.
Không biết có phải vì nơi này xa lạ hay vì bản thân nước Anh vốn đã như vậy mà cảm giác yên bình cứ len lỏi trong lòng anh. Khi đang nhận ra lòng mình đang dịu lại, Cheon Sejoo đột ngột lên tiếng nói với Sejin.
“Nếu sau này khi sống ở Hàn Quốc…”
“Ừ.”
“Nếu có chuyện gì chán ngán, mệt mỏi xảy ra, hay là mình vứt bỏ hết tất cả rồi dọn sang Anh sống nhé?”
Câu nói thật chẳng giống Cheon Sejoo chút nào. Chẳng lẽ anh đã phải lòng nước Anh rồi sao? Sejin vừa lái xe vừa liếc nhìn anh rồi gật đầu nhẹ nhàng.
“Nếu anh muốn vậy thì…”
Cheon Sejoo bật cười khe khẽ, rồi nói ra một ý tưởng khá cụ thể.
“Em lái xe giỏi mà, hay là mình mua một cái xe tải, rồi cứ thế cùng nhau rong ruổi khắp nơi ở đây cũng được.”
“Xe tải á…?”
“Ừ. Có nhiều cặp vợ chồng cũng đi như thế lắm, thay phiên nhau lái xe.”
“Vợ chồng?”
Nghe thấy từ ấy, Sejin cố giữ cho khoé môi không nhếch lên rồi hỏi lại, nhưng Cheon Sejoo chẳng buồn trêu chọc phản ứng của Sejin, mà dường như đang lạc trong cơn mơ của chính mình. Có lẽ vì cảm giác như chỉ còn hai người trên thế gian, hôm nay anh đặc biệt đa cảm. Anh không để tâm đến việc Sejin phản ứng ra sao với từ “vợ chồng” mà cứ thế cất tiếng nói ra những điều đang nghĩ.
“Dù là ngày mưa hay ngày tuyết, nếu được ở bên em thế này thì tốt biết mấy. Dù có sương mù hay sấm sét thì cũng có cái thú riêng của nó.”
Sejin cũng cảm thấy giống như vậy. Nếu được ở bên Cheon Sejoo thì bất kể thời tiết ra sao cũng sẽ thấy hạnh phúc. Dù là sa mạc, núi rừng, hay thậm chí là núi tuyết, chỉ cần có anh ở cạnh thì ở đâu cũng tìm được niềm vui.
Trong khi đang tưởng tượng về việc cùng nhau đi khắp thế gian, Sejin chợt nghĩ:
Anh thực sự yêu em nhiều đến thế à.
Trong từng lời nói của Cheon Sejoo đều tràn đầy khao khát được ở bên cậu. Làm sao mà không nhận ra được cơ chứ. Cái chân thành sâu sắc đó… Sejin cắn môi để không cười như đứa ngốc và gật đầu khẽ. Cheon Sejoo nắm chặt tay cậu hơn rồi nói tiếp.
“Lúc mệt thì dừng xe lại hút điếu thuốc, rồi mút cho nhau một lúc.”
“Gì—”
Sejin khẽ thở dài khi nghe câu nói chẳng hợp với không khí vừa rồi. Nghe vậy, Cheon Sejoo quay đầu ra cửa sổ rồi bật cười, trêu chọc Sejin chưa bao giờ khiến anh thấy chán. Anh thật sự muốn sống như thế này suốt đời.
Khi đến Dover thì trời vừa gần 12 giờ trưa, hai người trước tiên tìm chỗ ăn cái đã. Món Anh nổi tiếng là dở nhưng nếu chọn đúng quán thì vẫn tạm chấp nhận được. Tuy không đến mức ngon nhưng cũng chẳng đến mức tệ, dù sao thì vẫn ăn được.
Sau bữa ăn, họ đến Vách đá trắng Dover. Vách đá trắng tinh khôi và tuyệt đẹp ấy là một dạng địa hình hình thành từ rất lâu đời, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim và phương tiện truyền thông. Đây cũng là nơi Sejin rất muốn ghé thăm. Vì muốn đến vào một ngày đẹp trời nên cậu cứ trì hoãn mãi đến tận bây giờ, và quả thực Vách đá trắng không làm Sejin thất vọng.
Bên cạnh vách đá trắng chói loà là biển cả trong xanh và trong vắt trải dài. Sejin nắm tay Cheon Sejoo đi bộ suốt quãng đường, không thể rời mắt khỏi ranh giới giữa biển và đất liền.
“Muốn anh chụp ảnh cho không?”
Một cơn gió mạnh thổi qua làm tóc Sejin rối tung. Cậu vừa giơ tay vuốt tóc thì nghe thấy câu hỏi, liền quay đầu lại. Vì không nghe rõ nên cậu khẽ hỏi lại “Hửm?”, nhưng Cheon Sejoo không nói gì mà chỉ đưa điện thoại lên bắt đầu chụp ảnh cậu.
Kwon Sejin vốn không thích chụp ảnh lắm. Cậu không mấy hài lòng với hình ảnh của mình trong ảnh, nhưng vì Cheon Sejoo rất thích chụp hình cậu, nên mỗi khi anh giơ máy lên, cậu thường ngoan ngoãn đứng yên. Bởi cậu thích nhìn gương mặt Cheon Sejoo khi tập trung vào hình ảnh của mình trong màn hình.
“Excuse me. Are you a Korean idol?”
(Xin lỗi, bạn là idol Hàn Quốc hả)
Một nhóm nữ sinh người Tây phương lên tiếng đúng lúc Sejin định bảo Cheon Sejoo dừng chụp ảnh lại. Cậu chớp mắt vì không hiểu tiếng Anh nói nhanh còn Cheon Sejoo quay đầu lại đáp lời.
“Do I look more like an actor than an idol?”
(Không phải tôi giống diễn viên hơn idol hả?)
Những cô gái hỏi chuyện đang mặc đồng phục của một trường tư thục, không rõ là đi học ngoại khoá hay gì nhưng có vẻ vì trào lưu K-pop mà họ nhầm Sejin là idol vì vẻ ngoài nổi bật.
Cheon Sejoo không mấy thích thú với sự chú ý đó. Anh ghét việc bất cứ ai, bất kể nam hay nữ dòm ngó đến Sejin. Thế nên anh mới cố đổi hướng ánh nhìn của các cô gái sang mình, hỏi xem trông có giống diễn viên không, và chỉ khi ấy họ mới quay nhìn khuôn mặt Cheon Sejoo rồi cười ngại ngùng.
“Um, no, we meant that person over there… Are you an actor? What movie were you in?”
(Không, ý tôi là cậu bạn kia cơ…Anh là diễn viên à? Anh đóng bộ phim nào vậy?
“Hmm… You curious?”
(Hm.. bạn tò mò hả)
Khi Cheon Sejoo tháo kính râm và cười mỉm hỏi lại, các cô gái trông như muốn hét lên vì phấn khích. Một trong số họ vội vã chìa điện thoại ra, có vẻ như muốn xin số điện thoại hoặc tài khoản mạng xã hội.
Dù đây là cảnh tượng Sejin đã thấy đến cả chục lần kể từ khi đến Anh, nhưng mỗi lần như thế cậu đều bực bội. Cậu ghét việc Cheon Sejoo đặc biệt tử tế với phụ nữ. Sejin cau có nhìn cảnh ấy một lúc, rồi quay đi bước tiếp. Tiếng cười vui vẻ đuổi theo sau lưng, bay theo gió.
Tại sao Cheon Sejoo lại như thế?
Tại sao anh cứ phải tử tế với mọi cô gái như vậy? Dù Sejin biết rõ lý do Cheon Sejoo đối xử tốt với phụ nữ cũng giống như việc anh cưng chiều những sinh vật nhỏ bé yếu ớt vậy.
Đậu hũ non — Cheon Sejoo từng nói như thế. Phụ nữ mềm mại nhưng vẫn có nét vững vàng như đậu hũ non, vì thế anh yêu quý họ. Anh cũng nói vì bản thân có vẻ ngoài lạnh lùng nên mới cười nhiều hơn khi đối diện chứ không phải vì có tình ý gì đặc biệt với họ.
Nhưng Sejin vẫn không thích, đặc biệt là khi Cheon Sejoo nở nụ cười mỉm bằng ánh mắt, cậu chỉ muốn mình là người duy nhất được biết nụ cười ấy…
“Em đang giận à?”
Ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào bỗng vang lên bên tai. Sejin giật bắn mình ngẩng đầu lên thì thấy Cheon Sejoo đã đứng bên cạnh từ lúc nào không hay. Sejin nhìn chằm chằm khuôn mặt điển trai đang mỉm cười của anh với vẻ bực bội, rồi quay đầu đi không đáp lời. Cứ thế, cả hai tôi im lặng bước đi một lúc, rồi cuối cùng như thể không thể chịu đựng được nữa, Sejin cất giọng hờn dỗi hỏi:
“Anh ký tặng xong rồi hả?”
Nghe vậy, Cheon Sejoo khẽ bật cười rồi đáp:
“Không phải vậy đâu.”
“Không phải cái gì mà không phải? Đừng có giả bộ làm diễn viên nữa. Anh mà cứ thế này là bị kiện đó.”
“Không phải mà! Chẳng qua là lúc nãy có người hỏi em có phải là idol không nên anh mới trêu lại thôi, còn nói là bọn mình đang đi hưởng tuần trăng mật.”
“…Hả?”
“Họ còn chúc hai chúng ta có một tuần trăng mật hạnh phúc.”
Thật là một lời nói không thể tin được. Tuần trăng mật á? Sejin nghĩ bụng ‘không chỉ lừa gạt chủ nhà trọ mà anh còn giở trò với người qua đường nữa sao’ rồi cau mày ngẩng đầu lên.
Nhưng mặt Cheon Sejoo lại quá gần. Anh làm cái gì vậy? Sejin còn chưa kịp hỏi thì Cheon Sejoo đã cúi xuống, chạm nhẹ môi mình gần môi Sejin rồi rời ra.
“Á á á… anh làm cái gì vậy hả!”
Sejin hoảng hốt ôm lấy má mình lùi lại. Trên con đường họ đang đi có rất nhiều người. Đầy ắp khách du lịch từ khắp các quốc gia mà anh lại dám làm như vậy. Trái ngược với sự bất ngờ của Sejin, Cheon Sejoo chỉ tỏ vẻ tinh nghịch.
“Tuần trăng mật mà, em bỏ qua cho anh lần này đi.”
Anh vừa nói vừa nở nụ cười quyến rũ đã từng khiến Sejin ghen tị. Tuần trăng mật dù chỉ là một lời nói đùa nhưng khi nghe đi nghe lại ba lần cũng khiến Sejin khó lòng giấu nổi trái tim đang rung động của mình.